Yến Yến Chi Dao
-
C6: Chương 6
8.
Thời tiết của hội săn mùa xuân vô cùng quang đãng, kiếp trước ta không tham gia hội săn Tây Sơn này, nhưng thế sự đời này đã khác, nên ta cũng đi theo ca ca đến đây.
Trước khi hội săn mùa xuân chính thức bắt đầu, có một cuộc cá cược nho nhỏ đã được diễn ra, ai bắn được con phi (1) ưng đang lượn vòng trên không trước sẽ giành được tư cách dẫn đầu, và được hoàng hậu nương nương ban thưởng một bộ diêu (2) lưu tô (3) cửu phượng hồng ngọc.
(1): 飞 [fēi]: bay (chim/động cơ, máy móc bay trong không trung).
(2): 步摇 [bùyáo]: bộ: bước chân; diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
(3) 流苏 [liúsù]: tua rua.
- -> Một cây trâm cài tua rua có chín con phượng hoàng làm bằng hồng ngọc.
Ta nhìn chằm chằm vào bộ diêu đó một lúc lâu, nên đã bị hoàng hậu nương nương đang ngồi bên cạnh nhìn thấy, nàng dịu dàng hỏi ta: "Con thích bộ diêu này sao? Đáng tiếc hôm nay nó là vật để ta ban thưởng mất rồi, ngày khác cô sẽ tìm một cái cho con".
Hoàng hậu nương nương là cô ruột của ta, nàng không có con cái, nên từ nhỏ đã thương ta như con ruột của nàng.
Ta ngoan ngoãn đáp lại, nàng nhéo nhẹ vào mũi ta: “Có điều, ta cảm thấy tài bắn cung của Tạ tiểu tướng quân không ai sánh kịp, nhất định sẽ lấy được phẩm vật ban thưởng của ta, con đó, cứ ở đây chờ nhận lễ vật là được rồi”.
Ta có chút khoa trương nhăn mũi: "Cô à, sao người lại còn nói như vậy kia chứ? Chẳng lẽ hắn đã mua chuộc tất cả những người trong kinh thành có thể nói tốt cho hắn hết rồi sao!".
Hoàng hậu vừa ôm ta vừa cười, đột nhiên kinh ngạc nói: "Đó là... Cố đại nhân đúng không? Hắn cũng có tài kỵ xạ (cưỡi ngựa bắn cung) như vậy sao?".
Ta ngẩng đầu nhìn qua, có hai người đang đứng trên sân, Tạ Yến Kỳ một thân huyền y, trên tay cầm một mũi tên, vẻ mặt u ám nhìn Cố Trạch Sinh cũng đang cài tên ở bên cạnh.
Hắn điên rồi sao? Lục nghệ (*) là một khóa phải học của những người quân tử, nhưng lúc trước Cố Trạch Sinh vốn không có đủ điều kiện để học nó.
Ở kiếp trước, kỹ thuật kỵ xạ của hắn cũng kém hơn quan khảo thí, cho nên hắn phải mất vài năm chăm chỉ luyện tập ngày đêm mới có thể cải thiện được nó.
Tuy nhiên, điều đó hiển nhiên cũng không thể so sánh được với Tạ Yến Kỳ, người từ nhỏ đã sống bằng nghề kỵ xạ này.
Ta nhìn sang Ngô Yên Nhiên đang tràn đầy vui sướng ở ghế bên cạnh, xem ra, hắn sẽ giành phần thưởng này cho Ngô Yên Nhiên.
Quảng trường mênh mông, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể truyền đi rất xa, cho nên cuộc đối thoại trên sân giữa hai người bọn họ đều được mọi người có mặt ở đây nghe thấy rõ ràng.
Tạ Yến Kỳ bĩu môi hỏi: "Hôm qua, khi đăng ký xạ (bắn) ưng, sao Cố đại nhân lại không đăng ký thế, nhưng hôm nay sao ngài lại đột nhiên xuất hiện trên sân? Thật sự khiến cho người ta mất cảnh giác đấy".
Cố Trạch Sinh chỉ cúi đầu, rồi cột dây đeo cổ tay lại, thản nhiên nói: "Hôm qua là do ta không biết có người thích phần thưởng này".
Ánh mắt của Tạ Yến Kỳ trở nên lạnh lẽo, hắn đeo cung tên vào, rồi nhẹ nhàng rút ra, dáng vẻ của hắn giờ khắc này tràn đầy kiêu ngạo, sau đó chợt chĩa thẳng mũi tên về phía Cố Trạch Sinh.
Trên sân lập tức vang lên một trận náo động.
“Hai người này từ khi nào lại có giao tình với nhau như thế?”. Hoàng hậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hoàng đế.
Ta cũng kinh ngạc nhìn qua, thế mà lại phát hiện ý cười lộ ra trên mặt hoàng đế, dường như là ông đang có tâm trạng rất tốt, xem ra ông đối với Tạ Yến Kỳ thật sự là nuông chiều đến vô hạn mà.
Giám quan gõ chiêng trống, hô to: "Bắt đầu tính giờ".
Sau khi tiếng hô dừng lại, Tạ Yến Kỳ nhanh chóng nâng cung tên lên, nheo mắt lại, và trong giây tiếp theo, mũi tên đã bay lên trời với một lực cực kì mạnh.
"Cố Trạch Sinh, ngươi tốt nhất là nên tránh xa nàng ấy ra, những lời này ta sẽ không nói lại lần thứ ba".
Ồ! Ba con ưng rơi xuống trong tiếng ồn ào náo nhiệt ở nơi đây, sau đó người hầu lập tức bẩm báo lại số lượng, lúc này trên đài vang lên một trận kinh ngạc và tiếng khen ngợi không ngớt.
Vậy, đây mới là lý do những vị hoàng tử kia đều khước từ tranh giành phần thưởng sao. Ta cũng từng nghe nói Tạ Yến Kỳ từng có kỷ lục cao nhất là một tiễn lục ưng (một tên bắn trúng sáu con chim ưng), thế nên ai lại muốn là đối thủ của hắn để tự làm mất mặt mình bao giờ?
Ta nhìn đến Cố Trạch Sinh, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không hề nao núng, hắn ta là loại cho dù có thua vô cùng thê thảm đến đâu cũng sẽ không khuất phục.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tặng vật đã thuộc về Tạ Yến Kỳ, sau khi hắn nhận lấy tặng vật thì đi đến chỗ ta rồi vội vã nhét nó vào trong lòng ta, vẻ mặt tái mét, dường như là có chút xấu hổ cũng có chút giận dỗi.
Ta tốt bụng mà an ủi hắn: "Cố Trạch Sinh từ trước đến nay đều luôn là như vậy, nếu ngài ấy đã yêu thích món đồ gì thì dù cho bản lĩnh ngài ấy có kém người khác thì ngài ấy cũng phải đi tranh giành một chút, mà ngài cũng không phải đã thắng rồi sao? Sao tự nhiên lại tức giận rồi?".
Không ngờ sau khi nghe ta an ủi xong, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn: “Sao nàng lại có vẻ rất hiểu hắn ta vậy?".
Giọng điệu quen thuộc thường ngày của ta thực sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Ta đoán bừa thôi", nét mặt ta không chút thay đổi trả lời hắn.
9.
Hội săn mùa xuân đã tiến hành được một nửa, ta không có hứng thú với việc săn bắn, nên đã cưỡi ngựa dạo chơi quanh bãi săn.
Rừng cây rậm rạp che giấu những tên gián điệp, chợt có một bóng người trông có vẻ sợ hãi đang lén lút chạy vụt qua.
Ta nhìn về hướng đó, nơi đó chính xác là nơi mà Tạ Yến Kỳ đã phi ngựa đi vào.
Ta cẩn thận đề phòng, kẹp chặt bàn đạp, đặt một mũi tên vào tay trái và hướng thẳng vào người nọ.
"Đứng lại đó, ngươi đang lén lén lút lút làm cái gì?".
Hắn quay lại, ta không nhận ra hắn cho lắm, nhưng trông quần áo trên người hắn cũng đều là chất liệu tốt, hắn chắc chắn là con trai của một vị quan viên nào đó.
Nam tử kia nhìn ta một cái rồi lại tiếp tục bỏ chạy.
Ta buông tay, mũi tên cắm thẳng vào áo choàng của hắn.
Lại lắp mũi tên vào, ta lạnh lùng nói: "Lại chạy? Mũi tên tiếp theo sẽ cắm vào chân ngươi. Trên bãi săn, đao kiếm không có mắt, sinh tử là do ngươi tự lo liệu lấy".
Người nọ ngồi xổm trên mặt đất liều mạng kéo quần áo của mình: "Ngươi muốn cái gì? Tiện nhân ngươi từ đâu tới! Sao ngươi dám bắn tên vào ta".
Ta cao giọng: “Thẩm thị Thẩm Dao, ta không có ác ý gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi tại sao ngươi lại lén lén lút lút, ngựa và tên của ngươi đâu? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Không phải là Tạ tướng quân ở cùng với các ngươi sao, những người khác ở đâu rồi?".
Hắn ta im lặng một lúc, sau đó vừa khóc vừa nói: "Việc đó không liên quan gì đến ta hết! Tạ tướng quân đi trước để đuổi theo con hồ ly đó, còn ta đi phía sau lại bị rơi vào bẫy, sau khi cố gắng bò ra thì ta mới phát hiện trước bãi săn có một vách núi, Tạ, ngựa của Tạ tướng quân bị tên bắn rơi xuống mép vực, người, người không thấy đâu nữa!".
Ta nghe đến đây, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy sao ngươi không đi tìm người cứu ngài ấy, ngươi muốn trốn đi nơi nào?".
"Ta, ta sợ... Tạ tướng quân là đi cùng với ta, ngài ấy, nếu như ngài ấy xảy ra chuyện gì, ta không thể thoát được có liên quan...".
"Ngu xuẩn!”. Ta mắng hắn.
Ta lấy một viên đan dược từ bên hông ra, nhân cơ hội nhét vào trong miệng người nọ, vội vàng nói: “Bây giờ ngươi mau chóng đi bãi săn tìm hoàng thượng, nói cho ngài ấy biết Tạ tướng quân đã xảy ra chuyện, thỉnh ngài ấy nhanh chóng phái người tới cứu. Nhớ kỹ, trước khi ngươi gặp được hoàng thượng thì ngươi không được phép kể cho bất kỳ ai chuyện xảy ra với Tạ tướng quân, cũng không được tin bất kỳ ai. Ta đã cho ngươi ăn độc dược rồi, nếu ngươi dám không gọi người tới, bảy ngày sau trong người ngươi sẽ bị phát độc mà chế.t, đi nhanh lên!".
Nước mắt nước mũi người nọ chảy dài trên mặt, run rẩy rời đi.
Lúc này ta mới mơ hồ nhớ tới, Cố Trạch Sinh ở kiếp trước hình như có nói qua, trong hội săn mùa xuân lúc đó có người rơi xuống vách đá, nhưng nhờ có dòng nước chảy bên dưới mà hắn mới đại nạn không c.hết.
Nhưng mà nhân mã tìm kiếm cứu nạn tới quá muộn, người bị hại suýt chút nữa đã không qua khỏi.
Ta kẹp chặt vào bụng ngựa và chạy thật nhanh về phía trước.
Ta cũng không ngờ tới, người nọ lại là Tạ Yến Kỳ.
Theo như ta suy đoán, hắn không đơn giản là trượt chân rồi rơi xuống như thế được. Là do ta quá sơ ý, ta mới chợt nhớ ra, vào lúc này ở kiếp trước đã có không ít người nghi ngờ thân phận của Tạ Yến Kỳ.
Nhất là Vạn quý phi và tam hoàng tử trong cung, sau khi bọn họ biết được Tạ Yến Kỳ là thái tử, đã lập tức cho người ra tay sát hại hắn rất nhiều lần, thậm chí Cố Trạch Sinh ở kiếp trước cũng đã từng tham gia vào chuyện này.
Con đường mòn bên vách núi mọc lan tràn cành cây, mặt đường đầy bùn đất ẩm thấp, trơn trượt, ta bám vào cành cây chắn ngang đường rồi từ từ lăn xuống.
Trong đầu ta bây giờ cứ xoay như chong chóng, Tạ Yến Kỳ đã được cứu ở kiếp trước, điều đó có nghĩa là hắn đã ẩn giấu thân thể của mình ngay sau khi rơi xuống vách đá, nếu không sẽ không thể tránh thoát những người theo sát phía sau hắn.
Ta giơ tay xuống mò nước sông có trộn lẫn với má.u này, vậy, chỉ còn một nơi.
Ta phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể trèo vào trong động, nhưng khi ta vừa chui đầu vào, một bộ y phục dính đầy huyết sắc đã bao lấy ta, và một đôi tay to lớn bịt mặt ta lại, cố gắng muốn giế.t ta.
Ta véo tay hắn và dùng sức hét lên.
Lúc này hắn mới ý thức được có điều bất thường, vội xốc y phục lên đã lập tức nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của ta.
“Dao Dao, sao lại là nàng?”. Tạ Yến Kỳ bị một mũi tên cắm vào ngực, m.áu không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt hắn vốn đã không có huyết sắc giờ lại càng tái nhợt hơn.
"Ta, ta không biết là nàng, nàng có bị đau ở đâu không?".
"Sao nàng lại đến được chỗ này, bọn chúng xuống tay với nàng sao?".
Ta sờ sờ mũi tên trên ngực hắn: "Ngài đừng nói chuyện nữa, ngài càng nói thì m.áu càng chảy nhiều đấy!".
Hắn không nghe và cứ tiếp tục hỏi ta, vì vậy ta đành phải giải thích một cách qua loa với hắn.
Ta lục lọi trên người mình và lấy ra được một gói thuốc, lòng đầy lo lắng: "Ngài xem mấy thứ thuốc này của ta có dùng được không? Dùng như thế nào? Nhưng phải cầm máu trước đã. Ngài cũng đừng nói chuyện nữa!".
Hắn mím môi, vẫn không sợ chế.t mà nói: "Ta còn một câu cuối cùng nữa thôi".
Dòng nước tấu lên một bản nhạc kỳ lạ, gió thổi qua vách đá, sợi tóc khẽ cù vào hai má của ta.
Hắn dè dặt hỏi: "Nàng vì ta mà liều mạng, vậy có phải nàng có chút thích ta rồi đúng không?".
Đã là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn có những suy nghĩ như thế nữa chứ, ta đã rắc kim sang (*) dược lên miệng vết thương của hắn, và nghe thấy hắn dùng hết sức "rít" lên một tiếng.
(*): 金疮 [jīnchuāng]: vết thương do đao kiếm gây nên (theo cách gọi của Đông Y).
Không biết vì sao ta đột nhiên cảm thấy mũi mình đau nhức: "Ngài đau không?".
“Ta đau quá đi mất!”. Hắn nhăn mặt, nhỏ giọng kêu lên.
Thấy ta ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt.
Hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta: “Không đau chút nào hết, vừa rồi là ta lừa nàng thôi, trên chiến trường ta còn chịu nhiều vết thương hơn như thế này nữa đấy, vết thương nhỏ này không tính là gì đâu, nàng đừng khóc nữa mà...“.
Cuối cùng, ta để hắn ngủ lại đây, cố gắng một lúc mới rút mũi tên ra được, ta bôi thuốc và băng bó đơn giản và may mắn là đã cầm được má.u.
Làm xong việc, ta kéo ống tay áo lau trán, ngồi sang một bên rồi thở hổn hển.
Kết quả là, hắn không nghỉ ngơi nữa.
Hắn lấy y phục trên người, tìm một chỗ sạch sẽ rồi dùng tay xé xuống.
Cầm miếng vải vừa xé đó đi nhúng nước rồi đưa sát vào mặt ta.
"Ngài định làm gì đó?".
Hắn nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt và tay ta rồi thở dài nói: "Miễn là ta còn sống thì nàng sẽ luôn xinh đẹp và sạch sẽ nhất. Nếu biết nàng dũng cảm như vậy, ta sẽ không bao giờ dám để nàng đi một mình trong bãi săn như vậy đâu".
Ta hất tay hắn ra, xem thường nói: “Nếu ta không đến đây, ngài định chờ đổ má.u cho đến ch.ết như thế này à?”.
Tạ Yến Kỳ giấu miếng vải bẩn về phía sau, cười hì hì nói: "Điều đó là không thể nào đâu, ta còn chưa lấy được nàng mà, sao ta có thể cam tâm mà chớt được kia chứ?".
"Ngài có bị ngốc hay không thế, cho dù muốn dùng thủ đoạn thì cũng đâu cần phải làm mình bị trúng tên như thế chứ, ngộ nhỡ không cẩn thận chế.t ở giữa đường, vậy chẳng phải là đem ích lợi dâng lên cho bọn chúng sao?".
"Chẳng lẽ...". Hắn sờ sờ cái mũi: "Trúng mũi tên cũng không phải là lừa gạt, ta thật sự là không cẩn thận...".
Ta thì thầm: "Ngài đúng là ngu ngốc chớt đi được...”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook