Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
47: Xin Lỗi
Vào đến trong phòng khách, đi phía trước là Mật Di nhỏ nhắn trong dáng vẻ xinh đẹp quen thuộc, mái tóc ngắn đến vai, nhìn sau lưng cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã trên người cô.
Cách khoảng hai bước chân, Doanh Suyễn đứng lại và thấy Mật Di đang định xoay người lại muốn trò chuyện thật nhanh để tống anh ra khỏi căn hộ.
Lần này nếu không làm gì cứu vãn được thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thêm cơ hội nào nữa.
Mật Di như sắp ngã ra sau vì hành động bất ngờ gây sốc của Doanh Suyễn, anh đang quỳ gối bằng cả hai chân trước mặt cô.
- Anh xin lỗi vì tất cả những điều khốn nạn và tệ hại đã gây ra cho em...!xin lỗi em, Mật Di...
- Doanh...Doanh Suyễn...anh làm cái gì vậy...anh lại muốn gì chứ...!– Mật Di hoảng hốt nhìn người trước mặt.
- Mật Di, xin hãy tha lỗi cho anh...!anh là hạng người tệ hại, đê tiện nhất mà em từng mắng, mọi thứ em nói về anh đều đúng...!– Doanh Suyễn vươn tay giữ lấy hông của cô, kéo đến gần chỗ anh đang quỳ.
Cực kỳ hoảng loạn, Mật Di bị kéo bước đến gần Doanh Suyễn, nhưng tự hỏi trong đầu, người đàn ông này là ai, tuyệt đối không thể nào là Doanh Suyễn được...những từ ngữ vừa được thốt ra kia chắc chắn không nằm trong từ điển của anh.
Vẫn là ánh mắt màu bạc sáng lấp lánh đó, vẫn mùi hương gỗ mộc quen thuộc, đúng là Doanh Suyễn đang quỳ gối nhưng Mật Di vẫn chưa thể nào “tiêu hóa” được bất kỳ câu chữ nào từ anh, sau khi cả hai bước vào căn hộ.
- Chuyện...chuyện gì xảy ra với anh vậy...!anh muốn làm gì vậy chứ...
- Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn xin lỗi em...Mật Di, làm ơn đừng đuổi anh về, em muốn đánh mắng gì cũng được, đừng tức giận hay tránh xa anh...!– Doanh Suyễn vội giải thích, giọng hấp tấp thấy rõ.
- Doanh Suyễn...anh bị gì vậy...!anh có ý muốn tra tấn gì tôi nữa vậy...mau ra khỏi đây...!tôi không muốn nhìn thấy hay tiếp xúc gì với anh nữa...!– Mật Di muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của anh.
- Anh thật sự đã rất yêu em, Mật Di.
Hai bàn tay của Mật Di đang cố đẩy cánh tay của Doanh Suyễn ra khỏi người nhưng lập tức dừng lại khi nghe thấy câu nói này.
Nhiều chuyện gây sốc dồn dập đến chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã làm Mật Di choáng ngợp, cả cơ thể và ánh mắt trở nên cứng đờ.
Không thể nào, Doanh Suyễn luôn khẳng định bản thân không yêu cô, cùng lắm là dừng lại ở việc thích là xong, tối nay cũng không nghe mùi rượu gì cả.
- Anh đang nói chuyện điên khùng gì nữa vậy?
- Mật Di, do anh ngu dốt nên không biết làm thế nào để em thấy...nhưng anh yêu em, rất muốn đến gần em, xin lỗi vì đã làm em khổ sở...xin lỗi em...!– Doanh Suyễn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, hổ thẹn vì nhớ lại trước đây.
- Vậy còn chị Mẫn Hoa, người thay thế chị ấy, rồi chuyện đính hôn gì đấy...!anh đừng nói là yêu tôi và tiếp tục làm những việc này đi song song...!một lần là quá đủ rồi Doanh Suyễn.
– Mật Di nói trong sự ngỡ ngàng của bản thân.
- Anh không giữ những người đó nữa, trước khi biết em có thai thì anh đã dứt khoát vứt hết và chuyện đính hôn chỉ là vì anh muốn sang nhượng một số dự án giá thấp cho Uyển Hi...cô ấy là bạn lâu năm của anh.
Cảm giác bộc bạch nói rõ hết mọi chuyện cũ thật sảng khoái, Doanh Suyễn ngước mắt nhìn Mật Di, không bao giờ nghĩ bản thân có thể giải thích nhiều chuyện như thế với cô.
Từng câu từng chữ giấu sâu vào trong lòng, cứ thế tuôn trào không ngừng nghỉ.
Mật Di nhăn mày khi nghe Doanh Suyễn nói, đến tận lúc này thì cô vẫn nghĩ là anh cũng đang giữ Tố Cẩn thay cho chị Mẫn Hoa để tơ tưởng hằng ngày, nhưng hóa ra là không phải, còn chuyện người tên Uyển Hi gì đấy cũng là hiểu lầm hết cả sao...!Chuyện hoang đường gì đang diễn ra từ trước đến giờ vậy chứ, vậy rốt cuộc là ai sai, ai đúng...!Trong đầu của Mật Di đang vô cùng rối rắm, không hiểu phải bắt đầu hỏi từ đâu trước.
- Sao trước đây anh luôn làm khó công ty của Tề Thị và của chị gái tôi?
- Tề Thị và DJI hợp tác trong một số dự án nhưng bên họ liên tục gây sai phạm làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên anh, rất nhiều lần anh cho qua vì nghĩ đến em nhưng càng về sau thì các khoản thiệt hại càng lớn, dưới anh còn hơn ba ngàn nhân viên...em hãy thông cảm cho vấn đề kinh doanh của anh.
– Doanh Suyễn vội vàng giải thích.
- Vậy công ty nội thất của chị Thục Tâm, sao anh lại cưỡng chế di dời? – Mật Di hỏi tiếp.
- Từ hai năm trước, một số công trình hạ tầng của những tập đoàn lớn luôn nhắm vào khu vực này, anh là cổ đông lớn nhất nên chị gái em mới tìm đến xin thương lượng, cũng vì em nên anh dời lại toàn bộ dự án trong thời gian qua, nhưng nếu để lâu thì công ty của nhà em sẽ bị thu hồi không đền bù...nên anh mới cưỡng chế di dời và chịu toàn bộ chi phí xây dựng cũng như thiệt hại.
Doanh Suyễn giải thích rất chi tiết vì không biết Mật Di có thể hiểu hết các vấn đề trong kinh doanh hay không, anh chưa từng có ý định làm khó dễ gì bất kỳ tập đoàn nào, dù ngoài miệng hay đe dọa Mật Di, nhằm mục đích bắt ép cô nghe lời.
Tiếp đến là vẻ mặt đang rất sốc của Mật Di khi nghe Doanh Suyễn nói, vậy tức là anh Quân Hạo và chị Thục Tâm làm sai gây thiệt hại cho tập đoàn DJI nhưng vì cô nên Doanh Suyễn nhắm mắt nhân nhượng cho qua nhiều lần, đến khi không thể nào chấp nhận nữa nên mới gây sức ép để được đền bù sao...!nhưng rõ ràng trước đây anh luôn dùng vấn đề này đe dọa mà.
- Nhưng trước đây anh luôn đe dọa, bắt ép tôi phải nghe theo và làm tất cả những gì anh yêu cầu, nếu không sẽ phá nát mọi thứ?
- Vì em quá cứng đầu, còn lái xe rất giỏi...nếu em bỏ chạy thì anh sẽ không thể đuổi kịp nên lớn tiếng đe dọa để em sợ, thật sự anh không làm mấy trò bẩn thỉu trong kinh doanh.
– Doanh Suyễn vội nắm lấy hai tay của cô, ánh mắt cầu xin tha thứ.
- Vậy công ty của nhà chị Mẫn Hoa và anh Duệ Khải, sau khi họ bỏ trốn thì anh liền khiến họ thông báo phá sản? – Mật Di nhân cơ hội hỏi hết những vướng mắc trong lòng bấy lâu.
- Cũng như công ty của Tề Thị, bọn họ gây ra thiệt hại gấp mấy lần rồi đến cầu xin anh đừng truy cứu ra pháp luật, anh cũng vì nhất thời nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt của Mẫn Hoa nên đã chùng tay...!em có thể hỏi tất cả những người này.
Theo tính cách của Doanh Suyễn, từ trước tới nay thì chỉ có đúng một lần anh nói dối, hôm đó là tối tham dự buổi tiệc của khách sạn Pangu Residences và bị anh tìm đến tận cửa cưỡng ép, nếu chịu nghe lời một lần thì sẽ không đến làm phiền nữa nhưng rốt cuộc vẫn đâu vào đấy, ngoài ra chưa khi nào nghe Doanh Suyễn nói dối thêm chuyện gì.
Nếu Mật Di biết thêm gì khác cứ trực tiếp chất vấn thì anh sẽ tự tin dõng dạc thẳng thắn thừa nhận không chút ngượng ngùng hay xấu hổ.
Nên khi nghe được những lời giải thích này, Mật Di đã rất bàng hoàng, bấy lâu cứ nghĩ anh là một người rất thích dùng mưu hèn kế bẩn để chèn ép công ty khác.
- Anh thích gì ở chị Mẫn Hoa?
- Không phải thích, mà lần đầu tiên anh thấy sự rạng rỡ vui vẻ của cô ấy nên mới nảy sinh lòng muốn sở hữu, nhưng sau khi gặp được em, anh mới thật sự yêu thích em...!– Doanh Suyễn nói đến đây thì khựng lại.
- Vậy tại sao luôn dày vò em? - Mật Di hỏi.
- Vì anh chưa từng yêu ai, đến lúc yêu em nhưng sự cứng đầu của em làm anh không chịu đựng được....anh không biết giải thích như thế nào nữa...!Mật Di?
Doanh Suyễn cúi đầu im lặng vì không biết phải giải thích gì thêm, ngay lúc này anh cũng rất bối rối, bao nhiêu cảm xúc lẫn suy nghĩ hỗn loạn liên tục chồng chéo lên nhau khiến anh như mắc kẹt ở trong đấy không thể nào gỡ ra được.
Mật Di cúi mặt nhìn xuống, Doanh Suyễn thật sự rất đẹp mắt, vẻ đẹp đến ngạo mạn và gây ức chế.
Nhưng phải nói gì tiếp theo đây, bao nhiêu khúc mắc trong lòng cũng đã nhận được câu trả lời thích hợp.
Vì thật sự cô không thể giận Doanh Suyễn, sau tất cả thì cũng đã nhận ra bản thân đã quá ngoan cố trong một số chuyện, xen lẫn là cảm thấy hối tiếc vì một điều gì đó nhưng không tài nào hiểu được.
Cả hai tiếp tục giữ im lặng, chìm đắm trong suy tư của chính mình.
Doanh Suyễn vẫn quỳ gối, Mật Di vẫn đứng trong vòng tay của anh.
Cứ để tình trạng này chắc lại đứng đến sáng mất, Mật Di thở dài ra một hơi, vươn tay chạm nhẹ vào tóc của Doanh Suyễn.
- Bây giờ anh muốn làm gì Doanh Suyễn...!nói em nghe đi?
- Mật Di, em có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra, được không? – Doanh Suyễn ngước mắt lên nhìn cô, giọng anh rất trầm và thấp.
- Tha thứ...là anh sai hay em sai? – Mật Di chậm rãi luồn ngón tay vào tóc anh, vuốt ve.
- Anh sai, toàn bộ đều là anh sai, xin em đừng rời đi Mật Di...anh sẽ điên đến chết nếu không thể có em.
– Doanh Suyễn kéo người cô đến gần anh hơn, giọng nói vội vàng hơn.
- Cho em thêm thời gian để suy nghĩ, khi nào về Bắc Kinh em sẽ trả lời, còn bây giờ em phải đi ngủ, mấy hôm nay em rất mệt.
– Mật Di nhẹ giọng trả lời.
Kéo Doanh Suyễn đứng dậy trước, Mật Di mới đi vào phòng ngủ lấy gối và chăn mang ra phòng khách, đặt lên ghế sofa.
Đêm nay nói nhiều như thế là đủ rồi, còn những chuyện của ngày mai và sau này thì từ từ tính tiếp.
Thấy Mật Di xoay lưng định về phòng ngủ, Doanh Suyễn liền vươn hai tay ghì lấy vai cô lại, rất nhẹ nhàng áp sát.
- Anh rất hối hận vì không thể bảo vệ đứa con của chúng ta, xin em đừng giận anh, Mật Di.
- Cũng là lỗi của em...!vì cứu chúng ta nên mới xảy ra cớ sự này, anh ngủ sớm đi...!– Mật Di nghẹn giọng khi nhắc đến chuyện đau lòng này.
- Ngày mai anh phải quay lại Bắc Kinh sớm, cho phép anh liên lạc với em, được không? – Doanh Suyễn hỏi tiếp.
- Ừm, vậy thì anh mau ngủ đi.
Nằm trên giường cũng đã một lúc nhưng Mật Di vẫn không tài nào ngủ được, dù nói là sau khi về Bắc Kinh sẽ trả lời nhưng không hiểu sao cứ bức bối trong lòng, Doanh Suyễn thừa nhận yêu cô nhưng trong thời gian qua anh đã bạo hành đến mức làm cô bị thương tích khắp người.
Vậy nếu chấp nhận tha thứ và quay lại thì không có gì bảo đảm Doanh Suyễn sẽ không tiếp tục trút giận lên cô, càng nghĩ thì càng thấy nhức đầu.
Mật Di không muốn nghĩ nữa, trùm chăn kín đầu rồi tự dỗ dành giấc ngủ, sáng mai còn phải đến trường dạy học, phải dạy bù mấy hôm nằm viện nữa...
Nằm trên ghế sofa, Doanh Suyễn đặt một tay ra sau gáy, nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi lại thở dài ra, nói hết những lời giấu kín bấy lâu ra hết liền cảm thấy rất dễ chịu, vấn đề bây giờ là Mật Di sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện quay lại với anh.
Tự chửi mắng bản thân khốn nạn tệ hại vô số lần nhưng cũng không làm Doanh Suyễn thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, đưa bàn tay lên nhìn, đã đánh Mật Di vô số lần...!thật đáng chết...!Khoảng năm giờ sáng, Doanh Suyễn cẩn thận đứng dậy rồi với tay lấy áo vest đang mắc ngang thành ghế sofa, mặc vào xong mới bước đến mở cửa phòng ngủ của Mật Di.
Thấy cô đang ngủ, Doanh Suyễn nhẹ bước đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh rồi lại không kiềm chế được, vươn tay chạm vào mặt cô, xong mới đứng dậy rời khỏi căn hộ trong yên lặng.
Trời sáng hẳn, Mật Di lọ mọ dụi mắt xong rời khỏi giường, mở tủ quần áo lấy bộ váy công sở đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
Lúc quay ra phòng khách thì thấy Doanh Suyễn đã rời đi từ rất sớm, chắc lúc đó cô vẫn đang ngủ.
Lấy túi xách và máy tính đi nhanh xuống bãi đậu xe, Mật Di liền lái xe đến trường đại học ngay, chắc hẳn do tâm trạng thấy tích cực hơn nên cảm giác như không gian cũng tươi sáng hơn.
Vừa dừng đèn giao thông, Mật Di liền lục tìm điện thoại trong túi xách và gọi cho chị gái, muốn hỏi thử chuyện di dời công ty.
- Chị nghe đây, Mật Di...!sáng sớm đã gọi đến thế này chắc chắn có chuyện gì phải không em? – Chị Thục Tâm vừa nghe máy liền hỏi ngay.
- Không có gì, nhưng em có một số chuyện muốn hỏi chị...không biết giờ chị có bận gì không...!– Mật Di trả lời, giọng có chút ngập ngừng.
- Chị không bận gì đâu, chị đang ở biệt thự Thông Châu...em cứ hỏi đi, chị biết thì sẽ trả lời.
– Chị Thục Tâm liền hỏi lại.
- Chuyện di dời công ty của chị từ hai năm trước nguyên nhân là do đâu vậy? – Mật Di ngập ngừng một chút rồi hỏi.
- À, đấy là do một số tập đoàn lớn muốn quy hoạch khu vực công ty của chị nên làm khó dễ...!xong chị mới tìm đến DJI để xin thương lượng và nhờ em mà được gia hạn thêm hai năm, đến bây giờ thì không thể tiếp tục...cũng không trách DJI được, nhưng anh ta đã đền bù mọi chi phí xây dựng cũng như thiệt hại do trễ đơn hàng, chị cũng khá ngạc nhiên vì chuyện này.
– Chị Thục Tâm giải thích khá dài.
Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi là đủ rồi, Mật Di tạm biệt chị gái xong liền tập trung vào việc lái xe, Doanh Suyễn thật sự không làm khó gì công ty của gia đình cô, cũng không chèn ép tập đoàn của Quân Hạo, anh chỉ làm đúng theo mọi hợp đồng, sai phạm thì phải đền bù, nhưng luôn vì cô mà nhân nhượng sao...!Vậy rốt cuộc tên điên Doanh Suyễn này là người như thế nào...!vì yêu cô nên mới có thể xuống tay đánh đập như vậy sao...!không hiểu gì hết, Mật Di thầm hét lên trong đầu rồi gạt ngang hết mọi rắc rối trước mắt.
Khi nào quay lại Bắc Kinh rồi xử lý lại mọi chuyện, giờ phải hoàn thành việc giảng dạy trong hai tháng tiếp theo cho thật tốt.
Buổi chiều, sau khi chào tạm biệt xong Mật Di liền cầm túi xách và máy tính đi nhanh ra khỏi lớp học của sinh viên năm ba, cả ngày nay phải dạy tăng cường nhiều tiết nên giờ cô rất mệt mỏi, vết thương trên người vì vụ tai nạn cách đây không lâu vẫn chưa lành hẳn nhưng không gây ra gì nghiêm trọng.
Vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại cũng vừa vặn đổ chuông, Mật Di lục túi xách rồi lấy điện thoại ra, là Doanh Suyễn gọi đến, cảm giác ngượng ngùng không biết nên nói gì khi nghe máy.
Cứ nhận cuộc gọi trước đã, nhưng may thay Doanh Suyễn là người lên tiếng trước.
- Chỉ lo em không muốn nhận cuộc gọi của anh.
- Không...không phải đâu, do em lục tìm điện thoại hơi lâu...!lúc sáng anh rời đi khi nào thế? – Mật Di lúng túng hỏi han.
- Lúc đấy em vẫn ngủ, anh không muốn làm em thức nên im lặng ra về...em tan làm chưa? – Doanh Suyễn cũng ngập ngừng đôi chút.
- Đang chuẩn bị lái xe về căn hộ, anh thì sao? – Mật Di nhẹ giọng hỏi lại.
- Vẫn chưa, em về căn hộ trước đi, lái xe cẩn thận.
– Doanh Suyễn thấp giọng trả lời.
- Em biết rồi, anh làm việc đi...
Nói xong thì Mật Di cũng tắt máy, đặt điện thoại vào trong túi xách lại, chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đậu.
Hình như đây là cuộc gọi nói chuyện bình thường nhất từ trước đến nay của hai người họ, Mật Di thầm nghĩ, xem thử bản thân đã giận dỗi Doanh Suyễn vì những điều gì, ngoại trừ việc cô chửi mắng và anh đánh lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook