Biến Thành Bé Thỏ Lego
-
Chương 40
Tạ Mân cảm giác đã trăm năm rồi mình chưa quay lại thành phố này.
Lúc hắn xuất phát là nửa đêm, đến nơi là sáng sớm. Nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, nắng sớm chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, thông báo mở cửa cabin vang lên, hắn cũng tỉnh ngủ.
Tạ Mân không cho Tùy Ngưỡng biết mình tới, bắt xe đến khách sạn Tùy Ngưỡng ở.
Khách sạn này mới mở năm ngoái, Tạ Mân chưa ở bao giờ, thấy địa chỉ rất gần trường, hắn cũng biết đại khái khu vực đó rồi. Xe lăn bánh trên con đường nhuộm đầy nắng, khiến Tạ Mân thấy vừa lạ vừa quen.
Với hắn thì trường học giống một chốn nghỉ chân tạm thời hơn, cuộc sống ở đây cũng chẳng phải vui vẻ gì, lúc rời đi hắn cũng không có gì tiếc nuối.
Lúc hắn đến khách sạn vẫn còn sớm, doorman mở cửa, xách hành lý giúp Tạ Mân, còn Tạ Mân thì gọi cho Tùy Ngưỡng.
Thường ngày Tùy Ngưỡng chững chạc lắm, nhưng giọng nói của anh lúc nghe điện thoại làm Tạ Mân nhớ lại dáng vẻ ngạc nhiên lúc anh nói chuyện với mình hôm đầu tiên mình biến thành thỏ.
“Cậu ở đâu?” Như thể không tin vào tai mình, anh hỏi lại Tạ Mân lần nữa.
“Dưới khách sạn cậu đó, không ngờ phải không?” Tạ Mân thầm đắc chí, đá mũi chân vào vali đồ bên cạnh.
Năm phút sau Tùy Ngưỡng chạy xuống, vội vàng bước ra từ sảnh thang máy.
Giờ còn rất sớm nên ngoài sảnh chưa có ai, Tùy Ngưỡng ăn mặc thoải mái, vội vã chạy về phía Tạ Mân. Trông anh vẫn chưa tỉnh hẳn, như còn nghi ngờ mình đang mơ, Tùy Ngưỡng mím môi, nghiêm túc cực kỳ.
Nhân viên xách hành lý lên tầng giúp Tạ Mân.
Phòng Tùy Ngưỡng ở tầng trên cùng, Tạ Mân vào phòng theo anh, đóng cửa lại, anh mới quay người hỏi Tạ Mân: “Sao tự nhiên lại tới đây?”.
“Tôi không muốn làm việc nữa.” Tạ Mân nói.
Tùy Ngưỡng cúi đầu, lại gần Tạ Mân, anh chạm vào má Tạ Mân, rồi lại xoa đầu hắn, bảo: “Vậy cũng nên nghỉ ở nhà chứ”.
“Trẻ con thức khuya bay đêm không cao được đâu.” Có vẻ Tùy Ngưỡng tỉnh ngủ hơn rồi, giọng điệu cũng bắt đầu thiếu đòn.
Tạ Mân mắng anh, anh lại hôn Tạ Mân, hỏi: “Mệt không? Muốn tắm rửa ngủ một lát không?”.
Đúng là Tạ Mân đã thấm mệt, hắn tắm rửa xong, không muốn sấy tóc, bèn gọi Tùy Ngưỡng sấy giúp hắn.
Động tác của Tùy Ngưỡng rất dịu dàng, dù tiếng máy sấy hơi ồn nhưng khi sấy xong, Tạ Mân cũng sắp ngủ rồi. Tùy Ngưỡng đặt máy sấy sang bên cạnh, hỏi hắn: “Rốt cuộc tại sao tự nhiên cậu tới đây?”.
Tạ Mân ngáp một cái, nói với Tùy Ngưỡng: “Chiều qua tôi vào phòng chứa đồ xem thử, tìm thấy quà sinh nhật”.
“Cậu tặng vé khách sạn cho tôi làm gì?” Tạ Mân hỏi anh: “Tặng xong cũng không nói, tôi tưởng là người khác tặng nên tặng cho Giản Lập Quần rồi”.
“Cả điện thoại nữa,” Tạ Mân nói: “Tôi cũng không dùng mà cho cấp dưới mất rồi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Tôi biết cậu tặng cho họ”.
“Ừ,” Tạ Mân bắt đầu than thở: “Hôm qua tôi bảo Đàm Tư Thần về tìm lại cho tôi, cậu ta lại đổi điện thoại rồi, dùng cái kia cũ ơi là cũ luôn”.
Lúc Đàm Tư Thần đưa điện cho hắn, mắt hắn tối sầm, trông mọi ngày lịch sự gọn gàng như thế sao lại làm rơi điện thoại được đến mức này.
“Cậu mà nói sớm,” Tạ Mân lên án Tùy Ngưỡng: “Ít ra nó sẽ không bị thế này”.
Tùy Ngưỡng đứng cạnh bàn trang điểm bằng đá hoa, lẳng lặng cúi đầu nhìn Tạ Mân.
Trong phòng vẫn còn chút hơi nước phảng phất, Tạ Mân ngẩng đầu nói: “Sao không nói gì thế?”.
Tùy Ngưỡng im lặng luôn khiến Tạ Mân thấy anh rất dịu dàng, cũng như những gì anh làm và những gì anh nói luôn khiến Tạ Mân không móc nối với nhau được.
“Tặng đại thôi,” Tùy Ngưỡng nói: “Không cần phải lấy lại. Nếu cậu muốn tôi mua cho cậu cái khác”.
“Vậy cậu cũng vẽ đại thôi à?” Tạ Mân hỏi anh: “Nên là cũng thích tôi đại thôi?”.
Tùy Ngưỡng lập tức nói: “Không phải”.
Tạ Mân trêu Tùy Ngưỡng xong mới bật cười, có lẽ vì Tùy Ngưỡng không thể chấp nhận chuyện mình bị học sinh tiểu học trong mắt mình “chèn ép”, anh giả vờ bình tĩnh, nói: “Đừng nói lung tung,” muốn dừng chủ đề khiến mình không biết tiếp lời thế nào này.
“Không phải gì cơ?” Tạ Mân tóm lấy tay Tùy Ngưỡng, bắt đầu ép hỏi: “Sao sếp Tùy không nói rõ ra thế?”.
“Có phải trẻ con không đấy?” Tùy Ngưỡng nói.
Tạ Mân đáp: “Không phải”.
Bầu trời thành phố đã sáng hẳn, bầu không khí ban đầu cũng thoải mái hơn nhiều, những chủ đề nặng nề cũng kết thúc được rồi. Chẳng qua Tạ Mân không muốn dừng ở đây, hắn nói tiếp: “Tôi biết Trác Bình không phải PT của cậu”.
“Tôi từng nhờ cô ấy tư vấn một lần,” Tạ Mân nói: “Nhưng không nhắc đến cậu”.
Trông Tùy Ngưỡng không bất ngờ lắm, anh xin lỗi Tạ Mân: “Lúc đó không muốn cho cậu biết lắm nên lừa cậu”.
“Cậu đến chỗ bác sĩ tâm lý bao lâu rồi?” Tạ Mân hỏi.
“Mấy năm rồi,” Tùy Ngưỡng nói: “Không có vấn đề gì đâu, tâm sự như bình thường thôi.” Anh đặt tay lên mặt Tạ Mân, nói: “Cậu tư vấn gì thế?”.
“Có gì đâu,” Tạ Mân học theo anh: “Tâm sự như bình thường thôi”.
“Một lần mà như thường cái gì?” Tùy Ngưỡng bật cười, bảo: “Sếp Tạ không làm thám tử thì tiếc quá, chuyện gì cũng nhớ, chuyện gì cũng biết hết”.
“Đâu có,” Tạ Mân không đáp lại lời tâng bốc quá đà của Tùy Ngưỡng mà thật lòng nói: “Cậu tặng quà cho tôi mà mãi tôi có biết đâu, vì có liên quan đến cậu nên tôi mới nhớ, mới biết”.
Tùy Ngưỡng nhìn hắn, hỏi: “Vậy à?”. Tạ Mân nói: “Ừ”.
“Tạ Mân,” Tùy Ngưỡng bỗng gọi hắn: “Nếu biết là tôi tặng, cậu sẽ làm gì?”.
“Có thể sẽ gọi điện mắng cậu.” Tạ Mân nói.
Tùy Ngưỡng cười rất khẽ, Tạ Mân lại nói tiếp: “Vẫn hơn không liên lạc với nhau mà”.
Hắn nắm tay Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng cúi người hôn hắn, môi hai người chạm vào nhau.
Tùy Ngưỡng nói: “Xin lỗi, tại tôi không tốt”.
Tạ Mân không biết anh đang xin lỗi vì chuyện gì, mà hắn nghĩ chính anh cũng không biết.
Tạ Mân cảm giác hình như Tùy Ngưỡng rất mâu thuẫn và vật vã, anh sống không tốt hơn mình chút nào, có thể còn tệ hơn. Những gì anh nói khiến Tạ Mân tức đến giậm chân, nhưng anh cũng quỳ một gối bôi thuốc cho Tạ Mân giữa nhà ga đông đúc. Dường như mỗi phút khi ấy đều sai trái, đều khiến Tạ Mân không sao hiểu được, khiến Tạ Mân đau khổ.
Tạ Mân ôm Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng vùi mặt mình giữa cổ và vai Tạ Mân. Môi anh dán lên da Tạ Mân, nhưng không có ám chỉ điều chỉ cả, dường như chỉ muốn ôm Tạ Mân một cách đơn giản thôi.
“Tùy Ngưỡng,” Tạ Mân gọi anh, bảo: “Không phải là cậu không tốt”.
“Là bố cậu không tốt, thời gian không tốt, cảnh ngộ của chúng ta không tốt,” hắn khẽ nói với Tùy Ngưỡng, cũng nói với mình: “Tôi nói có thể sẽ gọi điện mắng cậu, nhưng nếu tôi nhận được quà thật tôi cũng không biết làm gì đâu. Dường như tôi vẫn chưa thể nào không thích cậu, quên cậu được. Có lẽ vì chúng ta xui xẻo quá, cực kỳ cực kỳ xui xẻo. Nhưng cậu không có gì không tốt nhất, tôi nghĩ không có ai có thể làm tốt hơn cậu nữa”.
Điện thoại của Tùy Ngưỡng và Tạ Mân reo liên tục, nhưng họ đều không để ý.
Tùy Ngưỡng bấm nút kéo rèm, sau đó cơ thể được Tạ Mân tắm rửa lau chùi sạch sẽ tinh tươm đã trở nên ẩm ướt và dính dớp trong căn phòng tối tăm. Tạ Mân không thể nào ngăn được sự đòi hỏi của Tùy Ngưỡng, mà Tùy Ngưỡng cũng im lặng lạ thường.
Tạ Mân trốn làm, Tùy Ngưỡng cũng trốn làm. Đến chập tối Tạ Mân mới nhớ ra, mơ màng gọi cho nhà hàng đặt chỗ vào trưa hôm sau, nhưng sang hôm sau lại mệt không dậy nổi, đành mặt dày đổi thành bữa tối.
Tạ Mân nghỉ ngơi không tới nơi tới chốn, bữa tối đến nhà hàng bếp trưởng còn ra nhìn hắn, bảo trông hắn tiều tụy quá, nhìn là biết “lao động quá sức”, khác hẳn với anh bạn cao to đẹp trai hắn dẫn theo (Cũng chính là Tùy Ngưỡng).
Tùy Ngưỡng có vẻ thoải mái lắm, làm Tạ Mân tức muốn đánh anh.
Dù thường ngày Tạ Mân chẳng bao giờ nhớ lại, nhưng bỗng dưng về lại nơi quen thuộc hắn vẫn thấy hoài niệm.
Tạ Mân hào hứng kể cho Tùy Ngưỡng chuyện giữa mình với bếp trưởng, nói với Tùy Ngưỡng là hồi hắn năm nhất nhà hàng này mới mở, không có danh tiếng gì, ngày nào hắn cũng đến đây như căn tin, thân với bếp trưởng lắm, còn cua gái giúp người ta cơ, dù là không thành công.
Bếp trưởng mang đồ ăn ra nghe vậy mới mắng hắn là quân sư quạt mo, nói lúc mình theo đuổi bà xã bây giờ đã xin ý kiến Tạ Mân, sau đó làm ngược lại, y như rằng là đã thành công.
Tạ Mân mới nghe chuyện này lần đầu, hắn tức giận cực kỳ: “Tôi bày kế cho cậu nghiêm túc lắm đó”.
Trước sự đe dọa của hắn, bếp trưởng còn mở một chai rượu quý của mình tặng Tạ Mân.
Tạ Mân không uống được, chỉ béo bở cho Tùy Ngưỡng.
Cơm no rượu say, Tạ Mân dẫn Tùy Ngưỡng đến trường mình đi dạo.
Tối rồi nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh qua lại trong trường, Tạ Mân chỉ cho Tùy Ngưỡng xem tòa nhà hồi trước mình hay ở. Tùy Ngưỡng chỉ nghe là chính, thỉnh thoảng mới hỏi lại.
Khi đi qua một khu phòng học cũ kỹ, Tạ Mân bỗng nhớ ra hình như Tùy Ngưỡng vừa tốt nghiệp trung học đã bắt đầu đi làm, hắn dừng một lát, hỏi anh: “Sau đó cậu có học tiếp không?”.
“Học lớp đêm,” Tùy Ngưỡng nói với Tạ Mân bằng giọng điệu rất bình thường, cũng rất nghiêm túc: “Học chương trình hàm thụ. Hai năm đầu tôi có học một trường thương mại, nhưng không có bằng cấp chính thức gì, thiên về xã giao hơn”.
Tạ Mân bỗng không còn tâm trạng giới thiệu trường nữa, hắn cảm giác khi mình đang ở trong tháp Ngà thì tuổi mười tám, mười chín của Tùy Ngưỡng lại tồi tệ quá.
“Sao hả?” Tùy Ngưỡng hỏi hắn: “Nếu sếp Tạ yêu cầu bạn trai có bằng cấp thì tôi có thể đi học lại. Cậu thích ngành gì?”.
Tạ Mân muốn nói “ngu ngốc”, nhưng hình như hắn cũng không nỡ nói Tùy Ngưỡng như vậy.
Đêm xuân, bên hồ nước trong trường, Tạ Mân ôm Tùy Ngưỡng, gác cằm lên người anh. Hắn nói lại lần nữa: “Sau này chúng ta đừng chia tay nữa nhé”.
Tùy Ngưỡng khẽ nói “Được”. Anh ôm Tạ Mân rất chặt, như thể họ vẫn là đôi tình nhân mười mấy tuổi, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác mà kích động, buông thả ôm lấy nhau giữa thế giới rộng lớn và hỗn loạn.
Lúc hắn xuất phát là nửa đêm, đến nơi là sáng sớm. Nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, nắng sớm chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, thông báo mở cửa cabin vang lên, hắn cũng tỉnh ngủ.
Tạ Mân không cho Tùy Ngưỡng biết mình tới, bắt xe đến khách sạn Tùy Ngưỡng ở.
Khách sạn này mới mở năm ngoái, Tạ Mân chưa ở bao giờ, thấy địa chỉ rất gần trường, hắn cũng biết đại khái khu vực đó rồi. Xe lăn bánh trên con đường nhuộm đầy nắng, khiến Tạ Mân thấy vừa lạ vừa quen.
Với hắn thì trường học giống một chốn nghỉ chân tạm thời hơn, cuộc sống ở đây cũng chẳng phải vui vẻ gì, lúc rời đi hắn cũng không có gì tiếc nuối.
Lúc hắn đến khách sạn vẫn còn sớm, doorman mở cửa, xách hành lý giúp Tạ Mân, còn Tạ Mân thì gọi cho Tùy Ngưỡng.
Thường ngày Tùy Ngưỡng chững chạc lắm, nhưng giọng nói của anh lúc nghe điện thoại làm Tạ Mân nhớ lại dáng vẻ ngạc nhiên lúc anh nói chuyện với mình hôm đầu tiên mình biến thành thỏ.
“Cậu ở đâu?” Như thể không tin vào tai mình, anh hỏi lại Tạ Mân lần nữa.
“Dưới khách sạn cậu đó, không ngờ phải không?” Tạ Mân thầm đắc chí, đá mũi chân vào vali đồ bên cạnh.
Năm phút sau Tùy Ngưỡng chạy xuống, vội vàng bước ra từ sảnh thang máy.
Giờ còn rất sớm nên ngoài sảnh chưa có ai, Tùy Ngưỡng ăn mặc thoải mái, vội vã chạy về phía Tạ Mân. Trông anh vẫn chưa tỉnh hẳn, như còn nghi ngờ mình đang mơ, Tùy Ngưỡng mím môi, nghiêm túc cực kỳ.
Nhân viên xách hành lý lên tầng giúp Tạ Mân.
Phòng Tùy Ngưỡng ở tầng trên cùng, Tạ Mân vào phòng theo anh, đóng cửa lại, anh mới quay người hỏi Tạ Mân: “Sao tự nhiên lại tới đây?”.
“Tôi không muốn làm việc nữa.” Tạ Mân nói.
Tùy Ngưỡng cúi đầu, lại gần Tạ Mân, anh chạm vào má Tạ Mân, rồi lại xoa đầu hắn, bảo: “Vậy cũng nên nghỉ ở nhà chứ”.
“Trẻ con thức khuya bay đêm không cao được đâu.” Có vẻ Tùy Ngưỡng tỉnh ngủ hơn rồi, giọng điệu cũng bắt đầu thiếu đòn.
Tạ Mân mắng anh, anh lại hôn Tạ Mân, hỏi: “Mệt không? Muốn tắm rửa ngủ một lát không?”.
Đúng là Tạ Mân đã thấm mệt, hắn tắm rửa xong, không muốn sấy tóc, bèn gọi Tùy Ngưỡng sấy giúp hắn.
Động tác của Tùy Ngưỡng rất dịu dàng, dù tiếng máy sấy hơi ồn nhưng khi sấy xong, Tạ Mân cũng sắp ngủ rồi. Tùy Ngưỡng đặt máy sấy sang bên cạnh, hỏi hắn: “Rốt cuộc tại sao tự nhiên cậu tới đây?”.
Tạ Mân ngáp một cái, nói với Tùy Ngưỡng: “Chiều qua tôi vào phòng chứa đồ xem thử, tìm thấy quà sinh nhật”.
“Cậu tặng vé khách sạn cho tôi làm gì?” Tạ Mân hỏi anh: “Tặng xong cũng không nói, tôi tưởng là người khác tặng nên tặng cho Giản Lập Quần rồi”.
“Cả điện thoại nữa,” Tạ Mân nói: “Tôi cũng không dùng mà cho cấp dưới mất rồi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Tôi biết cậu tặng cho họ”.
“Ừ,” Tạ Mân bắt đầu than thở: “Hôm qua tôi bảo Đàm Tư Thần về tìm lại cho tôi, cậu ta lại đổi điện thoại rồi, dùng cái kia cũ ơi là cũ luôn”.
Lúc Đàm Tư Thần đưa điện cho hắn, mắt hắn tối sầm, trông mọi ngày lịch sự gọn gàng như thế sao lại làm rơi điện thoại được đến mức này.
“Cậu mà nói sớm,” Tạ Mân lên án Tùy Ngưỡng: “Ít ra nó sẽ không bị thế này”.
Tùy Ngưỡng đứng cạnh bàn trang điểm bằng đá hoa, lẳng lặng cúi đầu nhìn Tạ Mân.
Trong phòng vẫn còn chút hơi nước phảng phất, Tạ Mân ngẩng đầu nói: “Sao không nói gì thế?”.
Tùy Ngưỡng im lặng luôn khiến Tạ Mân thấy anh rất dịu dàng, cũng như những gì anh làm và những gì anh nói luôn khiến Tạ Mân không móc nối với nhau được.
“Tặng đại thôi,” Tùy Ngưỡng nói: “Không cần phải lấy lại. Nếu cậu muốn tôi mua cho cậu cái khác”.
“Vậy cậu cũng vẽ đại thôi à?” Tạ Mân hỏi anh: “Nên là cũng thích tôi đại thôi?”.
Tùy Ngưỡng lập tức nói: “Không phải”.
Tạ Mân trêu Tùy Ngưỡng xong mới bật cười, có lẽ vì Tùy Ngưỡng không thể chấp nhận chuyện mình bị học sinh tiểu học trong mắt mình “chèn ép”, anh giả vờ bình tĩnh, nói: “Đừng nói lung tung,” muốn dừng chủ đề khiến mình không biết tiếp lời thế nào này.
“Không phải gì cơ?” Tạ Mân tóm lấy tay Tùy Ngưỡng, bắt đầu ép hỏi: “Sao sếp Tùy không nói rõ ra thế?”.
“Có phải trẻ con không đấy?” Tùy Ngưỡng nói.
Tạ Mân đáp: “Không phải”.
Bầu trời thành phố đã sáng hẳn, bầu không khí ban đầu cũng thoải mái hơn nhiều, những chủ đề nặng nề cũng kết thúc được rồi. Chẳng qua Tạ Mân không muốn dừng ở đây, hắn nói tiếp: “Tôi biết Trác Bình không phải PT của cậu”.
“Tôi từng nhờ cô ấy tư vấn một lần,” Tạ Mân nói: “Nhưng không nhắc đến cậu”.
Trông Tùy Ngưỡng không bất ngờ lắm, anh xin lỗi Tạ Mân: “Lúc đó không muốn cho cậu biết lắm nên lừa cậu”.
“Cậu đến chỗ bác sĩ tâm lý bao lâu rồi?” Tạ Mân hỏi.
“Mấy năm rồi,” Tùy Ngưỡng nói: “Không có vấn đề gì đâu, tâm sự như bình thường thôi.” Anh đặt tay lên mặt Tạ Mân, nói: “Cậu tư vấn gì thế?”.
“Có gì đâu,” Tạ Mân học theo anh: “Tâm sự như bình thường thôi”.
“Một lần mà như thường cái gì?” Tùy Ngưỡng bật cười, bảo: “Sếp Tạ không làm thám tử thì tiếc quá, chuyện gì cũng nhớ, chuyện gì cũng biết hết”.
“Đâu có,” Tạ Mân không đáp lại lời tâng bốc quá đà của Tùy Ngưỡng mà thật lòng nói: “Cậu tặng quà cho tôi mà mãi tôi có biết đâu, vì có liên quan đến cậu nên tôi mới nhớ, mới biết”.
Tùy Ngưỡng nhìn hắn, hỏi: “Vậy à?”. Tạ Mân nói: “Ừ”.
“Tạ Mân,” Tùy Ngưỡng bỗng gọi hắn: “Nếu biết là tôi tặng, cậu sẽ làm gì?”.
“Có thể sẽ gọi điện mắng cậu.” Tạ Mân nói.
Tùy Ngưỡng cười rất khẽ, Tạ Mân lại nói tiếp: “Vẫn hơn không liên lạc với nhau mà”.
Hắn nắm tay Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng cúi người hôn hắn, môi hai người chạm vào nhau.
Tùy Ngưỡng nói: “Xin lỗi, tại tôi không tốt”.
Tạ Mân không biết anh đang xin lỗi vì chuyện gì, mà hắn nghĩ chính anh cũng không biết.
Tạ Mân cảm giác hình như Tùy Ngưỡng rất mâu thuẫn và vật vã, anh sống không tốt hơn mình chút nào, có thể còn tệ hơn. Những gì anh nói khiến Tạ Mân tức đến giậm chân, nhưng anh cũng quỳ một gối bôi thuốc cho Tạ Mân giữa nhà ga đông đúc. Dường như mỗi phút khi ấy đều sai trái, đều khiến Tạ Mân không sao hiểu được, khiến Tạ Mân đau khổ.
Tạ Mân ôm Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng vùi mặt mình giữa cổ và vai Tạ Mân. Môi anh dán lên da Tạ Mân, nhưng không có ám chỉ điều chỉ cả, dường như chỉ muốn ôm Tạ Mân một cách đơn giản thôi.
“Tùy Ngưỡng,” Tạ Mân gọi anh, bảo: “Không phải là cậu không tốt”.
“Là bố cậu không tốt, thời gian không tốt, cảnh ngộ của chúng ta không tốt,” hắn khẽ nói với Tùy Ngưỡng, cũng nói với mình: “Tôi nói có thể sẽ gọi điện mắng cậu, nhưng nếu tôi nhận được quà thật tôi cũng không biết làm gì đâu. Dường như tôi vẫn chưa thể nào không thích cậu, quên cậu được. Có lẽ vì chúng ta xui xẻo quá, cực kỳ cực kỳ xui xẻo. Nhưng cậu không có gì không tốt nhất, tôi nghĩ không có ai có thể làm tốt hơn cậu nữa”.
Điện thoại của Tùy Ngưỡng và Tạ Mân reo liên tục, nhưng họ đều không để ý.
Tùy Ngưỡng bấm nút kéo rèm, sau đó cơ thể được Tạ Mân tắm rửa lau chùi sạch sẽ tinh tươm đã trở nên ẩm ướt và dính dớp trong căn phòng tối tăm. Tạ Mân không thể nào ngăn được sự đòi hỏi của Tùy Ngưỡng, mà Tùy Ngưỡng cũng im lặng lạ thường.
Tạ Mân trốn làm, Tùy Ngưỡng cũng trốn làm. Đến chập tối Tạ Mân mới nhớ ra, mơ màng gọi cho nhà hàng đặt chỗ vào trưa hôm sau, nhưng sang hôm sau lại mệt không dậy nổi, đành mặt dày đổi thành bữa tối.
Tạ Mân nghỉ ngơi không tới nơi tới chốn, bữa tối đến nhà hàng bếp trưởng còn ra nhìn hắn, bảo trông hắn tiều tụy quá, nhìn là biết “lao động quá sức”, khác hẳn với anh bạn cao to đẹp trai hắn dẫn theo (Cũng chính là Tùy Ngưỡng).
Tùy Ngưỡng có vẻ thoải mái lắm, làm Tạ Mân tức muốn đánh anh.
Dù thường ngày Tạ Mân chẳng bao giờ nhớ lại, nhưng bỗng dưng về lại nơi quen thuộc hắn vẫn thấy hoài niệm.
Tạ Mân hào hứng kể cho Tùy Ngưỡng chuyện giữa mình với bếp trưởng, nói với Tùy Ngưỡng là hồi hắn năm nhất nhà hàng này mới mở, không có danh tiếng gì, ngày nào hắn cũng đến đây như căn tin, thân với bếp trưởng lắm, còn cua gái giúp người ta cơ, dù là không thành công.
Bếp trưởng mang đồ ăn ra nghe vậy mới mắng hắn là quân sư quạt mo, nói lúc mình theo đuổi bà xã bây giờ đã xin ý kiến Tạ Mân, sau đó làm ngược lại, y như rằng là đã thành công.
Tạ Mân mới nghe chuyện này lần đầu, hắn tức giận cực kỳ: “Tôi bày kế cho cậu nghiêm túc lắm đó”.
Trước sự đe dọa của hắn, bếp trưởng còn mở một chai rượu quý của mình tặng Tạ Mân.
Tạ Mân không uống được, chỉ béo bở cho Tùy Ngưỡng.
Cơm no rượu say, Tạ Mân dẫn Tùy Ngưỡng đến trường mình đi dạo.
Tối rồi nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh qua lại trong trường, Tạ Mân chỉ cho Tùy Ngưỡng xem tòa nhà hồi trước mình hay ở. Tùy Ngưỡng chỉ nghe là chính, thỉnh thoảng mới hỏi lại.
Khi đi qua một khu phòng học cũ kỹ, Tạ Mân bỗng nhớ ra hình như Tùy Ngưỡng vừa tốt nghiệp trung học đã bắt đầu đi làm, hắn dừng một lát, hỏi anh: “Sau đó cậu có học tiếp không?”.
“Học lớp đêm,” Tùy Ngưỡng nói với Tạ Mân bằng giọng điệu rất bình thường, cũng rất nghiêm túc: “Học chương trình hàm thụ. Hai năm đầu tôi có học một trường thương mại, nhưng không có bằng cấp chính thức gì, thiên về xã giao hơn”.
Tạ Mân bỗng không còn tâm trạng giới thiệu trường nữa, hắn cảm giác khi mình đang ở trong tháp Ngà thì tuổi mười tám, mười chín của Tùy Ngưỡng lại tồi tệ quá.
“Sao hả?” Tùy Ngưỡng hỏi hắn: “Nếu sếp Tạ yêu cầu bạn trai có bằng cấp thì tôi có thể đi học lại. Cậu thích ngành gì?”.
Tạ Mân muốn nói “ngu ngốc”, nhưng hình như hắn cũng không nỡ nói Tùy Ngưỡng như vậy.
Đêm xuân, bên hồ nước trong trường, Tạ Mân ôm Tùy Ngưỡng, gác cằm lên người anh. Hắn nói lại lần nữa: “Sau này chúng ta đừng chia tay nữa nhé”.
Tùy Ngưỡng khẽ nói “Được”. Anh ôm Tạ Mân rất chặt, như thể họ vẫn là đôi tình nhân mười mấy tuổi, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác mà kích động, buông thả ôm lấy nhau giữa thế giới rộng lớn và hỗn loạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook