Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 59
Ugh, tôi thật lòng không biết cái quái gì vừa xảy ra nữa, Tôi thật lòng xin lỗi.
“Thưa giám đốc"
“Nói đi Ma, tôi đang nghe đây"
Cô đưa điện thoại cho giám đốc
Bên kia đầu dây điện thoại, người cha thể hiện rõ sự lúng túng. Nó trái ngược hoàn toàn với thái độ điềm tĩnh của Dojun
Có gì đấy không đúng lắm.
“Gì..gì cơ!?”
Jung Yu-rin cắn chặt môi
Bố của tôi, người nắm giữ chức Giám đốc Hiệp hội Thợ săn, nắm giữ trong tay quyền lực tối thượng
Ông là kiểu người không bao giờ phải bối rối trước những kẻ thi hành luật pháp, thậm chí Tổng thống của đất nước này cũng phải nể bố tôi vài phần.
Nhưng ngay bây giờ đây, ông đang cúi mình trước một tên công chức nhà nước tầm thường sao?
Tên này thật ra là ai?
Cô bé nhìn chăm chú vào thẻ thi hành công vụ trên cổ Dojun
Phần dưới cùng của thẻ đề “Toà thị chính Seoul", và phần trên in đậm dòng chữ “Lee Do-joon, thuộc cơ quan quản lý Khe Nứt"
“.... cái tên này nghe quen quen, có phải mình đã nghe loáng thoáng ở đâu đó rồi không…Từ từ!.. Liệu có phải..!!”
Hai tuần trước, có một vết nứt cấp S xuất hiện tại núi Umyeon, thời sự cũng đã đưa tin về sự kiện này.
Và quan chức đã chỉ đạo các Thợ săn đưa tin rầm rộ, người mà phụ tá của cha cô đã nhắc tới, là “Lee Do-joon’’
Thế thì có gì ghê gớm mà bố phải nhân nhượng với hắn ta ?
“Này, bố cô muốn nói chuyện với cô đấy"
Dojun giơ chiếc điện thoại di động ra, Yurin lập tức giật lấy rồi áp sát chiếc điện thoại vào tai
“JUNG YURIN!” tiếc quát lớn phát ra từ đầu dây bên kia, làm Yurin giật bắn mình.
“CON LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐẤY THẾ”
“Con chỉ…”
Với một người cha luôn cưng chiều cô công chúa nhỏ của mình hết mực như ông, đây là lần đầu tiên Yurin thấy bố mình bực tức tới thế.
Ngay cả khi cô bé làm vỡ cái bình cổ tận 1,000 năm tuổi của bố mình, bố cũng chỉ cười và bỏ qua không một lời trách mắng.
“Bố chỉ nói ngắn gọn thế này thôi, con sẽ bị cấm túc"
Tút…tút
Đầu dây bên kia cúp máy
Jung Yu-rin quay đầu chầm chậm về phía Dojun, nhìn thẳng vào mắt cậu với cái biểu cảm lạnh tanh.
Có lẽ là do cú sốc sau khi nghe những lời vừa rồi từ bố, Yurin mặt mày tái mét
***
Dojun và Jung Yurin quay lại vào trong khe nứt
“Hả?”
Kang Chul-soo gãi đầu bối rối khi thấy Jung Yurin đang lê bước đằng sau đôi vai chùng xuống của Dojun. Anh tò mò muốn biết chuyện gì vừa xảy ra với hai người này, nhưng hỏi bây giờ thì hơi kì cục, nên lại đành im lặng.
Dojun vừa đi vừa càu nhàu
Bỗng dưng, Yurin cúi đầu trước mặt các thành viên của bang AC, tất cả bọn họ trợn tròn mắt ngạc nhiên"
“.... Tôi thành thật xin lỗi"
“Ôi kìa, đừng làm thế chứ cô bé! Hiểu nhầm là chuyện bình thường mà!”
Choi Chang-sik ngại ngùng lắc tay tới tấp, từ chối lời xin lỗi của Yurin.
Mặt Dojun hiện rõ sự đắc chí.
Jung Yurin, con gái của Jung Young-chul, người nắm giữ quyền lực vô song, không ai có thể bì được. Sao mà bỗng dưng con bé trở nên ngoan ngoãn thế nhỉ? Rõ ràng mới lúc trước nó còn ngang ngược hết phần thiên hạ cơ mà?
“Rồi, giờ xin lỗi những người phải cất công tới tận đây vì cô đi, mau lên"
Jung Yurin sụt sùi rồi cúi mình trước Kang Chul-soo và Kwon Hyuk-soo thay cho lời xin lỗi
Kang Chul-soo và Kwon Hyuk-soo há hốc mồm nhìn nhau.
“Ok, lễ độ như vậy ngay từ đầu thì có phải nhanh không. Giờ chúng ta đi được chưa?”
Choi Chang-sik gật đầu lia lịa
***
Dojun và Jung Yurin bước ra khỏi Khe nứt
“Này sếp, tôi có tí việc phải ghé qua Học Viện"
“Vậy sao? Thế tôi quay lại văn phòng bằng xe của Hyuk-soo cũng được"
Kang Chul-soo ngầm hiểu đấy là lời đề nghị từ giám đốc.
Jung Yurin ngước lên nhìn Dojun với vẻ mặt ngạc nhiên , trong đầu cô bé chỉ có một câu hỏi duy nhất, “ Tại sao?”
“Này, liệu mà đi học cho cẩn thận vào đấy nhé"
Brừmmmm
Chiếc Sorento trắng lao tới, Dojun ngồi ở ghế lái xe nhìn Jung Yurin đang có vẻ ngập ngừng, nói lớn
“Để tôi đưa cô tới trường, lên xe đi"
“Dạ!”
Jung Yurin lập tức ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa xe, cô bé bồn chồn liếc nhìn Dojun đang thắt dây an toàn
“Này, nếu mà chưa muốn chết thì thắt dây an toàn vào đi "
Yurin nghe vậy, mặt tái mét, nhanh chóng kéo dây an toàn qua người
Thật ra mà nói Dojun dặn cô bé thắt dây an toàn vào chỉ vì cậu “chưa có bằng lái", nhưng cô bé lại hiểu theo nghĩa “ Thắt dây an toàn vào trước khi tao giết mày"
“ … lúc đó"
“Hửm?”
“Tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi" Yurin cúi đầu
Dojun nghe vậy, chỉ lẳng lặng quay đi rồi bắt đầu khởi động con Sorento
“Sao không đi học mà lại lang thang trong Vết nứt giờ này ?”
Cô bé bĩu môi cằn nhằn cùng tiếng thở dài
“Trường học chán ngắt"
“Tôi hiểu rồi"
Bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát, Jung Yurin lại cất tiếng hỏi
“Anh không hỏi tôi gì nữa sao"
“Sao lại là tôi?"
“Thì… bình thường chúng ta đâu có im lặng như thế này! Cảm giác chẳng tự nhiên tí nào" Cô bé nói với tông giọng khô khốc
“Để làm gì cơ?”
“Quao! Quyển sách anh để đằng kia là hàng xịn đấy. Mà này, anh đưa tôi quay lại học viện làm gì, đằng nào cũng bảo bố là tôi trốn học rồi kia mà"
“Tôi có một đứa con gái tầm tuổi cô, nó cũng đang theo học ở học viện"
“Hả?.... Hả?” Jung Yurin co hai hàng lông mày lại
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt ngoài hai mươi tuổi của Dojun
Không thể tin được là anh ta đã có con rồi cơ đấy
“Thế, con gái anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Yurin vừa lẩm bẩm vừa xoè bàn tay ra đếm từng ngón
“Không phải con gái ruột đâu"
“Anh nhận nuôi cô bé sao?”
“Cũng không hẳn là thế, nhưng mà cũng kiểu dạng vậy đấy"
“Thế chốt lại là như thế nào, ai lại trả lời kiểu mông lung thế"
“...... Này! Có gì mà phải ngại, trả lời tôi đi chứ"
Dojun mỉm cười.
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình là thợ săn cấp A, nên tôi mới tham gia mấy lớp cấp A đấy, nhưng mà mọi thứ bọn họ làm chỉ là truyền đạt kiến thức lí thuyết về quái vật và mấy đồ tạo tác, nói chung là chỉ giỏi nói miệng thôi, tôi chán ngấy cái kiểu đấy rồi"
“Tiện thể thì… lúc đấy tôi đang đi săn trong cái vết nứt to khổng lồ ở công viên Seongbuk, cái tôi cần là thực hành kia, chứ không phải là mấy cái lí thuyết nhạt nhẽo"
Yurin nhún vai
Ước gì mình tài giỏi như thợ săn cấp A ở tuổi 17
Thế thì ai cũng phải nể mình sát đất cho mà xem
“Bảo con gái anh hãy tận hưởng quãng thời gian ở học viện nhé, có nhiều thứ để trải nghiệm lắm. Nhưng mà tôi thì khác, tôi không hợp với học viện tí nào, anh không nghĩ vậy sao?”
“Ừ thì cô nói cũng có lí đấy.. nhưng mà giám đốc cũng không sai đâu, nếu mà cô hỏi tôi tại sao, thì tôi sẽ giải thích….”
Dojun dừng lại
Một lúc sau, hiện tượng kì quái xảy ra
Đùng
Đoàng!
Bầu trời bắt đầu nứt ra làm đôi
Một con chim khổng lồ ló đầu ra khỏi khe nứt, phần thân từ từ lộ ra, toàn bộ thân hình nó nhanh chóng bao trọn lấy con đường
Một con chim cao tận 50 mét
AAAAAAAAAAAAAAAA
Cái thứ đó,
Cái thứ đó chính là con quái vật xuất hiện trong giai đoạn đầu tiên của phần thực hành
Dưới lòng bàn chân nó là một loạt xe hơi bị đè bẹp dúm, máu tươi cứ thế chảy thành dòng
Và
Eoooooooo
Con quái vật há miệng ra
Ngọn lửa cháy hừng hực bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ trên đường
***
Ặc!
Từng hàng xe chen chúc nhau
Cây cối nghiêng ngả chỉ chực đổ gãy
Jung Yurin trợn mắt kinh ngạc
“Này anh!!”
Cả một chiếc xe hơi đang đè trên người Dojun
“Chúa ơi"
Dojun tặc lưỡi rồi đẩy chiếc xe ra khỏi người mình.
Đây cũng là chiếc xe của chính phủ mà mình vừa lái
Trời ơi quả này mình toi thật rồi, biết nói sao với Kwon Hyuk-soo bây giờ
“Này, này anh không sao chứ?!” Yurin tá hoả
Trung bình một cái xe hơi nặng từ 1 đến 1,5 tấn
Dojun làm cách nào mà đẩy nó ra một cách nhẹ tênh tựa lông hồng vậy?
Mà thôi, giờ không phải lúc lo về chuyện này!
“Đây là thứ gì vậy?” Yurin lẩm bẩm
Một con chim khổng lồ đang gầm rú
Và một con yêu tinh ăn thịt người với con mắt đỏ tươi như máu
Hai bọn chúng lần lượt là quái vật khổng lồ và yêu tinh một mắt
Mọi thứ xung quanh đã bị bọn chúng tàn phá hoàn toàn.
Dojun chống cằm nhìn chúng:
“Thề là tôi đã giết hai cái thứ chết giẫm này trước đây rồi"
Mặc dù phần hướng dẫn có đề cập rằng, hoàn thành toàn bộ phần thực hành sẽ khiến mọi thứ được thiết lập lại và bọn quái sẽ tái sinh, nhưng Dojun cũng chưa thực hiện hết được.
Với lại, đây cũng là lần đầu tiên mấy con quái vật mà lẽ ra phải ở trong trung tâm, lại xuất hiện trên bề mặt như vậy.
Yurin chết đứng vì khiếp sợ trước uy lực của hai con quái vật khổng lồ
Nó hoàn toàn khác với mấy con quái cấp B mà cô bé đã gặp trước kia
Đây thậm chí còn không phải là quái vật hạng A nữa
“Quái… quái vật hạng S…”
Mà không phải một, là tận hai con
Yurin gắng gượng mò mẫm trong túi quần với đôi tay run lẩy bẩy
“Tôi.. tôi phải gọi bố tới giúp..”
Không thể nào hạ được chúng chỉ với sức của chúng ta được
Dojun bước dần về phía bọn quái vật, Jung Yurin bất ngờ chạy tới muốn ngăn anh lại
Dojun giậm chân mạnh xuống đất, tạo nên một bóng đêm tối đen như mực, lập tức thâm nhập vào cơ thể bọn quái thú
“Bánh răng ăn mòn"
Nó là một loại hạt đính trên giày nhằm tăng khả năng vận động của các thợ săn
“Bánh răng công phá"
Sau một hồi dụi mắt, Dojun nhận ra trên giày mình chẳng có cái hạt nào cả
Éccccccccc
Con quái thú gầm vang cả một khoảng trời, chĩa mỏ về phía Dojun
Con mắt của yêu tinh bỗng chuyển sang đục ngầu, ném Dojun lên trên không trung
Trong nháy mắt, một thanh gươm sáng chói hiện ra trong tay Dojun. Thanh gươm sáng loá lên, chém cơ thể của con quái làm đôi chỉ trong một nốt nhạc.
Bùm
Phần thân trên rơi xuống, co giật trên nền đất
“Ai da, thiệt là…mang theo kiếm đúng là sự lựa chọn sáng giá mà hihi"
Dojun không dùng kiếm để trữ mana hay aura, nhưng cũng không có ý coi rẻ thanh kiếm
Dojun bước thẳng về phía Yurin, rồi lạnh lùng bước qua cô bé, nằm dài xuống mặt đường, thở dài thườn thượt nhìn về chiếc xe của chính phủ đầy tiếc nuối, thứ mà giờ đây chỉ còn lại là bộ khung.
“Có bị đau chỗ nào không?
“ … Này anh..”
“Hả?”
“Anh là thứ gì vậy?”
***
Con đường Seoungbuk số 4 bị phá huỷ hoàn toàn, nó nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi, xuất hiện trong mọi chương trình thời sự
Với tiêu đề “ Sự xuất hiện của quái vật cấp S", chưa từng có tiền lệ như thế này.
“Có tổng cộng 23 người thiệt mạng, số người bị thương cũng tương tự. Hiện con đường này đang nằm trong sự kiểm soát, kế hoạch sửa chữa và tái lập sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể. Cơ thể của hai quái vật đang được thu thập và chuyển sang cho bên bộ phận phân tích, nhưng danh tính của thợ săn đã kết liễu chúng vẫn chưa lộ diện"
Jung Young-chul cười thầm sau khi nghe thông báo từ phụ tá, đưa tay lên xoa mặt
“Chỉ có thể là một người thôi, còn ai vào đây nữa chứ"
…….
“À mà, sao gọi mãi Yurin không nhấc máy nhỉ"
Đồng hồ điểm 7 giờ tối
***
Trước cửa phòng 301 của khu nghỉ dưỡng Changshin
Hai phòng nhỏ, nằm ở tầng ba thuộc toà Bangbae-dong
Sau khi Jung Yurin nghỉ ngơi
Dojun bấm chuông cửa
Ding dong
***
“Nè Yong-yong, hình như có ai đó ở đây, em ra ngoài xem thử được không?”
Seol Yoon-hee quát lớn, tay đảo lia lịa món khoai tây xào trong chảo bằng một cái muỗng nấu ăn
“Haiz, đang tới đoạn hay mà"
Yong-yong đang chăm chú xem tivi, đi thẳng đến cửa trước và mở khoá cửa
Trước mắt cậu bé là Jung Yurin - người vừa bấm chuông
“Chị là ai vậy?” cậu bé hỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook