Bố Tôi Quá Mạnh
-
Chapter 57
Tại Cục quản lý Khe nứt.
Một người đàn ông ngoài 30, ăn mặc bảnh bao và đầu tóc bóng loáng, bước vào văn phòng.
Trưởng phòng Kang đang ngồi chống cằm trước màn hình máy tính, đột nhiên đứng phắt dậy, gã ta mỉm cười và tiến về chỗ trưởng phòng Kang.
Và…
Gã ta đứng chống nạnh, nhìn trưởng phòng đang đứng trước mặt gã.
“ÔI trời! Cũng đã khá lâu rồi nhỉ! Ông đang tính làm gì ở đấy thế?”
Trưởng phòng ngồi xuống và cư xử như thể chả có gì xảy ra.
Xong ông ấy gằn giọng và nói, “Làm tôi giật hết cả mình.”
“À mà cậu ở đây làm gì? Đây đâu phải là chỗ để chơi mà ra vô tùy tiện th?”
“Ngài nói vậy khiến tôi hơi thất vọng đấy. Tôi đến từ Busan để thăm sếp thôi mà.”
“Thôi. Cậu có bao giờ nói năng cái gì đàng hoàng đâu mà.”
“Nhân tiện thì, phía bên ông còn bao nhiêu thiết bị?”
Trưởng phòng Kang Chul-soo nhìn chằm chằm và tặc lưỡi.
Gã ta là một tay giám đốc thường được gọi đến Tòa Thị Chính vài tháng một lần.
Gã còn là người đứng đầu hội thảo đặt tên là Hội thảo Giải thưởng Văn học.
Hội thảo này có vai trò là đại diện cho một xưởng gia công nhỏ đảm nhiệm sản xuất vũ khí cơ bản, trang phục hoặc những mặt hàng cần thiết cho chiến đấu.
Vấn đề là gã ta là một kẻ lừa đảo đã lừa những kẻ ngây thơ bằng cách gã gẫm và thôi thúc họ mua và bán một bộ đồ với giá gấp đôi hoặc gấp ba lần.
“Không. Tôi đã mua được vài món ở buổi đấu giá trước, vậy nên hôm nay mời cậu về cho.”
“Ông mua trang bị tại buổi đấu giá sao? Có ổn không đấy?”
“Ồ, tôi lại thấy chúng cũng khá ổn đấy chứ.”
“Cứ xem qua các sản phẩm của xưởng chúng tôi đi, tôi sẽ giảm giá cho ông.”
“Chúng tôi đã có những thứ chúng tôi cần, giờ thì mời cậu biến khỏi đây. ”
Gã ta lẩm bẩm gì đó và cảm thấy chút bối rối.
Tuy nhiên ngay sau đó,gã tiến đến chỗ Kwon Hyuk-soo với một nụ cười thật tươi.
Kwon Hyuk-soo đang viết báo cáo lẩm bẩm.
“Tôi không muốn tiếp chuyện đâu.”
“Công việc của viên chức cũng chỉ được trả tàm tạm thôi, nên cậu cứ thong thả một tí đi.”
“Tôi đang bận, có gì thì để sau đi.”
“Khô khan thật, nhưng điều đó lại khiến cậu trở nên thú vị đấy…”
Gã ta im lặng.
Và chuyển sự chú ý qua Do-jun đang ngồi cạnh Kwon Hyuk-soo.
Do-jun đang nhìn màn hình để ý thấy bảng tên và dáng người phía trước.
“Gã đẹp trai nào đây?”
“Do-jun, cậu có gặp qua một lần rồi mà. Lee Do-joon đấy.”
“…… Đây là Lee Do-joon à!?”
Do-jun cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy gã.
Vài tháng trước cậu có gặp qua Lee Do-joon.
Khi ấy gã có hơi béo, nhân sinh mức trung bình và chiều cao khá khiêm tốn.
“Mới vài tháng thôi mà tôi không nhìn ra ngài luôn đấy? Tuyệt thật! Ngài có nhớ tôi chứ? Tôi là người đứng đầu những phân xưởng thiểu số đây. Không biết liệu ngài có trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm Nước Ma Lực của chúng tôi không nhỉ?.”
Gã tỏ vẻ thân thiện ngồi cạnh Do-jun.
Tuy nhiên, Do-jun chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“… Xin lỗi, có vẻ trí nhớ tôi không được tốt lắm. Anh vừa bảo gì cơ? Nước Ma Lực là gì?”
“Không phải là thứ mà hôm bữa cậu mua tặng tôi à? Thấy nó cũng khá ổn đấy nhỉ?”
“Chẹp, tôi cũng chả biết.”
Khi đó.
Cậu nhận ra.
Nhìn dáng vẻ của Kwon Hyuk-soo cũng như những gì cậu vừa nghe về món Nước Ma Lực.
Đây đích thị là tên bợm rượu hôm đó.
Hôm ở đảo Jeju.
Hắn lấy ra một thứ gì đó từ cái ba lô hắn đeo sau lưng.
Và đặt một chai thủy tinh lên bàn của Do-jun.
Bên trong là dung dịch màu xanh.
“Đây là sản phẩm mới từ phân xưởng của chúng tôi. Cậu biết mấy con sóc trong khu vực này chứ hả?Chuẩn rồi, mấy con sóc ấy đôi khi xuất hiện ở gần những khe nứt trên những dãy núi của đảo Jeju. nếu cậu giết vài con sóc đen ở đấy thì sẽ nhận được một ít ma thạch đấy. Nước Ma Lực ở đây mà chúng tôi điều chế chính là từ những viên ma thạch đấy!”
“À, rồi.”
Nếu như đã bước vào trong vết nứt thì sẽ là chuyện hoàn toàn khác rồi.
Sao lại có người lưu vong ở trên cái đảo Jeju ấy nhỉ?
Do-jun nhìn lọ Nước Ma Lực.
‘Cái này……’
Có thể cảm nhận được ma lực toát ra từ nó.
Nhưng rất là ít, thậm chí còn không đủ để gọi là ma lực nữa.
Thâm chí còn tệ hơn con ngựa hạng F lần trước sút được cả một con Goblin.
“Cái này ban đầu được bán với giá 4 triệu won tại địa phương. Nhưng hôm nay tôi sẽ bán nó với giá 200.000 won, đặc biệt là cho quý ngại đẹp trai ở đây. Bên cạnh đó, nó tốt cho phái mạnh nhờ được chiết xuất từ những chất dinh dưỡng có thể tìm thấy ở quần đảo Jeju.”
Do-jun cười.
‘Nhìn này.’
Con ngựa hạng F lần trước có giá là 50.000 won/người.
Vậy mà, 'Nước Ma lực' này nó chứa ít ma lực hơn nhiều so với ma lực của con ngựa hạng F đấy.
Bán nó với giá 200.000 won thì khác qué gì ăn cướp.
“Cậu Do-jun này.”
“À, vâng?”
“Hãy vui đi vì cậu cho tôi dính quả lừa rồi đấy
“Tôi cũng không có ý trêu anh hay gì đâu, tôi còn chả biết nó là gì cơ mà.”
“…….”
Yeji tiến đến thì thầm vào tai Do-jun.
“…… Anh thực sự bỏ tiền mua lọ nước này à?”
Do-jun gật đầu.
* * *
Một tiếng sau.
Tsk.
“Quản lý, có quà cho anh này.”
Yeji nở nụ cười.
Cô ấy đặt một chiếc hộp đựng lên bàn của Do-jun.
“Quà à?”
“Vâng, anh xem thử đi.”
Khi cậu ấy khui nó ra.
Đó là một chai Nước Ma Lực.
Yeji cười.
“Ra mọi người ở đây à.”
“Vâng?”
“Không, tôi chuẩn bị về.”
Kwon Hyuk-soo liếc nhìn.
Và rồi nở nụ cười.
“À em cũng mua cho anh nữa, cả trưởng phòng nữa nè.”
Cô ấy nhanh nhảu đặt lên bàn của họ.
“Thứ này nghe nói tốt cho phái mạnh. Ban đầu nó là 4 triệu won. Em đã mua nó với giá 200.000 won. Em nghĩ mình thật sự may mắn đấy. Hehe..”
“Ôi trời…”
Kwon Hyuk-soo thở dài.
Trưởng phòng nhận lấy và bảo’.
“À thì, đấy là mấy lời nói xạo thôi. Hyuk-soo chắc nhớ hồi cậu mới vào nhỉ? Cậu có mua Nước chiết suất từ hoa Malgus với giá 5 triệu won , nhưng hôm qua tôi mua có mỗi 800,000 won.”
“S-Sao ngài lại kể ra thế?”
Do-jun cười phá lên.
“Do-jun đừng cười cậu ấy chứ, cậu cũng mua cái Nước Ma Lực ấy tận 1,5 triệu won.”
“……….”
Yeji sau khi nghe được cuộc trò chuyện thì trông có vẻ xấu hổ.
“Vậy đây là lừa đảo ạ?”
“Chuẩn rồi cô Yeji, cô vừa bị dắt rồi”
Trưởng phòng Kang gãi đầu.
“Chuẩn rồi đấy!”
Do-jun được một tràng cười sảng khoái.
* * *
Do-jun quay về nhà, đặt lọ nước lên bàn.
“Mừng bố về!”
“À ừ, cảm ơn con.”
“Đây là gì thế ạ?”
Seol Yoon-hee nghiêng đầu đọc những dòng chữ in trên hộp giấy.
“Cái này… Nó là nước ma lực ạ?”
“Con cũng biết nó à?”
“Vâng, mấy nay nó nổi trên mạng lắm? Con nghe nói rằng nếu uống nó trong khi ăn, ma lực sẽ hấp thụ tốt vào cơ thể. Tất nhiên, nó không tăng ma lực, nhưng nó giúp mình tỉnh táo. Bố vừa mua nó ạ??”
Do-jun lắc đầu.
“Đấy là quà của cô Yeji thôi.”
“Hmm…”
“Sao thế ạ?”
“À, không có gì. Tí nữa bố nhắn tin cảm ơn cô ấy sau. Đằng nào thứ này cũng khá quý và đắt.”
Long Long nhảy lên bàn và ngắm nghía lọ nước.
Nó bật cười.
“Gì mà nước ma lực chứ,Thứ này chỉ là…. Whoops! ”
“Ngươi cũng theo ta vào tắm đi.”
Do-jun bịt mồm Long Long lại và cả hai vào nhà tắm.
Cậu không muốn Seol Yoon-hee vỡ mộng.
* * *
Bàn ăn đã được dọn lên sẵn.
Seol Yoon-hee lấy ra chai Nước Ma Lực.
Cô ấy rót ra cốc cho Do-jun.
Cậu tính sẽ từ chối nhưng con bé cứ nằng nặc bảo cậu uống vì nó tốt cho cơ thể cậu.
“……Con có muốn uống không?”
Do-jun nhìn Seol Yun-hee đang mệt mỏi cầm cốc nước.
Đó là chuyện bình thường. Người cha nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình thôi.
Do-jun rớt nước ra cốc cho con bé, lần sau có lẽ cậu sẽ mua thêm.
“ Bánh mì nướng à?”
“…….”
Ting.
Âm thanh vang lên từ chiếc cốc đặt xuống bàn
Do-jun uống một hơi hết nước trong cốc.
Có thể cảm nhận được một chút mùi cồn trên đầu lưỡi.
Chắc trong lúc mang về có rung lắc làm lên men hay gì đó rồi.
Nhìn qua phía Seol Yun Hee.
Tak.
Seol Yoon-hee đặt cốc xuống bàn sau khi đã uống xong.
“Hương vị có chút độc đáo bố ạ.”
“C…..Con ổn không đấy?”
“Vâng? Sao thế ạ?”
Chắc vì nồng độ cồn thấp.
Con bé trông vẫn ổn.
Do-jun yên tâm bắt đầu bữa ăn.
Bỗng nhiên.
Tick.
Úi!
Một hạt cơm bỗng dính lên má Long Long.
Seol Yoon-hee dùng đũa gắp hạt cơm từ má Long Long.
“ Chị xin lỗi Long Long.”
Seol Yoon Hee vừa xin lỗi vừa dùng đũa chọc vào má Long Long.
Con bé cứ thế đánh rơi đũa xuống đất
“Oh…”
Seol Yoon-hee cúi người nhặt đôi đũa và nhanh chóng ngồi vào ghế.
Mặt con bé đỏ lên và thở dài.
Do-jun ban nãy còn cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng con bé vẫn ổn, nhưng không ngờ tửu lượng của con bé lại kém như thế.
“Long Long ăn nhiều vào nhé~.”
“…… ugh, vâng.”
Seol Yoon-hee mỉm cười nhìn Long Long ăn.
Do-jun chuyển qua giúp cho mấy đứa nhóc ăn, rõ ràng cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Và Seol Yun Hee nói với một vẻ bất an.
“Sao bố lại né tránh con thế?”
“Haha. Tránh đi đâu cơ? Đó gọi là rút lui chiến thuật, có vấn đề gì à…?”
Sau đó.
Nước mắt trào ra từ mắt Seol Yoon-hee.
Long Long đột ngột trở nên lúng túng.
“Chủ nhân nói thế là hông đúng đâu ”
Carcier đang ăn thức ăn, nói với một giọng khô khan.
Long Long nhìn vào con bé và quơ chân lên không trung.
“Ôi không. Chủ nhân, không phải tui…….”
"Ta biết. Đó không phải lỗi của ngươi."
Do-jun đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến gần và nhấc con bé lên bằng cả hai tay.
"Ơ, bố?"
Seol Yun Hee chớp đôi mắt ươn ướt vì nước mắt.
Do-jun sờ tay lên trán Seol Yun Hee kiểm tra cơn sốt.
Trán con bé hơi nóng, chắc do say.
'Để ta đưa con bé vào phòng ngủ.'
Không thể để con bé ngủ ở phòng khách được, phải bế vào trong thôi.
Cậu đặt con bé lên giường và đắp chăn cho.
“Để bố rửa đống chén dĩa cho. Ngủ ngon."
“K-Không phải vậy…. Sao đột nhiên lại… ”
“Khi nào dậy thì nói bố. Để bố pha ít trà cho."
Do-jun đóng cửa và rời khỏi phòng.
Có lẽ vì đang nằm ở trên giường.
Sau khi thư giãn, Seol Yun-hee có cảm giác như trần nhà đang quay cuồng.
Sau đó thì ngủ quên mất.
* * *
Seol Yun-hee nghe thấy tiếng chim sẻ hót líu lo.
Seol Yun Hee mở mắt ra, cảm thấy đầu nóng ran.
Con bé có hơi choáng váng, sau đó ngồi bật dậy.
“Ể?, Sao mình lại ở đây…”
Seol Yun-hee tự hỏi liệu con bé đã ngủ được bao lâu.
…… Ừm.
Ở bên cạnh Seol Yun-hee, Long Long và Carcier đang ngủ say sưa.
Seol Yoon-hee nhẹ nhàng đánh thức Long Long.
"Yong Yong à."
“Mmm-hmm. Gì. ”
"Uh, hôm qua có chuyện gì thế?"
Hôm qua?
Long Long dụi mắt buồn ngủ và nhớ lại.
Nó đã bắt đầu giải thích mọi chuyện.
Đồng thời, mặt Seol Yoon-hee đỏ bừng.
Con bé vùi mặt vào chăn bông.
“Hôm qua chị cư xử lạ lắm á.”
"Chị xin lỗi~."
Hôm qua chủ nhân cũng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ luôn đó.
"Ahh."
“Chủ nhân cũng bảo chị như thế này là hông được, phải đi tìm người khác hoi.”
Seol Yoon-hee mở to mắt.
Con bé bế Long Long lên như một đứa con nít
"Có thật không!?"
“Híc, không không, em đùa thôi mà.”
"Con rồng ngốc này! Đừng có đùa như thế chứ! ”
"À, nhân tiện. Mấy chuyện kia là thật á chị.”
Do-jun đang chuẩn bị đi làm bước vào và nhìn xuống nền nhà cho đến Seol Yoon-hee .
“Con dậy rồi à? Bố đang chuẩn bị đi làm nên có để sẵn bữa sáng trong bếp đấy.”
Nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ 30 sáng.
Seol Yun Hee cúi đầu.
"…… Con xin lỗi."
"Gì?"
“Con là một đứa con gái không ra gì…”
Do-jun cười toe toét.
Cậu ấy nghĩ như thế trông cũng khá là dễ thương.
"Ăn sáng và chuẩn bị đến trường đi."
Cánh cửa đóng lại.
Con bé nghe thấy tiếng Do-jun bước ra ngoài.
* * *
8 giờ 30 sáng
Do-jun bước vào văn phòng Cục quản lý khe nứt,
Cậu cảm thấy một bầu không khí bao quanh.
Kwon Hyuk-soo đặt điện thoại xuống.
Cậu ta mặc trang phục và đeo chiếc huy hiệu công chức vào cổ.
Và vừa rời văn phòng với cuốn sổ tay.
Do-jun tình cờ gặp anh ta.
" Có chuyện gì vậy?"
“Chúng ta vừa nhận một khiếu nại khẩn cấp. Họ đang làm việc trong một vết nứt hạng B ở Công viên Seongbuk mới được di dời gần đây. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đến đấy và xem xét tình hình. Cậu ở lại đây trực thay tôi nhé. ”
“Vâng.”
Kwon Hyuk-soo nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Và Do-jun tiến đến bàn làm việc của Kwon Hyuk-soo.
Cậu tìm kiếm thông tin trong tập hồ sơ 'Vết nứt Lớp B ở Công viên Seongbuk' bằng tài khoản của Kwon Hyuk-soo.
"Buổi hội thảo…"
Do-jun lẩm bẩm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook