Lúc trước nhìn Bành Đa nắm lấy móng vuốt của Dư Huyễn Tình, đám tiên cá đội viên ở phía sau đã thèm thuồng không chịu được, vì phúc lợi của mình nên nhanh nhảu hùa theo.
Một tiên cá nói:
- Đúng vậy, lần trước tôi tham gia hội bắt tay, tốn hết của tôi hai ngàn hải tệ mà chỉ nắm được ba giây, thêm một giây cũng không được.
Một tiên cá khác nói:
- Tôi mua phiếu ôm đây này, tận 5000 hải tệ lận, mà cũng chỉ được hai giây, nhưng mà ta mua một lần hai phiếu nên ôm được bốn giây, he he. Lần đó nhìn thấy một vị rất lợi hại, mua một lần tận hai mươi tấm phiếu ôm, chúng tôi nhìn tên đó ôm rái cá biển hết một phút, lố giờ nghiêm trọng. Cuối cùng tên đó đòi trả thêm hải tệ nhưng vẫn bị đá ra ngoài.
Dư Huyễn Tình cảm thấy tam quan của mình lại được làm mới thêm một lần nữa. Rái cá biển mở hội nắm tay, còn bán phiếu ôm, bán tính theo giây??? Bỗng nhiên cô như tìm được cách mới để phát tài.
Đội trưởng Bành Đa nghiêm túc gật đầu với Dư Huyễn Tình:
- Vậy nên em cũng biết đấy, cái này xem như là chúng tôi mua, mà em còn bị lỗ nữa. Mấy món ở đây, em cứ lựa thoải mái, chỉ cần có thể cho chúng tôi nắm tay là được rồi. Đương nhiên, có thể ôm một chút thì càng tốt.
Đã nói như vậy thì Dư Huyễn Tình không có ý kiến gì, thật ra cô cũng không biết bọn họ nói thật hay giả, nhưng từ thái độ của cả nhà rùa biển lần trước đến thái độ của những tiên cá này cũng như ngôn luận trên mạng, xem ra vô cùng có khả năng là thật.
Cô bơi ra khỏi nhà và nằm trên mặt biển, sau đó vươn móng vuốt ngắn lông xù về phía đội trưởng. Hai mắt Bành Đa sáng lên, nắm chặt lấy móng vuốt của cô. Rái cá biển không chỉ có bộ lông ở lưng sờ vào cảm thấy thoải mái dễ chịu, mà ngay cả đệm chân không có lông cũng rất mềm mại và đáng yêu. Bành Đa hạnh phúc cong đôi mắt, dường như khóe mắt còn ngấn lệ nữa.
Dư Huyễn Tình hoảng sợ, có cần khoa trương tới vậy không?
Bành Đa còn chưa nắm được bao lâu đã bị một đội viên khác chen vào cho ra rìa. Một đám tiên cá, từng con một nắm lấy móng vuốt của cô, kẻ lớn gan hơn thì giang hai tay ôm lấy cô. Thân hình của rái cá biển nhỏ hơn tiên cá rất nhiều, chỉ cần một cái giang tay là có thể ôm trọn, cái bụng mềm mại ấm áp khi bế lên thật sự rất thoải mái. Đội viên khác thấy thế cũng gan dạ ôm theo, đội trưởng không cam lòng tiếp tục chen vào.
Dư Huyễn Tình bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho suýt nữa chui tọt xuống biển. Ngay lúc một đám tiên cá tranh giành vị trí để được ôm ấp cô thì Dư Huyễn Tình bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước rì rầm bên tai, dòng nước khá gấp gáp và có đôi chút quen thuộc, chẳng qua là đã hơi khác mọi khi, nên cô cũng không chắc lắm. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn ánh đèn của căn nhà nhỏ và chiếc tàu ngầm đỗ ngoài xa xa, mặt biển tỏa ra ánh sáng không quá tỏ tường. Dư Huyễn Tình quan sát một hồi, tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy ở nơi đó có một đôi mắt đang dõi theo mình. Giờ này phút này, dường như cô cũng đối diện với đôi mắt ấy.
Chẳng biết vì sao mà Mặc Cửu cảm thấy rất không vui. Rõ ràng là hắn phát hiện ra bé rái cá biển này trước, hắn còn rộng lượng cho cô ở đây, giúp cô xua đuổi kẻ săn mồi đầy nguy hiểm. Cô nên là con mồi thuộc về mình mới đúng. Ấy vậy mà hôm qua rùa biển đã tới bên cạnh cô, hôm nay lại biến thành một đám tiên cá. Cả đống tiên cá, nhưng cô không từ chối cũng không phản kháng!
Mặc Cửu nhíu chặt đôi mày, xoè lòng bàn tay ra, nhúm lông đã bị vò thành một cục không rõ hình dạng kia trôi xa theo dòng nước, rất nhanh không biết trôi về phương nào. Hắn đập mạnh cái đuôi, quay đầu lặn vào trong biển.
Dư Huyễn Tình chớp mắt, cô biết chủ nhân của ánh mắt kia hẳn là tiên cá đen. Hắn nhát gan như vậy, mà lúc này ở đây đông đúc quá nên chắc hắn không dám lại đây, cũng không biết hắn có gì muốn nói với mình không. So với các tiên cá trước mặt, cô càng hiếu kỳ và có cảm tình với tiên cá đen kia hơn.
Cô không nhìn nữa, vừa lúc các tiên cá cũng ôm đủ rồi, buông cô ra và lùi một bước về sau, đẩy đống đồ kia qua cho cô.
- Mấy món này em xài thoải mái đi. Em định sống ở đây luôn à? Có từng nghĩ sẽ dọn vào thành phố không?
Vùng biển này không được xem là nơi thích hợp để định cư, tình huống nguy hiểm chẳng hạn như có cơn bão giống lúc trước sẽ còn diễn ra, nếu đến mùa gió mùa thì càng nguy hiểm hơn.
Một tiên cá nói:
- Đúng vậy, lần trước tôi tham gia hội bắt tay, tốn hết của tôi hai ngàn hải tệ mà chỉ nắm được ba giây, thêm một giây cũng không được.
Một tiên cá khác nói:
- Tôi mua phiếu ôm đây này, tận 5000 hải tệ lận, mà cũng chỉ được hai giây, nhưng mà ta mua một lần hai phiếu nên ôm được bốn giây, he he. Lần đó nhìn thấy một vị rất lợi hại, mua một lần tận hai mươi tấm phiếu ôm, chúng tôi nhìn tên đó ôm rái cá biển hết một phút, lố giờ nghiêm trọng. Cuối cùng tên đó đòi trả thêm hải tệ nhưng vẫn bị đá ra ngoài.
Dư Huyễn Tình cảm thấy tam quan của mình lại được làm mới thêm một lần nữa. Rái cá biển mở hội nắm tay, còn bán phiếu ôm, bán tính theo giây??? Bỗng nhiên cô như tìm được cách mới để phát tài.
Đội trưởng Bành Đa nghiêm túc gật đầu với Dư Huyễn Tình:
- Vậy nên em cũng biết đấy, cái này xem như là chúng tôi mua, mà em còn bị lỗ nữa. Mấy món ở đây, em cứ lựa thoải mái, chỉ cần có thể cho chúng tôi nắm tay là được rồi. Đương nhiên, có thể ôm một chút thì càng tốt.
Đã nói như vậy thì Dư Huyễn Tình không có ý kiến gì, thật ra cô cũng không biết bọn họ nói thật hay giả, nhưng từ thái độ của cả nhà rùa biển lần trước đến thái độ của những tiên cá này cũng như ngôn luận trên mạng, xem ra vô cùng có khả năng là thật.
Cô bơi ra khỏi nhà và nằm trên mặt biển, sau đó vươn móng vuốt ngắn lông xù về phía đội trưởng. Hai mắt Bành Đa sáng lên, nắm chặt lấy móng vuốt của cô. Rái cá biển không chỉ có bộ lông ở lưng sờ vào cảm thấy thoải mái dễ chịu, mà ngay cả đệm chân không có lông cũng rất mềm mại và đáng yêu. Bành Đa hạnh phúc cong đôi mắt, dường như khóe mắt còn ngấn lệ nữa.
Dư Huyễn Tình hoảng sợ, có cần khoa trương tới vậy không?
Bành Đa còn chưa nắm được bao lâu đã bị một đội viên khác chen vào cho ra rìa. Một đám tiên cá, từng con một nắm lấy móng vuốt của cô, kẻ lớn gan hơn thì giang hai tay ôm lấy cô. Thân hình của rái cá biển nhỏ hơn tiên cá rất nhiều, chỉ cần một cái giang tay là có thể ôm trọn, cái bụng mềm mại ấm áp khi bế lên thật sự rất thoải mái. Đội viên khác thấy thế cũng gan dạ ôm theo, đội trưởng không cam lòng tiếp tục chen vào.
Dư Huyễn Tình bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho suýt nữa chui tọt xuống biển. Ngay lúc một đám tiên cá tranh giành vị trí để được ôm ấp cô thì Dư Huyễn Tình bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước rì rầm bên tai, dòng nước khá gấp gáp và có đôi chút quen thuộc, chẳng qua là đã hơi khác mọi khi, nên cô cũng không chắc lắm. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn ánh đèn của căn nhà nhỏ và chiếc tàu ngầm đỗ ngoài xa xa, mặt biển tỏa ra ánh sáng không quá tỏ tường. Dư Huyễn Tình quan sát một hồi, tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy ở nơi đó có một đôi mắt đang dõi theo mình. Giờ này phút này, dường như cô cũng đối diện với đôi mắt ấy.
Chẳng biết vì sao mà Mặc Cửu cảm thấy rất không vui. Rõ ràng là hắn phát hiện ra bé rái cá biển này trước, hắn còn rộng lượng cho cô ở đây, giúp cô xua đuổi kẻ săn mồi đầy nguy hiểm. Cô nên là con mồi thuộc về mình mới đúng. Ấy vậy mà hôm qua rùa biển đã tới bên cạnh cô, hôm nay lại biến thành một đám tiên cá. Cả đống tiên cá, nhưng cô không từ chối cũng không phản kháng!
Mặc Cửu nhíu chặt đôi mày, xoè lòng bàn tay ra, nhúm lông đã bị vò thành một cục không rõ hình dạng kia trôi xa theo dòng nước, rất nhanh không biết trôi về phương nào. Hắn đập mạnh cái đuôi, quay đầu lặn vào trong biển.
Dư Huyễn Tình chớp mắt, cô biết chủ nhân của ánh mắt kia hẳn là tiên cá đen. Hắn nhát gan như vậy, mà lúc này ở đây đông đúc quá nên chắc hắn không dám lại đây, cũng không biết hắn có gì muốn nói với mình không. So với các tiên cá trước mặt, cô càng hiếu kỳ và có cảm tình với tiên cá đen kia hơn.
Cô không nhìn nữa, vừa lúc các tiên cá cũng ôm đủ rồi, buông cô ra và lùi một bước về sau, đẩy đống đồ kia qua cho cô.
- Mấy món này em xài thoải mái đi. Em định sống ở đây luôn à? Có từng nghĩ sẽ dọn vào thành phố không?
Vùng biển này không được xem là nơi thích hợp để định cư, tình huống nguy hiểm chẳng hạn như có cơn bão giống lúc trước sẽ còn diễn ra, nếu đến mùa gió mùa thì càng nguy hiểm hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook