Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm
-
Chương 11: Cô còn muốn sờ nữa không?
“Người đẹp và quái thú”
Ngày hôm sau lúc ngủ dậy, Tô Vãn Vãn thấy có một chiếc túi đặt ngoài cửa phòng, bên trong là áo khoác màu hồng phấn của cô cùng một tờ giấy nhắn.
“Đã giặt rồi, thơm phưng phức luôn ^_^”
Một câu hai ý nghĩa, có thể “thơm phưng phức” ý muốn nói hương thơm của Tô Vãn Vãn còn vương lại trên áo, cũng có thể là áo đã được giặt nên rất thơm, cái này còn phải xem Tô Vãn Vãn hiểu theo cách nào.
Tô Vãn Vãn nắm chặt chiếc áo, mặt nóng bừng, thơm cái gì mà thơm chứ!
Hiển nhiên theo như cách hiểu của mình, cô cho rằng có lẽ Lạc Thành Dã đang đề cập đến kiểu thơm thứ nhất. Dẫu là thế, cô vẫn hậm hực khoác áo lên người, dù gì đây cũng là chiếc áo thích hợp nhất có thể lôi từ vali ra để ứng phó với “con quễ” thời tiết kỳ cục bên này.
Tô Vãn Vãn xuống tầng, bắt gặp vợ chồng Mike và Dani đang nướng bánh mì trong bếp. Trông thấy cô đi xuống, Dani mỉm cười tặng cô một chiếc ôm, nhiệt tình hệt như màu tóc đỏ rực của bà vậy.
“Bé cưng à, đêm qua cháu ngủ ngon không?”
“Ngon lắm ạ.” Tô Vãn Vãn cười đáp, dù rằng tối qua chạy ra ngoài tản bộ, không cẩn thận bị muỗi đốt mấy nốt, đến giờ trên cổ vẫn còn thấy ngưa ngứa.
“Đây là loại nước thần dược và dầu thần dược mà Thành Dã mang từ bên Trung sang đấy.” Dani lấy ra một hộp dầu cù là [1] và một chai dầu thơm, chớp mắt bảo, “Lần sau mà theo thằng bé ra ngoài buổi tối, cháu nhớ bôi trước vài giọt lên người.”
[1] Dầu cù là
“…” Thì ra tối qua cô và Lạc Thành Dã ra ngoài đã bị Dani trông thấy mất rồi.
Tô Vãn Vãn ngượng ngùng nhận chai dầu thơm, à không, chai dầu thần dược từ tay bà.
Có “nước thần” phù trợ, vết muỗi đốt trên cổ Tô Vãn Vãn không còn quá khó chịu nữa. Cô vốn muốn vào bếp giúp đỡ Dani, song lại bị bà “thẳng thừng” đuổi ra ngoài.
“Hiếm khi cháu có dịp tới đây, phải đi chơi nhiều nơi vào, đừng lãng phí thời gian ở đây.” Dani đẩy bả vai Tô Vãn Vãn, muốn đưa cô ra cửa.
Mike đang ngồi gọt khoai tây nghe thấy, ngẩng đầu cười ha ha nói: “Đừng quấy rầy thế giới hai người của chú với Dani nha, đám Thành Dã tụi nó đang ở ngoài trang trại đấy, cháu mau đi đi.”
Nói đoạn, Mike bỏ khoai tây xuống, đi ra chỉ đường cho cô, “Ra khỏi vườn hoa rồi rẽ trái là tới.”
“Dạ vâng.” Đối mặt với cặp vợ chồng nhiệt tình này, Tô Vãn Vãn chẳng còn biết làm gì hơn, hơn nữa nhìn vợ chồng hai người quấn quít thân mật như vậy, sâu trong đáy lòng cô toát lên sự ngưỡng mộ, dĩ nhiên là…
Tô Vãn Vãn đứng ở phòng khách, lúc ngoảnh đầu lại nhìn căn bếp, điều khiến cô ngưỡng mộ hơn cả là gian bếp rộng rãi sáng ngời, bên ngoài quầy bếp có một khu vườn, chỉ cần đẩy cánh cửa bên cạnh là có thể đi thông ra vườn cây ăn quả đằng sau, khiến cô ước ao vô cùng.
Tô Vãn Vãn vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết mình phải cố gắng mấy mươi năm nữa mới có thể mua được một căn nhà như thế này.
Phía trên lò sưởi trong phòng khách có một hàng ảnh, lúc đi qua, Tô Vãn Vãn vô tình đưa mắt nhìn, đúng lúc trông thấy tấm ảnh chụp chung của Lạc Thành Dã và vợ chồng Mike – Dani. Trong tấm ảnh còn một bé trai ngoại quốc tóc màu nâu đỏ, ngoại hình là sự kết hợp giữa Mike và Dani, cho nên chẳng cần nghĩ nhiều, Tô Vãn Vãn cũng biết cậu bé này là ai.
Ngoài tấm ảnh chụp gia đình bốn người này, còn có những tấm khác chụp ba cha con ngồi câu cá ven hồ, đi leo núi hay cùng nhau chèo thuyền lướt sóng, vừa nhìn đã biết đây là một gia đình ưa vận động. Ảnh chụp chung của Lạc Thành Dã với cậu bé kia cũng rất nhiều, từ thuở niên thiếu cho đến thanh niên, như cùng nhau trải qua toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp vậy.
Trong đó có một tấm ảnh Lạc Thành Dã ôm vai bá cổ cậu bé kia, giơ ngón cái với ống kính, phía sau hai người là dãy núi nguy nga trùng điệp, mà cả hai thì đang đứng nơi đỉnh núi.
Thì ra Lạc Thành Dã có thể cười tươi đến vậy, chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa.
Tô Vãn Vãn không nhịn được cười, cô tiếp tục đưa mắt nhìn xuống, trông thấy tấm ảnh Lạc Thành Dã đội mũ cử nhân trong lễ tốt nghiệp, anh của lúc này trông trưởng thành chững chạc hơn nhiều, không còn nở nụ cười xán lạn như tấm ảnh ban nãy, nét mặt thêm đôi phần lạnh lùng.
Tô Vãn Vãn thấy Lạc Thành Dã như vậy cũng ngầu phết, chẳng qua cô thấy hơi lạ, trong tấm ảnh tốt nghiệp chỉ có sự xuất hiện của vợ chồng Mike – Dani chứ không thấy cậu trai ngoại quốc kia nữa.
Nỗi nghi hoặc vừa lóe lên trong đầu đã bị sự xuất hiện đột ngột của Lâm San cắt đứt.
Cô nàng đứng ngoài vườn hoa, vẫy tay với Tô Vãn Vãn: “Vãn Vãn, cậu mau tới đây đi! Còn không tới là hướng dẫn viên của tụi mình bị người ta cướp mất đó.”
“Cướp mất?” Tô Vãn Vãn đi ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lâm San nóng lòng lôi đi.
Cô đành phải rảo nhanh bước chân theo Lâm San, lúc đến trang trại, chỉ thấy mấy cô gái đang ríu rít vây quanh Lạc Thành Dã.
“Đó, mấy cô gái kia kìa, hình như là du khách đến đây chơi, muốn Thành Dã làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ, Thành Dã không đồng ý, bọn họ bắt đầu giở trò làm nũng.” Lâm San nổi hết cả da gà, nói: “Oẹ, ba đứa con gái cùng nhau làm nũng, còn kéo quần kéo áo tỏ vẻ đáng yêu, một mình tớ không ứng phó nổi!”
“Chậc, đúng là đi đâu cũng thành tâm điểm!” Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Vãn, phản ứng thứ hai của cô là giơ vội máy ảnh lên, ấn chụp một bức.
Lâm San: “Cậu chụp gì thế?”
Tô Vãn Vãn lấy làm tự hào giơ máy ảnh ra cho Lâm San nhìn, “Bố cục vàng luôn đấy, Lạc Thành Dã và cô gái đứng ở phía trước chính là chủ cảnh, chú chó đứng đằng xa nhìn chằm chặp họ với vẻ cảnh giác, khiến vị trí họ đứng vừa khớp là tỉ lệ vàng. Đến tên bức ảnh này tớ cũng nghĩ xong rồi, người đẹp và quái thú, cậu thấy sao?”
Lâm San: “…”
“Hay đặt cái tên khác đáng yêu chút nhỉ?” Tô Vãn Vãn nhìn bức ảnh, trông chú chó có vẻ đáng thương ở đằng xa, cô cân nhắc nói, “Từ góc nhìn của chú chó, cũng có thể đặt là, chủ nhân của tôi bị bắt cóc rồi?”
“Ai bị bắt cóc cơ?”
Giọng nói điềm tĩnh của Lạc Thành Dã chợt vang lên phía trước cô, trong tầm mắt chợt xuất hiện một đôi giày ống ôm lấy phần cẳng chân thon dài rắn chắc, nhìn lên chút nữa là vòng eo thon nhỏ cùng chiếc roi ngựa đang xoay phần phật trong tay anh.
Nhìn hình ảnh này, trong đầu Tô Vãn Vãn chợt nảy lên vài ý nghĩ bất hảo của cánh người lớn.
Mấy cô gái kia theo gót Lạc Thành Dã đi đến, khi tới gần, Tô Vãn Vãn mới nghe ra bọn họ nói tiếng Anh theo kiểu Nhật.
Lạc Thành Dã đứng cạnh Tô Vãn Vãn, khách sáo nói với mấy cô gái người Nhật kia: “Ngại quá, tôi đã là hướng dẫn viên cho bọn họ rồi.”
Cô nàng người Nhật Bản chớp chớp mắt nhìn Lạc Thành Dã rồi lại quay sang nhìn Tô Vãn Vãn, chợt đưa tay ôm mặt, hô lên một tiếng vô cùng khoa trương, giọng điệu giống hệt những cô gái trong manga hay anime của Nhật.
Tô Vãn Vãn chỉ nghe hiểu mỗi từ ‘kawaii’, chắc mấy cô gái này đang khen cô nhỉ?
Cuối cùng, mấy cô nàng Nhật Bản kia mới chuyển sang nói tiếng Anh.
“Hai người hệt như nam nữ chính bước ra từ truyện tranh á.”
“Xứng đôi quá đi thôi.”
Tô Vãn Vãn: “???”
Gượm đã nào các cô em xứ hoa anh đào, trí tưởng tượng của các cô em phong phú quá mức cho phép rồi đó.
Lạc Thành Dã bật cười: “Là người đẹp và quái thú.”
Tô Vãn Vãn cạn lời lườm Lạc Thành Dã một cái.
Lạc Thành Dã nhướng mày: “Sao nào, chẳng lẽ cô thích phiên bản ‘chủ nhân của tôi bị bắt cóc rồi’ à?
Tô Vãn Vãn: “…”
Ai là chủ nhân của ai chứ hả, tai gì mà thính thế, đúng là ngứa đòn!
Có điều dù đôi lúc Lạc Thành Dã ngứa đòn thật, nhưng vào thời khắc quan trọng, anh vẫn đáng tin vô cùng, là một người dẫn đường không có gì để chê. Ngoài gương mặt sáng láng cùng vốn tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh, anh còn am hiểu rõ ràng mọi thứ nơi đây.
Cùng ngày hôm đó anh dẫn nhóm Tô Vãn Vãn đến bờ biển ngắm hải cẩu báo. Lúc hay tin có người làm hộ phần việc mình, ông chú New Zealand mừng còn chẳng kịp, an nhàn ở lại trang trại chơi với vợ chồng Mike và Dani.
Đoàn người đi xe đạp địa hình xuất phát từ trang trại, khoảng một tiếng sau đã đến bờ biển. Bãi biển này không giống những nơi khác, từ xa nhìn lại không phải bãi cát vàng óng mà là dải đá ngầm cùng vô số loài rong ngụp mình dưới nước, những con hải cẩu báo to có bé có nằm bẹp trên tảng đá, lười biếng phơi mình tắm nắng.
Sợ sẽ quấy nhiễu bầy hải cẩu báo, nhóm Tô Vãn Vãn chỉ đứng sau tảng đá to quan sát chúng. Thi thoảng có đàn chim biển bay qua, đám hải cẩu này sẽ nghển nửa thân trên lên, căng đôi mắt đen tròn xoe, lóng lánh nước nhìn lũ chim.
Khi di chuyển, lũ hải cẩu biển này sẽ dịch người từng chút một, trông dễ thương không chịu được, nhất là lũ hải cẩu con càng khiến người xem xuýt xoa hứng thú mãi không thôi.
“Đáng yêu thật đấy.” Tô Vãn Vãn nhìn bầy hải cẩu biển tròn ủm, không ngừng ấn chụp tanh tách, “Muốn nựng nựng sờ sờ tụi nó quá.”
Lạc Thành Dã nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Nhưng bọn này đều là ‘quái thú’ hàng thật giá thật đấy, dữ lắm.”
Tô Vãn Vãn: “…” Cái từ ‘quái thú’ này cứ canh cánh trong lòng anh mãi đúng không!
Đột nhiên, một con hải cẩu báo trưởng thành ngoác cái mồm rộng y như chậu máu ra ngáp một cái, để lộ hàm răng dài sắc lẹm.
Lạc Thành Dã hỏi: “Cô còn muốn sờ tụi nó nữa không?”
Tô Vãn Vãn trầm lặng: “Không.”
Nhóm người nấp sau tảng đá nhìn lũ hải cẩu một lát rồi tách ra đi dạo. Tô Vãn Vãn cầm máy ảnh, đứng bên bờ biển tìm kiếm phong cảnh phù hợp. Sau khi chụp được mấy tấm khá ưng ý, bụng cô chợt réo vài tiếng, hôm nay đạp xe suốt một giờ, lại đứng hứng gió biển hồi lâu, năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, còn chưa đến giữa trưa cô đã thấy đói.
Tô Vãn Vãn buông máy ảnh, xoa xoa bụng rồi nhìn về phía dựng xe khi nãy, quả nhiên thấy Lạc Thành Dã đang ngồi ở đó.
Gió biển thổi tung mái tóc anh, vẻ lộn xộn chẳng ảnh hưởng đến khí chất của anh chút nào. Anh ngồi đó, phóng mắt nhìn chằm chằm về hướng đáy biển sâu thẳm.
Tô Vãn Vãn chợt nhớ tới nữ thần biển cả Siren trong thần thoại Hy Lạp, cô giơ máy ảnh lên, thu trọn bóng hình Lạc Thành Dã vào ống kính. Lúc đang chuẩn bị ấn chụp pô ảnh thứ hai, cô thấy người trong ống kính đưa mắt nhìn về phía này.
Lạc Thành Dã khẽ hếch cằm, đôi mắt đen láy đượm ý trêu chọc — cô lại chụp tôi rồi.
Tô Vãn Vãn lặng im, ‘lại’ thì ‘lại’ đi. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ấn chụp thêm bức nữa. Chụp xong, Tô Vãn Vãn chậm chạp tiến về phía Lạc Thành Dã trước nụ cười ẩn ý của anh, bỏ qua ánh mắt anh, lôi bánh mì và nước trong ba lô ra. Vừa xé túi bánh mì, cô đã nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch. Lúc cô móc miếng bánh mì trong túi ra, tiếng phành phạch càng thêm rõ, kết hợp với tiếng kêu quang quác của lũ chim biển, nghe không khác gì thanh âm náo nhiệt của buổi hội hè.
Tô Vãn Vãn sửng sốt, chỉ thấy mười mấy con chim biển đang dang cánh, hùng hổ lao về phía cô.
Còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, cô đã bị Lạc Thành Dã ôm vào lòng, túi bánh mì trong tay bị anh hất văng ra xa.
Đám chim biển bổ nhào vào túi bánh mì bay liệng trên không trung, trong miệng phát ra tiếng ‘quang quác quang quác’.
Tô Vãn Vãn hơi nghiêng đầu, cẩn thận ló mắt ra khỏi vòm ngực Lạc Thành Dã, chỉ thấy những miếng bánh mì kia đã bị đám chim biển ngấu nghiến, hết sạch chỉ trong tích tắc.
“Lúc ở ngoài bờ biển ăn cái gì thì phải kín đáo chút, mấy con chim biển này táo bạo lắm, ngày trước từng có người bị chúng nó mổ rách đầu chảy máu nữa kìa.”
Bên tai là lời dặn dò nhẹ nhàng của Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn nép vào lồng ngực anh, lòng vẫn còn sợ hãi, gật gật đầu.
Trải qua chuyện giật gân này, Tô Vãn Vãn rén hẳn, cô cầm bánh mì, tránh lũ chim biển thật xa, giấu giếm ăn trong lo sợ.
Thấy cô xé từng miếng bánh mì bằng dáng vẻ cực kỳ cẩn thận kín đáo, Lạc Thành Dã khẽ cười: “Vẫn chưa ăn xong à?”
“Động vật trong nước toàn thấy người thì trốn, ai biết tụi ở đây hung hăng như vậy cơ chứ, chưa tính cái lũ cừu lũ trâu ngang ngược chuyên chắn đường, ấn còi còn chẳng thèm nhích mông, đến cả chim cũng dữ dằn như vậy, đáng sợ quá đi mất.” Tô Vãn Vãn ngấu nghiến một miếng bánh mì, “Chuyện ban nãy phải cảm ơn anh, chứ không tôi đã hỏng mặt luôn rồi.”
Lạc Thành Dã khẽ ừ một tiếng.
Chợt, điện thoại của Tô Vãn Vãn rung liên hồi, cô ngạc nhiên: “Úi, ở đây cũng bắt được sóng này.”
Nói đoạn, cô rút di động ra, thấy trên màn hình là loạt tin nhắn oanh tạc của Vu Tư Đồng.
Vu Tư Đồng: Vãn Vãn! Đây có phải người mà mày bảo có thể đại chiến 300 hiệp không!!!【hình ảnh】
Vu Tư Đồng: Tao cũng có thể!!!
Đây là bức ảnh chụp Lạc Thành Dã mà Vu Tư Đồng cắt ra từ Weibo Tô Vãn Vãn, xong thứ khiến Tô Vãn Vãn chú ý nhất chính là lượt bình luận và chia sẻ bức hình, cô không nhìn nhầm đúng không? Tận hơn mười nghìn cơ á?
Ngày hôm sau lúc ngủ dậy, Tô Vãn Vãn thấy có một chiếc túi đặt ngoài cửa phòng, bên trong là áo khoác màu hồng phấn của cô cùng một tờ giấy nhắn.
“Đã giặt rồi, thơm phưng phức luôn ^_^”
Một câu hai ý nghĩa, có thể “thơm phưng phức” ý muốn nói hương thơm của Tô Vãn Vãn còn vương lại trên áo, cũng có thể là áo đã được giặt nên rất thơm, cái này còn phải xem Tô Vãn Vãn hiểu theo cách nào.
Tô Vãn Vãn nắm chặt chiếc áo, mặt nóng bừng, thơm cái gì mà thơm chứ!
Hiển nhiên theo như cách hiểu của mình, cô cho rằng có lẽ Lạc Thành Dã đang đề cập đến kiểu thơm thứ nhất. Dẫu là thế, cô vẫn hậm hực khoác áo lên người, dù gì đây cũng là chiếc áo thích hợp nhất có thể lôi từ vali ra để ứng phó với “con quễ” thời tiết kỳ cục bên này.
Tô Vãn Vãn xuống tầng, bắt gặp vợ chồng Mike và Dani đang nướng bánh mì trong bếp. Trông thấy cô đi xuống, Dani mỉm cười tặng cô một chiếc ôm, nhiệt tình hệt như màu tóc đỏ rực của bà vậy.
“Bé cưng à, đêm qua cháu ngủ ngon không?”
“Ngon lắm ạ.” Tô Vãn Vãn cười đáp, dù rằng tối qua chạy ra ngoài tản bộ, không cẩn thận bị muỗi đốt mấy nốt, đến giờ trên cổ vẫn còn thấy ngưa ngứa.
“Đây là loại nước thần dược và dầu thần dược mà Thành Dã mang từ bên Trung sang đấy.” Dani lấy ra một hộp dầu cù là [1] và một chai dầu thơm, chớp mắt bảo, “Lần sau mà theo thằng bé ra ngoài buổi tối, cháu nhớ bôi trước vài giọt lên người.”
[1] Dầu cù là
“…” Thì ra tối qua cô và Lạc Thành Dã ra ngoài đã bị Dani trông thấy mất rồi.
Tô Vãn Vãn ngượng ngùng nhận chai dầu thơm, à không, chai dầu thần dược từ tay bà.
Có “nước thần” phù trợ, vết muỗi đốt trên cổ Tô Vãn Vãn không còn quá khó chịu nữa. Cô vốn muốn vào bếp giúp đỡ Dani, song lại bị bà “thẳng thừng” đuổi ra ngoài.
“Hiếm khi cháu có dịp tới đây, phải đi chơi nhiều nơi vào, đừng lãng phí thời gian ở đây.” Dani đẩy bả vai Tô Vãn Vãn, muốn đưa cô ra cửa.
Mike đang ngồi gọt khoai tây nghe thấy, ngẩng đầu cười ha ha nói: “Đừng quấy rầy thế giới hai người của chú với Dani nha, đám Thành Dã tụi nó đang ở ngoài trang trại đấy, cháu mau đi đi.”
Nói đoạn, Mike bỏ khoai tây xuống, đi ra chỉ đường cho cô, “Ra khỏi vườn hoa rồi rẽ trái là tới.”
“Dạ vâng.” Đối mặt với cặp vợ chồng nhiệt tình này, Tô Vãn Vãn chẳng còn biết làm gì hơn, hơn nữa nhìn vợ chồng hai người quấn quít thân mật như vậy, sâu trong đáy lòng cô toát lên sự ngưỡng mộ, dĩ nhiên là…
Tô Vãn Vãn đứng ở phòng khách, lúc ngoảnh đầu lại nhìn căn bếp, điều khiến cô ngưỡng mộ hơn cả là gian bếp rộng rãi sáng ngời, bên ngoài quầy bếp có một khu vườn, chỉ cần đẩy cánh cửa bên cạnh là có thể đi thông ra vườn cây ăn quả đằng sau, khiến cô ước ao vô cùng.
Tô Vãn Vãn vừa đi vừa nghĩ, chẳng biết mình phải cố gắng mấy mươi năm nữa mới có thể mua được một căn nhà như thế này.
Phía trên lò sưởi trong phòng khách có một hàng ảnh, lúc đi qua, Tô Vãn Vãn vô tình đưa mắt nhìn, đúng lúc trông thấy tấm ảnh chụp chung của Lạc Thành Dã và vợ chồng Mike – Dani. Trong tấm ảnh còn một bé trai ngoại quốc tóc màu nâu đỏ, ngoại hình là sự kết hợp giữa Mike và Dani, cho nên chẳng cần nghĩ nhiều, Tô Vãn Vãn cũng biết cậu bé này là ai.
Ngoài tấm ảnh chụp gia đình bốn người này, còn có những tấm khác chụp ba cha con ngồi câu cá ven hồ, đi leo núi hay cùng nhau chèo thuyền lướt sóng, vừa nhìn đã biết đây là một gia đình ưa vận động. Ảnh chụp chung của Lạc Thành Dã với cậu bé kia cũng rất nhiều, từ thuở niên thiếu cho đến thanh niên, như cùng nhau trải qua toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp vậy.
Trong đó có một tấm ảnh Lạc Thành Dã ôm vai bá cổ cậu bé kia, giơ ngón cái với ống kính, phía sau hai người là dãy núi nguy nga trùng điệp, mà cả hai thì đang đứng nơi đỉnh núi.
Thì ra Lạc Thành Dã có thể cười tươi đến vậy, chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa.
Tô Vãn Vãn không nhịn được cười, cô tiếp tục đưa mắt nhìn xuống, trông thấy tấm ảnh Lạc Thành Dã đội mũ cử nhân trong lễ tốt nghiệp, anh của lúc này trông trưởng thành chững chạc hơn nhiều, không còn nở nụ cười xán lạn như tấm ảnh ban nãy, nét mặt thêm đôi phần lạnh lùng.
Tô Vãn Vãn thấy Lạc Thành Dã như vậy cũng ngầu phết, chẳng qua cô thấy hơi lạ, trong tấm ảnh tốt nghiệp chỉ có sự xuất hiện của vợ chồng Mike – Dani chứ không thấy cậu trai ngoại quốc kia nữa.
Nỗi nghi hoặc vừa lóe lên trong đầu đã bị sự xuất hiện đột ngột của Lâm San cắt đứt.
Cô nàng đứng ngoài vườn hoa, vẫy tay với Tô Vãn Vãn: “Vãn Vãn, cậu mau tới đây đi! Còn không tới là hướng dẫn viên của tụi mình bị người ta cướp mất đó.”
“Cướp mất?” Tô Vãn Vãn đi ra ngoài, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lâm San nóng lòng lôi đi.
Cô đành phải rảo nhanh bước chân theo Lâm San, lúc đến trang trại, chỉ thấy mấy cô gái đang ríu rít vây quanh Lạc Thành Dã.
“Đó, mấy cô gái kia kìa, hình như là du khách đến đây chơi, muốn Thành Dã làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ, Thành Dã không đồng ý, bọn họ bắt đầu giở trò làm nũng.” Lâm San nổi hết cả da gà, nói: “Oẹ, ba đứa con gái cùng nhau làm nũng, còn kéo quần kéo áo tỏ vẻ đáng yêu, một mình tớ không ứng phó nổi!”
“Chậc, đúng là đi đâu cũng thành tâm điểm!” Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Vãn, phản ứng thứ hai của cô là giơ vội máy ảnh lên, ấn chụp một bức.
Lâm San: “Cậu chụp gì thế?”
Tô Vãn Vãn lấy làm tự hào giơ máy ảnh ra cho Lâm San nhìn, “Bố cục vàng luôn đấy, Lạc Thành Dã và cô gái đứng ở phía trước chính là chủ cảnh, chú chó đứng đằng xa nhìn chằm chặp họ với vẻ cảnh giác, khiến vị trí họ đứng vừa khớp là tỉ lệ vàng. Đến tên bức ảnh này tớ cũng nghĩ xong rồi, người đẹp và quái thú, cậu thấy sao?”
Lâm San: “…”
“Hay đặt cái tên khác đáng yêu chút nhỉ?” Tô Vãn Vãn nhìn bức ảnh, trông chú chó có vẻ đáng thương ở đằng xa, cô cân nhắc nói, “Từ góc nhìn của chú chó, cũng có thể đặt là, chủ nhân của tôi bị bắt cóc rồi?”
“Ai bị bắt cóc cơ?”
Giọng nói điềm tĩnh của Lạc Thành Dã chợt vang lên phía trước cô, trong tầm mắt chợt xuất hiện một đôi giày ống ôm lấy phần cẳng chân thon dài rắn chắc, nhìn lên chút nữa là vòng eo thon nhỏ cùng chiếc roi ngựa đang xoay phần phật trong tay anh.
Nhìn hình ảnh này, trong đầu Tô Vãn Vãn chợt nảy lên vài ý nghĩ bất hảo của cánh người lớn.
Mấy cô gái kia theo gót Lạc Thành Dã đi đến, khi tới gần, Tô Vãn Vãn mới nghe ra bọn họ nói tiếng Anh theo kiểu Nhật.
Lạc Thành Dã đứng cạnh Tô Vãn Vãn, khách sáo nói với mấy cô gái người Nhật kia: “Ngại quá, tôi đã là hướng dẫn viên cho bọn họ rồi.”
Cô nàng người Nhật Bản chớp chớp mắt nhìn Lạc Thành Dã rồi lại quay sang nhìn Tô Vãn Vãn, chợt đưa tay ôm mặt, hô lên một tiếng vô cùng khoa trương, giọng điệu giống hệt những cô gái trong manga hay anime của Nhật.
Tô Vãn Vãn chỉ nghe hiểu mỗi từ ‘kawaii’, chắc mấy cô gái này đang khen cô nhỉ?
Cuối cùng, mấy cô nàng Nhật Bản kia mới chuyển sang nói tiếng Anh.
“Hai người hệt như nam nữ chính bước ra từ truyện tranh á.”
“Xứng đôi quá đi thôi.”
Tô Vãn Vãn: “???”
Gượm đã nào các cô em xứ hoa anh đào, trí tưởng tượng của các cô em phong phú quá mức cho phép rồi đó.
Lạc Thành Dã bật cười: “Là người đẹp và quái thú.”
Tô Vãn Vãn cạn lời lườm Lạc Thành Dã một cái.
Lạc Thành Dã nhướng mày: “Sao nào, chẳng lẽ cô thích phiên bản ‘chủ nhân của tôi bị bắt cóc rồi’ à?
Tô Vãn Vãn: “…”
Ai là chủ nhân của ai chứ hả, tai gì mà thính thế, đúng là ngứa đòn!
Có điều dù đôi lúc Lạc Thành Dã ngứa đòn thật, nhưng vào thời khắc quan trọng, anh vẫn đáng tin vô cùng, là một người dẫn đường không có gì để chê. Ngoài gương mặt sáng láng cùng vốn tiếng Trung chuẩn không cần chỉnh, anh còn am hiểu rõ ràng mọi thứ nơi đây.
Cùng ngày hôm đó anh dẫn nhóm Tô Vãn Vãn đến bờ biển ngắm hải cẩu báo. Lúc hay tin có người làm hộ phần việc mình, ông chú New Zealand mừng còn chẳng kịp, an nhàn ở lại trang trại chơi với vợ chồng Mike và Dani.
Đoàn người đi xe đạp địa hình xuất phát từ trang trại, khoảng một tiếng sau đã đến bờ biển. Bãi biển này không giống những nơi khác, từ xa nhìn lại không phải bãi cát vàng óng mà là dải đá ngầm cùng vô số loài rong ngụp mình dưới nước, những con hải cẩu báo to có bé có nằm bẹp trên tảng đá, lười biếng phơi mình tắm nắng.
Sợ sẽ quấy nhiễu bầy hải cẩu báo, nhóm Tô Vãn Vãn chỉ đứng sau tảng đá to quan sát chúng. Thi thoảng có đàn chim biển bay qua, đám hải cẩu này sẽ nghển nửa thân trên lên, căng đôi mắt đen tròn xoe, lóng lánh nước nhìn lũ chim.
Khi di chuyển, lũ hải cẩu biển này sẽ dịch người từng chút một, trông dễ thương không chịu được, nhất là lũ hải cẩu con càng khiến người xem xuýt xoa hứng thú mãi không thôi.
“Đáng yêu thật đấy.” Tô Vãn Vãn nhìn bầy hải cẩu biển tròn ủm, không ngừng ấn chụp tanh tách, “Muốn nựng nựng sờ sờ tụi nó quá.”
Lạc Thành Dã nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Nhưng bọn này đều là ‘quái thú’ hàng thật giá thật đấy, dữ lắm.”
Tô Vãn Vãn: “…” Cái từ ‘quái thú’ này cứ canh cánh trong lòng anh mãi đúng không!
Đột nhiên, một con hải cẩu báo trưởng thành ngoác cái mồm rộng y như chậu máu ra ngáp một cái, để lộ hàm răng dài sắc lẹm.
Lạc Thành Dã hỏi: “Cô còn muốn sờ tụi nó nữa không?”
Tô Vãn Vãn trầm lặng: “Không.”
Nhóm người nấp sau tảng đá nhìn lũ hải cẩu một lát rồi tách ra đi dạo. Tô Vãn Vãn cầm máy ảnh, đứng bên bờ biển tìm kiếm phong cảnh phù hợp. Sau khi chụp được mấy tấm khá ưng ý, bụng cô chợt réo vài tiếng, hôm nay đạp xe suốt một giờ, lại đứng hứng gió biển hồi lâu, năng lượng trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng, còn chưa đến giữa trưa cô đã thấy đói.
Tô Vãn Vãn buông máy ảnh, xoa xoa bụng rồi nhìn về phía dựng xe khi nãy, quả nhiên thấy Lạc Thành Dã đang ngồi ở đó.
Gió biển thổi tung mái tóc anh, vẻ lộn xộn chẳng ảnh hưởng đến khí chất của anh chút nào. Anh ngồi đó, phóng mắt nhìn chằm chằm về hướng đáy biển sâu thẳm.
Tô Vãn Vãn chợt nhớ tới nữ thần biển cả Siren trong thần thoại Hy Lạp, cô giơ máy ảnh lên, thu trọn bóng hình Lạc Thành Dã vào ống kính. Lúc đang chuẩn bị ấn chụp pô ảnh thứ hai, cô thấy người trong ống kính đưa mắt nhìn về phía này.
Lạc Thành Dã khẽ hếch cằm, đôi mắt đen láy đượm ý trêu chọc — cô lại chụp tôi rồi.
Tô Vãn Vãn lặng im, ‘lại’ thì ‘lại’ đi. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ấn chụp thêm bức nữa. Chụp xong, Tô Vãn Vãn chậm chạp tiến về phía Lạc Thành Dã trước nụ cười ẩn ý của anh, bỏ qua ánh mắt anh, lôi bánh mì và nước trong ba lô ra. Vừa xé túi bánh mì, cô đã nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch. Lúc cô móc miếng bánh mì trong túi ra, tiếng phành phạch càng thêm rõ, kết hợp với tiếng kêu quang quác của lũ chim biển, nghe không khác gì thanh âm náo nhiệt của buổi hội hè.
Tô Vãn Vãn sửng sốt, chỉ thấy mười mấy con chim biển đang dang cánh, hùng hổ lao về phía cô.
Còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, cô đã bị Lạc Thành Dã ôm vào lòng, túi bánh mì trong tay bị anh hất văng ra xa.
Đám chim biển bổ nhào vào túi bánh mì bay liệng trên không trung, trong miệng phát ra tiếng ‘quang quác quang quác’.
Tô Vãn Vãn hơi nghiêng đầu, cẩn thận ló mắt ra khỏi vòm ngực Lạc Thành Dã, chỉ thấy những miếng bánh mì kia đã bị đám chim biển ngấu nghiến, hết sạch chỉ trong tích tắc.
“Lúc ở ngoài bờ biển ăn cái gì thì phải kín đáo chút, mấy con chim biển này táo bạo lắm, ngày trước từng có người bị chúng nó mổ rách đầu chảy máu nữa kìa.”
Bên tai là lời dặn dò nhẹ nhàng của Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn nép vào lồng ngực anh, lòng vẫn còn sợ hãi, gật gật đầu.
Trải qua chuyện giật gân này, Tô Vãn Vãn rén hẳn, cô cầm bánh mì, tránh lũ chim biển thật xa, giấu giếm ăn trong lo sợ.
Thấy cô xé từng miếng bánh mì bằng dáng vẻ cực kỳ cẩn thận kín đáo, Lạc Thành Dã khẽ cười: “Vẫn chưa ăn xong à?”
“Động vật trong nước toàn thấy người thì trốn, ai biết tụi ở đây hung hăng như vậy cơ chứ, chưa tính cái lũ cừu lũ trâu ngang ngược chuyên chắn đường, ấn còi còn chẳng thèm nhích mông, đến cả chim cũng dữ dằn như vậy, đáng sợ quá đi mất.” Tô Vãn Vãn ngấu nghiến một miếng bánh mì, “Chuyện ban nãy phải cảm ơn anh, chứ không tôi đã hỏng mặt luôn rồi.”
Lạc Thành Dã khẽ ừ một tiếng.
Chợt, điện thoại của Tô Vãn Vãn rung liên hồi, cô ngạc nhiên: “Úi, ở đây cũng bắt được sóng này.”
Nói đoạn, cô rút di động ra, thấy trên màn hình là loạt tin nhắn oanh tạc của Vu Tư Đồng.
Vu Tư Đồng: Vãn Vãn! Đây có phải người mà mày bảo có thể đại chiến 300 hiệp không!!!【hình ảnh】
Vu Tư Đồng: Tao cũng có thể!!!
Đây là bức ảnh chụp Lạc Thành Dã mà Vu Tư Đồng cắt ra từ Weibo Tô Vãn Vãn, xong thứ khiến Tô Vãn Vãn chú ý nhất chính là lượt bình luận và chia sẻ bức hình, cô không nhìn nhầm đúng không? Tận hơn mười nghìn cơ á?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook