“Không để lại một người sống nào, hay cho một câu không để lại một người sống nào.” Trường Đức đế nghe Can Vĩnh Phúc bẩm báo xong, tức quá mà bật cười.

Ông ta không nghĩ đến chuyện ông ta nói không để lại một người sống nào lại đổi ngược thành người của Vệ gia giết người của ông ta không cho bất cứ ai còn sống.
Trường Đức đế thật sự nổi giận: “Gọi Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm vào đây.”
Ông ta uy nghiêm oai vệ, cất bước đi nhanh đến điện Tuyên Chính.
Vẻ mặt của Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm rất bình tĩnh, không hề oán hận chút nào về việc phải đứng ở bên ngoài thật lâu.

Còn Trường Đức đế thì giận dữ ra mặt, hai người quỳ xuống làm lễ, nửa ngày ông ta cũng chẳng gọi bọn họ đứng dậy.
Ông ta còn to tiếng chất vấn Giang Lâm: “Giang Lâm, ngươi biết tội của mình chưa?”
Mặt mày Giang Lâm đầy ngỡ ngàng: “Thần không biết câu này của Hoàng thượng có ý gì?” Cậu được sắc phong làm Thế tử nên tự xưng là thần.
“Ngươi thật sự không biết gì hay là không biết hối cải? Giang Lâm, ngươi to gan thật đấy!” Trường Đức đế đập bàn, giọng điệu chất vấn càng gay gắt.
“Hả? Thần ngu dốt, thần thật sự không biết Hoàng thượng đang nói đến chuyện gì, kính xin Hoàng thượng nhắc nhở giúp thần.” Nhìn qua Giang Lâm càng hoang mang, cậu còn ngẩng đầu nháy mắt với Can Vĩnh Phúc, hy vọng Can Vĩnh Phúc có thể nhắc nhở cậu.
Trường Đức đế tức quá mà cười: “Hay lắm Giang Lâm, đúng là rất tốt, nếu ngươi biết giả ngây giả dại thì trẫm sẽ cho ngươi giả vờ đủ! Người đâu, kéo cậu ta ra ngoài đánh cho trẫm! Đánh đến khi cậu ta nhận tội thì thôi!”
Giang Lâm vội vàng thẳng lưng cãi lại: “Hoàng thượng, thật sự là thần không biết đã xảy ra chuyện gì, ngài mà không nói rõ thì thần có bị đánh chết cũng không nhận tội lung tung! Hoàng thượng không thể cứ thấy chướng mắt thần là mượn cớ đánh chết thần chứ? Hoàng thượng, ngài là minh quân, ngài sẽ không làm chuyện này đúng không?”
Giang Lâm chớp mắt, chờ mong mà nhìn Trường Đức đế.
Đúng là Trường Đức đế nghĩ như vậy, ông ta không chỉ muốn đánh chết Giang Lâm mà còn khao khát tự mình chém chết cậu bằng một đao.

Chẳng qua có một số việc không làm rõ thì còn được, nếu nói rõ ra rồi ông ta lại sai người đánh Giang Lâm, thì thể hiện ra ông ta không phải một minh quân.
Trường Đức đế đã làm rất nhiều chuyện thâm độc, nhưng chỉ cần có người dám đứng trước mặt ông ta nói minh quân sẽ không làm chuyện gì đó để bàn điều kiên với ông ta, Trường Đức đế sẽ luôn chần chừ, thậm chí là thỏa hiệp.
Trường Đức đế nghe Giang Lâm nói xong, ông ta vô thức bắt đầu do dự, nhưng động tác của cấm vệ quân rất nhanh, trước khi Trường Đức đế đổi ý thì bọn họ đã xông vào cửa.

Vẻ mặt của Trường Đức đế thay đổi, ông ta cho rằng vừa rồi Giang Lâm vừa gài bẫy mình, ông ta suýt nữa thì nghe lời Giang Lâm nói.
Ông ta tức giận nói: “Ngươi dám lừa gạt trẫm, kéo xuống đánh cho trẫm!”
Giang Lâm cảm thấy lão già này thật sự bị điên, cậu lừa gạt ông ta cái gì?
Cấm vệ quân tới kéo Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu nhanh chóng cầu xin giúp Giang Lâm: “Xin Hoàng thượng làm sáng tỏ rốt cuộc Phu nhân đã phạm vào tội gì, làm cho Hoàng tượng giận dữ như vậy?”
“Đúng vậy, Hoàng thượng, cho dù là vu oan giá họa thì cũng phải nhắc nhở rốt cuộc thần phải nhận tội gì chứ, ngài không thèm nói gì đã nói đánh, cái này không phù hợp lắm đâu?”
Giang Lâm không chịu đi với cấm vệ quân, cấm vệ quân cũng không kéo cậu ra được.
“Giang Lâm, ngươi đang dạy trẫm phải làm việc như thế nào sao?” Trường Đức đế liếc nhìn Giang Lâm với ánh mắt nguy hiểm.

“Thần không dám.” Giang Lâm cúi thấp đầu, làm lễ có lệ: “Thần chỉ là không biết mình sai cái gì để Hoàng thượng kiên quyết phải sai người đánh thần.”
Vệ Vân Chiêu cũng nói: “Hoàng thượng, ngài dặn dò người đến Vệ phủ gọi hai người bọn ta vào cung để bàn bạc chuyện quan trọng, đây là những chuyện mà ngài muốn bàn bạc sao?”
Trường Đức đế nhìn hai người, trong mắt như có dao nhỏ, chỉ muốn lăng trì hai người bằng ánh mắt.
“Hay, hay lắm, xem ra hôm nay các ngươi muốn đối đầu với trẫm.

Nếu đã vậy thì người đâu, kéo hai người này ra ngoài đánh cho trẫm, trẫm chưa mở miệng thì không được dừng lại!”
Nói trắng ra là Trường Đức đế muốn đánh bọn họ chết, lý do thì nhiều lắm nhưng không thể để nhiều người biết, Trường Đức đế nhìn thấy vẻ mặt tội ác tày trời mà không biết hối cải của hai người bọn họ, giả bộ rất đạt đấy.
“Vậy thì chỉ sợ là không thể làm theo ý Hoàng thượng, nếu hôm nay thần không biết mình làm sai lỗi gì cần bị đánh, thần quyết định sẽ không ăn trận đòn này, cho dù vì thế mà Hoàng thượng trách tội thần, nhất định thần cũng phải biết mình làm sai chỗ nào!”
Giang Lâm giãy ra khỏi gông xiềng của cấm vệ quân, không hề phối hợp.

Trong mắt Trường Đức đế, hành vi này biến thành kiêu căng, Trường Đức đế cũng trở nên ngang tàng, Giang Lâm muốn nghe lý do, ông ta không nói, nhất định cứ phải sai cấm vệ quân kéo cậu xuống đánh.
Can Vĩnh Phúc đứng một bên cảm thấy Hoàng thượng làm cho Giang Lâm tức hồ đồ mất rồi, bèn bước đến gần hai bước, khuyên nhủ ông ta: “Hoàng thượng, hay là ngài nói chuyện cậu ta đánh Tứ hoàng tử bị thương đi, đánh Hoàng tử bị thương là tội nặng, phải ban chết.”
Can Vĩnh Phúc bịa một lý do hay cho Trường Đức đế, Trường Đức đế nhận, ông ta tức giận nói: “Giang Lâm, ngươi đánh Tứ hoàng tử bị thương, tội đáng muôn chết, người đâu, đưa cậu ta ra ngoài chém đầu!”
Không còn là bị đánh nữa mà biến thành lấy mạng cậu.
Hai cấm vệ quân tuân lệnh đến bắt Giang Lâm đều bất ngờ, nhưng bọn họ luôn luôn nghe lệnh mà làm việc nên bấy giờ bèn giơ tay túm lấy cánh tay Giang Lâm.
Giang Lâm không đi theo bọn họ, cậu hỏi Trường Đức đế: “Đánh Hoàng tử bị thương, Hoàng thượng nói là Hoàng tử nào? Thái tử điện hạ hay là Lục hoàng tử?”
Lúc trước Trường Đức đế kéo dài thời gian, bây giờ biến thành Giang Lâm kéo dài thời gian với ông ta.

Giang Lâm cảm nhận được một cách sâu sắc rằng cậu chỉ cần lắc lư trước mặt Trường Đức đế trong chốc lát là ông ta có thể tức giận đến mức sống ít đi vài canh giờ, cớ sao cậu không làm chứ.
Nhìn vẻ mặt âm u đến mức muốn sấm nổ của Trường Đức đế, Giang Lâm còn đang giãy bày cho bản thân, cậu nói là gần đây mình bận rộn nhiều việc, chưa gặp một Hoàng tử nào, tuyệt đối không thể có chuyện cậu đánh Hoàng tử bị thương được, còn bảo Trường Đức đế gọi Thái tử và Lục hoàng tử đến, bọn họ có thể ba mặt một lời.
Can Vĩnh Phúc thấy Giang Lâm sắp chọc Trường Đức đế tức ngất xỉu, lúc này gã mới tốt bụng nhắc nhở cậu: “Thế tử, người mà ngài đánh bị thương là Tứ hoàng tử.”
“Ôi chao, sao ngươi không nói sớm?” Hình như cuối cùng Giang Lâm cũng nhớ đến là còn có một Tứ hoàng tử.
“Nhưng chuyện của Tứ hoàng tử này thì thần không sai, Tứ hoàng tử lợi dụng dân chạy nạn làm loạn trong kinh thành, thậm chí là có ý đồ mưu phản, còn sai dân chạy nạn đến nhà họ Vệ giết người cướp của, thần chỉ dạy dỗ y một bài học thôi.

Hay là Tứ hoàng tử làm chuyện như vậy là do phụng ý chỉ của Hoàng thượng? Nếu là như thế thì thần nhận lỗi, bằng lòng chịu phạt!”
Thái độ và giọng điệu tùy tiện của Giang Lâm chẳng có vẻ bằng lòng chịu nhận lỗi, chịu bị phạt gì cả.

Trường Đức đế cũng không ngờ Giang Lâm lại chụp mũ trả đũa ngược lại mình, ông ta làm Hoàng đế mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên trông thấy người không coi ông ta ra gì như vậy.
Trường Đức đế giận dữ, tức tối chỉ vào Giang Lâm, chỉ nói một chữ: “Giết!”

Người ra tay cũng chẳng phải cấm vệ quân mà là ám vệ chẳng biết trốn ở xó nào trong điện, một luồng kiếm ý đầy sát ý hung tàn xé không trung bay đến, Giang Lâm tránh đi rất nhanh, nhưng mu bàn tay vẫn bị chảy máu.
Cậu lắc lắc cổ tay, nhìn về phía Trường Đức đế ngồi trên ghế: “Theo ý Hoàng thượng là muốn hoàn toàn trở mặt à, ngài không sợ những gì ngài làm hôm nay bị đồn ra ngoài, thiết lập minh quân mấy chục năm mà ngài vất vả xây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, đi đến kết cục tuổi già ngu ngốc cảnh chiều thê lương sao?”
Ánh mắt Trường Đức đế âm u: “Không biết sợ!”
Lúc ông ta nói chuyện, người áo đen nhảy ra đã giơ kiếm xông về phía Giang Lâm, Giang Lâm nói với Vệ Vân Chiêu: “Ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt đi.” Sau đó cậu bắt đầu đánh nhau với tên áo đen kia.
Kế hoạch hôm nay của Trường Đức đế là muốn giết người nhà họ Vệ, sau đó mới giết hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.

Ông ta cảm thấy mình quá là nhân từ, liên tục tha thứ cho hai người này nhiều lần một cách dễ dàng, bây giờ Giang Lâm đã to gan dám đụng đến con của ông ta, hai người này có mưu đồ gây rối, sớm muộn gì cũng sẽ làm phản thôi, vậy thì ông ta chỉ có thể ra tay trước.
Trường Đức đế ngoắc tay với Can Vĩnh Phúc, hạ giọng dặn dò một câu rồi nhìn về phía Vệ Vân Chiêu đã ngồi xuống xe lăn một lần nữa.

Hôm nay, hai người này phải chết!
Không bao lâu sau, một đám cấm vệ quân bèn xông vào đại điện bao vây hai người bọn họ, cửa đại điện cũng được đóng lại, Trường Đức đế sợ bọn họ bỏ trốn, muốn treo cổ bọn họ trong này.
Ngoại trừ cấm vệ quân, lại có thêm vài tên áo đen nhảy xuống từ trên xà nhà, bọn họ đều là ám vệ có võ công cao cường.
Giang Lâm nói với những cấm vệ quân bao vây mình: “Ta cũng không muốn giết các ngươi, nếu các ngươi không muốn chết thì lùi qua bên cạnh đi, nếu không, ta sẽ không nương tay đâu!”
Rõ ràng nhóm cấm vệ quân không đoán được Giang Lâm lại nói với bọn họ như vậy, nhưng bọn họ không có sự lựa chọn nào khác, nếu bọn họ không giết Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thì bọn họ cũng chỉ có một con đường chết.
Hai người bị bao vây tấn công, Giang Lâm không có vũ khí, Vệ Vân Chiêu còn ngồi xe lăn, thấy thế nào cũng phải là chết không nghi ngờ.

Trường Đức đế dựa lưng vào ghế chờ kết quả, nhưng không ngờ ông ta chờ một lát lại phát hiện tình hình không đúng lắm.

Hình như những người này không làm gì được hai người kia, ông ta đang định sai người mở cửa gọi thêm cấm vệ quân vào đây, đột nhiên một thứ lạnh lẽo kề sát trên cổ mình.
Trường Đức đế sửng sốt, phát hiện đó là một con dao găm sắc bén, người cầm dao găm lại là Giang Lâm đang đứng sau lưng ông ta.
Giang Lâm nói với Trường Đức đế: “Tối hôm đó thần đã sử dụng chính con dao này để cắt gân Tứ hoàng tử đấy, Hoàng thượng muốn thử xem nó nhanh hay không nhanh chứ?”
Trường Đức đế bị tóm lấy, tất nhiên là trận chiến tạm dừng.
“Giang Lâm, ngươi thật to gan, dám bắt trẫm làm con tin, ngươi có biết đây là tội nặng tru di cửu tộc không?”
“Ha ha.” Giang Lâm cười: “Nhưng trước khi ngài tru di cửu tộc của ta, ngài đã trở thành vong hồn dưới dao của ta rồi! E là Hoàng thượng không nhìn được “cảnh đẹp” cửu tộc của ta bị tru di!”
Ám vệ và cấm vệ quân còn sống chĩa binh khí vào thẳng Giang Lâm, thủ lĩnh ám vệ lạnh lùng cảnh cáo cậu: “Nếu ngươi không muốn chết thì mau thả Hoàng thượng ra ngay.”
Giang Lâm kề dao găm vào càng sát cổ Trường Đức đế: “Ngươi thấy ta giống tên ngốc không?”
Giang Lâm xách Trường Đức đế lên: “Hoàng thượng, vốn là bọn thần không định tính sổ với ngài nhanh như vậy đâu, nhưng ngài lại trở mặt muốn giết bọn thần trước, bọn thần chỉ đành chơi đến cùng với ngài thôi.”

“Giang Lâm, ngươi dám! Nếu trẫm có chuyện gì, các ngươi cũng đừng hòng sống! Nếu ngươi không tin thì mở cửa điện này ra nhìn đi!”
Trường Đức đế lên tiếng, có người bước lên mở cửa.
Cửa vừa mở ra, từng hàng cung tên chỉnh tề nhắm thẳng vào đại điện, số lượng nhiều đến mức có thể cắm bọn họ thành tổ ong vò vẽ.
“Ta đã nói rồi, Hoàng thượng biết hai người bọn ta khó đối phó, rõ ràng không thể phái ít người như vậy để giết bọn ta.

Thì ra mọi người đều đang chờ bên ngoài đại điện à? Nhưng mà không sao, chỉ cần Hoàng thượng chết trước ta là được rồi.”
Giang Lâm dồn thêm sức kéo lấy Trường Đức đế, kéo ông ta ra đến cửa đại điện, nói với mọi người ở trong lẫn ngoài: “Mọi người cứ việc ra tay đi, các người cứ thử xem trước khi ta chết, ta có thể kéo Hoàng thượng cùng xuống suối vàng hay không?”
Giang Lâm rất thoải mái, cậu nói xong rồi còn bận rộn thảo luận với Vệ Vân Chiêu xem lúc này còn có ai đến cứu bọn họ không.
Vệ Vân Chiêu cũng chẳng sốt ruột, hắn nhìn ra ngoài điện, cảnh sắc vẫn tươi đẹp như trước: “Sẽ có người đến, chắc là nhanh thôi.”
Trường Đức đế tạt nước lạnh vào hai người bọn họ: “Hai người các ngươi bắt trẫm làm con tin, tội lớn ngập trời, trẫm xem ai có thể cứu được các ngươi!”
“Hoàng thượng yên tâm, người đến là ngươi biết ngay.”
Bọn họ chưa chờ lâu là có người đến báo, nói là Thái tử điện hạ cùng với Lục hoàng tử dẫn các triều thần đến.
“Hoàng thượng nghe đi, chẳng phải người cứu bọn thần đến rồi đấy sao? Hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, khiến cho trời giáng thiên tai trách phạt mà còn không biết hối cải.

Bây giờ ngài lại chém giết triều thần mà không có lý do, ngài không sợ trời càng trừng phạt nặng…” Giang Lâm hạ giọng, kề sát vào tai Trường Đức đế, thì thầm nói: “Cho ngài băng hà ngay lập tức hay không?”
Từ xa, Thái tử và Lục hoàng tử dẫn triều thần đến gần đây, Giang Lâm thả Trường Đức đế ra, trước mắt bao nhiêu người, Trường Đức đế cũng sẽ không sai người ra tay với bọn họ.

Nếu ông ta dám, Giang Lâm vẫn giữ câu nói cũ, cậu sẽ lôi Trường Đức đế theo cùng chết.
Trường Đức đế rất là không muốn xua tay để cấm vệ quân lùi ra, mặt mày u ám nhấc lên phong thái Hoàng đế, đi về ghế ngồi.
Đám người Thái tử vào cửa làm lễ, Trường Đức đế cho bọn họ đứng dậy, hỏi: “Các ngươi đến đây vì chuyện gì?”
Nguyên nhân của chuyện này là Tuân Thất làm theo lời Giang Lâm dặn dò, chạy đến hai nhà Chu, Đỗ mời bọn họ giúp đỡ cứu người.

Khi đó bọn họ còn không ngờ Trường Đức đế sẽ ra tay với Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, khi bọn họ vào cung, là nhờ sau đó Việt Hằng nhận được tin Như Nguyệt sai người đưa đến, mới bảo Chu phụ và Đỗ phụ giúp đỡ gọi triều thần vào cung cứu người.
Còn Thái tử thì hắn đến để góp vui, hắn vẫn luôn sai người canh chừng Trường Đức đế, biết Trường Đức đế phái người giết nhà họ Vệ, cũng biết Trường Đức đế muốn giết hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm, vừa hay lại gặp Việt Hằng dẫn người vào cung nên hắn bèn đi theo vào đến.
Trong mắt Thái tử, bất kể là ai trong ba người này chết thì hắn đều vui sướng, nhưng hắn hy vọng nhất là hai người Vệ Giang có thể giết Trường Đức đế, thế thì hắn sẽ có thể lên ngôi với thân phận Thái tử, còn có thể lấy tội danh hành thích vua để tịch thu tài sản, giết người phạm tội nhà họ Vệ.
Nhưng khi đến điện Tuyên Chính, thấy không ai trong ba người chết, Thái tử khá là thất vọng.
Thái tử đáp lời Trường Đức đế: “Nhi thần không có chuyện gì, là Lục đệ có việc phải bẩm báo.”
Nhắc đến Việt Hằng, Thái tử lại hận nghiến răng ken két.

Lúc trước hắn cảm thấy Việt Hằng là một tai họa, sẽ uy hiếp đến hắn, bắt đầu từ khi Trường Đức đế đưa Việt Hằng ra cung xây phủ rồi vào triều làm quan nhỏ, hắn biết ngay là dự đoán lúc trước sẽ thành thật, Thái tử cực kỳ hối hận lúc trước đã không giết Việt Hằng.
Không chỉ riêng Thái tử mà cả Hoàng hậu cũng hối hận không kịp, lúc trước bà ta cho rằng mình nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ Trường Đức đế đưa bà ta vào lãnh cung trước, sau đó lại làm cho Việt Hằng và Thái tử đối đầu nhau trong triều.
Nhưng bọn họ hối hận cũng muộn rồi, bây giờ Việt Hằng đã không phải người bọn họ muốn giết là có thể giết một cách bừa bãi.
Thái tử đẩy Việt Hằng ra, Trường Đức đế lập tức nhìn Việt Hằng bằng ánh mắt tìm tòi lạnh lẽo: “Lão Lục, con có chuyện gì cần bẩm báo mà phải dẫn nhiều người như thế này đến đây?”

Việt Hằng bước lên hai bước: “Nhi thần đến đây để ngăn cản phụ hoàng, tránh cho phụ hoàng phạm lỗi lầm lớn.

Phụ hoàng, nhạn đi qua sẽ để lại dấu vết, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cả đời phụ hoàng anh minh thần võ, nhi thần không hy vọng ngài xúc động nhất thời tạo ra lỗi sai lớn.”
“Dân chúng sẽ biết, sử sách cũng sẽ ghi lại, xin phụ hoàng suy xét!”
Đại thần đi theo Việt Hằng vào cung cũng đồng loạt phụ họa: “Xin Hoàng thượng suy xét!”
Trường Đức đế liếc mắt nhìn một lượt, đa số triều thần quan trọng đứng bên dưới, có cả người thân tín mà ông ta tin tưởng, bây giờ bọn họ muốn đối đầu với ông ta chỉ vì một Vệ Vân Chiêu.

Tay Trường Đức đế run lên: “Hay, đúng là hay, một đám triều thần mà trẫm tin tưởng lại dám ép bức trẫm như vậy!”
Trường Đức đế nhìn phắt sang Vệ Vân Chiêu: “Ngay cả triều thần của trẫm đều bị ngươi dụ dỗ, đúng là nghịch tặc!”
Không ai lên tiếng nói tiếp, Trường Đức đế bèn tự mình nói chuyện: “Vậy nếu hôm nay nhất định trẫm phải giết hai tên loạn thần tặc tử này, các ngươi định làm gì?”
Việt Hằng nói: “Phụ hoàng là thiên tử, là vua của một nước, là người có thân phận cao quý nhất cả nước Đại Việt, tất nhiên là không ai có thể làm gì ngài.

Nếu ngài có ý muốn giết oan trung thần thì e là nhi thần cũng không cản được, ngoại trừ nói cho dân chúng trong thiên hạ một cách thực tế ra, nhi thần không làm được gì.”
Trường Đức đế nở nụ cười: “Đúng là đứa con ngoan do một tay trẫm nuôi dạy ra, cánh cứng rồi, dám đối đầu với trẫm.”
“Nhưng ngươi quên là trẫm có thể cho ngươi ra cung xây phủ, vào triều làm quan thì trẫm cũng có thể làm cho ngươi trắng tay! Lão lục, rốt cuộc phải đứng ở bên nào, ngươi cần phải hiểu rồi chứ?”
“Nhi thần không quên, cũng không dám quên, nhi thần chỉ làm việc theo ý muốn ban đầu của mình.” Việt Hằng liếc nhìn hai người Giang Lâm: “Phụ hoàng, ngài nên thấy vui vì hôm nay người đến đây là nhi thần, nếu không thì hôm nay người chết sẽ là…”
Hắn không nói hết nhưng ý đã rõ ràng.
Giang Lâm cũng đang xoay dao găm chơi đùa, Trường Đức đế run lên, ông ta vẫn chưa quên cảm giác dao găm kề trên cổ nhanh như thế.
Chu phụ và Đỗ phụ cũng đứng ra bênh vực hai người Giang Lâm, hai người bọn họ không sai, thậm chí còn lập công lớn trong chuyện giúp đỡ nạn thiên tai, nếu Hoàng thượng muốn giết công thần giúp đỡ nạn thiên tai, sợ rằng dân chúng trong thiên hạ sẽ không đồng ý.
Trường Đức đế không muốn nghe những lời khuyên này, ông ta biết rõ tất cả, nhưng mà ông ta muốn giết hai người này đấy.
Chỉ là hôm nay rõ ràng không thể.
Nhưng cũng không sao, ông ta còn có thể bắt ba ba trong hũ như hôm nay một lần thì cũng có thể làm thêm lần thứ hai, lẽ nào lần nào ông ta ra tay cũng có người đến cứu bọn họ hay sao?
Trường Đức đế phẫn nộ phất tay bảo bọn họ lùi ra, lúc bọn họ gần đi, ông ta còn bảo Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu nên ngoan ngoãn chút, vẫn chưa tính sổ xong với bọn họ đâu.
Hai người Giang Lâm coi như không nghe những gì ông ta nói, cùng lui xuống với những người khác.
Rời khỏi hoàng cung, những đại thần khác đều vội vã về nhà, chỉ còn ba người Việt Hằng và Chu phụ, Đỗ phụ còn ở lại.

Giang Lâm cảm ơn hai bậc tiền bối, sau đó đẩy Vệ Vân Chiêu cùng xuất cung với Việt Hằng.
Giang Lâm nói: “Hôm nay phải cảm ơn điện hạ, không ngờ mọi người lại đến nhanh như thế.”
“Cũng trùng hợp thôi, vừa hay ta có việc muốn nói với các ngươi, là một tin không tốt lắm, Giang Cẩm Nguyệt chạy rồi.”
Giang Lâm nghĩ thầm, đúng là nữ chính mà tác giả xác định không dễ chết như vậy.
Việt Hằng còn đang nói: “Cô ta cực kỳ hận hai người các ngươi, chắc chắn sẽ tìm đến gây chuyện với các ngươi, phải cảnh giác chút.”
Giang Lâm gật đầu, tò mò hỏi: “Điện hạ, lúc trước tại sao ngài lại cứu Giang Cẩm Nguyệt, còn giữ cô ta lại?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương