Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
-
Chương 39: Ngoài Ý Muốn, Đều Là Ngoài Ý Muốn 2
Chưa nói tới việc khăn rơi xuống, chỉ cần nghĩ tới cảnh anh quấn khăn tắm là cô đã cảm thấy cay mắt rồi.
Bạch Khởi La vội lắc đầu cho bay đi suy nghĩ trong đầu: “Đừng ra ngoài! Để tôi lấy giúp anh!”
Cô nhanh chóng thỏa hiệp, thôi làm nhanh cho bớt việc!
Cô nhanh chân đi sang tủ quần áo, ơ...tại sao trong tủ lại nhiều túi thế này? Bạch Khởi La chọn bừa một cái túi rồi đi tới cửa phòng tắm: “Tôi thả ở cửa phòng tắm, tự anh...”
Không chờ cô dứt lời thì cửa phòng tắm đã mở ra, Phùng Kiêu ló đầu ra ngoài với mái tóc ướt dầm dề: “Đưa cho tôi đi, em có thấy tôi giống như hoa sen mới nở không?”
Bạch Khởi La trợn mắt, cô cảm thấy người này thật là đáng ghét! Cô đẩy túi quần áo cho Phùng Kiêu rồi cảnh cáo: “Lát nữa cha tôi sẽ lột da anh cho mà xem!”
Phùng Kiêu rên rỉ, vội vàng đi vào thay quần áo như bị lửa đốt.
Quả nhiên, anh ta làm rất nhanh, một lát sau đổi xong quần áo và vừa đi ra ngoài vừa cài cúc áo: “Hình như lúc nãy có người gõ cừa à?”
Bạch Khởi La: “Anh họ của tôi đến tìm chúng ta, giục chúng ta nhanh chân lân. Cha tôi đúng là vui tính, không gọi thẳng sang đây lại còn gọi sang cho anh họ, thật là lạ, nhưng mà tôi thật sự không muốn về nhà chút nào!”
Phùng Kiêu cài nốt cúc áo cuối cùng, một tay đặt lên sô pha và nhìn cô cười: “Thì ra em thích tôi như vậy, chỉ muốn ở cùng với tôi?....Ô!”
Cô đấm một cái vào bụng anh và hừ một tiếng: “Anh đừng có mà huênh hoang!”
Phùng Kiêu xoa bụng và tỏ vẻ đau buồn: “Bà cô của tôi ơi, ai làm em tức thế? Sao mà e ra tay nặng thế không biết.”
Rõ ràng lực tay mạnh gấp ba so với bình thường.
Cô bĩu môi than thở: “Còn không phải tại cái đồ mặt dày vô liêm sỉ họ Chương, thế mà tối nay gã ta đến nhà tôi, anh nói có tức không chứ! Cũng không biết cha tôi nghĩ gì mà còn mời gã nữa.”
Phùng Kiêu nở một nụ cười gian xảo, anh ghé sát vào người cô, hơi thở gần như dừng trên mặt cô, Bạch Khởi La mím cô, cố gắng lùi về sau.
Đúng lúc này, Phùng Kiêu liền nói: “Chúng ta cùng giải quyết gã đis?”
Bạch Khởi La: “??? Giải quyết?”
Nhưng ngay sau đó cô gật đầu ngay lập tức: “Được!”
Chuyện hôm nay còn chưa đốt tới người gã nên cảm thấy không vui cho lắm, mặc dù cũng thú vị đấy nhưng còn thiếu chút nữa.
Phùng Kiêu đứng thẳng người lên và cầm lấy đồng hồ trên bàn nước, vừa đeo vừa nói chuyện: “Bây giờ là 7 giờ kém 5, cũng muộn rồi thì thôi cứ từ từ mà đi, cứ 8 giờ tới là được, cho cha em một lần đánh tôi vậy.”
Bạch Khởi La bốc phốt không thương tiếc: “Anh đừng vui quá sớm, dù bây giờ hay lát nữa trở về thì anh đều phải chết.”
Phing Kiêu mỉm cười: “Tôi sợ gì? Em sẽ cứu tôi mà!”
Bạch Khởi La: “Còn lâu tôi mớis... chờ đã, anh muốn làm gì?”
Phùng Kiêu nở một nụ cười xấu xa, anh vẫy tay ra hiệu cho cô: “Ghé tai sang đây.”
Hai người thì thào một lúc, Bạch Khởi La mới nói: “Còn làm như vậy được à?”
Phùng Kiêu nói kiểu chắc chắn: “Tại sao không? Chỉ cần diễn xuất tốt, mọi thứ đều có thể. Được rồi, chúng ta tranh thủ xem chiến lợi phẩm đi!”
Anh quay sang mở túi đồ.
Bạch Khởi La: “Sao túi này nhìn giống bộ quần áo thế nhỉ?”
Phùng Kiêu càng ngày càng mặt dày: “Tất nhiên rồi, tôi không mang theo túi cho nên mới phải cởi quần áo của một tên côn đồ để bao lại; buộc lại như vậy vừa khéo có thể cất đồ vào mà? Nhưng mà tôi nói trước với em một chuyện nhé, tôi lấy một thứ từ trong này ra ngoài rồiss.”
Bạch Khởi La khẽ nheo mắt: “Anh không giữ lời!”
Phùng Kiêu cười: “Ảnh chụp không phù hợp với trẻ em, em không nên xem làm gì.”
Anh mân mê một cái hộp trong túi và nói: “Đồng ý với em thì tôi mới nhớ ra trong này còn có một xấp ảnh bậy bạ của gã ta. Nếu để cha em biết tôi cho em nhìn mấy thứ này thì tôi chết chắc rồi, vì vậy tôi mới lấy ra ngoài.”
Bạch Khởi La vội lắc đầu cho bay đi suy nghĩ trong đầu: “Đừng ra ngoài! Để tôi lấy giúp anh!”
Cô nhanh chóng thỏa hiệp, thôi làm nhanh cho bớt việc!
Cô nhanh chân đi sang tủ quần áo, ơ...tại sao trong tủ lại nhiều túi thế này? Bạch Khởi La chọn bừa một cái túi rồi đi tới cửa phòng tắm: “Tôi thả ở cửa phòng tắm, tự anh...”
Không chờ cô dứt lời thì cửa phòng tắm đã mở ra, Phùng Kiêu ló đầu ra ngoài với mái tóc ướt dầm dề: “Đưa cho tôi đi, em có thấy tôi giống như hoa sen mới nở không?”
Bạch Khởi La trợn mắt, cô cảm thấy người này thật là đáng ghét! Cô đẩy túi quần áo cho Phùng Kiêu rồi cảnh cáo: “Lát nữa cha tôi sẽ lột da anh cho mà xem!”
Phùng Kiêu rên rỉ, vội vàng đi vào thay quần áo như bị lửa đốt.
Quả nhiên, anh ta làm rất nhanh, một lát sau đổi xong quần áo và vừa đi ra ngoài vừa cài cúc áo: “Hình như lúc nãy có người gõ cừa à?”
Bạch Khởi La: “Anh họ của tôi đến tìm chúng ta, giục chúng ta nhanh chân lân. Cha tôi đúng là vui tính, không gọi thẳng sang đây lại còn gọi sang cho anh họ, thật là lạ, nhưng mà tôi thật sự không muốn về nhà chút nào!”
Phùng Kiêu cài nốt cúc áo cuối cùng, một tay đặt lên sô pha và nhìn cô cười: “Thì ra em thích tôi như vậy, chỉ muốn ở cùng với tôi?....Ô!”
Cô đấm một cái vào bụng anh và hừ một tiếng: “Anh đừng có mà huênh hoang!”
Phùng Kiêu xoa bụng và tỏ vẻ đau buồn: “Bà cô của tôi ơi, ai làm em tức thế? Sao mà e ra tay nặng thế không biết.”
Rõ ràng lực tay mạnh gấp ba so với bình thường.
Cô bĩu môi than thở: “Còn không phải tại cái đồ mặt dày vô liêm sỉ họ Chương, thế mà tối nay gã ta đến nhà tôi, anh nói có tức không chứ! Cũng không biết cha tôi nghĩ gì mà còn mời gã nữa.”
Phùng Kiêu nở một nụ cười gian xảo, anh ghé sát vào người cô, hơi thở gần như dừng trên mặt cô, Bạch Khởi La mím cô, cố gắng lùi về sau.
Đúng lúc này, Phùng Kiêu liền nói: “Chúng ta cùng giải quyết gã đis?”
Bạch Khởi La: “??? Giải quyết?”
Nhưng ngay sau đó cô gật đầu ngay lập tức: “Được!”
Chuyện hôm nay còn chưa đốt tới người gã nên cảm thấy không vui cho lắm, mặc dù cũng thú vị đấy nhưng còn thiếu chút nữa.
Phùng Kiêu đứng thẳng người lên và cầm lấy đồng hồ trên bàn nước, vừa đeo vừa nói chuyện: “Bây giờ là 7 giờ kém 5, cũng muộn rồi thì thôi cứ từ từ mà đi, cứ 8 giờ tới là được, cho cha em một lần đánh tôi vậy.”
Bạch Khởi La bốc phốt không thương tiếc: “Anh đừng vui quá sớm, dù bây giờ hay lát nữa trở về thì anh đều phải chết.”
Phing Kiêu mỉm cười: “Tôi sợ gì? Em sẽ cứu tôi mà!”
Bạch Khởi La: “Còn lâu tôi mớis... chờ đã, anh muốn làm gì?”
Phùng Kiêu nở một nụ cười xấu xa, anh vẫy tay ra hiệu cho cô: “Ghé tai sang đây.”
Hai người thì thào một lúc, Bạch Khởi La mới nói: “Còn làm như vậy được à?”
Phùng Kiêu nói kiểu chắc chắn: “Tại sao không? Chỉ cần diễn xuất tốt, mọi thứ đều có thể. Được rồi, chúng ta tranh thủ xem chiến lợi phẩm đi!”
Anh quay sang mở túi đồ.
Bạch Khởi La: “Sao túi này nhìn giống bộ quần áo thế nhỉ?”
Phùng Kiêu càng ngày càng mặt dày: “Tất nhiên rồi, tôi không mang theo túi cho nên mới phải cởi quần áo của một tên côn đồ để bao lại; buộc lại như vậy vừa khéo có thể cất đồ vào mà? Nhưng mà tôi nói trước với em một chuyện nhé, tôi lấy một thứ từ trong này ra ngoài rồiss.”
Bạch Khởi La khẽ nheo mắt: “Anh không giữ lời!”
Phùng Kiêu cười: “Ảnh chụp không phù hợp với trẻ em, em không nên xem làm gì.”
Anh mân mê một cái hộp trong túi và nói: “Đồng ý với em thì tôi mới nhớ ra trong này còn có một xấp ảnh bậy bạ của gã ta. Nếu để cha em biết tôi cho em nhìn mấy thứ này thì tôi chết chắc rồi, vì vậy tôi mới lấy ra ngoài.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook