Dư Huyễn Tình có chút tò mò chuyện động vật có cần đi học không. Khoa học kỹ thuật ở thế giới này cực kỳ phát triển, hẳn là sẽ được giáo dục bắt buộc trong mười năm như con người. Vì vậy cô hỏi:
- Không cần đi học sao?
Tiểu Lăng gật đầu:
- Đợi chúng tớ trưởng thành rồi sẽ đi học.
- Các cậu đều đợi trưởng thành rồi mới đi học sao? - Dư Huyễn Tình kinh ngạc.
- Thời thơ ấu của chúng tớ rất ngắn, tới lúc trưởng thành mới bắt đầu đi học. Chỉ có tiên cá phải đi học từ sớm thôi, bọn họ đáng thương làm sao.
Dư Huyễn Tình: “...”
Ngoài miệng thì tán gẫu, nhưng đôi tay của Dư Huyễn Tình cũng không nhàn rỗi. Cô chải chuốt bộ lông của mình theo thói quen, móng vuốt giống như cái lược cào cào trên đầu, sau đó lại hướng lên mặt, hai tay nhẹ nhàng xoa lông trên má, bao gồm cả râu quanh miệng. Cô khẽ nheo mắt, vô thức đắm chìm trong cảm giác này.
Trên thực tế, chải chuốt cho bản thân rất dễ gây nghiện, cũng giống như khi vuốt ve chó mèo, rất thoải mái nên cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được việc này. Cho dù mỗi ngày cô đều dành rất nhiều thời gian cho việc chải chuốt, cơ mà cô rất vui khi làm điều đó.
Chà xát một hồi, Dư Huyễn Tình đột nhiên phát hiện hai chú rùa biển im lặng không nói gì nữa. Cô ngẩng đầu liền thấy chúng đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, đôi mắt đen nhỏ gần như có phát ra ánh sáng, chiếc đuôi còn khẽ đong đưa.
- Hai cậu đang nhìn cái gì vậy? - Cô hỏi với vẻ nghi hoặc.
Tiểu Lăng vốn nằm bên cạnh cô, nghe vậy nó liền nhích đến gần hơn một tí. Nó vươn đầu về phía trước, trực tiếp vùi đầu vào bộ lông của cô. Tiểu Kính cũng bắt chước vùi đầu vào theo. Bộ lông mảnh và mềm mại bao phủ hoàn toàn đầu của hai chú rùa biển như một tấm chăn, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng kêu mãn nguyện của chúng, tần suất vẫy đuôi của hai chú rùa biển cũng nhanh hơn một chút.
- Mềm quá!
- Còn mềm hơn cả cỏ nhung!
Từng tiếng cảm thán phát ra.
Dư Huyễn Tình: “...”
Mình đang thu hút sự chú ý của bọn chúng sao?
Rùa bị rái cá thu hút, chưa bao giờ nghe mà cũng chưa từng thấy. Cô có chút dở khóc dở cười nhưng không hề ngăn cản, tiếp tục rỉa sạch mu bàn tay, cổ và bụng.
Mặt khác, cuối cùng ba mẹ của hai chú rùa biển đi theo cơn bão cũng đuổi tới gần khu vực này. Từ xa chúng đã nghe được tiếng kêu của rùa biển con. Sau khi loanh quanh một vòng dưới đáy biển, chúng lại ngửi thấy mùi của rùa biển con ở trên mặt biển. Chúng nhanh chóng nổi lên mặt nước, lập tức nhìn thấy một cái nhà nhỏ đang trôi nổi trên mặt biển. Hình dạng của căn nhà trông khá quen thuộc. Tại sao có thể có rái cá biển sống ở nơi này?
Hai cụ rùa biển cảnh giác tiến lại gần, sau khi tới gần hơn chút, hai cụ rùa lo lắng hồi lâu nhìn thấy hai đứa con mình không chịu chui ra khỏi bộ lông của rái cá biển. Trái tim vẫn luôn khiếp đảm được dịp trở về vị trí ban đầu, sự chú ý của rùa phụ huynh đều đổ dồn vào rái cá biển. Cả hai nhìn nhau một cái, chậm rãi bơi tới nhà của rái cá biển.
Dư Huyễn Tình nhìn thấy hai cụ rùa này, liền đoán được lai lịch của chúng. Cang định giơ móng vuốt chào hỏi, đột nhiên có một cái đầu từ ngoài cửa tiến vào, lướt qua đầu đám rùa con, chui vào trong bộ lông của cô, sau đó thỏa mãn hít hà một hơi dài.
Dư Huyễn Tình: “? ? ?”
Gì vậy, loài rùa biển này bị làm sao í? ! !
Hành động chui rúc vào lông của rùa biển cũng không kéo dài bao lâu, mà đã nhanh chóng lui ra bên ngoài. Khi hai chú rùa biển con thấy ba mẹ xuất hiện, chúng cũng nhanh chóng rút đầu ra khỏi bộ lông, phấn khích kêu lên hai tiếng rồi vặn mình nhảy xuống biển. Rùa biển ba lớn hơn cúi xuống để rùa biển con nhảy lên lưng mình.
Tiểu Lăng và Tiểu Cảnh đang rất hưng phấn, chúng ngẩng đầu lên và reo vang, bơi vòng vòng trên lưng. Cũng từ hai con rùa biển này mà Dư Huyễn Tình mới biết được rằng: tiếng kêu của rùa biển giống như con người.
Sau khi cả nhà rùa biển đoàn tụ, rùa biển mẹ - cũng chính là con rùa biển cỡ bự vừa mới vùi đầu vào hít hà một hơi thật mạnh, nói với vẻ vô cùng cảm kích:
- Cám ơn cô đã cứu chúng nó, chúng tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào.
Càng gần Biển Bắc, nước lại càng lạnh. Cả rùa biển ba và rùa biển mẹ đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất suốt chặng đường đi: rùa biển con có thể đã chết cóng. Họ không ngờ rằng chúng sẽ được cứu, mà còn được một con rái cá biển quý hiếm cứu.
Dư Huyễn Tình vội vàng xua tay:
- Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không cần cảm ơn.
Rùa biển mẹ lại dụi đầu vào cái đầu nhỏ của rùa con:
- Vẫn phải cám ơn.
Nói đoạn, rùa biển mẹ liền lặn xuống nước, không bao lâu sau đã ngoi lên và ngậm một chiếc túi căng phồng trong miệng, bên trong chứa đầy đồ đạc nên mới căng lên như vậy. Rùa biển mẹ lấy hết sức bình sinh mà kéo túi đồ vào nhà Dư Huyễn Tình.
Dư Huyễn Tình vươn móng vuốt kéo phụ bao đồ, phát hiện bên trong đầy ắp thức ăn, có đủ: cá, tôm, cua, hải quỳ, sứa biển,... còn có một ít loại rong biển mà cô chưa thấy bao giờ. Khi chiếc túi được mở ra, những con vật bên trong vẫn còn sống.
- Không cần đi học sao?
Tiểu Lăng gật đầu:
- Đợi chúng tớ trưởng thành rồi sẽ đi học.
- Các cậu đều đợi trưởng thành rồi mới đi học sao? - Dư Huyễn Tình kinh ngạc.
- Thời thơ ấu của chúng tớ rất ngắn, tới lúc trưởng thành mới bắt đầu đi học. Chỉ có tiên cá phải đi học từ sớm thôi, bọn họ đáng thương làm sao.
Dư Huyễn Tình: “...”
Ngoài miệng thì tán gẫu, nhưng đôi tay của Dư Huyễn Tình cũng không nhàn rỗi. Cô chải chuốt bộ lông của mình theo thói quen, móng vuốt giống như cái lược cào cào trên đầu, sau đó lại hướng lên mặt, hai tay nhẹ nhàng xoa lông trên má, bao gồm cả râu quanh miệng. Cô khẽ nheo mắt, vô thức đắm chìm trong cảm giác này.
Trên thực tế, chải chuốt cho bản thân rất dễ gây nghiện, cũng giống như khi vuốt ve chó mèo, rất thoải mái nên cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được việc này. Cho dù mỗi ngày cô đều dành rất nhiều thời gian cho việc chải chuốt, cơ mà cô rất vui khi làm điều đó.
Chà xát một hồi, Dư Huyễn Tình đột nhiên phát hiện hai chú rùa biển im lặng không nói gì nữa. Cô ngẩng đầu liền thấy chúng đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, đôi mắt đen nhỏ gần như có phát ra ánh sáng, chiếc đuôi còn khẽ đong đưa.
- Hai cậu đang nhìn cái gì vậy? - Cô hỏi với vẻ nghi hoặc.
Tiểu Lăng vốn nằm bên cạnh cô, nghe vậy nó liền nhích đến gần hơn một tí. Nó vươn đầu về phía trước, trực tiếp vùi đầu vào bộ lông của cô. Tiểu Kính cũng bắt chước vùi đầu vào theo. Bộ lông mảnh và mềm mại bao phủ hoàn toàn đầu của hai chú rùa biển như một tấm chăn, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng kêu mãn nguyện của chúng, tần suất vẫy đuôi của hai chú rùa biển cũng nhanh hơn một chút.
- Mềm quá!
- Còn mềm hơn cả cỏ nhung!
Từng tiếng cảm thán phát ra.
Dư Huyễn Tình: “...”
Mình đang thu hút sự chú ý của bọn chúng sao?
Rùa bị rái cá thu hút, chưa bao giờ nghe mà cũng chưa từng thấy. Cô có chút dở khóc dở cười nhưng không hề ngăn cản, tiếp tục rỉa sạch mu bàn tay, cổ và bụng.
Mặt khác, cuối cùng ba mẹ của hai chú rùa biển đi theo cơn bão cũng đuổi tới gần khu vực này. Từ xa chúng đã nghe được tiếng kêu của rùa biển con. Sau khi loanh quanh một vòng dưới đáy biển, chúng lại ngửi thấy mùi của rùa biển con ở trên mặt biển. Chúng nhanh chóng nổi lên mặt nước, lập tức nhìn thấy một cái nhà nhỏ đang trôi nổi trên mặt biển. Hình dạng của căn nhà trông khá quen thuộc. Tại sao có thể có rái cá biển sống ở nơi này?
Hai cụ rùa biển cảnh giác tiến lại gần, sau khi tới gần hơn chút, hai cụ rùa lo lắng hồi lâu nhìn thấy hai đứa con mình không chịu chui ra khỏi bộ lông của rái cá biển. Trái tim vẫn luôn khiếp đảm được dịp trở về vị trí ban đầu, sự chú ý của rùa phụ huynh đều đổ dồn vào rái cá biển. Cả hai nhìn nhau một cái, chậm rãi bơi tới nhà của rái cá biển.
Dư Huyễn Tình nhìn thấy hai cụ rùa này, liền đoán được lai lịch của chúng. Cang định giơ móng vuốt chào hỏi, đột nhiên có một cái đầu từ ngoài cửa tiến vào, lướt qua đầu đám rùa con, chui vào trong bộ lông của cô, sau đó thỏa mãn hít hà một hơi dài.
Dư Huyễn Tình: “? ? ?”
Gì vậy, loài rùa biển này bị làm sao í? ! !
Hành động chui rúc vào lông của rùa biển cũng không kéo dài bao lâu, mà đã nhanh chóng lui ra bên ngoài. Khi hai chú rùa biển con thấy ba mẹ xuất hiện, chúng cũng nhanh chóng rút đầu ra khỏi bộ lông, phấn khích kêu lên hai tiếng rồi vặn mình nhảy xuống biển. Rùa biển ba lớn hơn cúi xuống để rùa biển con nhảy lên lưng mình.
Tiểu Lăng và Tiểu Cảnh đang rất hưng phấn, chúng ngẩng đầu lên và reo vang, bơi vòng vòng trên lưng. Cũng từ hai con rùa biển này mà Dư Huyễn Tình mới biết được rằng: tiếng kêu của rùa biển giống như con người.
Sau khi cả nhà rùa biển đoàn tụ, rùa biển mẹ - cũng chính là con rùa biển cỡ bự vừa mới vùi đầu vào hít hà một hơi thật mạnh, nói với vẻ vô cùng cảm kích:
- Cám ơn cô đã cứu chúng nó, chúng tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào.
Càng gần Biển Bắc, nước lại càng lạnh. Cả rùa biển ba và rùa biển mẹ đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất suốt chặng đường đi: rùa biển con có thể đã chết cóng. Họ không ngờ rằng chúng sẽ được cứu, mà còn được một con rái cá biển quý hiếm cứu.
Dư Huyễn Tình vội vàng xua tay:
- Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không cần cảm ơn.
Rùa biển mẹ lại dụi đầu vào cái đầu nhỏ của rùa con:
- Vẫn phải cám ơn.
Nói đoạn, rùa biển mẹ liền lặn xuống nước, không bao lâu sau đã ngoi lên và ngậm một chiếc túi căng phồng trong miệng, bên trong chứa đầy đồ đạc nên mới căng lên như vậy. Rùa biển mẹ lấy hết sức bình sinh mà kéo túi đồ vào nhà Dư Huyễn Tình.
Dư Huyễn Tình vươn móng vuốt kéo phụ bao đồ, phát hiện bên trong đầy ắp thức ăn, có đủ: cá, tôm, cua, hải quỳ, sứa biển,... còn có một ít loại rong biển mà cô chưa thấy bao giờ. Khi chiếc túi được mở ra, những con vật bên trong vẫn còn sống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook