Editor: Hướng Nhật Quỳ

Một ngày trước khi chính thức chiếu ‘Hiệp Giả’, lễ công chiếu đã được tiến hành ở thành phố S, ngoại trừ Lục Hoài Du và những nhân viên sáng lập chính còn mời không ít truyền thông và nhà bình luận phim đến tham gia.

Đương nhiên Chung Minh Cẩn cũng đi cùng Lục Hoài Du.

Trong thời gian nửa năm này, ngoại trừ công việc cậu thật sự chẳng thể từ chối thì thời gian còn lại đều ở đoàn phim cùng anh.

Mặc dù nhân viên đoàn phim không nói ra, nhưng ít nhiều gì cũng đoán được mối quan hệ giữa bọn họ.

Thế nên trong lễ công chiếu lần này, Lục Hoài Du còn chưa nói gì, các nhân viên đã dành ra một chỗ bên cạnh anh khi xem phim.

Nhưng trên thực tế, hiện trường quá nhiều người, lại có truyền thông ở đây nên dù có tối như hủ nút, hai người cũng chẳng dám nắm tay. Suy cho cùng thì phim cũng sắp ra rạp rồi, nếu bị người khác chụp được gì rồi tung lên mạng làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim, vậy sẽ được một mất mười rồi.

Tính cách của Lục Hoài Du và Chung Minh Cẩn đều thuộc kiểu thận trọng, hai người sẽ không vì sự thân mật nhất thời mà làm chuyện mạo hiểm không cần thiết.

Dù sao bây giờ bọn họ cũng ở cạnh gần như mỗi giờ mỗi phút, nếu muốn tiếp xúc thân mật thì cứ về nhà đóng cửa lại, có làm gì cũng chẳng ai biết đâu mà lo.

Kết quả trong toàn bộ buổi công chiếu, ngoại trừ vấn đề của MC và phòng viên thì người trao đổi nhiều nhất với Lục Hoài Du trong suốt quá trình đã biến thành đạo diễn Lý.

Hơn nữa bởi vì vị trí khi xem phim của Lục Hoài Du ở ngay cạnh ông nên khi phim chiếu đến tình tiết nào đó, đạo diễn Lý còn thích nhỏ giọng trao đổi vài câu với Lục Hoài Du, mà Lục Hoài Du thì không thể coi như không nghe được.

Bộ phim dài 110 phút nên không tính là ngắn, nhưng vì nội dung đủ hấp dẫn nên trong rạp trừ đạo diễn và Lục Hoài Du, tất cả mọi người đều xem rất tập trung.

Cho đến khi chỉ còn cảnh cuối cùng, trong màn ảnh lớn, hình ảnh nam chính do Lục Hoài Du thủ vai tay nắm tay cùng nữ chính đi vào cánh rừng biến thành cái bóng cỡ hạt đậu phộng, sau đó biến mất, bộ phim kết thúc.

Nhân lúc mọi người đứng dậy, Lục Hoài Du ngoảnh lại chóng nhìn Chung Minh Cẩn một cái, sau khi mỉm cười ăn ý thì lập tức nhìn về phía màn hình lớn.

Lúc này cả hai đều nghĩ, nếu quay theo kịch bản thì đạo diễn Lý muốn sắp xếp cho nam nữ chính chèo thuyền du ngoạn trong hồ nước ở ngon núi kia để làm cảnh cuối cùng.

Nhưng vì Lục Hoài Du rất thích phong cảnh ở ngọn núi đó, vả lại nơi đó còn là con đường duy nhất quay về nhà Chung Minh Cẩn nên anh không muốn mỗi lần ngồi thuyền đều nhớ đến chuyện từng ôm ấp một người phụ ở nơi này. Dù là đóng phim, Lục Hoài Du cũng chẳng muốn.

Thế nên đã đề nghị với đạo diễn Lý, cuối cùng chỉ quay cảnh luyện khinh công cùng các sư huynh đệ ở hồ nước thuở thiếu thời.

Lúc đó, Lý Hạo vừa nghe Lục Hoài Du thẳng thắn đề nghị như thế, quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sửa lại.

Thấy Lục Hoài Du mỉm cười nhìn lên màn hình lớn, ông những tưởng nụ cười đó là vì nội dung bộ phim, bèn vươn tay vỗ vai anh, nhướng mày hỏi: “Bây giờ cậu còn lo sẽ biến thành bom xịt không?”

Lục Hoài Du ngây ra một lúc mới lấy lại tinh thần, kỳ thật khoảng thời gian này anh cứ bận chạy tuyên truyền nên đã dần quên mất chuyện mình lo lắng.

Ban nãy anh chỉ xem có tí xíu, đến một phần ba thời gian thì chút lo lắng cuối cùng còn sót lại đã bị quên béng lên chín tầng mây. Chỉ có thể nói đạo diễn Lý không hổ là đạo diễn Lý, mặc dù anh là diễn viên chính, đã sớm mềm rục nội dung bộ phim, nhưng sau khi xem phim, anh vẫn cảm thấy hoàn mỹ một cách bất ngờ.

Không cần Lục Hoài Du trả lời, nhìn vẻ mặt của anh ban nãy, đạo diễn Lý cũng biết được đáp án.

Thế là ông đắc ý hất cằm, nhìn Lục Hoài Du rồi thấp giọng: “Đã nói là đừng lo rồi, chờ thêm vài ngày nữa hẵng xem doanh thu phòng vé.”

“Được rồi.” Xem xong bộ phim lại có những lời này của đạo diễn Lý, lúc này sự tự tin của Lục Hoài Du đã dần tăng lên.

Đối với chất lượng bộ phim, dù cuối cùng vẫn chẳng thể sánh với mấy bộ phim xuất sắc của lịch sử, nhưng chắc chắn kết quả sẽ không tệ.

Cùng ngày chiếu phim, đoàn phim còn có hoạt động tuyên truyền, đến khi hết thời gian bận thì đã gần 0 giờ. Đạo diễn Lý gọi tất cả những người sáng lập chính của đoàn phim vào và chờ đợi thành tích phòng bán vé ngày đầu tiên.

Bộ phim bắt đầu chiếu vào lúc 0 giờ nên đến sáng đã có thể tìm được một số bài bình luận phim trên mạng. Chung Minh Cẩn biết Lục Hoài Du quan tâm đến bộ phim này nên đã liên tục để ý động tĩnh trên mạng, mà Lục Hoài Du cũng tận dụng thời gian rảnh trong lúc hoạt động để xem một ít đánh giá về mình.

Tuy phần lớn bài bình luận phim đều là thổi phồng và đánh giá trên các diễn đàn cũng rất cao, nhưng minh chứng trực quan nhất về việc phim hay hay dở vẫn là thành tích phòng bán vé.

Vậy nên không chỉ Lục Hoài Du mà cả đạo diễn Lý cũng hiếm khi lộ vẻ căng thẳng.

Các nhân viên khác còn căng thẳng hơn, nói cho cùng doanh thu phòng vé có thế nào thì vấn đề vẫn liên quan đến tiền thưởng của mọi người.

Ngay khi nhân viên phụ trách số liệu báo cáo một con số, mọi người chỉ hơi ngây ra, sau đó vui mừng khôn xiết.

“Bọn họ không thống kê sai chứ?” Đạo diễn Lý hỏi với vẻ khó tin.

Người nhân viên xua tay, ra vẻ sao có thể mắc sai lầm được chứ.

“Nếu không thì xem doanh thu phòng vé ngày mai thế nào luôn đi?” Một nhân viên khác nhìn Lục Hoài Du, vẻ mặt không kiềm được ý cười: “Chẳng phải fans đều thích giúp thần tượng đạt doanh thu phòng vé vào ngày đầu ư, có lẽ chúng ta đã xem nhẹ sức kêu gọi của Ngư Ngư rồi.”

Trước khi bộ phim ra mắt, đoàn phim sẽ đánh giá sơ lược doanh thu phòng vé ngày đầu tiên dựa vào xếp hạng, nhưng số liệu này đưa ra đã vượt quá ước tính mới có thể khiến Lý Hạo cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Vậy chờ thêm hai ngày nữa lại xem!” Lúc này Lý Hạo mới đưa ra tổng kết.

Vào thời điểm ngày thứ hai và ngày thứ ba, doanh thu phòng vé quả thật đã giảm một chút so với ngày đầu, nhưng cũng không nhiều. Nhất là trong tình huống cao khai nhiều thế này thì thành tích đã rất đáng kinh ngạc rồi.

Lên mạng xem đánh giá lần nữa mới phát hiện rằng có thể có được thành tích vào ngày đầu tiên, quả thật là nhờ fans của Lục Hoài Du đã giúp thần tượng đạt doanh thu phòng vé ngày đầu, chờ hai ngày nữa, khán giả sẽ bị thu hút bởi các nhà bình luận phim và An Lợi[1] thật nhiều thôi.

[1] An Lợi [安利]: ghi và đọc giống Amway, một tập đoàn có trụ sở chính tại bang Michigan (Mỹ), sử dụng hình thức marketing trực tiếp để bán nhiều loại hàng khác nhau. Ngoài ra “An lợi” hiện đang được cư dân mạng dùng với nghĩa là “đề cử”.

Một bộ phim ăn khách thì chủ lực phòng vé chắc chắn không phải fans, có thể có được nhiều khán giả đến xem rạp chiếu phim thế này, sau khi xem xong còn ra sức đề cử với người khác, thậm chí tự mình đến xem hai ba lần thì coi như doanh thu của ‘Hiệp Giả’ đã ổn rồi.

Doanh thu phòng vé vừa tăng lên, cả đoàn phim đều đang hân hoan trong group, biểu hiện rõ nhất là Lục Hoài Du — người đã mở group ba lần. Có hai lần còn trông thấy đạo diễn Lý hoặc các nhân viên sáng lập chính khác phát tiền thưởng trong group, đương nhiên anh cũng bị lôi kéo và phát mấy lần, nhưng mọi người vui vẻ là tốt rồi.

Hơn nữa kể từ khi kết thúc việc tuyên truyền bộ phim, anh đã nghỉ phép hoàn toàn và cùng Chung Minh Cẩn đến núi Phượng Phi chờ năm mới. Mỗi ngày trừ việc luyện thuật pháp, phần lớn thời gian đều trò chuyện góp vui cùng mọi người.

Sang năm Lâm Nguyên dựa theo giao hiện trước đó, không cho Lục Hoài Du nhận quá nhiều công việc nữa nên anh có rất nhiều thời gian rảnh, bèn đi theo Chung Minh Cẩn xử lý một số chuyện phi khoa học.

Mãi đến cuối tháng 3, danh sách đề cử các bộ phim được công bố trao giải Hoa Mẫu Đơn Trắng, ngoại trừ Đạo diễn xuất sắc nhất của ‘Hiệp Giả’, còn được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất.

Khi Lục Hoài Du nghe được tin tức này, anh đang nhìn Chung Minh Cẩn siêu độ cho đám vong linh ở vùng thôn quê hoang dã. Âm thanh chúc mừng của đạo diễn Lý và âm thanh Chung Minh Cẩn niệm kinh cùng rót vào tai, va chạm tạo ra một cảm giác rất kỳ diệu.

Lý Hạo thấy anh không nói gì, nhưng lại nghe được tiếng niệm kinh, không khỏi giật mình: “Tiểu Lục cậu đang bận à?”

“Không có.” Lục Hoài Du lấy lại tinh thần: “Là Minh Cẩn bận thôi, tôi ở ngay bên cạnh.”

Biết được nội tình cũng có điểm tốt, chẳng có gì giấu giếm, bằng không vào đêm hôm khuya khoắc, Lục Hoài Du và một người đàn ông niệm kinh ở thôn quê, bất kể là người đàn ông hay niệm kinh hay yếu tố nào khác đều sẽ lên hot search ngồi trong phút chốc thôi.

Lý Hạo hơi chần chừ rồi hỏi: “Vậy mười ngày sau cậu có thể đến dự lễ trao giải không?”

“Có thể chứ, đương nhiên có thể rồi.” Ở trong giới mấy năm nay, Lục Hoài Du đã đi qua vô số thảm đỏ, kể cả khi cầm được hai giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ ‘Suối Cạn’ vào năm ngoái, thì hai giải này vẫn có sự chênh lệch nhất định với giải Hoa Mẫu Đơn Trắng.

Đối với diễn viên, dù không thể lấy được giải Hoa Mẫu Đơn Trắng, nhưng được đề cử cũng là một vinh quang.

Chờ Chung Minh Cẩn siêu độ xong, hai người bèn trở về xe nghỉ ngơi, Lục Hoài Du kể việc này cho cậu nghe.

“Vậy ngày mai chúng ta trở về hay mấy ngày nữa mới đi?” Chung Minh Cẩn hỏi.

Lục Hoài Du ngáp một cái rồi dựa vào người cậu nghỉ ngơi: “Mấy ngày nữa đi.”

Hành trình của anh và Chung Minh Cẩn đã được sắp xếp trong một tháng tới, mặc dù lễ trao giải rất quan trọng, nhưng trở về trước cũng chẳng có gì làm. Về phần công việc trước đó, bên Lâm Nguyên đã khẳng định sẽ sắp xếp ổn thỏa, Lục Hoài Du chỉ cần đến lễ trao giải ngay hôm đó là được.

Thôi thì ở lâu thêm vài ngày, cũng có thể giải quyết thêm một số vấn đề nữa.

Vậy nên mãi cho đến một ngày trước lễ trao giải, Lục Hoài Du mới chạy về cùng Chung Minh Cẩn.

Việc đầu tiên Lâm Nguyên nhìn thấy Lục Hoài Du là ghé sát đến kiểm tra anh có đen đi hay không, sau khi nhận ra cả giá trị nhan sắc và vóc người đều không hề giảm xuống mới thở nhẹ một hơi.

Kế đó đẩy người vào vách riêng thử quần áo.

Lục Hoài Du bị thái độ trịnh trọng của anh ta làm cho chẳng nói được gì: “Anh căng thẳng đến mức này à, chỉ là đề cử thôi mà, có giật giải được hay không còn chưa biết đâu.”

“Đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên cậu được đề cử, đương nhiên phải nghiêm túc một tí.” Lâm Nguyên nói xong lại thấp giọng: “Vả lại tôi đã tìm người hỏi thăm tin tức, họ nói tỷ lệ nhận giải của cậu rất cao đấy.”

Lục Hoài Du khựng lại, sau đó cười có chút mất tự nhiên: “Ai lừa anh thế?”

“Không giỡn với cậu đâu.” Lâm Nguyên khẩn trương hỏi: “Đừng nói với tôi là cậu chưa chuẩn bị cảm nghĩ khi nhận thưởng nhé?”

Nói xong chẳng đợi anh trả lời: “Có muốn tôi tìm người đoạt giải mấy năm trước xem nên nói thế nào không, cậu tham khảo chút đi, còn kịp đấy.”

Lục Hoài Du cũng thuận theo: “Nếu tôi nói vào khoảnh khắc biết mình được đề cử, tôi đã nghĩ xong cảm nghĩ khi nhận giải, anh có tin không?”

Lâm Nguyên: “…Cũng không cần tích cực vậy đâu.”

Những gì Lục Hoài Du nói không phải là nói dối. Vào khoảnh khắc Lý Hạo gọi điện nói cho anh biết, trong tiếng niệm kinh quen thuộc, trong lòng anh chợt nghĩ, nếu đoạt giải thì lúc đó phải nêu cảm nghĩ như thế nào.

Lễ trao giải khai mạc vào buổi chiều, Lục Hoài Du bảo Chung Minh Cẩn đến hiện trường, nhưng do anh phải đi thảm đỏ cùng đoàn phim nên chỉ có thể bảo Lâm Nguyên dẫn Chung Minh Cẩn vào khán phòng.

Thật ra vào khán phòng rồi, Chung Minh Cẩn vẫn chẳng thề ngồi cùng anh, nhưng anh đã muốn cậu ở đây rồi.

Thầm nghĩ ngộ nhỡ anh thắng giải rồi, liệu anh có thể hướng về mình để nên cảm nghĩ khi nhận giải, mà không phải để mình nhìn anh thông qua màn hình TV hay không.

Khi đến lượt đoàn phim ‘Hiệp Giả’ đi trên thảm đỏ, màn đêm đã buông xuống, truyền thông và người hâm mộ chật ních hai bên thảm đỏ, trường thương đoản pháo[2] của phóng viên thì lấp lóe không ngừng. Lục Hoài Du vẫn duy trì nụ cười doanh nghiệp, trong lòng lại nghĩ, nếu không nhận được giải cũng chẳng sao, anh sẽ nói cảm ơn cho một mình Chung Minh Cẩn nghe thôi.

[2] Trường thương đoản pháo [长枪短炮]: Là một cụm từ dùng để nói đến ống kính tele, nhiều lúc cũng ám chỉ công cụ tác nghiệp của các phóng viên ảnh.

Sau khi vào trong còn có một khoảng thời gian để tự do giao lưu, Lục Hoài Du đi theo đạo diễn Lý, suốt quá trình toàn bị người khác lôi kéo nói chuyện. Mãi đến khi ngồi xuống mới nghe Lâm Nguyên nói Chung Minh Cẩn được sắp xếp ngồi ở khán phòng.

Vừa ngồi xuống, Lục Hoài Du đã tìm theo hướng Lâm Nguyên nói. Ở hiện trường có rất nhiều người, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy bóng dáng đang ngồi nghiêm chỉnh kia.

Vị trí của Chung Minh Cẩn rất tốt, nhìn từ chỗ Lục Hoài Du không có thứ gì cảm trở tầm mắt nên chắc chắn sẽ thấy được sân khấu.

Dựa theo quy trình của lễ trao giải, giải Nam diễn viên được xuất sắc nhất sẽ được công bố ở phần sau. Nhưng bởi vì ống kính liên tục lướt qua khán phòng nên không khỏi quay trúng những hình ảnh không nên xuất hiện. Lục Hoài Du chẳng những không nhắn tin trao đổi với Chung Minh Cẩn, còn phải nhịn không nhìn sang bên kia.

Từng giải thưởng được công bố, khó lắm mới đợi được MC nói ra câu kia: “Kế tiếp là công bố giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, Diêm Cao xin mời vị khách mời của chúng ta lên trao giải, Nguyễn Sơ Tình!”

Một trong số khách mời trao giải là Nguyễn Sơ Tình.

Lục Hoài Du nhìn cô nắm tay nam khách mời bước ra từ hậu trường, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm nào đó không thể kiểm soát được, ngay cả khi họ đi ra và đứng trên sân khấu phát biểu trao giải, anh cũng chẳng nghe vào đâu.

Sau khi khách mời trao giải phát biểu xong, trên màn ảnh bắt đầu phát một đoạn clip các bộ phim được đề cử. Đến khi phát đến ‘Hiệp Giả’, nhìn hình ảnh quen thuộc này, Lục Hoài Du nhớ lại những lúc quay phim, đột nhiên không thấy căng thẳng nữa.

Phát xong năm đoạn clip, Nguyễn Sơ Tình bèn mở phong thư luôn cầm trong tay rồi đưa cho Diêm Cao:  “Thầy Diêm đến đây đi ạ.”

“Thôi cô đọc đi.” Diêm Cao nói.

Nguyễn Sơ Tình cũng không khách sáo với anh ta nữa, chậm rãi mở phong thư ra, sau khi nhìn một vòng quanh khán phòng bèn đọc: “Người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất là: ‘Hiệp Giả’ – Lục Hoài Du.”

Khi cô vừa dứt lời, dưới sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Vào lúc Nguyễn Sơ Tình nhìn qua, Lục Hoài Du cũng đoán được kết quả, nhưng khi cô thật sự đọc lên, anh vẫn hơi ngây ra.

Sau đó mới đứng dậy ôm chằm Lý Hạo ở bên cạnh, rồi nhân cơ hội xoay người mà nhìn sang vị trí Chung Minh Cẩn ngồi.

Đúng lúc Chung Minh Cẩn cũng nhìn qua, khi hai người nhìn nhau một cách ăn ý, Lục Hoài Du mới xoay người lên sân khấu.

Sau khi ôm các khách mời trao giải và MC, Nguyễn Sơ Tình bèn cầm cúp một người đem đến đưa cho Lục Hoài Du, cười nói: “Chúc mừng!”

Lục Hoài Du khom người nhận lấy, sau đó cầm cúp, chậm rãi đi về phía micro.

Lúc này tiếng vỗ tay đã vang rất lâu dưới sân khấu cuối cùng cũng dừng lại.

Giống với tất cả diễn viên đã đoạt giải, anh cười tươi rói và nói: “Hôm nay có thể nhận được phần thưởng này, tôi phải cảm ơn rất nhiều người. Đạo diễn Lý, các đồng nghiệp trong công ty, và các khán giả và fans đã ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn.”

Nói xong anh cúi người thật sâu về phía sân dưới rồi tiếp tục: “Nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất, vẫn là người yêu của tôi.”

Vừa thốt ra những lời này, hiện trường bỗng chốc yên tĩnh như bị nhấn nút tắt âm, song lập tức vang lên vài tiếng ồn ã.

Thậm chí Lục Hoài Du có thể nhìn thấy những vẻ mặt không thể tin được của rất nhiều người dưới sân khấu.

Nhưng anh lại như không nhận ra, một tay cầm cúp, tay kia thì móc mặt dây chuyền bằng mọc trong áo ra, đưa lên môi hôn.

Kế đó chậm rãi nói: “Cảm ơn em vì tất cả, từ lúc anh 7 tuổi đến năm 26 tuổi, và rất nhiều năm tháng sau này nữa.”

Chờ anh nói xong, Nguyễn Sơ Tình đứng bên cạnh là người vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó dưới sân khấu cũng bắt đầu có người hưởng ứng, cho đến khi tiếng vỗ tay vang như sấm.

Ánh mắt Lục Hoài Du vẫn chưa từng rời khỏi hướng của Chung Minh Cẩn, hai người đối diện nhau qua ánh đèn và đám đông, một người trên đài, một người dưới đài, ánh mắt chuyên chú và nhiệt tình.

Ánh đèn sân khấu từ trên cao rọi xuống.

Giờ phút này tinh quang thôi xán.

Giờ phút này tinh quang vĩnh hằng.

— HOÀN CHÍNH VĂN —

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương