Biến Thành Bé Thỏ Lego
-
Chương 41
Tạ Mân và Tùy Ngưỡng hưởng thụ một cuối tuần chóng vánh trong khách sạn cạnh trường. Trên máy bay về Dư Hải, Tạ Mân chưa bao giờ ngủ ngon tới vậy, vừa xuống máy bay đã đi làm luôn mà hắn lại không mệt chút nào.
Buổi chiều Tùy Ngưỡng phải đến Viên Cảng, lúc Tạ Mân xuống xe anh nhẹ nhàng ôm Tạ Mân một lát, nói thứ tư mình sẽ về.
Tạ Mân vừa vào công ty, vừa thấy lòng mình hân hoan khó tả.
Bố hắn không ở công ty nhưng lại như lắp camera trên bàn hắn vậy, Tạ Mân vừa vào văn phòng ông ta đã gọi đến, nói sáng mai sẽ mở cuộc họp cổ đông, bảo Tạ Mân chuẩn bị sẵn sàng.
May mà Tạ Mân đang vui lắm, mấy lời quở trách của bố hắn chỉ như gió thoảng bên tai.
Giữa giờ làm việc, Tạ Mân nhờ một luật sư mình quen tư vấn các vấn đề pháp lý để rời công ty, hai người đang thảo luận thì Đàm Tư Thần gõ cửa vào phòng.
Tạ Mân cúp điện thoại, Đàm Tư Thần nói với hắn là người giúp việc Ngô Tuệ hắn thuê gọi điện xin nghỉ hẳn, lý do là mẹ ở quê bị bệnh nên phải về chăm sóc, không thể tiếp tục làm việc ở nhà Tạ Mân nữa.
“Giám đốc Tạ,” Đàm Tư Thần hỏi hắn: “Anh muốn tìm người giúp việc trọn gói khác hay chỉ thuê người dọn vệ sinh thôi? Vì bây giờ anh cũng ít khi ở nhà mà”.
“Vậy thuê người dọn vệ sinh đi.” Tạ Mân trả lời, sau đó hắn mới nhớ lại lúc hắn và Tùy Ngưỡng thấy Ngô Tuệ vội vàng vào thang máy cho người giúp việc, Tạ Mân bỗng hơi nghi ngờ, hỏi: “Lúc nào thì cô ấy đi?”.
“Vì mẹ cô ấy bệnh đột ngột quá, hình như bây giờ đã lên tàu rồi,” Đàm Tư Thần bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi trước lúc vào phòng anh tôi mới nhận được điện thoại”.
Tạ Mân suy nghĩ một hồi mới nói: “Vụ tôi ngộ độc thực phẩm, điều tra người đưa cơm đã có manh mối gì chưa?”.
Lúc đó Tạ Mân ăn cơm ở nhà với Tùy Ngưỡng thì đột nhiên thuốc phản ứng với đồ ăn, sau khi nhập viện vì sốc, hắn nhớ bố hắn có báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra thấy người đưa cơm của bệnh viện đó có vấn đề, hẳn là do hắn ta tráo đồ ăn, nhưng thân phận của người đưa cơm lại là giả, không tìm được trong kho dữ liệu nào hết, mà sau đó hắn cũng không nghe nói có kết quả gì.
“Hình như không có tiến triển gì mấy,” Đàm Tư Thần chần chừ nói: “Cảnh sát phụ trách vụ này chưa từng liên lạc với chúng tôi, cụ thể thì tôi phải hỏi Trì Nguyên”.
Tạ Mân âm thầm để bụng chuyện này, sau đó bảo Đàm Tư Thần và Trì Nguyên liên lạc giúp hắn, hắn muốn tự nói chuyện với cảnh sát để tìm hiểu tình hình cụ thể.
Để chuẩn bị cho buổi họp sáng hôm sau, Tạ Mân dẫn Trì Nguyên đến xem xét dự án lớn nhất của công ty năm nay.
Dự án này nằm trên một mảnh đất ven hồ giữa thành phố Dư Hải và tỉnh Lâm, là dự án viện dưỡng lão hợp tác với chính phủ, cần một tiếng rưỡi để lái xe từ công ty qua.
Khi họ đến nơi đã gần chiều tối, đa số công nhân đã dừng làm việc ngồi cạnh lán ăn cơm hộp rồi.
Giám đốc dự án đi qua đưa thuốc cho Tạ Mân.
Giám đốc của dự án này là anh họ của Đàm Tư Thần, tên là Uông Khải An. Hắn ta làm việc cho bất động sản Vạn Trang đã hơn mười năm, chất lượng công trình đều rất tốt, Tạ Mân cũng yên tâm với hắn ta.
Ba người vào lán của Uông Khải An ăn cơm hộp, trò chuyện về tiến triển của dự án trước.
Uông Khải An khua đũa, tức giận quở trách giám đốc tài vụ tham ô tiền công lúc trước, sau đó xin lỗi Tạ Mân vì không sát sao, bảo hắn ta cũng có trách nhiệm rất lớn.
Chuyện này xảy ra vào đúng thời gian Tạ Mân bị tai nạn hôn mê, Tạ Mân chỉ đọc báo cáo tổng kết bố hắn đưa cho, bèn bảo Uông Khải An không cần tự trách quá, làm tốt công trình là được.
Ăn cơm xong, mấy người đội mũ bảo hộ lên công trường quan sát.
Dự án chia thành ba giai đoạn, diện tích rất lớn, Tạ Mân đi hơn nửa tiếng thì trời đã tối hẳn, hắn thấy mình cũng gần hết sức, vừa định quay về thì thấy một khu vực đang sáng đèn phía xa, không biết là đang làm đêm hay gì.
Chỗ đó cách khu đang xây dựng hơi xa, Tạ Mân bèn hỏi Uông Khải An: “Bên đó làm gì thế?”.
“À,” Uông Khải An khua đèn pin về phía đó, cười nói với Tạ Mân: “Các anh em dựng chỗ tắm ở đó, giám đốc Tạ muốn qua xem không?”.
Tạ Mân nghe vậy lập tức xua tay: “Thôi, chúng ta về đi”.
Họ lại về chỗ Uông Khải An xem bản đồ thi công một lát. Tầm chín rưỡi Tạ Mân cũng mệt thật rồi, hắn bèn tạm biệt Uông Khải An, chuẩn bị ra về.
Lúc lên xe, Uông Khải An còn vỗ vai Đàm Tư Thần, bảo cậu ta làm việc tử tế.
Tạ Mân ngồi lên xe, thấy Đàm Tư Thần phía trước có vẻ mệt mỏi, mặt cậu ta tái nhợt, hắn bèn trêu: “Tiểu Đàm, sao cậu còn yếu hơn tôi thế?”.
Đàm Tư Thần là người hắn tự phỏng vấn khi mới vào công ty, dù cậu ta không chững chạc như Trì Nguyên nhưng suy nghĩ lại đơn giản, cũng có trách nhiệm trong công việc. Sáng nay Tạ Mân còn nghĩ nếu mình rời công ty của bố mở công ty riêng, hắn cũng muốn dẫn cả trợ lý và thư ký theo.
Chẳng qua không biết họ có chịu không.
“Dạo này tôi vận động hơi ít.” Đàm Tư Thần khẽ nói.
Tạ Mân chợp mắt một lát thì nhận được tin nhắn từ Tùy Ngưỡng, anh hỏi hắn về đến nhà chưa. Tạ Mân trả lời “Vẫn chưa”, sau đó hắn sực nhớ ra lại bảo với Tùy Ngưỡng: “Cậu nhớ Ngô Tuệ không? Người giúp việc nhà tôi đó, tự nhiên hôm nay cô ấy từ chức”.
Tùy Ngưỡng lập tức gọi tới, hỏi hắn có chuyện gì.
Tạ Mân nghe bên Tùy Ngưỡng hơi ồn ào, giống như tiếng khi kết thúc một bữa tiệc. Hắn nhìn đồng hồ rồi mới kể cho Tùy Ngưỡng nghe chuyện người giúp việc từ chức, sau đó nói với Tùy Ngưỡng là mình muốn nói chuyện với cảnh sát.
“Được đấy,” Tùy Ngưỡng nói: “Tôi nhờ Trần Liêu điều tra xem Ngô Tuệ có lên tàu về quê thật không”.
Tạ Mân “ừ” một tiếng, bảo: “Tôi cứ thấy có vấn đề gì đó”.
“Tạ Mân,” giọng Tùy Ngưỡng trầm thấp, nghe như đang lo lắng: “Mấy hôm nay cậu cẩn thận chút”.
“Cũng không cần lo tới vậy,” Tạ Mân bật cười: “Có phải sếp Tùy hơi hoang tưởng bị hại không đấy?”.
Tùy Ngưỡng không tiếp lời hắn, chỉ bảo: “Mai tôi sẽ về sớm”.
Dù đã chuẩn bị rồi, nhưng buổi họp cổ đông sáng hôm sau vẫn “sóng gió” vô cùng.
Cả buổi họp bố Tạ Mân cứ xụ mặt với hắn, dù báo cáo từ khi Tạ Mân về công ty đã đẹp hơn nhiều rồi, song bố hắn vẫn hạch hòi Tạ Mân trước mặt các cổ đông. Phó tổng giám đốc Giản Lập Quần nói đỡ cho Tạ Mân đôi câu cũng bị bố Tạ Mân chỉ trích cùng.
Sau buổi họp, bố hắn vẫn như chưa trút hết giận, gọi Tạ Mân vào văn phòng mỉa mai tiếp.
Có lẽ dáng vẻ không buồn giả vờ tiếp của Tạ Mân chọc giận ông ta, bố Tạ Mân càng nói càng gay gắt. Ông ta mắng Tạ Mân là kẻ vô ơn, nói con lớn của ông ta đã là đồ bỏ đi, đã bám váy chờ vợ nuôi rồi, cả đứa con nhỏ ông ta đầu tư nhiều tâm huyết và tiền bạc hơn cũng không biết đền ơn.
“Mày nhìn những người trẻ tuổi khác đi,” bố Tạ Mân chỉ vào hắn: “Nhìn con trai Tùy Cao Trác đi, người ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng mới mấy năm đã xây dựng được doanh nghiệp lớn như vậy. Tao đầu tư cho mày bao nhiêu, cho mày ăn ngon mặc đẹp, thuê thầy giỏi, cho mày học trường tốt, mày báo đáp được cho tao cái gì rồi?”.
“Con của Tùy Cao Trác thì liên quan gì đến bố?” Tạ Mân nghe ông ta nhắc đến Tùy Ngưỡng lại không nhịn được cười: “Bố nhìn xa trông rộng vậy mà sao lúc cậu ấy thiếu tiền không thấy bố đầu tư cho cậu ấy vậy? Bố à, bố cho con bao nhiêu con lại không rõ à? Dạo này làm ăn khó khăn, mấy công ty khác của bố bây giờ có chỗ nào so được với Vạn Trang? Mà bố thì trả con lương bao nhiêu? Con có cổ phần công ty không? Hay là bố cứ tính hết xem bố tiêu bao nhiêu tiền cho con đi, con có phải vay cũng trả đủ”.
Trông mặt bố hắn càng tệ hơn, ông ta ném cốc sứ đựng trà vào người Tạ Mân, bảo Tạ Mân cút ra khỏi công ty.
Tạ Mân tránh được cốc trà, nhưng nước bên trong lại bắn lên quần hắn, làm hắn cực kỳ khó chịu.
Tạ Mân ra khỏi văn phòng chủ tịch, xuống hầm lái xe của mình rời khỏi công ty.
Bầu trời âm u, dự báo thời tiết bảo sắp có mưa. Tạ Mân lái xe lung tung khắp Dư Hải, vài giọt mưa rơi xuống, dần dần nặng hạt hơn thành cơn mưa tầm tã.
Lái xe không biết bao lâu hắn mới để ý thấy điện thoại mình đang rung, Tạ Mân tìm chỗ dừng xe lại, cầm điện thoại lên nhìn mới thấy Tùy Ngưỡng đã gọi cho hắn ba cuộc.
Hắn bấm gọi lại, Tùy Ngưỡng bắt máy ngay tức khắc, hỏi hắn: “Cậu đang ở đâu?”.
Tạ Mân mờ mịt nhìn xung quanh, không biết đây là đường nào, hắn chỉ cảm giác mình đã đến một nơi rất vắng vẻ, đành phải nói với Tùy Ngưỡng: “Tôi không biết”.
“Tôi lại cãi nhau với bố rồi.” Bây giờ hắn mới thấy hơi ấm ức, nhỏ giọng mách Tùy Ngưỡng.
“Gửi định vị cho tôi, tôi qua tìm cậu,” giọng Tùy Ngưỡng rất dịu dàng, Tạ Mân nghe xong cũng thấy dễ chịu hơn: “Tôi đến Dư Hải rồi”.
Tạ Mân ngồi thừ người trong xe đợi Tùy Ngưỡng hơn một tiếng. Hắn không mở loa, buồng xe vô cùng yên tĩnh, mưa vẫn trút xuống kính chắn trước xe, hắn không nhìn rõ đường và cây cối bên ngoài.
Đợi đến lúc gần ngủ gật thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Tạ Mân mở khóa xe.
Tùy Ngưỡng mở cửa. Tạ Mân thấy anh cầm một chiếc ô đen, tay xách một chiếc túi kraft và một túi bóng mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh gập ô lại rồi đưa túi cho Tạ Mân, bên trong là nước có ga mà Tạ Mân thích uống, còn túi kraft thì đựng bánh sừng bò. Hoa văn trên túi là của cửa hàng bánh mỳ mà Tạ Mân thường mua trước khi đến thư viện hồi trung học.
Bánh sừng bò còn nóng, hương vị cũng chẳng khác gì trước đây.
“Hồi nãy đi ngang qua thấy nó,” Tùy Ngưỡng nói: “Tôi mới nghĩ chắc cậu vẫn chưa ăn trưa”.
Bộ comle của Tùy Ngưỡng đã ướt rồi, vệt nước đen loang ra trên lớp vải màu ghi sậm. Tạ Mân sờ tay anh, cũng hơi ẩm ướt, mặt cũng vậy, ướt nhưng vẫn ấm.
Tùy Ngưỡng nói: “Sếp Tạ, không ăn mà sờ mó tôi là sao vậy?”. Tạ Mân cảm giác mình cười rồi, mà có lẽ hắn cũng cười thật rồi. Hắn thấy Tùy Ngưỡng lại gần hôn môi hắn.
Tùy Ngưỡng hôn cũng rất dịu dàng, chai nước ngọt rơi xuống ghế, anh nói: “Tạ Mân, đừng buồn”.
Tạ Mân “Ừm” một tiếng. Tùy Ngưỡng nhặt chai nước lên mở giúp hắn, Tạ Mân cắn một miếng bánh, uống nước Tùy Ngưỡng đưa.
“Tùy Ngưỡng,” nuốt miếng bánh, Tạ Mân khẽ nói: “Tôi thấy phiền quá”.
“Có phải tôi phiền lắm không?” Hắn nói với Tùy Ngưỡng: “Cả mớ việc, công ty, người giúp việc, bố tôi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Không đâu”.
“Tôi đến Viên Cảng, khi tình hình đã ổn hơn chút rồi, có lúc tôi cũng nghĩ nếu cậu gặp chuyện gì phiền phức, đột nhiên gọi cho tôi,” Tùy Ngưỡng nói: “Vậy thì dù tôi có đang làm gì cũng sẽ đến tìm cậu”.
Tạ Mân nhìn vào mắt Tùy Ngưỡng, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, như thể người vừa nói mấy câu sến súa không phải anh vậy.
Tạ Mân cảm giác mặt mình hơi đỏ, bèn cúi đầu ăn bánh.
Buồng xe yên lặng vô cùng, mười phút trước Tạ Mân còn thấy mọi thứ rối như mớ bòng bong, tất cả mọi thứ trừ Tùy Ngưỡng đều tồi tệ, mười phút sau Tạ Mân lại thấy tim mình đập rất vội. Dường như cuộc sống chỉ vì có nước có ga, bánh sừng bò và Tùy Ngưỡng mà không còn tệ đến vậy nữa.
Buổi chiều Tùy Ngưỡng phải đến Viên Cảng, lúc Tạ Mân xuống xe anh nhẹ nhàng ôm Tạ Mân một lát, nói thứ tư mình sẽ về.
Tạ Mân vừa vào công ty, vừa thấy lòng mình hân hoan khó tả.
Bố hắn không ở công ty nhưng lại như lắp camera trên bàn hắn vậy, Tạ Mân vừa vào văn phòng ông ta đã gọi đến, nói sáng mai sẽ mở cuộc họp cổ đông, bảo Tạ Mân chuẩn bị sẵn sàng.
May mà Tạ Mân đang vui lắm, mấy lời quở trách của bố hắn chỉ như gió thoảng bên tai.
Giữa giờ làm việc, Tạ Mân nhờ một luật sư mình quen tư vấn các vấn đề pháp lý để rời công ty, hai người đang thảo luận thì Đàm Tư Thần gõ cửa vào phòng.
Tạ Mân cúp điện thoại, Đàm Tư Thần nói với hắn là người giúp việc Ngô Tuệ hắn thuê gọi điện xin nghỉ hẳn, lý do là mẹ ở quê bị bệnh nên phải về chăm sóc, không thể tiếp tục làm việc ở nhà Tạ Mân nữa.
“Giám đốc Tạ,” Đàm Tư Thần hỏi hắn: “Anh muốn tìm người giúp việc trọn gói khác hay chỉ thuê người dọn vệ sinh thôi? Vì bây giờ anh cũng ít khi ở nhà mà”.
“Vậy thuê người dọn vệ sinh đi.” Tạ Mân trả lời, sau đó hắn mới nhớ lại lúc hắn và Tùy Ngưỡng thấy Ngô Tuệ vội vàng vào thang máy cho người giúp việc, Tạ Mân bỗng hơi nghi ngờ, hỏi: “Lúc nào thì cô ấy đi?”.
“Vì mẹ cô ấy bệnh đột ngột quá, hình như bây giờ đã lên tàu rồi,” Đàm Tư Thần bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi trước lúc vào phòng anh tôi mới nhận được điện thoại”.
Tạ Mân suy nghĩ một hồi mới nói: “Vụ tôi ngộ độc thực phẩm, điều tra người đưa cơm đã có manh mối gì chưa?”.
Lúc đó Tạ Mân ăn cơm ở nhà với Tùy Ngưỡng thì đột nhiên thuốc phản ứng với đồ ăn, sau khi nhập viện vì sốc, hắn nhớ bố hắn có báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra thấy người đưa cơm của bệnh viện đó có vấn đề, hẳn là do hắn ta tráo đồ ăn, nhưng thân phận của người đưa cơm lại là giả, không tìm được trong kho dữ liệu nào hết, mà sau đó hắn cũng không nghe nói có kết quả gì.
“Hình như không có tiến triển gì mấy,” Đàm Tư Thần chần chừ nói: “Cảnh sát phụ trách vụ này chưa từng liên lạc với chúng tôi, cụ thể thì tôi phải hỏi Trì Nguyên”.
Tạ Mân âm thầm để bụng chuyện này, sau đó bảo Đàm Tư Thần và Trì Nguyên liên lạc giúp hắn, hắn muốn tự nói chuyện với cảnh sát để tìm hiểu tình hình cụ thể.
Để chuẩn bị cho buổi họp sáng hôm sau, Tạ Mân dẫn Trì Nguyên đến xem xét dự án lớn nhất của công ty năm nay.
Dự án này nằm trên một mảnh đất ven hồ giữa thành phố Dư Hải và tỉnh Lâm, là dự án viện dưỡng lão hợp tác với chính phủ, cần một tiếng rưỡi để lái xe từ công ty qua.
Khi họ đến nơi đã gần chiều tối, đa số công nhân đã dừng làm việc ngồi cạnh lán ăn cơm hộp rồi.
Giám đốc dự án đi qua đưa thuốc cho Tạ Mân.
Giám đốc của dự án này là anh họ của Đàm Tư Thần, tên là Uông Khải An. Hắn ta làm việc cho bất động sản Vạn Trang đã hơn mười năm, chất lượng công trình đều rất tốt, Tạ Mân cũng yên tâm với hắn ta.
Ba người vào lán của Uông Khải An ăn cơm hộp, trò chuyện về tiến triển của dự án trước.
Uông Khải An khua đũa, tức giận quở trách giám đốc tài vụ tham ô tiền công lúc trước, sau đó xin lỗi Tạ Mân vì không sát sao, bảo hắn ta cũng có trách nhiệm rất lớn.
Chuyện này xảy ra vào đúng thời gian Tạ Mân bị tai nạn hôn mê, Tạ Mân chỉ đọc báo cáo tổng kết bố hắn đưa cho, bèn bảo Uông Khải An không cần tự trách quá, làm tốt công trình là được.
Ăn cơm xong, mấy người đội mũ bảo hộ lên công trường quan sát.
Dự án chia thành ba giai đoạn, diện tích rất lớn, Tạ Mân đi hơn nửa tiếng thì trời đã tối hẳn, hắn thấy mình cũng gần hết sức, vừa định quay về thì thấy một khu vực đang sáng đèn phía xa, không biết là đang làm đêm hay gì.
Chỗ đó cách khu đang xây dựng hơi xa, Tạ Mân bèn hỏi Uông Khải An: “Bên đó làm gì thế?”.
“À,” Uông Khải An khua đèn pin về phía đó, cười nói với Tạ Mân: “Các anh em dựng chỗ tắm ở đó, giám đốc Tạ muốn qua xem không?”.
Tạ Mân nghe vậy lập tức xua tay: “Thôi, chúng ta về đi”.
Họ lại về chỗ Uông Khải An xem bản đồ thi công một lát. Tầm chín rưỡi Tạ Mân cũng mệt thật rồi, hắn bèn tạm biệt Uông Khải An, chuẩn bị ra về.
Lúc lên xe, Uông Khải An còn vỗ vai Đàm Tư Thần, bảo cậu ta làm việc tử tế.
Tạ Mân ngồi lên xe, thấy Đàm Tư Thần phía trước có vẻ mệt mỏi, mặt cậu ta tái nhợt, hắn bèn trêu: “Tiểu Đàm, sao cậu còn yếu hơn tôi thế?”.
Đàm Tư Thần là người hắn tự phỏng vấn khi mới vào công ty, dù cậu ta không chững chạc như Trì Nguyên nhưng suy nghĩ lại đơn giản, cũng có trách nhiệm trong công việc. Sáng nay Tạ Mân còn nghĩ nếu mình rời công ty của bố mở công ty riêng, hắn cũng muốn dẫn cả trợ lý và thư ký theo.
Chẳng qua không biết họ có chịu không.
“Dạo này tôi vận động hơi ít.” Đàm Tư Thần khẽ nói.
Tạ Mân chợp mắt một lát thì nhận được tin nhắn từ Tùy Ngưỡng, anh hỏi hắn về đến nhà chưa. Tạ Mân trả lời “Vẫn chưa”, sau đó hắn sực nhớ ra lại bảo với Tùy Ngưỡng: “Cậu nhớ Ngô Tuệ không? Người giúp việc nhà tôi đó, tự nhiên hôm nay cô ấy từ chức”.
Tùy Ngưỡng lập tức gọi tới, hỏi hắn có chuyện gì.
Tạ Mân nghe bên Tùy Ngưỡng hơi ồn ào, giống như tiếng khi kết thúc một bữa tiệc. Hắn nhìn đồng hồ rồi mới kể cho Tùy Ngưỡng nghe chuyện người giúp việc từ chức, sau đó nói với Tùy Ngưỡng là mình muốn nói chuyện với cảnh sát.
“Được đấy,” Tùy Ngưỡng nói: “Tôi nhờ Trần Liêu điều tra xem Ngô Tuệ có lên tàu về quê thật không”.
Tạ Mân “ừ” một tiếng, bảo: “Tôi cứ thấy có vấn đề gì đó”.
“Tạ Mân,” giọng Tùy Ngưỡng trầm thấp, nghe như đang lo lắng: “Mấy hôm nay cậu cẩn thận chút”.
“Cũng không cần lo tới vậy,” Tạ Mân bật cười: “Có phải sếp Tùy hơi hoang tưởng bị hại không đấy?”.
Tùy Ngưỡng không tiếp lời hắn, chỉ bảo: “Mai tôi sẽ về sớm”.
Dù đã chuẩn bị rồi, nhưng buổi họp cổ đông sáng hôm sau vẫn “sóng gió” vô cùng.
Cả buổi họp bố Tạ Mân cứ xụ mặt với hắn, dù báo cáo từ khi Tạ Mân về công ty đã đẹp hơn nhiều rồi, song bố hắn vẫn hạch hòi Tạ Mân trước mặt các cổ đông. Phó tổng giám đốc Giản Lập Quần nói đỡ cho Tạ Mân đôi câu cũng bị bố Tạ Mân chỉ trích cùng.
Sau buổi họp, bố hắn vẫn như chưa trút hết giận, gọi Tạ Mân vào văn phòng mỉa mai tiếp.
Có lẽ dáng vẻ không buồn giả vờ tiếp của Tạ Mân chọc giận ông ta, bố Tạ Mân càng nói càng gay gắt. Ông ta mắng Tạ Mân là kẻ vô ơn, nói con lớn của ông ta đã là đồ bỏ đi, đã bám váy chờ vợ nuôi rồi, cả đứa con nhỏ ông ta đầu tư nhiều tâm huyết và tiền bạc hơn cũng không biết đền ơn.
“Mày nhìn những người trẻ tuổi khác đi,” bố Tạ Mân chỉ vào hắn: “Nhìn con trai Tùy Cao Trác đi, người ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng mới mấy năm đã xây dựng được doanh nghiệp lớn như vậy. Tao đầu tư cho mày bao nhiêu, cho mày ăn ngon mặc đẹp, thuê thầy giỏi, cho mày học trường tốt, mày báo đáp được cho tao cái gì rồi?”.
“Con của Tùy Cao Trác thì liên quan gì đến bố?” Tạ Mân nghe ông ta nhắc đến Tùy Ngưỡng lại không nhịn được cười: “Bố nhìn xa trông rộng vậy mà sao lúc cậu ấy thiếu tiền không thấy bố đầu tư cho cậu ấy vậy? Bố à, bố cho con bao nhiêu con lại không rõ à? Dạo này làm ăn khó khăn, mấy công ty khác của bố bây giờ có chỗ nào so được với Vạn Trang? Mà bố thì trả con lương bao nhiêu? Con có cổ phần công ty không? Hay là bố cứ tính hết xem bố tiêu bao nhiêu tiền cho con đi, con có phải vay cũng trả đủ”.
Trông mặt bố hắn càng tệ hơn, ông ta ném cốc sứ đựng trà vào người Tạ Mân, bảo Tạ Mân cút ra khỏi công ty.
Tạ Mân tránh được cốc trà, nhưng nước bên trong lại bắn lên quần hắn, làm hắn cực kỳ khó chịu.
Tạ Mân ra khỏi văn phòng chủ tịch, xuống hầm lái xe của mình rời khỏi công ty.
Bầu trời âm u, dự báo thời tiết bảo sắp có mưa. Tạ Mân lái xe lung tung khắp Dư Hải, vài giọt mưa rơi xuống, dần dần nặng hạt hơn thành cơn mưa tầm tã.
Lái xe không biết bao lâu hắn mới để ý thấy điện thoại mình đang rung, Tạ Mân tìm chỗ dừng xe lại, cầm điện thoại lên nhìn mới thấy Tùy Ngưỡng đã gọi cho hắn ba cuộc.
Hắn bấm gọi lại, Tùy Ngưỡng bắt máy ngay tức khắc, hỏi hắn: “Cậu đang ở đâu?”.
Tạ Mân mờ mịt nhìn xung quanh, không biết đây là đường nào, hắn chỉ cảm giác mình đã đến một nơi rất vắng vẻ, đành phải nói với Tùy Ngưỡng: “Tôi không biết”.
“Tôi lại cãi nhau với bố rồi.” Bây giờ hắn mới thấy hơi ấm ức, nhỏ giọng mách Tùy Ngưỡng.
“Gửi định vị cho tôi, tôi qua tìm cậu,” giọng Tùy Ngưỡng rất dịu dàng, Tạ Mân nghe xong cũng thấy dễ chịu hơn: “Tôi đến Dư Hải rồi”.
Tạ Mân ngồi thừ người trong xe đợi Tùy Ngưỡng hơn một tiếng. Hắn không mở loa, buồng xe vô cùng yên tĩnh, mưa vẫn trút xuống kính chắn trước xe, hắn không nhìn rõ đường và cây cối bên ngoài.
Đợi đến lúc gần ngủ gật thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Tạ Mân mở khóa xe.
Tùy Ngưỡng mở cửa. Tạ Mân thấy anh cầm một chiếc ô đen, tay xách một chiếc túi kraft và một túi bóng mua ở cửa hàng tiện lợi. Anh gập ô lại rồi đưa túi cho Tạ Mân, bên trong là nước có ga mà Tạ Mân thích uống, còn túi kraft thì đựng bánh sừng bò. Hoa văn trên túi là của cửa hàng bánh mỳ mà Tạ Mân thường mua trước khi đến thư viện hồi trung học.
Bánh sừng bò còn nóng, hương vị cũng chẳng khác gì trước đây.
“Hồi nãy đi ngang qua thấy nó,” Tùy Ngưỡng nói: “Tôi mới nghĩ chắc cậu vẫn chưa ăn trưa”.
Bộ comle của Tùy Ngưỡng đã ướt rồi, vệt nước đen loang ra trên lớp vải màu ghi sậm. Tạ Mân sờ tay anh, cũng hơi ẩm ướt, mặt cũng vậy, ướt nhưng vẫn ấm.
Tùy Ngưỡng nói: “Sếp Tạ, không ăn mà sờ mó tôi là sao vậy?”. Tạ Mân cảm giác mình cười rồi, mà có lẽ hắn cũng cười thật rồi. Hắn thấy Tùy Ngưỡng lại gần hôn môi hắn.
Tùy Ngưỡng hôn cũng rất dịu dàng, chai nước ngọt rơi xuống ghế, anh nói: “Tạ Mân, đừng buồn”.
Tạ Mân “Ừm” một tiếng. Tùy Ngưỡng nhặt chai nước lên mở giúp hắn, Tạ Mân cắn một miếng bánh, uống nước Tùy Ngưỡng đưa.
“Tùy Ngưỡng,” nuốt miếng bánh, Tạ Mân khẽ nói: “Tôi thấy phiền quá”.
“Có phải tôi phiền lắm không?” Hắn nói với Tùy Ngưỡng: “Cả mớ việc, công ty, người giúp việc, bố tôi”.
Tùy Ngưỡng nói: “Không đâu”.
“Tôi đến Viên Cảng, khi tình hình đã ổn hơn chút rồi, có lúc tôi cũng nghĩ nếu cậu gặp chuyện gì phiền phức, đột nhiên gọi cho tôi,” Tùy Ngưỡng nói: “Vậy thì dù tôi có đang làm gì cũng sẽ đến tìm cậu”.
Tạ Mân nhìn vào mắt Tùy Ngưỡng, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, như thể người vừa nói mấy câu sến súa không phải anh vậy.
Tạ Mân cảm giác mặt mình hơi đỏ, bèn cúi đầu ăn bánh.
Buồng xe yên lặng vô cùng, mười phút trước Tạ Mân còn thấy mọi thứ rối như mớ bòng bong, tất cả mọi thứ trừ Tùy Ngưỡng đều tồi tệ, mười phút sau Tạ Mân lại thấy tim mình đập rất vội. Dường như cuộc sống chỉ vì có nước có ga, bánh sừng bò và Tùy Ngưỡng mà không còn tệ đến vậy nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook