Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngọt Văn
-
Chương 22:
Trong lòng Lương Chi Chính rất phức tạp, nếu như Lục Hòa Ngọc không thích Chung Cảnh Tri mà thích Đường Việt Ninh vậy thì hành động ngu xuẩn này của Chung Cảnh Tri được coi là cái gì? Dĩ nhiên anh ấy biết rằng từ trước đến nay Chung Cảnh Tri không phải là người sẽ làm chuyện vô dụng, đồ mà anh đã nhận định thì nhất định sẽ rơi vào trong tay anh.
Dĩ nhiên Đường Việt Ninh thích Lục Hòa Ngọc, anh ấy cũng chưa chắc sẽ ở chung một chỗ với cô, thân phận của anh ấy vẫn còn đó, hôm nay Lục Hòa Ngọc bị Lục gia đuổi ra ngoài, không khác gì là cô nhi, Đường gia sẽ không nhận một người có thân phận như thế. Cho nên ngoại trừ Chung Cảnh Tri ra, anh ấy thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể bảo vệ cho Lục Hòa Ngọc không có thân phận và bối cảnh nào cả.
Hôm nay Chung Cảnh Tri nói như vậy, đương nhiên anh ấy phài dựa theo đó để làm việc và có thể kéo Lục gia đi xuống.
Chung Cảnh Tri để cho Lương Chi Chính tới xử lý chuyện này, cùng ngày hôm đó anh bay trở về thủ đô.
Bên này Lục Hòa Ngọc đang cảm thấy chán chét khi nhớ đến cái tin nhảm kia, dứt khoát lên trang ẩn danh BS không tiêu đề, trang web này rất bí mật, người biết cũng không nhiều, dĩ nhiên Lục Hòa Ngọc biết, dù sao cũng xem qua bản gốc hay bị kẻ thù không đội trời chung Địch Phàm tìm người đuổi giết thuê ở trang ẩn danh BS này, sau đó gặp phải Trì Lam, phát hiện anh ta không nhớ rõ gương mặt của người nhà nhưng lại nhớ được mặt của người phụ nữ kia, đáng tiếc chỉ là nam phụ thâm tình.
Ở chỗ trang ẩn danh này có thể để cho người giúp đỡ làm bất cứ chuyện gì cũng không bị người ta phát hiện.
Phương diện dùng máy tính của cô cũng không kém, vì thế cô rất dễ dàng ghi danh mục tìm người làm việc thay cô, dĩ nhiên tiền thuê cũng không rẻ.
Chờ sau khi thỏa thuận và thanh toán tiền xong, Lục Hòa Ngọc mới cảm nhận được không còn bực bội, đại khái chính là có thể là có thể để cho người ta giúp mình bất cứ chuyện gì, nhìn thị trường chứng khoán hiện ra đường cong, Lục Hòa Ngọc to gan ném tiền vào đó, đóng máy tính lại và tiếp lục chiến đấu với đề thi như biển, từng cái đề của các môn học lớp mười hai, cũng may những đề này đối với cô cũng không quá khó, cô đánh giá luận văn có chút khó mà thôi.
Nhớ đến những lời nói mà hai cô gái kia nói cho cô khi ăn tết, Lục Hòa Ngọc sờ cằm một chút, nếu cô không dành được Trạng Nguyên và quay về thì đúng là thật sự xin lỗi những lời nói lúc ấy, như thế đầu tiên cô phải dành nhiều sức lực hơn.
Sau đó cô cũng không quan tâm đến những lời đồn đãi ở trường học đã biến mất như thế nào, nhưng cô không chú ý thì không có việc gì, bên cạnh có hai người đặc biệt quan tâm cô nói cho cô biết, Lục Hòa Ngọc không khỏi thầm khen một câu. Học sinh có thành tích tốt có đãi ngộ không tệ, lời đồn đãi trong một đêm lại biến mất, có thể thấy thành tích tốt ở trường học cũng rất có ích, cũng không biết đây hoàn toàn không phải là công lao của hiệu trưởng bọn họ mà là của một người khác.
Chẳng qua cứ coi như lời đồn đãi không có thì không có nghĩa là Lục Hòa Ngọc sẽ xóa đi bài viết ở trên BS không tiêu đề, cũng không trách được Lục Hòa Ngọc như thế, Lục Như Y quá ngu xuẩn khiến cho người ta dễ dàng lợi dụng, người Lục gia lại luôn dùng mắt lạnh ở bên cạnh nhìn xem. Nếu như bọn họ có chút để ý đến quan hệ máu mủ thì Lục Hòa Ngọc cô cũng không đến mức phải trực tiếp cắt đứt liên lạc với bọn họ. Người Lục gia có biết lời đồn đãi lần này hay không, cô cũng phải làm cho bọn họ bận rộn không có thời gian nhớ tới mình.
Đại khái là vì chuyện tin đồn nên để cho mọi người đều biết Lục Hòa Ngọc, hôm nay ở trong lớp cũng có rất nhiều bạn học tìm Lục Hòa Ngọc để hỏi một số vấn đề, Cao Ninh nhất thời cảm thán nói: “Trước kia tốt biết bao, cậu chỉ thuộc về tớ và Diệp Hàm, bây giờ là thuộc về mọi người.”
“Đúng nha, tan học tớ cũng không được đứng ở bên cạnh, vẫn là cậu tốt nhất, được ngồi cùng bàn với Hòa Ngọc.” Diệp Hàm rất buồn bực, chỗ ngồi của cô ấy cách bàn của hai cô tận bốn bàn.
“Cũng không có cách nào, ai bảo cậu lùn chứ.” Cao Ninh chu môi, cô ấy cao một mét sáu tám, Lục Hòa Ngọc cao một mét sáu hai, không coi là lùn nhưng rất cao, nhưng Diệp Hàm thì cao được một mét năm tám, cơ thể tương đối thon nhỏ.
“Người khó mà không xé ra.”(*) Diệp Hàm muốn ói máu, anh chị hay bố mẹ của cô ấy cũng rất cao, duy chỉ có mình cô ấy là lùn nên vô cùng buồn bực.
*Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, có một số việc không nên để lộ ra ngoài.
“Tớ cảm thấy như thế cũng rất tốt, người ta có thể trông như con chim nhỏ nhưng cậu thì không thế.” Lục Hòa Ngọc mím môi cười trộm, cái từ con chim nhỏ này chính là từ thích hợp để hình dung vóc dáng nhỏ nhắn của học sinh nữ, dĩ nhiên, nếu như học sinh cao hơn tìm được đối tượng cao hơn mình thì cũng có thể trở thành con chim nhỏ.
“Cậu chính là gien đột biến, hơn nữa ai mà không phải là công chúa nhỏ, tớ cũng có thể.” Cao Ninh không phục tiến đến bên cạnh cô ấy oán giận.
Lục Hòa Ngọc nhìn cô ấy như thế thì không nhịn được bật cười, luôn cảm giác Cao Ninh là một người rất vui vẻ, đưa tay sờ sờ mặt cô ấy nói: “Ừ, công chúa nhỏ.”
“Cậu chắc chắn cậu như thế là không phải chiếm tiện lợi từ Hòa Ngọc sao?” Diệp Hàm cũng không nhịn cười được.
Cao Ninh cảm thấy được cái gối của mình mềm nhũn, theo bản năng đưa tay bóp một cái, nhất thời trên mu bàn tay xuất hiện một cái dấu màu hồng, cô ấy nhanh chóng ngồi thẳng người, ánh mắt không thể khống chế được trộm nhìn.
“... Hì hì, nhất thời tiện tay.”
“Tớ phải nói những thứ tốt về cậu sao?” Lục Hòa Ngọc dở khóc dở cười, đây là bị cô bé này chiếm tiện nghi.
“Cậu thật háo sắc.” Diệp Hàm che mặt mắt không thấy.
Còn không đợi Cao Ninh giải thích đã nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Hàm làm mặt quỷ với hai người bọn họ, Cao Ninh buồn rầu, thật sự là cô ấy tiện tay mà.
Nhưng mà chuyện gì cũng không quan trọng bằng tiết học, nhất là đang trong giai đoạn nước rút thi vào trường đại học. Vào tiết học, mọi người đều khẩn trương tập trung, cũng chỉ có lúc tan học mới nói chuyện vùi đùa ở trước mặt bạn bè mình một lát, buông lỏng tâm tình.
Lục Hòa Ngọc cũng học tập không phân tâm, làm sao cũng không thể tự đánh vào mặt mình, đến mức Lục gia ở bên kia, sau khi cô phát nhiệm vụ ra thì đã có người nhận.
Phía bên Lục gia vẫn không tốt lắm, công việc làm ăn của Lục gia bị người cùng ngành chèn ép, Lục Hoa Sinh bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Vốn dĩ mẹ Lục là bà chủ của gia đình nhưng chưa từng làm việc nên chuyện của chồng mình, bà ta cũng không giúp được gì, gần đây con gái bà ta lại không thấy bóng dáng đâu cả nên muốn gọi điện thoại tìm Trì Lam. Ngày hôm trước nói chuyện với Trì Lam thì phát hiện giọng của cô ta hơi là lạ nên bà ta không khỏi phiền não.
“Ngày ngày con chạy đi đâu thế?”
Dĩ nhiên Đường Việt Ninh thích Lục Hòa Ngọc, anh ấy cũng chưa chắc sẽ ở chung một chỗ với cô, thân phận của anh ấy vẫn còn đó, hôm nay Lục Hòa Ngọc bị Lục gia đuổi ra ngoài, không khác gì là cô nhi, Đường gia sẽ không nhận một người có thân phận như thế. Cho nên ngoại trừ Chung Cảnh Tri ra, anh ấy thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể bảo vệ cho Lục Hòa Ngọc không có thân phận và bối cảnh nào cả.
Hôm nay Chung Cảnh Tri nói như vậy, đương nhiên anh ấy phài dựa theo đó để làm việc và có thể kéo Lục gia đi xuống.
Chung Cảnh Tri để cho Lương Chi Chính tới xử lý chuyện này, cùng ngày hôm đó anh bay trở về thủ đô.
Bên này Lục Hòa Ngọc đang cảm thấy chán chét khi nhớ đến cái tin nhảm kia, dứt khoát lên trang ẩn danh BS không tiêu đề, trang web này rất bí mật, người biết cũng không nhiều, dĩ nhiên Lục Hòa Ngọc biết, dù sao cũng xem qua bản gốc hay bị kẻ thù không đội trời chung Địch Phàm tìm người đuổi giết thuê ở trang ẩn danh BS này, sau đó gặp phải Trì Lam, phát hiện anh ta không nhớ rõ gương mặt của người nhà nhưng lại nhớ được mặt của người phụ nữ kia, đáng tiếc chỉ là nam phụ thâm tình.
Ở chỗ trang ẩn danh này có thể để cho người giúp đỡ làm bất cứ chuyện gì cũng không bị người ta phát hiện.
Phương diện dùng máy tính của cô cũng không kém, vì thế cô rất dễ dàng ghi danh mục tìm người làm việc thay cô, dĩ nhiên tiền thuê cũng không rẻ.
Chờ sau khi thỏa thuận và thanh toán tiền xong, Lục Hòa Ngọc mới cảm nhận được không còn bực bội, đại khái chính là có thể là có thể để cho người ta giúp mình bất cứ chuyện gì, nhìn thị trường chứng khoán hiện ra đường cong, Lục Hòa Ngọc to gan ném tiền vào đó, đóng máy tính lại và tiếp lục chiến đấu với đề thi như biển, từng cái đề của các môn học lớp mười hai, cũng may những đề này đối với cô cũng không quá khó, cô đánh giá luận văn có chút khó mà thôi.
Nhớ đến những lời nói mà hai cô gái kia nói cho cô khi ăn tết, Lục Hòa Ngọc sờ cằm một chút, nếu cô không dành được Trạng Nguyên và quay về thì đúng là thật sự xin lỗi những lời nói lúc ấy, như thế đầu tiên cô phải dành nhiều sức lực hơn.
Sau đó cô cũng không quan tâm đến những lời đồn đãi ở trường học đã biến mất như thế nào, nhưng cô không chú ý thì không có việc gì, bên cạnh có hai người đặc biệt quan tâm cô nói cho cô biết, Lục Hòa Ngọc không khỏi thầm khen một câu. Học sinh có thành tích tốt có đãi ngộ không tệ, lời đồn đãi trong một đêm lại biến mất, có thể thấy thành tích tốt ở trường học cũng rất có ích, cũng không biết đây hoàn toàn không phải là công lao của hiệu trưởng bọn họ mà là của một người khác.
Chẳng qua cứ coi như lời đồn đãi không có thì không có nghĩa là Lục Hòa Ngọc sẽ xóa đi bài viết ở trên BS không tiêu đề, cũng không trách được Lục Hòa Ngọc như thế, Lục Như Y quá ngu xuẩn khiến cho người ta dễ dàng lợi dụng, người Lục gia lại luôn dùng mắt lạnh ở bên cạnh nhìn xem. Nếu như bọn họ có chút để ý đến quan hệ máu mủ thì Lục Hòa Ngọc cô cũng không đến mức phải trực tiếp cắt đứt liên lạc với bọn họ. Người Lục gia có biết lời đồn đãi lần này hay không, cô cũng phải làm cho bọn họ bận rộn không có thời gian nhớ tới mình.
Đại khái là vì chuyện tin đồn nên để cho mọi người đều biết Lục Hòa Ngọc, hôm nay ở trong lớp cũng có rất nhiều bạn học tìm Lục Hòa Ngọc để hỏi một số vấn đề, Cao Ninh nhất thời cảm thán nói: “Trước kia tốt biết bao, cậu chỉ thuộc về tớ và Diệp Hàm, bây giờ là thuộc về mọi người.”
“Đúng nha, tan học tớ cũng không được đứng ở bên cạnh, vẫn là cậu tốt nhất, được ngồi cùng bàn với Hòa Ngọc.” Diệp Hàm rất buồn bực, chỗ ngồi của cô ấy cách bàn của hai cô tận bốn bàn.
“Cũng không có cách nào, ai bảo cậu lùn chứ.” Cao Ninh chu môi, cô ấy cao một mét sáu tám, Lục Hòa Ngọc cao một mét sáu hai, không coi là lùn nhưng rất cao, nhưng Diệp Hàm thì cao được một mét năm tám, cơ thể tương đối thon nhỏ.
“Người khó mà không xé ra.”(*) Diệp Hàm muốn ói máu, anh chị hay bố mẹ của cô ấy cũng rất cao, duy chỉ có mình cô ấy là lùn nên vô cùng buồn bực.
*Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, có một số việc không nên để lộ ra ngoài.
“Tớ cảm thấy như thế cũng rất tốt, người ta có thể trông như con chim nhỏ nhưng cậu thì không thế.” Lục Hòa Ngọc mím môi cười trộm, cái từ con chim nhỏ này chính là từ thích hợp để hình dung vóc dáng nhỏ nhắn của học sinh nữ, dĩ nhiên, nếu như học sinh cao hơn tìm được đối tượng cao hơn mình thì cũng có thể trở thành con chim nhỏ.
“Cậu chính là gien đột biến, hơn nữa ai mà không phải là công chúa nhỏ, tớ cũng có thể.” Cao Ninh không phục tiến đến bên cạnh cô ấy oán giận.
Lục Hòa Ngọc nhìn cô ấy như thế thì không nhịn được bật cười, luôn cảm giác Cao Ninh là một người rất vui vẻ, đưa tay sờ sờ mặt cô ấy nói: “Ừ, công chúa nhỏ.”
“Cậu chắc chắn cậu như thế là không phải chiếm tiện lợi từ Hòa Ngọc sao?” Diệp Hàm cũng không nhịn cười được.
Cao Ninh cảm thấy được cái gối của mình mềm nhũn, theo bản năng đưa tay bóp một cái, nhất thời trên mu bàn tay xuất hiện một cái dấu màu hồng, cô ấy nhanh chóng ngồi thẳng người, ánh mắt không thể khống chế được trộm nhìn.
“... Hì hì, nhất thời tiện tay.”
“Tớ phải nói những thứ tốt về cậu sao?” Lục Hòa Ngọc dở khóc dở cười, đây là bị cô bé này chiếm tiện nghi.
“Cậu thật háo sắc.” Diệp Hàm che mặt mắt không thấy.
Còn không đợi Cao Ninh giải thích đã nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Hàm làm mặt quỷ với hai người bọn họ, Cao Ninh buồn rầu, thật sự là cô ấy tiện tay mà.
Nhưng mà chuyện gì cũng không quan trọng bằng tiết học, nhất là đang trong giai đoạn nước rút thi vào trường đại học. Vào tiết học, mọi người đều khẩn trương tập trung, cũng chỉ có lúc tan học mới nói chuyện vùi đùa ở trước mặt bạn bè mình một lát, buông lỏng tâm tình.
Lục Hòa Ngọc cũng học tập không phân tâm, làm sao cũng không thể tự đánh vào mặt mình, đến mức Lục gia ở bên kia, sau khi cô phát nhiệm vụ ra thì đã có người nhận.
Phía bên Lục gia vẫn không tốt lắm, công việc làm ăn của Lục gia bị người cùng ngành chèn ép, Lục Hoa Sinh bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Vốn dĩ mẹ Lục là bà chủ của gia đình nhưng chưa từng làm việc nên chuyện của chồng mình, bà ta cũng không giúp được gì, gần đây con gái bà ta lại không thấy bóng dáng đâu cả nên muốn gọi điện thoại tìm Trì Lam. Ngày hôm trước nói chuyện với Trì Lam thì phát hiện giọng của cô ta hơi là lạ nên bà ta không khỏi phiền não.
“Ngày ngày con chạy đi đâu thế?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook