Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
46: Người Sai Hoàn Toàn Là Anh
Cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy và biết chuyện sảy thai thì Mật Di sẽ khóc loạn hoặc ít nhất là sẽ liên tục chất vấn Doanh Suyễn hoặc tự trách móc bản thân, nhưng mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của anh.
Thái độ bình tĩnh đến thất thần khi nghe chuyện đáng tiếc, ánh mắt như vô hồn nhìn về phía đối diện, Mật Di ngồi im lặng rất lâu trên giường, không cử động dù chỉ một ngón tay.
- Anh đã giúp em thông báo nghỉ phép ở trường vài hôm, hiện tại cơ thể em rất yếu nên đừng tức giận hay kích động.
– Doanh Suyễn nhìn cô rồi khẽ lên tiếng.
- Đi hết đi, để tôi yên.
- Mật Di đã chịu nói chuyện, nhưng câu đầu tiên là xua đuổi anh.
- Khi nào em khỏe lại thì anh sẽ đi.
– Doanh Suyễn đứng dậy, định đỡ lưng cô nằm xuống giường.
- Tôi tự chăm sóc bản thân được, anh đi đi.
- Mật Di gạt tay anh ra, quay sang ngước mắt nhìn lên.
- Được rồi, anh sẽ đi ngay, em đừng căng thẳng...
Không muốn tình trạng sẽ tệ hơn, nên Doanh Suyễn đành chọn cách rời đi trước, căn dặn các y tá phải chăm sóc thật tốt cho Mật Di xong anh mới yên tâm quay lại Bắc Kinh để xử lý công việc tồn đọng suốt hai ngày nay.
Chỉ chờ có như thế, Mật Di mới tự trấn an bản thân lại, y tá mang bữa trưa cùng thuốc vào phòng, giúp thay chai dịch mới và kiểm tra lại các vết thương trên người cô.
Đến đêm khuya, Mật Di mới tỉnh dậy vì lúc trưa sau khi uống thuốc lại mệt nhọc ngủ thiếp đi, giữa không gian tĩnh mịch, sự cô quạnh bủa vây trong từng suy nghĩ về những thứ vừa mất đi.
Mật Di chỉ có thể lặng thầm rơi nước mắt, bản thân đã sống tệ hại trong thời gian qua, không làm được gì ra hồn lại vô dụng không cách nào giữ lại đứa con.
Thì ra được làm nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó thật sự rất đau khổ, mà làm nhân vật phụ cũng đau đớn không kém, đúng là lừa người đọc thật mà, Mật Di tự chế nhạo bản thân xong lại ngủ quên lúc nào không hay.
BẮC KINH, TẬP ĐOÀN DJI
Quay lại Bắc Kinh sau hai ngày điên cuồng đuổi theo Mật Di đến tận Quảng Tây và gây ra bao nhiêu chuyện cho cô thì giờ đây Doanh Suyễn ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu óc anh thì không thể nào tập trung xử lý tất cả những công việc đang ở trước mắt.
Trí Cao phải liên tục nhắc nhở những điểm mà anh bỏ qua trong hợp đồng, Việt Vũ cũng tỏ thái độ lo lắng ra mặt khi thấy bộ dạng như mất hồn của ông chủ mình.
Doanh Suyễn cố trấn tỉnh bản thân lại và tập trung xử lý cho xong những tài liệu trên bàn, sau đó đặt bút ký tên rất nhanh.
Trí Cao và Việt Vũ vội với tay lấy tài liệu xong xoay người đi ra khỏi phòng giám đốc không dám nấn ná thêm.
Cửa vừa mở ra thì thấy Uyển Hi bước vào, hai người họ liền cúi đầu, xong lại đi ra bên ngoài và đóng cửa lại.
Doanh Suyễn ngẩng đầu lên nhìn thấy Uyển Hi liền nở nụ cười khá gượng ép thay cho lời chào hỏi.
Uyển Hi nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của anh, tối hôm qua cô ấy đã nghe được tiếng người phụ nữ khác lớn tiếng mắng và xua đuổi Doanh Suyễn.
Lần đầu tiên nghe thấy, cô ấy cũng đã rất giật mình, cứ nghĩ anh chưa có bạn gái nên mới đồng ý đề xuất đính hôn vừa rồi.
- Anh có bạn gái rồi đúng không Doanh Suyễn, tối hôm qua em không cố ý nghe thấy, nhưng có vẻ như cô ấy đã rất tức giận.
– Uyển Hi hơi ngập ngừng một chút khỏi lại.
- Không phải đâu, chỉ là một chút rắc rối thôi, anh đã giải quyết xong hết rồi, em không cần phải bận tâm.
– Doanh Suyễn thấp giọng trả lời.
- Anh đừng nói như thế, nếu em biết anh đã phải lòng người khác thì em đã không đồng ý với đề xuất ngu ngốc này.
– Uyển Hi chau mày nhìn anh.
- Anh nói không có gì là không có gì, em cứ thông báo với những tập đoàn đó đi, nếu bọn họ có bất mãn hay ý kiến gì thì hãy đến tìm anh để xử lý.
– Doanh Suyễn vừa đứng dậy vừa nói.
- Bỏ qua chuyện công ty đi, em muốn nói chuyện với anh như hai người bạn lâu năm.
– Uyển Hi nhăn mày nhìn theo anh.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa đối diện với nhau, nhân viên lễ tân vội mang hai tách trà vào rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn xong mới rời đi.
Uyển Hi đã không còn xa lạ gì với tính khí thất thường của Doanh Suyễn nhưng chưa từng khi nào nghe thấy ai dám lớn tiếng nạt nộ trước mặt anh, nên Uyển Hi mới chắc chắn rằng anh thật lòng để tâm cô gái này, chạy theo đến tận cửa và bị xua đuổi.
Xong lại không có phản ứng tiêu cực vào ngày hôm sau, thay vào đó là sự mất tập trung vào mọi việc trước mắt.
- Em muốn nói gì? – Doanh Suyễn cầm tách trà lên uống một chút rồi mới thấp giọng lên tiếng.
- Cô gái đó rất quan trọng đối với anh...nhưng hình như là anh không biết cách giữ, em đoán đúng không? – Uyển Hi đăm chiêu hơn một phút mới nói ra nghi hoặc trong lòng.
- Ừ, anh thích cô ấy, nhưng bây giờ không phải là thích đơn thuần nữa...!– Doanh Suyễn nói đến đây lại ngập ngừng.
- Anh yêu cô ấy rồi Doanh Suyễn? – Uyển Hi liền nói ngay khi nhìn vào mắt của anh.
Hôm qua Trí Cao cũng nói Mật Di yêu anh, còn hôm nay lại tới lượt Uyển Hi nói rằng anh yêu Mật Di.
Vậy chẳng khác nào hai người họ yêu nhau, nhưng lại luôn có thứ vô hình gì đó ngăn cản cả hai có thể hòa hợp với nhau trong mọi chuyện.
Hễ gặp mặt liền xảy ra xung đột và cãi vã đến cuối cùng người thương tổn nhiều nhất chỉ có Mật Di, người dửng dưng nhất cũng chỉ có anh.
Nghĩ đến đấy, Doanh Suyễn khựng lại rất lâu, Uyển Hi vẫn tiếp tục nói.
- Nói em nghe nào Doanh Suyễn, rốt cuộc anh đã làm những gì đối với cô gái đó...!anh đừng giấu, em làm bạn với anh đã rất lâu rồi nên thừa biết tính khí của anh, chỉ là không biết khi yêu thì anh sẽ cư xử như thế nào thôi?
- Em muốn nghe thật sao...anh nghĩ có thể anh đã sai ở đâu đó.
– Doanh Suyễn hơi thấp giọng, sắc mặt cũng không còn ngạo mạn như trước nữa.
- Ừm, em biết anh dễ điên tiết, nhưng chưa từng thấy cách anh đối xử với người anh yêu.
– Uyển Hi nhìn anh, chờ đợi.
- Nhiều hành động tệ hại lắm, em không cần bày vẻ mặt mong đợi chuyện tình cảm vớ vẩn gì ở anh.
– Doanh Suyễn thở dài rồi nói.
Ngồi nghe từng lời kể ngắn gọn về những gì đã trút lên đầu cô gái tên La Mật Di càng làm Uyển Hi hoảng hốt nhìn Doanh Suyễn bằng ánh mắt không thể nào chấp nhận được bất kỳ loại hành vi nào.
Tuyệt đối Uyển Hi chưa từng mường tưởng đến các loại tình huống này, thật lòng muốn đứng dậy rồi tìm gậy gộc gì đó phang thẳng vào người của Doanh Suyễn.
- Hôm qua, vì bị anh đeo bám nên Mật Di đã bị tai nạn...điều tồi tệ nhất là làm cô ấy sảy thai.
- Em nói điều này, anh đừng tức giận nhé.
- Uyển Hi chau mày nhìn anh.
- Ừ, em nói đi, giờ anh cũng không có tâm trạng để tức giận.
– Doanh Suyễn cúi đầu nhìn tách trà rồi nói.
- Anh khốn nạn thật đấy, những gì anh làm với cô La trong suốt thời gian qua là sai hoàn toàn, không có một chút gì đúng cả...!sao anh lại làm như thế hả, Doanh Suyễn? - Uyển Hi đứng dậy, bày tỏ sự bất mãn.
- Anh sai hoàn toàn?
Ngẩng mắt lên nhìn Uyển Hi và nghe rõ từng lời nói của cô ấy xong làm trong đầu của Doanh Suyễn như bị ai lấy búa đập mạnh vào, rất nhức nhối và khó chịu.
Nhận lại cái gật đầu dứt khoát từ cô ấy xong, Doanh Suyễn liền trở nên tê dại khắp người, như vừa nhận ra bản thân đã cư xử như thằng khốn đúng như những lời mắng chửi của Mật Di.
- Doanh Suyễn ơi là Doanh Suyễn, chuyện gì anh cũng làm tốt, thậm chí là rất tốt nhưng sao lại có thể hành hạ một người yêu anh như thế chứ, em tức hộc máu với anh luôn đấy.
- Uyển Hi tức giận nói.
- Bây giờ anh cũng không biết phải làm gì, cứ nhìn thấy anh là cô ấy nổi giận...!– Doanh Suyễn nói tiếp.
- Em mà là cô La thì đã đánh chết anh từ sớm rồi, vì không muốn cãi nhau vô ích nên cổ đã chạy đến tận Quảng Tây tránh mặt, còn anh thì điên cuồng đến làm phiền...!có nhiều cách để yêu thương mà Doanh Suyễn, sao anh chọn cách thức tệ hại như thế? - Uyển Hi đang cảm thấy bất mãn thay cho Mật Di.
Doanh Suyễn không nói gì thêm, chỉ ngồi đấy giữ im lặng, Uyển Hi cũng lắc đầu ngao ngán vì những điều vừa nghe thấy, cô ấy bước đến vỗ nhẹ lên vai của anh xong rời khỏi phòng.
Ra đến cửa lại sực nhớ chuyện đính hôn giả để sang nhượng công trình ở Phong Đài, nên ngoái đầu lại nói.
- Cứ báo giá thị trường ở Phong Đài cho em, anh nên đến nói chuyện tử tế lại với cô La, anh yêu cô ấy điên cuồng như thế, thì cũng phải xem cô ấy là người quan trọng nhất.
Chỉ còn một mình trong phòng làm việc, Doanh Suyễn đặt tách trà lên bàn rồi chậm rãi lấy ví ở túi trong của áo vest, mở ra lấy tấm ảnh siêu âm thai mà anh đã lấy tối hôm qua ở căn hộ của Mật Di.
Lương tâm áy náy và giằng xé trỗi dậy rất mạnh, nhưng lại không biết nếu đến tìm thì cô sẽ nổi giận đến cỡ nào đây...
Ở lại bệnh viện bốn ngày, các bác sĩ và y tá ở đây nhận lời căn dặn của Doanh Suyễn nên dốc hết sức chăm sóc cho Mật Di mau khỏe lại.
Ngày xuất viện, Mật Di không mang theo gì cả, chỉ có ít tiền lẻ trong túi của chiếc váy, vừa khéo đủ bắt taxi về căn hộ.
Vào đến bên trong, vội lục tìm điện thoại trong túi xách và một đống cuộc gọi nhỡ đi kèm tin nhắn từ chị Thục Tâm và mẹ Tôn, đều rất lo lắng vì mỗi lần gọi đến đều không ai nghe máy.
Mật Di vội vàng gọi lại ngay, rất nhanh thì giọng của chị Thục Tâm đã vọng đến, ngữ khí giận dỗi.
- Em đã làm gì bốn ngày nay hả Mật Di, chị và mẹ Tôn gọi đến biết bao nhiêu cuộc, nhắn biết bao nhiêu tin mà em vẫn không trả lời, chị phải gọi đến tận trường của em thì mới nghe báo lại do em bị bệnh nên nằm viện.
- Em xin lỗi, lúc nằm viện gấp quá nên em không mang theo gì hết...!bây giờ em mới về đến căn hộ là gọi ngay cho chị đây...!xin lỗi chị...!– Mật Di vội vàng nói.
- Bây giờ em không sao chứ, đã đỡ hơn nhiều chưa...chị nghĩ em nên về Bắc Kinh đi, đừng vì chuyện học vị mà phải đến tận Quảng Tây xa xôi một mình như thế? – Chị Thục Tâm vừa lo lắng vừa nói.
- Em biết rồi mà, nhưng hợp đồng giảng dạy của em còn hai tháng nữa mới xong...lúc đó em sẽ quay lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc giảng dạy ở Thanh Hoa hoặc là Bắc Kinh gì đấy...!chị yên tâm nhé.
– Mật Di lập tức giải thích.
- Được rồi, em đi đâu cũng phải mang điện thoại theo để có gì chị còn liên lạc được, thật sự lo cho em lắm đấy Mật Di.
– Chị Thục Tâm nhẹ giọng nhắc nhở.
- Vâng, em biết rồi, chị cũng báo lại mẹ Tôn giúp em nhé...bây giờ em hơi mệt nên muốn nằm nghỉ thêm.
– Mật Di liền viện cớ để tắt máy.
- Ừ, vậy em nghỉ ngơi, ngày mai chị gọi lại.
Ném điện thoại lên ghế sofa ở phòng khách, Mật Di liền bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ, chỉ vắng mặt có bốn ngày nhưng đã có một lớp bụi mỏng bám trên các đồ nội thất trong căn hộ.
Cẩn thận gom hết những thứ liên quan đến chuyện mang thai cho vào trong một chiếc phong bì giấy và đặt vào ngăn trong của chiếc vali trong tủ quần áo thật cẩn thận.
Dù chỉ xuất hiện trong ba tháng ngắn ngủi nhưng đã khiến Mật Di chiêm nghiệm ra rất nhiều điều, quan trọng nhất vẫn là người thân ruột thịt, còn làm sai hay ai khác làm sai cũng không có nghĩa lý gì.
Tiếng gõ cửa phòng truyền đến, Mật Di hơi sững người vì đoán chắc người đến tìm là ai, không muốn mở cửa nên cứ ngồi yên trên ghế sofa ở phòng khách, bình thường nếu cô không mở thì Doanh Suyễn sẽ dùng sức mà phá cửa xông vào rồi lại lớn tiếng chất vấn.
Chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được người đàn ông này, sau mười phút thì không còn bất kỳ tiếng động nào truyền đến nữa, Mật Di định ra xem thử nhưng lại sợ Doanh Suyễn còn ở bên ngoài, nên vội dẹp luôn suy nghĩ đó.
Quay vào phòng ngủ, vừa nằm xuống giường thì Mật Di liền với tay lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường mở ra xem, đã gần mười hai giờ đêm, đã hai tiếng kể từ lúc bị gõ cửa phòng.
Nhưng lại không hiểu tại sao bất giác lại muốn ra ngoài xem thử, vì có cảm giác như Doanh Suyễn vẫn đang ở rất gần đây.
Đứng trước cửa, nhìn camera thì không thấy ai cả, Mật Di thở nhẹ một hơi dài rồi mở cửa phòng, vừa ngó đầu nhìn ra thì suýt hét lên vì sợ, Doanh Suyễn ngồi xổm dựa lưng vào vách tường gần cửa căn hộ của cô, miệng còn ngậm điếu thuốc hút dỡ.
Đây là điếu thứ tư mà Doanh Suyễn hút, sau khi bị Uyển Hi chửi cho một trận thì anh mới chịu nhìn nhận lại mọi chuyện tệ hại mà bản thân đã gây ra cho Mật Di.
Không suy nghĩ được gì khi ở Bắc Kinh, nên tức tốc mua vé máy bay đến Quảng Tây ngay trong đêm, dùng hết chút cố chấp còn xót lại ít ỏi mà gõ cửa phòng nhưng sau mười phút rồi Mật Di vẫn không mở.
Không biết tại sao lại có thể kiên nhẫn ngồi đợi lâu như thế, đến khi nghe được tiếng cửa mở và thấy khuôn mặt của Mật Di, thì trong đầu Doanh Suyễn lại không nhớ phải làm gì hay nói gì tiếp theo.
Vội vàng dụi điếu thuốc và đứng dậy ngay, cúi đầu nhìn cô, không dám rời mắt, giọng trầm thấp gọi tên.
- Mật Di...
- Sao anh vẫn còn ở đây...!mau rời khỏi đây ngay...!– Mật Di dè chừng, tay giữ chặt cửa.
- Đừng tức giận, xin em...!anh chỉ muốn gặp mặt em, ngoài ra không có ý làm em khó chịu.
– Doanh Suyễn lúng túng giải thích.
- Còn gì để gặp, giữa chúng ta không còn liên quan gì hết...anh đừng tìm đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa...!– Mật Di ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh biết, nhưng Mật Di...lần này nữa, để anh nói hết mọi chuyện, xin em...!– Doanh Suyễn ngập ngừng vài giây khi muốn nói tiếp.
Hôm nay tự nhiên thấy thái độ và ngữ điệu của Doanh Suyễn có gì đó rất kỳ lạ, biểu cảm lúng túng và câu từ giải thích rất vụng về.
Lòng hoài nghi của Mật Di về những điều đang diễn ra trước mặt làm cô thấy lo sợ hơn, không lẽ Doanh Suyễn muốn giết cô, nghĩ đến đây lại thấy bản thân suy nghĩ tiêu cực quá rồi.
Với lại vừa mới xuất viện, với tình trạng hiện tại chắc chắn Doanh Suyễn không dám làm gì quá đáng, Mật Di mới từ từ buông tay đang giữ chặt cánh cửa ra.
- Vào trong rồi nói, không lại làm phiền đến những căn hộ xung quanh.
- Cảm ơn em.
– Doanh Suyễn vừa nói xong liền bước vào trong, đóng cửa lại.
Đi thẳng đến phòng khách, Mật Di vừa định xoay người lại để đối diện trực tiếp nói chuyện cho xong để còn đuổi người.
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm Mật Di hoảng hốt, vội đưa hai tay lên chặn trước miệng, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào Doanh Suyễn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook