Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang
-
Chương 102: Cữu Trượng (2)
Mình không thể có hài tử, nhưng Lâm Văn lại xuất hiện vào lúc này, tựa như trời cao cố ý đưa y tới cho hắn vậy.
“Cho nên con không cần phải lo lắng về mối quan hệ giữa ta và Duệ Dương, ta không phải dựa vào hắn mà sống, còn thương thế ở chân này, ở Tấn Quốc, không ai có thể trị được.”
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Nhìn thần sắc kinh ngạc của Lâm Văn, Bạch Dịch nở nụ cười.
“Duệ Dương bảo con gọi hắn là cữu trượng thì con cứ gọi đi, hắn là người tốt, mấy năm nay ta cũng nhờ hắn bảo vệ che chở rất nhiều, nếu không có hắn, không chỉ hai chân không thể đi lại, có thể sống sót được hay không còn không biết, nhưng cho dù như thế nào ta cũng không thể trì hoãn hắn, tìm được con rồi, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cũng rất không tồi, hay là A Văn đang ghét bỏ cữu cữu này liên lụy đến con?”
Lâm Văn nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng lắc đầu, sao có thể chứ?
Hiện tại, rõ ràng là y cùng Lâm Võ liên lụy Bạch Dịch mới đúng.
Y không ngờ mối quan hệ giữa Bạch Dịch cùng Tiêu Duệ Dương là cái dạng này, lắm bắp nói:
“Tiêu…… Không, cữu trượng có biết không?
Bạch Dịch nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ đỉnh đẩu Lâm Văn.
Ngón tay của hắn rất đẹp, vuốt lông của Hỏa Trân Thỏ, màu lông đỏ càng khiến ngón tay hắn trở nên thon dài trắng nõn.
Được bàn tay như vậy sờ đầu, Lâm Văn có loại cảm giác làm vấy bẩn bàn tay này, nhịn không được rụt rụt đầu.
“Con yên tâm, ta và hắn đều tự hiểu trong lòng cả, sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn phải rời khỏi Tấn Quốc để bước lên con đường võ học cao hơn, tương lai có thể trở về hay không, ta cũng không biết, bây giờ, vừa lúc con cùng A Võ xuất hiện, nếu con tạm thời chưa muốn rời khỏi Ô Sơn trấn, vậy ta bảo quản sự đến trên Ô Sơn trấn mở một chi nhanh, nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng cũng có những tài nguyên mà bên ngoài không có.”
Lâm Văn nhịn không được lại rụt rụt đầu, nói:
“Con cứ có cảm giác mình sẽ bị Tiêu cữu mắng.”
Dù không mắng ra miệng, nhưng chắc chắn y sẽ bị ánh mắt sắc như dao kia lăng trì cho coi, mặc dù y hơi trì độn, nhưng y cũng nhìn ra được Tiêu Duệ Dương cực kỳ bảo hộ cữu cữu.
Bạch Dịch bị dáng vẻ khi nói lời này của y chọc cười, phát ra tiếng cười vui sướng, vừa hay lúc này Tiêu Duệ Dương vừa từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy tiếng cười thì bước chân cũng khựng lại.
Đã bao lâu rồi hắn không được nghe tiếng cười nhẹ nhàng như vậy của A Dịch đây, xem ra cháu ngoại này của A Dịch cũng không phải không có tác dụng.
“Duệ Dương, ngươi đã trở lại rồi.”
Bạch Dịch nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cửa, Lâm Văn nhanh chóngthành thật ngồi xuống.
“Ừm.”
Trong mắt Tiêu Duệ Dương hiện lên vẻ ôn nhu, xoay người lại giao việc cho Lâm Văn.
“Ta cho người ra ngoài mua vài thứ về, con ra nhìn xem nên đặt ở đâu.”
Lâm Văn vội chạy ra ngoài, nhìn bên ngoài có người đánh xe bò lại đây, trên xe chất đầy đồ đạc, không nhịn nổi mà trên đầu nổi hắc tuyến.
Bạc trên người Lâm Võ đã gần như hết sạch rồi.
Mà cữu cữu ở xa tìm đến, không thể không tiếp đãi chút đồ ăn ngon được, cho nên hai huynh đệ thương lượng, chuẩn bị lấy bình Thối Thể Dịch đi lên trấn trên bán đi lấy bạc, rồi lấy tiền đó mua chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Những không chờ bọn họ làm gì, Tiêu Duệ Dương đã mở miệng bảo hai bọn họ ở nhà với Bạch Dịch, còn mình thì đi ra ngoài.
“Tiểu công tử, đồ đưa đến đây đúng không, ngài chỉ đường đi, ta dọn đồ trên xe vào phòng cho ngài.”
Người đánh xe cũng là người Tiêu Duệ Dương bỏ tiền ra thuê tạm thời, một khách hàng lớn như vậy khiến hắn vui vẻ muốn hỏng, đương nhiên muốn hầu hạ cho thật tốt rồi.
Đồ cũng đã đưa tới rồi, dù sao cũng không thể trả về được, Lâm Văn đi qua hỗ trợ:
“Để ta dọn cùng ngươi, trước cứ để trong viện đi, còn lại thì ta sẽ tự thu thập.”
“Ai, được nha!”
Người nọ cũng không tiếp tục khách khí, hỗ trợ đem từng túi gạo, sọt hoa quả rau dưa cùng thịt xuống xe, sau đó lại cùng y đưa vào trong viện.
Có thôn dân nhìn thấy cũng chạy qua hỗ trợ, cái này không cần phải nói, vị thân cữu cữu này của hai huynh đệ Lâm Văn Lâm Võ đúng là người có tiền.
Còn có người hỏi mối quan hệ giữa Tiêu Duệ Dương cùng cữu cữu của y, hỏi xem hắn có phải cữu trượng của y hay không, Lâm Văn gật gật đầu, tỏ ý bọn họ đang trong mối quan hệ này.
Không phải y muốn lợi dụng thân phận của Tiêu Duệ Dương, mà là y không dám nói lời phủ nhận, không chừng vị bên trong kia chỉ vì câu phủ nhận của y mà ném y ra ngoài.
Chọc giận hắn chắc chắn không có quả ngon mà ăn, cữu cữu có tính tình tốt, vị kia chẳng qua là đang xem trên phân lượng của cữu cữu nên không nói gì, đương nhiên, Lâm Văn sờ sờ mặt mình.
Chắc phần nào đó có lẽ vì y có dáng vẻ tương đối giống Bạch Dịch, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, y hiểu, nhưng mà y cũng không tự luyến.
Mặc dù gương mặt này lớn lên có chút giống cữu cữu, nhưng khí chất lại kém xa vạn dặm, y là bùn trên mặt đất, còn cữu cữu là mây trắng trên bầu trời.
Nương của Tôn Khánh cố ý lại đây giúp Lâm Văn chuẩn bị đồ ăn, đối với chuyện hai huynh đệ Lâm Văn nhiều thêm một thân nhân, bà cảm thấy rất cao hứng.
Nếu cữu cữu y tới sớm một chút, Tiền gia nào dám coi khinh Lâm gia đến mức để một hạ nhân đến cửa lui hôn, cho dù muốn lui hôn cũng phải mất đi một tầng da.
Nếu phu thê Nguyên Hổ còn sống thì càng tốt.
Tôn thẩm nhìn hai vị công tử tuấn tú trong viện, không để lộ sự thương cảm trong lòng của mình ra ngoài, hỏi Lâm Văn cũng đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh:
“A Văn, còn cùng A Võ sẽ rời đi cùng cữu cữu sao?”
Tay Lâm Văn dừng một chút, quay đầu lại cười nói: “Vẫn chưa biết, con vẫn cần phải thương lượng với cữu cữu một chít.”
Tôn thẩm giận, liếc mắt nhìn y một cái:
“Chuyện này còn cần thương lượng cái gì, người ta nói cháu ngoại giống cữu cữu quả không sai, nhìn con cùng Bạch công tử, cứ như một khuôn đúc ra vậy, trước kia ta còn thầm nghĩ, tại sao con lại không giống cha nương của con đấy.”
Lâm Văn không biết nên làm ra biểu tình gì mới đúng, bởi vì không phải thân sinh cho nên mới không giống a, vị cữu cữu hiện tại lúc này mới là thân cữu cũu, đương nhiên sẽ giống rồi.
Nhưng mà, cứ để cho người trong thôn hiểu lầm như vậy cũng tốt, ít nhất thì sẽ không còn ai xem nhẹ Trần thị nữa.
Trước kia, mặc dù Trần thị làm người rất tốt, nhân duyên trong thôn cũng không tệ, nhưng so sánh với người bản địa mà nói thì người không có nhà mẹ đẻ để dựa vào như bà, vẫn có nhiều người lên tiếng chê bai.
Bây giờ còn ai dám nói xấu bà nữa?
Thời điểm ăn cơm, Ô Tiêu nghênh ngang mà chạy ra, hơn nữa còn bò lên bàn ăn, Tiêu Duệ Dương cùng Bạch Dịch nhìn vậy thì nhướng mày.
Bạch Dịch trực tiếp nhìn về phía Lâm Văn, muốn cháu ngoại giới thiệu cho mình biết một chút.
“Cữu cữu, cữu trượng.” Lâm Văn dừng một chút, nói, “Đây là Ô Tiêu, đã ký Bình Đẳng Khế Ước với con rồi.”
Đuôi Ô Tiêu chuẩn bị muốn tát Lâm Văn một cái cũng thu về, hay lắm, không có gán bất kỳ thân phận khó coi nào lên người nó, chứ không, chẳng lẽ có Ô Tiêu nó bên cạnh thì mất mặt lắm hả?
Lâm Văn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó căng da đầu nhìn về phía hai người đang mang biểu tình kinh ngạc ở đối diện.
“Cho nên con không cần phải lo lắng về mối quan hệ giữa ta và Duệ Dương, ta không phải dựa vào hắn mà sống, còn thương thế ở chân này, ở Tấn Quốc, không ai có thể trị được.”
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Nhìn thần sắc kinh ngạc của Lâm Văn, Bạch Dịch nở nụ cười.
“Duệ Dương bảo con gọi hắn là cữu trượng thì con cứ gọi đi, hắn là người tốt, mấy năm nay ta cũng nhờ hắn bảo vệ che chở rất nhiều, nếu không có hắn, không chỉ hai chân không thể đi lại, có thể sống sót được hay không còn không biết, nhưng cho dù như thế nào ta cũng không thể trì hoãn hắn, tìm được con rồi, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cũng rất không tồi, hay là A Văn đang ghét bỏ cữu cữu này liên lụy đến con?”
Lâm Văn nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng lắc đầu, sao có thể chứ?
Hiện tại, rõ ràng là y cùng Lâm Võ liên lụy Bạch Dịch mới đúng.
Y không ngờ mối quan hệ giữa Bạch Dịch cùng Tiêu Duệ Dương là cái dạng này, lắm bắp nói:
“Tiêu…… Không, cữu trượng có biết không?
Bạch Dịch nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ đỉnh đẩu Lâm Văn.
Ngón tay của hắn rất đẹp, vuốt lông của Hỏa Trân Thỏ, màu lông đỏ càng khiến ngón tay hắn trở nên thon dài trắng nõn.
Được bàn tay như vậy sờ đầu, Lâm Văn có loại cảm giác làm vấy bẩn bàn tay này, nhịn không được rụt rụt đầu.
“Con yên tâm, ta và hắn đều tự hiểu trong lòng cả, sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn phải rời khỏi Tấn Quốc để bước lên con đường võ học cao hơn, tương lai có thể trở về hay không, ta cũng không biết, bây giờ, vừa lúc con cùng A Võ xuất hiện, nếu con tạm thời chưa muốn rời khỏi Ô Sơn trấn, vậy ta bảo quản sự đến trên Ô Sơn trấn mở một chi nhanh, nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng cũng có những tài nguyên mà bên ngoài không có.”
Lâm Văn nhịn không được lại rụt rụt đầu, nói:
“Con cứ có cảm giác mình sẽ bị Tiêu cữu mắng.”
Dù không mắng ra miệng, nhưng chắc chắn y sẽ bị ánh mắt sắc như dao kia lăng trì cho coi, mặc dù y hơi trì độn, nhưng y cũng nhìn ra được Tiêu Duệ Dương cực kỳ bảo hộ cữu cữu.
Bạch Dịch bị dáng vẻ khi nói lời này của y chọc cười, phát ra tiếng cười vui sướng, vừa hay lúc này Tiêu Duệ Dương vừa từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy tiếng cười thì bước chân cũng khựng lại.
Đã bao lâu rồi hắn không được nghe tiếng cười nhẹ nhàng như vậy của A Dịch đây, xem ra cháu ngoại này của A Dịch cũng không phải không có tác dụng.
“Duệ Dương, ngươi đã trở lại rồi.”
Bạch Dịch nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cửa, Lâm Văn nhanh chóngthành thật ngồi xuống.
“Ừm.”
Trong mắt Tiêu Duệ Dương hiện lên vẻ ôn nhu, xoay người lại giao việc cho Lâm Văn.
“Ta cho người ra ngoài mua vài thứ về, con ra nhìn xem nên đặt ở đâu.”
Lâm Văn vội chạy ra ngoài, nhìn bên ngoài có người đánh xe bò lại đây, trên xe chất đầy đồ đạc, không nhịn nổi mà trên đầu nổi hắc tuyến.
Bạc trên người Lâm Võ đã gần như hết sạch rồi.
Mà cữu cữu ở xa tìm đến, không thể không tiếp đãi chút đồ ăn ngon được, cho nên hai huynh đệ thương lượng, chuẩn bị lấy bình Thối Thể Dịch đi lên trấn trên bán đi lấy bạc, rồi lấy tiền đó mua chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Những không chờ bọn họ làm gì, Tiêu Duệ Dương đã mở miệng bảo hai bọn họ ở nhà với Bạch Dịch, còn mình thì đi ra ngoài.
“Tiểu công tử, đồ đưa đến đây đúng không, ngài chỉ đường đi, ta dọn đồ trên xe vào phòng cho ngài.”
Người đánh xe cũng là người Tiêu Duệ Dương bỏ tiền ra thuê tạm thời, một khách hàng lớn như vậy khiến hắn vui vẻ muốn hỏng, đương nhiên muốn hầu hạ cho thật tốt rồi.
Đồ cũng đã đưa tới rồi, dù sao cũng không thể trả về được, Lâm Văn đi qua hỗ trợ:
“Để ta dọn cùng ngươi, trước cứ để trong viện đi, còn lại thì ta sẽ tự thu thập.”
“Ai, được nha!”
Người nọ cũng không tiếp tục khách khí, hỗ trợ đem từng túi gạo, sọt hoa quả rau dưa cùng thịt xuống xe, sau đó lại cùng y đưa vào trong viện.
Có thôn dân nhìn thấy cũng chạy qua hỗ trợ, cái này không cần phải nói, vị thân cữu cữu này của hai huynh đệ Lâm Văn Lâm Võ đúng là người có tiền.
Còn có người hỏi mối quan hệ giữa Tiêu Duệ Dương cùng cữu cữu của y, hỏi xem hắn có phải cữu trượng của y hay không, Lâm Văn gật gật đầu, tỏ ý bọn họ đang trong mối quan hệ này.
Không phải y muốn lợi dụng thân phận của Tiêu Duệ Dương, mà là y không dám nói lời phủ nhận, không chừng vị bên trong kia chỉ vì câu phủ nhận của y mà ném y ra ngoài.
Chọc giận hắn chắc chắn không có quả ngon mà ăn, cữu cữu có tính tình tốt, vị kia chẳng qua là đang xem trên phân lượng của cữu cữu nên không nói gì, đương nhiên, Lâm Văn sờ sờ mặt mình.
Chắc phần nào đó có lẽ vì y có dáng vẻ tương đối giống Bạch Dịch, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, y hiểu, nhưng mà y cũng không tự luyến.
Mặc dù gương mặt này lớn lên có chút giống cữu cữu, nhưng khí chất lại kém xa vạn dặm, y là bùn trên mặt đất, còn cữu cữu là mây trắng trên bầu trời.
Nương của Tôn Khánh cố ý lại đây giúp Lâm Văn chuẩn bị đồ ăn, đối với chuyện hai huynh đệ Lâm Văn nhiều thêm một thân nhân, bà cảm thấy rất cao hứng.
Nếu cữu cữu y tới sớm một chút, Tiền gia nào dám coi khinh Lâm gia đến mức để một hạ nhân đến cửa lui hôn, cho dù muốn lui hôn cũng phải mất đi một tầng da.
Nếu phu thê Nguyên Hổ còn sống thì càng tốt.
Tôn thẩm nhìn hai vị công tử tuấn tú trong viện, không để lộ sự thương cảm trong lòng của mình ra ngoài, hỏi Lâm Văn cũng đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh:
“A Văn, còn cùng A Võ sẽ rời đi cùng cữu cữu sao?”
Tay Lâm Văn dừng một chút, quay đầu lại cười nói: “Vẫn chưa biết, con vẫn cần phải thương lượng với cữu cữu một chít.”
Tôn thẩm giận, liếc mắt nhìn y một cái:
“Chuyện này còn cần thương lượng cái gì, người ta nói cháu ngoại giống cữu cữu quả không sai, nhìn con cùng Bạch công tử, cứ như một khuôn đúc ra vậy, trước kia ta còn thầm nghĩ, tại sao con lại không giống cha nương của con đấy.”
Lâm Văn không biết nên làm ra biểu tình gì mới đúng, bởi vì không phải thân sinh cho nên mới không giống a, vị cữu cữu hiện tại lúc này mới là thân cữu cũu, đương nhiên sẽ giống rồi.
Nhưng mà, cứ để cho người trong thôn hiểu lầm như vậy cũng tốt, ít nhất thì sẽ không còn ai xem nhẹ Trần thị nữa.
Trước kia, mặc dù Trần thị làm người rất tốt, nhân duyên trong thôn cũng không tệ, nhưng so sánh với người bản địa mà nói thì người không có nhà mẹ đẻ để dựa vào như bà, vẫn có nhiều người lên tiếng chê bai.
Bây giờ còn ai dám nói xấu bà nữa?
Thời điểm ăn cơm, Ô Tiêu nghênh ngang mà chạy ra, hơn nữa còn bò lên bàn ăn, Tiêu Duệ Dương cùng Bạch Dịch nhìn vậy thì nhướng mày.
Bạch Dịch trực tiếp nhìn về phía Lâm Văn, muốn cháu ngoại giới thiệu cho mình biết một chút.
“Cữu cữu, cữu trượng.” Lâm Văn dừng một chút, nói, “Đây là Ô Tiêu, đã ký Bình Đẳng Khế Ước với con rồi.”
Đuôi Ô Tiêu chuẩn bị muốn tát Lâm Văn một cái cũng thu về, hay lắm, không có gán bất kỳ thân phận khó coi nào lên người nó, chứ không, chẳng lẽ có Ô Tiêu nó bên cạnh thì mất mặt lắm hả?
Lâm Văn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó căng da đầu nhìn về phía hai người đang mang biểu tình kinh ngạc ở đối diện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook