Sau khi chào tạm biệt với Tề Sâm xong xuôi, Lục Khương nhanh chóng bước lên lầu, tiến vào phòng của phản diện.
Chân Lục Khương còn chưa bước vào đến phòng thì đã nghe thấy tiếng trách móc của phản diện vang lên: "Gặp bạn tốt vui chứ?"
Đây chỉ là một câu hỏi bình thường.
Nhưng sau khi qua miệng Vĩ Thành thì nó lại trở thành một câu chất vấn đầy trách móc.
Lục Khương không rõ ý tứ mà phản diện muốn biểu đạt.
Vậy nên cậu cứ ngây ngô mà thản nhiên trả lời: "Rất vui."
Ngay sau đó một tiếng hừ lạnh vang lên.
Không cần đoán, Lục Khương cũng biết chủ nhân của tiếng hừ lạnh đầy khinh thường kia là của ai.
Còn ai khác ngoài phản diện Vĩ Thành chứ.
"Cậu thích cậu ta như vậy tại sao không ly hôn với tôi mà chạy theo cậu ta." Vĩ Thành lên tiếng nói, giọng điệu bỡn cợt chế giễu trông thấy.
Lục Khương không quan tâm, cậu thật sự nghe không hiểu những lời nói của phản diện.
Vậy nên cậu quyết định bỏ nó ra khỏi đầu, bỏ nó sang một bên để đầu óc được nhẹ nhõm.
Thế là trước những lời nói khó hiểu kia của Vĩ Thành, Lục Khương quyết định không trả lời.
Cậu cứ thế tiến lại ghế sofa ngồi xuống, sau đó rất tự nhiên mà lấy trái cây trên bàn rồi ăn.
"Quả nhiên cậu có ý định bỏ trốn cùng cậu ta." Vĩ Thành lại lần nữa dùng giọng điệu bỡn cợt, giễu cợt để lên tiếng.
Lục Khương không quan tâm, cậu cứ tiếp tục thản nhiên ăn trái cây trên bàn.
Cậu quyết định tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Nhưng có vẻ như Vĩ Thành không muốn tha cho cậu, anh ta vẫn không ngừng lên tiếng nói: "Cho dù cậu có muốn bỏ trốn cùng hắn ta cũng vô ích.
Tôi sẽ không để cậu cùng hắn ta được toại nguyện."
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và tất nhiên Lục Khương cũng thế.
Trước những lời nói nhảm nhí này của phản diện đã thành công kích hoạt sự tức giận của cậu.
Lục Khương đứng dậy hùng hồn nói: "Tôi và Tề Sâm là mối quan hệ trong sáng.
Anh không thích tôi cũng được.
Nhưng mong anh đừng nghi ngờ đến nhân phẩm của tôi."
Dứt lời, Lục Khương giận dỗi bước ra khỏi phòng.
Cậu cứ thế đi thẳng một mạch xuống lầu.
Vĩ Thành nhìn theo bóng lưng Lục Khương, anh rất muốn lên tiếng ngăn cản cậu.
Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì nhưng đã không lên tiếng.
Bên này, Lục Khương mang theo cục tức mà xuống phòng khách.
Cậu nói với người hầu đôi ba câu rồi quyết định rời khỏi biệt thự để đi dạo.
Hôm nay trời nhiều mây không nắng gắt.
Vậy nên dù bây giờ đang là buổi trưa chiều nhưng lại không quá nắng, không khí rất dễ chịu.
Lục Khương men theo bờ biển mà đi dạo.
Căn biệt thự này khá gần biệt thự cũ.
Và đặc biệt nó cũng là biệt thự giáp biệt.
Tuy nhiên có vẻ như ở đây ồn ào hơn chỗ cũ kia.
Lục Khương ngó nghiêng xung quanh thì thấy khá nhiều người và hàng quán.
Bên người có vài đồng tiền lẻ nên Lục Khương quyết định tấp vào một quán kem ven biển để mua kem.
"Cho tôi một ly kem socola." Lục Khương tiến tới quầy bán hàng rồi gọi món.
Cùng lúc cậu lên tiếng thì cũng có một chàng trai khác cũng lên tiếng.
Anh ta cũng gọi loại kem như cậu.
Nhưng không biết xui xẻo thế nào mà ly kem vị socola kia chỉ còn duy nhất một ly.
Thế là người bán hàng ngại ngùng lên tiếng nói: "Hiện tại chỉ còn duy nhất một ly kem socola."
Sau khi nghe thấy vậy thì Lục Khương và người đàn ông kia không hẹn mà đồng thời nhìn nhau.
Chàng trai kia lúng túng nói với Lục Khương: "Cậu có thể nhường tôi không.
Tôi mua kem cho bạn tôi, cậu ấy rất thích vị socola."
Nghe đến đây, Lục Khương vui vẻ đồng ý: "Vậy anh cứ lấy vị socola đi! Tôi lấy vị khác."
Chàng trai kia rối rít nói cảm ơn.
Có vẻ đây là một người rất lịch sự.
Sau khi thoả thuận xong, người bán hàng đưa ly kem vị socola cho chàng trai kia.
Còn Lục Khương thì lấy vị vani.
"Lục Chước chắc chắn sẽ rất vui." Chàng trai kia vừa nhìn vào ly kem vừa lên tiếng tự nói chuyện một mình.
Lục Khương sau khi nghe thấy cái tên "Lục Chước" thì bất giác lên tiếng hỏi lại: "Anh biết Lục Chước."
Chàng trai kia khó hiểu mà nhìn Lục Khương, sau đó mới lên tiếng nói tiếp: "Cậu biết bạn tôi."
Lục Khương nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp: "Tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Chước."
"Hoá ra cậu chính là người em trai xấu xa mà Lục Chước thường nhắc đến." Chàng trai vừa kinh ngạc vừa lên tiếng nói.
"Em trai xấu xa?" Lục Khương lòng đầy khó hiểu mà lên tiếng hỏi lại.
Chàng trai kia chỉ cười gượng gạo không trả lời.
Lát sau, anh ta không biết suy nghĩ chuyện gì mà đột nhiên lại lên tiếng nói: "Nhưng sau khi tiếp xúc tôi cảm thấy cậu không xấu xa.
Ngược lại còn có chút tốt bụng."
Trước những lời nói này, Lục Khương tràn đầy dấu chấm hỏi.
Cậu vừa dùng biểu cảm khó hiểu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, vừa lên tiếng hỏi: "Tôi hoàn toàn không hiểu những gì anh nói rốt cuộc là có ý gì?"
Đang nói, Lục Khương đột nhiên khựng lại một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp: "Rốt cuộc thì anh là ai?"
"Tôi tên là Tần Cảnh." Chàng trai kia cất giọng trả lời..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook