Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
-
Chương 14: Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 3
Edit: Cá
Phỏng theo góp ý của 1 độc giả, mình sẽ chuyển ngôi của Văn Chi Vọng từ "cậu" thành "anh" cho đúng tuổi nhé. Mình sẽ sửa mấy chương sau trước, còn mấy chương trước đợi beta xong mình sẽ sửa~
........
"Anh muốn tôi làm gì?" Đàm Nhiên sau khi đến phòng Văn Chi Vọng thì lập tức biến thành người.
Văn Chi Vọng nói: "Chuyện của anh và mẹ anh chắc em cũng biết ha?"
Đàm Nhiên gật đầu.
"Thế nên đơn giản thôi, em chỉ cần sắm vai thành "Tiểu Đàm" một thời gian là được." Văn Chi Vọng nói, "Trùng hợp là em cũng họ Đàm, đúng không nè?"
Đàm Nhiên ngồi trên ghế sofa đen, suy nghĩ: "Muốn tôi giả bao lâu?"
Văn Chi Vọng đến bên cạnh y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của y.
Văn Chi Vọng xoa đầu cậu nhóc: "Không lâu lắm đâu/"
"Nếu em chấp nhận, anh sẽ không đem em đi thiến. Ngoài ra anh còn có thể cho em một chiếc blackcard (1)". Văn Chi Vọng đưa cho Đàm Nhiên một chiếc blackcard, "Hạn mức (*) của thẻ rất lớn. Lúc anh đi công tác, em có thể đến văn phòng anh chơi, hoặc là ra ngoài đi dạo, mua sắm. Chỉ cần báo trước anh một tiếng thì em muốn làm gì cũng được."
(*) Na ná như thẻ visa, cà trước trả tiền sau á. Tùy vào mức độ tài chính của từng người mà mỗi người có một hạn mức quẹt trước khác nhau.
Gì mà tốt quá vậy!
Nhưng Đàm Nhiên nhìn blackcard trong tay Văn Chi Vọng, trong lòng hơi do dự.
Đàm Nhiên nói: "Tiền trong thẻ dù sao cũng là của anh, tôi tùy tiện xài như vậy không tốt lắm nhỉ?"
Văn Chi Vọng cười khẽ, nhìn chằm chằm hai mắt cậu nhóc.
Hai mắt xanh thẳm trong veo, có chút hơi nước.
Văn Chi Vọng nói: "Là chủ nhân đương nhiên phải chăm sóc cho thú cưng mình thật tốt chứ, không phải sao?"
"Huống chi, em còn giúp anh một việc gấp như thế. Tấm thẻ này có thể coi như là tiền lương của em đi."
Đàm nhiên nghĩ: "Tuy là thế nhưng hạn mức của thẻ này cao quá."
"Tôi cũng không cần đi dạo chơi gì đó, anh chỉ cần mua cho tôi nhiều thiệt nhiều cá khô nhỏ, lấy máy mát xa đa năng kia mát xa đầu cho tôi là được."
Cuối cùng Đàm Nhiên cũng không nhận lấy thẻ blackcard.
Văn Chi Vọng nói: "Vậy mỗi tháng anh cho em một ít tiền tiêu vặt nha."
Anh thấy Đàm Nhiên đang định nói gì đó, bèn nói tiếp: "Không nhiều lắm đâu. Hơn nữa đây là tiền để dành cho em thôi, Đa Đa cũng có một phần, anh vẫn luôn giữ giúp nó nè."
Lúc này Đàm Nhiên mới gật đầu: "Vậy thì được."
"Nếu em còn cần thứ gì khác, cứ nói với anh là được!"
Đời trước Đàm Nhiên chỉ là một thành phần tri thức bình thương, đời này mới làm mèo mấy tháng, tuy là không có sở trường đặc biệt gì nhưng công việc rót nước bưng trà chắc là làm được."
Văn Chi Vọng suy nghĩ, anh ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn làm việc.
Anh nói với Đàm Nhiên: "Lại đây."
Đàm Nhiên đi qua.
Văn Chi Vọng vỗ đùi mình, nói: "Ngồi lên đây..."
Anh còn chưa nói xong, Đàm Nhiên đã ngồi lên đùi Văn Chi Vọng.
Hiện trên mạng đang có một tính từ, gọi là mông vểnh như mèo.
Thế nên cặp mông của Đàm Nhiên bị chiếc quần jeans màu trắng bao lấy thế mà lại có tính đàn hồi như thế.
Đàm Nhiên không cảm nhận được thân thể mình biến hóa nhiều cỡ nào, chỉ cảm thấy ngoại trừ mắt hiện tại màu khác ra, thì khuôn mặt so với kiếp trước không khác gì mấy.
Nhưng Văn Chi Vọng lại khác.
Đùi Văn Chi Vọng có thể cảm nhận được sự mềm mại đó.
Đàm Nhiên đưa lưng về phía anh.
Văn Chi Vọng tránh không được mà nhớ đến chiếc đuôi màu xám xù xù lông của y.
Anh hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, nói: "Anh nói là, em biến thành mèo rồi nằm trên đùi của anh."
"À ok."
Cậu nhóc biến mất.
Một con mèo Ragdoll màu xám trắng nằm trên đùi của anh.
Nhóc mèo vươn chân trước, gãi lỗ tai của mình.
Văn Chi Vọng cúi đầu nhìn, cặp mắt kia vẫn xanh thẳm trong suốt như thế, lộ ra vẻ vô tội.
Văn Chi Vọng thở dài, anh vươn tay, bế nhóc mèo lên đặt tên bàn.
Anh đứng lên, một lần nữa đi vào WC.
Đàm Nhiên nằm trên bàn lắc lắc đuôi.
Uầy, nhà giàu số một nhiều chuyện quá.
Lúc thì bảo nhóc ngồi lên đùi, lúc thì bảo nhóc nằm trên đùi, giờ thì lại đặt nhóc lên bàn.
Lòng nam nhân như mò kim đáy biển, thiệt là phiền chết mèo!
..........................
Chú thích:
(1)
Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng.
Thẻ Black Card có những điểm nối bậc như:
Số lượng thẻ phát hành có giới hạn.
Nhu cầu số tiền tối thiểu trong tài khoản cao, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng tùy theo từng chính sách riêng của ngân hàng.
Phí bảo trì thẻ cao.
Thẻ chỉ được cấp cho những người không được ngân hàng đài thọ.
Mỗi ngân hàng có những điều kiện mở thẻ riêng. Tuy nhiên, một số điều kiện tối thiểu mà bạn cần có để mở thẻ Black Card bao gồm:
Chi tiêu mỗi năm trên 250.000 đô la.
Thu nhập bình quân một năm trên 1,3 triệu đô la.
Tổng giá trị ròng từ 16 triệu đô la.
Phí duy trì hàng năm từ 2.500 đô la.
Khi chủ thẻ muốn mở thẻ cho 1 thành viên khác trong gia đình, họ chỉ cần mở thêm 1 thẻ khách với phí duy trì mỗi năm là 2500 USD.
Edit: Cá
Phỏng theo góp ý của 1 độc giả, mình sẽ chuyển ngôi của Văn Chi Vọng từ "cậu" thành "anh" cho đúng tuổi nhé. Mình sẽ sửa mấy chương sau trước, còn mấy chương trước đợi beta xong mình sẽ sửa~
........
"Anh muốn tôi làm gì?" Đàm Nhiên sau khi đến phòng Văn Chi Vọng thì lập tức biến thành người.
Văn Chi Vọng nói: "Chuyện của anh và mẹ anh chắc em cũng biết ha?"
Đàm Nhiên gật đầu.
"Thế nên đơn giản thôi, em chỉ cần sắm vai thành "Tiểu Đàm" một thời gian là được." Văn Chi Vọng nói, "Trùng hợp là em cũng họ Đàm, đúng không nè?"
Đàm Nhiên ngồi trên ghế sofa đen, suy nghĩ: "Muốn tôi giả bao lâu?"
Văn Chi Vọng đến bên cạnh y, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của y.
Văn Chi Vọng xoa đầu cậu nhóc: "Không lâu lắm đâu/"
"Nếu em chấp nhận, anh sẽ không đem em đi thiến. Ngoài ra anh còn có thể cho em một chiếc blackcard (1)". Văn Chi Vọng đưa cho Đàm Nhiên một chiếc blackcard, "Hạn mức (*) của thẻ rất lớn. Lúc anh đi công tác, em có thể đến văn phòng anh chơi, hoặc là ra ngoài đi dạo, mua sắm. Chỉ cần báo trước anh một tiếng thì em muốn làm gì cũng được."
(*) Na ná như thẻ visa, cà trước trả tiền sau á. Tùy vào mức độ tài chính của từng người mà mỗi người có một hạn mức quẹt trước khác nhau.
Gì mà tốt quá vậy!
Nhưng Đàm Nhiên nhìn blackcard trong tay Văn Chi Vọng, trong lòng hơi do dự.
Đàm Nhiên nói: "Tiền trong thẻ dù sao cũng là của anh, tôi tùy tiện xài như vậy không tốt lắm nhỉ?"
Văn Chi Vọng cười khẽ, nhìn chằm chằm hai mắt cậu nhóc.
Hai mắt xanh thẳm trong veo, có chút hơi nước.
Văn Chi Vọng nói: "Là chủ nhân đương nhiên phải chăm sóc cho thú cưng mình thật tốt chứ, không phải sao?"
"Huống chi, em còn giúp anh một việc gấp như thế. Tấm thẻ này có thể coi như là tiền lương của em đi."
Đàm nhiên nghĩ: "Tuy là thế nhưng hạn mức của thẻ này cao quá."
"Tôi cũng không cần đi dạo chơi gì đó, anh chỉ cần mua cho tôi nhiều thiệt nhiều cá khô nhỏ, lấy máy mát xa đa năng kia mát xa đầu cho tôi là được."
Cuối cùng Đàm Nhiên cũng không nhận lấy thẻ blackcard.
Văn Chi Vọng nói: "Vậy mỗi tháng anh cho em một ít tiền tiêu vặt nha."
Anh thấy Đàm Nhiên đang định nói gì đó, bèn nói tiếp: "Không nhiều lắm đâu. Hơn nữa đây là tiền để dành cho em thôi, Đa Đa cũng có một phần, anh vẫn luôn giữ giúp nó nè."
Lúc này Đàm Nhiên mới gật đầu: "Vậy thì được."
"Nếu em còn cần thứ gì khác, cứ nói với anh là được!"
Đời trước Đàm Nhiên chỉ là một thành phần tri thức bình thương, đời này mới làm mèo mấy tháng, tuy là không có sở trường đặc biệt gì nhưng công việc rót nước bưng trà chắc là làm được."
Văn Chi Vọng suy nghĩ, anh ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn làm việc.
Anh nói với Đàm Nhiên: "Lại đây."
Đàm Nhiên đi qua.
Văn Chi Vọng vỗ đùi mình, nói: "Ngồi lên đây..."
Anh còn chưa nói xong, Đàm Nhiên đã ngồi lên đùi Văn Chi Vọng.
Hiện trên mạng đang có một tính từ, gọi là mông vểnh như mèo.
Thế nên cặp mông của Đàm Nhiên bị chiếc quần jeans màu trắng bao lấy thế mà lại có tính đàn hồi như thế.
Đàm Nhiên không cảm nhận được thân thể mình biến hóa nhiều cỡ nào, chỉ cảm thấy ngoại trừ mắt hiện tại màu khác ra, thì khuôn mặt so với kiếp trước không khác gì mấy.
Nhưng Văn Chi Vọng lại khác.
Đùi Văn Chi Vọng có thể cảm nhận được sự mềm mại đó.
Đàm Nhiên đưa lưng về phía anh.
Văn Chi Vọng tránh không được mà nhớ đến chiếc đuôi màu xám xù xù lông của y.
Anh hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, nói: "Anh nói là, em biến thành mèo rồi nằm trên đùi của anh."
"À ok."
Cậu nhóc biến mất.
Một con mèo Ragdoll màu xám trắng nằm trên đùi của anh.
Nhóc mèo vươn chân trước, gãi lỗ tai của mình.
Văn Chi Vọng cúi đầu nhìn, cặp mắt kia vẫn xanh thẳm trong suốt như thế, lộ ra vẻ vô tội.
Văn Chi Vọng thở dài, anh vươn tay, bế nhóc mèo lên đặt tên bàn.
Anh đứng lên, một lần nữa đi vào WC.
Đàm Nhiên nằm trên bàn lắc lắc đuôi.
Uầy, nhà giàu số một nhiều chuyện quá.
Lúc thì bảo nhóc ngồi lên đùi, lúc thì bảo nhóc nằm trên đùi, giờ thì lại đặt nhóc lên bàn.
Lòng nam nhân như mò kim đáy biển, thiệt là phiền chết mèo!
..........................
Chú thích:
(1)
Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng.
Thẻ Black Card có những điểm nối bậc như:
Số lượng thẻ phát hành có giới hạn.
Nhu cầu số tiền tối thiểu trong tài khoản cao, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng tùy theo từng chính sách riêng của ngân hàng.
Phí bảo trì thẻ cao.
Thẻ chỉ được cấp cho những người không được ngân hàng đài thọ.
Mỗi ngân hàng có những điều kiện mở thẻ riêng. Tuy nhiên, một số điều kiện tối thiểu mà bạn cần có để mở thẻ Black Card bao gồm:
Chi tiêu mỗi năm trên 250.000 đô la.
Thu nhập bình quân một năm trên 1,3 triệu đô la.
Tổng giá trị ròng từ 16 triệu đô la.
Phí duy trì hàng năm từ 2.500 đô la.
Khi chủ thẻ muốn mở thẻ cho 1 thành viên khác trong gia đình, họ chỉ cần mở thêm 1 thẻ khách với phí duy trì mỗi năm là 2500 USD.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook