Qua cách kể chuyện nhẹ nhàng của Triệu Vân Liên, Phó Nguyệt lại có thể đoán được những trắc trở mấy năm qua.

Quả nhiên, Phương phu nhân không hề nghĩ đến việc sẽ đối xử khoan dung với nàng! Vị phu nhân quá cố đã để lại của hồi môn cho nữ nhi rồi, vả lại Triệu Vân Liên vốn là đại cô nương của chính thất Triệu phủ, chắc chắn phải gả phu quân, đâu còn ở nhà mấy năm nữa? Vậy thì phải e ngại nàng chuyện gì cơ chứ?

Đúng là lòng người mà……

Mắt Phó Nguyệt lại đỏ hoe, tức giận nắm chặt tay Triệu Vân Liên.

Triệu Vân Liên vỗ nhẹ tay nàng, cười rộ lên an ủi ngược lại: “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đừng giận, muội như thế này không phải tốt sao?”

“Đó là do muội thông minh lại có người che chở, nếu không chẳng phải đã bị bà ta bóp trong lòng bàn tay rồi à?”


“Tỷ đâu phải là không biết tính tình của muội, muội đời nào để bà ta chiếm thế thượng phong? Vả lại bà ta còn phải làm bộ từ bi, không dám tùy tiện làm gì muội đâu.”

Phó Nguyệt vui mừng vì bên cạnh Triệu Vân Liên có người thiệt tình giúp đỡ nên nàng khổng phải chịu nhiều o ép.

“Vân Liên muội muội đừng lo lắng, đợi thêm thời gian nữa khi muội được gả về đây, bọn họ không thể làm gì muội nữa! Có ca ca của ta che chở, nhất định không để muội phải chịu uất ức!” Phó Nguyệt khuyên nhủ an ủi Triệu Vân Liên, đồng thời cũng nhân cơ hội tỏ lòng thay ca ca.

“Tỷ…… Tỷ còn nói!” Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà! Triệu Vân Liên đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại có dư vị ngọt ngào.

“Ây da, chúng ta hãy nói chuyện riêng đi. Sau này đều là người một nhà, ca ca còn bảo ta sửa sang trạch viện do bệ hạ ban thưởng, hỏi qua muội xem yêu thích gì. Vừa may, muội xem có ý tưởng gì, ta trở về sẽ bảo người sửa đổi.” Phó Nguyệt cười hì hì, đem bản vẽ đến mở ra.

Lý ma ma thấy cô gia mới có suy nghĩ chu đáo như vậy thì gật đầu vừa lòng.

Triệu Vân Liên không thể từ chối lời thỉnh cầu mềm mỏng của Phó Nguyệt nên cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng cùng nàng xem bản vẽ rồi thương nghị.

Hai nàng giống như trở về năm xưa cùng xem thoại bản, nói nói cười cười, vui vẻ tự tại. Nụ cười trên gương mặt Triệu Vân Liên lại càng rạng rỡ hơn.

Khoảng thời gian tốt đẹp thường qua nhanh, sau khi Triệu Vân Liên nghe những chuyện trải qua trong mấy năm của Phó Nguyệt thì rất yêu mến nữ nhi Nhu Nhu của nàng, tiếc là chưa thể gặp mặt.


Nói đến nữ nhi, gương mặt Phó Nguyệt đầy vẻ kiêu ngạo, nàng mời Triệu Vân Liên tới phủ làm khách: “Tiểu nha đầu đó là quỷ nhỏ nghịch ngợm, hai ngày nữa các người tới nhà chơi sẽ biết.”

Triệu Vân Liên và Lý ma ma đều bằng lòng, ba người nói chuyện thêm một hồi nữa mới chịu chia tay rời đi.

**

Tiêu Thái đã trở về được một thời gian, hai cố nhân vướng bận là ca ca và Triệu Vân Liên đều đã gặp được rồi, Phó Nguyệt không còn việc gì nặng nhọc, mỗi ngày đều nở nụ cười má lúm tươi tắn khiến người khác thấy nàng cũng đều khoan khoái tinh thần.

Tề Đồng không có việc gì bèn thân mật gọi nàng đưa Nhu Nhu tới phủ nói chuyện, chơi đùa.

Tiểu Nhu Nhu chơi trong hoa viên với đám nha hoàn vây quanh, Phó Nguyệt ngồi cạnh Tề Đồng ở tiểu đình.

Tề Đồng cho đám nha hoàn bên cạnh lui ra, chỉ để lại Chung nương tử đứng sau hầu hạ.


“Tiểu Nguyệt à.” Tề Đồng đứng dậy gọi.

“?” Phó Nguyệt buông quả hạch trong tay, quay đầu nhìn về phía Tề Đồng.

Phó Nguyệt: “Sao vậy ạ?”

“Con trông Nhu Nhu kìa, chiếc bánh bao nhỏ đã lớn như vậy, vui vẻ mỗi ngày. Nhìn nó trắng trẻo ngọc ngà, trái tim ai như cũng muốn tan chảy, chỉ cần nhìn qua cũng biết con nuôi nấng rất chu đáo. Mọi việc con đều tự mình làm, chăm sóc con nhỏ có vất vả không?” Tề Đồng nhìn tiểu nha đầu trước mắt hoạt bát chơi đùa, cười hỏi Phó Nguyệt.

Chuyện này thì có gì đâu chứ? Con cái của mình thì có vất vả nữa cũng cam chịu. Vả lại trong phủ cũng có người giúp nàng chăm sóc đứa trẻ mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương