Khang Chí Viễn cảm thấy để một cô gái trẻ như vậy sống lang thang ngoài đường quả thật rất nguy hiểm.

Nếu cô biết nấu ăn, anh sẽ để cô về ở nhờ vài ngày, dù sao anh cũng rất bận, không hay ở nhà, em trai anh mới 8 tuổi, ở cùng một cô gái lớn hơn chắc sẽ không có vấn đề gì.


"Được, vậy cô cứ ở lại đi.

” Khang Trí Viễn đồng ý.


Nguyễn Tinh Hà vừa vui vừa phấn khích khi thấy mưu kế của mình thành công, cô cao hứng hét lên: “Đại ca, anh thật tốt bụng!”

Cô hận không thể lao vào ôm lấy anh chiếm chút tiện nghi.



Giọng nói của cô gái ngọt ngào như chim vàng anh từ trong thung lũng bay ra, nhỏ giọt mật, Khang Chí Viễn nghe thấy trong lòng như nhũn ra.


Anh không có kinh nghiệm ở chung với phụ nữ, tính tình lại ít nói nên cũng không nghĩ ra nên nói gì với Nguyễn Tinh Hà cái gì, đành im lặng, tập trung lái xe.


Không lâu sau, họ đã đến nhà Khang Chí Viễn.


Nhà của Khang Chí Viễn ở trong thành phố, một căn nhà gỗ với hai phòng ngủ và một khoảng sân, vào đầu những năm 1980 thì đây là điều kiện khá tốt.



Trong sách nói rằng ông nội và cha anh đều là quân nhân, bản thân Khang Chí Viễn cũng là lính đặc biệt nên được quốc gia cấp cho một căn nhà.


Nhưng hiện tại, ông nội của Khang Chí Viễn đã qua đời từ lâu, cha mẹ anh cũng mất khi còn trẻ, anh sống cùng đứa em trai 8 tuổi, tên là Khang Chí Tân, hiện đang theo học tiểu học, bây giờ hẳn là chưa tan học.


Hôm nay là ngày Khang Chí Viễn được về nghỉ phép, sau đó anh sẽ lại rời nhà, mà cậu em trai 8 tuổi của anh cũng rất ngoan ngoãn, vẫn hay nhờ người thân cùng bạn bè chiếu cố.


Nguyễn Tinh Hà từ trong sách biết được, tương lai cô sẽ bắt nạt ức hiếp em trai anh trong vài năm, điều này sẽ khiến cậu bé xảy ra vấn đề về tâm lý, cuối cùng còn tự sát.


Cô cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được, nhưng may mắn thay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn có thể thay đổi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương