Yêu Người Điên
-
Chương 23
Tôi vẫn luôn mong sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại được gặp nhau,chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.Tôi bất động nhìn Lưu Sơn đứng trước mắt, mặt anh không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ, điều thay đổi lớn nhất bây giờ chính là anh không còn là một kẻ điên nữa, mà là một người đàn ông tuổi đã trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà tôi không nhìn thấy rõ.
Tôi đưa mắt thu hết toàn cảnh một nhà ba người hạnh phúc của anh, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười chua chát, nơi hốc mắt cũng đã tràn ra những giọt lệ mặn chát. Tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Lưu Sơn, nhưng hai chân lại không chịu nghe theo sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không thể nhúc nhích được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong sáu năm qua.
Trước cái nhìn đầy chăm chăm không ý tứ nào của tôi, Lưu Sơn cũng không khỏi thắc mắc ngẩng lên đối diện, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khó chịu cất giọng.
- Cô gái, tôi gây thù gì với cô hay sao mà cô nhìn tôi như thể tôi thiếu nợ cô vậy.
Thiếu nợ ư... Không, tôi muốn nói với anh anh đâu có thiếu nợ tôi, mà anh tàn nhẫn cướp hết tất cả của tôi, từ tuổi trẻ đến trái tim, đến tâm trí anh đều không bỏ sót một thứ gì hết. Tôi cứ nghĩ rằng, năm năm không gặp nhau, ít nhất anh vẫn còn nhớ đến một đứa con gái miền núi nghèo là tôi, hoặc chí ít cũng cho tôi vào một góc của trái tim mình. Nhưng không, mọi thứ đều không là như thế, anh quên tôi thật rồi, quên cái người đã cùng với anh 5 năm bên nhau nơi làng quê hẻo lánh hoang vu vượt qua bao khó khăn lẫn định kiến chỉ với duy nhất một điều là để bản thân muốn được bên anh mà thôi.
Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ biết lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt rủ xuống đau thương nhìn từng đường nét hoa văn cũ kĩ dưới những viên đá lát nền, cố trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp trả anh.
- Không... không có.. Tôi thấy anh giống một người quen của tôi.. nên mới có phản ứng như vậy... Xin lỗi anh, xin lỗi.
Nói xong câu nói ấy, tôi cũng chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình, cười cho sự nhút nhát đáng chết của bản thân khi không dám hét vào mặt người đàn ông trước mặt này rằng chúng tôi đã từng là của nhau. Tôi cười cho số phận trớ trêu đưa đẩy mình, khi mà lại để chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh anh đã có vợ, có con xinh, còn tôi, thì vẫn điên cuồng yêu anh như thế suốt 10 năm dòng dã.
Tôi đã rất muốn bản thân nhận nhầm người, nhưng rồi lại không thể thuyết phục bản thân ghe theo suy nghĩ đó khi mà đối với anh tôi đã vô cùng quen thuộc. Từ việc nốt ruồi anh có ở nơi dưới cổ, cho đến những thói quen nơi ngón tay của anh, thử hỏi trên đời này có người nào giống nhau đến mức từng điểm ấy cũng giống đâu cơ chứ.
Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa được mở ra, ban đầu tôi cũng có ý định bước vào nhưng lại nghĩ đến việc phải chung thang máy với gia đình bọn họ, tôi chỉ có thể lặng lẽ bước từng bước đi ra khỏi đó, những ngón tay cầm lấy túi xách cũng siết chặt đến trắng nhợt. Tôi không đủ can đảm đến mức cùng anh đứng chung một chỗ, không can đảm đến mức làm ngơ như không hề có chuyện gì khi mà chứng kiến cảnh anh cưng nịnh vợ con. Tôi, vẫn là tốt nhất không nên xuất hiện, như thế mọi chuyện mới có thể trở về quỹ đạo suốt 5 năm qua tôi rèn rũa.
Tôi bước đi không một lần ngoảnh đầu lại, thế nhưng đôi tai vẫn không quên lắng nghe những tiếng cười của họ, đặc biệt trái tim càng thêm tan nát khi mà nghe thấy Lưu Sơn nói với vợ.
- Em yên tâm, cả cuộc đời em anh chỉ cần em và bé Su, ngoài ra không cần người nào khác.
Lúc nghe xong câu nói ấy, tôi cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau tột cùng, thế nào là khổ sở tâm can. Hóa ra yêu một người khi được ở bên người đó thì hạnh phúc thật đấy, nhưng xa người đó rồi, thì linh hồn cũng chẳng còn nữa.
Tôi mất lí trí lao thật nhanh ra khỏi nhà hàng, quên luôn cả việc lấy xe với gọi điện cho Quân nói anh đừng chờ nữa, vì tôi của lúc này thật sự chẳng còn tâm trạng nào hết. Tim của tôi vỡ vụn thật rồi, chẳng khác gì bọt xà phòng nổ đôm đốp khi chạm phải vật lạ.
Năm năm, tôi cứ nghĩ bản thân mình đã thật sự đã không còn yêu anh nhiều nữa, nhưng rồi ngay lúc này tôi nhận ra, tôi đối với anh vẫn là cả đời không quên, cả đời không hối, nhưng anh thì đã quên tôi rồi. Thế cũng được, nhìn anh có được hạnh phúc, nhìn anh có được vợ đẹp con yêu, thần trí không còn điên dại nữa, tôi cũng thấy thỏa mãn phần nào. Tôi đau khổ cũng được, dù sao suốt 5 năm qua tôi cũng có được ngày nào sống vui vẻ đâu, chí ít người đàn ông đã từng là của tôi, có những tháng ngày luôn xuất hiện những tiếng cười.
Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước, bước mãi lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông gió thổi vù vù. Điện thọai để trong túi xách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu, tôi biết là Quân nói nhưng thật sự bây giờ tâm trạng tôi rất rối, chẳng muốn nói chuyện với ai cũng chẳng muốn gặp ai hết. Tôi, chỉ muốn được ở một mình, ở một mình mà thôi.
Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ sông, chìm mình vào ánh trăng dưới lòng sông đục ngàu, tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước, nước mắt vẫn không ngừng rơi lại được. Tôi nhớ Lưu Sơn, nhớ ba, nhớ khoảng thời gian chúng tôi bên nhau hạnh phúc chẳng có muộn phiền nào hết, cổ họng lại nghẹn ứ lại không thở được. Tôi không hề quên, tôi chưa bao giờ có thể quên được.
Ngồi một lúc, gió càng thổi lớn hơn, những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần ít dần chẳng còn đông đúc, tôi lúc này mới sực nhớ tới dường như trời đã chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về nhà hàng lấy xe, người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh.
Về tới cổng nhà hàng, tôi nhìn thấy bóng dáng Quân đi lại trước cổng bên cạnh chiếc xe máy của mình, đôi chân trong phút chốc chẳng thể nào bước tiếp được nữa cứ đứng như vậy đến khi bị anh phát hiện, mới rụt rè tiến lại, đầu cúi thấp xin lỗi.
- Anh Quân, chuyện hồi tối, em... em có việc đột xuất nên không báo cho anh được. Em thành thật xin lỗi.
Quân vẫn không lên tiếng đáp trả tôi, đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú một lượt như muốn vạch trần những câu nói dối lộ liễu trần trụi mà tôi đang cố diễn cho đạt, mãi lúc sau mới trầm giọng chất vấn.
- Em nói em có việc, việc gì bận đến mức mà em đã tới đến đây rồi còn bỏ đi không thèm nghe điện thoại của tôi mặc cho tôi có gọi em đến chục cuộc đi chăng nữa.. Nhóc con, 5 năm qua tôi đối với em vẫn chưa đủ tốt hay sao mà khiến em lại đề phòng tôi đến như vậy, có chuyện cũng không muốn nói cho tôi biết.
Nói đến đây, Quân bỗng dưng ngừng lại, bước về gần phía tôi túm lấy vai tôi siết mạnh, đôi mắt đỏ ửng cố kìm nén cơn giận dữ muốn bùng nổ, gắt lên từng chữ.
- Tôi ngay lúc này thật sự muốn hỏi em rốt cuộc trái tim em làm bằng gì, mà lại có thể tàn nhẫn với tôi đến như thế. Tôi yêu em, tôi chờ đợi em, làm mọi thứ vì em... Những điều ấy, không đủ để tôi có thể được em một lần đón nhận hay sao.
Trước những câu nói đầy thương tổn của Quân, tôi chỉ ngước lên nhìn anh, nước mắt nhòe đầy trên khuôn mặt, liên tục lắc đầu trong tiếng nấc nghẹn.
- Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Quân ạ. Tôi không chê anh điều gì hết, anh hoàn hảo như thế, anh thành đạt như vậy, tôi thật sự tu mười kiếp mới được anh để ý tới. Chỉ có điều, có điều tôi không xứng đáng với anh, không xứng đáng nhận được những điều ấy.
Tôi ra sức nói những suy nghĩ của mình anh, chỉ mong anh hiểu ra được sự thật rồi nhận ra điều ấy là đúng, nhận ra thời gian giành cho tôi thật sự lãng phí mà tự động nhận ra được sự mù quáng không đáng có của mình. Nhưng rồi mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa, khi mà Quân vẫn chẳng quan tâm đến lời nói ấy của tôi, dứt khoát đẩy tôi tựa vào bức tường căn phòng bảo vệ, không nói không rằng áp đôi môi lạnh toát của mình xuống môi tôi, hôn ngấu nghiến mặc kệ bao nhiêu người qua lại đứng nhìn.
Anh hôn tôi chẳng có chút dịu dàng nào hết, mà là ngông cuồng, là tra tấn, là muốn tôi phải đau đớn như nỗi đau anh phải chịu. Anh chẳng thèm để ý đến cảm xúc của tôi, chẳng thèm để ý tôi có đồng ý hay không, vẫn quyết liệt những trừng phạt của mình, đến khi cảm thấy tôi gần như muốn khuy xuống vì không có không khí mới từ từ buông ra, vuốt nhẹ ngón tay cái qua đôi môi sưng mọng bị anh hành hạ, khản đặc giọng.
- Nhóc con, đừng khiến tôi mất kiểm soát như hồi nãy nữa, tôi thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi được gần em. Nhóc, cho tôi một cơ hội được chăm sóc cho em, có được không.
Lúc ấy, tôi đã cảm giác được trái tim của mình ấm lên nhẹ nhàng, xoa dịu bao nhiêu vết xước vết cào trong trái tim chồng chất đau thương bởi những lời đường mật của Quân. Tôi đã định chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy Lưu Sơn bước ra cùng với vợ của mình, vẫn là một nhà ba người hạnh phúc khiến người khác ghen tuông muốn phá hỏng.
Giây phút ấy, khi cái nhìn lần nữa chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của Lưu Sơn, bao nhiêu những lời tôi muốn nói với Quân liền bị nuốt lại, chỉ hờ hững nói với anh mấy câu không liên quan sau đó nhận lấy xe trở về, mặc cho anh đứng đó cô quạnh trong màn sương lạnh.
Lượn một vòng rồi mới quay về khu nhà chung cư mà Quân cho tôi thuê ở trung tâm thành phố, lúc đưa xe xuống lán, trớ trêu thay tôi lại nhìn thấy chiếc Lamborgini của Lưu Sơn cũng đỗ cách mình không xa, nơi khu vực để xe cho những người sống ở tầng 20- 25, bên trong đứa bé dường như đã ngủ, chỉ còn có anh ấy với người vợ của mình.
Tôi không phủ nhận bản thân vẫn còn yêu anh, không phủ nhận tôi vẫn mong mình sẽ có được một cơ hội đi bên anh lần nữa, nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ tiêu cực tôi giữ trong lòng mà thôi. Tôi không muốn bị họ phát hiện ra mình nên vội vàng có chút gấp gáp muốn rờii khỏi đó, nhưng bước chân chưa được mấy bước liền khựng lại vì nghe thấy cuộc trò chuyện của anh. Tiếng của họ tuy rất nhỏ nhưng trong cái không gian rộng lớn không có một tiếng động nào, dù cố gắng nói bé tôi ít nhiều vẫn sẽ nghe thấy.
Tiếng người con gái ấy lên tiếng.
- Anh Duy, em ước gì chúng ta vẫn luôn vui vẻ như trước kia, cái ngày anh mới về nước khi mới có 23, 24 tuổi, lúc đó em với anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Em không muốn chúng ta như lúc này, cười đùa với nhau cũng là gượng ép, là khó chịu trước những hành động thân mật. Anh, thật sự không còn yêu em nữa hay sao...
Yêu anh năm năm, cái tên Lưu Sơn ấy cũng chỉ là tên ba tôi đặt cho anh lúc cưu mang, còn thật ra anh tên là gì tôi cũng không có biết, cho đến bây giờ nghe thấy được mới biết hóa ra anh tên là Duy, một cái tên đầy nam tính và dễ nghe. So với dáng người của anh, so với khuôn mặt hoàn hảo của anh, đúng thật là cái tên bình thường nhưng vẫn toát lên sự cao quý, sạch sẽ của người có tiền.
Sau khi vợ anh nói xong, tôi thấy Duy ấn cửa kính xe hạ xuống, sau đó đốt một điếu thuốc hít mấy hơi thật dài phả ra những làn khói mơ hồ, trầm thấp đáp lại.
- Quỳnh, em đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta làm vợ chồng cũng được 2 năm rồi, anh chưa làm một điều gì có lỗi với em sao em cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái lời vô nghĩa này thế. Ngoài em ra, anh không có ai khác, cũng không hề có suy nghĩ sẽ dành tình cảm cho ai khác ngoài em, em càng như thế này càng khiến cho anh thấy mối quan hệ của chúng ta rạn nứt đó.
Người phụ nữ tên Quỳnh đó vẫn không chịu cảm thông cho anh, bỗng dưng lớn tiếng, kích động như con mèo nổi giận, chất vấn anh nhiều hơn.
- Anh đừng có nói dối, nếu anh thật sự yêu em, anh đã không giữ lại cái bộ quần áo rẻ tiền bẩn thỉu đó, anh sẽ không cất gọn nó vào tủ quần áo của mình, sẽ không ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nó rồi suy nghĩ. Anh rõ ràng vẫn muốn biết cái người cứu anh là anh đúng không, rất muốn tìm cô ta đúng không... Anh yêu cô ta rồi đúng không.
Cô ta, bộ quần áo... Người họ đang nhắc tới là tôi ư, hay chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp, sao càng lúc tôi càng cảm thấy tim mình đập nhanh đến như thế này.
Lưu Sơn lần này cũng lớn tiếng hơn, anh hỏi Quỳnh trong ngờ vực.
- Em biết người cứu anh là ai, sao lại không nói cho anh biết để anh đến đó cảm ơn họ, anh muốn tìm lại ân nhân của mình thì có gì sai à mà em lại cấm đoán anh như thế chứ. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, lại còn có bé Su nữa, em thừa biết anh không phải loại người thay lòng đổi dạ như bao người khác.
Quỳnh lần này cười lạnh, cô ta cũng không vừa đẩy mạnh cửa bước xuống, không quên nặng lời nói với anh.
- Không thay lòng đổi dạ, không thay lòng đổi dạ mà bây giờ anh đối với tôi chỉ là áy náy chứ chẳng phải điên cuồng yêu như đợt trước. Không thay lòng đổi dạ anh đã không đã thuê người tìm cái người đã cứu anh năm đó, mặc cho tôi nói tôi đã hậu tạ họ số tiền lớn rồi, anh vẫn không có ý định từ bỏ. Vậy tôi nói cho anh biết, cái đứa cứu anh ấy nó chết rồi, nó chết rồi, anh hài lòng với câu trả lời này chưa.
Thì ra anh vẫn muốn tìm được tôi, thì ra anh anh vẫn không bỏ cuộc việc đi tìm người cưu mang anh đợt trước là tôi đây.. Chỉ có điều là tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.... Tôi muốn chạy lại nói với anh, nếu anh thật sự không còn yêu tôi, nhớ tôi là ai, thì hãy cứ nghe những lời vợ anh nói, tôi thật sự đã chết thật rồi...Chỉ là đến cuối cùng tôi vẫn không làm được
Tôi đưa mắt thu hết toàn cảnh một nhà ba người hạnh phúc của anh, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười chua chát, nơi hốc mắt cũng đã tràn ra những giọt lệ mặn chát. Tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Lưu Sơn, nhưng hai chân lại không chịu nghe theo sự ra lệnh của bộ não mà như ghim chặt xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không thể nhúc nhích được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, tự hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong sáu năm qua.
Trước cái nhìn đầy chăm chăm không ý tứ nào của tôi, Lưu Sơn cũng không khỏi thắc mắc ngẩng lên đối diện, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khó chịu cất giọng.
- Cô gái, tôi gây thù gì với cô hay sao mà cô nhìn tôi như thể tôi thiếu nợ cô vậy.
Thiếu nợ ư... Không, tôi muốn nói với anh anh đâu có thiếu nợ tôi, mà anh tàn nhẫn cướp hết tất cả của tôi, từ tuổi trẻ đến trái tim, đến tâm trí anh đều không bỏ sót một thứ gì hết. Tôi cứ nghĩ rằng, năm năm không gặp nhau, ít nhất anh vẫn còn nhớ đến một đứa con gái miền núi nghèo là tôi, hoặc chí ít cũng cho tôi vào một góc của trái tim mình. Nhưng không, mọi thứ đều không là như thế, anh quên tôi thật rồi, quên cái người đã cùng với anh 5 năm bên nhau nơi làng quê hẻo lánh hoang vu vượt qua bao khó khăn lẫn định kiến chỉ với duy nhất một điều là để bản thân muốn được bên anh mà thôi.
Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ biết lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt rủ xuống đau thương nhìn từng đường nét hoa văn cũ kĩ dưới những viên đá lát nền, cố trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp trả anh.
- Không... không có.. Tôi thấy anh giống một người quen của tôi.. nên mới có phản ứng như vậy... Xin lỗi anh, xin lỗi.
Nói xong câu nói ấy, tôi cũng chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình, cười cho sự nhút nhát đáng chết của bản thân khi không dám hét vào mặt người đàn ông trước mặt này rằng chúng tôi đã từng là của nhau. Tôi cười cho số phận trớ trêu đưa đẩy mình, khi mà lại để chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh anh đã có vợ, có con xinh, còn tôi, thì vẫn điên cuồng yêu anh như thế suốt 10 năm dòng dã.
Tôi đã rất muốn bản thân nhận nhầm người, nhưng rồi lại không thể thuyết phục bản thân ghe theo suy nghĩ đó khi mà đối với anh tôi đã vô cùng quen thuộc. Từ việc nốt ruồi anh có ở nơi dưới cổ, cho đến những thói quen nơi ngón tay của anh, thử hỏi trên đời này có người nào giống nhau đến mức từng điểm ấy cũng giống đâu cơ chứ.
Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa được mở ra, ban đầu tôi cũng có ý định bước vào nhưng lại nghĩ đến việc phải chung thang máy với gia đình bọn họ, tôi chỉ có thể lặng lẽ bước từng bước đi ra khỏi đó, những ngón tay cầm lấy túi xách cũng siết chặt đến trắng nhợt. Tôi không đủ can đảm đến mức cùng anh đứng chung một chỗ, không can đảm đến mức làm ngơ như không hề có chuyện gì khi mà chứng kiến cảnh anh cưng nịnh vợ con. Tôi, vẫn là tốt nhất không nên xuất hiện, như thế mọi chuyện mới có thể trở về quỹ đạo suốt 5 năm qua tôi rèn rũa.
Tôi bước đi không một lần ngoảnh đầu lại, thế nhưng đôi tai vẫn không quên lắng nghe những tiếng cười của họ, đặc biệt trái tim càng thêm tan nát khi mà nghe thấy Lưu Sơn nói với vợ.
- Em yên tâm, cả cuộc đời em anh chỉ cần em và bé Su, ngoài ra không cần người nào khác.
Lúc nghe xong câu nói ấy, tôi cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là nỗi đau tột cùng, thế nào là khổ sở tâm can. Hóa ra yêu một người khi được ở bên người đó thì hạnh phúc thật đấy, nhưng xa người đó rồi, thì linh hồn cũng chẳng còn nữa.
Tôi mất lí trí lao thật nhanh ra khỏi nhà hàng, quên luôn cả việc lấy xe với gọi điện cho Quân nói anh đừng chờ nữa, vì tôi của lúc này thật sự chẳng còn tâm trạng nào hết. Tim của tôi vỡ vụn thật rồi, chẳng khác gì bọt xà phòng nổ đôm đốp khi chạm phải vật lạ.
Năm năm, tôi cứ nghĩ bản thân mình đã thật sự đã không còn yêu anh nhiều nữa, nhưng rồi ngay lúc này tôi nhận ra, tôi đối với anh vẫn là cả đời không quên, cả đời không hối, nhưng anh thì đã quên tôi rồi. Thế cũng được, nhìn anh có được hạnh phúc, nhìn anh có được vợ đẹp con yêu, thần trí không còn điên dại nữa, tôi cũng thấy thỏa mãn phần nào. Tôi đau khổ cũng được, dù sao suốt 5 năm qua tôi cũng có được ngày nào sống vui vẻ đâu, chí ít người đàn ông đã từng là của tôi, có những tháng ngày luôn xuất hiện những tiếng cười.
Lững thững đi dưới con đường vắng vẻ dưới ánh đèn mờ mờ, tôi chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu nên cứ vô định bước, bước mãi lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao tôi lại đi ra tới bờ sông gió thổi vù vù. Điện thọai để trong túi xách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu, tôi biết là Quân nói nhưng thật sự bây giờ tâm trạng tôi rất rối, chẳng muốn nói chuyện với ai cũng chẳng muốn gặp ai hết. Tôi, chỉ muốn được ở một mình, ở một mình mà thôi.
Ngồi ở chiếc ghế gỗ duy nhất nơi cạnh bờ sông, chìm mình vào ánh trăng dưới lòng sông đục ngàu, tôi cứ để tâm trí của mình trôi theo từng bọt sóng nước, nước mắt vẫn không ngừng rơi lại được. Tôi nhớ Lưu Sơn, nhớ ba, nhớ khoảng thời gian chúng tôi bên nhau hạnh phúc chẳng có muộn phiền nào hết, cổ họng lại nghẹn ứ lại không thở được. Tôi không hề quên, tôi chưa bao giờ có thể quên được.
Ngồi một lúc, gió càng thổi lớn hơn, những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần ít dần chẳng còn đông đúc, tôi lúc này mới sực nhớ tới dường như trời đã chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về nhà hàng lấy xe, người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh.
Về tới cổng nhà hàng, tôi nhìn thấy bóng dáng Quân đi lại trước cổng bên cạnh chiếc xe máy của mình, đôi chân trong phút chốc chẳng thể nào bước tiếp được nữa cứ đứng như vậy đến khi bị anh phát hiện, mới rụt rè tiến lại, đầu cúi thấp xin lỗi.
- Anh Quân, chuyện hồi tối, em... em có việc đột xuất nên không báo cho anh được. Em thành thật xin lỗi.
Quân vẫn không lên tiếng đáp trả tôi, đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú một lượt như muốn vạch trần những câu nói dối lộ liễu trần trụi mà tôi đang cố diễn cho đạt, mãi lúc sau mới trầm giọng chất vấn.
- Em nói em có việc, việc gì bận đến mức mà em đã tới đến đây rồi còn bỏ đi không thèm nghe điện thoại của tôi mặc cho tôi có gọi em đến chục cuộc đi chăng nữa.. Nhóc con, 5 năm qua tôi đối với em vẫn chưa đủ tốt hay sao mà khiến em lại đề phòng tôi đến như vậy, có chuyện cũng không muốn nói cho tôi biết.
Nói đến đây, Quân bỗng dưng ngừng lại, bước về gần phía tôi túm lấy vai tôi siết mạnh, đôi mắt đỏ ửng cố kìm nén cơn giận dữ muốn bùng nổ, gắt lên từng chữ.
- Tôi ngay lúc này thật sự muốn hỏi em rốt cuộc trái tim em làm bằng gì, mà lại có thể tàn nhẫn với tôi đến như thế. Tôi yêu em, tôi chờ đợi em, làm mọi thứ vì em... Những điều ấy, không đủ để tôi có thể được em một lần đón nhận hay sao.
Trước những câu nói đầy thương tổn của Quân, tôi chỉ ngước lên nhìn anh, nước mắt nhòe đầy trên khuôn mặt, liên tục lắc đầu trong tiếng nấc nghẹn.
- Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Quân ạ. Tôi không chê anh điều gì hết, anh hoàn hảo như thế, anh thành đạt như vậy, tôi thật sự tu mười kiếp mới được anh để ý tới. Chỉ có điều, có điều tôi không xứng đáng với anh, không xứng đáng nhận được những điều ấy.
Tôi ra sức nói những suy nghĩ của mình anh, chỉ mong anh hiểu ra được sự thật rồi nhận ra điều ấy là đúng, nhận ra thời gian giành cho tôi thật sự lãng phí mà tự động nhận ra được sự mù quáng không đáng có của mình. Nhưng rồi mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa, khi mà Quân vẫn chẳng quan tâm đến lời nói ấy của tôi, dứt khoát đẩy tôi tựa vào bức tường căn phòng bảo vệ, không nói không rằng áp đôi môi lạnh toát của mình xuống môi tôi, hôn ngấu nghiến mặc kệ bao nhiêu người qua lại đứng nhìn.
Anh hôn tôi chẳng có chút dịu dàng nào hết, mà là ngông cuồng, là tra tấn, là muốn tôi phải đau đớn như nỗi đau anh phải chịu. Anh chẳng thèm để ý đến cảm xúc của tôi, chẳng thèm để ý tôi có đồng ý hay không, vẫn quyết liệt những trừng phạt của mình, đến khi cảm thấy tôi gần như muốn khuy xuống vì không có không khí mới từ từ buông ra, vuốt nhẹ ngón tay cái qua đôi môi sưng mọng bị anh hành hạ, khản đặc giọng.
- Nhóc con, đừng khiến tôi mất kiểm soát như hồi nãy nữa, tôi thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình mỗi khi được gần em. Nhóc, cho tôi một cơ hội được chăm sóc cho em, có được không.
Lúc ấy, tôi đã cảm giác được trái tim của mình ấm lên nhẹ nhàng, xoa dịu bao nhiêu vết xước vết cào trong trái tim chồng chất đau thương bởi những lời đường mật của Quân. Tôi đã định chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy Lưu Sơn bước ra cùng với vợ của mình, vẫn là một nhà ba người hạnh phúc khiến người khác ghen tuông muốn phá hỏng.
Giây phút ấy, khi cái nhìn lần nữa chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của Lưu Sơn, bao nhiêu những lời tôi muốn nói với Quân liền bị nuốt lại, chỉ hờ hững nói với anh mấy câu không liên quan sau đó nhận lấy xe trở về, mặc cho anh đứng đó cô quạnh trong màn sương lạnh.
Lượn một vòng rồi mới quay về khu nhà chung cư mà Quân cho tôi thuê ở trung tâm thành phố, lúc đưa xe xuống lán, trớ trêu thay tôi lại nhìn thấy chiếc Lamborgini của Lưu Sơn cũng đỗ cách mình không xa, nơi khu vực để xe cho những người sống ở tầng 20- 25, bên trong đứa bé dường như đã ngủ, chỉ còn có anh ấy với người vợ của mình.
Tôi không phủ nhận bản thân vẫn còn yêu anh, không phủ nhận tôi vẫn mong mình sẽ có được một cơ hội đi bên anh lần nữa, nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ tiêu cực tôi giữ trong lòng mà thôi. Tôi không muốn bị họ phát hiện ra mình nên vội vàng có chút gấp gáp muốn rờii khỏi đó, nhưng bước chân chưa được mấy bước liền khựng lại vì nghe thấy cuộc trò chuyện của anh. Tiếng của họ tuy rất nhỏ nhưng trong cái không gian rộng lớn không có một tiếng động nào, dù cố gắng nói bé tôi ít nhiều vẫn sẽ nghe thấy.
Tiếng người con gái ấy lên tiếng.
- Anh Duy, em ước gì chúng ta vẫn luôn vui vẻ như trước kia, cái ngày anh mới về nước khi mới có 23, 24 tuổi, lúc đó em với anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Em không muốn chúng ta như lúc này, cười đùa với nhau cũng là gượng ép, là khó chịu trước những hành động thân mật. Anh, thật sự không còn yêu em nữa hay sao...
Yêu anh năm năm, cái tên Lưu Sơn ấy cũng chỉ là tên ba tôi đặt cho anh lúc cưu mang, còn thật ra anh tên là gì tôi cũng không có biết, cho đến bây giờ nghe thấy được mới biết hóa ra anh tên là Duy, một cái tên đầy nam tính và dễ nghe. So với dáng người của anh, so với khuôn mặt hoàn hảo của anh, đúng thật là cái tên bình thường nhưng vẫn toát lên sự cao quý, sạch sẽ của người có tiền.
Sau khi vợ anh nói xong, tôi thấy Duy ấn cửa kính xe hạ xuống, sau đó đốt một điếu thuốc hít mấy hơi thật dài phả ra những làn khói mơ hồ, trầm thấp đáp lại.
- Quỳnh, em đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta làm vợ chồng cũng được 2 năm rồi, anh chưa làm một điều gì có lỗi với em sao em cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái lời vô nghĩa này thế. Ngoài em ra, anh không có ai khác, cũng không hề có suy nghĩ sẽ dành tình cảm cho ai khác ngoài em, em càng như thế này càng khiến cho anh thấy mối quan hệ của chúng ta rạn nứt đó.
Người phụ nữ tên Quỳnh đó vẫn không chịu cảm thông cho anh, bỗng dưng lớn tiếng, kích động như con mèo nổi giận, chất vấn anh nhiều hơn.
- Anh đừng có nói dối, nếu anh thật sự yêu em, anh đã không giữ lại cái bộ quần áo rẻ tiền bẩn thỉu đó, anh sẽ không cất gọn nó vào tủ quần áo của mình, sẽ không ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nó rồi suy nghĩ. Anh rõ ràng vẫn muốn biết cái người cứu anh là anh đúng không, rất muốn tìm cô ta đúng không... Anh yêu cô ta rồi đúng không.
Cô ta, bộ quần áo... Người họ đang nhắc tới là tôi ư, hay chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp, sao càng lúc tôi càng cảm thấy tim mình đập nhanh đến như thế này.
Lưu Sơn lần này cũng lớn tiếng hơn, anh hỏi Quỳnh trong ngờ vực.
- Em biết người cứu anh là ai, sao lại không nói cho anh biết để anh đến đó cảm ơn họ, anh muốn tìm lại ân nhân của mình thì có gì sai à mà em lại cấm đoán anh như thế chứ. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, lại còn có bé Su nữa, em thừa biết anh không phải loại người thay lòng đổi dạ như bao người khác.
Quỳnh lần này cười lạnh, cô ta cũng không vừa đẩy mạnh cửa bước xuống, không quên nặng lời nói với anh.
- Không thay lòng đổi dạ, không thay lòng đổi dạ mà bây giờ anh đối với tôi chỉ là áy náy chứ chẳng phải điên cuồng yêu như đợt trước. Không thay lòng đổi dạ anh đã không đã thuê người tìm cái người đã cứu anh năm đó, mặc cho tôi nói tôi đã hậu tạ họ số tiền lớn rồi, anh vẫn không có ý định từ bỏ. Vậy tôi nói cho anh biết, cái đứa cứu anh ấy nó chết rồi, nó chết rồi, anh hài lòng với câu trả lời này chưa.
Thì ra anh vẫn muốn tìm được tôi, thì ra anh anh vẫn không bỏ cuộc việc đi tìm người cưu mang anh đợt trước là tôi đây.. Chỉ có điều là tôi không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.... Tôi muốn chạy lại nói với anh, nếu anh thật sự không còn yêu tôi, nhớ tôi là ai, thì hãy cứ nghe những lời vợ anh nói, tôi thật sự đã chết thật rồi...Chỉ là đến cuối cùng tôi vẫn không làm được
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook