Điều kiện này rất hào phóng, nhưng Dư Huyễn Tình không bị thương.
- Tôi vẫn ổn, không có bị thương, cám ơn mọi người quan tâm.
Không ngờ, Bành Đa lại nói với mặt đầy tiếc nuối:
- Vậy à! - Giống như mong cô bị thương vậy, phát hiện tâm tình mình không đúng, gã lập tức điều chỉnh lại: - Không bị thương là tốt rồi, vậy chúng tôi cũng yên tâm. Em còn có nhu cầu gì khác không? Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ em, có cần thức ăn không? Chúng tôi mang theo không ít thức ăn.
- Đúng, chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn.
Có một tiên cá vội vàng quay lại tàu ngầm, và nhanh chóng quay lại với một rương vật tư to cỡ cái nhà rái cá. Vỏ ngoài cái rương trở nên trong suốt, lộ ra bên trong đầy ắp thức ăn.
Dư Huyễn Tình ngạc nhiên nhìn thoáng qua, quả nhiên có đầy đủ đồ dùng, còn toàn là thứ mà cô thích ăn. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhận món quà của bọn họ.
- Không, không cần, ta không thiếu đồ ăn.
- Thế có thiếu đồ dùng không?
Vừa nói dứt lời, một cái thùng lớn không biết đã được đẩy lên từ lúc nào. Lần này bên trong chất đầy các loại trang bị, đồ lặn, quần áo bảo hộ, còn có gối ôm rái cá và thú bông.
Dư Huyễn Tình chăm chú quan sát, chưa đợi cô mở miệng, một người cá tóc dài khác đẩy đội trưởng qua một bên và đi tới, căng thẳng hít vào một hơi, rồi đặt một vật gì đó lên bụng Dư Huyễn Tình, giọng nói cao vút kích động:
- Tôi, tôi thấy em không nói chuyện được, bộ chuyển đổi giọng nói này là mẫu mới nhất mà tôi mới mua. Tặng cho em đó, hy vọng em sẽ thích nó.
Nói xong còn nhân cơ hội sờ lông của cô một cái, sờ xong còn lộ vẻ mặt đầy hạnh phúc và lấy tay mình dán vào ngực. Những người cá khác thấy vậy liền kéo hắn ra phía sau, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dư Huyễn Tình đang muốn tiết kiệm tiền để mua một bộ chuyển đổi giọng nói, đúng là “nắng hạn thì gặp mưa rào". Nhưng bỗng dưng được ai đó tặng đồ, cô không thể nào cứ nhận không như vậy được. Cô đẩy bộ chuyển đổi giọng nói ra ngoài, lắc đầu và nói:
- Tôi có thể tự mua những thứ tôi cần, thật sự không cần cho tôi gì cả.
Đội trưởng thấy cô kiên quyết từ chối không nhận, suy tư một lát, đưa ra lời thỉnh cầu.
- Vậy có thể trao đổi không?
- Cái gì? - Dư Huyễn Tình nghi hoặc, trên người cô có thứ gì đáng giá có thể đổi lấy những đồ dùng này chứ?
Đội trưởng hất đầu một phát, eo cong thành chín mươi độ, duỗi một tay tới trước mặt cô, nói bằng giọng thật to:
- Làm ơn bắt tay chúng tôi một cái đi!
Dư Huyễn Tình: “? ? ?”
Thì ra trao đổi theo như lời của đội trưởng chính là bắt tay. Dư Huyễn Tình rối rắm nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình. Trước khi đội cứu hộ xuất hiện cô có mỗi một người cá đen bầu bạn bấy lâu, nhưng cô cũng chỉ mới nhìn rõ được phần đuôi cái ót, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác nữa.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với tiên cá trong hiện thực, chợt thấy nửa người trên của tiên cá vô cùng giống với con người, nhưng khi để sát vào nhìn kỹ thì mới phát hiện nửa người trên của bọn họ không phải là làn da trơn mịn mà được che phủ bởi một lớp vảy mềm, lớp vảy này phủ dài từ eo bụng tới phía trước, mọc đầy ngực lưng cánh tay và cổ, thậm chí là nửa khuôn mặt dưới. Loại vảy này trong suốt, nhìn từ xa cũng không thấy rõ lắm, chỉ khi kề sát và tự mình chạm vào mới có thể phát hiện ra. Rất nhiều tiên cá vì vẻ đẹp mà sẽ loại bỏ hết vảy trên mặt, làm nó trở nên lán mịn.
Dư Huyễn Tình nắm tay của đội trưởng tiên cá, tay gã giống như là móng vuốt hơn. Đầu ngón tay được cắt gọn nên không còn sắc nhọn nữa, vảy trên mu bàn tay sờ vào có vẻ hơi thô ráp và lạnh lẽo. Đệm chân của cô không có lông, rất dễ cảm nhận độ ấm. Có thể là các tiên cá này sống ở vùng biển nước lạnh lâu rồi nên nhiệt độ cơ thể cũng vô cùng thấp. Cô không khỏi rùng mình một cái.
Bành Đa thấy thế vội rút tay về, quan tâm hỏi:
- Sao rồi, thấy lạnh à? Mau lấy thảm tới đây, lấy cả máy sấy nữa. Ngôi nhà rái cá biển này vừa nhỏ vừa đơn sơ, chúng tôi có mang theo cái sang trọng hơn, đổi cho em căn nhà lớn hơn nhé, ở đây không để được đồ gì cả.
Vừa dứt lời là định đẩy đồ lại đây, Dư Huyễn Tình vội xua tay. Một lời không hợp liền tặng đồ cho người ta là thói xấu gì thế?
- Đừng mà, không cần thật đó.
Đội trưởng cũng lắc đầu nói:
- Đây là trao đổi, em cho chúng tôi hít hà, không phải, nắm tay, mấy thứ này là thù lao. Cái nắm tay của rái cá biển quý lắm, tính ra là chúng tôi chiếm hời đấy.
Trong đôi mắt nho nhỏ của Dư Huyễn Tình đầy khó hiểu. Cái nắm tay của rái cá biển? Không phải như cô nghĩ đó chứ?
- Tôi vẫn ổn, không có bị thương, cám ơn mọi người quan tâm.
Không ngờ, Bành Đa lại nói với mặt đầy tiếc nuối:
- Vậy à! - Giống như mong cô bị thương vậy, phát hiện tâm tình mình không đúng, gã lập tức điều chỉnh lại: - Không bị thương là tốt rồi, vậy chúng tôi cũng yên tâm. Em còn có nhu cầu gì khác không? Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ em, có cần thức ăn không? Chúng tôi mang theo không ít thức ăn.
- Đúng, chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn.
Có một tiên cá vội vàng quay lại tàu ngầm, và nhanh chóng quay lại với một rương vật tư to cỡ cái nhà rái cá. Vỏ ngoài cái rương trở nên trong suốt, lộ ra bên trong đầy ắp thức ăn.
Dư Huyễn Tình ngạc nhiên nhìn thoáng qua, quả nhiên có đầy đủ đồ dùng, còn toàn là thứ mà cô thích ăn. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhận món quà của bọn họ.
- Không, không cần, ta không thiếu đồ ăn.
- Thế có thiếu đồ dùng không?
Vừa nói dứt lời, một cái thùng lớn không biết đã được đẩy lên từ lúc nào. Lần này bên trong chất đầy các loại trang bị, đồ lặn, quần áo bảo hộ, còn có gối ôm rái cá và thú bông.
Dư Huyễn Tình chăm chú quan sát, chưa đợi cô mở miệng, một người cá tóc dài khác đẩy đội trưởng qua một bên và đi tới, căng thẳng hít vào một hơi, rồi đặt một vật gì đó lên bụng Dư Huyễn Tình, giọng nói cao vút kích động:
- Tôi, tôi thấy em không nói chuyện được, bộ chuyển đổi giọng nói này là mẫu mới nhất mà tôi mới mua. Tặng cho em đó, hy vọng em sẽ thích nó.
Nói xong còn nhân cơ hội sờ lông của cô một cái, sờ xong còn lộ vẻ mặt đầy hạnh phúc và lấy tay mình dán vào ngực. Những người cá khác thấy vậy liền kéo hắn ra phía sau, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dư Huyễn Tình đang muốn tiết kiệm tiền để mua một bộ chuyển đổi giọng nói, đúng là “nắng hạn thì gặp mưa rào". Nhưng bỗng dưng được ai đó tặng đồ, cô không thể nào cứ nhận không như vậy được. Cô đẩy bộ chuyển đổi giọng nói ra ngoài, lắc đầu và nói:
- Tôi có thể tự mua những thứ tôi cần, thật sự không cần cho tôi gì cả.
Đội trưởng thấy cô kiên quyết từ chối không nhận, suy tư một lát, đưa ra lời thỉnh cầu.
- Vậy có thể trao đổi không?
- Cái gì? - Dư Huyễn Tình nghi hoặc, trên người cô có thứ gì đáng giá có thể đổi lấy những đồ dùng này chứ?
Đội trưởng hất đầu một phát, eo cong thành chín mươi độ, duỗi một tay tới trước mặt cô, nói bằng giọng thật to:
- Làm ơn bắt tay chúng tôi một cái đi!
Dư Huyễn Tình: “? ? ?”
Thì ra trao đổi theo như lời của đội trưởng chính là bắt tay. Dư Huyễn Tình rối rắm nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình. Trước khi đội cứu hộ xuất hiện cô có mỗi một người cá đen bầu bạn bấy lâu, nhưng cô cũng chỉ mới nhìn rõ được phần đuôi cái ót, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác nữa.
Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với tiên cá trong hiện thực, chợt thấy nửa người trên của tiên cá vô cùng giống với con người, nhưng khi để sát vào nhìn kỹ thì mới phát hiện nửa người trên của bọn họ không phải là làn da trơn mịn mà được che phủ bởi một lớp vảy mềm, lớp vảy này phủ dài từ eo bụng tới phía trước, mọc đầy ngực lưng cánh tay và cổ, thậm chí là nửa khuôn mặt dưới. Loại vảy này trong suốt, nhìn từ xa cũng không thấy rõ lắm, chỉ khi kề sát và tự mình chạm vào mới có thể phát hiện ra. Rất nhiều tiên cá vì vẻ đẹp mà sẽ loại bỏ hết vảy trên mặt, làm nó trở nên lán mịn.
Dư Huyễn Tình nắm tay của đội trưởng tiên cá, tay gã giống như là móng vuốt hơn. Đầu ngón tay được cắt gọn nên không còn sắc nhọn nữa, vảy trên mu bàn tay sờ vào có vẻ hơi thô ráp và lạnh lẽo. Đệm chân của cô không có lông, rất dễ cảm nhận độ ấm. Có thể là các tiên cá này sống ở vùng biển nước lạnh lâu rồi nên nhiệt độ cơ thể cũng vô cùng thấp. Cô không khỏi rùng mình một cái.
Bành Đa thấy thế vội rút tay về, quan tâm hỏi:
- Sao rồi, thấy lạnh à? Mau lấy thảm tới đây, lấy cả máy sấy nữa. Ngôi nhà rái cá biển này vừa nhỏ vừa đơn sơ, chúng tôi có mang theo cái sang trọng hơn, đổi cho em căn nhà lớn hơn nhé, ở đây không để được đồ gì cả.
Vừa dứt lời là định đẩy đồ lại đây, Dư Huyễn Tình vội xua tay. Một lời không hợp liền tặng đồ cho người ta là thói xấu gì thế?
- Đừng mà, không cần thật đó.
Đội trưởng cũng lắc đầu nói:
- Đây là trao đổi, em cho chúng tôi hít hà, không phải, nắm tay, mấy thứ này là thù lao. Cái nắm tay của rái cá biển quý lắm, tính ra là chúng tôi chiếm hời đấy.
Trong đôi mắt nho nhỏ của Dư Huyễn Tình đầy khó hiểu. Cái nắm tay của rái cá biển? Không phải như cô nghĩ đó chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook