Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
49: Cuộc Hẹn Để Nói Rõ Ràng Mọi Chuyện
Sân bay Quốc Tế Bắc Kinh
Thời tiết đang vào lập thu nên khá lạnh buốt, từng cơn gió thổi qua cũng rất khô hanh, loay hoay lại sắp hết một năm.
Vừa ra khỏi sân bay, Mật Di nhanh chóng kéo hành lý đi nhanh ra bên ngoài cửa chính, vẫy gọi một chiếc taxi ở gần đó và đứng chờ tài xế chạy xuống xe mang hành lý của cô đặt vào trong cốp.
Sau đó quay lại mở cửa xe hàng ghế sau cho Mật Di ngồi vào bên trong.
Nói địa điểm đến xong, tài xế liền khởi động xe lái ra khỏi khu vực sân bay.
Trên đường về Mật Di lấy điện thoại ra gọi điện cho chị gái vì cô về đến đây sớm hơn dự kiến nữa tiếng.
- Chị nghe đây Mật Di...!à mà em về đến Bắc Kinh chưa? – Chị Thục Tâm vừa nghe máy liền vội hỏi.
- Em vừa bắt taxi xong, bây giờ đang về Thông Châu, chị có ở nhà không? – Mật Di hỏi lại.
- Chị đang ở công ty nhưng cũng sắp về rồi, mẹ Tôn biết em về nên đã nấu rất nhiều món em thích, bây giờ chị và Quân Hạo sẽ về ngay đây.
– Chị Thục Tâm vui mừng đáp lại.
- Vậy anh chị lái xe cẩn thận nhé, chắc khoảng ba mươi phút nữa em sẽ về đến nhà.
– Mật Di mỉm cười trả lời.
- Được rồi, vậy em mau chóng về nhé.
Sau khi tắt điện thoại, Mật Di hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ngắm nhìn đường phố cảnh quan nhộn nhịp hào nhoáng của một Bắc Kinh hoa lệ.
Đúng là được quay lại nơi mình sinh sống từ nhỏ thật sự rất thích và quen thuộc, Mật Di cũng tự nhủ với lòng dù sau này có bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ kiên trì ở lại đây không dại dột đến một thành phố khác để rồi vô cùng bỡ ngỡ và xa lạ không một ai ở bên cạnh.
Vừa cô đơn vừa tủi thân không biết dựa dẫm vào điều gì và người nào.
Cũng không quên gửi tin nhắn cho Doanh Suyễn biết, trước mắt cũng chưa vội gặp mặt anh, khi nào về căn hộ của cô thì tính tiếp.
“Em vừa về đến Bắc Kinh, bây giờ sẽ về nhà ở Thông Châu”.
- Mật Di.
“Vậy khi nào anh có thể đến gặp em?” – Doanh Suyễn.
“Vài ngày nữa, em sẽ gọi cho anh sau nhé.” - Mật Di.
“Cảm ơn em, anh đang họp”.
– Doanh Suyễn.
Trong giờ họp mà cũng trả lời tin nhắn nhanh như thế, Doanh Suyễn này đúng là một người biết nắm bắt thời cơ.
Mật Di cứ nghĩ anh cuồng công việc đến độ không quan tâm đến tin nhắn của người khác chứ.
Mỉm cười một chút, Mật Di cho điện thoại vào trong túi xách và tiếp tục ngắm nhìn hai bên đường phố.
Rất nhanh thì cô đã về đến biệt thự ở Thông Châu, mẹ Tôn và một người giúp việc vội chạy ra giúp kéo hành lý.
Mẹ Tôn vừa vui mừng vừa không ngừng nhìn cô từ đầu tới chân, song song là những lời trách móc quan tâm.
- Mẹ đã dặn là con phải ăn uống đầy đủ, tại sao chỉ đi có vài tháng khi về lại thì gầy như thế này?
- Con không có gầy vẫn như vậy mà, do mẹ hay lo lắng rồi suy nghĩ nhiều quá nên lúc nào cũng tưởng tượng ra con gầy yếu đấy thôi.
– Mật Di vừa khoác tay mẹ Tôn vừa nói.
- Khi nào Thục Tâm về thế nào cũng sẽ mắng con cho mà xem vì tội không biết tự bảo vệ sức khỏe gì cả.
– Mẹ Tôn phàn nàn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Con biết rồi mà, bây giờ con cũng rất đói, khi nào chị Thục Tâm và anh Quân Hạo về thì chúng ta cùng ăn cơm.
– Mật Di cười vui vẻ trả lời.
- Tiểu Mi nó biết con về nên sáng giờ chạy ầm ầm trong phòng đòi ra ngoài, con lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào vợ chồng Thục Tâm về thì mẹ gọi.
Lâu rồi không được gặp Tiểu Mi, không biết nó như thế nào nhưng Mật Di có thể chắc chắn là nó sẽ không gầy đi đâu vì mẹ Tôn cũng thường xuyên chăm sóc nó thay cho cô mỗi khi phải đi thuyết giảng ở những trường đại học khác và trong thời gian đó thì Tiểu Mi đã không ngừng tăng cân.
Đến nỗi Mật Di phải áp dụng một số phương pháp tập thể dục để giảm béo cho nó.
Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Mật Di chưa kịp gọi hay nhìn thấy Tiểu Mi thì đã lập tức bị nó nhảy từ trên kệ tủ xuống vồ lấy, liên tục kêu meo meo như đang làm nũng, Mật Di thích thú ôm nhẹ lấy chú mèo nâu của mình, không ngừng vuốt ve hôn hít.
Bình thường toàn phớt lờ nhau, khi nào muốn ăn vặt hay hết đồ ăn trong máy thì Tiểu Mi mới chịu quấn lấy cô đòi hỏi.
Khoảng một tiếng sau thì mẹ Tôn lên gõ cửa phòng Mật Di, sau đó đẩy cửa bước vào và thông báo Thục tâm vào Quân Hạo vừa lái xe về đến biệt thự, đang đợi Mật Di xuống để cùng nhau ăn cơm.
Mật Di vừa bước xuống phòng ăn cùng mẹ Tôn, thì liền bị chị Thục Tâm đi nhanh đến ôm nhẹ rồi lại đẩy ra một khoảng, hai bàn tay giữ chặt hai vai của cô và nhìn một lượt từ đầu xuống tới chân, bắt đầu phàn nàn.
- Chị biết ngay mà, em lại không chịu ăn uống đầy đủ, con bé này...
- Thôi được rồi, cả hai người mau đến ngồi vào bàn ăn đi, Mật Di chắc đang rất đói và cũng đang rất mệt vì phải bay từ Quảng Tây về đây, mau ăn cơm rồi cho em ấy nghỉ ngơi.
– Quân Hạo vội nhắc nhở và mỉm cười nhìn hai chị em.
- Đúng rồi, mau đến đây Mật Di...ăn cơm xong bọn chị còn phải quay lại công ty nữa.
– Chị Thục Tâm vội nói.
- Có chuyện gì gấp hay sao vậy sao trong sắc mặt anh chị có vẻ hối hả thế ? – Mật Di vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.
- Không có gì, nhưng đầu giờ chiều giám đốc của tập đoàn DJI sẽ đến ký kết một số hạng mục mới với Tề Thị.
– Quân Hạo vừa cười vừa nói.
- Vậy...vậy ạ...!vậy anh chị mau ăn cơm đi, rồi còn quay lại công ty...
Không hiểu gì về vấn đề kinh doanh nên Mật Di chỉ biết cúi mặt để ăn cơm, thi thoảng kể lại những chuyện vụn vặt lúc ở Quảng Tây của cô khi được hỏi đến, giúp không khí bữa ăn thêm phần vui vẻ.
Ăn cơm xong, Thục Tâm vào Quân Hạo phải lập tức quay lại công ty để xử lý công việc.
Mật Di lên tiếng cản lại khi nghe hai người bọn họ có ý đến chiều sẽ lái xe về lại biệt thự ở Thông Châu.
Vì khoảng cách di chuyển cũng phải hơn ba mươi phút, nên Mật Di không muốn làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bọn họ.
Buổi chiều, Mật Di đeo dây đeo xích cổ cho Tiểu Mi rồi dẫn nó đi dạo trong khu vườn, đến chỗ chiếc ghế ở gần hồ phun nước thì ngồi xuống, nới dây xích dài ra để con mèo thoải mái chạy nhảy.
Mẹ Tôn đi ra cùng một chiếc khăn choàng trên tay và đặt lên vai của Mật Di, xong còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến rồi bà ấy lại tiếp tục quay lại công việc đang dang dỡ.
Mật Di ngồi thẫn thờ một lúc lâu xong lại lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Doanh Suyễn nhưng lại không biết sẽ nói gì.
Khoảng cách địa lý với Doanh Suyễn đã rất gần, nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ trong suy nghĩ, vừa muốn gặp anh lại vừa không muốn.
Suy cho cùng, sau quãng thời gian dài qua lại với nhau, thì chỉ toàn là những trận cãi vã và xung đột.
Thời gian hai người đối xử với nhau bình thường như người yêu chỉ vỏn vẹn trong hai ba tháng là cùng.
Nguồn cơn sự việc cũng từ Doanh Suyễn mà ra, nếu anh không ngang ngược thì có lẽ đã không đi đến mức như ngày hôm nay.
Bây giờ Mật Di không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, cũng không muốn bản thân cứ phải suốt ngày suy nghĩ đến những lời nói của Doanh Suyễn.
Phải hạ quyết tâm đưa ra sự lựa chọn thôi, nếu không thì tương lai sẽ không biết có chuyện gì xảy ra tiếp.
Ấn số của Doanh Suyễn và gọi đi, rất nhanh thì đã nghe anh bắt máy, vẫn giọng nói trầm đấy không lẫn đi đâu được đang nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Mật Di.
- Doanh Suyễn, anh có đang bận gì không? – Mật Di hỏi lại.
- Không, anh vừa mới về đến DJI, có chuyện gì thế em? – Doanh Suyễn có chút bồn chồn hỏi lại.
- Không...!không có chuyện gì...!em chỉ muốn hỏi là tối nay anh có thể đến bờ hồ gần nhà hát Bắc Kinh được không...em có chuyện muốn nói.
– Mật Di ngập ngừng trả lời.
- Được, vậy gặp em sau chín giờ được không vì lúc đấy anh mới tiếp xong một đối tác rất quan trọng.
– Doanh Suyễn trả lời.
- Vậy...vậy cũng được, anh làm việc đi, em tắt máy đây.
– Mật Di đáp.
- Anh chờ em.
Định là sẽ ở lại biệt thự thêm vài hôm vì mấy hôm trước Mật Di đã hứa với mẹ Tôn cùng chị Thục Tâm nhưng bây giờ cô lại đổi ý muốn sớm quay lại căn hộ do còn cuộc hẹn tối nay với Doanh Suyễn.
Tuy áy náy nhưng trong lòng Mật Di cứ nôn nao mãi không thể nào yên được.
Mật Di đứng dậy rời khỏi khu vườn, đi về phòng ngủ không quên dặn người giúp việc thu dọn đồ đạc của Tiểu Mi và nhờ bác quản gia lái xe đưa cô về lại căn hộ ở nội thành.
Mẹ Tôn cầm chiếc lồng đựng Tiểu Mi đứng phía sau, ánh mắt có chút hụt hẫng và giọng nói đầy lo âu.
- Sao con không ở lại nhà thêm vài hôm Mật Di...cần gì vội vã quay lại căn hộ như thế?
- Con xin lỗi, do con còn vài cuộc hẹn với các đồng nghiệp ở Đại học Bắc Kinh...!các anh chị ấy đều rất muốn gặp lại con...nên con thay đổi quyết định...xin lỗi mẹ và chị Thục Tâm rất nhiều...!– Mật Di cười gượng gạo nhìn bà ấy.
- Mẹ hiểu, các con bây giờ cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng...!nhưng Mật Di à, nếu có bất cứ chuyện gì khó nói thì con cũng phải nhớ quay về nhà, ở đây mọi người đều rất yêu thương con.
– Mẹ Tôn vừa đưa chiếc lồng cho cô vừa căn dặn.
- Con hiểu mà, nên từ bây giờ con quyết định sẽ không bao giờ rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi gia đình của chúng ta nữa...bất kể là chuyện gì con cũng sẽ quay về.
– Mật Di nhận lấy chiếc lồng, mỉm cười nhìn bà ấy.
- Được rồi, nhớ nhắn tin cho mẹ biết khi đã về đến căn hộ đấy nhé.
– Mẹ Tôn nói.
- Vâng ạ, tạm biệt mẹ, con đi đây.
Mật Di vẫy vẫy tay về phía bà ấy cùng những người giúp việc khác.
Ngồi vào trong xe Mật di mới mở hé cửa lồng để Tiểu Mi thò đầu nhìn ra bên ngoài.
Cô thì tiếp tục trò chuyện linh tinh cùng bác quản gia, tính ra cả bác quản gia lẫn mẹ Tôn đều là những người đã ở trong gia đình Mật Di từ rất sớm cũng phải hơn ba mươi năm không thể nào dưới được, nên đối với Mật Di thì họ đều là những người thân thiết nhất của cô chỉ sau chị Thục Tâm và anh Quân Hạo.
Khi đến trước cửa căn hộ, bác quản gia cũng không quên căn dặn thêm vài chuyện linh tinh rồi mới giúp Mật Di mang hành lý và đồ đạc của Tiểu Mi lên lầu, xong xuôi hết bác ấy mới rời đi.
Căn phòng vẫn như vậy, do là Mật Di đã thuê người đến dọn dẹp từ hôm qua nên bây giờ rất sạch sẽ, không một chút bụi bẩn bám trên các đồ vật.
Thả Tiểu Mi ra khỏi lồng để nó chạy nhảy xong, Mật Di lấy thức ăn cho vào máy tự động cũng như thêm nước uống cho nó, rồi dọn dẹp cho ngăn nắp.
Sau đó kéo hành lý đi vào trong phòng ngủ, sắp xếp gọn gàng hết tất cả.
Chiếc xe của cô cũng đã được vận chuyển đến đang đậu ở dưới bãi.
Bây giờ, phải làm gì tiếp theo đây, Mật Di thở phào nhẹ nhõm nằm vật ra giường, được về căn hộ thân quen thật là thoải mái.
Gần chín giờ tối, Mật Di mới thay đồ rồi cầm theo túi xách đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe, cảm giác như trước đây.
Rời khỏi khu căn hộ, hướng đến bờ hồ đối diện nhà hát, lúc trước vì không muốn cho Doanh Suyễn lên nhà nên Mật Di đã lái xe đến đây, còn nhường khăn choàng và nói chuyện một cách bình thường với anh.
Cũng không nhớ lúc đó đã nói gì, đủ chuyện rắc rối ập đến dồn dập làm lãng quên hết những lúc như thế.
Chiếc Rolls Royce màu đen quen mắt, Doanh Suyễn mặc bộ suit đen hoàn toàn, tay đeo đồng hồ và cà vạt trên cổ thì bị nới lỏng ra, ngồi dựa ở phần đầu xe và hút thuốc.
Con người mà, ai mà không có những thói xấu như uống rượu, hút thuốc, còn nếu muốn tìm người hoàn hảo thì tốt nhất là đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.
Thấy xe của Mật Di vừa dừng lại bên cạnh, Doanh Suyễn liền ném ngay điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày dụi tắt, xong đứng dậy đi đến mở cửa xe cho cô.
Bên ngoài hơi lạnh, Mật Di với tay ra hàng ghế sau lấy chiếc khăn choàng để khoác lên người, xong mới bước xuống xe, chưa dám nhìn thẳng vào mặt Doanh Suyễn.
Cả hai đứng trước đầu xe của Mật Di, phía xa là nhà hát Bắc Kinh đang sáng rực bởi các ánh đèn, rất đông người ra vào.
- Lạnh không? – Doanh Suyễn thấp giọng hỏi cô.
- Anh không lạnh sao, ăn mặc phông phanh như thế? – Mật Di vẫn cúi mắt nhìn xuống đất, nhẹ giọng hỏi ngược lại anh.
- Không lạnh lắm, anh có thể nắm tay em không? – Doanh Suyễn nhìn cô, giọng hơi lúng túng.
Bàn tay của Doanh Suyễn rất lạnh, khi vừa chạm vào thì Mật Di cũng quay sang ngẩng đầu nhìn anh.
Không phải lần đầu tiên nắm tay nhau, nhưng lần này mang lại cảm giác rất khác biệt, nhìn khuôn mặt nam tính rồi lại đến ánh mắt đang lo âu của Doanh Suyễn xong, Mật Di mới chậm rãi hỏi tiếp.
- Tại sao anh lại tự nhận bản thân đã làm sai với em, theo đúng tính tình của một Doanh Suyễn mà em biết thì anh luôn tự tin mình luôn đúng?
- Vì anh không dám thừa nhận chuyện luôn để tâm đến em và anh thì ngang ngược như thế nào...em cũng rõ rồi...sau khi thấy như thế, anh thật sự rất tức giận...vì không biết làm cách nào để giữ em lại...!– Doanh Suyễn ngập ngừng trả lời, tuy hơi vụng về.
- Vậy anh có chắc chắn rằng anh thật sự yêu em...hay chỉ lầm tưởng trong phút chốc khi không thể ép buộc em nghe lời? – Mật Di xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.
Nghe được câu hỏi này, Doanh Suyễn cũng xoay người lại, đối diện với Mật Di, kéo bàn tay của cô đặt lên ngực trái của anh.
Cảm nhận được nhịp tim rất nhanh, Mật Di hơi bối rối nhưng cố giữ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Doanh Suyễn đang nói.
- Anh thật sự đã luôn yêu em, nhưng vì sự ngu dốt và cố chấp nên gây ra đủ loại hành vi khốn nạn với em, xong lại hèn nhát không dám thừa nhận lỗi lầm.
- Vậy nếu em không đồng ý quay lại với anh, thì anh sẽ làm những hành động gì tiếp theo? – Mật Di hỏi tiếp.
- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, tuyệt đối không đến làm phiền em, ngoài ra không làm gì nữa.
Khuôn mặt của Doanh Suyễn chuyển dần sang sự thất vọng, ánh mắt cũng trở nên thất thần, bàn tay đang nắm tay Mật Di áp lên ngực trái cũng đang run rẩy nhẹ.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt như thế này của Doanh Suyễn làm cô cũng sốc ngang, nhưng trái tim thì cũng vì những lời bộc bạch vừa rồi làm cho rung động.
Rút tay lại, Mật Di xoay người quay lại mở cửa xe, bước vào trong ngồi, Doanh Suyễn nhìn cô như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đưa tay lên vuốt mạnh từ trán xuống tận cằm, xong ngửa mặt nhìn lên, thở mạnh ra một hơi rồi đi đến định đóng cửa xe cho Mật Di.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook