Yêu Người Điên
-
Chương 24
Nghe được những lời đấy, cảm xúc của tôi lại bắt đầu không thể khống chế được nên vội quay người tính bước về phía thang máy, thì lại đúng lúc vợ chồng anh đẩy cửa bước xuống. Ba đôi mắt, sáu cái nhìn, của anh là lạnh nhạt không quan tâm, của vợ anh là ghen ghét thấu hận, của tôi là đau đớn tột cùng, tất cả mọi thứ đều khiến cho hiềm khích của họ đối với tôi ngày một tăng lên.
Dưới ánh đèn mờ, tôi đưa mắt nhìn sang Quỳnh, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt đau lòng. Tôi nhớ ra rồi, đến bây giờ tôi cũng đã nhớ ra người vợ của anh này chẳng phải ai khác chính là cô gái 10 năm trước tôi đã gặp ở quán giày dép, là cô gái tôi đã nghe thấy giọng vào ngày định mệnh của 5 năm trước đó khi tôi phải đi lên thành phố làm việc. Hóa ra những cuộc gặp gỡ ấy không phải là vô tình, mà là số phận đã sắp đặt trước, đều là khởi đầu cho những mất mát, những khổ sở mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Bầu không khí lúc này đã trở nên ngôt ngạt hơn với sự xuất hiện của một người thừa là mình, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân cúi đầu xin lỗi, sau đó vội vã bước thật nhanh về phía thang máy lên phòng, vừa đi trái tim trong lồng ngực vừa đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ra ngoài. Thật ra tôi rất muốn hỏi người con gái tên Quỳnh kia rằng, có phải chị ấy là người đã tới đưa anh đi không, có phải chị ấy với anh có phải đã rất yêu nhau trước đó hay không, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy bản thân mình lố bịch quá, thật sự quá lố bịch. Bởi vì tôi đối với anh, bây giờ có là gì đâu cơ chứ, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải người cưu mang, mà chỉ là một người hoàn toàn xa lại mà thôi.
Đứng đợi thang máy một lúc cũng có người xuống, tâm trạng tôi càng tệ hơn khi mà một nhà ba người của anh cũng tiến lại đợi, lần này thì tôi chẳng thể nào bỏ đi như lần trước được nữa rồi. Anh bế con gái đứng cách tôi một đoạn khá ngắn, với chiều cao vượt trội của mình chỉ cần sát thêm chút nữa thì chẳng khác gì ôm gọn tôi vào người. Đã vậy mùi hương hoa trà dịu nhẹ thoang thoảng đặc trưng của anh lại khiến cho tôi ngây ngốc đứng thần người ra đó hưởng thụ, quên luôn cả việc thang máy đã mở từ bao giờ, phải đến khi anh trầm giọng lên tiến gọi với giật mình ngẩng lên.
- Cô gái, cô có lên không thế...
Trái tim tôi lại được một trận tê dại, lắp bắp gật đầu đáp trả sau đó luống cuống bước vào bên trong trước cái nhìn sắc như dao của Quỳnh, cái nhìn hận không thể cào nát tôi ra vậy, khác hẳn với người con gái dịu dàng 10 năm trước tôi từng gặp.
Thang máy không rộng, nhưng lúc này lại chẳng khác gì hầm bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, và tôi lại chính là thứ nó muốn phá hủy, muốn xóa sạch.
Biết sự xuất hiện của mình ở đây là không hay, nên tôi cũng cố giữ khoảng cách với gia đình anh, đứng sát về phía sau chờ đợi họ đi lên rồi mới đi xuống, hạn chế nói chuyện với tiếp xúc, tuy vậy đôi mắt vẫn nhiều lần không tự chủ được liếc bóng lưng rộng lớn của anh, rồi tự mình nhớ lại quá khứ. Chỉ có điều là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi mà Lưu Sơn lại lên tiếng hỏi tôi để rồi cô vợ của anh lại sừng cồ lên như mèo dại.
- Cô gái, cô lên tầng bao nhiêu để tôi ấn.
Khi anh vừa nói xong, tôi chưa kịp trả lời người phụ nữ tên Quỳnh liền gắt.
- Anh thôi đi, có mặt em đứng ở đây anh còn có thể nói chuyện được với người phụ nữ khác, vậy chắc không có em anh cùng người ta ôm hôn luôn rồi chứ gì. Anh Duy, anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy, anh coi thường vợ anh quá rồi đấy.
Trước sự việc này, tôi không lên tiếng cũng không nhìn họ nữa, để mặc cho hai người đó giải quyết với nhau, dù sao tôi cũng đã quyết định không nhớ tới cũng không để anh biết được chúng tôi đã từng tồn tại nữa rồi.
Về phía anh, thấy Quỳnh nổi giận như vậy liền dừng lại không tranh cãi với cô ấy nữa, chỉ quay lại nói xin lỗi vì làm phiền tới tôi rồi lại vỗ con gái đang cựa quậy trên lưng như muốn tỉnh lại.
Thang máy một phút sau cũng dừng lại ở tầng 23 khu nhà của anh ở, khu nhà với thiết kế nội thất nổi trội hơn những tầng khác rất nhiều. Nhìn từng bước chân của anh bước ra, lòng tôi buồn đến khó chịu, tuy vậy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm ra mấy hơi. Đưa tay định ấn nút đi xuống tầng của mình, tôi lại thấy Quỳnh bước vào, giương đôi mắt nhìn tôi đầy cao ngạo. Sự xuất hiện của chị ta khiến tôi nhận ra rằng cuộc nói tiếp sắp tới chắc chắn chẳng thể nào được gọi là yên ổn, xuống không được, ở lại cũng chẳng xong.
Suy nghĩ một lúc, tôi cuối cùng cũng quyết định ấn xuống tầng 19, tinh thần cũng căng ra thấp thỏm chuẩn bị đón nhận cơn phẫn nộ của người bên cạnh. Và mọi thứ cuối cùng cũng xảy ra đúng như tôi suy nghĩ, khi cánh cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ tên Quỳnh ấy lên tiếng.
- Tôi nói cho cô biết, anh Duy bây giờ đã bình thường trở lại, không còn là kẻ điên khùng trước kia ở cái nơi nghèo kiết xác quê cô ở nữa, biết điều tốt nhất cô nên biến đi. Biến khỏi tầm mắt của vợ chồng nhà chúng tôi, đừng có lảng vảng rồi muốn cướp anh ấy lại lần nữa, đừng có cướp bố của con tôi.
Nghe mấy lời nói của Quỳnh, tôi buồn lắm, buồn vì chị ta nói không hề sai chút nào về mối quan hệ của Lưu Sơn với chị ấy, buồn vì tôi với anh mãi mãi sẽ không thể quay lại được khoảng thời gian trước kia, buồn đến mức trái tim đau đến vỡ vụn. Thế nhưng buồn là thế tôi vẫn cố gắng kìm nén nó xuống, quay sang nhìn chị ta lắc đầu, nhắc nhẹ.
- Cô nghĩ tôi đê tiện đến mức đi cướp chồng, cướp ba của người khác hay sao, cô nghĩ tôi sẽ phá đi hạnh phúc của cô hay sao. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi không phải hạng người như thế, như vậy đủ để cô yên tâm rồi đấy.
Quỳnh cười lạnh, ánh mắt bỗng dưng lạnh đi vài phần chiếu thẳng vào tôi quét một lượt từ trên xuống dưới, gằn từng tiếng khinh bỉ.
- Hạng người như thế nào tôi tự nhìn được bằng mắt chẳng cần phải đợi cô nói ra, cô gái nhà quê ạ. Nếu cô thật sự không hám của, hám tiền của Khánh Duy, sao năm ấy cô không báo cho chính quyền địa phương để họ tìm người nhà cho anh, sao không đưa anh ấy lên thành phố giao cho công an để họ giúp anh ấy tìm đươc người thân là chúng tôi...Cũng đừng có bao biện ho hành động của mình với hai từ “ không biết “ khi bản thân đã đạt đến trình độ đại học, chẳng ai tin cô đâu.
Từng câu từng chữ Qùynh nói ra khiến tôi á khẩu chẳng thể nào trả lời được, vì tôi không phủ nhận những lời chị ta nói là sai, chuyện đấy thật sự một phần là do lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự không hề thực dụng khi biết anh giàu. Tôi không báo chính quyền, không giúp anh tìm người thân, tất cả vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh rời xa tôi, không muốn anh đi khỏi tôi xa quá. Tôi đã nghĩ, sau khi chữa khỏi bệnh cho anh xong, tôi với anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy với nhau đến hết đời, nhưng số phận lại không muốn chúng tôi bên nhau như thế, vì anh sinh ra vốn dĩ chẳng hề là của tôi, mà là của chị ấy - người đứng bên cạnh tôi.
Tôi nhớ lại lời lão Phụng kể năm ấy, Lưu Sơn cũng vì tranh Quỳnh với một tên đại ca giang hồ nên mới bị chúng đánh cho tới điên dại, bị đuổi giết rồi lang bạt đến bản nghèo chúng tôi. Tất cả những điều ấy, đều chứng tỏ anh yêu Quỳnh nhiều lắm nên mới xử xự chẳng cần mạng sống, thậm chí khi nhớ lại anh lại quên tôi đi rồi tiếp tục với chị ấy, thì tôi còn gì để mà hi vọng nữa. Anh của bây giờ, là một người đàn ông thành đạt, là một người giàu có, còn tôi vẫn là đứa nghèo được sinh ra ở làng quê heo hút, là đứa mang danh tôi giết người, thử hỏi chúng tôi có thể được không mà chị ta lại lo sợ cơ chứ... Không đâu, chẳng bao giờ được cả.
Thang máy dừng ở tầng 19 rồi mở hẳn, tôi vội vã bước ra ngoài thật chẳng khác gì chạy trốn, không quên nói lại với chị ta mấy lời.
- Tôi không cướp anh ấy khỏi chị đâu, nên chị đừng có lo lắng đến những điều ấy nữa. Chồng chị không yêu tôi, cũng chẳng còn nhớ tôi là ai, tôi cũng không còn yêu anh ấy, chị nghĩ tôi tranh anh ấy với chị để làm gì. Thay vì đứng đây để khoe khoang với tôi cái hạnh phúc của các người, thì chị hãy tìm cái gì đó có ích hơn gắn kết tình cảm của vợ chồng chị đi. Đừng đến tìm tôi nữa.
Nói xong tôi chẳng đợi Quỳnh trả lời liền một mạch bước về căn phòng của mình, lồng ngực nhói từng cơn khó chịu chỉ muốn ngã khụy xuống ngay tức khắc, cũng may vẫn còn trụ được đến khi mở được cánh cửa phòng đẩy vào. Căn phòng này là Quân cho tôi thuê từ đợt tôi ra tù, nói là cho thuê nhưng một tháng anh ta chỉ lấy tôi có 1 triệu, tính ra còn chẳng đủ mua được cho anh ta cái thảm lót chân dưới con xế hộp đắt tiền. Đã vậy còn không kể đến hôm nào anh ta hứng lên thì mua một đống đồ tới bắt tôi trang trí lại phòng khách, phòng ngủ, ban công cho không khí thoáng đãng trong lành hơn.
Nhắc đến Quân, tôi suy nghĩ một lúc cũng cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin nhắn khá dài, giải thích về chuyện hôm nay của chúng tôi, sau đó mới lững thững đi vào nhà tắm xả nước xối xả. Nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của mình, tôi chỉ biết cười thê lương trong đau đớn. Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày dập tắt toàn bộ hi vọng của tôi về anh, để tôi yếu đuối nốt hôm nay thôi, mai tôi sẽ quên anh, nhất định sẽ làm được dù khó đến mức nào.
Buổi tôi hôm ấy với tôi có lẽ là một đêm gần như thức trắng hoàn toàn khi Quân không trả lời, đầu óc thì cứ vởn vơ những cảnh anh quan tâm yêu chiều Quỳnh, dây thần kinh càng lúc càng căng đến khó chịu. Lăn qua lăn lại đến tận khi bên ngoài ánh mặ trời lấp ló muốn ngoi lên chiếu sáng toàn thành phố, tôi mới mệt mỏi nhíu mắt khép mi lại, trên má vẫn còn đọng những giọt nước mắt đã vỡ tan.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên đến tận trưa tôi mới tỉnh lại, nói chính xác ra là tôi bị đánh thức bởi những tiếng leng keng cùng với mùi phi hành mỡ thơm thức tỏa ra từ phòng bếp. Với chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nhìn thấy đồng hồ cũng chuyển sang 11 giờ, mặc dù muốn nhắm lại lần nữa lắm nhưng tôi vẫn có lết người đứng dậy đi vào trong nhà tắm sửa soạn, xong xuôi mới trở ra ngòai, nhìn Quân lụi hụi với món cá nấu chua thì không khỏi lên tiếng.
- Anh tới từ bao giờ thế, sao không gọi em dậy cơ chứ...( chặn lại chiếc mui trên tay anh, tôi nói tiếp).. Để đấy em làm nốt cho, anh rửa tay đi, toàn mùi cá thôi.
Quân không đáp trả tôi mà chỉ lách người đứng sang một bên để tôi đi lại, có lẽ anh vẫn chưa có hết giận tôi vì chuyện tối hôm qua. Nhưng mà thôi kệ, suốt mấy năm qua anh ấy đâu phải là không giận tôi đâu, vài ngày lại thôi ý mà. Với cả nếu giận tôi thật sự, Quân sẽ chẳng mò đến rồi cơm nước cho tôi ăn như thế này đâu, anh ấy phổi bò lắm, chính vì thế nên tôi mới không năn nỉ hay nói nhiều thêm điều gì khác ngoài lời giải thích hôm qua tôi gửi cho anh lúc nửa đêm.
Cơm nước xong xuôi, lúc tôi dọn hết ra bàn Quân lại khoác áo định đi về, vẫn chẳng liếc tôi lấy một cái, có lẽ anh không muốn mình phải chủ động nói chuyện, nên lần này bắt buộc tôi phải lên tiếng gọi anh lại.
- Trưa rồi anh còn định đi đâu nữa, ở đây ăn cơm với em luôn rồi hãy về, một mình em cũng không ăn được chỗ thức ăn này đâu.
Quân lúc này bước chân cũng mới chịu dừng lại, buông bàn tay đang cầm lấy nắm đấm cửa xuống, quay người nhìn tôi với ánh mắt như có như không, buông lời.
- Tôi còn cứ tưởng em sợ tôi phiền nên tự giác biến khỏi mắt em cho em đỡ khó chịu, để em có thể tự do với mấy cái suy nghĩ đi tìm người cũ của mình, rồi bắt đầu lại từ đầu với tên đó.
Tôi đặt xoong cá nấu xuống mặt bàn, tay thì sắp bát đũa, không có ngẩng lên nhìn anh cất giọng hỏi.
- Đến anh cũng nghĩ em như vậy à. Trong mắt anh em rẻ mạt vậy sao..
Nói xong, tôi mới giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, chỉ thiếu chút nữa lại chảy lệ. Quỳnh cô ta nói tôi vậy đã đành, bây giờ đến Quân cũng nghĩ tôi là người như thế, thử hỏi tôi có vui nổi được không cơ chứ. Tôi yêu Lưu Sơn thật, nhưng tôi đâu có rẻ mạt tới mức để bản thân mất đi nhân cách như vậy đâu.
Trước câu nói đầy chế giễu của tôi, cơ mặt Quân bỗng dưng cứng lại một lúc khá lâu, cũng không đáp lại tôi một lời nào, đến khi tôi định lên tiếng nói tiếp thì mới lựa lời tiến lại, ôm lấy tôi vào lòng siết chặt.
- Nhóc con, anh phải làm sao với em đây, phải làm sao để ngừng yêu em nhiều hơn nữa đây, em nói đi. Một ngày không nhìn thấy em, tôi thật sự không thể nào chịu nổi được cảm giác nhớ em đến phát cuồng, tôi hận bản thân không được ở bên em mọi lúc, tôi hận bản thân thất bại khi ngần ấy năm không thể đi vào được trái tim của em.. Em nói đi, nói cho tôi biết tôi phải làm sao em mới có thể đứng lại nhìn về phía tôi, tôi chưa đủ tốt chỗ nào tôi sẽ sửa, tôi xấu nết chỗ nào tôi sẽ thay, tôi sẽ thay đổi tất miễn là em thấy hài lòng, em vui mà.
Nhìn Quân, nghe những lời Quân nói, nước mắt tôi đã không thể kiềm chế được mà giàn dụa đầy trên khuôn mặt, cảm xúc cũng vỡ òa không thể nén lại được nữa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh khóc thật lớn.
- Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa... Em có lỗi với anh, có lỗi vì không thể đáp lại được cảm xúc của anh, em là một đứa tồi tệ, anh đừng tốt với em như thế nữa... ( chỉ lên trái tim mình, tôi đau đớn trải lòng nói tiếp)... Em đã rất nhiều lần muốn thử bên anh một lần, nhưng chỗ này không nghe theo những gì em nói, nó vẫn chỉ mãi hướng về người đàn ông kia, cho dù biết anh ta có vợ con rồi vẫn không thể nào bỏ được, không quên được. Mười năm, em yêu người đó suốt 10 năm, chưa một ngày nào em ngừng yêu anh ấy cả... Em phải làm sao đây, làm sao để quên anh ấy đây... Anh ấy quên em rồi, anh ấy quên em thật rồi.
Tôi khóc vật vã trong lòng Quân, ôm anh khóc vì người đàn ông khác, còn anh lại ôm tôi khóc vì tôi, khóc vì một đứa chẳng ra sao như tôi không đáp lại tình cảm của mình. Ông trời ơi, ông tại sao lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế, tại sao lại đày đọa chúng tôi như thế cơ chứ.
Dưới ánh đèn mờ, tôi đưa mắt nhìn sang Quỳnh, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt đau lòng. Tôi nhớ ra rồi, đến bây giờ tôi cũng đã nhớ ra người vợ của anh này chẳng phải ai khác chính là cô gái 10 năm trước tôi đã gặp ở quán giày dép, là cô gái tôi đã nghe thấy giọng vào ngày định mệnh của 5 năm trước đó khi tôi phải đi lên thành phố làm việc. Hóa ra những cuộc gặp gỡ ấy không phải là vô tình, mà là số phận đã sắp đặt trước, đều là khởi đầu cho những mất mát, những khổ sở mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Bầu không khí lúc này đã trở nên ngôt ngạt hơn với sự xuất hiện của một người thừa là mình, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân cúi đầu xin lỗi, sau đó vội vã bước thật nhanh về phía thang máy lên phòng, vừa đi trái tim trong lồng ngực vừa đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ra ngoài. Thật ra tôi rất muốn hỏi người con gái tên Quỳnh kia rằng, có phải chị ấy là người đã tới đưa anh đi không, có phải chị ấy với anh có phải đã rất yêu nhau trước đó hay không, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy bản thân mình lố bịch quá, thật sự quá lố bịch. Bởi vì tôi đối với anh, bây giờ có là gì đâu cơ chứ, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải người cưu mang, mà chỉ là một người hoàn toàn xa lại mà thôi.
Đứng đợi thang máy một lúc cũng có người xuống, tâm trạng tôi càng tệ hơn khi mà một nhà ba người của anh cũng tiến lại đợi, lần này thì tôi chẳng thể nào bỏ đi như lần trước được nữa rồi. Anh bế con gái đứng cách tôi một đoạn khá ngắn, với chiều cao vượt trội của mình chỉ cần sát thêm chút nữa thì chẳng khác gì ôm gọn tôi vào người. Đã vậy mùi hương hoa trà dịu nhẹ thoang thoảng đặc trưng của anh lại khiến cho tôi ngây ngốc đứng thần người ra đó hưởng thụ, quên luôn cả việc thang máy đã mở từ bao giờ, phải đến khi anh trầm giọng lên tiến gọi với giật mình ngẩng lên.
- Cô gái, cô có lên không thế...
Trái tim tôi lại được một trận tê dại, lắp bắp gật đầu đáp trả sau đó luống cuống bước vào bên trong trước cái nhìn sắc như dao của Quỳnh, cái nhìn hận không thể cào nát tôi ra vậy, khác hẳn với người con gái dịu dàng 10 năm trước tôi từng gặp.
Thang máy không rộng, nhưng lúc này lại chẳng khác gì hầm bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào, và tôi lại chính là thứ nó muốn phá hủy, muốn xóa sạch.
Biết sự xuất hiện của mình ở đây là không hay, nên tôi cũng cố giữ khoảng cách với gia đình anh, đứng sát về phía sau chờ đợi họ đi lên rồi mới đi xuống, hạn chế nói chuyện với tiếp xúc, tuy vậy đôi mắt vẫn nhiều lần không tự chủ được liếc bóng lưng rộng lớn của anh, rồi tự mình nhớ lại quá khứ. Chỉ có điều là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi mà Lưu Sơn lại lên tiếng hỏi tôi để rồi cô vợ của anh lại sừng cồ lên như mèo dại.
- Cô gái, cô lên tầng bao nhiêu để tôi ấn.
Khi anh vừa nói xong, tôi chưa kịp trả lời người phụ nữ tên Quỳnh liền gắt.
- Anh thôi đi, có mặt em đứng ở đây anh còn có thể nói chuyện được với người phụ nữ khác, vậy chắc không có em anh cùng người ta ôm hôn luôn rồi chứ gì. Anh Duy, anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy, anh coi thường vợ anh quá rồi đấy.
Trước sự việc này, tôi không lên tiếng cũng không nhìn họ nữa, để mặc cho hai người đó giải quyết với nhau, dù sao tôi cũng đã quyết định không nhớ tới cũng không để anh biết được chúng tôi đã từng tồn tại nữa rồi.
Về phía anh, thấy Quỳnh nổi giận như vậy liền dừng lại không tranh cãi với cô ấy nữa, chỉ quay lại nói xin lỗi vì làm phiền tới tôi rồi lại vỗ con gái đang cựa quậy trên lưng như muốn tỉnh lại.
Thang máy một phút sau cũng dừng lại ở tầng 23 khu nhà của anh ở, khu nhà với thiết kế nội thất nổi trội hơn những tầng khác rất nhiều. Nhìn từng bước chân của anh bước ra, lòng tôi buồn đến khó chịu, tuy vậy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm ra mấy hơi. Đưa tay định ấn nút đi xuống tầng của mình, tôi lại thấy Quỳnh bước vào, giương đôi mắt nhìn tôi đầy cao ngạo. Sự xuất hiện của chị ta khiến tôi nhận ra rằng cuộc nói tiếp sắp tới chắc chắn chẳng thể nào được gọi là yên ổn, xuống không được, ở lại cũng chẳng xong.
Suy nghĩ một lúc, tôi cuối cùng cũng quyết định ấn xuống tầng 19, tinh thần cũng căng ra thấp thỏm chuẩn bị đón nhận cơn phẫn nộ của người bên cạnh. Và mọi thứ cuối cùng cũng xảy ra đúng như tôi suy nghĩ, khi cánh cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ tên Quỳnh ấy lên tiếng.
- Tôi nói cho cô biết, anh Duy bây giờ đã bình thường trở lại, không còn là kẻ điên khùng trước kia ở cái nơi nghèo kiết xác quê cô ở nữa, biết điều tốt nhất cô nên biến đi. Biến khỏi tầm mắt của vợ chồng nhà chúng tôi, đừng có lảng vảng rồi muốn cướp anh ấy lại lần nữa, đừng có cướp bố của con tôi.
Nghe mấy lời nói của Quỳnh, tôi buồn lắm, buồn vì chị ta nói không hề sai chút nào về mối quan hệ của Lưu Sơn với chị ấy, buồn vì tôi với anh mãi mãi sẽ không thể quay lại được khoảng thời gian trước kia, buồn đến mức trái tim đau đến vỡ vụn. Thế nhưng buồn là thế tôi vẫn cố gắng kìm nén nó xuống, quay sang nhìn chị ta lắc đầu, nhắc nhẹ.
- Cô nghĩ tôi đê tiện đến mức đi cướp chồng, cướp ba của người khác hay sao, cô nghĩ tôi sẽ phá đi hạnh phúc của cô hay sao. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi không phải hạng người như thế, như vậy đủ để cô yên tâm rồi đấy.
Quỳnh cười lạnh, ánh mắt bỗng dưng lạnh đi vài phần chiếu thẳng vào tôi quét một lượt từ trên xuống dưới, gằn từng tiếng khinh bỉ.
- Hạng người như thế nào tôi tự nhìn được bằng mắt chẳng cần phải đợi cô nói ra, cô gái nhà quê ạ. Nếu cô thật sự không hám của, hám tiền của Khánh Duy, sao năm ấy cô không báo cho chính quyền địa phương để họ tìm người nhà cho anh, sao không đưa anh ấy lên thành phố giao cho công an để họ giúp anh ấy tìm đươc người thân là chúng tôi...Cũng đừng có bao biện ho hành động của mình với hai từ “ không biết “ khi bản thân đã đạt đến trình độ đại học, chẳng ai tin cô đâu.
Từng câu từng chữ Qùynh nói ra khiến tôi á khẩu chẳng thể nào trả lời được, vì tôi không phủ nhận những lời chị ta nói là sai, chuyện đấy thật sự một phần là do lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự không hề thực dụng khi biết anh giàu. Tôi không báo chính quyền, không giúp anh tìm người thân, tất cả vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh rời xa tôi, không muốn anh đi khỏi tôi xa quá. Tôi đã nghĩ, sau khi chữa khỏi bệnh cho anh xong, tôi với anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy với nhau đến hết đời, nhưng số phận lại không muốn chúng tôi bên nhau như thế, vì anh sinh ra vốn dĩ chẳng hề là của tôi, mà là của chị ấy - người đứng bên cạnh tôi.
Tôi nhớ lại lời lão Phụng kể năm ấy, Lưu Sơn cũng vì tranh Quỳnh với một tên đại ca giang hồ nên mới bị chúng đánh cho tới điên dại, bị đuổi giết rồi lang bạt đến bản nghèo chúng tôi. Tất cả những điều ấy, đều chứng tỏ anh yêu Quỳnh nhiều lắm nên mới xử xự chẳng cần mạng sống, thậm chí khi nhớ lại anh lại quên tôi đi rồi tiếp tục với chị ấy, thì tôi còn gì để mà hi vọng nữa. Anh của bây giờ, là một người đàn ông thành đạt, là một người giàu có, còn tôi vẫn là đứa nghèo được sinh ra ở làng quê heo hút, là đứa mang danh tôi giết người, thử hỏi chúng tôi có thể được không mà chị ta lại lo sợ cơ chứ... Không đâu, chẳng bao giờ được cả.
Thang máy dừng ở tầng 19 rồi mở hẳn, tôi vội vã bước ra ngoài thật chẳng khác gì chạy trốn, không quên nói lại với chị ta mấy lời.
- Tôi không cướp anh ấy khỏi chị đâu, nên chị đừng có lo lắng đến những điều ấy nữa. Chồng chị không yêu tôi, cũng chẳng còn nhớ tôi là ai, tôi cũng không còn yêu anh ấy, chị nghĩ tôi tranh anh ấy với chị để làm gì. Thay vì đứng đây để khoe khoang với tôi cái hạnh phúc của các người, thì chị hãy tìm cái gì đó có ích hơn gắn kết tình cảm của vợ chồng chị đi. Đừng đến tìm tôi nữa.
Nói xong tôi chẳng đợi Quỳnh trả lời liền một mạch bước về căn phòng của mình, lồng ngực nhói từng cơn khó chịu chỉ muốn ngã khụy xuống ngay tức khắc, cũng may vẫn còn trụ được đến khi mở được cánh cửa phòng đẩy vào. Căn phòng này là Quân cho tôi thuê từ đợt tôi ra tù, nói là cho thuê nhưng một tháng anh ta chỉ lấy tôi có 1 triệu, tính ra còn chẳng đủ mua được cho anh ta cái thảm lót chân dưới con xế hộp đắt tiền. Đã vậy còn không kể đến hôm nào anh ta hứng lên thì mua một đống đồ tới bắt tôi trang trí lại phòng khách, phòng ngủ, ban công cho không khí thoáng đãng trong lành hơn.
Nhắc đến Quân, tôi suy nghĩ một lúc cũng cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin nhắn khá dài, giải thích về chuyện hôm nay của chúng tôi, sau đó mới lững thững đi vào nhà tắm xả nước xối xả. Nhìn mình trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt như xác chết của mình, tôi chỉ biết cười thê lương trong đau đớn. Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày dập tắt toàn bộ hi vọng của tôi về anh, để tôi yếu đuối nốt hôm nay thôi, mai tôi sẽ quên anh, nhất định sẽ làm được dù khó đến mức nào.
Buổi tôi hôm ấy với tôi có lẽ là một đêm gần như thức trắng hoàn toàn khi Quân không trả lời, đầu óc thì cứ vởn vơ những cảnh anh quan tâm yêu chiều Quỳnh, dây thần kinh càng lúc càng căng đến khó chịu. Lăn qua lăn lại đến tận khi bên ngoài ánh mặ trời lấp ló muốn ngoi lên chiếu sáng toàn thành phố, tôi mới mệt mỏi nhíu mắt khép mi lại, trên má vẫn còn đọng những giọt nước mắt đã vỡ tan.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên đến tận trưa tôi mới tỉnh lại, nói chính xác ra là tôi bị đánh thức bởi những tiếng leng keng cùng với mùi phi hành mỡ thơm thức tỏa ra từ phòng bếp. Với chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nhìn thấy đồng hồ cũng chuyển sang 11 giờ, mặc dù muốn nhắm lại lần nữa lắm nhưng tôi vẫn có lết người đứng dậy đi vào trong nhà tắm sửa soạn, xong xuôi mới trở ra ngòai, nhìn Quân lụi hụi với món cá nấu chua thì không khỏi lên tiếng.
- Anh tới từ bao giờ thế, sao không gọi em dậy cơ chứ...( chặn lại chiếc mui trên tay anh, tôi nói tiếp).. Để đấy em làm nốt cho, anh rửa tay đi, toàn mùi cá thôi.
Quân không đáp trả tôi mà chỉ lách người đứng sang một bên để tôi đi lại, có lẽ anh vẫn chưa có hết giận tôi vì chuyện tối hôm qua. Nhưng mà thôi kệ, suốt mấy năm qua anh ấy đâu phải là không giận tôi đâu, vài ngày lại thôi ý mà. Với cả nếu giận tôi thật sự, Quân sẽ chẳng mò đến rồi cơm nước cho tôi ăn như thế này đâu, anh ấy phổi bò lắm, chính vì thế nên tôi mới không năn nỉ hay nói nhiều thêm điều gì khác ngoài lời giải thích hôm qua tôi gửi cho anh lúc nửa đêm.
Cơm nước xong xuôi, lúc tôi dọn hết ra bàn Quân lại khoác áo định đi về, vẫn chẳng liếc tôi lấy một cái, có lẽ anh không muốn mình phải chủ động nói chuyện, nên lần này bắt buộc tôi phải lên tiếng gọi anh lại.
- Trưa rồi anh còn định đi đâu nữa, ở đây ăn cơm với em luôn rồi hãy về, một mình em cũng không ăn được chỗ thức ăn này đâu.
Quân lúc này bước chân cũng mới chịu dừng lại, buông bàn tay đang cầm lấy nắm đấm cửa xuống, quay người nhìn tôi với ánh mắt như có như không, buông lời.
- Tôi còn cứ tưởng em sợ tôi phiền nên tự giác biến khỏi mắt em cho em đỡ khó chịu, để em có thể tự do với mấy cái suy nghĩ đi tìm người cũ của mình, rồi bắt đầu lại từ đầu với tên đó.
Tôi đặt xoong cá nấu xuống mặt bàn, tay thì sắp bát đũa, không có ngẩng lên nhìn anh cất giọng hỏi.
- Đến anh cũng nghĩ em như vậy à. Trong mắt anh em rẻ mạt vậy sao..
Nói xong, tôi mới giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, chỉ thiếu chút nữa lại chảy lệ. Quỳnh cô ta nói tôi vậy đã đành, bây giờ đến Quân cũng nghĩ tôi là người như thế, thử hỏi tôi có vui nổi được không cơ chứ. Tôi yêu Lưu Sơn thật, nhưng tôi đâu có rẻ mạt tới mức để bản thân mất đi nhân cách như vậy đâu.
Trước câu nói đầy chế giễu của tôi, cơ mặt Quân bỗng dưng cứng lại một lúc khá lâu, cũng không đáp lại tôi một lời nào, đến khi tôi định lên tiếng nói tiếp thì mới lựa lời tiến lại, ôm lấy tôi vào lòng siết chặt.
- Nhóc con, anh phải làm sao với em đây, phải làm sao để ngừng yêu em nhiều hơn nữa đây, em nói đi. Một ngày không nhìn thấy em, tôi thật sự không thể nào chịu nổi được cảm giác nhớ em đến phát cuồng, tôi hận bản thân không được ở bên em mọi lúc, tôi hận bản thân thất bại khi ngần ấy năm không thể đi vào được trái tim của em.. Em nói đi, nói cho tôi biết tôi phải làm sao em mới có thể đứng lại nhìn về phía tôi, tôi chưa đủ tốt chỗ nào tôi sẽ sửa, tôi xấu nết chỗ nào tôi sẽ thay, tôi sẽ thay đổi tất miễn là em thấy hài lòng, em vui mà.
Nhìn Quân, nghe những lời Quân nói, nước mắt tôi đã không thể kiềm chế được mà giàn dụa đầy trên khuôn mặt, cảm xúc cũng vỡ òa không thể nén lại được nữa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh khóc thật lớn.
- Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa... Em có lỗi với anh, có lỗi vì không thể đáp lại được cảm xúc của anh, em là một đứa tồi tệ, anh đừng tốt với em như thế nữa... ( chỉ lên trái tim mình, tôi đau đớn trải lòng nói tiếp)... Em đã rất nhiều lần muốn thử bên anh một lần, nhưng chỗ này không nghe theo những gì em nói, nó vẫn chỉ mãi hướng về người đàn ông kia, cho dù biết anh ta có vợ con rồi vẫn không thể nào bỏ được, không quên được. Mười năm, em yêu người đó suốt 10 năm, chưa một ngày nào em ngừng yêu anh ấy cả... Em phải làm sao đây, làm sao để quên anh ấy đây... Anh ấy quên em rồi, anh ấy quên em thật rồi.
Tôi khóc vật vã trong lòng Quân, ôm anh khóc vì người đàn ông khác, còn anh lại ôm tôi khóc vì tôi, khóc vì một đứa chẳng ra sao như tôi không đáp lại tình cảm của mình. Ông trời ơi, ông tại sao lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế, tại sao lại đày đọa chúng tôi như thế cơ chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook