Dư Huyễn Tình vô cùng thích thú nằm trên mặt đất, bắt đầu xem quà cảm ơn của rùa biển mẹ. Quan trọng không phải là đồ ăn nhiều, mà là túi đựng đồ ăn, cái túi này hình như có thể bảo quản đồ tươi lâu, sau này nếu có thêm đồ ăn thì cùng có chỗ để cất. Trong túi trừ các loại thức ăn có thể ăn được, còn có hai con sứa trong suốt đang cuốn vào nhau. Cô không ăn sứa, vốn là muốn vứt bỏ bọn chung, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Cô đẩy mạnh chiếc túi xuống nước, tay cô bắt lấy quai xách và để nó lủng lẳng ở bên hông nhà.

Dư Huyễn Tình không biết người cá đen kia có còn ở đó hay không. Cô thò đầu ra biển kêu một hồi rồi lại cắm đầu xuống nước, bắt chước chú rùa nhỏ hú hai tiếng.

- Người cá, người cá, anh còn ở đó không? Tôi có đồ ăn nè, anh có muốn ăn hay không? Cố tình chừa phần cho anh đó.

Trước đây luôn muốn đền đáp ít quà cho người cá, bây giờ mượn hoa kính Phật cũng không quá đáng. Thật nhiều loại trai - cua trong này cô chưa từng thấy, mùi vị chắc chắn không tệ. Cô cố nén cơn thèm nhường thức ăn cho người cá trước, cũng coi như là báo đáp ân tình cho vảy của người cá.

Sau khi gọi xong, Dư Huyễn Tình đóng cửa nhà lại, chỉ còn chiếc dây đai được ấn dưới cửa. Cô cầm cuộn dây đai trong tay, áp tai vào cửa sổ và cẩn thận lắng nghe âm thanh, Một khi người cá đến, cô có thể phát hiện ngay. Đáng tiếc cô chờ đợi mãi cho đến khi bụng cũng bắt đầu đói meo, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Dây đai không hề lay động, trước đó có thể nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ giờ cũng không xuất hiện.

Dư Huyễn Tình có chút thất vọng, cô mở cửa ra, cầm lấy chiếc túi treo ở bên hông căn nhà, vừa nhấc chân lên liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Thức ăn ít đi, quả thật là đã ít đi, trọng lượng giảm đi rất nhiều.

Dư Huyễn Tình mở chiếc túi ra với vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện những thứ cô không thích ăn trong đó - bao gồm cả cặp sứa biển, đều đã biệt tăm biệt tích. Ngược lại, trong túi có thêm một số động vật giống nhím biển, có thể là các loài nhím biển khác nhau.

Chẳng biết người cá đã đến lúc nào, lặng lẽ không một tiếng động, rồi lại rời đi. Dư Huyễn Tình nhếch môi, lộ ra nụ cười thật tươi, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Người cá này thực sự rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc là quá thần bí cũng quá nhát gan.

Cô thò đầu ra, hướng về phía mặt biển và nói tiếng cám ơn. Xa xa có tiếng nước bắn tung tóe, không biết có phải là người cá đáp lại hay không.



Bữa tối hôm nay của Dư Huyễn Tình là những con nhím biển mà cô chưa từng thấy qua, có lẽ vì đã chán những món nhím biển trước đây nên cô cảm thấy những loại nhím biển này ngon hơn, nhiều thịt hơn, ăn vào càng thêm ngọt nước ngon miệng.

Lúc này, Mặc Cửu - người cá chủng đen mà Dư Huyễn Tình vẫn luôn nghĩ đến, đứng xa xa trên mặt biển nhìn rái cá biển dựa vào nhà mà ăn. Hắn đang cầm trên tay một vài con cá nhiệt đới, những con cá này không lớn, có thể chúng đã được chuẩn bị cho đàn con non. Mùi vị tầm thường, nếu là ngày thường hắn đã chẳng thèm nhìn chúng một cái. Có thể bây giờ là đang nhìn trực tiếp rái cá biển ăn, hắn xé bụng cá, vừa xem mukkbang vừa ăn.

Sau khi Dư Huyễn Tình chải chuốt xong cho bộ lông mới bắt đầu dọn dẹp chiếc túi. Thức ăn bên trong đã được ăn hết, cô chộp lấy chiếc túi và chuẩn bị rửa nó bằng nước biển rồi bỏ vào trong nhà. Lúc cô định ấn nó xuống nước, cô phát hiện ra dưới đáy túi có một thứ gì đó lấp lánh. Cô thò đầu vào trong túi để xem, cuối cùng tìm thấy một viên đá tròn màu xanh nằm ở góc túi. Viên đá trong suốt, rất to, giống như một thứ đá quý nào đó.

Bảo thạch không tròn vành vạnh, nếu không phải nó có phản quang thì cô cũng khó có thể phát hiện. Làm sao chỗ này lại có đá quý vậy, chẳng lẽ trong lúc rùa biển đi kiếm ăn đã vô tình bỏ vào? Hay vì muốn cám ơn cô mà cố tình để vào?

Rùa biển có lẽ sẽ không mang theo đá quý, rất có khả năng là người cá để vào. Dư Huyễn Tình cầm đá quý lên hướng về phía nắng chiều để nhìn một chút, viên đá quý phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn, khiến nó trở nên trong veo và lấp lánh hơn, đẹp mắt vô cùng.

Cô ôm đồ bò vào nhà, thận trọng đặt viên đá quý vào chiếc túi nhỏ mà cô luôn mang theo bên mình. Bên cạnh chính là mảnh vảy cá màu đen.

Người cá lại tặng quà, nhưng cô chỉ mời hắn được một bữa ăn. Vì vậy cô cảm thấy rất xấu hổ, như thể mình là một người keo kiệt. Nhưng trong tay cô thật sự không có gì để tặng, phạm vi hoạt động dưới đáy biển có hạn, cũng tìm không thấy đồ tốt, thật sự chẳng có gì cả. Nếu người cá có thể to gan một chút, không tránh né cô, Dư Huyễn Tình sẽ lộ bụng ra cho hắn sờ một cái. Người cá rất thích rái cá biển, hy sinh bộ lông cho người cá mân mê một chút làm lễ vật, chắc người cá sẽ không chối từ. Đáng tiếc không được, người cá quá nhát gan, đến bây giờ ngay cả mặt cũng không cho cô thấy.

Mặc Cửu không biết mình đã bỏ lỡ cái gì, vẫn lén quan sát từ xa. Ánh mắt đảo qua đầu, bụng cùng bàn chân nhỏ của rái cá biển, hắn nắm thật chặt nhúm lông càng ngày càng nhỏ trong móng vuốt. Bỗng nhiên hắn thấy có chút không vui.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương