Yên Thuỷ Hàn
-
Chương 15
Lãnh Lan bệnh. Dường như ưu sầu nhiều năm đã tiêu hao hết tất cả sức sống của hắn. Sau khi gặp được người hắn nhớ nhung, tinh thần của hắn đã cực kì mệt mỏi, không thể tiếp tục chống đỡ.
“Ta muốn dẫn hắn đi”. Đàm Toại Ảnh lẳng lặng quỳ trước mặt Lãnh Duệ, đôi mắt đẹp đẽ hẹp dài trong veo như mặt nước. “Nếu bệ hạ không yêu hắn nữa, vậy giao hắn cho ta, để ta tới yêu và bảo vệ Tam điện hạ đi”. Trước mặt Đàm Toại Ảnh dường như xuất hiện bóng người yếu đuối kia. Hắn dịu dàng mỉm cười.
Lãnh Duệ im lặng một lúc lâu, ngón tay đùa nghịch một mảnh lá rụng. Thật lâu sau, hắn mới sâu kín hỏi một câu. “Vì sao?”
“Ta cũng không biết, nhưng mấy năm gần đây ta thấy hắn không vui, nhìn hắn ưu sầu đau khổ, vô thức, tâm trạng của hắn bắt đầu tác động lòng ta. Ta thương cho sự bất đắc dĩ của hắn, cho cô đơn của hắn”. Đàm Toại Ảnh hơi cười. “Ta muốn bảo vệ hắn cả đời, muốn khoé mắt hắn không còn ưu sầu, đây chắc là tình yêu rồi”
“Vốn dĩ mỗi người đều có duyên phận của mình”. Lãnh Duệ thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng buông phiến lá trong tay. “Đi đi, đối xử tốt với hắn, thật ra trong chuyện tình cảm, là ta phụ hắn trước”
“Đa tạ bệ hạ”. Đàm Toại Ảnh đứng lên, nhìn Lãnh Duệ thật sâu một cái, xoay người rời khỏi.
Đàm Toại Ảnh mang Lãnh Lan đi, lấy sự dịu dàng tỉ mỉ của hắn, sau này Lãnh Lan sẽ không chịu khổ nữa. Nhưng còn Lãnh Duệ, chiếm được ngôi hoàng đế, nhưng vì sao hắn ngày càng cảm thấy mệt mỏi?
Ngồi trên long ỷ, Lãnh Duệ mệt mỏi nâng đầu, ngẩn ngơ suy nghĩ.
“Vì sao?”
Lãnh Duệ chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nam nhân đang nổi giận đứng trước mặt hắn, chất vấn hắn. Lãnh Duệ biếng nhác cười.
“Diệc Toại, sao ngươi lại tới đây?”
“Nếu ta không đến, có phải ngươi định vĩnh viễn không gặp ta không?”. Giọng Diệc Toại rất gay gắt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Duệ, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Sao lại thế được?”. Lãnh Duệ mệt mỏi đáp, không có tinh thần đối diện với tức giận của Diệc Toại.
“Vậy sao ngươi không giết Lãnh Lan và Lãnh Giác? Tại sao ngươi phải giữ bọn họ lại?”. Diệc Toại nhào tới trước đầu gối Lãnh Duệ, nửa quỳ bên chân hắn truy hỏi, giọng điệu đầy sốt ruột bất an. “Ta không muốn ngươi và bọn họ ở bên nhau, ngươi là của ta! Duệ, ngươi biết chỉ cần khiến ngươi vui, ta có thể làm bất cứ thứ gì. Ngươi muốn thiên hạ, ta giành cho ngươi. Ngươi muốn quyền thế, ta dâng đến trước mặt ngươi. Ta cơ bản không thích làm vua, nhưng ngươi muốn ta làm, ta sẽ liều mạng đi tranh. Cho dù giết huynh sát đệ, ta cũng không mảy may nhíu mày. Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi đoạt thiên hạ. Ngươi muốn quay về, ta hao tâm tốn sức giúp ngươi, nhưng vì sao ngươi vẫn không vui? Bọn họ phụ ngươi, vì sao ngươi không thể buông xuống bọn họ? Vì sao ngươi không thể quên bọn họ, chỉ nhớ một mình ta, chỉ để tâm tới một mình ta không được sao?”
Giọng Diệc Toại ngày càng chua xót, ngày càng lạnh lẽo.
Lãnh Duệ mệt mỏi cười một cái. “Diệc Toại, ngươi nghĩ ta muốn quyền thế ư? Chẳng qua là tâm tình khó chịu mà thôi”. Hắn nhìn chăm chú đôi mắt thâm tình của Diệc Toại, vươn tay dịu dàng vuốt tóc hắn. “Ta biết ngươi yêu ta sâu vô cùng, nhưng kiếp này ta định trước là phải phụ ngươi”
“Ta không tin những chuyện định trước”. Diệc Toại kích động nhảy dựng lên, hô to. “Vận mệnh của ta sẽ do ta đến tranh, ngươi không nỡ giết bọn họ thì ta đến giết. Chỉ cần bọn họ chết, ngươi nhất định sẽ quên bọn họ”
“Vô dụng, Diệc Toại”
Giọng Lãnh Duệ lãnh đạm như nước tưới vào lòng Diệc Toại. Diệc Toại chán nản ngồi bệt xuống đất, đau đớn nhìn Lãnh Duệ. “Vì sao? Vì sao từ đầu đến cuối ngươi đều không yêu ta?”
“Ta cũng không biết. Yêu ngươi, có lẽ sẽ không còn tồn tại bất kì phiền não nào nữa. Nhưng ý trời trêu ngươi, liền khiến con người u mê không tỉnh ngộ”. Bên môi Lãnh Duệ tràn ra một nụ cười mờ mịt.
“Ta muốn dẫn hắn đi”. Đàm Toại Ảnh lẳng lặng quỳ trước mặt Lãnh Duệ, đôi mắt đẹp đẽ hẹp dài trong veo như mặt nước. “Nếu bệ hạ không yêu hắn nữa, vậy giao hắn cho ta, để ta tới yêu và bảo vệ Tam điện hạ đi”. Trước mặt Đàm Toại Ảnh dường như xuất hiện bóng người yếu đuối kia. Hắn dịu dàng mỉm cười.
Lãnh Duệ im lặng một lúc lâu, ngón tay đùa nghịch một mảnh lá rụng. Thật lâu sau, hắn mới sâu kín hỏi một câu. “Vì sao?”
“Ta cũng không biết, nhưng mấy năm gần đây ta thấy hắn không vui, nhìn hắn ưu sầu đau khổ, vô thức, tâm trạng của hắn bắt đầu tác động lòng ta. Ta thương cho sự bất đắc dĩ của hắn, cho cô đơn của hắn”. Đàm Toại Ảnh hơi cười. “Ta muốn bảo vệ hắn cả đời, muốn khoé mắt hắn không còn ưu sầu, đây chắc là tình yêu rồi”
“Vốn dĩ mỗi người đều có duyên phận của mình”. Lãnh Duệ thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng buông phiến lá trong tay. “Đi đi, đối xử tốt với hắn, thật ra trong chuyện tình cảm, là ta phụ hắn trước”
“Đa tạ bệ hạ”. Đàm Toại Ảnh đứng lên, nhìn Lãnh Duệ thật sâu một cái, xoay người rời khỏi.
Đàm Toại Ảnh mang Lãnh Lan đi, lấy sự dịu dàng tỉ mỉ của hắn, sau này Lãnh Lan sẽ không chịu khổ nữa. Nhưng còn Lãnh Duệ, chiếm được ngôi hoàng đế, nhưng vì sao hắn ngày càng cảm thấy mệt mỏi?
Ngồi trên long ỷ, Lãnh Duệ mệt mỏi nâng đầu, ngẩn ngơ suy nghĩ.
“Vì sao?”
Lãnh Duệ chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nam nhân đang nổi giận đứng trước mặt hắn, chất vấn hắn. Lãnh Duệ biếng nhác cười.
“Diệc Toại, sao ngươi lại tới đây?”
“Nếu ta không đến, có phải ngươi định vĩnh viễn không gặp ta không?”. Giọng Diệc Toại rất gay gắt, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lãnh Duệ, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Sao lại thế được?”. Lãnh Duệ mệt mỏi đáp, không có tinh thần đối diện với tức giận của Diệc Toại.
“Vậy sao ngươi không giết Lãnh Lan và Lãnh Giác? Tại sao ngươi phải giữ bọn họ lại?”. Diệc Toại nhào tới trước đầu gối Lãnh Duệ, nửa quỳ bên chân hắn truy hỏi, giọng điệu đầy sốt ruột bất an. “Ta không muốn ngươi và bọn họ ở bên nhau, ngươi là của ta! Duệ, ngươi biết chỉ cần khiến ngươi vui, ta có thể làm bất cứ thứ gì. Ngươi muốn thiên hạ, ta giành cho ngươi. Ngươi muốn quyền thế, ta dâng đến trước mặt ngươi. Ta cơ bản không thích làm vua, nhưng ngươi muốn ta làm, ta sẽ liều mạng đi tranh. Cho dù giết huynh sát đệ, ta cũng không mảy may nhíu mày. Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi đoạt thiên hạ. Ngươi muốn quay về, ta hao tâm tốn sức giúp ngươi, nhưng vì sao ngươi vẫn không vui? Bọn họ phụ ngươi, vì sao ngươi không thể buông xuống bọn họ? Vì sao ngươi không thể quên bọn họ, chỉ nhớ một mình ta, chỉ để tâm tới một mình ta không được sao?”
Giọng Diệc Toại ngày càng chua xót, ngày càng lạnh lẽo.
Lãnh Duệ mệt mỏi cười một cái. “Diệc Toại, ngươi nghĩ ta muốn quyền thế ư? Chẳng qua là tâm tình khó chịu mà thôi”. Hắn nhìn chăm chú đôi mắt thâm tình của Diệc Toại, vươn tay dịu dàng vuốt tóc hắn. “Ta biết ngươi yêu ta sâu vô cùng, nhưng kiếp này ta định trước là phải phụ ngươi”
“Ta không tin những chuyện định trước”. Diệc Toại kích động nhảy dựng lên, hô to. “Vận mệnh của ta sẽ do ta đến tranh, ngươi không nỡ giết bọn họ thì ta đến giết. Chỉ cần bọn họ chết, ngươi nhất định sẽ quên bọn họ”
“Vô dụng, Diệc Toại”
Giọng Lãnh Duệ lãnh đạm như nước tưới vào lòng Diệc Toại. Diệc Toại chán nản ngồi bệt xuống đất, đau đớn nhìn Lãnh Duệ. “Vì sao? Vì sao từ đầu đến cuối ngươi đều không yêu ta?”
“Ta cũng không biết. Yêu ngươi, có lẽ sẽ không còn tồn tại bất kì phiền não nào nữa. Nhưng ý trời trêu ngươi, liền khiến con người u mê không tỉnh ngộ”. Bên môi Lãnh Duệ tràn ra một nụ cười mờ mịt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook