Lão Hằng tiến tới “Cậu tên họ Tần tên chỉ có một chữ Sở sao?”

Tần Sở ngơ ngác nhìn ông gật đầu.

Không hiểu chuyện tiếp theo ông định làm gì cứ nghĩ rằng ông sẽ nổi điên với những lời nói của Tần Sở về chuyện giới tính đó nhưng không, ông vỗ vai anh hai cái rồi gật đầu khen.

“Tên hay, tên cậu rất giống với tên mà tôi định đặt cho cháu trai tương lai của tôi.”

Cháu trai tương lai? Ủa chẳng phải chính là anh sao?

Lúc này ông ôn tồn nói tiếp “Nếu tương lai tôi mà có cháu trai thì sẽ đặt là Tần Sở, còn nếu là cháu gái thì sẽ đặt là Tần Lan. Một đứa là ngọc một đứa là hoa, nhưng không biết tôi còn có thể sống bao lâu để nhìn thấy mặt các cháu nữa.”

Quả thật hiện tại ông đã hơn 70 tuổi sinh ra Tần Ca cũng có lẽ là vỡ kế hoạch tuổi xế chiều, lúc nhỏ anh cũng không thân quen với ông vì ông rất nghiêm nhưng bây giờ đã thành niên nhìn ông hiện tại, anh chỉ thấy thương ông của mình nhiều hơn mà thôi.


Tần Ca hiện tại chẳng nghe lọt tai từ nào, anh chỉ muốn nói rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Tần Sở cho người ba của mình nghe.

Nghe giải thích thì ông cũng hiểu ra đó là sự hiểu lầm, lão Tần Hằng cũng chỉ biết rút quân về trao trả lại không gian căng như dây đàn đó cho Tần Sở và Tần Ca.

Có lẽ vì sự đối nghịch trong suy nghĩ giới tính nên hai người họ khá căng thẳng, một bên là suy nghĩ theo chiều cũ, một người suy nghĩ theo chiều mở vì thế trái ý nhau cũng là chuyện thường tình.

“Tao nói cho mày biết trước tuyệt đối đừng có suy nghĩ nào quá giới hạn với tao, tao mà biết thì mày lo đòn.” Tần Ca cảnh cáo.

Tần Sở thì tỏ vẻ mặt chờ ê chê “Ba tự tin quá nhỉ?”

Tần Ca vuốt vuốt mái tóc ướt vì vừa mới gội xong của mình “Tất nhiên, người hoàn hảo như tao thì nam hay nữ đều muốn có cả.”

“Nhưng tại sao ba lại không thích mấy người LGBT đó?”

“Eo gi cái gì?”

“Là LGBT ý là người đồng tính đó!”

“Đừng nhắc cái ghê tởm đó với tao, nghe phát ớn.” Nói xong thì anh ra ngoài bỏ mặc Tần Sở ở trong phòng một mình.

Tần Sở quay lại chơi game nhưng game trên tay cũng chẳng thú vị nữa, dù anh là nam thẳng nhưng thực chất trong thâm tâm con người Tần Sở ở thế giới này là người trong cộng đồng LGBT, chắc có lẽ chính Tần Sở chính chủ đang tức giận với những câu nói đau lòng, chạm vào lòng tự tôn đó của chính mình anh.


....

Hôm nay Tần Sở quay lại trường học sau kỳ nghỉ dài để điều trị vết thương, thế nhưng tưởng chừng sẽ quay lại đi học ngồi vào bàn như những ngày thường khác, học những bộ môn khiến bản thân bị lạc vào giấc mộng nhưng không thứ chờ đón anh chính là môn quân sự tập huấn của trường.

Lớp 11 đi trước hai tuần sau đó sẽ đến lớp 12 và cuối cùng là vào năm học thì sẽ đến lớp 10.

Đặt biệt hơn cả lần này kỳ huấn luyện quân sự Tần Ca không đi vì phải sang Mỹ làm cái gì đó. Đối với Tần Sở khó khắn lớn nhất là không thể tạo cho ba mẹ một không gian riêng ngọt ngào để hai người họ sớm thành chính quả. Cứ tưởng rằng chỉ có mỗi Tần Sở là có tâm sự nhưng không, Tần Ca cũng có. Với một người chữ cái tiếng anh bẻ đôi cũng không biết lại còn phải tới Mỹ, đây đúng là nhốt thỏ vào hang cọp.

Hai cha con không hẹn mà cùng thở dài, cùng chống tay lên cằm suy nghĩ tương lai.

....

Bầu trời hôm nay rất trong lành, trong như cái cuộc đời của Tần Sở lúc này. Do Tần Ca không đi nên Tiền Lăng cánh tay phải đắc lực của Tần Ca liên minh với nhóm Mãnh Hổ sẽ thống nhất khối 11 trong hai tuần, học sinh trong khối ai cũng biết cuộc đời tương lai của họ là những chuỗi ngày tăm tối.

Vừa mới tới nơi tập huấn tất cả đã bị phơi nắng giữa trưa, giáo quan bắt thu lại toàn bộ đồ dùng không cần thiết lại của mọi người. Tần Sở chẳng có gì phải ngại cả nên rất tự tin mở chiếc vali của mình, vừa mở ra cả lũ đã há mồm kinh ngạc, ngoài đồ dùng cá nhân ra thì vali to đùng đó của Tần Sở chỉ toàn đồ ăn vặt.


“Cậu định tới đây bán hàng à?” Giáo quan trừng mắt trông rất đáng sợ, đó là đối với những người khác nghĩ vậy còn Tần Sở lúc này chỉ biết nuốt ngược cơn sôi máu vào trong bởi vì những thứ như đồ skincare của anh bị Tần Ca bỏ lại toàn bộ.

“Con trai con đứa bôi mấy thứ này làm gì, mà nó lấy thẻ mình mua từ bao giờ nhỉ?” Tần Ca vừa nói vừa mở ra ngửi thử xong rồi vứt lại toàn bộ để ở nhà, rồi sau đó mang mấy túi đồ ăn vặt nhét thật chặt vào vali của Tần Sở sau đó đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Thảo nào vali nặng vãi chưởng... đồ skincare của mình....Kem chống nắng cũng không có.... Tần Hảo.... Ba được lắm...” Tần Sở nghiến răng nhìn đống đồ trong vali trước mặt, lòng thì căm phẫn những phải dương mắt nhìn đống đồ ăn bị người ta tịch thu.

Một góc khác Thẩm Tuấn Hào cũng dõi theo từng hành động của Tần Sở, anh có lẽ có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Tần Sở chỉ cần có thời gian thích hợp là anh sẽ nhảy bổ tới chỗ Tần Sở ngay tức khắc.

Nhóm Mãnh Hổ cũng đã sẵn sàng dạy cho Tần Sở một bài học, lý do là gì? Là không có lý do.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương