Yên Hoa Nhất Mộng [bhtt]
C32: Chương 32 - Thập Nguyệt Quân (2)

Ngày thứ mười chính là thời hạn cuối cùng của thử thách, vào buổi trưa hôm nay, tuy là đang vào giờ ngọ nhưng ngay cả một tia nắng cũng không xuyên qua nổi bầu không khí lạnh giá này, trông qua không khác gì là buổi xế chiều cả.


Những người dự tuyển Thập Nguyệt Quân có thể vượt qua được thử thách đầu tiên này trước mắt là bốn mươi ba người. Khi họ đến thì việc đầu tiên mà các binh sĩ đứng canh gác ở đây làm chính là tịch thu ngựa dẫn đi chăm sóc ở chỗ khác.

Ban đầu mọi người vô cùng hoang mang vì cứ nghĩ là đến được Vân Thành rồi thì sẽ được ghi danh chính thức vào Thập Nguyệt Quân, nào ngờ đâu sau khi bị tịch thu ngựa xong thì mỗi người bọn họ chỉ được binh sĩ cấp phát trước một cái bánh chưng đã cứng ngắc vì để ngoài trời lạnh quá lâu, sau đó cùng nhau ngồi ở một chỗ chờ đến hết ngày.

Mạc Thanh Trần lúc này đang ngồi bên trong một cái lều trại nhỏ gần đó, nàng nâng mắt nhìn Thanh Loan từ bên ngoài đi vào, có chút tò mò hỏi.

"Bao nhiêu người?"

"Tiểu thư, bốn mươi ba người, nhiều hơn người dự tính rồi.", Thanh Loan tròn mắt nói, "Nhưng mà tiểu thư, Diệp Vy vẫn chưa đến."

"Vẫn chưa đến sao?", Mạc Thanh Trần có chút ngạc nhiên hỏi, "Mười ngày trước Diệp Vy đã chuẩn bị rất kỹ, vì sao lại muộn?"

Thanh Loan đáp, "Ta là người đi theo đoàn người cuối cùng rời kinh thành, lần cuối cùng ta nhìn thấy Diệp Vy chính là nàng đang xoay sở với con ngựa đã chết vì cóng của mình."

Ngựa của Diệp Vy đã chết giữa đường, Mạc Thanh Trần nghe được việc này từ sáu ngày trước, nếu trong vòng một ngày mà không tìm được cách di chuyển tiếp thì xem như mất cơ hội tới đúng hẹn rồi còn gì?

Mạc Thanh Trần đưa mắt lên nhìn trời, thấy cũng sắp qua thời điểm đã hẹn nên chỉ đành ra lệnh, "Đi thôi, đến lúc rồi."

Thanh Loan gật đầu ra hiệu cho một nam nhân đứng sẵn bên ngoài bắt đầu sắp xếp công việc, người này nhận lệnh thì liền leo lên con kỵ mã màu trắng ngà của mình phóng đi như vũ bão, thuật ngự mã của hắn điêu luyện đến mức không mất quá năm nhịp để con ngựa đạt tới tốc độ nhanh nhất.

"Tên đó càng lúc càng cưỡi ngựa điêu luyện."

Thanh Loan thuận miệng khen một câu, Thanh Tâm cũng nhìn theo hắn mà cười nhẹ nói với Mạc Thanh Trần, "Tiểu thư, hắn rất có tương lai."

Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, "Hắn nằm trong quy chế của đại ca, là thuộc quân phòng thủ, nếu có thể đến quân doanh của lục ca làm quân tấn công càn quét giống huynh ấy thì mới là tốt nhất..."

Những người đã đến nơi trước hiện tại chắc chắn đang vô cùng mệt mỏi, có người đã kiệt sức đến mức lăn ra đất chợp mắt ngay khi vừa mới đến, có người thì vẫn đang chậm rãi ăn bánh chưng hoặc là đã ăn xong và đang nghỉ ngơi tại chỗ. Nói chung là khó có thể thấy một bóng dáng nào vẫn còn tỉnh táo ở ngay tại chỗ này.

Tuy nhiên, nói là nói vậy nhưng tốc độ phản ứng của những người này vẫn còn rất nhạy bén, bằng chứng là chỉ cần một tiếng "Tập trung!!" uy lực vang lên đã lập tức khiến họ đứng bật dậy xếp thành hàng ngũ ngay ngắn ngay tức thì.

Hôm nay Mạc Thanh Trần mặc trên người một bộ y phục đơn giản không khác thường ngày là mấy, trên mặt nàng đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc nhất của mình, nhưng bộ dáng nàng không quá cường mãnh cũng không quá thanh thoát giống thường ngày mà lại bình tĩnh và vững chắc, từng bước tiến đến chiếc bục cao.

Chiếc bục cao, nơi mà các vị ca ca của Mạc Thanh Trần thường đứng để chỉ đạo binh sĩ của mình, hôm nay nàng mất bảy bước để tiến đến giữa bục, thú thật là tâm trạng của nàng lúc này có chút bồn chồn vì đây là lần đầu tiên nàng được đứng ở vị trí này.

Hít sâu một hơi, Mạc Thanh Trần quay người sang đối mặt với bốn hàng quân dự tuyển, ngữ điệu nàng lạnh lùng mà cứng cỏi cất tiếng nói.

"Ta là Thần Xung Mạc Thanh Trần, người sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện mọi người trong quãng thời gian sắp tới. Thập Nguyệt Quân là đội quân..."

"Khoan đã!!!!!"

Tiếng gọi này thậm chí còn lớn hơn cả hiệu lệnh tập trung khi nãy, nó đã thành công cắt đứt mạch nói chuyện của Mạc Thanh Trần và thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Thanh Loan nhìn về phía người vừa hô lớn, vừa thấy rõ người đang chạy tới thì lập tức ghé sát vào tai Mạc Thanh Trần báo.

"Tiểu thư, người vừa hô lên là Diệp Vy... cùng ba người khác."

Ba người mà Thanh Loan nói tới chính là Đỗ Kiều Hoa cùng hai huynh đệ Tào - Ngô, bốn người bọn họ bao gồm cả Diệp Vy cưỡi trên bốn con ngựa yếu ớt tiến về phía Mạc Thanh Trần đang đứng.

Thanh Loan đã nhanh chóng cho người giữ ngựa của bọn họ lại, đồng thời hỏi lớn.

"Vì sao các ngươi đến trễ vậy?"


Diệp Vy lúc này mới ôm quyền bẩm báo.

"Bẩm, là do trên đường đi ngựa của ta đã bị kiệt sức mà chết, may nhờ ba vị bằng hữu này giúp đỡ thì ta mới có cơ hội mua được một con ngựa mới. Tuy nhiên vì thời gian tìm trại ngựa hơi lâu cho nên mới làm trễ nãi thời gian..."

Thanh Loan lại bày ra vẻ khó khăn mắng.

"Các ngươi có nhớ thời hạn mười ngày trước ta đặt ra là gì không? Bây giờ các ngươi đến trễ thì xem như bị loại!!"

Đỗ Kiều Hoa không phục, nàng hướng đến chỗ Mạc Thanh Trần mà hô lên.

"Thần Xung đại tiểu thư, bọn ta không tới trễ, bọn ta là tới kịp giờ. Xin người hãy xem xét!!"

Hai huynh đệ Tào - Ngô cũng gật đầu tán đồng theo, "Đúng vậy, bọn ta là tới kịp lúc, Thần Xung đại tiểu thư xin hãy niệm tình cho bọn ta..."

Lúc này Thanh Tâm đứng bên dưới bục mới làm ra vẻ khó xử mà nói, "Tiểu thư, đúng là vừa kịp hẹn, bọn họ không trễ..."

Mạc Thanh Trần cũng không mấy quan tâm, nàng lạnh giọng bảo, "Nếu đã không trễ thì mau đứng vào hàng."

"Đa tạ Thần Xung đại tiểu thư...", cả bốn người bọn họ đồng loạt rối rít cảm ơn Mạc Thanh Trần trong khi Thanh Loan ở bên cạnh liền nhanh nhẹn đem bốn cái bánh chưng giao cho bốn người bọn họ rồi ra dấu cho bọn họ nhanh chóng đứng vào hàng.

Lúc này Mạc Thanh Trần mới hỏi.

"Mọi người có biết vì sao ta dễ dàng bỏ qua cho họ không?"

"Vì tiểu thư là một người rộng lượng.", một tiếng trả lời từ phía dưới vang lên.

Mạc Thanh Trần không nhìn tới việc ai là người vừa trả lời, nàng vẫn hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía đường chân trời trước mặt, lạnh lùng hỏi tiếp.

"Khi mọi người đang đứng ở đây và hết sức hoàn thành công việc của mình, thì mọi người nghĩ rằng mình đang làm vì tình cảm nhiều hơn hay là vì lợi lộc nhiều hơn?"

Không ai trả lời, Mạc Thanh Trần lại hỏi tiếp.

"Nếu mọi người đã đến đây vì lợi lộc, vậy tại sao lại nghĩ rằng ta sẽ vì tình cảm mà rộng lượng với mọi người?"

Khắp nơi đều chìm vào câm lặng, có lẽ mọi người đang cảm thấy sốc bởi vì Thần Xung Mạc Thanh Trần lại ăn nói quá thẳng thắn. Hoặc cũng có thể là họ đang cảm thấy khiếp sợ, khiếp sợ vì nàng có thể nhìn thấu tâm can của họ chỉ qua một tình huống nhỏ như vậy. Mà đáng sợ nhất là nàng lại dám cả gan vạch trần sự thật sần sùi như vậy với một thái độ thản nhiên, người như vậy khiến cho mọi người trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã dẹp đi cái sự hoang tưởng về một tộc Chiến Thần hào sảng phóng khoáng trong truyền thuyết.

Khí chất của nàng thật sự bức người... Không biết những người còn lại của tộc Chiến Thần còn như thế nào nữa...!?

Mạc Thanh Trần hoàn toàn không để tâm tới những khuôn mặt có phần nhợt nhạt lẫn bàng hoàng bên dưới, nàng ôn tồn giải thích.

"Nói cho mọi người biết trước, ta là người huấn luyện cho Thập Nguyệt Quân, không phải là thủ lĩnh của Thập Nguyệt Quân. Nhiệm vụ của ta là huấn luyện và thử sức. Nếu muốn trách phạt hay loại ai giữ ai, thì đó là việc của thủ lĩnh, không phải của ta!!

Mục tiêu của ta là giao cho Đông Xưởng một đội Thập Nguyệt Quân có sức chịu đựng cao và khả năng giải quyết tình huống hoàn hảo nhất. Vì vậy, hôm nay dù là bất cứ ai đến được đây đều có khả năng giải quyết tình huống rất tốt. Và ta dĩ nhiên sẽ giữ lại những người có tiềm năng nhất để giao cho thủ lĩnh của Đông Xưởng!!"

Đó là lý do mà Mạc Thanh Trần đưa ra để hợp thức hóa chuyện tới muộn của bốn người nhóm Diệp Vy. Và hiển nhiên là không ai dám phản đối nàng bằng một chút cảm xúc cá nhân nhỏ nhoi nữa, biểu hiện này của họ chính là vô cùng hợp lòng nàng.

Mạc Thanh Trần nhìn qua một lượt, giờ tại số lượng người đã lên tới bốn mươi bảy người, thành thật mà nói thì số lượng này nhiều hơn nàng kỳ vọng, tuy đã đoán trật nhưng mà nàng cũng khó chịu gì mấy, ngược lại càng thêm hứng thú hơn.

"Mọi người đã ăn uống gì chưa?"

Tự nhiên nghe câu hỏi này của nàng lại làm mọi người liên tưởng tới mười ngày trước hai hộ vệ của nàng cũng đã hỏi như vậy trước khi bắt đầu thử thách, bất giác mọi người đều cúi xuống nhìn cái bánh chưng trong tay mình, ngẫm nghĩ chắc phải ăn nhanh ngay thôi, nếu không người chết trước sẽ là mình mất...

"Bẩm, bọn ta đã ăn rồi...", những người lúc nãy vừa đến đã cầm bánh chưng ăn ngấu nghiến lúc này chính là những người tự tin nhất, bọn họ vô cùng tự tin hét lớn, "Bọn ta đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo!!"


Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt còn mang đầy nỗi hoang mang, không biết có nên ăn ngay không nữa...

Tên họ Ngô thấy hai nàng vẫn còn phân vân chưa muốn ăn thì cũng vội vã đưa tay giật lấy cái bánh chưng của lão Tào nhằm đề phòng hắn sẽ bóc ra ăn ngay tức thì.

"Ngô đệ, ta đói lắm..."

"Tào huynh, huynh đợi chút nữa, chưa uống nước mà ăn cái này dễ đau bụng lắm.", họ Ngô trợn mắt nói dối không chút chột dạ.

"Thật à? Vậy... vậy ta không ăn nữa..."

Quả nhiên tên họ Tào cái gì cũng nghe lời đệ đệ mình, hắn hô lên một tiếng rồi lập tức chỉnh sửa y phục nghiêm chỉnh đứng thẳng nhìn lên Mạc Thanh Trần, bất giác lại nhớ tới gương mặt thanh lệ kinh diễm của nàng ngày trước, hắn lại cười nói.

"Thần Xung đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, đeo mặt nạ chi cho phí, người nên cởi mặt nạ ra cho mọi người cùng ngắm chứ."

Họ Ngô vừa cất hai cái bánh chưng vào người thì đã kinh hoàng nghe họ Tào hô lớn như vậy, hắn liền hoảng loạn nói.

"Tào huynh, sao lại tự nhiên nói chuyện này ở đây???"

Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa cũng lo lắng đưa mắt lên nhìn Mạc Thanh Trần, chỉ thấy nàng khẽ dời ánh nhìn xuống dưới bốn người làm tất cả nhất thời chìm vào lạnh giá.

Mạc Thanh Trần lạnh giọng hỏi.

"Muốn thấy ta cởi mặt nạ?"

Lão Ngô tính tình không biết sợ là gì, hắn nghe nàng mở lời trước rồi còn nói thêm, "Ta còn muốn xem thử Thần Xung đại tiểu thư có gì lợi hại nữa, nghe nói người là lần đầu tiên đứng ra tuyển quân?"

Mạc Thanh Trần chắp hai tay ra sau lưng, cười lạnh đáp, "Ta đúng là lần đầu tiên đứng trên bục chỉ đạo, nhưng không phải vì thế mà có chuyện phá lệ. Bản thân ta vẫn thực hiện đúng quy chuẩn của tộc Chiến Thần: Không được cởi mặt nạ khi đang làm nhiệm vụ. Nếu muốn ta cởi mặt nạ thì mọi người có hai cách: Một là thành công ghi tên mình vào danh sách Thập Nguyệt Quân, hai là thành công đả bại ta."

Nàng nói xong thì đưa mắt nhìn bên dưới một lượt, giọng nói chậm rãi, bình tĩnh nhả chữ.

"Ai muốn thử?"

Quả nhiên ở đây có rất nhiều người không thực sự phục một tiểu cô nương lần đầu bước vào quân doanh như Mạc Thanh Trần, những cánh tay dần dà đều giơ lên cao như muốn chấp nhận thử thách của nàng. Nhìn cảnh này, Thanh Loan và Thanh Tâm chỉ khẽ cười, bọn người này đúng là mắt mù không thấy núi thái sơn.

Đỗ Kiều Hoa trông thấy nhiều người giơ tay như vậy thì nàng cũng giơ tay lên theo, nhưng không phải là có ý xấu, nàng chỉ muốn một lần được so tài với Thần Xung đại tiểu thư mà thôi. Nhìn qua thấy Diệp Vy và họ Ngô không hề phản ứng gì, nàng mới hỏi.

"Hai người không muốn thử à?"

"Không cần...", Diệp Vy và họ Ngô đồng loạt bĩu môi đáp, hai người này đã từng thử rồi, bây giờ cũng không có gan thử nữa.

Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn hàng tay giơ đều tăm tắp, lạnh giọng hỏi.

"Đánh nhau? Cưỡi ngựa? Hay bắn tên?"

Đánh nhau không ổn, chẳng lẽ lại bắt một mình nàng chọi hết bốn mươi người ở đây? Như vậy là ỷ đông hiếp yếu, thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Cưỡi ngựa cũng không được, ai nấy ở đây cũng vừa trải qua mười ngày mười đêm sống ở trên lưng ngựa rồi. Vừa mệt vừa đói, hai chân cũng kẹp bụng ngựa nhiều đến nhức mỏi, e là sẽ không đạt được trạng thái tốt nhất.

"Bắn tên, bắn tên, bắn tên..."

Những tiếng hô hào hứng khởi lần lượt reo lên, rất nhiều người bắt đầu tán đồng với thử thách bắn tên, tất cả bọn họ đều đang rất thích thú với việc được đánh bại nữ tôn tộc Chiến Thần kiêu ngạo ở trước mặt mình. Nếu có thể thắng được nàng, chắc chắn danh tiếng và lời nói sẽ được tăng cao.


Mạc Thanh Trần phất tay ra hiệu, Thanh Loan lập tức kéo con ngựa trắng phau phía sau lên rồi phóng đi đâu đó, còn Thanh Tâm thì liền đi đến cổng thành cách đó không xa bảo người chuẩn bị sẵn hai trăm mũi tên và năm mươi cây cung.

Rất nhanh, Thanh Loan đã từ phía xa phóng đến chỗ hai cây cọc lớn nằm ở giữa đồng, nơi mà cách chỗ Mạc Thanh Trần đứng hai trăm mét, nàng ngồi yên trên lưng ngựa để bắt một cây sào lên nấc cao nhất của hai cây cọc lớn, sau đó bắt đầu cầm dây thừng xỏ vào cái lỗ đục sẵn trên một đồng xu lớn thường được dùng để treo trước cửa những phủ đệ có hỷ sự, cuối cùng là treo đồng xu lơ lửng trên cây sào.

Ở khoảng cách này, đồng tâm của đồng xu nhỏ chẳng khác nào một đồng xu tiền với kích thước bình thường. Chỉ nhìn tới đây thôi, một số người không có kỹ xạ tốt đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, với những người có kỹ xạ tốt như Đỗ Kiều Hoa thì khoảng cách này cũng không tính là quá khó, chỉ cần thật cẩn thận và tập trung tuyệt đối, cộng thêm cung và tên loại tốt thì nàng vẫn có thể tự tin rằng mình sẽ bắn xuyên qua tâm đồng xu đó được.

Mạc Thanh Trần đợi Thanh Tâm chuẩn bị xong cung và tên, lại thấy Thanh Loan ra hiệu đã cột xong đồng xu thì mới không nhanh không chậm dùng giọng điệu vô cùng thoải mái mà giải thích luật chơi.

"Chúng ta sẽ thi hai vòng. Ở đây có hai trăm mũi tên, mỗi người chỉ được thực hiện thử thách một lần, không quan tâm cách bắn như thế nào, không quan tâm số lượng mũi tên bắn mỗi phát là bao nhiêu, chỉ cần hoàn thành đúng yêu cầu đề ra là được.

Lấy mốc bắn là ở đây, mục tiêu là đồng xu cách đây hai trăm mét.

Vòng thứ nhất, bắn xuyên qua hồng tâm đồng xu nhưng không được phép để mũi tên rơi xuống đất.

Vòng thứ hai, bắn xuyên qua hồng tâm đồng xu mà khi mũi tên vừa bay qua tâm đồng xu, nó phải lập tức rơi xuống đất ngay.

Ai hoàn thành tốt cả hai vòng thi này, người đó sẽ được trở thành người huấn luyện Thập Nguyệt Quân ngang quyền hành với ta."

Nàng vừa nói xong thì khắp nơi đã vang lên tiếng hít thở không thông, chuyện quái đản gì đây? Làm sao có khả năng làm được như vậy? Yêu cầu này đưa ra thật quá vô lý!!

Đồng xu kia được đặt giữa cánh đồng, không có vách tường phía sau thì làm sao găm mũi tên xuyên qua đồng xu rồi giữ nó cố định ở đó không cho rơi xuống đất được?

Rồi cái vòng thi thứ hai còn có đề bài vượt quá phạm vi xử lý của con người hơn, làm sao có thể khiến mũi tên vừa xuyên qua đồng xu đã lập tức đứng lại và rơi xuống chứ?

Thanh Tâm nhìn ai nấy đều tái xám mặt mày thì khẽ mím môi cười, nàng lập tức hô lên.

"Bắt đầu, mọi người có thể bắt đầu phát tiễn được rồi!!"

Dẫu sao bọn họ cũng có hơn bốn mươi người, chẳng lẽ bốn mươi người không có ai có khả năng thực hiện được sao? Không thực hiện được, nhưng ít nhất cũng phải có một người ăn may mà thành công chứ? Chẳng lẽ bốn mươi người không có lấy một quý nhân may mắn hay sao?

Nghĩ thế nên từng người lần lượt bước đến cầm lấy cung và tên, lần lượt nhắm vào đồng xu đó mà bắn. Thế nhưng quả nhiên đây là một đề bài quá khó, từng người từng người đều thất thủ ngay sau đó, không thể có ai vượt qua nổi.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đỗ Kiều Hoa đứng trơ trọi ở hàng ngũ chấp nhận thử thách là chưa từng động tay. Đỗ Kiều Hoa rất căng thẳng vì mải mê suy nghĩ cách thực hiện mà bất tri bất giác lại trở thành người cuối cùng chưa bắn tên. Nàng tiến đến cầm lấy cây cung có vẻ chắc tay nhất, lại cầm đến hai mũi tên mà đứng vào vạch đỏ dưới đất, nhìn đăm đăm vào đồng tâm như thể đôi mắt của nàng chính là một mũi tên sắc lẹm đã xuyên phá được đồng xu rồi vậy.

Diệp Vy thấy Đỗ Kiều Hoa cầm một lượt hai mũi tên nhưng chỉ tra một mũi vào cung thì tò mò dâng lên.

"Nàng ta định làm gì nhỉ?"

Lão Tào là người thất bại trước đó, sau khi quay trở về thì ngồi xổm một bên gãi râu nói.

"Cái thử thách này chỉ có thần tiên mới làm nổi, đồng không mông quạnh thì chỗ đâu mà cố định tên?"

Họ Ngô cũng gật gù, "Đúng thế, nếu không muốn mũi tên rớt xuống đất thì ít nhất phải có thứ gì đó cố định để ghim mũi tên vào phía sau chứ?"

"Thứ gì để cố định?", Diệp Vy mở lớn mắt kinh hô một tiếng, nàng lập tức đưa mắt đến nhìn Đỗ Kiều Hoa, "Chẳng lẽ..."

Ánh mắt, cánh tay, mũi tên của Đỗ Kiều Hoa nằm ở một đường thẳng tắp trông đẹp đẽ vô cùng, nàng căng ngực kéo dãn cung rồi lập tức phát tiễn, mũi tên đầu tiên bay thẳng về phía đồng xu. Choang một tiếng, mũi tên va thẳng vào bề mặt đồng xu rồi bật ra, đồng xu cũng vì thế mà bị hất tung lên không trung. Ngay lúc đó mũi tên thứ hai được Đỗ Kiều Hoa kéo căng hết mức có thể, đầu nhọn cạ vào ngón trỏ trái của nàng đến rướm máu, ánh mắt nàng trừng lên ngập tràn hàn khí đợi chờ một điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Ngay khi đồng xu từ trên không trung rơi ngang qua cái sào gỗ phía trên, ánh mắt Đỗ Kiều Hoa như rực sáng, nàng lập tức phát ngay tiễn thứ hai ra khỏi cung tên của mình. Mũi tên thứ hai lao đi nhanh như một cơn gió, mang theo khí tràn dữ dội ập đến đồng tâm của đồng xu. Phập một tiếng đâm xuyên qua tâm đồng xu, đồng thời cũng ghim thẳng vào thanh sào gỗ phía trên, hoàn toàn thành công giữ được mũi tên xuyên qua tâm đồng xu mà không bị rơi xuống đất.

Điều này khiến cho mọi người đang nín thở theo dõi đều muốn mừng rỡ như điên, thế nào mà lại có một người thành công được vòng thi thứ nhất đây chứ?

"Tuyệt quá!!!! Thành công rồi!!!!!!"

Diệp Vy há hốc mồm ra nhìn, nàng không ngờ Đỗ Kiều Hoa lại lợi hại như vậy, kích động lẫn bội phục đến mức vỗ tay ầm trời theo mọi người. Còn hai huynh đệ Tào - Ngô thì như biến thành hai bức tượng sống, đứng đơ ra mà nhìn từ nãy tới giờ, trong đầu vẫn còn chưa hiểu làm sao Đỗ Kiều Hoa kia lại xuất quỷ nhập thần như vậy?

Đỗ Kiều Hoa vã mồ hôi ra như tắm, một vòng thi này khiến nàng lạnh toát cả người vì tập trung cao độ quá nhiều, nàng có cảm tưởng như mình vừa tiêu hao sức lực nửa đời người để phát ra hai mũi tên này vậy. Nhưng lúc này mới là lúc gay go nhất, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách để thực hiện vòng thi thứ hai...

Mạc Thanh Trần chứng kiến một màn này thì chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt nàng lạnh lẽo cũng không biểu hiện ra là đang tán thưởng hay đang cười nhạo. Thấy Đỗ Kiều Hoa đứng lau mồ hôi đang tuôn ra như tắm, dáng vẻ vô cùng lo lắng nhìn trân trân vào đồng xu vừa được Thanh Loan ở phía xa chuẩn bị lại như cũ thì Mạc Thanh Trần khẽ cười, nàng thong thả bước xuống bục tiến về phía Đỗ Kiều Hoa nói.

"Đã hoàn thành được vòng thi thứ nhất, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát để tìm cách phá giải vòng thi thứ hai. Bây giờ hãy để ta thực hiện vòng thi của mình."


Đỗ Kiều Hoa đang vô cùng lo lắng thì chợt nghe thấy tiếng Mạc Thanh Trần vang lên bên cạnh. Đỗ Kiều Hoa có chút hốt hoảng thẳng người dậy quay sang thì bất ngờ chạm trúng đôi mắt hoa đào đẫm ướt như một đầm nước ấm áp của Mạc Thanh Trần, khi tức lạnh lẽo phát ra từ Mạc Thanh Trần như đang vây lấy và che đậy như đầm nước ấm áp bên trong cửa sổ tâm hồn nàng khiến cho Đỗ Kiều Hoa ngẩn người ra như bức tượng gỗ.

"Tiểu thư... Đa... đa tạ người..."

Đỗ Kiều Hoa không nhìn gần thì thôi, thấy Mạc Thanh Trần tiến tới gần mình thì đã không tự chủ được mà nín thở ngắm nhìn. Làm thế nào mà nữ tử học võ từ nhỏ lớn lên trong một tộc lớn về tướng thần mà lại có dáng dấp cơ thể quyến rũ như vậy chứ?

Đôi mắt cũng thật đẹp... Người ta nói mắt hoa đào đa tình, mắt hoa đào dễ khóc... Nhìn vào mắt Thần Xung đại tiểu thư dường như có cả hai...

Đỗ Kiều Hoa thầm nghĩ trong bụng, lại không ngừng quan sát dáng vẻ Mạc Thanh Trần đi đến lựa cung tên.

Mạc Thanh Trần khác với Đỗ Kiều Hoa, nàng không lựa chọn cung dựa vào độ chắc chắn, nàng lựa cung dựa vào độ vừa tay. Diệp Vy đứng ở một bên mong chờ Mạc Thanh Trần bắn tên, trông thấy nàng lựa chọn cây cung tầm trung thì thoáng giật mình nhớ lại, ngày trước lúc hai người quyết đấu với nhau, Mạc Thanh Trần đã dùng một thanh kiếm nhỏ hơn trường đao của mình gấp mấy lần để bẻ gãy đao.

Nghĩ tới mà thoáng kinh hãi, Mạc Thanh Trần không chỉ là một nữ nhân có cái đầu thông minh hơn người và võ nghệ cao cường, mà nàng còn có mắt nhìn vô cùng xuất chúng, nàng biết thứ nào hợp với mình nhất và dùng như thế nào để đạt hiệu năng tối đa.

Hình dáng cơ thể của Mạc Thanh Trần vốn đã đẹp, mà dáng dấp của nàng khi sử dụng cung pháp cũng vô cùng chuẩn. Hai chân giang rộng bằng vai, lưng - cổ - đầu thẳng một hàng, hai vai vuông góc, tạo với cẳng tay một góc chuẩn đẹp, cầm cung và tên từ ngang ngực rồi giương lên ngang mắt. Nhìn qua giống như chính nàng và cung tên đều đã hòa làm một với nhau, cộng thêm chiếc vạt áo bay phấp phới trong gió tuyết tạo nên một khung cảnh diễm lệ phá vỡ mọi quy chuẩn về nét đẹp mềm mại và mạnh mẽ của nữ tử Minh Càn quốc, sự kết hợp mượt mà của cả hai phong thái này gần như là độc nhất vô nhị khiến ai nấy đều mải mê ngắm nhìn mà quên cả hô hấp.

Mạc Thanh Trần giương mũi tên đầu tiên ra rất căng, căng đến mức thân cung cong quắp lại khiến Đỗ Kiều Hoa rét lạnh trong lòng. Từ góc nhìn của một xạ thủ, mũi tên này của Mạc Thanh Trần cũng là nhắm vào bề mặt đồng xu giống nàng, nhưng với lực bắn như vậy thì đồng xu sẽ tung lên rất mạnh, khi vòng xoay chuyển động càng nhanh thì sẽ càng khó để bắn xuyên qua được. Con người không ai tự làm khó mình như thế, nên Mạc Thanh Trần chắc chắn là không sử dụng lại cách của Đỗ Kiều Hoa.

Bỗng chốc hàn khí lạnh lẽo từ ánh mắt Mạc Thanh Trần toát ra, khi nàng cường mãnh phát tiễn, làn tóc đen nhánh và mượt mà như thác đổ cũng theo lực lao đi của mũi tên mà tung lên. Choang một tiếng, âm thanh của đầu mũi tên va vào đồng xu nghe tựa như tiếng gõ chiêng inh ỏi vọng ngược lại vào trong tai mọi người, đồng xu vì bị va chạm cực kỳ mạnh mà bật tung lên trời, lực tác động khiến nó quay tròn trên không trung với tốc độ chóng mặt.

Mà với tốc độ quay này, Đỗ Kiều Hoa đã hoàn toàn không thể trông thấy tâm đồng xu đâu nữa.

Mũi tên đầu tiên bị bật ra, đồng xu thì bị động hất tung lên, vì đồng xu nặng hơn mũi tên nên tốc độ rơi xuống có phần nhanh hơn, ngay khi đồng tâm đồng xu và thân mũi tên trùng vào một điểm thì mũi tên thứ hai trong tay Mạc Thanh Trần cũng lập tức buông ra. Phập một tiếng, mũi tên thứ hai bay nhanh như một tia chớp có sức xuyên phá cực mạnh, bằng một cách vô cùng chính xác, nó đâm xuyên qua thân của mũi tên thứ nhất, đồng thời bắn xuyên qua cả tâm đồng xu ở phía sau.

Mũi tên thứ hai đâm xuyên qua mũi tên thứ nhất nhưng không hề xuyên qua hẳn, hai mũi tên cố định vào nhau tạo thành hình một cái chong chóng, thân của mũi tên thứ nhất đóng vai trò giữ cho mũi tên thứ hai không bị rơi ra khỏi tâm đồng xu, gần như đã thành công giữ nguyên không cho bất kỳ mũi tên nào rơi xuống đất.

Thanh Loan ngồi trên ngựa xem kết quả, vừa nhìn thấy vậy đã bật cười giơ tay cao lên ra hiệu thành công vượt qua vòng một.

Ngay lúc này, đột nhiên Mạc Thanh Trần cười khẽ nói, "Vẫn chưa xong đâu."

Đỗ Kiều Hoa gần như vẫn chưa tin vào mắt mình, nàng cứ mãi nhìn vào hai mũi tên đang treo lơ lửng trên tâm đồng xu ở đằng xa, tai vừa nghe Mạc Thanh Trần nói thì mắt đã thấy một điều kinh khủng hơn xảy ra.

Mũi tên thứ nhất vì bị bắn và va chạm quá mạnh mà toàn thân đã muốn gãy vụn, sau đó, nó bị mũi tên thứ hai tác động vào và bắn xuyên qua thì gần như đã muốn gãy đôi. Và khi thành công giữ được mũi tên thứ hai nằm yên trên tâm đồng xu thì việc mũi tên thứ nhất bị gãy hẳn ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, mũi tên thứ nhất đã dần gãy ra làm hai mảnh rơi lạch cạch xuống, mũi tên thứ hai vẫn còn đang trong tình trạng cắm xuyên qua tâm đồng xu thì bất ngờ bị mất vật giữ lại, ngay lập tức cũng đồng thời rơi thẳng xuống mặt đất.

Việc này có nghĩa là ở vòng thi thứ hai, thử thách vừa bắn tên xuyên qua tâm đồng xu xong thì mũi tên phải lập tức rơi ngay xuống đất cũng đã được Mạc Thanh Trần thực hiện xong chỉ trong một vòng phát tiễn.

Cách bắn này còn kinh khủng hơn cả cách bắn của Đỗ Kiều Hoa gấp rất nhiều lần, sức phát tiễn lần thứ nhất phải thật sự rất khủng khiếp và độ chính xác của lần phát tiễn thứ hai cũng phải tính toán vừa đủ cả lực lẫn thời gian. Người ta bắn cung luôn chọn cách bắn sao cho thật mạnh, nhưng với Mạc Thanh Trần, thứ thích hợp nhất mới là thứ mạnh nhất. Nếu nàng cầm cây cung quá to thì lực phát ra sẽ bị lệch so với tính toán.

Chuyện này đồng nghĩa với việc Mạc Thanh Trần đã chiến thắng cả hai vòng thi, không những thế còn làm chuẩn xác với luật từng tí một, ở vòng một thì cả hai mũi tên kia đều không có cái nào chạm đất, còn ở vòng hai thì cả hai mũi tên đều đồng loạt rơi xuống đất ngay khi vừa xuyên qua tâm đồng xu. Cái này dù có cho Đỗ Kiều Hoa thử lại một lần nữa cũng chưa chắc gì đã làm được chuẩn xác, thực sự là khiến nàng thua đến tâm phục khẩu phục.

Lúc này mọi người chứng kiến thậm chí còn không thể la hét hay vỗ tay nữa rồi, vì tất cả đã như hóa thành tượng đá trước cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra. Họ vẫn còn nghĩ là mình đang nằm mơ, hoặc là vừa gặp ảo giác.

Thấy mọi người hình như vẫn còn đang bị sốc, Mạc Thanh Trần thoáng cười lạnh sải bước trở lại trên bục, vừa đi vừa ra lệnh.

"Nhanh chóng trở lại luyện tập thôi."

"Thần Xung đại tiểu thư..."

Bỗng một tên nam tử từ đám người vừa thách thức bước lên phía trước, hắn chính là một trong những người đầu tiên đã cả gan có ý nghĩ muốn hạ bệ Mạc Thanh Trần. Vừa rồi trải qua một màn đọ sức hãi hùng, thực sự đã khiến hắn mở mang tầm mắt. Hắn đứng dưới bục, ngửa gương mặt sáng láng lại có nét ngang tàng không giấu được lên nhìn Mạc Thanh Trần, lớn giọng hô lên.

"Thần Xung đại tiểu thư, tại hạ đúng là có mắt mà không biết nhìn núi thái sơn. Tài nghệ của người thực sự khiến ta tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xằng bậy như vừa rồi nữa. Ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực, dốc hết sức mình để làm việc cho người!!"

Diệp Vy đứng như trời trồng từ nãy tới giờ, vừa nghe tên nam tử kia hét lớn thì nàng mới chợt bừng tỉnh. Hai mắt nàng nhìn Mạc Thanh Trần không tài nào giấu được sự kính phục, nàng vội vã chen lên phía trước, ôm quyền nói.

"Thần Xung đại tiểu thư thiên tư trác tuyệt, tài mạo vô song. Diệp Vy ta nguyện dốc lòng vì người!!"

Đây là lần đầu tiên Diệp Vy thật lòng vì kính nể và khâm phục một người nào đó mà chịu cúi mình như thế. Đối với Linh Kỳ, nàng là vì tình cảm mà tình nguyện quỳ xuống. Còn đối với Thần Xung Mạc Thanh Trần, đây chính là nể phục, một sự nể phục vô hạn.

Hai huynh đệ Tào - Ngô cũng nhìn nhau một cái, lập tức hô lên, "Nguyện vì tiểu thư, xông pha gian khổ!! Nguyện vì tiểu thư, xông pha gian khổ!!"

Chẳng mấy chốc, toàn bộ bốn mươi mấy người dưới bục đều đồng loạt reo hò khiến không khí thập phần hùng tráng. Thanh Loan và Thanh Tâm nhìn thấy cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng không thôi, thật không uổng công tiểu thư vừa tới Vân Thành sáng nay thì đã ở lều trại đợi đám người này tới đầy đủ, đến cả Thần Mạc phủ còn chưa về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương