Editor: Hướng Nhật Quỳ

Mặc dù Lục Hoài Du đã ký hợp đồng với đạo diễn Lý, nhưng bên đạo diễn Lý vẫn còn vài chuyện khác chưa hoàn thành, thế nên việc quay phim chính thức sẽ được thực hiện vào năm sau.

Trong thời gian này, Lục Hoài Du dành thời gian cùng Chung Minh Cẩn trở về núi Phượng Phi để làm pháp sự cho bà ngoại. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến toàn cảnh pháp sự này, hơn nữa còn là pháp sự cho bà ngoại, cao công pháp sự là Chung Minh Cẩn.

Chung Minh Cẩn đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng từ lâu, thế nên đi đi về về cũng chỉ tốn thời gian hai ngày, sau đó thì bận rộn trở lại.

Lâm Nguyên như đã hạ quyết tâm sẽ nâng cao giá trị và sự nổi tiếng của Lục Hoài Du trong thời gian thỏa thuận một năm, cho nên ngoại trừ việc tuyên truyền không thể thiếu của đoàn phim ‘Suối Cạn’, anh ta đã giúp Lục Hoài Du nhận thêm một đống công việc, đương nhiên là đã lựa chọn tỉ mỉ.

Chỉ là công việc càng nhiều, Lục Hoài Du càng khó tránh phải bôn ba khắp nơi, song cũng may vẫn có Chung Minh Cẩn bên cạnh.

Thời gian bậnn rộn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng 3 năm sau, bộ phim của đạo diễn Lý cuối cùng cũng được khai máy.

Bộ phim này có tên là ‘Hiệp Giả’ đúng như tên gọi của nó, là một bộ phim dùng võ hiệp làm đề tài, địa điểm quay ngoại trừ núi Phượng Phi thì còn vài điểm du lịch nổi tiếng khác nữa.

Trên thực tế, trong các đề tài khoa học viễn tưởng mới nổi hiện nay, võ hiệp đang dần dần suy thoái. Nhưng điều không thể phủ nhận rằng, hễ là người Trung Quốc thì chỉ có một số người chưa từng có giấc mộng võ hiệp.

Lúc đầu Lục Hoài Du chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy kịch bản rất hay, một nguyên nhân lớn chính là giang hồ trong ‘Hiệp Giả’ có nét tương đồng với giang hồ trong lòng anh.

Nhân vật chính lên núi học võ từ nhỏ, sau khi học xong bèn xuống núi trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ bạo cho dân, cuối cùng dẫn theo người yêu về quy ẩn.

Do bị hạn chế về số trang nên kịch bản chỉ kể lại một cách tỉ mỉ rằng nhân vật chính và người yêu cuối cùng cũng điều tra được một vụ án nào đó sau vài năm, kế đó vì sửa sạch oan tình cho môn phái mà chịu oan, những chuyện khác đều được tóm lược.

Hướng đi chỉnh thể của câu chuyện thật ra là một chiều hướng kinh điển, nhưng cái khó là biên kịch phải đưa ra ý tưởng mới.

Hơn nữa phong cách kinh điển sở dĩ kinh điển là vì nó có thể thuật lại cốt truyện một cách hoàn mỹ mà còn chiếm được cảm tình của phần lớn người xem. Đến khi bộ phim ra mắt, chắc chắn sẽ không phải lo về doanh thu phòng vé nữa.

Tổng cộng có hai phần được quay ở núi Phượng Phi, theo thứ tự là nhân vật chính học võ trên núi thời niên thiếu, cuối cùng là quy ẩn.

Tình tiết của hai phần cũng không nhiều, phần học võ thời niên thiếu chỉ xuất hiện trong ký ức của nhân vật chính nên càng ít hơn. Nhưng do thời tiết khác nhau, ký ức thời niên thiếu đa phần là mùa xuân, mà khi quy ẩn thì vào cuối thu nên việc quay phim khá vất vả.

Tình tiết nhân vật chính học võ trên núi được quay đầu tiên nên đạo diễn Lý dứt khoác tiến hành lễ khai máy ở núi Phượng Phi.

Lục Hoài Du là người đầu tiên trong đoàn phim đến núi Phượng Phi, sau khi anh kết thúc một phần công việc bèn trực tiếp đến đó cùng Chung Minh Cẩn, dự sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay phim.

Vào cuối tháng 3, những nơi khác đã sớm bắt đầu chuyển ấm, nhưng do núi Phượng Phi cao hơn mặt biển nên còn mang chút cảm giác se lạnh của tiết lạnh mùa xuân.

Một ngày trước khi khai máy, Lục Hoài Du bọc áo bành tô cùng Chung Minh Cẩn đến tuần tra nơi quay phim.

Chẳng rõ trước đó đạo diễn Lý đã bàn bạc thế nào với Chung Minh Tranh mà nó lại là người chịu trách nhiệm việc xây dựng sân bãi trong điểm du lịch không mở cửa.

Lúc này sân bãi đã xây xong, xung quanh trừ Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn ra thì chẳng có ai. Cả hai đan chặt mười ngón tay trong túi áo bành tô của Chung Minh Cẩn để sưởi ấm. Sau khi thản nhiên đi dạo, Lục Hoài Du nhìn nơi trước mắt sẽ biến thành nơi mình làm việc vào ngày mai, vẻ mặt có phần kỳ lạ: “Cảm giác này thật kỳ diệu.”

“Sao lại kỳ diệu?” Chung Minh Cẩn hỏi.

Lục Hoài Du trầm ngâm chốc lát mới nói: “Giống như hồi nhỏ anh đến lớp học bù với bạn cùng lớp vậy, nào ngờ nơi đi học lại nằm ngay cạnh nhà.”

Nói xong anh chỉ vào mái hiên vểnh góc lộ ra trên sườn núi cách đó không xa: “Buổi trưa, các học sinh chỉ có thể ăn ở căn tin vì nhà xa, chỉ mình anh là được về nhà ăn cơm!”

Chuyện không hề liên quan đến học bù hay quay phim lại bị anh nói như vậy, cảm giác thật khó hiểu.

Khi Chung Minh Cẩn nghe anh nói câu ‘Về nhà’, khóe môi bất giác cong lên: “Đúng vậy, ăn thì phải về nhà.”

Lục Hoài Du cũng đáp lại: “Thảo nào mọi người đều nói kiếm việc thì kiếm việc nào lương cao làm ít lại gần nhà, anh còn chưa bắt đầu làm việc, thì đã dự trước được niềm vui đó rồi.”

Trước khi gặp được Chung Minh Cẩn, lần nào anh trọ ở khách sạn cũng rất khó ngủ. Lần trước đến thành phố Z cũng là nhờ Chung Minh Cẩn ở bên suốt cả hành trình nên mới không mất ngủ nữa.

Nhưng sao có thể ngủ ở phòng của Chung Minh Cẩn, còn có Chung Minh Cẩn đi cùng nữa chứ?

Sau khi hai người đi một vòng ở địa điểm quay phim thì tối đó cả hai đi ngủ rất sớm, sáng sớm hôm sau lại hội hợp với nhóm đạo diễn Lý.

Kết quả Lục Hoài Du vừa ăn sáng xong đã đi đến chỗ hẹn, gần 9 giờ, đám người đạo diễn Lý mới khoan thai đến trễ.

Có nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp Chung gia ở đây, đạo diễn Lý đã ủy thác chuyện khai đàn bái thần cho họ từ lâu nên trình diện xong chỉ cần dâng một nén hương là được.

Lục Hoài Du nhìn Chung Minh Cẩn chỉ huy bận trước bận sau, mà đạo diễn Lý và các nhân viên của đoàn phim thì đứng bên cạnh chả làm gì thì chẳng hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, vả lại trước mặt nhiều người thế này, Lục Hoài Du cũng khó nói nhiều. Dù sao anh cũng còn ở trong giới, dù là vì bộ phim này thì quan hệ của anh và Chung Minh Cẩn cũng đâu thể đưa ra ánh sáng vào lúc này.

Đợi đến giờ bái thần, Lục Hoài Du làm diễn viên chính nên cũng cầm hương lạy ba lạy như mọi người, sau đó cắm hương vào lư hương.

Mùa này ai cũng mặc áo khoác dày cộm, cổ tay cũng giấu sau ống tay áo nên lúc dâng hương, để không đốt trúng tay áo, mọi người đều xắn tay áo lên một cách tự nhiên.

Vì vậy mà Lục Hoài Du trông thấy một đống người đeo dây đỏ trên cổ tay, cứ như một câu chuyện kinh dị nào đó vậy.

Đạo diễn Lý nhìn thấy biểu cảm của anh thì muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao đó?”

“Dây đỏ.” Lục Hoài Du chỉ vào cổ tay đạo diễn Lý.

“Cái này à.” Đạo diễn Lý giơ tay nói với vẻ đắc ý: “Chiều hôm qua lúc chúng tôi đến vẫn còn sớm, đang đi dạo khu thắng cảnh thì thấy có bán đồ lưu niệm nên mua một sợi, đây là người ta tặng đó.”

Ngay khi ông vừa dứt lời, những người không đeo xung quanh đều có vẻ mặt y hệt Lục Hoài Du, muốn cười nhưng cố nín.

Ánh mắt Lý Hạo lướt qua những người này, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Ông bước đến trước mặt Lục Hoài Du, thấp giọng hỏi: “Sợi dây đỏ này có vấn đề gì sao?”

“Bản thân sợi dây đỏ thì không vấn đề gì.” Lục Hoài Du nín cười: “Nhưng lúc người ta tặng ngài đã nói thế nào?”

Đạo diễn Lý thuật lại: “”Thì nói dây đỏ đã khai quang, có thể đem đến may mắn.”

“Nếu dây đỏ thật sự được khai quang thì sẽ không tặng ngài khi ngài mua đồ lưu niệm đâu.” Lục Hoài Du giải thích: “Tặng cho ngài cái dây đeo trên cổ tay chẳng qua là nói người khác mua đồ lưu niệm thôi. Đám lợn này tôi từng quản lý rồi. Đồng nghiệp không cần phí thời gian nữa.”

Lý Hạo và những người đeo dây đỏ khác nghe xong đều lộ vẻ mặt như sấm sét giữa trời quang, những nhân viên khác thì không khỏi bật cười.

Lục Hoài Du vẫn chưa bỏ qua, anh nhanh chóng nhìn cậu bạn trai nhà mình ở cách đó không xa, sau đó vỗ vai đạo diễn Lý nói: “Có nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây mà ngài không tìm, lại đi xem mấy thứ nông dân bán dưới chân núi.”

Nhìn vẻ mặt đau răng của đạo diễn Lý một cách mãn nguyện, cuối cùng Lục Hoài Du cũng thấy thoải mái, thậm chí cả lúc quay phim làm việc cũng thấy thoải mái rất nhiều.

Mấy ngày sau anh đều qua lại giữa hiện trường quay phim và nhà của Chung Minh Cẩn. Nhưng vì hai nơi này cách nhau rất gần nên phải hưởng thụ cảm giác lương cao làm ít lại gần nhà thật kỹ mới được.

Mỗi ngày khi ăn trưa, Chung Minh Cẩn sẽ về nhà đem cơm trưa đến cho anh, không cần ăn cơm hợp với đoàn phim. Buổi tối thì ngồi thuyền dạo hồ, đi thêm vài bậc thang nữa là có thể về đến nhà, không như những nhân viên khác phải ngồi xe nửa tiếng mới về đến khách sạn.

Thậm chí có hôm Lục Hoài Du phải treo dây cáp nên không lên thang nổi, Chung Minh Cẩn vẫn là người cõng anh lên.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này chẳng duy trì bao lâu, bởi đạo diễn Lý muốn quay xong toàn bộ nội dung của mùa này trong vòng mười ngày, sau đó chuyển đến địa điểm khác để quay.

Mặc dù vẫn có thể trở lại để quay cảnh khi thu đến, nhưng có rất ít nội dung được quay vào thời điểm đó nên chắc chỉ hai ba ngày là có thể hoàn thành.

Những cảnh chính được quay ở nơi khác phải mất gần nửa tháng mới hoàn thành, đến khi quay xong tất cả cảnh quay đã là tháng 9.

Có điều kế hoạch ban đầu của Lý Hạo là Tết Nguyên đán nên cũng không gấp lắm.

Ngay từ đầu Lục Hoài Du cũng nghĩ như vậy, nhưng chờ bộ phim được biện tập lại và xác định ngày chiếu phim xong, sau khi đã hoàn thành các hạng mục công viện đúng hạn thì anh lại đột nhiên hồi hộp.

Bởi vì đây không chỉ là bộ phim đầu tiên anh đóng vai chính, mà rất có thể cũng là bộ phim cuối cùng. Tuy anh không hề hối hận khi quyết định sẽ giảm bớt lượng công việc làm diễn viên, nhưng nếu có thể đạt được thành tựu nhất định trước khi làm việc đó sẽ càng tốt hơn.

Vì vậy đã không tránh khỏi việc bắt đầu lo lắng về đánh giá và doanh thu phòng vé.

Tuy người đại diễn là Lâm Nguyên còn quan tâm đến phần thưởng phía sau hơn cả đạo diễn Lý Hạo. Nhưng Lục Hoài Du cảm thấy tốt hơn hết là đừng để biến thành bom xịt[1]. Dù sao anh đã vinh dự đoạt được hai giải Con Quạ Vàng nên cũng không đòi hỏi quá nhiều về giải thưởng.

[1] Thật ra gốc là Độc dược phòng vé [票房毒药]: Ý chỉ rất nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất được công nhận, nhưng những bộ phim có sự tham gia của phòng vé về cơ bản đều là những diễn viên lỗ vốn hoặc sa sút. Nhìn chung, có hai lý do cho việc chọn sai kịch bản và vấn đề với chính các diễn viên. Nói chung, sau khi một bộ phim được phát hành, doanh thu phòng vé rất gần với mức đầu tư ban đầu, hoặc doanh thu phòng vé thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến phim không bán chạy, các diễn viên đóng vai chính về cơ bản sẽ được gọi là thuốc độc phòng vé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương