Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế
-
Chương 34: Niềm Vui Của Người Này Là Nỗi Đau Của Người Kia
Cô ngồi xuống một gốc cây bị đổ, một tay chống trên thân cây, một tay châm điếu thuốc quen thuộc mình hay dùng ở đời trước, chiếc váy dây trên người trông thật lỏng lẻo giữa đêm khuya lạnh đầy sương.
Đời trước, cô từng là một con nghiện thuốc lá, nhưng sau này, cảm thấy thứ đồ chơi này thật hại thân, vừa vàng răng, vừa suy phổi,... quá nhiều tác hại cho một thói quen, dù cho thói quen đó giúp cô giải tỏa áp lực.
Vì vậy Tích Di liền cai thuốc, trong vòng một tháng giảm thiểu số lượng thuốc lá mình dùng, cuối cùng cai hoàn toàn, không chạm đến.
Lý do cô thích ăn vặt cũng vì thế, đơn giản là khống chế sự thèm thuốc, ăn vặt để tránh sự buồn miệng khiến đầu óc lại nghĩ tới thuốc lá.
Tuy vậy, lúc thu thập vật tư, thấy loại thuốc lá quen thuộc này cô vẫn tiện tay thu vào.
Nghĩ tới đời trước, cô cũng từng muốn yêu đương, thậm chí đã từng rung động, nhưng sau tất cả, nghề nghiệp của cô như thế, nếu ở bên cạnh ai đó nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cho người ta.
Những người đàn ông từng qua lại với cô đều nói cô là một đóa hoa anh túc, khiến người khác trầm mê nhưng cuối cùng lại âm thầm giết chết họ, hệt như cái cách tối nay cô nồng nhiệt, nũng nịu như thế, qua tới ngày mai liền trở mặt không nhận người.
Tích Di không nói gì, chỉ cười nhợt nhạt ứng phó tất thảy những lời đầu môi đó, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ phải nói cảm ơn mới đúng, nếu cô dây dưa cùng bọn họ, chính là tự tay đẩy bọn họ vào cửa tử.
Còn đời này, cô không còn bị tổ chức kiểm soát, không bị thứ nghề nghiệp đặc thù kia ràng buộc, nghiêm túc muốn yêu đương cùng một người đàn ông, ấy vậy mà lại trắc trở đến thế này.
Chẳng lẽ ông trời thật sự ganh ghét phận hồng nhan ư?
Tích Di rít vài hơi thuốc, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.
Trong lòng cô không khỏi nảy lên một cái, chẳng lẽ…
"Giờ này bé Di vẫn chưa ngủ à? Ái chà, còn hút thuốc nữa đấy." Phó Biện xoa đầu bóng loáng của mình, chầm chậm bước tới, dáng vẻ mười phần ấm áp, tuy lời nói có ý trêu chọc nhưng giọng điệu hiền hòa nghe thật lọt tai.
Có điều Tích Di lại không nghe lọt tai nổi, người cần xuất hiện thì không xuất hiện, người không cần xuất hiện lại cứ như oan hồn không tan, dai dẳng bám lấy, quả thật là phiền muốn chết.
Có điều cô đã sớm hiểu, thái độ kia của Kính Thuần, rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới với cô, từ chiều đến giờ anh đều không xuất hiện thì sẽ không bao giờ xuất hiện, cô là đang mong ngóng hão huyền mà thôi.
Dẫu Phó Biện bị Tích Di lơ đẹp, không thèm đáp lời, càng chẳng ngó ngàng đến nhưng anh ta không hề có vẻ không vui, trái lại càng ấm áp như anh trai nhà bên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"Bé Di có thể cho anh một điếu không?"
Lần này, Tích Di mới liếc mắt nhìn anh ta, vừa giở giọng khuyên nhủ thuốc lá không tốt, giờ lại xin một điếu, rõ ràng là muốn kiếm chuyện để nói, có điều Tích Di không phải là người dễ bị khơi chuyện hay trêu chọc như vậy, hiện tại tâm trạng cô không ổn, thật sự lười mở lời.
Phó Biện âm thầm chặc lưỡi, không hổ là người anh ta xem trọng, loại tính cách này đích thị rất dễ khơi gợi lòng chinh phục của đàn ông, nhất là một người chưa từng phải đầu hàng bất cứ người phụ nữ nào như anh ta.
"Nếu vậy chúng ta uống rượu, thế nào? Ở chỗ anh có một chai Glenfiddich 1937, em muốn thử không?"
Mắt Tích Di khẽ sáng lên, lẽ nào lại trùng hợp như vậy?
Glenfiddich 1937 là loại rượu số lượng có hạn, trên thế giới chỉ tồn tại duy nhất sáu mươi mốt chai.
Năm loại rượu này được rao bán, cô vốn không muốn bỏ lỡ nhưng vì nhiệm vụ nên đành chặc lưỡi nuối tiếc, không ngờ ở nơi này, Phó Biện có thể sở hữu được một chai đấy.
Thấy ánh mắt Tích Di sáng lên, Phó Biện biết mình đã khơi đúng chuyện, anh ta không nói hai lời, tựa như đang làm ảo thuật lập tức lấy ra một chai Glenfiddich 1937.
Tích Di thâm ý nhìn anh ta một cái, Phó Biện còn dám há miệng nói anh ta không sở hữu dị năng đi? Chẳng lẽ chai rượu này là từ túi quần mà ra sao?
Phó Biện nở nụ cười hiền hòa trước ánh mắt thâm ý của Tích Di, thần sắc ấm áp không hề thay đổi, tựa như không hiểu được ánh mắt của cô có ý nghĩa gì khác lạ.
Dù vậy, trong lòng lại cảm thấy rung động thật sâu, dung mạo Tích Di vốn đã rất tinh xảo, cuốn hút, hiện tại có hơi men, hai má đỏ hây hây càng khiến cho sự quyến rũ tỏa ra bốn phía, gán hai chữ vưu vật vào người cô cũng không hề sai.
Dù sao cũng đã thể hiện, Phó Biện không hề e dè thản nhiên lấy thêm hai ly thủy tinh cổ cao, từ tốn khui nắp, rót rượu, ân cần đưa qua cho người đẹp ngồi bên cạnh.
Tích Di duỗi tay cầm lấy, khẽ đưa lên mũi ngửi qua một hơi, không nhịn được than một tiếng: "Rượu ngon!"
Phó Biện cười mỉm, giọng điệu ồn hòa: "Đúng vậy, đích thị là rượu ngon. Còn nhớ năm đó, anh phải ngồi máy bay tư nhân suốt cả một đêm, tốn một số tiền không nhỏ mới giành giật được một chai trong số sáu mươi mốt chai. Nhiều hơn một chai, chủ sản xuất liền không chịu bán, mỗi người chỉ có thể mua một chai. Hơn nữa, còn phải đích thân đến nơi đóng chai nhận rượu, nếu không chủ sản xuất cũng xua tay, dứt khoát không bán nữa."
Tích Di thoáng gật gù, lắc lắc ly rượu vài cái, nhìn màu sắc vàng nâu đậm bên trong ly sóng sánh có chút vui mắt.
Cô nhấp một ngụm rồi nhắm mắt cảm nhận, hương vị nồng nàn này quả thật có thể thức tỉnh mọi giác quan của con người, đối với một người yêu rượu mà nói, bỏ qua loại rượu này là một sự đáng tiếc.
Phó Biện nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận một chút, đây cũng là lần đầu anh ta được thưởng thức loại rượu này, vốn dĩ còn luyến tiếc chưa mở nắp, bây giờ khui rượu vì mỹ nhân, anh ta cảm thấy rất xứng đáng.
"Mùi vị thế nào? Có khiến em mỹ mãn không?"
"Đầu tiên là mùi thơm vô cùng nồng nàn, chính xác là ập thẳng vào khứu giác, thú vị ở chỗ, tuy mùi thơm nồng nàn đến thế nhưng lại không khiến người khác cảm thấy gay gắt hay khó chịu."
"Gỗ tuyết tùng, quế và đinh hương khi kết hợp lại còn tạo ra được loại mùi hương riêng biệt khó quên thế này, rất ấn tượng."
Phó Biện có chút kinh ngạc nhìn Tích Di, đây là một cô gái mới lớn sao?
Nào phải, để nói ra được những lời cảm nhận sâu sắc thế này về rượu phải là người say mê rượu lâu năm, ít nhất cũng phải tìm hiểu về rượu rất nhiều, không chỉ là lời nói, thần thái lúc cô nhận xét cũng vô cùng thuần thục, nghiêm túc, có thể thấy sự yêu mến của cô đối với rượu.
"Còn về vị, đích thị là có đầy đủ tố chất của một loại rượu mạnh được ủ lâu năm, vừa uống vào sẽ không cảm nhận được độ nóng bỏng của nó, nhưng khi rượu đi qua thực quản, sự nóng bỏng của nó lập tức dâng trào, khỏa lấp tất thảy khoang miệng, thậm chí cổ họng còn cảm nhận được một trận ấm nóng nếu uống quá vội. Tuyệt vời!"
Tiếng vỗ tay giòn giã của Phó Biện vang lên không ngớt, bấy giờ, trong mắt anh ta dâng lên một sự tán thưởng tuyệt đối cho Tích Di.
Không phải tự nhiên Phó Biện rảnh rỗi chạy đến nơi xa xôi, ném cả đống tiền mua một chai rượu này về, lý do dĩ nhiên là vì anh ta yêu rượu, say mê rượu, từ đó mới trở thành một người sưu tầm các loại rượu hiếm.
Mà kiến thức của Tích Di, thần sắc của cô khi nói về rượu khiến Phó Biện thấy được dáng vẻ của bản thân, say mê như vậy, chân thành đến thế.
"Tích Di à, em thật sự khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác đấy, quá xuất sắc." Dẫu là bản thân của anh ta, nếu là nói ra, cũng chưa chắc diễn tả liền mạch, trôi chảy như cô.
Chỉ trong phút chốc nếm một ngụm rượu mà thôi, cô lại có thể cảm nhận sâu sắc về nó đến thế, tựa như đã uống qua không ít lần, khả năng dùng từ hoa mỹ chuẩn xác đến kinh ngạc.
Tích Di chớp mắt, thực ra thì cô cũng phải nhìn anh ta với cặp mắt khác, nhìn dáng vẻ này của Phó Biện, xác thực là một kẻ say mê rượu, hơn nữa còn có phần điên cuồng hơn cả cô.
Cô chỉ đơn thuần là say mê, yêu thích nên mới tìm hiểu, sống cùng nó, tận hưởng nó, nếu có thể cũng sẽ sưu tầm nó, mang về cất giữ.
Nhưng ở Phó Biện, anh ta có một sự say mê mạnh mẽ, có thể thấy rõ điều đó qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh ta, từ cách anh ta nâng niu chai rượu, khui nắp, rót rượu và thưởng thức.
Hiện tại, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo sự tôn trọng nhất định, không còn sự hao háo, thậm chí có phần càn rỡ như thấy một con mồi giống trước kia.
"Quá khen rồi, bình thường thôi." Tích Di cười nhợt nhạt đáp lời, ác cảm đối với Phó Biện cũng thuyên giảm phần nào.
Dù sao anh ta cũng chưa làm gì không phải phép với cô, hiện tại thái độ còn thay đổi, muốn khi không ghét bỏ anh ta cũng không thể, hơn nữa, từ khi gặp mặt đến nay, anh ta luôn ra dáng một quý ông, chưa từng thất lễ dẫu ánh nhìn có phần không tốt.
Phó Biện tươi cười, trong lòng thật sự vui vẻ như trẩy hội, đã rất lâu rồi anh ta mới gặp được một người yêu rượu lại có kiến thức sâu sắc thế này, hai người cứ thế trò chuyện không ngơi, bày ra dáng vẻ như tìm được tri kỷ kiếp này.
Bấy giờ, ở phía đằng xa, Kính Thuần siết chặt hai tay, kìm nén khát vọng muốn đến cạnh Tích Di, đưa cô đi nơi khác, tránh xa tên Phó Biện đó.
Từ lúc Tích Di bước ra khỏi xe, Kính Thuần đã dõi theo cô, bởi căn bản thì sự chú ý của anh vẫn luôn đặt tại chiếc xe SUV đó, thầm nghĩ về hình dáng của Tích Di, cô làm gì bên trong? Có phải rất buồn bã hay không? Hay là đang oán trách anh?
Thấy dáng vẻ ngà say, bước chân loạng choạng của Tích Di, có trời mới biết trong lòng anh nóng nảy thế nào, lúc đó, mong muốn duy nhất của anh là có thể chạy đến dìu cô, kề bên cạnh cô, không để cô một mình.
Tuy nhiên, anh vẫn mím chặt môi, lý trí mãnh liệt kìm nén, anh là một người chú khốn nạn, không có tư cách tiếp tục bên cạnh cô, anh không thể nhúng chàm cháu gái ruột của mình được.
Do đó, hiện tại anh đành lẳng lặng đứng yên nhìn Tích Di vui vẻ trò chuyện với Phó Biện, vì đã ngà say nên dáng vẻ của cô trở nên thập phần quyến rũ khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Dẫu anh không thể kề cạnh bên cô, nhưng nếu tên Phó Biện đó dám giở trò gì hay cả gan táy máy tay chân, anh nhất định sẽ tẩn cho Phó Biện một trận nhớ đời.
Đời trước, cô từng là một con nghiện thuốc lá, nhưng sau này, cảm thấy thứ đồ chơi này thật hại thân, vừa vàng răng, vừa suy phổi,... quá nhiều tác hại cho một thói quen, dù cho thói quen đó giúp cô giải tỏa áp lực.
Vì vậy Tích Di liền cai thuốc, trong vòng một tháng giảm thiểu số lượng thuốc lá mình dùng, cuối cùng cai hoàn toàn, không chạm đến.
Lý do cô thích ăn vặt cũng vì thế, đơn giản là khống chế sự thèm thuốc, ăn vặt để tránh sự buồn miệng khiến đầu óc lại nghĩ tới thuốc lá.
Tuy vậy, lúc thu thập vật tư, thấy loại thuốc lá quen thuộc này cô vẫn tiện tay thu vào.
Nghĩ tới đời trước, cô cũng từng muốn yêu đương, thậm chí đã từng rung động, nhưng sau tất cả, nghề nghiệp của cô như thế, nếu ở bên cạnh ai đó nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cho người ta.
Những người đàn ông từng qua lại với cô đều nói cô là một đóa hoa anh túc, khiến người khác trầm mê nhưng cuối cùng lại âm thầm giết chết họ, hệt như cái cách tối nay cô nồng nhiệt, nũng nịu như thế, qua tới ngày mai liền trở mặt không nhận người.
Tích Di không nói gì, chỉ cười nhợt nhạt ứng phó tất thảy những lời đầu môi đó, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ phải nói cảm ơn mới đúng, nếu cô dây dưa cùng bọn họ, chính là tự tay đẩy bọn họ vào cửa tử.
Còn đời này, cô không còn bị tổ chức kiểm soát, không bị thứ nghề nghiệp đặc thù kia ràng buộc, nghiêm túc muốn yêu đương cùng một người đàn ông, ấy vậy mà lại trắc trở đến thế này.
Chẳng lẽ ông trời thật sự ganh ghét phận hồng nhan ư?
Tích Di rít vài hơi thuốc, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên phía sau.
Trong lòng cô không khỏi nảy lên một cái, chẳng lẽ…
"Giờ này bé Di vẫn chưa ngủ à? Ái chà, còn hút thuốc nữa đấy." Phó Biện xoa đầu bóng loáng của mình, chầm chậm bước tới, dáng vẻ mười phần ấm áp, tuy lời nói có ý trêu chọc nhưng giọng điệu hiền hòa nghe thật lọt tai.
Có điều Tích Di lại không nghe lọt tai nổi, người cần xuất hiện thì không xuất hiện, người không cần xuất hiện lại cứ như oan hồn không tan, dai dẳng bám lấy, quả thật là phiền muốn chết.
Có điều cô đã sớm hiểu, thái độ kia của Kính Thuần, rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới với cô, từ chiều đến giờ anh đều không xuất hiện thì sẽ không bao giờ xuất hiện, cô là đang mong ngóng hão huyền mà thôi.
Dẫu Phó Biện bị Tích Di lơ đẹp, không thèm đáp lời, càng chẳng ngó ngàng đến nhưng anh ta không hề có vẻ không vui, trái lại càng ấm áp như anh trai nhà bên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"Bé Di có thể cho anh một điếu không?"
Lần này, Tích Di mới liếc mắt nhìn anh ta, vừa giở giọng khuyên nhủ thuốc lá không tốt, giờ lại xin một điếu, rõ ràng là muốn kiếm chuyện để nói, có điều Tích Di không phải là người dễ bị khơi chuyện hay trêu chọc như vậy, hiện tại tâm trạng cô không ổn, thật sự lười mở lời.
Phó Biện âm thầm chặc lưỡi, không hổ là người anh ta xem trọng, loại tính cách này đích thị rất dễ khơi gợi lòng chinh phục của đàn ông, nhất là một người chưa từng phải đầu hàng bất cứ người phụ nữ nào như anh ta.
"Nếu vậy chúng ta uống rượu, thế nào? Ở chỗ anh có một chai Glenfiddich 1937, em muốn thử không?"
Mắt Tích Di khẽ sáng lên, lẽ nào lại trùng hợp như vậy?
Glenfiddich 1937 là loại rượu số lượng có hạn, trên thế giới chỉ tồn tại duy nhất sáu mươi mốt chai.
Năm loại rượu này được rao bán, cô vốn không muốn bỏ lỡ nhưng vì nhiệm vụ nên đành chặc lưỡi nuối tiếc, không ngờ ở nơi này, Phó Biện có thể sở hữu được một chai đấy.
Thấy ánh mắt Tích Di sáng lên, Phó Biện biết mình đã khơi đúng chuyện, anh ta không nói hai lời, tựa như đang làm ảo thuật lập tức lấy ra một chai Glenfiddich 1937.
Tích Di thâm ý nhìn anh ta một cái, Phó Biện còn dám há miệng nói anh ta không sở hữu dị năng đi? Chẳng lẽ chai rượu này là từ túi quần mà ra sao?
Phó Biện nở nụ cười hiền hòa trước ánh mắt thâm ý của Tích Di, thần sắc ấm áp không hề thay đổi, tựa như không hiểu được ánh mắt của cô có ý nghĩa gì khác lạ.
Dù vậy, trong lòng lại cảm thấy rung động thật sâu, dung mạo Tích Di vốn đã rất tinh xảo, cuốn hút, hiện tại có hơi men, hai má đỏ hây hây càng khiến cho sự quyến rũ tỏa ra bốn phía, gán hai chữ vưu vật vào người cô cũng không hề sai.
Dù sao cũng đã thể hiện, Phó Biện không hề e dè thản nhiên lấy thêm hai ly thủy tinh cổ cao, từ tốn khui nắp, rót rượu, ân cần đưa qua cho người đẹp ngồi bên cạnh.
Tích Di duỗi tay cầm lấy, khẽ đưa lên mũi ngửi qua một hơi, không nhịn được than một tiếng: "Rượu ngon!"
Phó Biện cười mỉm, giọng điệu ồn hòa: "Đúng vậy, đích thị là rượu ngon. Còn nhớ năm đó, anh phải ngồi máy bay tư nhân suốt cả một đêm, tốn một số tiền không nhỏ mới giành giật được một chai trong số sáu mươi mốt chai. Nhiều hơn một chai, chủ sản xuất liền không chịu bán, mỗi người chỉ có thể mua một chai. Hơn nữa, còn phải đích thân đến nơi đóng chai nhận rượu, nếu không chủ sản xuất cũng xua tay, dứt khoát không bán nữa."
Tích Di thoáng gật gù, lắc lắc ly rượu vài cái, nhìn màu sắc vàng nâu đậm bên trong ly sóng sánh có chút vui mắt.
Cô nhấp một ngụm rồi nhắm mắt cảm nhận, hương vị nồng nàn này quả thật có thể thức tỉnh mọi giác quan của con người, đối với một người yêu rượu mà nói, bỏ qua loại rượu này là một sự đáng tiếc.
Phó Biện nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận một chút, đây cũng là lần đầu anh ta được thưởng thức loại rượu này, vốn dĩ còn luyến tiếc chưa mở nắp, bây giờ khui rượu vì mỹ nhân, anh ta cảm thấy rất xứng đáng.
"Mùi vị thế nào? Có khiến em mỹ mãn không?"
"Đầu tiên là mùi thơm vô cùng nồng nàn, chính xác là ập thẳng vào khứu giác, thú vị ở chỗ, tuy mùi thơm nồng nàn đến thế nhưng lại không khiến người khác cảm thấy gay gắt hay khó chịu."
"Gỗ tuyết tùng, quế và đinh hương khi kết hợp lại còn tạo ra được loại mùi hương riêng biệt khó quên thế này, rất ấn tượng."
Phó Biện có chút kinh ngạc nhìn Tích Di, đây là một cô gái mới lớn sao?
Nào phải, để nói ra được những lời cảm nhận sâu sắc thế này về rượu phải là người say mê rượu lâu năm, ít nhất cũng phải tìm hiểu về rượu rất nhiều, không chỉ là lời nói, thần thái lúc cô nhận xét cũng vô cùng thuần thục, nghiêm túc, có thể thấy sự yêu mến của cô đối với rượu.
"Còn về vị, đích thị là có đầy đủ tố chất của một loại rượu mạnh được ủ lâu năm, vừa uống vào sẽ không cảm nhận được độ nóng bỏng của nó, nhưng khi rượu đi qua thực quản, sự nóng bỏng của nó lập tức dâng trào, khỏa lấp tất thảy khoang miệng, thậm chí cổ họng còn cảm nhận được một trận ấm nóng nếu uống quá vội. Tuyệt vời!"
Tiếng vỗ tay giòn giã của Phó Biện vang lên không ngớt, bấy giờ, trong mắt anh ta dâng lên một sự tán thưởng tuyệt đối cho Tích Di.
Không phải tự nhiên Phó Biện rảnh rỗi chạy đến nơi xa xôi, ném cả đống tiền mua một chai rượu này về, lý do dĩ nhiên là vì anh ta yêu rượu, say mê rượu, từ đó mới trở thành một người sưu tầm các loại rượu hiếm.
Mà kiến thức của Tích Di, thần sắc của cô khi nói về rượu khiến Phó Biện thấy được dáng vẻ của bản thân, say mê như vậy, chân thành đến thế.
"Tích Di à, em thật sự khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác đấy, quá xuất sắc." Dẫu là bản thân của anh ta, nếu là nói ra, cũng chưa chắc diễn tả liền mạch, trôi chảy như cô.
Chỉ trong phút chốc nếm một ngụm rượu mà thôi, cô lại có thể cảm nhận sâu sắc về nó đến thế, tựa như đã uống qua không ít lần, khả năng dùng từ hoa mỹ chuẩn xác đến kinh ngạc.
Tích Di chớp mắt, thực ra thì cô cũng phải nhìn anh ta với cặp mắt khác, nhìn dáng vẻ này của Phó Biện, xác thực là một kẻ say mê rượu, hơn nữa còn có phần điên cuồng hơn cả cô.
Cô chỉ đơn thuần là say mê, yêu thích nên mới tìm hiểu, sống cùng nó, tận hưởng nó, nếu có thể cũng sẽ sưu tầm nó, mang về cất giữ.
Nhưng ở Phó Biện, anh ta có một sự say mê mạnh mẽ, có thể thấy rõ điều đó qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh ta, từ cách anh ta nâng niu chai rượu, khui nắp, rót rượu và thưởng thức.
Hiện tại, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo sự tôn trọng nhất định, không còn sự hao háo, thậm chí có phần càn rỡ như thấy một con mồi giống trước kia.
"Quá khen rồi, bình thường thôi." Tích Di cười nhợt nhạt đáp lời, ác cảm đối với Phó Biện cũng thuyên giảm phần nào.
Dù sao anh ta cũng chưa làm gì không phải phép với cô, hiện tại thái độ còn thay đổi, muốn khi không ghét bỏ anh ta cũng không thể, hơn nữa, từ khi gặp mặt đến nay, anh ta luôn ra dáng một quý ông, chưa từng thất lễ dẫu ánh nhìn có phần không tốt.
Phó Biện tươi cười, trong lòng thật sự vui vẻ như trẩy hội, đã rất lâu rồi anh ta mới gặp được một người yêu rượu lại có kiến thức sâu sắc thế này, hai người cứ thế trò chuyện không ngơi, bày ra dáng vẻ như tìm được tri kỷ kiếp này.
Bấy giờ, ở phía đằng xa, Kính Thuần siết chặt hai tay, kìm nén khát vọng muốn đến cạnh Tích Di, đưa cô đi nơi khác, tránh xa tên Phó Biện đó.
Từ lúc Tích Di bước ra khỏi xe, Kính Thuần đã dõi theo cô, bởi căn bản thì sự chú ý của anh vẫn luôn đặt tại chiếc xe SUV đó, thầm nghĩ về hình dáng của Tích Di, cô làm gì bên trong? Có phải rất buồn bã hay không? Hay là đang oán trách anh?
Thấy dáng vẻ ngà say, bước chân loạng choạng của Tích Di, có trời mới biết trong lòng anh nóng nảy thế nào, lúc đó, mong muốn duy nhất của anh là có thể chạy đến dìu cô, kề bên cạnh cô, không để cô một mình.
Tuy nhiên, anh vẫn mím chặt môi, lý trí mãnh liệt kìm nén, anh là một người chú khốn nạn, không có tư cách tiếp tục bên cạnh cô, anh không thể nhúng chàm cháu gái ruột của mình được.
Do đó, hiện tại anh đành lẳng lặng đứng yên nhìn Tích Di vui vẻ trò chuyện với Phó Biện, vì đã ngà say nên dáng vẻ của cô trở nên thập phần quyến rũ khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Dẫu anh không thể kề cạnh bên cô, nhưng nếu tên Phó Biện đó dám giở trò gì hay cả gan táy máy tay chân, anh nhất định sẽ tẩn cho Phó Biện một trận nhớ đời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook