Yêu Thương Ngược Lối Vì Ai
-
32: Hình Như Thích Nhau
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở phía trước mặt, hai tay đang siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thì tối sầm lại, cơ mặt không chút biểu cảm, cảm nhận rõ ràng sự tức giận đó nhưng lại không thể nhìn thấy bằng mắt, Tố Cẩn vội vàng ngồi dậy trước, thu hồi ánh nhìn và lọ mọ muốn đứng dậy.
Doanh Suyễn quan sát một lượt rồi mới từ từ buông tay ra, cho vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn Tố Cẩn.
- Cô may mắn đấy, Tố Cẩn.
- Xin lỗi...nhưng tôi không hiểu...cũng không biết anh là ai...tôi đến nhầm chỗ...!- Tố Cẩn hoảng hốt khi thấy hành động của Doanh Suyễn.
- Rất xinh đẹp.
Không hiểu được ý nghĩ trong từng lời nói của Doanh Suyễn từ nãy giờ, nên Tố Cẩn bắt đầu lung lay dự định ban đầu mà cô ấy cùng Lâm Hàn vạch ra rất tỉ mỉ.
Vội vàng đứng dậy rồi chỉnh đốn lại trang phục và tóc, xong mới định rời khỏi căn phòng này.
Nhưng mà lại tiếp tục bị Doanh Suyễn kéo cánh tay giữ lại, ngẩng đầu nhìn nhanh rồi vội vàng cụp mắt xuống nhìn sàn gạch ngay, rất đáng sợ khi nhìn trực diện ở khoảng cách gần như thế này.
- Xin lỗi, nhưng tôi muốn rời khỏi đây ngay, nếu có gì không đúng phép tắc thì hãy bỏ qua.
- Tôi cần khuôn mặt này và có một đề nghị cho cô.
– Doanh Suyễn thấp giọng nói.
- Là...là sao chứ...tôi không hiểu...!– Tố Cẩn hoang mang tột cùng.
Buông cánh tay Tố Cẩn ra trước, Doanh Suyễn chậm rãi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay đặt lên trên, phong thái như đang uy hiếp, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- Mùi rẻ tiền từ người cô rất khó ngửi, nhưng khuôn mặt này sẽ cứu cô.
- Ý anh là gì? – Tố Cẩn tái mặt, quay sang nhìn Doanh Suyễn, cảm giác bị xúc phạm rất khó chịu.
- Tôi không ngại chi tiền cho đàn bà, đặc biệt là cho gương mặt này, nếu chấp thuận thì cô sẽ có tiền.
– Doanh Suyễn lạnh lùng đáp.
- Được thôi.
Cứ như vậy, Tố Cẩn liền trở thành một thế thân mới cho Mẫn Hoa, từ khuôn mặt cho đến tất cả, lúc Lâm Hàn biết chuyện cũng rất bất ngờ vì không nghĩ là chỉ cần đơn giản như thế liền có thể được Doanh Suyễn để mắt đến và sẵn sàng vung tiền ra bao nuôi.
Để lại tất cả các thông tin cần thiết thì được Doanh Suyễn cho phép ra về, cô ấy vội chạy thật nhanh ra xe của bạn trai, mở cửa ngồi vào trong rồi thúc giục mau rời khỏi nơi này trước.
- Vậy là hắn ta đề nghị bao nuôi em sao?
- Bao nuôi gì chứ, cái hắn ta cần là gương mặt này của em thôi, xong còn làm em bầm cả cánh tay đây này, anh không biết hắn đáng sợ thế nào đâu.
- Vừa nói Tố Cẩn vừa vén tay áo lên để lộ vết hằn.
- Có nói giá cả gì không đấy, mà chắc phải nhiều đấy, hắn giàu khủng khiếp mà.
– Lâm Hàn nhướn mày liếc nhanh về phía bạn gái.
- Hắn kêu sẽ cho thư ký liên lạc lại với em, mà nói thật là nhìn hắn làm em rùng mình vì sợ đấy.
- Tố Cẩn dè dặt nói.
- Có tiền là được, sợ cái gì mà sợ, hay em muốn bị tụi đòi nợ đánh cho thì mới thấy ai đáng sợ hơn hả? – Lâm Hàn đáp.
Đúng là không thể nào diễn giải được nỗi sợ trong lòng của Tố Cẩn lúc đối diện với Doanh Suyễn, chỉ cảm thấy rất áp bức, không biết có quá mạo hiểm khi đồng ý lời đề nghị này không nữa...!vừa suy nghĩ trong đầu, Tố Cẩn vừa thấp thỏm không biết sắp tới sẽ phải làm gì tiếp theo.
Nhưng mà số tiền nợ cờ bạc hiện tại quá lớn, ngày nào cũng phải trốn chui trốn nhủi đến tận khuya mới dám lén lút mò về căn phòng cũ kỹ đó để ngủ, cũng quá mệt mỏi rồi, Tố Cẩn liền nhắm mắt làm đại, tới đâu tính tới đó.
Thời tiết dạo gần đây cứ mưa suốt, Mật Di vừa ra khỏi thang máy để đi về phía căn hộ, vừa cúi đầu lục tìm điện thoại vì vừa có tin nhắn được gửi đến, là thư mời đến trợ giảng ở đại học Thanh Hoa trong hai tháng, suy nghĩ một chút, Mật Di liền phản hồi đồng ý với lời mời này.
Khoảng cách hai trường rất gần, nên không cần phải đi xa, trợ giảng ở Thanh Hoa cũng không trùng với giờ dạy chính ở đại học Bắc Kinh, cũng tốt cho chuyên đề luận án sắp tới.
Bấm mật khẩu xong, Mật Di vừa ngẩng đầu đẩy cửa bước vào thì lập tức bị ai đó đẩy mạnh từ sau lưng, làm cô suýt ngã nhào về phía trước, may là được ôm lại, cửa phòng cũng bị đóng lại ngay sau đó.
Tưởng bị người xấu đột nhập, Mật Di liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi kiềm kẹp này, cho đến khi giọng nói trầm thấp và mùi hương gỗ mộc quen thuộc truyền đến.
- Là anh.
Chỉ càng làm Mật Di vùng vẫy mạnh hơn, nhưng không thể làm lại sức của Doanh Suyễn, thấy cô không chịu ngừng phản kháng, anh liền siết chặt cơ thể của cô hơn, bị đau nên Mật Di dừng lại.
- Buông tay...
- Dạo này thấy em mạnh miệng nhỉ? – Doanh Suyễn vừa nói vừa buông cô ra.
- Ra khỏi nhà tôi ngay.
– Mật Di quát, nhưng ngữ điệu không lớn.
- Lúc anh còn tử tế thì em nên nói chuyện cho đàng hoàng.
Liếc mắt nhìn Mật Di xong, Doanh Suyễn liền đi thẳng đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, thái độ không còn dịu dàng như lúc nãy.
Mật Di đặt túi xách lên kệ tủ ngay lối vào, rồi bước nhanh đến gần chỗ anh đang ngồi, chỉ tay về phía cửa.
- Anh bị điếc đúng không, ra khỏi nhà tôi ngay, tôi đã nói rất rõ ràng từ hơn một tháng trước, anh muốn làm gì thì làm, đừng đến tìm tôi là được.
- Đó là em nói, không phải anh.
– Doanh Suyễn hơi nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cô.
- Nực cười, lúc trước vì người thân của tôi lỡ đắc tội với anh nên tôi cũng đã chịu để anh uy hiếp, bây giờ thì tùy anh, muốn làm gì thì tôi cũng mặc kệ, còn chuyện của chị Mẫn Hoa, tôi chỉ nhận sai vì đã giúp chuyển thư, anh cũng đã đánh tôi, chúng ta huề.
– Mật Di nghiến răng tức giận nhìn anh.
- Muốn rũ bỏ mọi liên quan với anh, đúng không?
Hỏi xong câu này, Doanh Suyễn liền chậm rãi đứng dậy, mỗi cử động tay hay trên mặt của anh lúc này rất áp bức.
Mật Di vội bước lùi ra phía sau, nhìn ánh mắt của Doanh Suyễn lúc này rất khủng khiếp, môi còn cười như kiểu nhìn thấy kẻ thù.
- Ngoài...ngoài chuyện đó ra thì giữa tôi và anh có liên quan gì nữa...tôi cũng đã bỏ mặc chuyện người nhà chỉ để thoát khỏi sự khống chế của anh...!anh còn muốn gì chứ ? – Mật Di ấp úng trả lời, vì đang rất sợ.
- Xem ra Mật Di của anh đã rất kiên trì muốn thoát ra.
– Doanh Suyễn áp sát vào cô, cúi đầu nhìn chằm chằm.
- Anh...anh muốn làm gì...tôi không muốn tiếp xúc với anh...á...
Bàn tay của Doanh Suyễn bóp chặt hai bên mặt của Mật Di rồi bắt ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh.
Lực tay không mạnh, nhưng đủ làm Mật Di đau đến nhíu mày, vội dùng cả hai tay chỉ để muốn gỡ tay Doanh Suyễn ra khỏi mặt, nhưng bất lực.
- Em nghĩ là bản thân đủ khả năng thoát khỏi anh?
- Tôi đúng là ngu dại khi từng có lúc nghĩ anh cũng sẽ như những người đàn ông khác...!hoặc ít nhất đã từng...!- Mật Di nhịn đau xuống nói.
- Đừng so sánh Doanh Suyễn này với bất kỳ ai, nếu không thì cuộc sống này sẽ tồi tệ lắm đấy.
– Doanh Suyễn nghiêng đầu nhìn cô.
- Ra khỏi nhà tôi ngay...!- Mật Di đang rất giận, lại thêm mặt bị bóp chặt đến đau nhức.
Nghe giọng cười khẩy của Doanh Suyễn xong, Mật Di liền bị nhấc bổng lên cao và đi thẳng vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng tắm ra, Doanh Suyễn liền vặn nước ra đầy bồn tắm, thô lỗ cởi hết đồ trên người Mật Di rồi ném cô vào bồn.
Sau đó đến lượt anh cởi trang phục, Mật Di vừa bám vào thành bồn chưa kịp đứng dậy thì lại bị Doanh Suyễn giữ lấy.
- Nếu em không muốn anh nói chuyện tử tế, thì để anh dùng cơ thể của em để nói chuyện tiếp.
- Không...tôi không muốn...buông tay...tên hỗn đản nhà anh Doanh Suyễn...buông ra...! - Mật Di cố giãy giụa nhưng chỉ làm nước văng tung tóe ra sàn.
- CÂM MỒM.
Tiếng quát của Doanh Suyễn rất lớn, làm Mật Di đang vung tay chân loạn xạ cũng phải dừng hẳn mọi động tác, nhìn chằm chằm vào mắt của anh.
Hai bên vai của Mật Di bị giữ rất chặt, lực tay rất mạnh, Doanh Suyễn ôm lấy cô đứng dậy trước, với tay lấy khăn tắm rồi choàng lên người cô, xong mới đi ra bên ngoài.
Ném mạnh Mật Di lên giường, xong thuận thế nằm lên người cô, muốn cúi đầu hôn thì cô lại xoay mặt né tránh.
- Hoặc là chấp nhận anh, hoặc là anh dùng vũ lực để khiến em chấp nhận.
Bị dọa, Mật Di phải quay mặt lại và tiếp nhận nụ hôn của Doanh Suyễn, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt và mạnh mẽ như mọi khi, cảm giác vẫn quen thuộc, vô thức lại đáp trả anh.
Trượt dài xuống dưới cổ Mật Di, lúc nãy thấy đầu tóc và trang phục trên người cô bị thấm nước mưa nên Doanh Suyễn mới kéo cô vào phòng tắm, muốn quan tâm nhưng không biết cách, chỉ nạt nộ là giỏi.
Vừa cắn nhẹ lên đầu ngực thì đã nghe giọng rên rỉ nhẹ nhàng của Mật Di phát ra, bàn tay đang xoa nắn ngực liền lướt xuống dưới thân cô để làm càn.
- Ư...không...không...anh không được làm việc này với em...
- Ngoan ngoãn một chút, anh không muốn làm em khó chịu.
– Doanh Suyễn ngồi dậy, thấp giọng dỗ dành.
Tiếng rên rỉ ngày càng nhiều hơn khi Doanh Suyễn lại vùi đầu vào nơi đó để quấy rối, Mật Di muốn khép chân lại nhưng không thể, vì tay của anh đã chặn lại, ngón tay đâm sâu vào trong, không ngừng đưa đẩy cùng lưỡi, làm Mật Di trở nên tê dại khắp đầu ngón chân.
Rất kích thích, cảm giác này như sắp bùng nổ, Mật Di liền đẩy đầu Doanh Suyễn ra, cô thở hổn hển lắc đầu nhìn anh.
Lập tức bị Doanh Suyễn xoay người lại, đưa lưng về phía anh, quỳ gối trên giường và bị chiếm lấy ở tư thế này.
Muốn thoát ra thì bị hai tay của Doanh Suyễn giữ chặt eo kéo lại, ghì sát vào cơ thể anh.
- Doanh Suyễn...em không thở nổi...em không dung nạp được anh...ư...ư...
- Anh biết, nhưng em bắt buộc phải làm, Mật Di.
– Doanh Suyễn vừa nói vừa ghì tay chặt hơn.
- A...Doanh...Doanh Suyễn...đừng ép em nữa...!em không chịu được ...!- Mật Di vừa siết chặt bàn tay lên tấm chăn vừa lắc đầu liên tục cầu xin.
- Mau thừa nhận có liên quan đến anh.
– Doanh Suyễn thấp giọng đe dọa.
- Có...có...em có liên quan đến anh...ư...ư...!mau rút ra đi...
Cứ tưởng thoát khỏi loại tra tấn này, Mật Di chưa kịp hít thở thì đã phải tiếp nhận nhiều hơn, dồn dập hơn từ Doanh Suyễn, anh thúc mạnh đến thì lại kéo eo Mật Di ngược lại, chỉ muốn vào thật sâu trong cơ thể của cô.
Không cần biết có chịu đựng được hay không, khoái cảm đã sớm chiếm lấy lý trí của cả hai người, Mật Di cuối cùng cũng phải xuôi theo, Doanh Suyễn muốn thế nào thì cô cũng chỉ có thể vì anh mà rên rỉ không ngừng, ngoài trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Tại sao đồng hồ không reo, Mật Di hơi băn khoăn trong khi đang ngủ, rồi chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần, nhưng tại sao Doanh Suyễn vẫn chưa chịu rời đi như mọi khi, anh vẫn nằm đấy, để cô nằm gác đầu lên tay.
Mật Di nhíu mày mở mắt, cánh tay của cô đang choàng ngang bụng của Doanh Suyễn, chân thì gác lên...thật ra là lúc ngủ thì có ai kiểm soát được hành vi của bản thân đâu, chân gác lên nơi đó của anh.
Cảm giác chân thật quá nên khi Mật Di vừa dời chân đi thì Doanh Suyễn cũng đã thức dậy, chỉ thở nhẹ một hơi dài rồi hỏi.
- Anh ngủ thì em đừng động, buổi sáng anh dễ cáu.
- Không liên quan đến em, mau về đi.
- Mật Di quát nhỏ.
- Vận động chút đi, mau ngồi lên thắt lưng anh.
– Doanh Suyễn thản nhiên nói.
- Anh điên đúng không, đêm qua anh hành hạ em cỡ nào, không nhớ sao? - Mật Di vội đẩy người của anh ra xa, hoảng hốt trả lời.
Nhưng chẳng đẩy được bao xa thì đã bị Doanh Suyễn kéo tay chồm dậy, trực tiếp ngồi lên người anh, nâng eo cô lên rồi trực tiếp xâm chiếm, những gì lưu lại trong cơ thể Mật Di từ đêm hôm qua vẫn còn, nên khi bị anh tiến vào thì cô cũng không khó khăn tiếp nhận.
Chống tay lên lồng ngực của Doanh Suyễn, hai chân ghì chặt thắt lưng không muốn cử động.
- Anh muốn gì ở em chứ...cơ thể hay điều gì?
- Mật Di, hình như anh muốn em...ý anh là em...!– Doanh Suyễn hơi ngập ngừng.
- Không phải như thế này sao? - Mật Di hỏi.
Định là không nói như thế, nhưng cảm thấy không đúng với ý muốn của bản thân, Doanh Suyễn nhìn người đang ngồi trên thân rồi lại trầm tư hơn một phút, hạ giọng thật thấp và trầm, nói một câu mà từ đó tới giờ chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Mẫn Hoa.
- Có thể là anh thích em, Mật Di.
Trong cái tình huống này, lại còn đang ở tư thế xấu hổ này, cơ thể cả hai hoàn toàn trần trụi trước mắt đối phương, lời nói của Doanh Suyễn lại làm Mật Di như bị sét đánh ngang qua.
Hay là bản thân nghe nhầm gì đấy, Mật Di nghệch mặt ra nhìn anh rất lâu.
Người khác nói thì còn có thể tin tưởng được, chứ để người như Doanh Suyễn thốt ra, thấy cứ như là chuyện phi thường nhất.
- Em...hình như nghe nhầm gì đấy...đúng không?
- Chỉ cần bị em từ chối...không phải vụ làm tình, em rất bướng luôn cãi lời anh...!nhưng nếu không giữ được em thì anh cảm thấy sắp điên máu đến nơi.
– Doanh Suyễn giải thích, nhưng ngay chính anh cũng không hiểu nói như thế nào mới được.
- Em hình như cũng thích anh...
Lần này là Doanh Suyễn cảm thấy như có sét đánh ngang tai, vội giữ lưng của Mật Di rồi ngồi dậy xoay người để cô nằm xuống dưới thân anh, nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
- Có phải em lại nói dối giống lần trước?
- Không...không...em không nói dối...!- Mật Di nhíu mày vì đang bị anh giữ chặt.
Tự nhiên lại thấy như có gì đó rất mới mẻ trong tim, Doanh Suyễn vẫn không dám tin vào thính giác của bản thân.
Tuy tuổi tác anh lớn thật, cũng từng có rất nhiều đàn bà vây quanh để anh chọn lựa, không phải vì thế mà tùy tiện lên giường, cho đến khi gặp phải Mật Di, chỉ là thấy cô giả vờ quật cường một hai đòi lôi tay chị gái về, nhìn một lượt lại thấy cơ thể rất sạch đẹp nên mới lôi kéo, nhưng vẫn chưa có ai từng nói thích anh như cách Mật Di đang làm, nếu để ai đó biết chuyện này chắc sẽ phải thốt lên tội nghiệp người đàn ông như anh.
- Đúng ra em rất ghét anh mới phải?
- Vậy thì lý do gì anh nói thích em? - Mật Di hỏi ngược lại anh.
Im lặng, vì thật sự không biết đã để mắt đến Mật Di từ lúc nào, nhưng đột nhiên khi thốt ra mấy chữ này cũng làm bản thân Doanh Suyễn khá hoang man, cảm giác lúc trước với Mẫn Hoa không hề giống thế này.
Nói sao nhỉ, chính là hài lòng và thoải mái với đối phương.
- Anh chưa từng đánh phụ nữ, trừ em.
- Vinh hạnh quá, em xin nhường cho người khác.
- Mật Di nhìn anh, thái độ bất mãn.
- Cũng chưa từng vùi đầu vào chân ai, trừ em.
– Doanh Suyễn nói xong liền cười nhếch môi nhìn cô.
- Nói gì thế hả...chắc em không vậy...!- Mật Di ngượng đỏ cả mặt, nhìn sang chỗ khác.
- Em thích anh, thật không Mật Di?
Doanh Suyễn đưa tay xoay mặt cô đối diện với anh, thấp giọng hỏi lại, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ này lại thấy thật động lòng.
Thì ra cảm giác thích một ai đó và được đáp lại sẽ vui vẻ như thế này, Doanh Suyễn trở nên ôn nhu, Mật Di càng xấu hổ hơn, gật gật đầu thừa nhận.
Dù chuyện thỏa thuận trước kia với chị Mẫn Hoa vẫn còn in rõ trong đầu, nhưng cứ thử xem có thay đổi được gì không đã, không muốn bản thân làm người thay thế để lên giường như trước đây nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook