Trong lúc nhà họ Tiêu và nhà họ Vương đang nói về Lâm Vy, thì lúc này cô đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm, bởi vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra ngay sau đó, nên trong lòng cô đang rất căng thẳng.

Mặc dù cô và chồng đã kết hôn được bốn năm rồi, nhưng cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kia, cô chỉ mới được trải nghiệm mấy lần trong mấy ngày vừa kết hôn.

Lý do cho chuyện này không phải là do Tông Thiệu không được, mà là do trong 4 năm sau khi kết hôn này, anh cũng chỉ quay về có hai lần, một lần là lúc Lâm Vy sinh hai đứa bé, lần đó anh đã ở nhà mười ngày, trong khoảng thời gian đó, Lâm Vy vẫn đang trong tháng cữ, cho dù trong lòng anh có ý nghĩ gì thì cũng phải nhịn xuống. Còn một lần nữa là lúc mẹ Tông mất, mặc dù thời đại này đã không còn chú ý chuyện giữ đạo hiếu, nhưng đó là mẹ ruột của anh, trong lòng Tông Thiệu cũng cảm thấy khó chịu, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện viển vông như vậy được chứ.

Lần này Tông Thiệu trở về Thạch Thành, anh cũng ở nhà mấy ngày, nhưng bởi vì phải chuyển nhà nên đồ đạc và các đồ dùng trong nhà cũng đã bán đi gần hết, mà mẹ Lâm đến giúp họ trông con cho họ cũng phải về nhà, hai đứa bé không có ai trông, nên đã ngủ với hai vợ chồng họ, cũng không thể làm gì được.

Mấy ngày sau cũng vậy, đêm cuối cùng hai người họ cũng ngủ lại nhà mẹ đẻ của Lâm Vy, ở trong căn phòng mà Lâm Vy đã ở trước khi kết hôn, diện tích giường rất nhỏ, vô cùng chật.

Sau đó, hai người lại bắt đầu lên đường, hết ngồi từ phà lại chuyển sang xe lửa, trong đó còn ngủ lại khách sạn Dương Thành một đêm, ngày hôm sau lại lên tàu chở dầu bổ sung, cho đến khi đến cảng quân sự Tam Lâm vào buổi chiều, cả hai đều chưa từng có thời gian ở chung với nhau.

Buổi tối nay, hai đứa trẻ ngủ ở phòng ngủ phụ, ngăn cách bởi hai cánh cửa, cơ hội để hai người họ ở chung cuối cùng cũng đã đến, muốn làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên.

Nghĩ đến đây, hành động của Lâm Vy có chút khựng lại.

Nhưng mà cô căng thẳng như vậy cũng không phải do ngượng ngùng, dù sao thì hai người họ cũng đã lấy nhau được mấy năm rồi, đến con cũng có rồi, có thể coi như là hai vợ chồng già rồi, nhưng mà cho dù đã không ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, cô cũng không đến nỗi phải đỏ mặt căng thẳng.



Nhiều hơn là do không được tự nhiên, cô và Tông Thiệu nói là vợ chồng thân thiết nhưng bởi vì hai người gặp nhau thì ít, xa cách nhau thì nhiều, thực sự cũng không quen thuộc như những người bạn bình thường, nói câu thật lòng, nếu như không phải trong nhà có ảnh của Tông Thiệu, cô cùng con cũng thường xuyên xem thì cô thực sự cũng không nhớ rõ anh trông như thế nào.

Nhưng nói cho cùng cô và Tông Thiệu cũng là vợ chồng, nếu ở bên nhau cũng sẽ có cảm giác thân thiết hơn khi ở chung với bạn bè, cho dù hai người không thân mật như những cặp vợ chồng khác nhưng ôm nhau thắm thiết cũng là chuyện hết sức bình thường.

Theo như cốt truyện trong nguyên tác, bỏ qua cơ sở thứ hai thứ ba, có thể nói trực tiếp đánh thẳng đến đích.

Lâm Vy đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Tông Thiệu bước vào, cô quay đầu lại hỏi: “Anh em Minh Minh ngủ rồi à?”

“Ngủ rồi.” Tông Thiệu vừa nói vừa đóng cửa lại.

Lâm Vy có chút lo lắng không đâu hỏi: “Đây là lần đầu tiên hai đứa nó riêng, chúng ta đóng cửa lại có phải có chút không ổn sao?”

Tông Thiệu thản nhiên nói: “Đợi khi nào chúng ta đi ngủ lại mở ra là được.”

Về phần trước khi ngủ muốn làm gì mà không thể mở cửa, cô dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được.

Hô hấp của Lâm Vy có chút dừng lại, động tác chải đầu cũng ngừng lại theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương