Lúc ăn cơm, mẹ Lục nhịn không được oán trách Lục Như Y.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Lục Như Y dừng lại một lát, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng sầu não. Bởi vì cô ta tìm người đến Nhị Trung tung tin nhảm liên quan đến Lục Hòa Ngọc nhưng không ngờ lại bị tra ra được, hai bạn học kia bị nhà trường đuổi ra ngoài, mà hai người kia lại dây dưa với cô ta, âm thầm đến vơ vét tài sản của cô ta, nếu không trả tiền thì sẽ nói cho bố mẹ cô ta, nhưng chuyện này cô ta lại không dám nói cho người nhà mình biết lại vừa hy vọng người nhà biết được đến giúp cô ta.

“Con đến nhà bạn học thêm.”

“Muốn học thêm thì nên mời thầy mới phải, con là một cô gái cứ chạy ở bên ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm.” Mẹ Lục không chú ý đến vẻ mặt của cô ta, vừa nghe cô ta nói ra ngoài học tập thì lập tức không đồng ý nói.

“Vâng, con biết rồi.” Lục Như Y nghe theo lời mẹ mình, không khỏi ảo não, nhưng khi nhớ đến Lục Hòa Ngọc ở Nhị Trung, trong lòng không khỏi có chút oán hận.

Lục Như Y cảm thấy khó nuốt trôi cơm, Lục Hòa Ngọc dựa vào cái gì mà tốt hơn mình, rõ ràng là đã bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao lại có người giúp đỡ cô?

Càng nghĩ càng không phục, cô ta không chịu nổi bị hai học sinh kia quấy rầy, lại càng oán hận Lục Hòa Ngọc ở Nhị Trung không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô ta chứa oán hận nên đương nhiên phải mượn cớ phát tiết, Lục Hòa Ngọc là nơi để cho cô ta trút giận.

Buổi chiều ngày thứ sáu sau khi tan học, Lục Hòa Ngọc và Cao Ninh Diệp Hàm đi ra bên ngoài trường, thảo luận đề đề thi bắt chước mà họ vừa thi xong.

Lục Như Y cũng không biết từ khi nào đã đi đến nơi này, Lục Như Y thấy Lục Hòa Ngọc tốt hơn so với trước đây, trong lòng nổi lên ghen tỵ, không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng: “Lục Hòa Ngọc, cô đứng lại!”

Lục Hòa Ngọc nghe được giọng nói này thì cảm thấy đã rất lâu rồi, nhẹ hạ mi, theo âm thanh nhìn sang Lục Như Y, chẳng qua nhìn cô ta có vẻ không được tốt lắm.

Cao Ninh và Diệp Hàm cũng không nhận ra Lục Như Y, nhưng khuôn mặt Lục Như Y và Lục Hòa Ngọc cũng có chút tương tự nhau, nhìn một cái là biết được hai người có quan hệ máu mủ, chẳng qua nhìn Lục Như Y có chút chán ghét, cũng không ổn để sống chung lắm.

“Có chuyện sao?” Vẻ mặt Lục Hòa Ngọc nhàn nhạt, trong lòng cảm thấy buồn cười, cô còn chưa tìm tới cửa để tính sổ, kết quả Lục Như Y đã tự chủ động chạy đến nơi này.

“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lục Như Y đè nén cơn giận nói.



“Tôi không quen cô, có chuyện thì cũng không cần phải nói với tôi.” Lục Hòa Ngọc nhìn dáng vẻ của cô ta, cũng biết những đồng tiền kia cũng đã tiêu tốn một cách vô nghĩa.

“Đừng tưởng rằng không trở về nhà thì Trì gia sẽ nguyện ý đón cô, chị Lam Lam sẽ không để cho cô trở lại.” Lục Như Y không chỉ có thở hổn hển, miệng không ngừng nói còn muốn tiến lên túm tóc Lục Hòa Ngọc, thật sự là nhìn thấy Lục Hòa Ngọc còn tốt hơn so với tưởng tượng của mình, cô ta cảm thấy trong lòng có một nỗi khiếp sợ khó tả.

Rõ ràng một đồng tiền của bố Lục cô ta cũng không cho Lục Hòa Ngọc, đoán chừng nhất định Lục Hòa Ngọc có chút tiền dành dụm khi ở Trì gia hoặc là người Trì gia âm thầm giúp đỡ cho cô, nghĩ đến các khả năng có thể, Lục Như Y cảm thấy không cam lòng, vào hôm ăn tết đi đến Trì gia gặp Trì Lam, so với trước kia đúng là trên trời dưới đất, thật không thể so sánh được. Nhìn Lục Hòa Ngọc bị Trì gia vứt bỏ, lại bị mình tính kể đuổi ra khỏi Trì gia mà cô lại không có chút chán nản nào, trong lòng cô ta không nhịn được mà đố kỵ.

Đúng vậy, đố kỵ.

Đố kỵ cô từng sống ở nhà Trì gia lâu như thế, nhìn hôm nay Lục Hòa Ngọc có một cuộc sống rất tốt, nhất định là Trì gia cho cô rất nhiều tioeenf, nếu không thì Lục Hòa Ngọc không thể sống ở bên ngoài lâu như vậy được.

Đừng thấy cô ta gọi Trì Lam là chị Lam Lam, thật ra thì trong lòng sao không có sự ngăn cách? Trước kia lúc chưa phát hiện ra thân phận của Trì Lam, chỉ là Trì Lam nguyện ý cái gì cũng cho cô ta mà thôi, sau khi biết được thân phận thì lại đố kỵ, cho là sau khi Trì Lam đi, cho là Trì gia giàu như thế nhất định không phiền khi nuôi thêm Lục Hòa Ngọc, chỉ tiếc là nguyện vọng này rơi vào khoảng không, Lục Hòa Ngọc được Trì gia đưa về Lục gia rất nhanh chóng rồi mang Trì Lam đi.

Nếu không thích Lục Hòa Ngọc, đương nhiên là đuổi cô ra ngoài.

Cô ta cho rằng Lục Hòa Ngọc sẽ thương tâm lại khổ sở, nhất định sẽ không có cách nào tiếp tục đi học, hoặc là về nhà cầu xin bố mẹ, hoặc là tự mình ra ngoài kiếm tiền, sống cuộc sống bẩn thỉu, làm công việc hèn hạ nhất chứ không phải là sống tốt như bây giờ.

“Thiểu năng.” Lục Hòa Ngọc nhìn khuôn mặt dữ tợn của cô ta, trong mắt lướt qua vẻ mỉa mai, thật sự cho rằng rời xa Trì gia và Lục gia thì cô sẽ không sống nổi sao?

“Thật là không biết chó ở đâu chạy ra sủa bậy.” Cao Ninh cũng không nhịn được bị lời nói này của cô chọc cười, Lục Hòa Ngọc sống cạnh mình gần một năm, cũng chưa từng thấy người nhà nào đến, hôm nay có một người chạy đến, còn tưởng rằng là em gái gọi chị về nhà, kết quả thật là a a a.

“Chắc là có bệnh, Hòa Ngọc đừng nên tiếp xúc với cô ta, vạn nhất lây bệnh cũng không tốt.” Diệp Hàm cũng phụ họa nói.

“Cút! Tôi đang nói chuyện với Lục Hòa Ngọc, liên quan gì đến các cô?” Lục Như Y bị các cô chọc cho tức giận đến mức không để ý đến lý trí, hơn nữa gần đây bị người ta quấn lấy nên không được ổn định, cô ta chỉ hận không thể đánh người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương