Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
50: Cho Anh Thêm Cơ Hội
Trong cuộc đời của mỗi người, nhất định sẽ gặp được một người...một người mà ban đầu họ không phải là gu của ta, hay thậm chí là rất bình thường trong mắt ta, cũng có thể bình thường đến bất thường.
Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào họ lại ngang ngược bước vào cuộc đời ta, khiến ta say đắm đến mức mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ thôi đã làm ta có thể mỉm cười trong vô thức.
Đấy là tình yêu, nó không xuất phát từ lý do nào cả, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Mật Di cũng từng nói, trong mối quan hệ giữa hai người thì chỉ có thể là yêu hoặc không yêu, ngoài ra không còn gì khác để níu giữ đối phương ở bên cạnh.
Thấy được sự yếu đuối từ trong ánh mắt của Doanh Suyễn, không phải muốn trêu ghẹo gì anh đâu, nhưng Mật Di sợ sẽ phải thất vọng gấp đôi so với lần trước khi chỉ vừa nghe anh nói thích.
Còn cô thì ngờ nghệch dành thật nhiều tình cảm cho Doanh Suyễn, để rồi nhận ra quan điểm yêu đương ngang ngược đó.
Muốn chạy trốn nhưng không tài nào thoát ra được, Mật Di còn từng dùng cách tiêu cực để chống lại Doanh Suyễn nhưng cuối cùng vẫn như cũ.
Đưa tay chặn cửa xe không cho đóng lại, Mật Di ngước mắt nhìn anh một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói tiếp.
- Đây sẽ là lần cuối cùng em kiên nhẫn ở lại cùng anh, nhưng nếu anh không thể thay đổi tính khí thất thường đó thì chúng ta sẽ dứt khoát không còn quen biết.
Biểu cảm trên mặt Doanh Suyễn chuyển sang vui mừng rất nhanh chóng, kèm theo là nụ cười mãn nguyện như vừa làm được điều gì đó to lớn, vươn tay kéo Mật Di ra khỏi xe xong lại ôm chầm lấy và nhấc bổng lên cao.
Người xung quanh đi ngang cũng bị hành động quá khích của hai người họ làm cho chú ý, Mật Di ngượng chín mặt vội cúi đầu nhìn Doanh Suyễn.
- Mau thả em xuống...người khác nhìn thấy kìa...anh điên thật đấy...thả em xuống...
- Không cần để ý, cảm ơn em đã cho anh cơ hội sữa sai...Mật Di, cảm ơn em...!– Doanh Suyễn nhìn cô, vui vẻ trả lời.
- Trễ rồi, em phải về nữa...thả em xuống đi...!trời rất lạnh đấy, anh cũng về mau lên...!– Mật Di vội nói.
- Vậy anh đưa em về trước, đến cổng chung cư thì anh sẽ về sau.
Vừa nói xong, Doanh Suyễn đã hôn lướt lên mặt của Mật Di rồi mới hài lòng đặt cô đứng xuống đất.
Hai tay vẫn không buông eo Mật Di, kéo cô dựa sát vào người.
- Được rồi, nhưng anh chưa được phép lên căn hộ của em đâu đấy...!– Mật Di ngẩng đầu nhìn anh.
- Được, chỉ đưa em đến trước cổng thôi, xong anh sẽ về ngay, em ngồi vào trong xe đi.
– Doanh Suyễn nói xong mới chịu buông cô ra.
Đóng cửa xe cho Mật Di xong, Doanh Suyễn mới vội vàng bước nhanh đến chỗ xe của anh, còn làm kiểu hành động đấm tay vào không khí đầy phấn khích tột cùng khi vừa mới ghi được một bàn thắng lớn và quan trọng trong một cuộc thi, anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy theo phía sau, tâm trạng cực kỳ dễ chịu.
Mật Di cũng kịp nhìn thấy hành động đầy kiểu “ăn mừng chiến thắng” của Doanh Suyễn qua kính chiếu hậu, không cần anh thay đổi bản tính hay con người gì cả, chỉ cần đừng làm ra những loại hành vi như lúc trước là đủ rồi.
Về đến trước cổng chung cư, Mật Di đưa xe vào trong bãi đậu trước, xong mới mở cửa xe bước xuống, đi ra bên cạnh chiếc xe của Doanh Suyễn đang dừng dưới lề đường.
Thấy Mật Di đi đến gần, anh cũng đẩy cửa bước ra, chỉ muốn chúc ngủ ngon.
- Anh về đi, lái xe cẩn thận nhé, nhớ nhắn tin cho em biết.
– Mật Di ngẩng đầu nhìn anh và nói.
- Ừ, em cũng nhanh vào trong đi, ngày mai anh phải đi Hồng Kông vài ngày, nên em làm gì hay đi đâu cũng nhớ chú ý an toàn.
– Doanh Suyễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.
- Em...em biết rồi, anh mau về đi...!tay anh rất lạnh đấy...!– Khuôn mặt của Mật Di đỏ ửng nhìn anh.
- Mật Di, em rất quan trọng với anh, nếu cảm thấy không vừa ý gì thì hãy nói ngay để anh thay đổi, được không? – Doanh Suyễn nhìn cô, ánh mắt rất trìu mến.
- Em không muốn anh cố thay đổi bản thân chỉ vì em, điều em muốn thật sự là anh hãy bỏ hết những hành vi làm tổn thương em...!– Mật Di vừa nói vừa đưa tay chạm vào tay anh.
- Anh hiểu, từ lúc quỳ gối cầu xin em tha thứ thì anh đã xử lý hết những rắc rối do anh bày ra, hiện tại anh chỉ tập trung vào duy nhất một mình em, anh rất muốn được em yêu.
– Doanh Suyễn thấp giọng đáp lại.
- Được rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, em vẫn ở đây với anh mà, còn về yêu anh...thì phải chờ xem thế nào đã...!anh mau về đi.
Nói rồi, Mật Di vươn tay kéo cổ áo vest của Doanh Suyễn, làm anh hơi cúi thấp lưng và đầu, ánh mắt của anh như cứng đờ, khóe môi giật giật như sắp cười khi thấy Mật Di chủ động hôn tạm biệt.
Xong rồi cô liền xoay người, xấu hổ đi nhanh vào trong chung cư, đến thang máy và bấm nút lên tầng mười, bỏ lại người đàn ông ngạo mạn kia đang đứng ngẩn ngơ thích thú.
Quay vào trong xe, Doanh Suyễn vẫn chưa thôi vui sướng, muốn cười lớn nhưng không dám, lúc ở bờ hồ còn tưởng sắp bị từ chối, làm anh đau nghẹn trong lòng như sắp tắt thở đến nơi.
Cho đến khi nghe được những lời bỏ qua của Mật Di thì anh mới cảm thấy như vừa thở lại được, cơ hội cuối cùng này, phải nắm chặt trong tay.
Tiệm bánh cà phê Kempi Deli, về Bắc Kinh đã vài ngày, cũng đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của chị Thư Kỳ ở đây, nhưng phải xử lý một số vấn đề riêng tư nên Mật Di đã dời buổi hẹn sang buổi tối ngày cuối tuần.
Nhìn một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, mặc chiếc váy ngắn màu trắng ngà có phần chân váy xòe ra làm Mật Di trông năng động hơn dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, thấy sắp đến giờ hẹn, cô vội cầm lấy túi xách và áo khoác rồi đi ra khỏi căn hộ.
Đang lui xe vào bãi đậu của quán cà phê thì nhìn thấy chị Thư Kỳ và chị Du Nhiên đang đứng ở gần chiếc xe của họ, dừng cách một khoảng kháng gần và chờ đợi.
Mật Di bước xuống xe và đi nhanh về phía đó, chỉ vài tháng không gặp nhưng nhìn ai cũng thay đổi hẳn ra.
- Lâu quá không gặp em rồi đấy, Mật Di...!vẫn khỏe chứ? – Chị Thư Kỳ hỏi.
- Em vẫn rất tốt, hai chị thế nào rồi, công việc thế nào rồi ạ? – Mật Di mỉm cười rồi trả lời.
- Vẫn rất tốt, ngặt nỗi là giờ đang thiếu giảng viên trầm trọng, chị nghe bên phòng nội vụ thông báo gửi thư mời em quay lại làm việc, nhưng phải nữa tháng nữa em mới đến, sao thế? – Chị Du Nhiên hỏi thăm.
- À, do em phải sắp xếp một số công việc riêng nên mới để hết tháng này sẽ bắt đầu đi dạy lại, mọi người ở khoa vẫn khỏe chứ ạ? – Mật Di giải thích.
- Vẫn rất tốt, ai cũng nhắc em hết, mà chúng ta mau vào trong ngồi đi, bên ngoài lạnh rồi mà không ai mặc áo khoác cả...
Chị Thư Kỳ vừa nói liền cùng hai người còn lại xoay người cùng đi vào bên trong tiệm, gọi cà phê và bánh ngọt xong mới đi đến chỗ chiếc bàn trống ở gần cửa sổ, tiếng nhạc du dương bay bổng làm không gian thêm phần lãng mạn.
Rất nhanh thì nhân viên phục vụ đã mang đồ uống ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi rời đi, Mật Di vừa khuấy tách cà phê vừa hỏi.
- Thời gian này có chuyện gì xảy ra trong khoa Ngoại Ngữ không chị?
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà không biết phải tháng trước chị nhìn nhầm không nữa...nhưng thấy một người rất giống Mẫn Hoa...chị không chắc lắm...!– Chị Thư Kỳ ngập ngừng nói.
- Chị gặp ở đâu thế? – Mật Di hơi giật mình vội hỏi lại.
- Ở trung tâm thương mại Parkview Green, đi cùng là một người đàn ông khá lớn tuổi...mà chị không có gọi tên, chỉ sợ người giống người hoặc do chị nhìn nhầm thôi.
– Chị Thư Kỳ nói, vẻ mặt hoài nghi.
- Em nghĩ chắc chị nhìn nhầm thôi, cô Vệ đó lúc đến trường giảng dạy thì luôn được một người đàn ông điển trai đưa đón mà...có khi là nét mặt hao hao nhau thôi...!– Chị Du Nhiên vội nói lại.
- Thôi kệ đi, công việc giảng dạy của em ở Quảng Tây thế nào Mật Di, chị nghe nói chất lượng sinh viên ở trường này rất tốt, đúng không? – Chị Thư Kỳ vội hỏi thăm cô.
- Vâng ạ, nhưng vẫn thiếu nhiều giảng viên lắm...em chỉ nhận dạy theo hợp đồng có thời hạn nên vài tháng là xong...
Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cả ba người quyết định tạm biệt nhau để ra về, hẹn nữa tháng sau sẽ gặp lại ở trường.
Quay vào trong xe ngồi, sau khi nghe những lời của chị Thư Kỳ thì lúc này Mật Di mới chợt nhớ đến Tố Cẩn, không biết sau khi rời khỏi Doanh Suyễn thì bây giờ cuộc sống của cô ấy như thế, vẫn là qua lại với đàn ông để kiếm tiền sao.
Dù mang gương mặt xinh đẹp động lòng người nhưng xem ra thì số phận như thế nào sẽ do tự người đó quyết định, vừa lái xe Mật Di vừa không ngừng suy nghĩ về chuyện có nên thừa nhận với Doanh Suyễn chính cô là người đã dùng tiền thuê Tố Cẩn đến diễn cho anh xem ở khách sạn hay không, dựa vào thời điểm lúc đó thì chuyện này chắc không có vấn đề gì.
Thôi, cứ nói ra cho xong, nhớ lại cứ thấy canh cánh trong lòng vì điều này, Mật Di lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm số Doanh Suyễn rồi bật loa ngoài, rất nhanh thì giọng anh truyền đến.
- Anh nghe đây, Mật Di.
- Chào anh, Doanh Suyễn...công việc của anh thế nào rồi...anh khi nào sẽ về ạ? – Mật Di lúng túng hỏi lại.
- Anh vừa về đến nhà thôi, còn phải xử lý một chút việc...có thể đến nhà em không? – Giọng của Doanh Suyễn hơi trầm xuống khi hỏi đoạn sau.
- À...không cần anh đến đây đâu...em đang tiện đường nên đến nhà anh một chút cũng được...với lại em cũng muốn đến thăm Tiểu Tịnh.
– Mật Di giật thót tim khi nghe anh hỏi.
- Được, vậy chúng ta cùng ăn tối.
Tắt điện thoại xong, Mật Di liền rẽ lái hướng về biệt viên Summer Palace của Doanh Suyễn, rất lâu rồi không đến thăm Tiểu Tịnh, tất cả cũng vì anh mà ra.
Không phải không muốn cho anh đến, nhưng Mật Di vẫn cảm thấy rất ngại ngùng về mối quan hệ hiện tại của hai người họ, đại khái là chỉ nghe Doanh Suyễn nói lời yêu, còn cô thì chưa cảm nhận được quá rõ ràng, dù hiểu rõ trong lòng vẫn luôn thích anh...!Nhân viên an ninh kiểm tra nhanh rồi mở cổng để Mật Di chạy xe vào trong, vừa khéo gặp chiếc BMW màu xanh đậm của Trí Cao đang chạy ra, chạy chậm ngang qua nhau và hạ cửa kính xe xuống, cả hai khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Vừa đến cửa lớn của biệt viên, người giúp việc vội vàng chạy ra giúp mở cửa xe, Mật Di mỉm cười cảm ơn rồi bước xuống.
- Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp tiên sinh.
– Mật Di nhẹ nhàng hỏi lại.
- Vâng ạ, mời cô La vào trong thư phòng làm việc của tiên sinh, ngài ấy đang đợi cô, xin mời.
Giờ này chắc Tiểu Tịnh đang học bài hoặc làm bài tập rồi, Mật Di định sẽ gặp Doanh Suyễn nói chuyện trước xong mới lên chơi với con bé một chút, người giúp việc giữ cửa mở cho cô bước vào xong liền đóng cửa lại, trà cũng đã được chuẩn bị xong.
Thấy Mật Di bước vào, Doanh Suyễn ra dấu cho cô giữ im lặng, anh đang có cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp với đối tác, nghe thì hiểu hết anh đang nói gì nhưng nội dung liên quan đến kinh doanh thì cô xin bó tay, không hiểu gì hết.
Ngồi trên ghế, Mật Di đưa mắt nhìn quanh một lượt trong căn phòng, mọi thứ cũng vẫn như vậy, chỉ là đã có thêm rất nhiều sách, còn lại đều ngăn nắp và gọn gàng.
Năm phút sau thì Doanh Suyễn ngắt kết nối cuộc hội thoại trên máy tính, đứng dậy đi đến chỗ Mật Di và ngồi xuống bên cạnh.
- Em muốn ăn tối chưa, để anh dặn người chuẩn bị ngay.
- Một chút đã, em có chuyện muốn nói cho anh biết...chuyện cũng lâu rồi...nhưng em muốn nói rõ, kẻo sau này anh nghĩ em bày trò...!– Mật Di ấp úng nhìn anh, ngữ điệu lí nhí.
- Em nói đi.
– Doanh Suyễn nhìn cô, ánh mắt chờ đợi.
- Lúc anh gặp...gặp cô Tố Cẩn ở khách sạch AZUR lần đầu...!thật ra là do em vô tình nhìn thấy và bắt chuyện với cô ấy trước, xong muốn xem thử tình cảm của anh...!nên...nên...!- Mật Di cúi mặt, thái độ lúng túng.
- Nên em nhờ cô ta đến quấy rối anh.
Quấy rối thì cũng không hẳn là đúng, làm phiền thì có đôi chút nhưng thật ra Mật Di lúc đó chỉ có suy nghĩ là muốn dò xét tình cảm của Doanh Suyễn đối với Mẫn Hoa hoặc là phản ứng của anh sẽ như thế nào khi gặp người giống Mẫn Hoa, chứ thật sự cô không có ý gì khác.
Doanh Suyễn thì ngược lại, vừa tiếp lời cho Mật di xong thì nở một nụ cười có chút gì đó hài hước, làm cô càng lúng túng hơn.
- Không...không phải em muốn nhờ Tố Cẩn đến để làm phiền gì anh đâu...!tại vì lúc đấy em không biết tình cảm của anh như thế nào...cho nên mới hành động như thế.
– Mật Di ấp úng trả lời.
- Được rồi, chuyện qua rồi anh cũng không muốn nhắc đến nữa, chúng ta ra ngoài ăn tối thôi.
Doanh suyễn nói xong liền kéo tay Mật Di đứng dậy đi theo anh ra bên ngoài phòng ăn, vừa lúc cũng thấy dì Vương và Tiểu Tịnh cũng vừa từ trên lầu đi xuống.
Thấy Mật Di là con bé liền buông tay bảo mẫu ra chạy ào đến ôm lấy cô, ngẩng đầu nhìn lên và cười toe toét.
- Cô Di Di, con biết cô sẽ chịu tha thứ cho cậu mà...sẽ chịu đến chơi với con nữa mà...
- Tiểu...Tiểu Tịnh, xin lỗi vì cô không đến thăm con thường xuyên được...tất cả là tại cậu của con không cho cô đến.
– Mật Di vừa cúi người, đặt tay lên đầu con bé xoa nhẹ.
- Con biết ngay mà...cậu ngang ngược lắm, ngày nào cũng quát ầm lên khi con hỏi khi nào cô Di mới chịu đến chơi với con...!– Tiểu Tịnh cười tít mắt kể lể.
- Này, từ khi nào mà con nhận xét về cậu như thế hả? – Doanh Suyễn đứng phía sau, hắng giọng nhìn hai người trước mặt.
- Chúng ta đi ăn tối, rồi cùng chơi một chút nhé.
– Mật Di cười nhẹ rồi nắm lấy tay của Tiểu Tịnh, dẫn đi vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn xong, người giúp việc đã chuẩn bị xong những đĩa thức ăn nóng hổi, phù hợp với thời tiết đầu thu, mùi vị thật sự rất ngon.
Tiểu Tịnh ngồi bên cạnh Mật Di, cứ cười nói luyên thuyên trong khi ăn, làm Doanh Suyễn phải liên tục nhắc nhở, xong thì lại gấp thức ăn đặt vào bát của Mật Di.
- Em cũng ăn nhiều vào, còn Tiểu Tịnh nữa, tập trung ăn hết phần cơm của con đi.
- Cậu ăn có một tí...con ăn còn nhiều hơn...!cậu không được nói con phải ăn hết cơm nữa...!– Tiểu Tịnh quay sang nhìn cậu, biểu cảm phản đối.
- Kệ cậu đi Tiểu Tịnh, con mau ăn hết cơm đi rồi chúng ta cùng chơi, có được không? – Mật Di gắp thức ăn đặt vào bát cho con bé, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Dạ...con ăn ngay...!– Tiểu Tịnh cười vui tít mắt, rất nghe lời.
Đứa cháu gái chăm bẵm từ bé tí đến bây giờ thì răm rắp nghe theo lời của Mật Di, làm Doanh Suyễn cảm thấy như bị “phản bội” trong lòng, nhưng thật sự thấy Tiểu Tịnh rất yêu quý Mật Di.
Cùng ăn tối xong, Doanh Suyễn phải quay lại thư phòng để tiếp tục công việc của anh, để Mật Di lên phòng Tiểu Tịnh chơi cùng nhau và không quên dặn khi nào con bé đến giờ ngủ thì cô hãy xuống tìm anh.
Cũng đã hơn chín giờ, Mật Di ngồi chơi cũng khá lâu với Tiểu Tịnh, thấy con bé ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ thì dì Vương cũng bước đến nhắc nhở, Mật Di ngồi trên ghế đọc vài trang truyện liền dỗ được Tiểu Tịnh ngủ say.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook