Ánh trăng trong lòng
Chương 10:

Thương Nguyệt vô thức quay lại nhìn theo bóng người kia.

Đúng lúc nhìn thấy người đó chạy vụt qua ngọn đèn đường trước mặt, dáng người cao lớn chợt lóe lên trong vầng sáng trắng lạnh lẽo rồi biến mất.

Đó là một học sinh nam có vóc dáng rất cao, mặc bộ quần áo bóng rổ màu trắng, viền bộ đồ được may đường kẻ đỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mặc thêm một chiếc áo phông trắng bên trong bộ đồ thể thao bóng rổ, để lộ cơ bắp trên cánh tay, thân hình cao gầy cân đối.

Thương Nguyệt vừa đưa mắt nhìn sang cũng chỉ kịp thấy những điều này.

Cô cảm thấy bóng người đó trông rất quen, nhưng đối phương đội mũ lưỡi trai nên cô không nhận ra được là ai.

Giọng nói của Trương Mỹ Nghênh đã kéo tâm trí Thương Nguyệt trở lại: “Đại Nguyệt chạy đi đâu mất rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.”

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, Thẩm Tân Nguyệt vốn đang chạy nước rút đến phía trước, tiện đứng đấy nghỉ ngơi chờ Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đuổi theo, bỗng chạy ngược về phía bọn họ.

Vẻ mặt phấn khích và kích động, dù đang mệt thở không ra hơi vẫn cuống cuồng nói.

“Các cậu… các cậu có thấy không? Đã nhìn thấy chưa hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tân Nguyệt tóm cánh tay mảnh khảnh của Thương Nguyệt ra sức lắc, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt.

Nhưng cô ấy nói một câu không đầu không đuôi, Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh thực sự chẳng hiểu gì cả.

“Nhìn thấy cái gì cơ?” Trương Mỹ Nghênh nhíu mày, ba người đang đứng dưới một chiếc đèn đường, cô ấy vươn cổ nhìn về phía trước.

Không biết Thẩm Tân Nguyệt muốn cô ấy và Thương Nguyệt nhìn cái gì nữa.

“Đàn anh Từ đó… Các cậu không nhìn thấy à?”

Cuối cùng Thẩm Tân Nguyệt cũng ổn định được nhịp thở: “Không nói nữa, tớ phải chạy thêm hai vòng đây!”

Vừa nói xong, Thẩm Tân Nguyệt lập tức chạy đi, bỏ lại Trương Mỹ Nghênh và Thương Nguyệt đứng hóa đá tại chỗ.

Mãi đến khi một trận gió thổi vù vù qua bên tai, Trương Mỹ Nghênh mới mở miệng nói nhỏ: “Chắc… đàn anh Từ… anh ấy không nghe thấy những lời chúng ta nói đâu nhỉ?”

Thương Nguyệt: “Chắc là không đâu…”

Bằng không thì xấu hổ quá đi mất, vừa rồi cô còn nói xằng nói bậy, nói sau này Từ Thành Cẩm sẽ phải quỳ dưới gấu quần bò của Thẩm Tân Nguyệt nữa kìa!

Vì Thẩm Tân Nguyệt không nỡ rời đi nên Thương Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh bèn ở lại cùng cô ấy.

Nào ngờ cô ấy mới chạy nửa vòng đã không chạy nổi nữa rồi, vì để có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhìn Từ Thành Cẩm thêm vài lần.

Thẩm Tân Nguyệt đã đẩy người có năng lực thể chất tốt nhất là Thương Nguyệt ra đường chạy.

“Không phải cuối tháng sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao à, cậu cứ coi như đang luyện tập trước đi, năn nỉ cậu đó!”

“Vậy hai cậu…”


“Chúng tớ ở ngay bên cạnh đợi cậu, như vậy mỗi lần đàn anh Từ chạy một vòng là chúng ta sẽ có thể gặp anh ấy một lần, vậy là đủ rồi!”

Thương Nguyệt: “…”

Cô muốn nói Thẩm Tân Nguyệt thật đúng là đồ ngốc.

Chạy một vòng mới có thể gặp một lần thì hơi bị thiệt thòi đó.

Có điều cuối tháng sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao lại là sự thật, sau đại hội thể dục thể thao là đến kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn luôn.

Thương Nguyệt là ủy viên trong ban thể dục, cô phải làm vẻ vang cho lớp 11/1 của mình, đã đăng ký đến ba mục.

Chắc chắn không thể thiếu mục chạy 1500 mét.

Nghĩ đến đây, Thương Nguyệt đành chấp nhận mà bắt đầu tập chạy.

Cũng may Thẩm Tân Nguyệt không xin cô phải chạy sánh vai với Từ Thành Cẩm mà chỉ cần cô chạy vài bước, để hai bọn họ có một lý do chính đáng là đợi cô là được.

Cô ngược chiều gió đêm mà chạy về phía trước dưới ánh trăng, Thương Nguyệt chạy qua hết cái đèn đường này đến cái đèn đường khác.

Thật ra cô rất thích chạy bộ, từ nhỏ dây thần kinh vận động của cô đã phát triển hơn người khác, giáo viên thể dục nói cô có thiên phú nhất định trong phương diện này.

Còn từng xúi giục Thương Nguyệt đồng ý huấn luyện chuyên nghiệp, nói không chừng sau này còn có thể tham gia đội tuyển quốc gia.

Nhưng mà Thương Nguyệt cũng không cảm thấy quá hứng thú với mấy môn thể thao khác.

Từ chối ý tốt của giáo viên thể dục, cũng phí hoài một cơ thể có thiên phú vận động này.

Lúc chạy bộ, đầu óc của cô dễ dàng thả lỏng, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo phía sau.

Vừa hay Thương Nguyệt chạy qua một chiếc đèn đường, cô ngoảnh đầu nhìn lại thì trông thấy bóng dáng cao gầy lại to lớn của Từ Thành Cẩm càng ngày càng gần.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn đường như sương mù bao phủ người anh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thương Nguyệt, anh nhìn lướt sang, đôi mắt thâm tình ánh lên vẻ tinh ranh, lặng lẽ ẩn nấp dưới hàng mi dài và dày.

Thương Nguyệt tựa như bị ánh mắt đó trói buộc tay chân, động tác chậm lại, suýt chút nữa chạy cùng tay cùng chân khiến bản thân trượt ngã.

Trong lòng chợt hoảng hốt, cắn cánh môi, trong lúc nhất thời lại không biết có nên lên tiếng chào hỏi hay không.

Dù sao cũng coi như là người quen.

Trong lúc nghỉ hè còn từng cùng chơi game.

Nhưng lời đến bên miệng lại bị Thương Nguyệt nuốt vào lại.

Cô chợt nhớ tới hình như Từ Thành Cẩm không thích người khác lôi kéo quan hệ làm quen với anh, tính tình nổi tiếng lạnh lùng kỳ lạ.

Thế là Thương Nguyệt thu hồi ánh mắt, cúi thấp đầu yên lặng chạy về phía trước.

Cô nghĩ với ưu thế của đôi chân dài kia thì chắc hẳn Từ Thành Cẩm sẽ nhanh chóng vượt qua rồi bỏ lại cô thôi.


Bầu không khí lúng túng khi sánh vai chạy có thể nhanh chóng tan biến.

Kết quả chạy hết vòng này tới vòng khác, chạy mãi đến khi gần tới giờ giới nghiêm của ký túc xá.

Anh học sinh cao ráo với đôi chân dài này vẫn luôn quanh quẩn ở gần Thương Nguyệt.

Hai người không xa không gần, có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhau.

Thậm chí có lúc còn ở ngay bên cạnh nhau, Thương Nguyệt có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của anh đó.

Nói như thế nào nhỉ, chắc là có đâu đó chút gợi cảm.

Tai cô nghe thấy mà nóng như lửa đốt.

Có lẽ chạy khoảng bốn năm vòng, tiếng chuông báo vang lên.

Nói cách khác, mười phút sau cánh cửa ký túc xá sẽ đóng lại, Thương Nguyệt mới dừng lại trước, định đi về.

Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh cũng nghĩ như vậy, đêm nay mắt của hai bọn họ cũng đã ngắm đủ rồi.

Bọn họ thương lượng với nhau, sau khi về ký túc xá sẽ thăm hỏi vài câu, đấm chân và xoa bóp vai cho Thương Nguyệt thật tử tế.

Thương Nguyệt chạy đến mức toát hết mồ hôi, cái trán trắng nõn ướt đẫm.

Cô và bọn Trương Mỹ Nghênh đi trên dốc thoải, phía sau truyền tới tiếng bước chân đi theo.

Ba người ăn ý quay đầu nhìn lại, thấy Từ Thành Cẩm đang theo phía sau.

Trái tim các cô gái lại bắt đầu nhộn nhạo, gần như đồng hành với anh một đoạn đường, nghĩ rằng khi đến trước cửa nhà ăn sẽ chia ra hai ngả.

Kết quả lại khiến đám Thương Nguyệt không ngờ tới, Từ Thành Cẩm không đi thẳng vào lối rẽ khác ở chỗ nhà ăn để về ký túc xá nam.

Mà anh lại đi cùng đường với bọn họ tới căn tin cách khu ký túc xá nữ khá gần.

Thấy thế, Thẩm Tân Nguyệt nói muốn mua vài món ngon chiêu đãi bản thân và Thương Nguyệt.

Thế là ba bọn họ cũng đi theo Từ Thành Cẩm vào căn tin.

Bên trong căn tin vẫn sáng trưng như ban ngày.

Bóng đèn sợi đốt không có chụp đèn, một con thiêu thân vỗ cánh phành phạch bay lượn xung quanh bóng đèn.

Cái bóng của nó được phóng đại trên bức tường trắng muốt bên cạnh tủ đông.

Từ Thành Cẩm đi tới bên tủ đông lấy hai chai nước khoáng lạnh ra.

Anh khẽ liếc mắt thoáng nhìn ba người Thương Nguyệt đang giả vờ giả vịt chọn kem bên cạnh, ngón tay thon dài bóp chặt thân chai nước khoáng.


Cảm giác lạnh lẽo chạm vào ngón tay và lòng bàn tay anh, chạy thẳng đến mạch máu, đi vào trái tim.

Anh kìm nén cơn nóng trong người và cảm xúc kích động đang cuộn trào kia xuống.

Mãi cho đến khi thanh toán hóa đơn xong, Từ Thành Cẩm cũng chưa lấy lại được bình tĩnh mà cầm chai nước khoáng đi ra ngoài.

Anh bước vào ký túc xá đúng giây phút cuối cùng của giờ giới nghiêm.

Lúc trở lại ký túc xá, đám người Chu Thư Hàng đang thua liên tiếp năm trận, từng tiếng oán thán chê bai lẫn nhau vang lên.

Trông thấy Từ Thành Cẩm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn hơi ướt và ửng hồng, thật khiến người ta si mê.

Chu Thư Hàng nói không chơi nữa rồi đứng dậy tiến tới: “Sao cậu chạy bộ lâu thế, không phải cậu nói chỉ chạy hai vòng rồi quay về tắm, sau đó đọc sách à?”

Từ Thành Cẩm luôn là người đã lên kế hoạch thì sẽ thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Bản thân anh có một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày, khoảng thời gian nào nên làm chuyện gì đều được sắp xếp rõ ràng.

Chu Thư Hàng và anh cùng lớp, cùng phòng lại cùng làm việc trong hội học sinh hai năm nay, tự nhận là người hiểu rõ anh nhất trong trường học.

Đối với một chút xíu khác thường của Từ Thành Cẩm, anh ta cũng vô cùng hiếu kỳ.

Nhưng tên Từ Thành Cẩm này vừa dày dặn kinh nghiệm lại bụng dạ đen tối, là một con cáo già.

Cho dù trong lòng thật sự có chuyện thì vẻ mặt anh vẫn có thể điềm tĩnh, không có chút xao động nào.

Khiến cho người khác rất khó nhìn thấu.

Giống như lúc này, đối diện với nghi ngờ và chất vấn của Chu Thư Hàng, mí mắt của anh cũng chẳng thèm ngước lên nhìn cái nào.

Mà anh đi thẳng đến trước bàn dài, tiện tay đặt hai chai nước khoáng kia xuống.

Sau đó quay người mở tủ quần áo của mình ra, lấy khăn mặt và quần áo đi tắm.

Anh dùng giọng điệu bình thản trả lời Chu Thư Hàng: “Vì phải chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao vào cuối tháng.”

Đây là lý do bạn bè của Thương Nguyệt khuyên cô chạy bộ.

Anh cảm thấy rất phù hợp để trả lời đại với Chu Thư Hàng nên tiện tay mượn dùng luôn.

Chu Thư Hàng: “…”

Anh ta sửng sốt một hồi lâu, đến tận lúc Từ Thành Cẩm vào nhà vệ sinh tắm, anh ta mới nhớ ra đại hội thể dục thể thao hàng năm Từ Thành Cẩm chỉ tham gia mục nhảy cao và nhảy xa, có liên quan quái gì tới chạy bộ đâu?

Khi anh tắm xong bước ra, Chu Thư Hàng cầm một chai nước khoáng chưa mở lắc qua lắc lại trước mắt anh.

Vẻ mặt tươi cười đầy đen tối: “Lão Từ, chai nước này của cậu là ai mua thế?”

“Chẳng lẽ lúc chạy bộ lại gặp người hâm mộ à?”

Học sinh nữ tặng đồ cho Từ Thành Cẩm là chuyện thường xảy ra.

Chỉ có điều anh sẽ nhất quyết không nhận, nếu bị ai đó cứng rắn nhét cho hoặc lén lút bỏ vào trong ngăn kéo cũng sẽ lấy ra chia cho mấy người Chu Thư Hàng.

Còn anh tuyệt đối sẽ không cho những người theo đuổi mình bất kỳ ánh mắt và hy vọng nào.

Chu Thư Hàng trông thấy anh cầm hai chai nước khoáng trở về đã cảm thấy có gì đó mờ ám rồi.


Kết quả Từ Thành Cẩm đẩy anh ta ra, đi lấy máy sấy để sấy tóc.

Anh trả lời cũng cực kỳ qua loa: “Mua cho cậu đấy, cứ giữ sự cảm kích trong lòng mà nhận lấy đi, không cần cảm ơn đâu.”

“…” Chu Thư Hàng nhếch khóe miệng, còn lâu anh ta mới tin chuyện hoang đường này của anh.

Nhưng anh ta cũng biết khó mà cạy miệng Từ Thành Cẩm ra được, hỏi lại cũng phí thời gian mà thôi.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, gió thu lồng lộng.

Tiết đầu buổi chiều của lớp Thương Nguyệt là tiết thể dục, buổi trưa sau khi hết giờ tự học thì lập tức đi mua kem ăn, đợi đến giờ vào học.

Cũng không biết Thẩm Tân Nguyệt nghe được tin đồn từ đâu, nói tiết đầu của lớp 12/1 cũng là tiết thể dục.

Nói không chừng lát nữa có thể xem Từ Thành Cẩm chơi bóng rổ đấy.

Thương Nguyệt nghĩ lát nữa liệu Chu Hưởng có chơi bóng rổ không nhỉ, hay là cô cũng đi theo đám Thẩm Tân Nguyệt ra sân bóng xem một chút vậy.

Thế thì không trở về lớp học ngủ bù nữa.

Quả nhiên, sau khi cả lớp điểm danh xong, giáo viên thể dục tuyên bố giải tán.

Đám người Chu Hưởng và Hạng Đông cùng đi ra sân bóng rổ, trước khi đi ném ví tiền cho Thương Nguyệt, bảo cô mua giúp mấy chai nước mang tới.

Ví tiền bằng da màu đen vẽ lên đường parabol duyên dáng dưới ánh mặt trời.

Thương Nguyệt chỉ cần hơi vươn tay ra đã có thể bắt được rất dễ dàng.

Có lẽ mấy thứ như ví tiền này vô cùng riêng tư với con trai, vậy nên sau khi Chu Hưởng tiện tay ném cho Thương Nguyệt thì anh ta bị đám anh em tốt kia trêu chọc một trận.

Có người không hề cố kỵ nói đùa: “Chậc chậc chậc, anh Hưởng này, cậu còn chưa kết hôn mà đã giao quyền quản lý tài chính ra ngoài, rốt cuộc có ổn không vậy?”

“Biến ngay!” Chu Hưởng đạp tên kia một cú, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Thương Nguyệt một cái.

Bắt gặp tai cô đang dần đỏ ửng, anh ta vui vẻ khoác vai với đám anh em tốt kia rời đi.

Bỏ lại Thương Nguyệt ôm ví tiền bị phơi dưới ánh nắng có hơi nóng của anh ta, bị Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt kẹp ở giữa trêu ghẹo một lúc.

“Ai yo, các cậu một người đưa ví tiền một người nhận ví tiền, có hơi quá tự nhiên rồi đó.”

“Ai không biết còn tưởng rằng hai cậu đã lén hẹn hò rồi đấy.”

Hai tai Thương Nguyệt càng nóng hơn.

Cô thuận tay cầm ví tiền của Chu Hưởng nhẹ nhàng gõ một cái vào trán Thẩm Tân Nguyệt, thẹn thùng cười: “Nói linh tinh gì vậy, hẹn hò rồi thì tớ có thể không nói với hai cậu à?”

Trương Mỹ Nghênh gật đầu hùa theo, tiện thể xoa xoa đầu Thương Nguyệt.

“Đúng vậy, đúng vậy, Nguyệt Nguyệt của chúng ta ngoan như vậy, yêu đương nhất định sẽ ngay lập tức báo cáo với bọn tớ.”

Ba cô gái đi lên bậc thang, bất ngờ gặp được nhóm người Từ Thành Cẩm đang đi xuống dưới.

Tiếng cười đùa trêu ghẹo lập tức ngừng lại.

Chu Thư Hàng dịu dàng cười gật đầu với bọn họ.

Thẩm Tân Nguyệt mới dẫn đầu chào hỏi: “Chào đàn anh Từ, chào đàn anh Chu.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương