Sau khi đi qua cơn bão, Dư Huyễn Tình càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền. Nếu như căn nhà rái cá không được đưa đến kịp thời, thì không biết bây giờ cô đã trôi dạt tới vùng biển nào, tệ hại hơn là không biết mình có còn sống hay không. Và nếu không nhờ mở phòng phát sóng trực tiếp thu được một số tiền lớn, cô cũng chẳng có vốn liếng mua nhà rái cá cho mình. Cho nên, kiếm tiền là quan trọng nhất. Huống chi, sắp tới cô còn muốn mua một bộ chuyển đổi giọng nói, nếu không sẽ rất phiền phức mỗi lần giao tiếp.

Sau khi gia đình rùa biển rời đi, Dư Huyễn Tình đã lên mạng tìm hiểu một chút, bộ chuyển đổi giọng nói giá rẻ chỉ cần mấy trăm hải tệ là có thể mua được, không đắt chút nào. Đáng tiếc bây giờ số dư tài khoản còn lại của cô chỉ khoảng mấy hải tệ.

Đã ba ngày kể từ lần phát sóng trực tiếp trước đó, Dư Huyễn Tình không bật nền của buổi phát sóng trực tiếp trong vài ngày. Bây giờ đang là buổi tối, cô dự định ngày mai mới tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Nước từ mặt biển tràn vào trong nhà, Dư Huyễn Tình thoải mái nằm gác chéo chân. Màn hình treo lơ lửng ngay trước mắt, cô dự định sẽ đọc tin nhắn trước khi tiếp tục đi ngủ. Chẳng qua là không ngờ tới, tất cả tin nhắn mới nhất đều là hỏi xem cô có an toàn hay không, hoặc có cần giúp đỡ hay không.

Dư Huyễn Tình chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bắt đầu lục lại tin nhắn, lướt một hồi rốt cuộc cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra hôm đó phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc, tuy là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, nhưng số lượng người xem cũng vượt quá trăm ngàn người. Sau đó có thêm những người xem bị lôi kéo tới, livestream kết thúc mà số người xem còn nhiều hơn cả trước đó.

Những khán giả không xem phát sóng trực tiếp thì xem phát lại, đều bị tan chảy trước sự đáng yêu của khuôn mặt phóng đại khi tiến sát lại màn hình của bé rái cá. Hiếm lắm mới có dịp ở lì trong phòng phát sóng trực tiếp của một con rái cá, bọn họ khá là vui vẻ, nhưng rái cá bỗng nhiên kết thúc livestream.

Lúc ấy Dư Huyễn Tình thấy nhiều khán giả dựa vào tảng băng mà đoán vị trí của cô, cô không có xem tiếp, cho nên không biết chưa đến một tiếng sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, toạ độ của cô đã bị phanh phui. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lựa chọn quấy rối ngoài đời thật vẫn chỉ là thiểu số thôi. Dù sao thì đây cũng là hành vi trái pháp luật, mức xử phạt tương đối nghiêm trọng. Bất kể là loại động vật nào, đều không muốn mất tất cả và vào tù.

Vốn dĩ mọi người cho rằng ngày hôm sau Dư Huyễn Tình sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp, nhưng không, đến ngày thứ ba vẫn không có. Khán giả chờ có chút nóng lòng, đặc biệt là Kim Thiểm, người cuồng rái cá hơn bất kỳ ai như chàng ta lại càng cảm thấy bị dày vò hơn. Sau khi có được tọa độ của Dư Huyễn Tình, chàng ta đã do dự có nên mạo hiểm ngồi tù để đi xem một cái hay không. Cũng chỉ là nhìn cô từ xa mà thôi, xác nhận cô an toàn là đi ngay và luôn, tuyệt đối không đến gần cô. Sự do dự này kéo dài cho đến tối hôm sau, khi Kim Thiểm đột nhiên phát hiện ra một chuyện…



Đó là cơn bão bất ngờ và cực kỳ nguy hiểm.

Có người phát hiện ra vị trí của Dư Huyễn Tình nằm ngay trên đường đi của cơn bão. Cô chưa trưởng thành, bên cạnh không có những đồng loại khác bảo vệ, cũng không ở nơi trú ẩn của thành phố, gặp phải cơn bão lớn như vậy thì làm sao mà an toàn vượt qua cho được. Đến ngày thứ ba Dư Huyễn Tình còn chưa mở phát sóng trực tiếp, tất cả những người biết tin đều hỏi và cầu nguyện trong phòng phát sóng trực tiếp.

[ Gọi cho Cục an ninh hải quan đi. Ẻm là rái cá biển đó, nếu ẻm xảy ra chuyện thì sao? ]

[ Đội cứu hộ trên biển ở gần đó nhất không nhận được tín hiệu cầu cứu từ rái cá biển sao? ]

[ Nói không chừng còn chưa kịp cầu cứu là đã … ]

[ Không cho phép phỏng đoán đáng sợ như vậy, tuyệt đối không có khả năng đó. Xung quanh em ấy là một mảnh rong biển, có rong biển quấn lấy, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. ]

[ Cơn bão lớn thật, lỡ như ngay cả tảo cũng bị cuốn đi, ẻm phải làm sao bây giờ? ]

Chưa kịp xem xong bình luận, Kim Thiểm đã hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Chàng ta chẳng thèm quan tâm có bị phát hiện và ngồi tù hay không, hấp tấp lái chiếc tàu ngầm của mình lao thẳng ra ngoài. Nhưng khoảng cách quá xa, chờ chạy tới vị trí tọa độ cũng phải đến ngày mai. Kim Thiểm sinh sống ở vùng nhiệt đới của thành phố San Hô, đoạn thời gian trước, chàng ta còn chạy đến một số vùng lãnh thổ của rái cá biển để xem rái cá biển, nhưng gia đình bảo chàng ta ngoan ngoãn một chút, cho nên chàng ta liền trở về nhà. Biết trước sẽ như thế này thì đã không về, Kim Thiểm vô cùng nóng ruột.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương