Thương Nguyệt chưa chạy xong thì Từ Thành Cẩm đã bị thành viên của hội học sinh gọi đi, để lại Chu Thư Hàng tiếp tục giám sát, chưa đến vài phút sau anh ta đã thả bọn Thương Nguyệt về lại phòng học.

Mười ba vòng mà thật sự Thương Nguyệt chỉ chạy có tám vòng thôi.

Trên đường về lại phòng học, thái độ lúc bình thường của Thẩm Tân Nguyệt thay đổi, không nói chuyện của Từ Thành Cẩm nữa mà trái lại còn nói chuyện về Chu Thư Hàng với Thương Nguyệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng cuối cùng là cô ấy đã đánh giá cao năng lực xã giao của Thương Nguyệt rồi.

Về chuyện của Chu Thư Hàng, cô còn không biết nhiều chuyện bằng Thẩm Tân Nguyệt nữa.

“Hôm nay tớ phát hiện thì ra đàn anh Chu trông cũng khá đẹp đấy chứ.”

“Chỉ là nếu như so sánh với đàn anh Từ thì còn kém xa, nhưng vẫn ổn áp lắm.”

Thương Nguyệt không đánh giá nhan sắc của Chu Thư Hàng.

Cô chỉ thấy anh ta tất tốt, không nghiêm khắc như Từ Thành Cẩm, lại còn mua nước cho cô và Thẩm Tân Nguyệt.

Hai người vừa đi về phòng học vừa nói chuyện, cũng may mà giáo viên chưa vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng khi vừa bước vào phòng, Thẩm Tân Nguyệt như sực nhớ đến chuyện gì, sau đó khoác tay Thương Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, phải tính sao với bữa sáng của Chu Hưởng nhà cậu đây?”

“…”

Nhờ có cô ấy nhắc nhở mà Thương Nguyệt mới nhớ đến chuyện này.

Cô lập tức trở nên luống cuống, cầu mong rằng Trương Mỹ Nghênh không thể chặn Chu Hưởng đến nhà ăn, mong rằng anh ta đã ăn sáng ở nhà ăn rồi.

Nhưng ông trời vẫn luôn thích làm trái với mong ước của cô.

Thương Nguyệt và Thẩm Tân Nguyệt một trước một sau quay lại chỗ ngồi, không nói tiếng nào cũng không thèm chào Chu Hưởng.

Chu Hưởng ở đằng trước đang nói chuyện và chơi game với bạn bàn trước.

Sau khi đối phương nhỏ giọng nhắc nhở, anh ta mới biết Thương Nguyệt đã trở lại.

Anh ta thích thú quay đầu nhìn về phía cô đang ngồi, lại chỉ thấy Thương Nguyệt cúi đầu trên bàn học như con đà điểu vậy.

Anh ta không khỏi nhớ đến trước đó, Trương Mỹ Nghênh chặn anh ta lại ở trước cửa nhà ăn không cho anh ta đi mua đồ ăn sáng.

Trương Mỹ Nghênh nói Thương Nguyệt sắp tạo bất ngờ cho anh ta, khuyên anh ta tốt nhất nên giữ bụng chờ, nếu không phải sẽ phải hối hận.

Lúc này Chu Hưởng rất hối hận.

Hối hận khi nghe lời của Trương Mỹ Nghênh mà không đi ăn sáng ở nhà ăn, thật là mất hết cả hứng.

-

Sau khi tiết tự học kết thúc, Thương Nguyệt đã mua một đống đồ ăn ở căn tin, còn tặng kèm một ly Hương Phiêu Phiêu để đền bù cho Chu Hưởng.

Vì vậy Chu Hưởng mới lắng nghe lời giải thích của cô.


“Vậy cậu đã viết xong hai ngàn chữ kiểm điểm chưa?” Khóe môi của Chu Hưởng cong lên vui vẻ.

Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng anh ta là người quan trọng nhất trong lòng Thương Nguyệt vậy.

Chu Hưởng rất hưởng thụ cảm giác được Thương Nguyệt đi theo, giống như ông bà nội vây quanh anh ta khi còn bé vậy.

Người khác nói anh ta là đứa trẻ bị chiều hư, anh ta không để ý.

Dù sao ông bà nội sẽ mãi mãi yêu thương anh ta.

Anh ta cho rằng Thương Nguyệt cũng sẽ như vậy.

Cho nên anh ta không hề kiềm nén cảm xúc của mình trước Thương Nguyệt, cái gì cũng trút lên người cô.

Anh ta tin rằng chỉ cần một bàn tay, một viên kẹo thì Thương Nguyệt sẽ luôn mềm lòng với anh ta.

Thương Nguyệt không biết Chu Hưởng đang nghĩ gì khi nhìn cô.

Cô cũng đang rất sầu não với hai nghìn chữ kiểm điểm đây, chỉ nhấp một ngụm trà sữa, phồng má ũ rũ không thôi.

Cô lắc đầu coi như trả lời câu hỏi của Chu Hưởng.

“Vậy cậu cố gắng lên nha.” Chu Hưởng dời mắt, mỉm cười xấu xa, nom có vẻ hả hê.

Thương Nguyệt thấy anh ta không hề giận cô thì lắc lắc cánh tay của anh ta để nhờ giúp đỡ.

Bản kiểm điểm hai ngàn chữ, cho dù có ép khô cái đầu của cô thì cũng không đủ.

Tử Thành Cẩm đúng là muốn giết cô mà!

Chu Hưởng không đồng ý cũng không từ chối.

Cuối cùng trước khi buổi tự học buổi tối kết thúc mới giúp Thương Nguyệt viết bản kiểm đểm hai ngàn chữ.

Vì vậy Chu Hưởng và Thương Nguyệt đổi sang một chỗ ngồi thoáng mát hơn.

Anh ta phụ trách nghĩ ý tưởng, Thương Nguyệt phụ trách viết.

Sau khi viết xong hai ngàn chữ, tay Thương Nguyệt sắp rụng rời cả rồi.

Cô đưa bản kiểm điểm cho Thẩm Tân Nguyệt để cô ấy đi nộp hộ mình.

Thật ra không cần Thương Nguyệt mở miệng nhờ mấy chuyện vụn vặt đó, Thẩm Tân Nguyệt cũng sẽ chủ động đi.

Thế nên trước khi buổi tự học kết thúc mười phút, cô ấy cầm hai bản kiểm đếm đến lớp 12/1.

Lúc đó Từ Thành Cẩm đang làm bài tập.

Buổi sáng có một hai tiết, sách cho học kỳ mới đã được phát, tất cả giáo viên của các môn cũng đã dần dần đi dạy lại bình thường.

Lúc tự học không có giáo viên, vậy mà kỷ luật của lớp 12/1 vẫn rất tốt.

Cũng bởi vì Từ Thành Cẩm không chỉ là lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh.

Trong mắt không ít người, anh còn đáng sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm.


Lúc Thẩm Tân Nguyệt đến tìm, tất cả mọi người trong lớp đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng học.

Họ còn tưởng là có cô gái nào đó đến đưa thư tình cho Từ Thành Cẩm, đang chờ xem Từ Thành Cẩm từ chối thế nào.

Kết quả bọn họ lại thấy anh bước đến trước cửa, nhận lấy mấy tờ giấy mà cô ấy đưa cho.

Các học sinh ngồi ở bàn đầu cố gắng rướn đầu lên muốn đọc nội dung trên giấy, lại bị Từ Thành Cẩm liếc mắt, chỉ có thể chột dạ cúi đầu.

Sau đó bọn họ nghe thấy Từ Thành Cẩm hỏi cô gái kia: “Thương Nguyệt chưa viết xong sao?”

Cô gái đáp: “Viết xong rồi, hai tờ ở bên dưới là của cậu ấy, cậu ấy bận nên em đến đưa giúp.”

“Đưa nhờ chắc không sao đâu đúng không đàn anh?”

Thẩm Tân Nguyệt không ngờ Từ Thành Cẩm lại nhắc đến Thương Nguyệt.

Anh cúi đầu nhăn mày, hàng mi dài như lông vũ không giấu được vẻ lạnh lùng trong đôi mắt, cô ấy chỉ có thể dè dặt hỏi một câu.

“Ừ.” Giọng nói lạnh lùng của Từ Thành Cẩm phát ra từ cuống họng.

Ngón tay trắng như tuyết, đều tăm tắp như trúc rút bản kiểm điểm của Thẩm Tân Nguyệt ra.

Bên dưới là hai tờ giấy do chính Thương Nguyệt viết.

Mặc dù chữ của Thương Nguyệt không đẹp như người nhưng từng nét, từng chữ lại lộ ra vẻ mạnh mẽ và hào hùng, cũng xứng với khả năng leo tường gọn ghẽ của cô.

Nội dung của bản kiểm điểm rất hình thức, chắc là lên mạng tìm mẫu chung rồi.

Từ Thành Cẩm xem sơ lược để ước lượng số từ rồi thả Thẩm Tân Nguyệt đi.

Trước khi thả người còn không quên nói Thẩm Tân Nguyệt chuyển lời cho Thương Nguyệt: “Không cho phép tái phạm lần hai.”

-

Thương Nguyệt hoàn toàn không để ý đến lời của Từ Thành Cẩm.

Cô làm sai, nhưng lần sau vẫn dám làm lại.

Cũng không tin lúc nào cũng bị anh phát hiện và bắt được.

Sau khi Thẩm Tân Nguyệt về lớp không bao lâu, chuông tan học cũng đã reo lên.

Trong lớp học vốn đã có chút ồn ào giờ đây trở nên náo nhiệt hẳn, âm lượng của những bạn học kia rất cao, có những cậu học sinh nam giống như thoái hóa thành loài chó tru lên rồi chạy ra khỏi phòng học.

Thương Nguyệt nhìn mãi cũng đã quen rồi, dọn dẹp những món đồ trên bàn và trong hộc bàn, ra khỏi phòng học với bọn Chu Hưởng.

Ba nam ba nữ kéo đàn kéo đúm đến nhà ăn để ăn khuya.

Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc thì học sinh có khoảng bốn mươi phút để hoạt động tự do.

Mười giờ rưỡi cửa ký túc xá đóng cửa, mười một giờ là phải tắt đèn.


Vốn dĩ Thương Nguyệt cũng định đi ăn khuya với Chu Hưởng.

Nhưng Thẩm Tân Nguyệt nói muốn giảm cân, từ chối việc ăn khuya, còn nói phải về ký túc xá thay đồ đi chạy bộ.

Là chị em tốt, Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh quyết định đi chung với cô ấy.

Vì vậy, lúc đến trước cửa nhà ăn của trường học, ba người Thương Nguyệt và ba người Chu Hưởng tách ra.

Về ký túc xá thay đồ xong, ba cô gái đùa giỡn nhau đi xuống lầu.

Trước tiết tự học buổi tối, trên trời có mưa bay lớt phớt.

Tuy rằng bây giờ đã hết mưa nhưng không khí vẫn còn ẩm, trên mặt đường cũng có nước đọng lại.

Một buổi tối như vậy, người chạy đêm trên sân banh đã ít lại càng thêm ít, chỉ có ba cô gái đi tản bộ với nhau.

Từ Thành Cẩm phụ trách khóa cửa nên là người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Sau khi về ký túc xá thì anh thay đồ thể dục đi ra ngoài, muốn chạy bộ hai vòng rồi về tắm rửa.

Trước khi anh ra ngoài, năm người Ngô Đông Phương đang nằm sấp trên giường mà chơi game.

Trường trung học Số Một của thành phố Nguyệt có mô hình quản lý và giảng dạy khép kín, các học sinh phải ở trong trường ít nhất năm ngày một tuần.

Các giáo viên trong trường cũng không ép các học sinh không được mang điện thoại vào, chỉ là không cho học sinh mang vào khu dạy học.

Cho nên mỗi ngày, sau khi lớp tự học kết thúc, chỉ cần tránh được giáo viên trực ban kiểm tra phòng thì mọi người sẽ lén lấy điện thoại ra giải trí.

Chuyện này lãnh đạo nhà trường đều nhắm một mắt mở một mắt, đương nhiên Từ Thành Cẩm cũng sẽ không quan tâm.

Thậm chí đôi khi anh còn gia nhập với bọn Ngô Đông Phương làm hai ván game để giải trí, học hành kết hợp với nghỉ ngơi.

-

Sau khi bước ra khỏi cửa ký thúc xá nam, Từ Thành Cẩm bắt gặp đám Chu Hưởng đã ăn đêm xong đang trở về trên đường lớn.

Trong trường không có ai không biết Từ Thành Cẩm, phần lớn nếu thấy đều gửi lời hỏi thăm gì đấy, dù sao cũng là đàn anh kiêm hội trưởng hội học sinh.

Đối mặt với mấy lời thăm hỏi của bọn họ, Từ Thành Cẩm gật đầu, thần sắc lạnh lùng đáp lại.

Khi đi ngang qua, anh nghe ba người kia gọi một người trong đó là “Chu Hưởng”.

Đôi giày thể thao trắng tinh khựng lại, thân hình như cây tùng của thiếu niên quay đầu nhìn về hướng đi của ba người kia.

Hai gầy một béo, một người trong đó có vóc người không thấp hơn anh bao nhiêu, là Chu Hưởng.

Hình như hai người đi theo là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của anh ta.

Họ đang trêu ghẹo anh ta và Thương Nguyệt, hỏi anh ta khi nào thì hai người chính thức quen nhau.

Chu Hưởng đạp cho người nọ một cú, cười mắng: “Liên quan gì đến cậu!”

Đến khi ba người bước vào cửa ký túc xá, Từ Thành Cẩm mới quay người tiếp tục bước về phía trước.

Đối mặt với gió đêm và ánh đèn đường lập lòe, anh kéo vành mũ lưỡi trai xuống thật thấp, đi được hai bước thì bắt đầu tăng tốc chạy.

Dù vậy, trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh cô gái nhảy từ trên tường xuống nhào vào lòng ngực anh.

Khuôn mặt thanh tú lại xinh đẹp của cô, đôi mắt hạnh đen như mực, cùng với cánh môi đỏ tươi…

Từ Thành Cẩm nghĩ rằng có lẽ bản thân bị những lời của Chu Thư Hàng ảnh hưởng, hoặc có lẽ là do hai ngày nay tần suất Thương Nguyệt xuất hiện trước mặt anh hơi nhiều.

Tóm lại là hiện giờ anh vô thức nghĩ đến cô, với mối quan hệ hiện giờ giữa hai người, đây là hành vi không hợp với lẽ thường.


Lý trí nói với Từ Thành Cẩm, chuyện này vô cùng nguy hiểm.

Có lẽ anh nên ổn định lại tinh thần, nghĩ đến bài tập, đừng nghĩ đến ván game đó nữa, chỉ là một đàn em không quá thân thiết, mới gặp mặt vài lần, làm việc chung một năm mà thôi.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Từ Thành Cẩm nặng nề thở dài.

Sau khi chạy qua nhà ăn trường, anh chạy thẳng về hướng sân banh, đi xuống con dốc thoải bên cạnh, tính chạy thẳng vào đường chạy.

Kết quả là ở nơi giao nhau giữa đường chạy và con dốc, Từ Thành cẩm nghe được giọng nói quen thuộc của một cô gái.

“Đại Nguyệt cố lên! Đại Nguyệt, cậu chắc chắn sẽ làm được mà!”

“Gắng lên nào! Chạy thêm một vòng nữa! Giảm cân xong là cậu có thể trở nên xinh đẹp rồi!”

Trên sân banh yên tĩnh, tiếng cỗ vũ của Thương Nguyệt văng vẳng bên tai thiếu niên.

Đèn đường thưa thớt đứng thẳng bên ngoài đường chạy, chỗ tối chỗ sáng có trật tự, toàn bộ sân banh bị màn đêm bao phủ, nhìn tổng thể có vẻ mịt mờ.

Lúc này ba người Thương Nguyệt chạy qua sườn dốc bên cạnh, cũng không chú ý đến cậu trai cao lớn đứng cách đó vài mét.

Trước khi bọn họ tới sân tập thì hai ba cặp đôi trước đó ở sân banh đã đi nơi khác, hiện giờ chỉ còn lại ba người các cô ở trong sân banh to lớn này.

Thẩm Tân Nguyệt mới chạy được hai vòng rưỡi đã đuối sức rồi.

Nhưng cô ấy vẫn muốn cố gắng thêm nửa vòng còn lại, vì vậy Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đã đổi cách để cỗ vũ cho cô ấy.

Để tiếp thêm sức mạnh cho Thẩm Tân Nguyệt, Thương Nguyệt bắt đầu hét tên của Từ Thành Cẩm dưới sự gợi ý của Trương Mỹ Nghênh.

Dù sao anh vẫn luôn là nam thần mà Thẩm Tân Nguyệt nghĩ đến.

“Đến khi cậu giảm cân thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, ngay cả đàn anh Từ cũng phải ngả mũ cúi đầu dưới ống váy của cậu!”

“Vì đàn anh Từ, cậu nhất định phải cố gắng lên!”

Bọn Thương Nguyệt càng chạy càng xa.

Nhưng Từ Thành Cẩm vẫn nghe rất rõ lời cô nói.

Môi mỏng mấp máy, cậu trai cau mày, bắt đầu tập luyện cơ thể bằng cách chạy theo sau.

Anh sửng sốt nghe hết tất cả những lời bông đùa mà các cô thuận miệng nói.

Trương Mỹ Nghênh: “Nhớ lại hình ảnh Từ Thành Cẩm bán khỏa thân hít đất đi, tất cả đều đáng giá đó Đại Nguyệt!”

Thẩm Tân Nguyệt: “Á á á, tớ phải làm được bằng bất cứ giá nào.”

Thấy Thẩm Tân Nguyệt đột nhiên tăng tốc chạy như được bơm máu gà, vẻ mặt Thương Nguyệt mờ mịt.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô nhẹ nhàng hỏi Trương Mỹ Nghênh bên cạnh: “Các cậu từng thấy đàn anh Từ hít đất rồi sao? Đẹp lắm hả?”

Nếu không thì sao Thẩm Tân Nguyệt lại liều mạng như vậy.

Trương Mỹ Nghênh thấy Thương Nguyệt không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của mình: “…”

Cô ấy muốn giải thích nhưng sau khi nghĩ lại thì lại ngậm miệng: “Đừng hỏi nữa, trẻ con không nên hiểu đâu!”

Cô ấy vừa dứt lời thì một bóng hình cao lớn chạy vút qua trước mặt hai cô gái.

Người nọ dường như đã đụng trúng vai của Thương Nguyệt.

Chỗ anh chạy qua như có gió, thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương