Mà chuyện một con rái cá biển còn non lại sống một mình rất có thể bị cuốn vào trong cơn bão, không biết đã bị ai đó lan truyền lên mạng xã hội từ phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì sự đặc biệt của rái cá biển, vụ việc nhanh chóng lan rộng. Thậm chí, chữ "có khả năng" dứt khoát được biến đổi thành "chắc chắn", tin tức trở thành: có một bé rái cá non bị cuốn vào cơn gió lốc ở vùng biển cực Bắc, bây giờ không rõ sống chết. Mọi chuyện giống như cho thêm men nở vào cục bột vậy, rùm beng cả lên một cách chớp nhoáng. Số người quan tâm đến vụ việc bay thẳng lên hơn một trăm triệu, sức nóng cũng nhanh chóng gia tăng.
Đội cứu hộ trên biển bị hỏi thăm và thúc giục không ngừng, rằng: có nhận được tín hiệu cầu cứu của rái cá biển hay không.
Vị trí của Dư Huyễn Tình hơi hướng về phía bắc, cụ thể thuộc về thành phố Cực Bắc. Đội cứu hộ ở thành phố Cực Bắc sắp điên rồi, nhỡ đâu rái cá biển con thực sự xảy ra chuyện ở khu vực của mình, không còn là vấn đề có chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm nữa, mà tất cả bọn họ đều sẽ đau lòng chết mất thôi. Vì vậy, đội cứu viện điều tra ghi chép cứu hộ mấy ngày gần nhất suốt đêm, cũng không nhìn thấy số mới xin sự giúp đỡ từ rái cá biển. Bây giờ coi như không có cầu cứu, bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ điều động một lượt năm con tàu cứu hộ, bắt đầu triển khai tìm kiếm ở trong khu vực cơn bão đổ bộ.
Khi Dư Huyễn Tình biết được chuyện này từ chỗ tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó tìm thấy trên nền tảng xã hội rất nhiều bài báo đưa tin về mình, cô ngây ngẩn cả người.
Mình… mình đang rất ổn còn gì? Sao mọi chuyện lại đi tới nước này?
Nghĩa là, bây giờ là có rất nhiều đội cứu hộ đang tìm kiếm cô sao?
Không chỉ đội cứu hộ mà hơn trăm triệu tiên cá đang chú ý đến tình hình của cô.
Dư Huyễn Tình kinh ngạc thò đầu ra khỏi phòng, dáo dác nhìn ngó bốn bề xung quanh. Trời đã tối hẳn, mặt biển êm ả lặng sóng, không phát hiện ra có gì bất thường, hình như cũng không có sự tồn tại của thứ gì đó giống “đội cứu hộ”. Ngay khi cô vừa suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một vật thể nhô lên khỏi mặt biển, bốn chiếc tàu ngầm khổng lồ bao vây căn nhà ở giữa.
Ánh đèn trên tàu chợt sáng lên, thắp sáng toàn bộ mặt biển. Tức thì, tàu ngầm mở ra, không rõ có bao nhiêu người xuất hiện ở trước tàu ngầm, có thể lo lắng làm cô sợ hãi cho nên những người này cũng không đến gần, chỉ ở đằng xa nói:
- Xin chào, chúng tôi là đội cứu hộ của thành phố Cực Bắc, xin hỏi tình hình của em bây giờ thế nào, có cần hỗ trợ hay không?
Cũng may vừa mới xem qua tình hình trên mạng, nếu không thì Dư Huyễn Tình đã sợ chết khiếp rồi, dù vậy bây giờ cô vẫn còn khá bàng hoàng. Những tiên cá này tới nhanh và đột ngột quá!
Cô hướng sang bên kia kêu lên hai tiếng, dùng internet chuyển đổi giọng nói rồi trả lời:
- Cảm ơn đã quan tâm, tôi rất ổn, không có bị thương.
- Chúng tôi có thể lại gần không? Xin đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý, chẳng qua là muốn xác nhận một chút. - Đối phương hỏi với vẻ rất cẩn thận.
Dư Huyễn Tình suy nghĩ một chút, rồi mới đồng ý. Vì vậy một đám người áo đen nhanh chóng tới gần.
Nhờ có ánh đèn, Dư Huyễn Tình lập tức nhìn thấy một nhóm người cá với chiếc đuôi như ngọc xanh lam. Màu tóc của những tiên cá này đều thiên về xanh sẫm, có dài có ngắn, đường nét gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn cực kỳ khó chọc, nhưng cũng đẹp trai lồng lộn.
Trên người bọn họ đều mặc đồng phục, đuôi cá lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn có cảm giác rất kỳ quái, giống như mình đang nợ bọn họ mấy triệu vậy, nom cực kỳ hung hăng. Bàn tay thì nắm chặt để sát bên người đang không ngừng run lên, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, như thể giây tiếp theo liền không khống chế được muốn đánh người.
Dư Huyễn Tình không nhịn được mà co rụt cổ lại, nhích vào trong nhà một chút. Đám người cá này thật đáng sợ, không phải nói người cá yêu hòa bình à, sao hoàn toàn không nhìn ra vậy.
Người cá đứng ở đầu hàng phát hiện chuyển động của cô, nghiêng đầu nhìn đồng đội của mình một cái, vội vàng tằng hắng một tiếng.
- Ừm hứm! Xin chào, tôi là đội trưởng đội cứu viện thành phố Cực Bắc. Tôi tên là Bành Đa, đây đều là thành viên trong đội của tôi. Chúng tôi đã xem phát sóng trực tiếp của em, rất thú vị. - Nói xong khóe miệng của gã cong lên cười một cái, chẳng qua nụ cười có chút gượng gạo.
Dư Huyễn Tình cảm thấy nhẹ nhõm:
- Cảm ơn vì đã yêu thích tôi.
- Hôm trước trên biển có bão, em có bị thương không? Chúng tôi có bác sĩ, còn mang theo không ít thuốc, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì nhất định phải báo chúng tôi kịp thời. Điều kiện y tế của thành phố Cực Bắc đứng đầu toàn bộ hải vực, em hoàn toàn có thể yên tâm, hơn nữa tất cả dịch vụ chữa trị đều được miễn phí.
Đội cứu hộ trên biển bị hỏi thăm và thúc giục không ngừng, rằng: có nhận được tín hiệu cầu cứu của rái cá biển hay không.
Vị trí của Dư Huyễn Tình hơi hướng về phía bắc, cụ thể thuộc về thành phố Cực Bắc. Đội cứu hộ ở thành phố Cực Bắc sắp điên rồi, nhỡ đâu rái cá biển con thực sự xảy ra chuyện ở khu vực của mình, không còn là vấn đề có chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm nữa, mà tất cả bọn họ đều sẽ đau lòng chết mất thôi. Vì vậy, đội cứu viện điều tra ghi chép cứu hộ mấy ngày gần nhất suốt đêm, cũng không nhìn thấy số mới xin sự giúp đỡ từ rái cá biển. Bây giờ coi như không có cầu cứu, bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ điều động một lượt năm con tàu cứu hộ, bắt đầu triển khai tìm kiếm ở trong khu vực cơn bão đổ bộ.
Khi Dư Huyễn Tình biết được chuyện này từ chỗ tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó tìm thấy trên nền tảng xã hội rất nhiều bài báo đưa tin về mình, cô ngây ngẩn cả người.
Mình… mình đang rất ổn còn gì? Sao mọi chuyện lại đi tới nước này?
Nghĩa là, bây giờ là có rất nhiều đội cứu hộ đang tìm kiếm cô sao?
Không chỉ đội cứu hộ mà hơn trăm triệu tiên cá đang chú ý đến tình hình của cô.
Dư Huyễn Tình kinh ngạc thò đầu ra khỏi phòng, dáo dác nhìn ngó bốn bề xung quanh. Trời đã tối hẳn, mặt biển êm ả lặng sóng, không phát hiện ra có gì bất thường, hình như cũng không có sự tồn tại của thứ gì đó giống “đội cứu hộ”. Ngay khi cô vừa suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một vật thể nhô lên khỏi mặt biển, bốn chiếc tàu ngầm khổng lồ bao vây căn nhà ở giữa.
Ánh đèn trên tàu chợt sáng lên, thắp sáng toàn bộ mặt biển. Tức thì, tàu ngầm mở ra, không rõ có bao nhiêu người xuất hiện ở trước tàu ngầm, có thể lo lắng làm cô sợ hãi cho nên những người này cũng không đến gần, chỉ ở đằng xa nói:
- Xin chào, chúng tôi là đội cứu hộ của thành phố Cực Bắc, xin hỏi tình hình của em bây giờ thế nào, có cần hỗ trợ hay không?
Cũng may vừa mới xem qua tình hình trên mạng, nếu không thì Dư Huyễn Tình đã sợ chết khiếp rồi, dù vậy bây giờ cô vẫn còn khá bàng hoàng. Những tiên cá này tới nhanh và đột ngột quá!
Cô hướng sang bên kia kêu lên hai tiếng, dùng internet chuyển đổi giọng nói rồi trả lời:
- Cảm ơn đã quan tâm, tôi rất ổn, không có bị thương.
- Chúng tôi có thể lại gần không? Xin đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý, chẳng qua là muốn xác nhận một chút. - Đối phương hỏi với vẻ rất cẩn thận.
Dư Huyễn Tình suy nghĩ một chút, rồi mới đồng ý. Vì vậy một đám người áo đen nhanh chóng tới gần.
Nhờ có ánh đèn, Dư Huyễn Tình lập tức nhìn thấy một nhóm người cá với chiếc đuôi như ngọc xanh lam. Màu tóc của những tiên cá này đều thiên về xanh sẫm, có dài có ngắn, đường nét gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn cực kỳ khó chọc, nhưng cũng đẹp trai lồng lộn.
Trên người bọn họ đều mặc đồng phục, đuôi cá lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn có cảm giác rất kỳ quái, giống như mình đang nợ bọn họ mấy triệu vậy, nom cực kỳ hung hăng. Bàn tay thì nắm chặt để sát bên người đang không ngừng run lên, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, như thể giây tiếp theo liền không khống chế được muốn đánh người.
Dư Huyễn Tình không nhịn được mà co rụt cổ lại, nhích vào trong nhà một chút. Đám người cá này thật đáng sợ, không phải nói người cá yêu hòa bình à, sao hoàn toàn không nhìn ra vậy.
Người cá đứng ở đầu hàng phát hiện chuyển động của cô, nghiêng đầu nhìn đồng đội của mình một cái, vội vàng tằng hắng một tiếng.
- Ừm hứm! Xin chào, tôi là đội trưởng đội cứu viện thành phố Cực Bắc. Tôi tên là Bành Đa, đây đều là thành viên trong đội của tôi. Chúng tôi đã xem phát sóng trực tiếp của em, rất thú vị. - Nói xong khóe miệng của gã cong lên cười một cái, chẳng qua nụ cười có chút gượng gạo.
Dư Huyễn Tình cảm thấy nhẹ nhõm:
- Cảm ơn vì đã yêu thích tôi.
- Hôm trước trên biển có bão, em có bị thương không? Chúng tôi có bác sĩ, còn mang theo không ít thuốc, nếu thấy khó chịu chỗ nào thì nhất định phải báo chúng tôi kịp thời. Điều kiện y tế của thành phố Cực Bắc đứng đầu toàn bộ hải vực, em hoàn toàn có thể yên tâm, hơn nữa tất cả dịch vụ chữa trị đều được miễn phí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook