Lục Khương sau khi nghe đến cái tên này thì ngay lập tức đứng hình, bất động ngay tại chỗ.
Người trước mặt vậy mà lại là công chính của thế giới này.
Trong lúc Lục Khương còn đang ngẩn người thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cậu: "Anh cũng đến đây mua kem hả?"
Lục Khương nương theo âm thanh quay người lui thì phát hiện, hoá ra người đang hỏi cậu thế mà lại là Tề Sâm.
Cậu vừa nhìn cậu ta vừa lên tiếng trả lời: "Trời khá oi nên tôi mua kem giải nhiệt."
"Tần Cảnh, tại sao cậu lại đi lâu quá vậy?" Một chàng trai từ xa chạy đến, anh ta vừa chạy vừa cất giọng hỏi rất lớn.
Lúc đầu Lục Khương còn tưởng là ai, hoá ra vậy mà lại là thụ chính Lục Chước.
"Các cậu cũng ở đây?" Lục Chước nhìn Lục Khương và Tề Sâm một vòng rồi mới cất giọng hỏi.
Lục Khương nghe vậy thì gật đầu trả lời: "Em đến đây mua kem giải nhiệt." Nói rồi, cậu cúi người nhìn ly kem trên tay.
"Anh...!Lục Chước..." Tề Sâm nhỏ giọng gọi tên thụ chính.
Bên này, Lục Chước nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe.
Vì bây giờ nhiệm vụ của hắn ta phải công lược công chính, còn nam phụ như Tề Sâm thì để một thời gian sau rồi hẳn công lược.
Vậy nên Lục Chước quyết định làm ngơ Tề Sâm.
Ngay sau đó hắn ta tiến tới khoác tay Tần Cảnh rồi nói: "Chúng ta qua bên kia thôi nào!"
Tần Cảnh gật đầu sau đó quay qua nói một tiếng "tạm biệt" với Lục Khương và Tề Sâm.
Ngay khi bóng dáng Lục Chước khuất dạng, Tề Sâm ỉu xìu lên tiếng: "Anh Lục Chước quả nhiên đã có người trong lòng.
Một chút cơ hội, tôi cũng không có."
Lục Khương nghe vậy thì lập tức đưa tay lên vỗ vai trấn an Tề Sâm.
Cậu vừa nhịp nhàng vỗ vai cậu ta vừa cất giọng an ủi: "Cậu đừng quá bi quan.
Lục Chước và Tần Cảnh chưa công khai cũng chưa tỏ tình.
Vậy nên cũng chưa khẳng định được điều gì."
"Anh nghĩ tôi còn cơ hội chứ?" Tề Sâm nhỏ giọng nói.
Lục Khương dối lòng gật đầu.
Lát sau cậu lại lên tiếng bổ sung: "Cậu phải cố gắng xây dựng sự nghiệp để xoay ngược tình thế."
Tề Sâm ỉu xìu cất giọng trả lời: "Tôi biết rồi."
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi qua kia ăn kem trước." Lục Khương vừa nói vừa xoay người bước đến cái bàn gần đó rồi ngồi xuống.
Tề Sâm bên này tiến tới quầy mua kem sau đó cầm lý kem đến ngồi xuống đối diện Lục Khương.
"Cậu còn chuyện muốn nói?" Lục Khương vừa ngẩng đầu vừa cất giọng hỏi Tề Sâm.
"Không, tôi chỉ muốn ngồi đây một lát." Tề Sâm vừa nói vừa lấy thìa múc một miếng kem nhỏ cho vào miệng.
Hai người cứ thế không nói gì, Lục Khương ăn phần kem của Lục Khương, Tề Sâm ăn phần kem của Tề Sâm.
Chính vì không ai lên tiếng nên không gian bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
"Tôi nghe nói anh kết hôn thật chất là vì hợp đồng của gia tộc.
Nói cách khác thì cuộc hôn nhân này của anh chính là cuộc liên hôn vì mục đích, không vì tình yêu.
Đúng không?" Tề Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, bầu không khí yên tĩnh cũng vì thế mà bị phá vỡ.
Lục Khương nghe xong thì dùng ánh mắt mơ mơ hồ hồ mà nhìn Tề Sâm.
Sau đó rất lâu cậu mới lên tiếng: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận." Tề Sâm nhàn nhạt trả lời.
Ngay lập tức, Lục Khương tràn đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi lại Tề Sâm: "Xác nhận? Cậu muốn xác nhận chuyện gì?"
Tề Sâm không trả lời câu hỏi kia, cậu ta chỉ qua loa lấy lệ nói: "Không có gì."
"Vậy rốt cuộc thì anh kết hôn có phải là vì tình yêu không?" Tề Sâm lên tiếng lặp lại câu hỏi ban nãy.
Lục Khương nửa thật nửa đùa mà trả lời: "Có lẽ là vì tình yêu chăng?"
"Vĩ Thành chỉ là một tên tàn phế, tại sao anh lại thích anh ta?" Tề Sâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Lục Khương thật sự không hiểu tại sao bỗng nhiên Tề Sâm lại hỏi đến chuyện này.
Nhưng vì lịch sự nên cậu vẫn lên trả lời.
Cậu vừa cười vừa trả lời, giọng điệu pha chút thật đùa lẫn lộn: "Có lẽ là vì anh ấy đẹp trai và nhiều tiền."
Tề Sâm nghe vậy thì chỉ nhíu mày chứ không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, ngay khi ăn kem xong Lục Khương liền đứng dậy nói "tạm biệt" rồi rời đi.
"Tạm biệt.
Lần sau lại gặp." Tề Sâm cũng nhanh chóng đứng dậy rồi lên tiếng nói.
Sau đó, Lục Khương nhấc chân bước về phía căn biệt thự.
Trời bắt đầu tối dần, sắc trời nhuốm một màu hoàng hôn đặc trưng.
Như thường lệ, Lục Khương bước vào biệt thự chào hỏi người hầu đôi ba câu.
Sau đó cậu lại lên phòng tắm rửa thay quần áo.
Xong xuôi, Lục Khương nhẹ nhàng cất bước xuống phòng ăn để thưởng thức bữa tối.
Ngay khi cậu vừa xuống đến nơi thì người hầu liền tiến tới nói với cậu: "Thiếu gia cho gọi thiếu phu nhân lên phòng của cậu ấy."
Lục Khương tất nhiên không đi, không vẫn còn nhớ rõ những lời nói quá đáng kia của phản diện.
Cậu là một người ít khi giận nhưng mỗi lần giận là giận rất lâu.
Vậy nên Lục Khương quay qua nói với người hầu: "Phiền cô nói với Vĩ Thành hiện tại tôi không muốn gặp anh ấy.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook