Yên Hoa Nhất Mộng [bhtt]
-
C11: Chương 11 - Phiến Loạn Vân Thành
Lệnh của Hoàng đế bệ hạ, Mạc Thanh Trần dù thân mang trọng thương chưa khỏi cũng phải cố đưa thân mình vào cung cho bằng được, lần đầu tiên nàng đến Minh Thành đã vì muốn tránh mặt hắn một lần mà xuất môn đến Bảo Đông lâu, bây giờ cũng không thể kéo dài thời gian được nữa. Ngược lại, nàng lại càng tò mò hôm nay liệu có phải chỉ có một mình nàng được triệu kiến hay không?
Quả nhiên khi đến trước Thiên Sinh Môn thì nàng đã thấy giám thái cung nữ đứng tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao.
"Ung Nhị Vương điện hạ đóng cửa tự giam mình trong phủ bốn tháng cuối cùng cũng đã xuất môn, Công chúa điện hạ đúng lúc về kinh, Chu Vương điện hạ thì lại vừa bị bệ hạ trách mắng, lần này chắc chắn là được ban thưởng việc lần trước cứu giá, chiếm được sủng ái của bệ hạ... Lần này xem như vinh quang không để đâu cho hết."
"Các ngươi bàn tới bàn lui, cuối cùng người ra quyết định là bệ hạ. Mà xem đi, bệ hạ bây giờ nghe lời ai nhất?"
"Ai?"
"Còn hỏi? Dĩ nhiên là Hoàng quý phi rồi..."
"Cũng đúng, ngày nào còn Hoàng quý phi thì ngày đó Chu Vương điện hạ còn lâu mới thất sủng..."
Những lời bàn tán này không một chút nào nể nang gì ai, đơn giản dù Chu Vương có lỡ hụt một nước cờ cũng chưa có thua cả ván. Ai cũng biết, chỉ cần Chu Vương chưa thua ván cờ này thì dù trên bàn cờ này có biến hóa thế nào, người thượng phong luôn luôn là Chu Vương.
Còn Ung Nhị Vương có Phúc Diệp Công chúa đỡ phía sau, nhưng dù sao Công chúa vẫn là một nữ nhân, nữ nhân thì có thể dựa dẫm được bao lâu đây? Cùng lắm một hai năm nữa, Công chúa bị gả đi thì thành người của người ta, có thể làm cho bệ hạ đối xử tốt với tộc Minh Trung đã là tốt rồi, chứ để giúp Ung Nhị Vương bám trụ thì khó nói...
Những thứ khó nghe này trên đường vào cung Mạc Thanh Trần đều nghe tất cả, Thanh Loan cũng nghe nhưng chỉ liếc nhìn sắc mặt của nàng chứ chẳng dám nói gì, Thanh Loan cảm thấy gương mặt của tiểu thư nàng lúc này còn lạnh hơn cả băng tuyết rơi bên ngoài nữa.
Thần Long cung, nói theo cách nghĩ của Thanh Loan thì là nơi Hoàng đế chơi sau giờ lâm triều, Mạc Thanh Trần nghe nàng nói xong thì bật cười, cũng không đính chính gì vì căn bản lời Thanh Loan nói cũng không sai mấy. Lúc hai nàng đến Thần Long cung thì đã nghe tiếng đàn sáo văng vẳng bên tai, Mạc Thanh Trần đưa hai tay chắp ra sau lưng, thoáng ngẩng đầu kinh ngạc.
Hoàng đế này thật là có nhiều thú vui, lần nào gặp hắn cũng là nhạc cầm vang ầm trời.
Quân như vậy, người như nội tổ phụ ta làm sao có thể phục?
Cách một hàng cây cảnh, Mạc Thanh Trần có thể trông thấy hôm nay không chỉ có Hoàng đế và ba vị hoàng tử, còn có cả Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Đông vui thế này là muốn làm ra trò gì đây?
"Thần Xung đại tiểu thư..."
Một tiểu thái giám đứng kế bên Mạc Thanh Trần khẽ nhắc nhở nàng, nàng liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức chắp hai tay cúi người hô lên.
"Thần Xung Mạc Thanh Trần, cầu kiến bệ hạ!!"
Tiếng của Mạc Thanh Trần không lớn, nhưng vì là người học võ, có nội công nên âm thanh phi thường vang dội, vừa mở miệng tiếng đã truyền tới bên trong mà không cần tới Tổng quản thái giám ra mặt. Đệ nhị đế vừa nghe thấy thì gương mặt lạnh lùng đang theo dõi ca vũ trên điện liền nâng lên nụ cười trông thập phần hòa nhã.
"Truyền nàng vào..."
Kể từ lần hành thích Hoàng đế ở cấm cung đó, Mạc Thanh Trần ngoại trừ cùng Tư Phàm quan hệ gần gũi và Sùng Vương không mặn không nhạt kia ra thì nàng cũng chưa từng gặp lại ai trong số những người trong hoàng thất này. Nàng cũng theo đúng phép tắc mà không ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hoàng đế, vừa bước vào giữa Thần Long cung thì liền quỳ xuống hành lễ một lượt từ cao xuống thấp, tư thế chuẩn mực, cử chỉ nhã nhặn, lời nói lại nhẹ nhàng cẩn thận, không có lấy nửa điểm bất hảo làm Đệ nhị đế thoáng nhướng mày.
"Miễn lễ. Thần Xung Mạc Thanh Trần ngươi ngẩng đầu lên cho quả nhân xem thử nào."
Hành động này của Đệ nhị đế thực sự hơi không vừa lòng Mạc Thanh Trần.
"Thảo dân không dám. Thân là dân đen, thảo dân không dám cả gan làm bẩn mắt thánh thượng."
Thẳng thắng.
Hoàng quý phi Nhậm thị liễm mi, biểu cảm thú vị nhìn Mạc Thanh Trần. Nếu là nữ nhân có ý đồ riêng chỉ hận không thể lập tức đưa mặt ngọc cho bệ hạ nhìn rồi, phong cách thẳng thừng của người tộc Chiến Thần thật làm cho người ta ngạc nhiên không thôi.
Minh Trung Hoàng hậu thì chỉ khẽ nâng mày, mắt khóa lấy đỉnh đầu của Thần Xung Mạc Thanh Trần một chốc rồi lại dời xuống nhìn tách trà trong tay mình, ngoài ra cũng không biểu lộ gì nhiều.
Ba vị hoàng tử lại càng chẳng có thái độ gì khác lạ.
Tất cả đều làm cho Đệ nhị đế cảm thấy hình như ở đây chỉ có mỗi mình hắn là tức giận mà thôi. Chỉ một mình mình cảm giác như vậy làm cho bản thân Đệ nhị đế cảm thấy cảm xúc của mình có chút vô lý, nghĩ thế nên hắn đành nén bực bội trong lòng xuống, khuôn miệng vẫn cười hòa nhã nói.
"Quả nhân chỉ là muốn nhìn kỹ lại dáng dấp của ngươi, để có thể hồi tưởng lại phong thái anh dũng, hiên ngang của tộc Chiến Thần năm đó thôi. Năm đó quả nhân tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng từng nhìn thấy qua Đệ Nhất Đại Tướng Soái - Thần Xung Mạc Thiết Thủ. Nội tổ phụ của ngươi, một lần nhìn thấy vĩnh viễn khó có thể quên được."
Mạc Thanh Trần cúi đầu xuống thấp thêm một chút, cung kính đáp, "Nội tổ phụ nếu biết bệ hạ vẫn luôn nhớ về mình thì sẽ rất cảm kích. Thanh Trần trước ở đây, tạ ơn bệ hạ đã buông lời vàng ngọc."
Đệ nhị đế cười gằn, "Nói tới tộc Chiến Thần, năm đó cũng là quốc công hiển hách, đáng tiếc lại chọn con đường giao trả Bạch Vũ Ấn cho triều đình, rút về Vân Thành an nhàn hưởng lạc, thật đáng tiếc..."
Lại nói, "Nhưng dẫu vậy thì công lao của tộc Chiến Thần vẫn luôn được bách tính Minh Càn quốc ghi nhớ. Ngay cả ngươi, dù chỉ là phận nữ nhi thì dáng dấp anh vũ tài nghệ của tộc Chiến Thần vẫn thể hiện rất rõ. Bằng chứng là nếu hôm đó không có ngươi đứng ra cứu giá thì quả nhân đã gặp nguy hiểm rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao..."
Khen nhiều như vậy còn không sợ nghẹn sao?
Thanh Loan đứng phía sau Mạc Thanh Trần vẫn luôn im miệng cố nhịn không thốt ra lời phạm thượng nào, tới mức đã muốn nhếch mép lên tạo thành nụ cười khinh bỉ rồi.
Mạc Thanh Trần từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế cung kính, lại nhàn nhạt nói.
"Phục vụ triều đình là bổn phận của toàn tộc, Thanh Trần hôm đó không chỉ là cứu bệ hạ, mà còn là giúp bách tính Minh Càn quốc bảo vệ minh quân trong lòng họ..."
Lời này của Mạc Thanh Trần làm cho Đệ nhị đế mát lòng, hắn đối với tộc Chiến Thần không hề ưa thích nhưng cũng không thể phủ nhận nữ nhân trước mặt mình ăn nói lễ độ, không hề dài dòng, không hề khoa trương và rất biết vuốt êm lòng người khác.
Với tình tình của Thanh Loan, tiểu thư của nàng chính là trời của nàng, trong phút chốc nàng cảm thấy việc cúi đầu và làm vui lòng người của tộc Minh Thần là không thỏa đáng đối với tiểu thư, nghĩ tới đây liền có chút tức giận đã muốn khinh khỉnh ra mặt...
Mạc Thanh Trần thì còn lạ gì thái độ này của Thanh Loan, Thanh Loan và Thanh Tâm đều có một đặc điểm di truyền giống nhau đó là cả hai đều có khả năng quan sát chi tiết nét mặt và cảm xúc của người khác rất tốt, chỉ có điều Thanh Tâm sẽ đưa ra phán đoán và hành động hợp lý hơn Thanh Loan mà thôi. Ngồi ở trên kia, Đệ nhị đế miệng tuy khen ngợi không ngớt nhưng tầm mắt hắn luôn dừng lại ở điểm trên chân mày Mạc Thanh Trần, kiểu nhìn này chỉ có những người đang đứng thẳng mặt hắn như Mạc Thanh Trần và Thanh Loan mới có thể nhìn thấy rõ mà thôi. Mạc Thanh Trần khéo léo nâng lên nụ cười hòa nhã, lập tức lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người về phía mình lần nữa.
"Bạch Vũ Ấn là vật của triều đình, tộc Chiến Thần đã lui về Vân Thành thì cũng không cần thiết phải nắm giữ binh quyền nữa, vì vậy dĩ nhiên phải trao trả về cho triều đình."
Từ xa xưa, binh quyền của Thiên Quốc toàn bộ đều nằm trong tay tộc Chiến Thần, tới cả mộc ấn nắm giữ binh quyền cũng là dựa theo biểu tượng của tộc Chiến Thần mà làm nên, chưa hề đổi chủ. Cho tới khi Minh Càn quốc được thành lập thì Đệ nhất đế bằng tài trí của mình mới thu hồi lại được Bạch Vũ Ấn từ trong tay tộc Chiến Thần, nắm lại binh quyền rồi mới có thể an tâm đẩy toàn tộc Chiến Thần ra biên giới cố thủ. Chỉ là có một điều mà Đệ nhất đế không thể ngờ được, năm đó tộc Chiến Thần danh tiếng danh xa cả thiên hạ, thậm chí không cần dùng tới Bạch Vũ Ấn thì Thần Xung Mạc Thiết Thủ vẫn có thể triệu hồi được mấy chục vạn binh không thuộc triều đình.
Chuyện này bị Đệ nhất đế vô tình phát hiện ra trong lúc bị thế lực tàn dư của Thiên Quốc tấn công ở gần Vân Thành, lúc đó đội ám vệ của hoàng tộc vẫn chưa được thành lập, binh lính hộ tống Đệ nhất đế đều bị giết sạch. Sự việc xảy ra gần Vân Thành nên toàn bộ đều nhờ vả tới tộc Chiến Thần ra tay cứu giá, nhưng lúc đó cũng chẳng ai có hy vọng gì vì căn bản binh lực của tộc Chiến Thần chẳng còn lại cái gì. Ấy vậy mà khi đó, tộc Chiến Thần chỉ cần đưa xuống một lệnh kêu gọi, toàn bộ khu vực Đệ nhất đế bị tấn công đều đã bị ba vạn quân của tộc Chiến Thần bao vây.
Lần đó cả phe cánh của tộc Minh Thần kinh hồn bạt vía nhận ra Bạch Vũ Ấn đối với tộc Chiến Thần bất quá cũng chỉ là một cái dấu mộc bình thường không hơn không kém, họ chỉ cần một lý do để đánh Minh Thành, binh lực vốn không phải là vấn đề của họ.
Năm tiếp theo Đệ nhất đế băng hà.
Đệ nhất đế băng hà ngay trong khoảng thời gian này đã khiến cho người khác nghi ngờ là do tộc Chiến Thần ra tay ám sát, rất may trước khi mất, Đệ nhất đế đã kịp thành lập xong đội ám vệ dành riêng cho hoàng thất, chính vì vậy Đệ nhị đế mới có thể an toàn tới tận bây giờ.
Vậy nên Mạc Thanh Trần nói tới việc tộc của nàng hoàn trả Bạch Vũ Ấn cho triều đình, Đệ nhị đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Tộc Chiến Thần lợi hại như vậy, hắn không thể lại ban thưởng thêm vinh quang cho bọn họ nữa. Ngoài việc giam lỏng Mạc Thanh Trần ở Minh Thành ra, hắn còn phải cật lực làm cho danh tiếng của tộc Chiến Thần bị lu mờ đi trong dân gian, không cho tộc Chiến Thần tham dự vào quan trường chính là một trong những cách hắn đã thực hiện đúng theo lời dặn dò của Đệ nhất đế.
Tuy nhiên trong suy nghĩ của Đệ nhị đế, việc không cho tộc Chiến Thần tham dự vào quan trường cũng chỉ là kế sách nhất thời, chính vì vậy hắn cần làm thứ gì đó chắc chắn hơn để vĩnh viễn đàn áp được tộc Chiến Thần. Vì thế hắn đã lấy lý do cần thành lập một đội nữ quân để ra lệnh triệu Thần Xung Mạc Thanh Trần vào kinh thành huấn luyện, nhưng mục đích sâu xa chính là giam lỏng Mạc Thanh Trần ở kinh thành để uy hiếp tộc Chiến Thần.
Thực sự lúc đầu, Thái sư Sước Thu đã từng gợi ý cho Đệ nhị đế đưa Thần Xung Mạc Thanh Trần vào hậu cung, còn Mạnh Quận công thì lại âm thầm gợi ý tứ hôn nàng cho ai đó trung thành với tộc Minh Thần.
Nhưng sau đó, khi Đệ nhị đế nhìn qua cái mặt nạ của Mạc Thanh Trần, đưa vào hậu cung thì lại chẳng biết là nên sủng ái hay là nên lạnh nhạt với nàng? Sủng ái thì thế lực của tộc Chiến Thần sẽ mạnh lên, còn không sủng ái thì tộc Chiến Thần sẽ mang hận.
Lại còn, dung nhan của Mạc Thanh Trần đã bị hủy rồi còn gì...
Đệ nhị đế khinh khỉnh ngẫm nghĩ trong lòng.
Còn tứ hôn? Mạnh Quận công nói vậy, Đệ nhị đế chẳng lẽ không biết ý đồ của hắn, hắn chính là đang nói tới tứ hôn Mạc Thanh Trần cho Chu Vương làm thiếp thất... Nói thật ra thì Đệ nhị đế cũng từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ là, hiện tại Chu Vương đã làm hắn nghi ngờ rồi, hắn không muốn quyết định sai lầm để giao trứng cho ác.
Họa chăng Chu Vương thực sự chính là kẻ chủ mưu vụ hành thích quả nhân, thì giao người có giá trị lớn như Mạc Thanh Trần vào tay Chu Vương, chẳng phải ngược lại quả nhân sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
Cho nên, hai phương án đó đều không được.
Đệ nhị đế ngồi im lặng nhìn Mạc Thanh Trần rất lâu cũng chưa nói thêm tiếng nào làm ai nấy cũng đã dần mất kiên nhẫn mà hướng ánh nhìn về phía hắn. Lúc này Sùng Vương vẫn là một thân trường bào màu xanh lại nghĩ rằng phụ hoàng của hắn bắt đầu không biết đối đáp lại vấn đề Bạch Vũ Ấn kia ra sao nữa nên mới quyết định mở lời chuyển sang đề tài khác.
"Phụ hoàng, Thần Xung đại tiểu thư hôm đó quả là lợi hại, một mình nàng đủ để hóa giải toàn bộ đòn tấn công của đám thích khách đó. Thật khiến cho nhi thần khâm phục."
Chu Vương ngày hôm đó ngất xỉu từ đầu tới cuối nên căn bản hắn cũng chẳng biết gì. Nhớ lại chỉ càng căm hận Mạc Thanh Trần phá hỏng việc tốt của mình nên liền lên tiếng bắt bẻ ngay, "Nhắc tới việc ngày hôm đó, Thần Xung Mạc Thanh Trần chẳng phải là làm đệ bị thương sao? Sao nhìn đệ bây giờ lại vui vẻ khen ngợi nàng như thế?"
Sùng Vương thật hiếm khi công khai chống đối ý kiến của Chu Vương, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại chợt cười lớn.
"Haha... Hoàng huynh thật biết đùa, thân là nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ chỉ vì bị một vết thương nhỏ như vậy đệ lại đi ghi hận để tính toán với nữ nhân hay sao?"
Chu Vương nghe lời này xong bỗng nhiên đỏ mặt muốn quát người nhưng nhìn lên đã thấy ánh mắt sắc lẹm của Hoàng quý phi liếc nhìn làm hắn đành nuốt lại cơn giận xuống bụng. Lúc trước là Ung Nhị Vương, bây giờ lại là Sùng Vương, bọn hắn sắp không đem đại ca như hắn để vào mắt nữa rồi. Nghĩ một bụng tức giận như thế nhưng ngoài mặt hắn lại chỉ dám gượng cười, lúng túng nói.
"Bản vương làm sao lại đi tính toán với nữ nhân chân yếu tay mềm đây... Chỉ là muốn nhắc nhở Thần Xung Mạc Thanh Trần lần sau hãy cẩn thận hơn kẻo lại gây ra chuyện như lần trước thôi..."
Lúc này bỗng nhiên hai hàng chân mày của Mạc Thanh Trần và Tư Phàm không hẹn mà cùng nhau nhẹ nhàng nhấc lên. Tư Phàm lột xong vỏ đậu phộng vừa định đưa vào miệng thì liền bỏ xuống lại, âm trầm lạnh lẽo thả làn khói trắng vào không khí.
"Chu Vương nói vậy chẳng khác nào muốn sự việc lần đó diễn lại lần nữa..."
Lời vừa dứt Chu Vương liền cảm giác lạnh toát cả sống lưng, hắn hoảng hồn hướng về phía Đệ nhị đế đang ngồi phía trên mà quỳ xuống, kinh hãi dập đầu.
"Phụ hoàng, nhi thần không có ý đó. Xin phụ hoàng minh xét. Nhi thần... nhi thần..."
"Chu Vương...", Đệ nhị đế lạnh giọng lên tiếng khiến Hoàng quý phi ngồi kế bên cũng kinh hoảng hô lên.
"Bệ hạ, là Tư Sĩ đầu óc vô tư mới bị tiểu nhân bẫy lời nói. Con người Tư Sĩ lương thiện bệ hạ biết điều đó mà..."
Minh Trung Hoàng hậu lúc này nhấp một ngụm trà đắng nói.
"Hậu duệ của gia đình đế vương mà lại dùng lý do đầu óc vô tư để biện minh cho tội ăn nói không biết suy nghĩ, muội muội thấy lấy lý do này để bao che Chu Vương là hợp lý sao?"
"Hoàng hậu, người... con trai của người cả ngày chỉ biết im lặng tìm kẽ hở của người khác mà chọc vào, đó chẳng phải là hành vi của hạng tiểu..."
"Thôi đủ rồi...", Đệ nhị đế lập tức lên tiếng cắt ngang không để cho Nhậm thị nói hết từ kia một lần nữa, hắn lại nhìn xuống Chu Vương nói, "Chu Vương tính tình chân thật thẳng thắng, đây là tính không tốt của ngươi, lần sau hãy cẩn thận hơn là được."
Lại nhìn sang Ung Nhị Vương, hắn tiếp, "Ung Nhị Vương tính nết trầm mặc ít nói, nhưng không phải vì thế mà có thể mở miệng làm khó huynh đệ của mình được, lần sau đừng như vậy nữa."
Tiếp đến là Sùng Vương, hắn nhìn nhìn một chốc lại không trách mắng lời nào làm ai nấy cũng đều ngạc nhiên không thôi. Hoàng quý phi dĩ nhiên không cam lòng, tại sao ba đứa nhưng chỉ có hai đứa bị mắng? Đang định bụng lên tiếng thì Đệ nhị đế lại bất ngờ đặt mạnh đặt tách trà xuống bàn, nghiêm giọng nói tiếp, "Còn hai nàng nữa, cả hai đều là trưởng bối, ở trước mặt tiểu bối nói năng tranh chấp không thấy quá trẻ con hay sao?"
Minh Trung Hoàng hậu ánh mắt kín đáo lướt qua gương mặt của Tư Phàm đang ngồi phía dưới, vừa thấy Tư Phàm khẽ gật đầu thì liền hướng về phía Đệ nhị đế cúi đầu, "Thần thiếp biết lỗi, bệ hạ bớt giận."
Hoàng quý phi trong lòng hậm hực cũng chỉ đành thuận thế lên tiếng, "Thần thiếp đã biết lỗi, bệ hạ xin hãy bớt giận..."
Đệ nhị đế lúc bấy giờ mới nhìn xuống Mạc Thanh Trần vẫn luôn bất động thanh sắc đứng ở đó, một màn hoàng thất lục đục thế này lại để cho người của tộc Chiến Thần chứng kiến làm hắn tức giận đến suýt thổ huyết, ánh mắt hắn nhìn Mạc Thanh Trần có chút lạnh lẽo không thèm che giấu nữa mà lạnh lùng nói.
"Thần Xung Mạc Thanh Trần, ngươi thấy đó, hôm đó tuy là ngươi có công cứu giá quả nhân, nhưng mà ngươi cũng đã làm bị thương cả ba hoàng tử của quả nhân. Công và tội xem như bù đắp cho nhau..."
Mạc Thanh Trần như biết trước kết quả cũng không ngạc nhiên mấy, cái này hôm đó Thái hậu cũng đã nói rồi, Đệ nhị đế ngoại trừ việc nhắc lại thì thực sự không tìm ra cái lý do nào đó khác hơn được nữa. Nàng khẽ thở dài, nhàn nhạt đáp.
"Thảo dân hiểu, bệ hạ công tư phân minh."
Đệ nhị đế thấy nàng dễ dàng chấp nhận như thế liền thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cao hứng nói, "Nhưng dù sao quả nhân cũng sẽ không bạc đãi ngươi, mùa đông năm nay phi thường lạnh lẽo hơn những năm trước, quả nhân sẽ cho người cung cấp số than tốt nhất vào Thần Mạc Các cho ngươi. Để kẻo Đệ Nhất Chiến Thần lại nói quả nhân bạc đãi cháu gái của hắn ta..."
Đây vốn là quyền lợi mà Đệ nhị đế phải làm chứ không phải là lấy ra để ban thưởng thừa thãi, không cần nghĩ cũng biết Đệ nhị đế đang công khai chèn ép Mạc Thanh Trần vô cùng lộ liễu. Thái giám cung nữ đứng ở hai bên cũng cảm thấy Thần Xung Mạc Thanh Trần này thực sự quá thảm rồi, ở nơi này không có lấy một ai để dựa vào, người đang chèn ép nàng lại là đương kim thánh thượng, quả là tội nghiệp...
Lúc này từ bên ngoài Thần Long cung có một tiếng gọi lớn vang lên kéo tất cả những con người đang ở bên trong hướng ra.
"Tư mã tổng giám Dương Đình Vệ xin cầu kiến bệ hạ."
Tư mã tổng giám Dương Đình Vệ chính là người thống lĩnh sáu quân phòng chống nội loạn, Minh Thành luôn nằm trong tình trạng an toàn đều là nhờ có hắn thủ vệ. Những năm gần đây các tiểu quốc xung quanh luôn nhăm nhe có ý đồ với biên giới Minh Càn quốc, Tư mã tổng giám Dương Đình Vệ cũng nắm trọng trách quan trọng là điều tra các tổ chức chống đối triều đình. Nếu không có việc gì quan trọng, Dương Đình Vệ tuyệt đối sẽ không bất thình lình cầu kiến Đệ nhị đế sau giờ lâm triều thế này.
Đệ nhị đế nhìn thấy Mạc Thanh Trần đứng ở đó cũng không tiện, không muốn nàng nghe được việc nước nên liền phất tay.
"Thần Xung Mạc Thanh Trần, ngươi lui ra ngoài đi."
Minh Trung Hoàng hậu và Hoàng quý phi đúng lúc này cũng đứng dậy cúi người, "Vậy thần thiếp cũng lui ra ngoài cho bệ hạ cùng các vương gia bàn chính sự."
Lúc Mạc Thanh Trần bước ra khỏi chính điện của Thần Long cung thì cũng vừa đúng lúc Tư mã tổng giám Dương Đình Vệ đi vào, vừa nhìn thấy nam tử ngoài bốn mươi cầm theo một xấp tấu sớ thì nàng liền chắp tay cung kính cúi chào, Dương Đình Vệ cũng thoáng đưa mắt nhìn nàng khẽ gật đầu rồi lập tức bước nhanh vào phía trong.
"Tiểu thư, người nói xem vì sao Hoàng đế năm lần bảy lượt đều tha cho Chu Vương a?", Thanh Loan lén nhìn một vòng xung quanh, thấy vắng vẻ không người nào thèm chú ý tới hai nàng mới thì thầm hỏi Mạc Thanh Trần.
Mạc Thanh Trần trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nhớ đến bản thân nàng ở Vân Thành cũng thường xuyên bị phụ thân trách phạt. Phụ thân không hài lòng rất nhiều thứ ở nàng, nàng trầm tính không gần gũi với ai, nàng không được hoạt bát đáng yêu như những thiếu nữ thông thường, nàng cứng đầu ương bướng chỉ thích làm theo ý mình, nàng hay đặt quá nhiều cảm xúc vào việc tư mà trễ nãi việc công, nàng bản tính dễ bị người khác chi phối lợi dụng,... Nhưng mắng nhiều như thế, khó tính nhiều như thế thì phụ thân vẫn chưa bao giờ mạnh tay với nàng dù chỉ một lần. Mạc Thanh Trần vừa lúc nãy đã nghĩ Đệ nhị đế dù không muốn khui chuyện gia đình trước mặt nàng thì chí ít sẽ dùng ánh mắt giết người để nhìn Chu Vương. Kết quả hắn không có như vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhắc nhở Chu Vương và Ung Nhị Vương, ngay cả Sùng Vương hắn cũng không mắng mỏ lời nào. Kể cả lời nhắc nhở của hắn dành cho Chu Vương và Ung Nhị Vương cũng có chút khác biệt, đối với Chu Vương hắn bao che hành vi lộng ngôn, còn đối với Ung Nhị Vương thì lại trách mắng ăn nói không cẩn thận.
Mạc Thanh Trần bất giác hiểu vì sao Chu Vương tuy không thông minh hay tài hoa gì mà vẫn hết lần này đến lần khác thoát được cơn thịnh nộ của Đệ nhị đế, và cả lý do vì sao Ung Nhị Vương mãi không thể hạ được Chu Vương.
Minh Trung Hoàng hậu là được Đệ nhất đế tứ hôn cho Đệ nhị đế, còn Hoàng quý phi Nhậm thị lại là nữ nhân bên ngoài mà hắn bất chấp sủng ái nâng lên. Ngoại trừ Minh Trung Hoàng hậu ra, Nhậm thị chính là nữ nhân ở bên cạnh Đệ nhị đế lâu nhất trong hậu cung đông đúc đó. Đệ nhị đế lấy Nhậm thị làm thiếp sau khi thành thân với Minh Trung Hoàng hậu hai năm, nhưng Nhậm thị lại có nhi tử với hắn trước Minh Trung Hoàng hậu, nghĩa là Chu Vương cũng chính là đứa con ở bên cạnh Đệ nhị đế lâu nhất giống mẹ của hắn. Hai năm này xảy ra biết bao nhiêu biến cố, đó là khoảng thời gian khó khăn lúc Đệ nhất đế băng hà, lúc hắn vừa đăng cơ... tất cả đều là mẹ con Nhậm thị ở bên cạnh hắn, điều này đủ hiểu mẹ con Nhậm thị có được bao nhiêu sủng hạnh.
Mạc Thanh Trần lãnh đạm nhìn ra phía cổng Thần Long cung, ung dung bắt hai tay ra sau lưng, lạnh nhạt đáp.
"Bởi vì Chu Vương chính là đứa con mà Hoàng đế yêu thương nhất..."
Dương Đình Vệ từng bước vững vàng đi tới chính giữa Thần Long cung, dâng tập sớ trên tay mình lên, hướng về phía Đệ nhị đế hô lớn.
"Vi thần bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến ba vị vương gia..."
"Tư mã tổng giám bình thân, khanh đang cầm cái gì trên tay? Vì sao gấp gáp như vậy muốn gặp quả nhân?"
Dương Đình Vệ đứng dậy, đưa tập sớ cho Tổng quản thái giám để hắn dâng lên cho Đệ nhị đế, còn bản thân không đợi hồi sức liền nói.
"Hồi bẩm bệ hạ, hạ thần theo lệnh điều tra phiến loạn. Sau khi điều tra sâu hơn thì phát hiện bọn chúng thường xuyên có liên lạc tới phía bắc. Biết được bọn loạn quân này dùng đường núi Bạch Sơn để đến phía bắc, thần đã lập tức phái quân đi dọn dẹp. Nào ngờ quân còn chưa đến đã nghe tin đường truyền tin giữa hai phía của bọn chúng không biết vì lý do gì đã đột ngột bị chặt đứt."
Sùng Vương dường như rất quan tâm tới chuyện này, vừa nghe Dương Đình Vệ trình bày có liên quan tới tây bắc hắn liền đưa mắt sang nhìn sắc mặt đang dần đen lại của Chu Vương xong lên tiếng hỏi.
"Thật hay, có biết ai là người đã chặt đứt cánh tay nối dài của đám phiến loạn này hay không? Những chuyện như thế này chắc chắn phụ hoàng sẽ trọng thưởng."
Dương Đình Vệ lại chắp tay cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn qua long nhan của Đệ nhị đế vẫn đang cầm tấu sớ phía trên, chậm rãi hồi đáp.
"Bẩm, chính là nghĩa quân Bạch Vũ..."
Mười ngón tay của Đệ nhị đế phút chốc siết lấy tấu sớ có chút run rẩy, nghĩa quân Bạch Vũ chính là một trong số các nghĩa quân tự thành lập dưới danh nghĩa tộc Chiến Thần. Vì biểu tượng của tộc Chiến Thần chính là một chiếc lông vũ, Bạch Vũ Ấn năm xưa quyền khuynh thiên hạ lại được lưu truyền trong dân gian nên từ đó có rất nhiều người đã ái mộ mà lấy danh nghĩa tộc Chiến Thần tự thành lập các đội quân dự phòng. Mục đích chính của những đội quân này là hành hiệp trượng nghĩa, khi cần thiết sẽ đóng vai trò viện binh cho triều đình. Mà triều đình trong mắt những nghĩa quân này, dĩ nhiên chính là lệnh kêu gọi của tộc Chiến Thần.
Cái khó khăn nhất của tộc Minh Thần chính là những nghĩa quân này hoàn toàn không phải là do tộc Chiến Thần tự ý thành lập, có lẽ vậy. Chính vì thế những nghĩa quân này cũng không thuộc quyền kiểm soát của triều đình, và triều đình càng không có quyền giáng tội tộc Chiến Thần tự ý thành lập quân đội riêng.
Những nghĩa quân tự thành lập đến nay đã công khai hoạt động khoảng mười mấy đội, nổi bật trong số đó là: Bạch Vũ, Thiên Vũ, Lục Vũ, Hồng Vũ,... Chỉ cần tộc Chiến Thần phất cờ, mười mấy nghĩa quân này từ khắp Minh Càn quốc rất có thể sẽ tập hợp lại thành một mối họa lớn, đây cũng chính là nguy cơ khủng khiếp nhất đe dọa với giang sơn của tộc Minh Thần.
Đệ nhị đế long nhan tức giận, lập tức ném tấu sớ vào người Dương Đình Vệ mắng lớn.
"Vô dụng, vì sao chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không dẹp yên được, để cho đám nghĩa quân giang hồ Bạch Vũ đó ra tay?"
Dương Đình Vệ lập tức quỳ xuống hốt hoảng nói.
"Bẩm bệ hạ, Bạch Sơn địa hình hiểm trở, binh lực trong tay vi thần lại là kỵ binh, nghĩa quân Bạch Vũ rất thông thạo địa hình ở núi Bạch Sơn, đã rất nhanh dẹp tan đám phiến loạn này. Việc này đã gây tiếng vang rất lớn... Vi thần không tiện ra tay đàn áp nghĩa quân này, chỉ sợ bách tính trông thấy sẽ đồn thổi không hay..."
Vừa mới chèn ép Thần Xung Mạc Thanh Trần được một phần, nay danh tiếng của tộc Chiến Thần lại được nâng lên tới ba phần.
Lúc Dương Đình Vệ từ Thần Long cung lui ra đã là hơn nửa canh giờ, hắn một lần nữa lại cùng Mạc Thanh Trần trao đổi ánh mắt chào nhau. Mạc Thanh Trần thần sắc có chút sắc bén trở vào Thần Long cung, mắt nhìn thấy sắc mặt của Đệ nhị đế phi thường khó coi, còn mặt mày của Chu Vương thì đã không còn giọt máu, nàng kín đáo nâng lên khóe môi, nhàn nhạt nói ra lời cảm kích mà lúc nãy chưa kịp nói.
"Bệ hạ, đa tạ bệ hạ đã ban thưởng than sưởi ấm cho thảo dân. Mùa đông này xem ra Thanh Trần không còn sợ lạnh nữa..."
Lời này nàng nói ra không hiểu sao nghe lại giống như đang trêu ngươi Đệ nhị đế, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn cũng không ai dám nói gì. Nét âm lãnh của hắn bỗng chốc lại làm nàng nhớ tới người kia, cực kỳ giống với người trong lòng nàng, nàng ấy vẫn đứng lặng thinh ở một bên, không biểu hiện sắc thái nào khó coi làm lòng nàng có chút phức tạp. Bỗng nhiên nàng ấy liễm mi một cái, lên tiếng.
"Phụ hoàng, mùa đông năm nay rất lạnh, người nên bảo trọng long thể..."
Một lời này của Ung Nhị Vương làm cho Đệ nhị đế bình tĩnh lại, hắn đã quên mất Mạc Thanh Trần vẫn còn ở đây. Liếc mắt nhìn nàng, đầu hắn lại bắt đầu xoay chuyển suy tính, lát sau liền lạnh giọng nói.
"Thần Xung Mạc Thanh Trần, quả nhân giữ ngươi lại là vì còn chuyện này muốn nói với ngươi. Chắc ngươi cũng biết lý do quả nhân triệu kiến ngươi vào kinh thành rồi... Quả nhân đang muốn thành lập một đội quân có thể theo lệnh của quả nhân mà hoạt động ở các khu vực có điều kiện khắc nghiệt nhất, thiết nghĩ ngươi là hậu duệ của tộc Chiến Thần nên rất thích hợp với việc giúp quả nhân huấn luyện đội quân này..."
Sở dĩ Đệ nhị đế chọn Thần Xung Mạc Thanh Trần là bởi vì nàng chính là nữ tôn duy nhất của toàn tộc Chiến Thần. Là đứa cháu gái duy nhất của Thần Xung Mạc Thiết Thủ, chắc chắn vị trí của nàng trong lòng hắn lẫn đối của toàn tộc là vô cùng quý báu. Nàng lại là một thân nữ nhi không chịu được cực khổ, nếu Đệ nhị đế vì bất mãn với tộc Chiến Thần mà phái nàng đến những nơi có thời tiết và địa hình khắc nghiệt thì chắc chắn tộc Chiến Thần sẽ đau lòng muốn chết mà không dám làm trái lệnh Đệ nhị đế nữa. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là thứ mà Đệ nhị đế lấy ra để dọa tộc Chiến Thần, trên thực tế thì đội quân này thậm chí còn chẳng có trong danh sách binh bộ, vĩnh viễn cũng sẽ không được sử dụng.
Năm đó Đệ nhị đế một mực muốn Mạc Thanh Trần mười ba tuổi vào kinh để tăng thêm nỗi thương xót cho tộc Chiến Thần, vậy mà lại bị kéo dài tới tận mười tám tuổi. Nhưng không sao, đối với Đệ nhị đế thì bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi.
Mạc Thanh Trần cảm thấy hôm nay Đệ nhị đế nhất quyết phải làm cho nàng khổ một chút mới hả được cơn giận đang bùng cháy trong lòng hắn. Bắt nàng huấn luyện cho một đám người vĩnh viễn không được sử dụng, lại còn với những điều kiện khắc nghiệt nhất, nàng cảm thấy vừa phí sức mình, vừa phí sức những người đó. Chẳng qua chỉ là muốn tìm một cái cớ hợp lý để buộc chặt nàng lại với quyền lợi của tộc Minh Thần mà thôi.
Bản thân Mạc Thanh Trần không muốn chính mình trở thành hòn đá cản chân của toàn tộc nên chỉ nhẹ cười, cúi đầu nói.
"Bệ hạ, Mạc Thanh Trần võ công yếu kém, lần trước chẳng qua là gặp may có Ung Nhị Vương điện hạ ra tay ứng cứu mới giữ được mạng. Với cả, thảo dân chỉ là một nữ nhân, không thích hợp dính dáng tới triều đình."
"Mạc Thanh Trần ngươi nghĩ quá sâu xa ý của quả nhân rồi, ngươi chỉ cần huấn luyện đội quân này cho quả nhân thôi, nó cũng không phải là một chức quan, ngươi không cần lo có dính dáng tới tiền triều."
"Bệ hạ, ta nghĩ..."
"Phụ hoàng..."
Mạc Thanh Trần đang muốn thẳng thắng cự tuyệt yêu cầu của Đệ nhị đế thì chợt Tư Phàm lại lên tiếng cắt ngang. Chuyện này xảy ra chính là sau khi Tư Pham lên tiếng trấn an Đệ nhị đế, ngay cả Mạc Thanh Trần cũng không hiểu nàng ấy tính làm cái gì thì nói chi tới ánh mắt như muốn lập tức lao vào đánh nàng ấy của Thanh Loan đây. Tư Phàm dĩ nhiên không để ý tới thái độ khó chịu của Thanh Loan, lại càng không thèm liếc mắt tới nàng mà liền hướng tới Đệ nhị đế nói.
"Phụ hoàng, mấy hôm trước nhi thần nghe nói Thần Mạc Các có gọi đại phu tới lúc nửa đêm, hẳn là Thần Xung Mạc Thanh Trần bị thương vẫn chưa khỏi. Chuyện huấn luyện đội quân này, nhi thần thấy hay là đợi khi nàng ấy khỏi thương thì hãy tính tiếp..."
Chuyện này không chỉ có Đệ nhị đế mà cả Chu Vương và Sùng Vương cũng nâng lên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Thật thế sao?"
Việc đại phu thường xuyên lui tới Thần Mạc Các thì vốn là chuyện ai cũng biết, bởi vì xung quanh lẫn nội bộ bên trong Thần Mạc Các đều bị ám vệ của Đệ nhị đế theo dõi gắt gao, chẳng những thế Chu Vương và Sùng Vương cũng vô cùng chú ý đến động tĩnh quanh nơi này. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ người cần được chữa trị lại là Thần Xung Mạc Thanh Trần.
Gợi chuyện là nàng, muốn thoái lui cũng là nàng.
Mạc Thanh Trần đáy mắt quan sát gương mặt tinh xảo lạnh băng của Tư Phàm mà lòng trỗi dậy một chút tư vị không dễ chịu, lại nghĩ dù sao nàng ấy cũng đã cho ra được một cái cớ để nàng kéo dài thời gian nên nàng liền cúi đầu thuận theo.
"Bẩm bệ hạ, đúng thật là vậy. Thương thế của thảo dân vẫn còn chưa khỏi."
Vẻ mặt của Đệ nhị đế hiện lên chút biểu hiện khó tin, hắn mím môi một chốc liền chậm rãi nói, "Vậy... quả nhân quả là làm khó ngươi rồi...", lại lo lắng Mạc Thanh Trần đang nói dối nên hắn lại tiếp, "Để quả nhân phái thái y đến Thần Mạc Các xem thử."
Mạc Thanh Trần là thực sự bị thương nên một chút cũng không sợ, võ công tà môn của nam nhân áo tím kia là của cao thủ trong giang hồ, đưa cho thái y trong cung xem chỉ sợ bọn hắn cũng không có khả năng nhìn ra bệnh để chữa. Nghĩ vậy nàng liền khẽ cười, "Đa tạ bệ hạ."
Đệ nhị đế thực sự không nghĩ là chuyện Mạc Thanh Trần bị thương lại là thật, chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi mà bị thương làm sao không khỏi được? Nhưng thấy thái độ của Mạc Thanh Trần không chút sợ hãi né tránh thì hắn cũng đành nén đi khó chịu trong lòng, chậm rãi phất tay.
"Vậy chuyện này cứ chờ tới khi ngươi khỏi thương thì hãy quyết định đi... Các ngươi lui ra hết đi, quả nhân mệt rồi..."
"Nhi thần cáo lui."
"Thảo dân cáo lui."
Chu Vương thần sắc đã không tốt từ lúc Dương Đình Vệ cầu kiến, hắn lững thững bước đi vô cùng chậm chạp, thậm chí còn chưa bước ra khỏi chính điện của Thần Long cung thì đã nghe được tiếng gọi của Tổng quản thái giám từ phía sau.
"Chu Vương điện hạ, xin chậm bước."
Vừa nghe có người gọi mình, Chu Vương từ trong mộng tưởng liền giật bắn người la lên.
"Có... có chuyện gì?"
Tổng quản thái giám có chút giật mình trước phản ứng mạnh của Chu Vương, nhìn nét mặt của hắn cũng không ai đoán ra được chuyện gì, chỉ là ngay sau đó hắn liền hướng tới Chu Vương mà cúi đầu kính cẩn.
"Chu Vương điện hạ, bệ hạ cho gọi người quay lại."
Chu Vương rét lạnh trong lòng, hắn hơi siết chặt nắm tay hỏi lại, "Phụ hoàng... gọi bản vương?"
"Bệ hạ nói là có việc cần nói với vương gia."
Đáy mắt hẹp dài của Tư Phàm trông thấy Chu Vương quay lưng trở vào Thần Long cung thì thần sắc có chút đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lại nhìn bóng của Mạc Thanh Trần đang hướng thẳng về phía Thiên Sinh Môn mà đi, nàng nhàn nhạt cười rồi phất tay áo quay người chậm rãi đi về hướng An Sinh Môn, trên mái đầu lại vương vài hạt tuyết trắng tinh, lạnh giá và vô tình.
------
Cánh cổng Thần Long cung khép lại, Mạc Thanh Trần mang theo tâm trạng lạnh giá mà bước đi thật nhanh để mặc cho Thanh Loan phía sau ôm một tay nào áo choàng nào dù che tuyết mà đuổi theo đã muốn không kịp.
Tư Phàm chắc chắn biết rõ Đệ nhị đế thành lập đội quân đó là để trói buộc nàng lại cùng một chỗ với lợi ích của tộc Minh Thần. Biết rõ thì vì sao nàng ấy lại còn cố tình làm cho Đệ nhị đế bức ép nàng phải thực hiện?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ chính nàng ấy cũng muốn làm việc đó với nàng?
Là nàng đã tự mình đa tình hay sao? Nghĩ rằng tình cảm của hai người sẽ vượt qua cái rào cản về mối quan hệ thâm thù giữa tộc Minh Thần với tộc Chiến Thần, thế nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn là người của tộc Minh Thần, vẫn là vì giang sơn của tộc Minh Thần mà đứng về phía kia, làm cho nàng không thể lùi bước...
Bất giác Mạc Thanh Trần cảm thấy lạnh thấu trong tim, nàng thực sự rất nhớ Tư Phàm ở Bắc Thành, Tư Phàm ở Bắc Thành lúc nào cũng nhìn nàng cười đến mềm mại chứ không có một cái cũng không thèm liếc nhìn nàng như vậy, Tư Phàm ở Bắc Thành làm gì cũng nghĩ đến nàng chứ không phải như bây giờ một chút cũng không thèm để ý tới cảm xúc của nàng như vậy.
Nàng... tức giận...
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được cỗ lãnh khí từ trong tim dâng lên mạnh mẽ như vậy khi nghĩ đến dáng vẻ của Ung Nhị Vương mấy ngày nay.
Đêm hôm qua nàng đến giường của ta, cũng chỉ là để vuốt ta một cái trước khi tát vào ta một đòn thật mạnh vào ngày hôm nay có đúng không?
Mạc Thanh Trần nổi lên giông tố trong lòng, tuyết rơi dày đặc làm cho bước chân của nàng tương đối nặng nề, gió lớn thổi phần phật làm vạt áo choàng ánh bạc của nàng bay lất phất hòa vào với từng hạt bạch ngọc rơi chậm rãi khắp bốn bề. Tất cả tụ lại xung quanh khiến nàng trông như một con bạch hạc uy vũ giữa trời đông trắng xóa, thanh khiết mà cao lãnh.
"Dừng lại."
Tuyết rơi che đi tầm mắt người nhìn, Sùng Vương ngồi trên xe ngựa đang trên đường đi ra khỏi cung vô tình trông thấy bóng Mạc Thanh Trần nặng nề đi vào chính viện của Thiên Sinh Môn thì liền lên tiếng lệnh xa phu dừng xe lại, bộ dáng nàng tuy có chút khó khăn đi trên nền tuyết dày nhưng điều đó không làm cho mỹ cảnh này trở nên nhàm chán. Ánh mắt có chút thưởng thức ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng ẩn ẩn hiện hiện trên dưới lớp mặt nạ bạc, làn da trắng hồng lại như hòa vào với trời tuyết trắng xóa, dáng người liêu nhân được vạt áo choàng che phủ tạo nên một bộ dáng bất khả xâm phạm, hắn lại không nhịn được tự hỏi chính mình.
"Nàng làm gì mà đi vào đó? Chẳng lẽ là tuyết rơi dày quá khiến nàng đi lạc sao?"
Không dứt ra khỏi hình bóng của Mạc Thanh Trần, hắn nói với xa phu, "Bản vương xuống đây..."
Lời chưa kịp hết thì phía bên trong viện Thiên Sinh Môn có một cơn gió thổi đến, làn gió lạnh buốt mang theo cuồn cuộn tuyết đến chỗ Mạc Thanh Trần khiến nàng phải khép mắt và xoay mặt đi lại để tránh lạnh, bước chân đang bước xuống nền tuyết dày cũng vì vậy mà bị hụt mất một nhịp.
Ngã trên tuyết thì cũng không đau, nhưng bản năng con người sẽ luôn vô thức phản ứng lại ở các tình huống bản thân chủ thể gặp chuyện nguy hiểm. Mạc Thanh Trần trong thời khắc đó đã hốt hoảng vươn bàn tay ra bắt lấy khoảng không lạnh giá như tìm kiếm một cái gì đó để bám vào thì liền gặp được một kết quả ngoài dự đoán. Bàn tay vươn ra của nàng như vậy mà lại thực sự bám vào được một bàn tay khác đang đứng cạnh bên. Hơi ấm từ lòng bàn tay phải của người kia phút chốc lan tỏa theo từng sợi tơ máu mà truyền vào đến tận tâm can của nàng. Bàn tay phải của người này nàng đã nắm lấy biết bao nhiêu lần, nàng thậm chí không cần nhìn cũng biết người đang ở cạnh mình là ai rồi.
"Tuyết dày lắm, Thần Xung đại tiểu thư vì sao lại bất cẩn như vậy?"
Mạc Thanh Trần lồng ngực rung động kịch liệt khi đột nhiên nghe được giọng điệu có chút trách móc lẫn lo lắng của người kia. Tư Phàm của Bắc Thành... nàng đã bao nhiêu lâu rồi không được gặp lại nàng ấy như vậy chứ?
Nhưng Mạc Thanh Trần thực sự không phải là một con người không có liêm sỉ, nàng nhìn bàn tay của người kia vẫn đang vừa nắm chặt lại vừa nâng đỡ tay của mình thì liền vùng lên rút ra, quyết định trả đũa, chẳng những không nhìn nàng ấy vào mắt mà còn lập tức lạnh lùng nói.
"Vương gia xin tự trọng, nếu có người nhìn thấy ngài động tay động chân với ta thì không hay."
Sắc mặt của Tư Phàm bị tuyết rơi dày đặc che đi không ít, lại trầm giọng nói, "Tuyết rơi nhiều như vậy, ai dám đi bộ ra đây ngoại trừ nàng?"
Mạc Thanh Trần hai tay rút vào trong áo choàng, dáng dấp đứng thẳng lưng không cúi đầu, gương mặt lạnh như băng trông vô cùng cường đại nhưng một chút cũng không dám quay sang nhìn người một thân trường bào cùng áo choàng màu đen quen thuộc đang đứng cạnh bên mình, sự lạnh giá của mùa đông này đã triệt để xóa tan đi hương hoa quỳnh thơm ngát ở trên người nàng ấy rồi. Mạc Thanh Trần lạnh giọng hỏi.
"Vương gia chẳng phải cũng đang đi bộ hay sao? Vì sao ngài lại tới đây? Ngài không phải đi về hướng An Sinh Môn sao?"
Tư Phàm nhếch mép cười lạnh, đưa tay nắm lấy cằm Mạc Thanh Trần buộc nàng xoay đầu sang nhìn mình, nhướng mày lên một cái lộ ra dáng vẻ có chút lưu manh nói, "Vậy là nàng không biết An Sinh Môn đi một vòng sẽ đến chính viện của Thiên Sinh Môn rồi. Với cả, nàng làm sao biết bản vương đi về phía An Sinh Môn? Nàng nhìn theo bản vương sao?"
Gương mặt này của Tư Phàm thực sự chọc cho Mạc Thanh Trần muốn đánh, nàng lập tức gạt bàn tay của Tư Phàm ra, có chút cả giận nói, "Đừng có đùa..."
Sùng Vương ngồi ở trên xe ngựa phía xa tuy gió lớn không thể nghe rõ hai người họ đang nói cái gì nhưng từng hành động của Ung Nhị Vương đối với Mạc Thanh Trần hắn đều nhìn thấy tất cả. Vốn nghĩ Ung Nhị Vương đối với nàng ấy chỉ là hẹp hòi nhỏ mọn tính toán một chút thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh Ung Nhị Vương làm càn quấy rối Mạc Thanh Trần thì hắn bỗng dưng bừng bừng lửa giận, lập tức muốn xuống xe ngựa đi đến ngăn cản thì xa phu ngồi đằng trước liền nói.
"Vương gia, Vu Kình công tử vẫn đang đợi ngài ở phủ. Đằng đó có Ung Nhị Vương điện hạ, ngài không nên xuất hiện thì hơn..."
"Ta... Ta không nhịn được mấy cái hành động quá đáng này của huynh ấy...", Sùng Vương lập tức nghiến răng khẽ quát.
"Vương gia chớ lo, ngài đã quên Thần Xung đại tiểu thư là người có võ sao?"
Nhưng nàng ấy đang bị thương...
Sùng Vương nghĩ tới đây thì liền mím môi không thể nói ra lời nào, Ung Nhị Vương tính ra cũng không có thể trạng khỏe mạnh, so với cao thủ như Mạc Thanh Trần thì sự đe dọa không lớn. Chỉ là Ung Nhị Vương nguy hiểm quá nhiều, vừa rồi chẳng phải vì huynh ấy mà Mạc Thanh Trần bị bức ép đủ điều sao?
Bình thường thì cho người đến Thần Mạc Các làm khó nàng, trong cung dám lợi dụng sự chán ghét của phụ hoàng để bức ép nàng, bây giờ ở sau lưng mọi người lại càn quấy nàng.
Nghĩ tới Sùng Vương liền muốn đánh người.
Ném đá giấu tay... Ai mà bằng Ung Nhị Vương...
"Vương gia, gió tuyết lớn rồi, ngài nên về phủ thì hơn. Ở lại cung quá lâu sẽ dễ bị chú ý lắm.", xa phu lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
Lại nghĩ tới thái độ kỳ lạ của phụ hoàng mình lúc nãy, Sùng Vương có chút lo lắng bất an, quả nhiên là ái ngại bị chú ý nên hắn chỉ đành cất giấu tức giận trong lòng.
"Chúng ta... về thôi."
Bánh xe của chiếc xe ngựa chở Sùng Vương vừa lăn đi thì bên trong viện Thiên Sinh Môn lúc này Tư Phàm mới khẽ cười, nàng hơi cúi người xuống nhìn Mạc Thanh Trần, thì thầm.
"Nàng đang tức giận?"
Nàng ấy gợi chuyện, vậy thì nàng còn ngại gì nữa? Hàn khí trên người Mạc Thanh Trần đột nhiên toát ra, lập tức nổi giận lạnh giọng hỏi.
"Nàng làm vậy là có ý gì? Nàng rốt cuộc muốn cái gì ở ta?"
Tư Phàm trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt chăm chú ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng phi thường nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa này, không biết đang nghĩ gì mà cuối cùng lại có chút ngây ngô hỏi lại, "Nàng là đang nói chuyện gì thế?"
"Minh Cao Hoan Tư Phàm!!", Mạc Thanh Trần nhanh như chớp liền dùng ánh mắt sắc lạnh quát khẽ lên, hai mắt của nàng chợt dâng lên một làn nước, tức giận nói, "Nàng đừng có như thế này nữa được không? Nàng có biết ta chán ghét dáng vẻ lúc thế này lúc thế kia của nàng lắm hay không? Ta không thể hiểu nổi nàng đang suy nghĩ cái gì... Nếu nàng muốn làm cái gì, nàng không thể để ý tới cảm xúc của ta trước một tí được hay sao?"
Tư Phàm mắt hơi mở lớn ra nhìn Mạc Thanh Trần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mạc Thanh Trần nổi giận, cũng là lần đầu tiên nàng ấy lớn tiếng quát nàng như vậy.
Chứng tỏ là nàng ấy đã rất khó chịu rồi...
Là ta hành động quá nhanh rồi?
Đôi mắt của Tư Phàm từ tròn xoe dần dần khẽ hẹp lại, cảm xúc nơi đáy mắt từ kinh ngạc dần dần biến chuyển thêm một chút tư vị khác lạ, sắc mặt từ vui vẻ trêu đùa cũng đã trở nên nghiêm túc. Rồi chợt khóe môi nàng nâng lên một nụ cười nhẹ hỏi.
"Ý nàng là chuyện huấn luyện đội quân bí mật đó sao? Nàng không thích đến vậy sao?"
Từng bông tuyết trắng vương lại trên mi mắt Mạc Thanh Trần, từng hạt từng hạt vừa chạm tới mí mắt nàng thì vì hơi ấm từ cơ thể con người mà lập tức tan ra.
"Nàng lợi dụng ta để hoàn thành mưu đồ của mình, ta cũng không màng. Nhưng nàng dám đem toàn tộc của ta ra mưu tính, ta sẽ giết nàng!!"
Trêu đùa cảm xúc của ta, nàng vui lắm sao, Minh Cao Hoan Tư Phàm...
Nói rồi Mạc Thanh Trần liền xoay lưng muốn bỏ đi thì ngay lập tức Tư Phàm đưa tay ra giữ lấy chiếc cổ tay của nàng ấy.
"Đi đâu?"
"Buông ta ra!!", Mạc Thanh Trần không kiềm nén được nữa, nàng đỏ mắt quát lên, "Nếu ta đoán không lầm thì chuyện này hẳn là do chính nàng đã gợi ý cho bệ hạ, một câu trấn an của nàng chính là để nhắc nhở phụ hoàng của nàng đừng để mất bình tĩnh, tập trung vào mục đích chính vào buổi triệu kiến hôm nay. Tiếp cận ta, tính kế ta... Nàng muốn lợi dụng ta để kiềm chế tộc Chiến Thần, nàng nghĩ ta sẽ không dám phản kháng sao?"
Mạc Thanh Trần nếu vướng vào đội quân vô nghĩa này thì chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Để liên lạc về Vân Thành trong tình cảnh bị một cái mạng nhện lớn bao phủ xung quanh đã vô cùng khó khăn. Nếu binh lực và danh tiếng của tộc Chiến Thần không thể theo kịp được sự củng cố lớn mạnh của tộc Minh Thần thì việc nàng vào kinh thành sẽ trở thành vô nghĩa. Ngược lại nếu còn để mình trở thành hòn đá chắn đường của toàn tộc thì nàng chết cũng không hết tội vối tổ tiên của tộc Chiến Thần.
Tư Phàm không hề buông tay nàng ra, nàng ấy lập tức nhíu mày nói, "Nàng báo về tộc Chiến Thần về tình hình đám quân phiến loạn đội lốt người của đền thờ nấp trong rừng núi ở phương bắc, để nghĩa quân Bạch Vũ ra tay dẹp phiến loạn trước khi Dương Đình Vệ tới nơi... Nàng có biết một lần đưa tin này của nàng, tên Thường Minh Hải kia đã suýt bị ám vệ của Chu Vương giết chết rồi hay không?"
"Thường Minh Hải? Thường đại ca? Huynh ấy bị làm sao?"
Mạc Thanh Trần kinh hãi nhíu mày, lại nhớ đến thái độ quái lạ của Chu Vương, chẳng lẽ hắn định lập công chuộc tội với Đệ nhị đế mà định bắt giữ người đưa tin của tộc Chiến Thần và Mạc Thanh Trần?
Tư Phàm tâm mi lập tức nhíu lại, lạnh giọng hỏi, "Nàng lo lắng cho hắn như vậy để làm gì? Nếu hắn bị làm sao thì chuyện nghĩa quân Bạch Vũ lấy về vinh quang cho tộc Chiến Thần của nàng hôm nay có hoàn thành được không?"
Xong lại còn nhỏ giọng bồi thêm vào một câu.
"Người nàng cần khen, cần lo lắng là ta chứ không phải bất cứ kẻ nào khác..."
Mạc Thanh Trần mím môi, đáy lòng bỗng nhiên lại dâng lên một cỗ nhiệt khí như muốn dập tắt cỗ hàn khí bao trùm lấy nàng từ nãy giờ. Tuy vậy nhưng nàng vẫn không bỏ qua, lập tức cứng miệng nói.
"Cũng chẳng có liên quan gì tới chuyện nàng lợi dụng ta để kiềm chế ngược lại tộc của ta."
Năm ngón tay của Tư Phàm từ chiếc cổ tay trắng mảnh của Mạc Thanh Trần chuyển xuống bắt lấy bàn tay trái của nàng, nâng môi cười, khẽ nói.
"Sao nàng biết là không liên quan? Nàng quên mất đội quân nàng huấn luyện hoạt động ở đâu rồi sao?"
Không đợi nàng đáp, nàng ấy liền nhanh miệng trả lời luôn.
"Minh Càn quốc còn có vùng nào có địa hình khó chịu hơn vùng tây bắc? Nàng huấn luyện đội quân này chẳng phải sẽ được di chuyển tới tây bắc sao...?"
Tây bắc chính là Vân Thành...
Nhìn vẻ mặt có phần ngốc ra của Mạc Thanh Trần thì Tư Phàm chỉ có thể mỉm cười, chậm rãi phủi đi lớp tuyết trên đôi vai nhỏ của nàng, Tư Phàm đè nặng giọng nói, "Đội quân đó... nàng không có thực quyền thì sao? Không có thực quyền thì có thể làm được gì? Nàng có thể thường xuyên về thăm Thần Mạc phủ là được rồi."
Mạc Thanh Trần trái tim từng nhịp đập như muốn nhảy thẳng ra ngoài, vành mắt nàng vì lạnh mà trở nên hồng hồng, ngẩng lên nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình mà nâng mày hỏi, "Chỉ có như vậy?"
"Còn gì khác nữa sao?", Tư Phàm nghiêng đầu nhìn nàng, "Ta sợ nàng từ chối cơ hội tốt như vậy nên lúc nãy đã lập tức cắt ngang để tìm nàng nói chuyện sau. Thực sự ở tại kinh thành này, ta không có cơ hội được gặp gỡ riêng với nàng, nàng không muốn tìm cách gặp ta nhiều hơn sao?"
Mạc Thanh Trần bất giác lưu thông có chút khó khăn, nàng lại bị nữ nhân lưu manh nham hiểm trước mặt này hết một lần lại một lần làm cho mặt đỏ tai hồng. Nàng dĩ nhiên...
"...Muốn..."
Một chữ này Mạc Thanh Trần giống như là lẩm nhẩm trong miệng nhưng cũng đủ để cho Tư Phàm nghe được. Phát hiện ra thần sắc Mạc Thanh Trần khẽ biến chuyển, nàng ấy không mắng mình nữa, có nghĩa là tâm trạng nàng ấy đã bình ổn lại rồi. Nàng liền nhanh nhẹn bắt lấy cả hai bàn tay của nàng ấy ủ vào trong hai lòng bàn tay mình, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại một chút, nàng mỉm cười thầm thì nói chỉ vừa đủ để cho nàng ấy nghe được.
"Hôm nay là ngoại lệ, nàng muốn làm gì ta cũng được."
Tuyết lớn như vậy dĩ nhiên dù cho hai nàng có đứng ngay giữa chính viện Thiên Sinh Môn cũng chẳng có ai nhìn thấy. Mà trời lạnh như vậy dù cho hai nàng đứng ngay giữa mùa đông cũng chẳng thấy lạnh lẽo chút nào.
Mạc Thanh Trần vẫn giữ nguyên tư thế như muốn dán sát vào người Tư Phàm mà thấp giọng hỏi, "Nàng có biết việc nàng liên tục làm như vậy thì sẽ phải trả giá như thế nào không, Minh Cao Hoan Tư Phàm?"
Tư Phàm vẫn cúi đầu, cùng Mạc Thanh Trần má kề má như muốn sưởi ấm cho nhau, vừa nghe Mạc Thanh Trần thần bí hỏi câu này thì lòng nàng chợt nâng mày hỏi, "Sao?"
Nàng muốn nhìn thần sắc của nàng ấy ngay lúc này, nàng phải nhìn thì mới biết nàng ấy đang muốn nói tới vấn đề gì, thế nhưng vừa định tách ra thì nàng lại bị nàng ấy giữ lại nguyên tư thế. Trong tầm mắt của Tư Phàm, vành tai của Mạc Thanh Trần ửng ửng phiếm hồng giống như đang trêu ghẹo nàng, khiến lòng nàng âm thầm mà nhộn nhạo.
Trong bức tranh có những cánh hoa bị gió thổi tung vạt áo choàng đó, có những bông tuyết mềm mại khẽ vương lên mái đầu, có hai nữ nhân đứng trong bức tranh đó, cánh môi khẽ chạm vào nhau rồi lại nhanh chóng tách nhau ra. Sự lạnh lẽo trên bờ môi chỉ vì khoảnh khắc đó mà trở nên ấm áp đầy tư vị, hương thơm của anh đào cùng hương hoa của hoa quỳnh bỗng chốc tất cả đều vương vấn nơi đầu môi khiến hai nàng đều mặt đỏ như gấc đứng ngây ngốc nhìn nhau.
Mạc Thanh Trần không ngờ ngay trong khoảnh khắc nàng xoay mặt qua định điểm một chút màu đỏ hồng của anh đào lên bờ má ấm áp kia thì Tư Phàm cũng vô tình nghiêng đầu sang phía nàng. Vì thế thay vì anh đào vương trên gò má nữ nhân, trong tích tắc liền chuyển thành hương quỳnh vương trên nụ đào vừa chớm.
Mạc Thanh Trần cảm giác như toàn thân mình mềm nhũn cả ra, vẻ xấu hổ ngượng ngùng của nàng lúc này dù có đeo ba lớp mặt nạ cũng không che giấu nổi. Dáng vẻ này của nàng khác biệt rất nhiều so với trước đây, nếu là trước đây nàng sẽ là vừa thẹn vừa giận mà sẵng giọng với nàng ấy, nhưng bây giờ một lời nàng cũng không thốt lên nữa.
Tư Phàm đứng im một chỗ nhìn Mạc Thanh Trần, nàng khẽ mím môi như thể đang tự mình thưởng thức hương anh đào còn vương trên môi mình khiến Mạc Thanh Trần nhìn lại càng thêm đỏ mặt. Tư Phàm ánh mắt lúc này đã lộ lên điểm tận hưởng vui vẻ không thèm che giấu, nàng cười hỏi.
"Nàng... Đây là thứ mà nàng gọi là ta sẽ phải trả giá sao? Đây thực sự là hình phạt nàng dành cho ta?"
Quả nhiên nàng liền ngượng chín cả người, hai tay siết chặt quát khẽ, "Nàng đừng có mơ!!" rồi lập tức quay lưng bỏ đi, dáng đi này nhìn từ sau lưng lại chẳng khác nào đang bỏ chạy trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng Tư Phàm lại không thể đuổi theo chọc ghẹo nàng ấy được nữa, không phải là hai nàng đang ở trong cung... Mà là vì hai chân của nàng đã nhũn cả ra rồi, mất hết cả sức lực sau nụ hôn bất ngờ kia... Làm hại nàng phải đứng im bình tĩnh lòng mình dưới trời gió tuyết ào ạt cả một hồi lâu sau mới có thể miễn cưỡng nhấc chân bước ra chiếc xe ngựa đang đợi mình ở An Sinh Môn từ lâu.
An Sinh Môn làm gì có con đường nào đi vòng tới Thiên Sinh Môn chứ, nàng đã phải đi một đoạn xa để đợi cổng Thần Long cung đóng lại mới nhanh chóng vòng về đường đi tới Thiên Sinh Môn mà tìm kiếm hình bóng của nàng tiểu mỹ nhân đó.
Có rất nhiều chuyện, nàng là người bắt đầu, nhưng không phải nàng muốn kết thúc là có thể kết thúc được.
Trả giá, có nhiều chuyện không phải cứ dùng cả đời mình bù đắp là có thể trả giá nổi...
Đứng ở một góc khuất bên trong chính viện Thiên Sinh Môn, một cung nữ có vẻ đã lớn tuổi lúc này mới thoáng động đậy, nhìn bóng lưng Ung Nhị Vương bước đi khuất rồi vị cung nữ này mới lập tức quay bước nhanh chóng đi ra khỏi Thiên Sinh Môn. Trong phút chốc toàn hoàng cung đều bị phủ bởi một màu trắng toát lạnh thấu lòng người...
Vài ngày sau, lúc các thái y đến Thần Mạc Các kiểm tra thương thế của Mạc Thanh Trần trở về, ngoài việc nhận định Mạc Thanh Trần thực sự thương tích quái lạ chưa khỏi thì còn thay nàng trả lời một câu với Đệ nhị đế.
"Chuyện huấn luyện đội quân đó, Thần Xung Mạc Thanh Trần, xin lĩnh chỉ!!"
------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook