Chu Quế Hương ở gần cửa nhất, lập tức nghe được giọng nói quen thuộc, bà ấy trực tiếp liếc mắt một cái nhìn qua.

Kết quả ngay khi nhìn rõ người bên ngoài là ai, bà ấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã buột miệng nói một câu: “Móa nó!”Cái tên quỷ lôi thôi này là ai chứ?Nếu không cẩn thận nhìn một hồi, chắc chắn là bà ấy không nhận ra đâu.

Lại nói, thanh niên Lục Tần này vốn là một tên kê tặc*, sau khi được đi học vài năm đã tự xưng là khác biệt so với những người xung quanh, thậm chí còn nhiễm tật xấu của người thành phố, rất giữ gìn hình tượng của mình.

Kiểu tóc của cậu ấy luôn phải đẹp nhất đại đội, tất cả những sợi tóc vụn vặt đều được vuốt tới ngoan ngoãn rũ trước trán, làm nền cho khuôn mặt sáng sủa môi hồng răng trắng, đẹp đến mức nói không nên lời.

* kẻ gian xảo, chuyên áp dụng mưu hèn kế bẩnĐã từng có một đoạn thời gian, có mấy thanh niên trẻ tuổi trong đại đội cũng bắt chước học theo chàng trai này, cũng múc một gáo nước, thấm ướt hai tay, sau đó vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình.

Kiểu đó gọi là gì nhỉ? Dường như tên là tạo hình.


Ai biết đâu vừa vuốt nước lên tóc, mái tóc trực tiếp xẹp xuống, dúm lại cùng một chỗ, càng thêm khó coi.

Mái tóc đã vậy, trang phục cậu ấy mặc lên người cũng không khác là mấy, ngày thường chẳng tìm được một vết nhăn nhúm nào, luôn luôn là sạch sẽ thoải mái nhẹ nhàng.

Đâu giống như bây giờ, quần áo trên người còn nhăn nhúm hơn cả dưa chua ngâm trong lu vừa vớt ra ngoài của nhà Chu Quế Hương, cúc cũng cài sai vị trí, trên cằm có râu, hai mắt thâm quầng, mái tóc bù xù như ổ gà, y hệt dân tị nạn.

Tôn Lai Muội vừa ló đầu ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Lục Tần, cũng khó nén nổi kinh ngạc.

Sau đó, bà ấy nhanh chóng nhìn về phía con dâu, không ngoài dự đoán, sắc mặt con dâu của bà cũng thay đổi.

Lục Tần đơn giản chào hỏi hai người bọn họ rồi nỗ lực làm cho hơi thở của mình đều đặn trở lại.

Tiếp đó, anh từ từ nhích dần người đi vào trong góc, đôi mắt đầy trông mong nhìn về phía Lục Xuân Nùng, khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng: “Còn chưa tới 12 giờ, chị, em đã trở về.


”Lục Xuân Nùng đã chờ được em trai quay lại, rốt cuộc cõi lòng nửa mơ hồ nửa căng thẳng của cô cũng tìm lại được cảm giác chân thật.

Đầu ngón tay của cô ấy hơi run rẩy một chút, theo biên độ rất khó để nhận ra, ánh mắt liếc ngang một cái, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, nói: “Em cùng chị qua bên này một chút.

”“Được,” Anh ngoan ngoãn đồng ý, thậm chí còn có tâm tư trêu đùa một chút, anh tiến vào khẽ nhếch cái miệng nhỏ cười với cháu ngoại trai.

Đông Đông vừa thấy cậu đang nhìn mình, lập tức sợ tới mức vùi đầu vào trong lòng bà nội.

Tôn Lai Muội ôm lấy cháu trai trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nét kinh ngạc trong mắt vẫn còn chưa tản đi: “Lục Tần, cháu, cháu…?”Bà nhớ tới con dâu mình cả ngày hôm nay đều mất hồn mất vía, lại nhìn dáng vẻ hiện giờ của Lục Tần, có thể nói quầng thâm mắt của hại chị em nhà này chẳng hơn kém nhau là mấy, trong lòng bà chẳng hiểu gì cả.

Chu Quế Hương ngậm miệng lại, bà ấy phục hồi lại tinh thần rất nhanh, nhìn qua vẫn thấy vẻ mặt Tôn Lai Muội đầy hoang mang rối loạn.

Chu Quế Hương bình thản đi qua trêu đùa đứa nhỏ rồi khuyên Tôn Lai Muội: “Em đoán là hai chị em nhà chúng lại có chuyện mâu thuẫn rồi, chị cả Tôn, mặc kệ chúng đi, chị đừng nhọc lòng.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương