Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 32:
Khi Lục Hòa Ngọc còn chưa về thành phố A, Nhị Trung đều bị phóng viên vây kín, muốn phỏng vấn Lục Hòa Ngọc, cuối cùng biết được Lục Hòa Ngọc không ở thành phố A, không phỏng vấn được nhân vật chính, hỏi giáo viên hoặc học sinh khác trong trường học cũng giống nhau, giáo viên có lẽ sẽ không lộ ra chuyện gì, nhưng học sinh liền không cố kỵ như vậy, bởi vậy lại đem thân thế của Lục Hòa Ngọc phơi bày ra.
Chuyện này liền càng làm cho các phóng viên điên cuồng, đối với vừa mới biết bản thân không phải con gái ruột thế gia, sau khi đưa về nhà cha mẹ ruột lại bị đuổi ra, sống tự lập một năm, trước khi thi đại học còn bị mẹ ruột cùng em gái ruột tới quấy rối, vì thế nỗ lực vươn lên thi đạt Thủ khoa tỉnh, đây là việc cần nhiều dốc lòng! Cần thiết tuyên truyền thật mạnh!
Lúc này nhà họ Trì cùng nhà họ Lục đều còn không biết việc này.
Chờ khi ông nội Trì biết việc này, đều đã trôi qua một ngày, trên mạng đều truyền điên rồi, hơn nữa trước khi thi đại học, Lục Như Y đi trường học náo loạn một hồi, Lục phu nhân lại lấy thái độ như vậy tới đối xử Lục Hòa Ngọc, học sinh Nhị Trung ai không biết bọn họ nhưng cũng không thêm mắm thêm muối nói ra, vấn đề là vì phóng viên luôn muốn thu hút cư dân mạng nên viết ra những tình huống gây bi phẫn, tóm lại đắp nặn cho Lục Hòa Ngọc thành một cô bé cha không yêu, mẹ ghét bỏ, em gái ruột chán ghét, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chăm chỉ học tập, thi một lần trở thành Thủ khoa.
Việc này ở các trang báo một khi tuyên bố, đưa tới vô số tranh cãi đều trách nhà họ Trì cùng nhà họ Lục vô tình…
Ông nội Trì biết được tin tức, thiếu chút nằm liệt giường, vội gọi điện thoại vận dụng quan hệ đè xuống tin tức này, việc thường chính là người càng muốn che giấu, liền càng làm người khác chú ý, cuối cùng ông lão nhà họ Trì chỉ phải làm người nhà nói ra nhà họ Trì trợ cấp cho Lục Hòa Ngọc mười vạn Nhân dân tệ, chứ không có chuyện vứt bỏ nàng như lời đồn.
Tuy là như thế, nhưng nhà họ Trì có vài người đi chính trị nhiều ít vẫn chịu ảnh hưởng, huống chi ngồi vào địa vị cao cũng không biết bị nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, những đối thủ cũng hung hăng cầm chuyện này chế nhạo nhà họ Trì một trận, khiến cho mặt già của ông nội Trì đều thiếu chút nữa không nhịn được.
"Lục Hòa Ngọc chắc chắn là cố ý! Trước đây mỗi lần thi nào cũng bị điểm kém, bây giờ làm sao mà được điểm cao như thế? Lấy tên thôi cũng dùng cả họ nữa không phải cố ý thì là gì?"
Đêm nay người của nhà họ Trì tập trung lại để nói chuyện, Trì Tiểu Ngọc ghét bỏ nói.
Trong lòng những người khác dù ít hay nhiều vẫn đồng tình với lời nói của Trì Tiểu Ngọc, thực ra khi Trì Tiểu Vãn về nhà họ Lục không những đổi họ mà còn đổi tên, nhưng mọi người chỉ nghĩ chứ không dám nói ra.
Không ngờ ông nội Trì mở miệng trách cô ta: "Câm miệng, con bé có thể thi được số điểm đó là do con bé chăm chỉ, nếu con có bản lĩnh thì năm sau cũng mang Thủ khoa về đi."
Ông nội Trì lúc này cũng nhịn không được thở dài, Lục Hòa Ngọc có năng lực ông ta nhìn ra được chỉ đáng tiếc con trai không muốn giữ cô lại mà bản thân ông ta cũng ngăn không ngăn, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.
Trì Tiểu Ngọc không ngờ ông nội sẽ mắng mình, lập tức tủi thân nhưng không có can đảm đứng dậy, tất nhiên cô ta cũng muốn nghe sau này mọi người muốn xử lý Lục Hòa Ngọc ra sao.
Trì Lam nghe ông ta nói thì kinh ngạc, ông nội đang bảo vệ cho Lục Hòa Ngọc sao?
Đồng thời Trì Lam cảm thấy cực kỳ khó chịu, khó khăn lắm cô ta mới đậu đại học A nếu trúng tuyển với điểm cao thì không nói cô ta có thể không nghe cũng được nhưng đột nhiên Lục Hòa Ngọc lại thi được Trạng Nguyên thành tích của cô ta căn bản là không bằng thành tích của Lục Hòa Ngọc. Lúc cô rời đi có để lại sách vở và phiếu điểm ở nhà họ Trì muốn nói là người tài giỏi thì quá miễn cưỡng vậy mà giờ có điểm cao nhất thành phố?
Có đánh chết cô ta cũng không tin số điểm lần này của Lục Hòa Ngọc, huống hồ trước lúc thi đại học bà Lục và Lục Như Y nháo ra một trận lớn như thế mà cô vẫn có thể tiếp tục học? Các bạn học ở Nhị Trung không bàn tán gì sao? Không chỉ trỏ cô này nọ à? Sao cô có thể yên tâm đi học được?
Nhớ tới mỗi lần Lục Như Y gọi điện cho cô ta nói Lục Hòa Ngọc như đấm vào bông cảm giác nghẹn trong lòng, Lục Hòa Ngọc là người rất khó chơi?
Dù sao thành tích này của Lục Hòa Ngọc khiến người ta khó tin, hoặc là do cô đã biết trước đề hoặc là tiêu tiền - đúng rồi, sao cô ta lại quên việc ông nội cho Lục Hòa Ngọc tiền cơ chứ, nói không chừng cô dùng tiền để mua đáp án rồi mới thi tốt như thế?
Rũ mắt che đi sự âm u trong ánh mắt, Trì Lam cảm thấy thành tích của Lục Hòa Ngọc rất đáng ngờ đâu ai biết điểm ở Nhị Trung trước đây có phải là giả hay không đâu.
Cô ta lại nhớ đến khoảng thời gian gặp được Lục Hòa Ngọc trên máy bay, Trì Ngạn nói Lục Hòa Ngọc có khả năng thi không được tốt nên tâm trạng mới xấu như thế, cô ta cũng cảm thấy Lục Hòa Ngọc thi không được tốt nên mới tới Bắc Kinh vì sợ người ta biết được cô gian lận.
“Nếu không, tìm Lục Hòa Ngọc làm sáng tỏ một chút?” Trì Ngạn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, cũng không ai ra tiếng,
“Tìm cái gì tìm, mất công nhà họ Trì dưỡng nó nhiều năm như vậy, cũng không biết đứng ra nói một câu.” Mẹ Trì tức giận mà nói.
"Lục Hòa Ngọc không phải là người như thế, lần trước con gặp cậu ấy trên máy bay có lẽ là không phải đi thành phố A nếu không con..." Trì Lam cắn môi nói nhỏ.
“Đem số điện thoại của con bé cho ông, đến lúc đó ông tự mình cùng con bé liên hệ, cảnh cáo mấy đứa, trước đó bất kì đứa nào không được bên ngoài nói bậy, nếu không đừng trách không khách khí.” Ông nội Trì lạnh giọng đánh gãy lời cô ta, cháu gái mới này sau khi trở về có mấy cân mấy lượng làm sao ông ta có thể không biết?
Chuyện này liền càng làm cho các phóng viên điên cuồng, đối với vừa mới biết bản thân không phải con gái ruột thế gia, sau khi đưa về nhà cha mẹ ruột lại bị đuổi ra, sống tự lập một năm, trước khi thi đại học còn bị mẹ ruột cùng em gái ruột tới quấy rối, vì thế nỗ lực vươn lên thi đạt Thủ khoa tỉnh, đây là việc cần nhiều dốc lòng! Cần thiết tuyên truyền thật mạnh!
Lúc này nhà họ Trì cùng nhà họ Lục đều còn không biết việc này.
Chờ khi ông nội Trì biết việc này, đều đã trôi qua một ngày, trên mạng đều truyền điên rồi, hơn nữa trước khi thi đại học, Lục Như Y đi trường học náo loạn một hồi, Lục phu nhân lại lấy thái độ như vậy tới đối xử Lục Hòa Ngọc, học sinh Nhị Trung ai không biết bọn họ nhưng cũng không thêm mắm thêm muối nói ra, vấn đề là vì phóng viên luôn muốn thu hút cư dân mạng nên viết ra những tình huống gây bi phẫn, tóm lại đắp nặn cho Lục Hòa Ngọc thành một cô bé cha không yêu, mẹ ghét bỏ, em gái ruột chán ghét, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chăm chỉ học tập, thi một lần trở thành Thủ khoa.
Việc này ở các trang báo một khi tuyên bố, đưa tới vô số tranh cãi đều trách nhà họ Trì cùng nhà họ Lục vô tình…
Ông nội Trì biết được tin tức, thiếu chút nằm liệt giường, vội gọi điện thoại vận dụng quan hệ đè xuống tin tức này, việc thường chính là người càng muốn che giấu, liền càng làm người khác chú ý, cuối cùng ông lão nhà họ Trì chỉ phải làm người nhà nói ra nhà họ Trì trợ cấp cho Lục Hòa Ngọc mười vạn Nhân dân tệ, chứ không có chuyện vứt bỏ nàng như lời đồn.
Tuy là như thế, nhưng nhà họ Trì có vài người đi chính trị nhiều ít vẫn chịu ảnh hưởng, huống chi ngồi vào địa vị cao cũng không biết bị nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, những đối thủ cũng hung hăng cầm chuyện này chế nhạo nhà họ Trì một trận, khiến cho mặt già của ông nội Trì đều thiếu chút nữa không nhịn được.
"Lục Hòa Ngọc chắc chắn là cố ý! Trước đây mỗi lần thi nào cũng bị điểm kém, bây giờ làm sao mà được điểm cao như thế? Lấy tên thôi cũng dùng cả họ nữa không phải cố ý thì là gì?"
Đêm nay người của nhà họ Trì tập trung lại để nói chuyện, Trì Tiểu Ngọc ghét bỏ nói.
Trong lòng những người khác dù ít hay nhiều vẫn đồng tình với lời nói của Trì Tiểu Ngọc, thực ra khi Trì Tiểu Vãn về nhà họ Lục không những đổi họ mà còn đổi tên, nhưng mọi người chỉ nghĩ chứ không dám nói ra.
Không ngờ ông nội Trì mở miệng trách cô ta: "Câm miệng, con bé có thể thi được số điểm đó là do con bé chăm chỉ, nếu con có bản lĩnh thì năm sau cũng mang Thủ khoa về đi."
Ông nội Trì lúc này cũng nhịn không được thở dài, Lục Hòa Ngọc có năng lực ông ta nhìn ra được chỉ đáng tiếc con trai không muốn giữ cô lại mà bản thân ông ta cũng ngăn không ngăn, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.
Trì Tiểu Ngọc không ngờ ông nội sẽ mắng mình, lập tức tủi thân nhưng không có can đảm đứng dậy, tất nhiên cô ta cũng muốn nghe sau này mọi người muốn xử lý Lục Hòa Ngọc ra sao.
Trì Lam nghe ông ta nói thì kinh ngạc, ông nội đang bảo vệ cho Lục Hòa Ngọc sao?
Đồng thời Trì Lam cảm thấy cực kỳ khó chịu, khó khăn lắm cô ta mới đậu đại học A nếu trúng tuyển với điểm cao thì không nói cô ta có thể không nghe cũng được nhưng đột nhiên Lục Hòa Ngọc lại thi được Trạng Nguyên thành tích của cô ta căn bản là không bằng thành tích của Lục Hòa Ngọc. Lúc cô rời đi có để lại sách vở và phiếu điểm ở nhà họ Trì muốn nói là người tài giỏi thì quá miễn cưỡng vậy mà giờ có điểm cao nhất thành phố?
Có đánh chết cô ta cũng không tin số điểm lần này của Lục Hòa Ngọc, huống hồ trước lúc thi đại học bà Lục và Lục Như Y nháo ra một trận lớn như thế mà cô vẫn có thể tiếp tục học? Các bạn học ở Nhị Trung không bàn tán gì sao? Không chỉ trỏ cô này nọ à? Sao cô có thể yên tâm đi học được?
Nhớ tới mỗi lần Lục Như Y gọi điện cho cô ta nói Lục Hòa Ngọc như đấm vào bông cảm giác nghẹn trong lòng, Lục Hòa Ngọc là người rất khó chơi?
Dù sao thành tích này của Lục Hòa Ngọc khiến người ta khó tin, hoặc là do cô đã biết trước đề hoặc là tiêu tiền - đúng rồi, sao cô ta lại quên việc ông nội cho Lục Hòa Ngọc tiền cơ chứ, nói không chừng cô dùng tiền để mua đáp án rồi mới thi tốt như thế?
Rũ mắt che đi sự âm u trong ánh mắt, Trì Lam cảm thấy thành tích của Lục Hòa Ngọc rất đáng ngờ đâu ai biết điểm ở Nhị Trung trước đây có phải là giả hay không đâu.
Cô ta lại nhớ đến khoảng thời gian gặp được Lục Hòa Ngọc trên máy bay, Trì Ngạn nói Lục Hòa Ngọc có khả năng thi không được tốt nên tâm trạng mới xấu như thế, cô ta cũng cảm thấy Lục Hòa Ngọc thi không được tốt nên mới tới Bắc Kinh vì sợ người ta biết được cô gian lận.
“Nếu không, tìm Lục Hòa Ngọc làm sáng tỏ một chút?” Trì Ngạn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, cũng không ai ra tiếng,
“Tìm cái gì tìm, mất công nhà họ Trì dưỡng nó nhiều năm như vậy, cũng không biết đứng ra nói một câu.” Mẹ Trì tức giận mà nói.
"Lục Hòa Ngọc không phải là người như thế, lần trước con gặp cậu ấy trên máy bay có lẽ là không phải đi thành phố A nếu không con..." Trì Lam cắn môi nói nhỏ.
“Đem số điện thoại của con bé cho ông, đến lúc đó ông tự mình cùng con bé liên hệ, cảnh cáo mấy đứa, trước đó bất kì đứa nào không được bên ngoài nói bậy, nếu không đừng trách không khách khí.” Ông nội Trì lạnh giọng đánh gãy lời cô ta, cháu gái mới này sau khi trở về có mấy cân mấy lượng làm sao ông ta có thể không biết?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook