Tần Sở được phân vào phòng của đầu nấm, đầu nấm thì vui lắm khi gặp lại người bạn thân chí cốt của mình, bởi nếu có Tần Sở thì bọn chúng sẽ bắt nạt Tần Sở mà tha cho anh có lẽ vì lý do đó mà anh vui mừng ra mặt.

Đáng sợ thay nhóm Mãnh Hổ ở ngay phòng bên cạnh thế này ai cũng nghĩ rằng Tần Sở chắc chắn sẽ trở thành chó chạy vặt của họ mà không ai hay biết Tần Sở lúc này đã khác.

Ai cũng nghĩ Tần Sở dễ sơi nên mới ngay đêm đầu tiên họ đã bắt Tần Sở đi trực ca đêm, mỗi người trong phòng sẽ có hai tiếng để trực.

Tần Sở cũng chỉ nghĩ đơn giản bản thân hết hai tiếng thì sẽ đến lượt người khác nhưng anh đâu biết tất cả nam sinh trong khối đều có kế hoạch hay chờ sẵn đợi anh thực hiện.

Biết tin Tần Sở trực ca nên Thẩm Tuấn Hào cũng xin tham trực đêm mặc dù số thứ tự của anh là xếp gần cuối trong phòng, chỉ vì muốn ở cạnh Tần Sở mà anh đã đổi ca với bạn cùng phòng.

“Sở Sở” Thẩm Tuấn Hào tới trên tay còn bưng một hộp mỳ nóng hổi đang bốc hơi, mặc dù đã ăn tối trong căn tin nhưng mùi thơm của mỳ tôm vào nửa đêm lúc này vẫn là thứ gì đó không ai có thể cưỡng nổi được.

Đôi mắt Tần Sở nhìm chăm chú vào hộp mỳ, miệng cũng đã nuốt nước bọt nhưng khi Thẩm Tuần Hào hỏi thì anh lại phủ nhận.

“Không ăn thiệt chứ?”


“Ừm không ăn.”

“Thôi được nếu em không ăn thì để anh đổ đi vậy.” Thẩm Tuấn Hào giả bộ chuẩn bị sẵn sàng tư thế đổ đi thì tất nhiên Tần Sở nhanh tay nhay chân chạy tới cầm lấy hộp mỳ, nói trắng trợn ra thì là cướp lấy hộp mỳ.

Thấy Tần Sở ăn ngon lành Thẩm Tuấn Hào cũng khẽ mỉm cười hài lòng thế nhưng tất nhiên bản thân anh không quên được nhiệm vụ của mình.

“Cả tuần qua em đã đi đâu? Tại sao không về nhà? Không đến trường? Có biết bà lo lắng cho em thế nào không?”

Ăn hộp mỳ cũng không nuốt trôi nổi, Tần Sở bèn chép miệng rồi trả lại hộp mỳ đã hết trơn cho Thẩm Tuấn Hào “Đừng tưởng chỉ có mỗi hộp mỳ là có thể cậy miệng thằng này.”

“Quan hệ của chúng ta… chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm với anh sao?”

Tần Sở ngại ngùng gãi đầu, bởi quan hệ của Thẩm Tuấn Hào với chính thân chủ này thì đâu có liên quan gì đến anh. Vả lại anh sẽ không bao giờ rung động trước một “nam nhân” như vậy.

Quả thật Tần Sở cũng đành phải vạch rõ danh giới cho hai người để sau này còn tiện gặp nhau mà không cảm thấy ngại ngùng.

“Thẩm Tuấn Hào, tôi không biết cậu với tôi trước đây có quan hệ gì nhưng mà bây giờ tôi không thích cậu nữa, tôi thích con gái, tôi thích nữ nhân.”

Từng câu từng chữ giống như cứa vào trái tim đang tổn thương của Thẩm Tuấn Hào, anh chỉ có thể rơi hàng nước mắt để bộc phát sự đau khổ này.

“Em nói vậy là sao? Ý em là muốn chia tay với anh sao?”

“Ừ!”

“Chẳng lẽ biết bao nhiêu thời gian hai ta bên nhau mà không để lại cho em chút kỉ niệm nào sao? Chẳng lẽ ở bên anh khiến em không vui như thế sao?”


(Má nó trà hết sức)

“Ai dạy cậu nói mấy thứ đó thế hả?” Tần Sở nổi hết da gà lên anh cố gắng trấn tĩnh bản thân cũng như lảng tránh đi những câu hỏi của đối phương.

Thẩm Tuấn Hào vội nắm lấy đôi tay của Tần Sở, mặc dù Tần Sở đã có ý đẩy ra nhưng Thẩm Tuấn Hào vẫn rất nhẫn nại, anh muốn nghe được câu trả lời thỏa đáng.

“Thì do gen trong người tôi thay đổi rồi, từ thích nam chuyển sang thích nữ bộ chẳng lẽ không được à?” Tần Sở vội lấy bừa một cái cớ đầy lý lẽ đầy thuyết phục.

Tất nhiên Thẩm Tuấn Hào không tin bản chất con người lại có thể thay đổi chỉ trong phút mốt như thế, anh không tin, nhất quyết không tin. Hết cách Tần Sở cũng chẳng biết làm gì với người trước mắt, Thẩm Tuấn Hào không tin thì anh cũng đâu có thể ép buộc hắn phải tin. Không so đo, không tính toán Tần Sở muốn chạy trốn khỏi nơi đó nhưng lại bị kéo lại không chút thương tiếc.

“Nếu em không chấp nhận anh là người yêu thì em có thể chấp nhận anh với tư cách làm bạn được chứ?”

Bạn???

Thằng điên này lại muốn bày trò gì đây? Tần Sở nghĩ thầm vừa muốn chửi thêm hắn mấy câu thì bị ánh mắt cún con của Thẩm Tuấn Hào làm cho phải bấn loạn. Thầm Tuấn Hào có lẽ được nhiều người yêu thích chính là khoản “biến người thành cầm thú”, điển hình là lúc này.

Đôi môi chúm chím hơi cong xuống tỏ vẻ buồn rầu, má bánh bao hiện lên trên gương mặt điển trai đó, đôi mắt long lanh như hạt châu xa tỏa sáng trong con ngươi của đối phương. Một chú cún con chưa trải sự đời như Tần Sở nay đã gặp phải cao thủ quả thật anh cũng phải giật mình một phen.


“Thôi được rồi, cứ làm bạn trước đi.”

Đôi mắt Thẩm Tuấn Hào trở lên long lanh hơn, vẻ mặt buồn rầu bỗng chuyển sang sự vui vẻ hân hoan “Thật sao?”

“Ờ ờ…”

“Anh chắc chắn sẽ chân trọng từng khoảnh khắc hai ta bên nhau, khắc cốt ghi tâm.”

“Ờ…”

Cảnh tượng vừa lãng mạn vừa lãng xẹt này đều thu gọn vào chiếc điện thoại gần đó, có kẻ nghe lén.

Trong ánh sáng yếu ớt của ánh trăng Tần Sở phát hiện có bóng người phụ nữ thấp thoáng phía sau tán cây nhưng khi anh chạy tới thì chẳng có gì ở đó cả. Một tâm trạng bồn trồn nổi lên, kẻ nghe lén đó rốt cuộc là ai?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương