Việt Hằng nghe được câu hỏi cuối cùng của Giang Lâm, hắn hoảng hốt trong chớp mắt rồi lắc đầu: “Ngay cả bản thân ta cũng thấy hơi kì lạ, hình như ta không có lý do nhất định phải cứu cô ta đúng không?”
Nhưng thực tế là không chỉ cứu người mà hắn còn không giết cô ta, hắn hỏi lại: “Hay là vì bổn điện hạ cảm thấy cô ta còn có tác dụng?”
“Tác dụng gì? Dùng để đối phó với Thái tử à? Hay là về mặt để người khác học theo cô ta, tạo ra cảnh giả rằng Giang Cẩm Nguyệt chưa chết?”
Nếu là cái trước thì Thái tử đã không còn thích Giang Cẩm Nguyệt từ lâu, lợi dụng Giang Cẩm Nguyệt để đối phó với Thái tử là không thể.

Còn cái sau, cô gái mà Việt Hằng đưa đến bên cạnh Trường Đức đế không phải Giang Cẩm Nguyệt, ngoại trừ lúc ban đầu còn mơ hồ không rõ, sau này không ai coi cô ta là Giang Cẩm Nguyệt cả.
Cho nên Giang Lâm cảm thấy có thấy thế nào thì Lục hoàng tử cũng không có lý do nhất định để cứu Giang Cẩm Nguyệt, còn để cô ta sống.
Giang Lâm ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: “Lúc đó trong đầu ngài có suy nghĩ nhất định phải cứu cô ta không? Hay là một vài hành vi vô thức, chờ đến khi cứu cô ta rồi ngài mới phản ứng lại là mình đã làm gì?”
“Ta không nhớ được.” Việt Hằng cau mày đáp: “Nhưng điều duy nhất ta có thể chắc chắn là mặc dù ta ghét cô gái này, ta cũng chưa bao giờ muốn giết cô ta.”
Việt Hằng nói xong bèn khoát tay: “Thôi, nếu cô ta gây sự với các ngươi, các ngươi cứ thẳng tay giết cô ta là được, ta sẽ không cứu cô ta lần thứ hai đâu.”
Việt Hằng không thích cảm giác kì lạ khi hắn làm điều đó một cách rõ ràng, nhưng không biết tại sao mình lại làm như vậy, cứ như là có ai đang điều khiển hắn.

Không biết ả đàn bà Giang Cẩm Nguyệt này có biết tà thuật gì hay không.
“À đúng rồi, bổn điện hạ nhắc nhở các ngươi, cô ta là một cô gái không biết xấu hổ, đã như thế rồi mà còn mơ mộng hão huyền muốn leo lên giường bổn điện hạ, các ngươi phải cẩn thận đó, nhất là Vệ đại nhân.”
Việt Hằng nói xong, cười khẽ một tiếng rồi mới chắp tay sau mông cất bước đi xa.
Hắn đi rồi, Giang Lâm chọt chọt Vệ Vân Chiêu: “Vệ đại nhân có nghe thấy không? Cẩn thận bị người ta leo lên giường.”
Vệ Vân Chiêu ra vẻ: “Ta không sợ, có phu nhân ở đây, cô ta không leo lên được.”
“Cái đó chưa chắc nha, dù gì người ta cũng là nữ chính.” Giang Lâm cảm thấy Lục hoàng tử cứu Giang Cẩm Nguyệt có 80-90% là do tình tiết cốt truyện ảnh hưởng đến hắn, điều này có cùng nguyên tắc với chuyện tất cả nhân vật chính đều muốn giết cậu và Vệ Vân Chiêu.
Vì tình tiết cốt truyện sau này khi cậu và Vệ Vân Chiêu không chết không còn giống với tình tiết trong sách gốc nên tình tiết cốt truyện không ảnh hưởng nhiều đến Lục hoàng tử, chỉ là khiến hắn cứu Giang Cẩm Nguyệt thôi.
Nhưng bất kể Giang Cẩm Nguyệt có phải nữ chính hay không, nếu cô ta còn muốn hại bọn họ, cô ta chỉ có con đường chết!
Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu về nhà họ Vệ, thi thể ám vệ đến giết người đều đã được dọn sạch.

Khi bọn họ về phủ, từ trên xuống dưới phủ đều sạch sẽ, người hầu tự làm việc của mình, nếu không phải người hầu trong phủ thấy bọn họ về là lộ vẻ kích động, suýt chút nữa Giang Lâm đã tưởng rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh dẫn rất nhiều người đến giúp đỡ, còn vẫn ở lại phủ chờ bọn họ trở về.
Chu Thành Vọng đi xung quanh Giang Lâm một lần, cuối cùng y nói: “Ngươi về nhà bình an là tốt rồi.”
Đột nhiên Trường Đức đế ra tay như vậy, việc này gần như là ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Trường Đức đế ngày xưa sẽ không thực hiện hành vi như vậy, bây giờ nhìn ông ta như chó cùng rứt giậu, bị ép sốt ruột.
“Gần đây các ngươi phải cố gắng cẩn thận một chút, đừng cho ông ta cơ hội ra tay với các ngươi nữa.” Đỗ Ngọc Linh cũng không biết phải nói gì an ủi, y chỉ đành khuyên hai người cẩn thận.
Giang Lâm nói: “Đã trở mặt rồi, bọn ta có cẩn thận hơn nữa cũng chẳng có tác dụng, lúc này không thể chờ được nữa, phải chủ động ra tay.”
Chu Thành Vọng nghe vậy, lập tức giơ tay kéo tay áo Giang Lâm: “Lâm Nhi, không phải là ngươi nghĩ đến cái kia chứ?”
Giang Lâm hỏi: “Ngươi muốn nói đến việc tạo phản hay là hành thích vua?”
Chu Thành Vọng thì thầm: “Hai cái đó khác nhau chỗ nào chứ.”
“Về mặt này thì ta không cản được ngươi, có lẽ cũng không giúp đỡ ngươi được chuyện gì, nhưng bất kể ngươi làm gì, ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công.

Lâm Nhi, ta không muốn ngươi chết!”
Mặt mày Chu Thành Vọng đầy vẻ lo lắng, vốn phải là cảnh tượng tình huynh đệ sâu sắc cảm động lòng người, nhưng Giang Lâm lại có cảm giác hiền mẫu lo lắng cho con trai đi xa.
Tâm trạng của cậu phức tạp một cách kì lạ.
“Được, ta nhớ rồi, bọn ta sẽ thành công.” Giang Lâm nhận lấy tình cảm hiền mẫu của y.

Bọn họ nói chuyện một lát, hai người Chu Thành Vọng bèn dẫn người của bọn họ về nhà, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nhìn bọn họ đi xa.
“Phu nhân, ta…”
“Vệ Vân Chiêu…”
Gần như là hai người cùng xoay người, cùng mở miệng, cũng vì đối phương có chuyện muốn nói nên đôi bên đều ngậm miệng.

Giang Lâm giơ tay ra hiệu cho Vệ Vân Chiêu nói trước.
Vệ Vân Chiêu nghiêm mặt, nói: “Phu nhân, ta muốn đến biên quan một chuyến, lấy bức thư đó về.”
Chuyện xảy ra hôm nay không nằm trong dự đoán của bọn họ, việc bắt Trường Đức đế làm con tin cũng là hành vi bất đắc dĩ.

Lúc đó Vệ Vân Chiêu thầm nghĩ, nếu có đủ chứng cứ trong tay, có nhiều triều thần như vậy ở đây, nếu mở chứng cứ ra, những chuyện trước đây đều sẽ được bóc trần sự thật.
Nhưng vì không có nên không thể lật ngược lại Trường Đức đế.
“Ngươi muốn đi bao lâu?” Giang Lâm hỏi.
“Cho dù ra roi thúc ngựa, ít nhất đi một chuyến cũng phải mất nửa tháng.”
“Ngươi cần phải tự mình đi sao?”
“Ừ.” Vệ Vân Chiêu gật đầu chắc nịch: “Theo ý kiến của Tô Kiều, chỉ có ta biết bức thư đó được giấu ở đâu, bây giờ ta cũng không xác định được, chỉ đành đến biên quan, tìm theo manh mối mà Tô tướng quân để lại.”
“Vậy ngươi đi đi, cứ giao những chuyện khác cho ta, ta chờ ngươi quay về.”
Vệ Vân Chiêu nắm tay Giang Lâm, siết hơi chặt: “Vừa rồi phu nhân muốn nói gì?”
Giang Lâm: “Ta muốn lặng lẽ vào cung một chuyến, ta không thể để cho ông ta có cơ hội giết chúng ta một cách danh chính ngôn thuận.”
Sau khi sử dụng chiêu trong tối rồi, e là không bao lâu nữa sẽ đến ngoài sáng, rất nhanh thôi Trường Đức đế sẽ ý thức được chụp cho bọn họ mấy tội danh đủ để tịch thu tài sản, giết người phạm tội, tru di cửu tộc nhanh hơn ông ta phái người ám sát nhà họ Vệ nhiều.
Chỉ cần ông ta không cần cái gọi là danh tiếng.
Với xu thế bây giờ, Trường Đức đế đã không coi trọng tiếng tăm hiền lành của mình như trước nữa.
“Nhưng nếu ra tay với ông ta vào ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải gánh vác nghi ngờ vô căn cứ.” Dù gì Trường Đức đế cũng có ý muốn giết bọn họ nhưng Trường Đức đế mà chết thì chắc là tất cả mọi người sẽ cảm thấy người ra tay là bọn họ, mưu đồ hành thích vua.
“Không sao, chỉ cần kéo dài được đến lúc ngươi cầm chứng cứ về thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.”
“Ngươi dẫn Tuân Thất đến biên quan với mình đi, giữ Sơ Bát lại để y giúp ta phối chút thuốc.”
Rất lâu sau đó Vệ Vân Chiêu mới mở miệng nói: “Được.”
Đã đi đến bước đường này, bọn họ không còn đường lui rồi, cho dù là nhiều thêm nghi ngờ vô căn cứ cũng không làm sao cả, chỉ cần bọn họ còn sống là có thể xoay chuyển tình hình.
Ngày thứ hai, Vệ Vân Chiêu sai người đến bộ binh xin nghỉ bệnh, chuyện xảy ra ở hoàng cung hôm qua đã bị đồn ra ít nhiều, hôm qua thượng thư bộ binh cũng vào cung, biết nghỉ bệnh chỉ là cái cớ, Vệ Vân Chiêu chỉ muốn tạm thời tránh đầu ngọn gió thôi.
Nể mặt Lục hoàng tử, thượng thư bộ binh chấp nhận cho hắn nghỉ, không nhiều không ít, vừa đủ nửa tháng.
Vừa về phủ là Vệ Vân Chiêu bèn đi ra khỏi thành một cách lặng lẽ với Tuân Thất và Giang Lâm.
Giang Lâm tiễn bọn họ ra ngoài thành, cậu nhìn Vệ Vân Chiêu ngồi trên lưng ngựa, trong mắt có vẻ chờ mong: “Chờ ngươi về là ta có thể trông thấy dáng vẻ ngươi đi đường đúng không?”
“Ta rất muốn trở thành người đầu tiên trông thấy ngươi đứng lên một lần nữa, hay là ngươi đem xe lăn đi luôn đi?”
Không ở kinh thành thì sẽ không cần giả vờ không đi đứng được, hơn nữa bọn họ đã trở mặt, rất nhanh là sẽ gặp nhau đối đầu thôi, rốt cuộc Vệ Vân Chiêu cũng không cần phải giả vờ nữa.
“Phu nhân, hình như vi phu ngửi được chút mùi vị.” Vệ Vân Chiêu giơ tay phe phẩy trước mũi.
“Ồ, mùi gì thế?” Giang Lâm không theo kịp suy nghĩ của hắn, vô thức hỏi.
“Mùi dấm chua, rất chua.”
Khóe môi của Vệ Vân Chiêu cong lên mỉm cười, đột nhiên nhảy lên ngựa của Giang Lâm, ôm eo cậu rồi giục ngựa đi trước, bảo Tuân Thất từ từ theo sau.
Hắn còn nhấn mạnh hai chữ “từ từ”.
Ngựa chạy ra rất xa, dừng lại ở ranh giới mà Giang Lâm chưa từng đi qua, Vệ Vân Chiêu quay người xuống ngựa, đứng vững trên mặt đất.
Hắn giơ tay về phía Giang Lâm: “Nào, phu nhân.”

Giang Lâm sửng sốt.
Sau khi đôi bên hiểu được tâm ý của nhau, cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần về dáng vẻ Vệ Vân Chiêu đứng trước mặt cậu.

Cậu cảm thấy cho dù có dùng tất cả những từ ngữ ca ngợi cũng không đủ để thể hiện tâm trạng của cậu, không đủ nói lên vẻ đẹp trai của Vệ Vân Chiêu vào lúc đó, cùng với cách lên sân khấu của hai chân lành lặn.
Nhưng ai mà ngờ được lần đầu tiên hắn đứng trước mặt cậu là muốn đỡ cậu xuống ngựa chứ?
“Ta cũng không ngờ lần đầu phu nhân ghen lại là vì không muốn để người khác nhìn thấy ta đứng lên trước ngươi.”
Trong lúc Giang Lâm ngây ra, giọng nói của Vệ Vân Chiêu lại vang lên, bấy giờ Giang Lâm mới chầm chậm hoàn hồn, thì ra vừa rồi cậu lỡ miệng nói những gì trong lòng ra.
“Đối tượng mà phu nhân ghen đúng là không giống người bình thường.”
Thật lâu sau Giang Lâm không hề đưa tay, Vệ Vân Chiêu bèn kéo cậu một cái, ôm cậu xuống ngựa như bình thường cậu ôm hắn lên xe ngựa hay lên giường vậy, là ôm công chúa thật sự.
Vệ Vân Chiêu ôm Giang Lâm không buông, hắn còn nói thêm: “Ta cũng từng tưởng tượng rất nhiều lần, ôm phu nhân như thế này sẽ có cảm giác gì.”
Giang Lâm giơ tay ôm cổ hắn: “Vậy thì ngươi có cảm giác gì?”
Vệ Vân Chiêu đáp: “Cảm giác muốn ôm ngươi cả đời, tiếc nuối không muốn buông tay.”
Giang Lâm khẽ mỉm cười: “Vệ Vân Chiêu, ngươi có cảm thấy ngươi chọn thời gian và địa điểm không đúng để biểu diễn cho ta xem hai chân đã lành lặn của ngươi không?”
Giang Lâm đến gần bên tai hắn: “Nếu là trong phòng tại phủ của chúng ta, vậy thì sẽ…”
“Vậy thì nhất định phu nhân sẽ gấp gáp lôi ta lên giường.” Vệ Vân Chiêu bổ sung nửa câu sau thay cho Giang Lâm.
Giang Lâm: “Còn tắm rửa nữa, sờ sờ tắm rửa cho cái chân có thể nhúc nhích của ngươi thật lâu.”
Vệ Vân Chiêu được cậu nhắc nhở, cảm thấy đúng là mình rất thiệt thòi: “Phu nhân, ta hối hận rồi, hẳn là ta phải đứng lên vào đêm qua.”
Giang Lâm ra hiệu cho Vệ Vân Chiêu thả cậu xuống, mỉm cười gian tà: “Ngươi xem ngươi đã bỏ lỡ chuyện tốt đấy.”
Cậu giơ tay vỗ vỗ ngực Vệ Vân Chiêu: “Nhưng không sao cả, ngươi chỉ đi nửa tháng là quay lại mà, đến lúc đó chúng ta muốn làm gì cũng được.”
Vệ Vân Chiêu ôm chặt eo Giang Lâm, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái: “Phu nhân, chờ ta quay về.”
“Được, ta chờ ngươi.”
Có tiếng vó ngựa vang lên ở phía sau, là Tuân Thất đang từ từ đi đến.
“Đi đi, lên đường bình an, ta chờ ngươi quay về.”
Vệ Vân Chiêu quay người lên ngựa một cách gọn gàng, giục ngựa cùng rời khỏi với Tuân Thất.
Giang Lâm vẫy vẫy tay, cho đến khi không nhìn thấy bóng người, rốt cuộc cậu mới có cảm giác chân thật vì bọn họ phải tách ra nửa tháng.
Cho đến khi không còn nghe được tiếng vó ngựa, Giang Lâm mới cưỡi ngựa của mình về thành.
Dường như vừa tách ra nên vẫn còn chút nhớ nhung.
Tất nhiên là không thể để người ngoài biết chuyện Vệ Vân Chiêu không còn ở trong phủ, Giang Lâm bèn bảo Sơ Bát ngụy trang thành Vệ Vân Chiêu, lại mời vài bác sĩ đến khám bệnh, diễn tròn vở kịch bị bệnh.
Vì Vệ Vân Chiêu không xuất hiện trước mặt người khác được nên ngày nào Giang Lâm cũng ở trong phủ, không ra khỏi cửa.

Trước mắt, nạn hạn hán vẫn còn chưa đi qua, cũng không có ai nhắc đến những chuyện xảy ra với nhà họ Vệ lúc trước, nó từ từ phai nhạt.
Cũng không phải Giang Lâm thật sự không ra khỏi cửa, bình thường luôn là sau khi trời tối đen, cậu mới làm việc nhờ không gian.

Chỗ cậu đến nhiều nhất là tẩm cung của Trường Đức đế, vào buổi tối ngày Vệ Vân Chiêu rời khỏi kinh thành, Giang Lâm bèn vào tẩm cung của Trường Đức đế, nghe ông ta nằm mơ, trong mơ còn muốn giết Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm.
Vì vậy Giang Lâm bèn đút chút thuốc cho ông ta, khiến ông ta gặp ác mộng cả đêm.
Ngày thứ hai sau hôm đó, đêm đến cậu đi sớm một chút, nghe được Trường Đức đế đang nói chuyện với Can Vĩnh Phúc, ông ta muốn đổ chuyện lợi dụng dân chạy nạn lên đầu bọn họ, gán Vệ Vân Chiêu là đồng lõa của Tứ hoàng tử.
Bây giờ Tứ hoàng tử là một kẻ vô dụng, giữ lại cũng không có tác dụng gì, Trường Đức đế muốn y phát huy tác dụng cuối cùng, nhưng vì xảy ra một chuyện nên kế hoạch này bị gác lại.

Như Nguyệt chạy rồi!
Người đẹp Như Nguyệt giống Giang Cẩm Nguyệt bị Trường Đức đế nhốt trong mật thất đã chợt biến mất.
Cũng đến tận bây giờ Giang Lâm mới biết được, vậy mà thứ chó má Trường Đức đế lại nhốt người ta trong mật thất không thấy mặt trời.
Trước lúc này, không ai nghĩ rằng sự biến mất của một kỹ nữ lầu xanh không thể công khai ra ngoài lại ảnh hưởng lớn với Trường Đức đế như vậy.

Không chỉ tạm thời bỏ qua suy nghĩ đối phó với nhà họ Vệ, gọi tất cả mọi người đi tìm Như Nguyệt mà Trường Đức đế còn không có lòng xử lý triều chính, ông ta ở tẩm cung suốt cả ngày, định bụng làm tổ trong mật thất vuốt ve những dụng cụ tra tấn trên tường, ngóng trông có thể tìm được Như Nguyệt về sớm.
Qua thời gian dài như thế, thân thể của Trường Đức đế đã được dạy dỗ xong, dạy đến mức không thể rời khỏi Như Nguyệt, cần ngày nào cũng phải hưởng thụ một lần thì lòng mới có thể bình tĩnh để làm những chuyện khác.
Trước đó Trường Đức đế cũng không ý thức được chuyện này có gì sai, ông ta cảm thấy giống hệt như lúc trước ông ta ngược đãi Giang Cẩm Nguyệt, tức giận thì quất cho cô ta một roi là nguôi giận, cho dù sau đó Giang Cẩm Nguyệt chết rồi, tuy là Trường Đức đế hơi nhớ nhung nhưng không thấy to tát bằng chuyện Như Nguyệt mất tích.
Ngày đầu tiên không có người, Trường Đức đế tức giận lòng đầy phẫn nộ, sau đó sai người nhanh chóng tìm nàng về.
Ngày hôm sau, Trường Đức đế bèn cảm thấy người ông ta khó chịu, như thể không quất một roi kia thì cả người ngứa ngáy, ông ta không có sức đứng dậy xử lý việc chính.
Đến ngày thứ ba, thứ tư, cảm giác này tăng lên.

Ngày nào ông ta cũng nhận được tin xấu là không tìm được người, cả người ông ta luôn nằm trong trạng thái muốn bạo phát, chỉ cần có người làm sai chút chuyện thì sẽ khiến ông ta giận dữ.

Giận dữ mắng một chút thì không nói, ông ta còn có thể quất người khác bằng roi, thậm chí muốn chém đầu, rõ ràng là trạng thái của hôn quân chân chính.
Đủ loại hành vi của Trường Đức đế khiến triều thần bất mãn, mỗi ngày bọn họ vào triều không bàn ra được kết quả hữu ích, còn quỳ xuống xin tha, mỗi ngày đều cãi nhau nhiều hơn.
Tin này không giấu được lâu, bị đồn ra ngoài, vốn là dân chúng còn đang mắng Như Nguyệt là hồ ly tinh, là tai họa dụ dỗ Trường Đức đế, nhưng sau đó vì bị người của Thái tử sắp xếp dẫn đường, đa số bọn họ bắt đầu mắng Trường Đức đế.
Vì trải đường cho bản thân, Thái tử còn sai người đồn lời rằng nếu Trường Đức đế cứ kéo dài mãi như thế thì nước Đại Việt sẽ có nguy cơ mất nước, vì bảo vệ sự yên bình của Đại Việt, hy vọng Trường Đức đế có thể chủ động thoái vị.
Trong cung và ngoài cung đều ầm ĩ tưng bừng.

Đây không thể ngờ là cho Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thời gian, để Trường Đức đế không tìm bọn họ gây sự, cũng không khiến những người khác nghi ngờ gì bọn họ.
Trong khoảng thời gian này, Giang Lâm có tìm Việt Hằng mấy lần, cậu cảm thấy Lục hoàng tử này – nhân vật phản diện trong sách gốc – đúng là một người có năng lực.
Ai mà nghĩ đến Trường Đức đế sẽ không thể rời khỏi một người phụ nữ chứ, lại càng không người cho rằng một người đẹp Như Nguyệt có thể khống chế cảm xúc của Trường Đức đế một cách dễ dàng là người do Việt Hằng sắp xếp vào.
Nhờ vào sự ngụy trang và chiêu trò của bản thân, Việt Hằng đã đi đến bước có thể diệt trừ Trường Đức đế một cách thoải mái.
Chỉ với tâm trí và mưu lược này, rốt cuộc là hắn mù đến mức nào mới có thể vừa ý đến Giang Cẩm Nguyệt, Giang Lâm cảm thấy thiết lập trong sách gốc chẳng hề hợp lý chút nào.
Phải là cô nương vừa thông minh, xinh đẹp lại có khí chất, cần dùng tất cả những từ mgữ tuyệt vời để hình dung như muội tử Tô Kiều mới càng xứng đôi với Việt Hằng, Giang Cẩm Nguyệt không xứng!
Vì tối nào cũng vội vàng vào cung thưởng thức dáng vẻ điên cuồng si mê một đống dụng cụ tra tấn của Trường Đức đế, Giang Lâm cảm thấy thời gian nửa tháng này trôi qua rất nhanh.

Nên khi Vệ Vân Chiêu đứng trước mặt cậu, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn kịp.
“Phu nhân, ta đã về rồi.”
Giọng Vệ Vân Chiêu hơi khàn, như là đã lâu rồi hắn không nói chuyện, cũng giống như nhung nhớ sóng sánh, tất cả đều bao hàm trong vài chữ này.
Giang Lâm dang hai cánh tay: “Ngươi ôm ta một cái.” Cậu muốn tìm lại cảm giác chân thực.
Vệ Vân Chiêu thẳng thắn ôm ngang người cậu rồi bế lên, còn ước lượng: “Phu nhân gầy rồi.”
Giang Lâm nằm trong lòng hắn trả lời: “Ta thức đêm đấy.”
Vệ Vân Chiêu tiếp lời sát sau đó: “Ngươi có nhớ ta không?”
Giang Lâm bấm bấm gương mặt gầy rõ so với lúc trước của mình, cậu nói: “Nhìn này, đây là chứng cứ nhớ ngươi.”
Vệ Vân Chiêu nhanh chóng ôm người vào viện, hắn ôm cậu vào phòng: “Phu nhân muốn tắm trước hay là ngủ trước.”
Giang Lâm vui vẻ: “Có phải ta đây nên đáp lời rằng phu quân muốn ăn cơm trước hay là ăn ta trước không?”
Vệ Vân Chiêu nghe vậy bèn thả Giang Lâm ra, ôm lấy cậu: “Phu nhân, ta nhớ ngươi, suốt dọc đường đều nhớ, ngày nào cũng ngóng trông có thể về sớm chút để gặp phu nhân.”
Giọng hắn không lớn nhưng kề sát bên tai, Giang Lâm nghe được cực kỳ rõ, cậu cọ đầu lên vai Vệ Vân Chiêu: “Vệ Vân Chiêu, đây là lần đầu tiên ta cọ ngươi, ôm ngươi lúc ngươi đứng như thế này, ta thích cảm giác này lắm.”
“Ta cũng thích.” Vệ Vân Chiêu chuyển thành ôm mặt Giang Lâm, đầu hai người kề sát nhau, cùng nở nụ cười.
Quần áo dính bụi đất, mày mặt hơi tiều tụy nhưng trong mắt sáng lấp lánh rực rỡ, là dáng vẻ vui sướng.
Nửa tháng này, Vệ Vân Chiêu và Tuân Thất gần như đều chạy, quả thật hơi mệt nên Giang Lâm nhịn hành vi vừa tắm rửa với Vệ Vân Chiêu vừa vuốt ve cái chân đã nhúc nhích được của Vệ Vân Chiêu, chỉ ngủ cùng hắn sau khi hắn tắm rửa rồi ăn ngon xong.
Nhưng mà là Vệ Vân Chiêu ngủ còn Giang Lâm ngắm, ngón tay mân mê từng bộ phận trên mặt hắn, lòng cậu càng nhìn càng thích.
Cậu phải thừa nhận là mình cũng nhớ Vệ Vân Chiêu như Vệ Vân Chiêu nhớ cậu, ngày nào cũng nghĩ đến Vệ Vân Chiêu, mong chờ hắn quay về.

Giang Lâm cúi đầu hôn Vệ Vân Chiêu, khi cậu ngẩng đầu lên, cảm thấy như vậy không đủ nên lập tức bắt đầu hôn thêm, từng tấc từng tấc một… Cuối cùng làm cho Vệ Vân Chiêu tỉnh lại.
Vệ Vân Chiêu nghiêng người đè cậu xuống dưới: “Phu nhân, bây giờ có phải nên nói là ngươi sàm sỡ ta không?”
Bàn tay của Giang Lâm không hề an phận chút nào, chui vào trong quần áo Vệ Vân Chiêu: “Ngươi không hề rẻ, rất đắt, là bảo bối mà ta đặt trong lòng bàn tay.”
“Ngươi đó.” Vệ Vân Chiêu bất đắc dĩ, một câu của Giang Lâm là hắn bó tay.
Vệ Vân Chiêu và cậu dán dính với nhau một lúc lâu, hai người nằm trên giường nắm tay nhìn nhau cười, chờ khi cười đủ rồi, Vệ Vân Chiêu mới hỏi tình hình trong kinh thành bây giờ.
Giang Lâm bèn khen Việt Hằng nức nở: “Nói thật, ta cảm thấy nếu hắn bằng lòng thì chắc chắn hắn sẽ là một Hoàng đế tốt.”
Nhưng Việt Hằng không muốn, hoặc nói là hắn muốn đi một con đường đoạn tuyệt hoàn toàn với việc lên ngôi.
“Ngày mai chúng ta cùng đi cảm ơn hắn.” Nếu lần này không có hắn giúp đỡ, đúng là bọn họ gặp nguy hiểm.
“Phải rồi, tên Hoàng đế chó chết chuẩn bị giết Tứ hoàng tử.” Vốn là Trường Đức đế định lợi dụng Tứ hoàng tử để kéo nhà họ Vệ xuống nước chung, nhưng vì chuyện của Như Nguyệt nên gác lại.

Chỉ là Thái tử không muốn giữ lại Tứ hoàng tử nên sử dụng chiêu trò, khiến dân chạy nạn bất mãn rất nhiều với Tứ hoàng tử.

Thái tử làm triền thần dâng thư nhắc nhở Trường Đức đế xử lý Tứ hoàng tử, Hoàng đế chó chết biến thành con rồng hung hăng vì không tìm được Như Nguyệt bèn nói thẳng là chém đầu, lập tức hành quyết.
“Ngày mai là hành hình.” Giang Lâm cảm thấy Vệ Vân Chiêu đã về kịp thời, ngày mai bọn họ còn có thể đi xem đầu Tứ hoàng tử rơi xuống đất.
Y hại nhiều người như thế, tất nhiên là chết chưa hết tội: “Chờ y chết rồi, chúng ta sẽ phái người đi hỏi thăm tin về phủ Quận Vương Thanh Hà xem Tương Nhu ra sao.”
Giang Lâm vẫn còn để ý đến hệ thống muốn gây chuyện kia, vẫn nên nhanh chóng diệt trừ mầm tai họa là tốt nhất.
“Ừ, nếu Tứ hoàng tử chết rồi thì cũng chỉ còn lại Thái tử.”
Bọn họ đã chuẩn bị nắm đằng chuôi Trường Đức đế và Tào Lan Nhi, đến lúc đó có thể diệt trừ hai người này, nhưng Thái tử thì chưa được.

Ngoại trừ việc Thái tử dung túng cho cấp dưới hoành hành ngang ngược ức hiếp dân chúng lúc trước ra, tạm thời hắn không có nhược điểm khác, không đủ lấy mạng hắn.
Nhưng nếu hắn không chết, đến khi Trường Đức đế chết rồi, hắn lên ngôi một cách đường đường chính chính, sớm muộn gì cũng sẽ giết bọn họ.
Cho nên không thể để Thái tử sống được.
Giang Lâm gãi gãi lòng bàn tay Vệ Vân Chiêu: “Chắc là ngươi đã quên một chuyện, mặc dù Thái tử không có điểm yếu chí mạng gì nhưng hắn có kẻ thù, một kẻ thù đã từng bị Thái tử giết hai lần.”
Vệ Vân Chiêu: “Ý ngươi là Đại hoàng tử?”
“Đúng.” Trong sách gốc, sau khi Thái tử lên ngôi là giết Đại hoàng tử.

Còn đời này, Thái tử cũng đã phái người giết Đại hoàng tử, còn suýt giết chết được y.
“Có lẽ Đại hoàng tử cũng không hiền lành đến mức có thể tha thứ cho người muốn giết chết mình như vậy, còn để đối phương lên ngôi, càng có nhiều cơ hội giết y hơn.”
“Chính xác, vậy là đủ cả, vẫn là phu nhân thông minh.” Vệ Vân Chiêu chấm chấm vào mũi Giang Lâm, khen ngợi thật lòng, Giang Lâm cũng không phủ nhận chuyện này.
Mặc dù kết cục đã định nhưng còn cần phải có một số quá trình.
Ngày thứ hai sau khi Vệ Vân Chiêu trở về, hắn đến binh bộ báo cáo, chưa đợi qua bao lâu là cùng Giang Lâm đi xem Tứ hoàng tử bị hành hình.
Hình như Tứ hoàng tử thấy được bọn họ đứng trong đám người, y nhìn bọn họ bằng ánh mắt phẫn nộ hận thù, không cam lòng, khi đầu rơi xuống đất, vẫn chết không nhắm mắt như trước.
Nhưng những dân chúng đứng xem xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, nhất là những dân chạy nạn bị lừa đến kinh thành, suýt thì phạm lỗi lớn, bọn họ đều vui quá mà khóc.
Sau khi xem hành hình xong, khi Giang Lâm định đẩy Vệ Vân Chiêu về nhà, cậu phát hiện có người đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Cậu vô thức quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Giang Trấn.
Gã không hề né tránh chút nào, giương mắt nhìn Giang Lâm chòng chọc, trong mắt đầy thù hận.
Giang Lâm chú ý đến người mặc áo choàng đen bên cạnh gã, dáng người nhỏ xinh gầy yếu, gần như liếc mắt là cậu có thể xác định đó là Giang Cẩm Nguyệt ngay.
Ẩn nấp lâu như thế, cuối cùng cũng xuất hiện.
Hình như Giang Cẩm Nguyệt cố ý đến đây vì bọn họ, sau khi bị phát hiện, cô ta lập tức đi đến trước mặt Giang Lâm, ngẩng mặt bị áo choàng che ra.

Đó là một gương mặt khiến người ta nhìn mà lòng sợ hãi, đầy vết sẹo bỏng, như dấu vết do giun bò qua, xấu xí đến mức cùng cực.
Giang Cẩm Nguyệt còn mở miệng thốt ra từ chữ một, giọng nói vừa khàn đục vừa khó nghe.
“Giang Lâm, ta về tìm ngươi đây, ta muốn ngươi phải chết!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương