Xuyên Không Thành Nam Chính Otome Game
-
26: Mùa Đông
“Thân gửi hầu tước Muscaria, ngài Oscar,
Cầu cho phước lành của thần linh luôn bên ngài.
*Lời đầu tiên, cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố tôi cũng như quan tâm hoàng tử Alistair.
Ngài ấy có những vướng bận trong việc tổ chức tiệc gần đây, nhưng sự tình đã khá lên khi tìm được những người tận tuỵ có thể hỗ trợ ngài ấy hết lực.
Tôi cũng đỡ phải chạy đôn chạy đáo làm theo những yêu cầu của hoàng tử, giúp khối lượng công việc cũng đỡ đi rất nhiều.
*
*Mong ngài giữ gìn sức khoẻ.
Chủ tớ chúng tôi rất trông chờ sự hiện diện của ngài tại những dịp họp mặt sau này.
*
*Ernest Woods.” *
…****************…
Giáng sinh là lúc bữa tiệc của Alistair diễn ra.
Nhưng thực tế, cậu chàng đã rải các hoạt động suốt một thời gian từ đầu tháng 11, và quyết định kéo dài cho đến cuối tháng 1.
Theo như gợi ý của tôi, hoàng tử đã cùng Ernest sắp xếp một bữa tiệc cho dân và vì dân, với những hoạt động từ thiện cũng như hỗ trợ dân địa phương được cậu ra chỉ thị từ xa hoặc đích thân đi thực hiện.
Ban đầu, Alistair đã định lười biếng phản đối, nhưng cả tôi và Ernest đều bắt cậu ta phải tự xách mình lên đi vi hành để dân chúng biết rõ mặt mũi hoàng tử Alistair ra sao.
“Đều là vì lợi ích của cậu thôi, Alice.
Ngồi dậy!” Tôi nắm bên phải, Ernest nắm bên trái, cả hai cùng kéo Alistair dậy.
Nhưng vị hoàng tử cứng đầu này cứ nhất quyết ngồi lì ra đấy, mặc kệ chúng tôi kéo như những người ngư dân kéo lưới.
“Khôngggg, ngoài đó lạnh lắm… Oscar, đừng ép ta màaaa…”
“Nếu dân chúng biết cậu ăn nói thế này, họ sẽ cắt luôn quyền thừa kế ngai vàng của cậu đấy.”
“Ta chỉ muốn mè nheo với cậu tí thôi mà.”
Thực ra, từ lúc có Ernest, Alistair đã bớt bớt cái tính khó chịu của bản thân đi.
Không biết hôm nay trái gió trở trời thế nào mà ông tướng lại trái tính trái nết, thậm chí còn ra lệnh cho thư đồng của mình ra ngoài trong lúc hai chúng tôi nói chuyện.
“Thế.” Tôi khoanh tay, mày nhướn lên đủ cao để Alistair biết mình sẽ sẵn sàng nhắc nhở cậu chàng nếu cậu ta làm tôi tốn thời gian.
“Có chuyện gì vậy, Alice?”
“Hoá ra giới quý tộc có vấn đề hơn ta tưởng.” Alistair bóp trán.
Tôi gật - chuyện này thì tôi cũng lường trước từ lâu rồi.
“Vậy cậu định làm sao, thưa hoàng tử?”
“Hiện tại quyền hành của ta chưa được lớn lắm, nên ta cũng không thể can dự vào quá nhiều chuyện.
Nhưng mà có lẽ bắt đầu từ những công việc nho nhỏ như các hoạt động cho bữa tiệc Giáng sinh
“Có một chuyện cậu nên đi điều tra thử, nhưng mà làm lén lút thôi.” Tôi kéo tấm rèm phòng Alistair lại.
Có lẽ trong trường hợp này, không ai thấy tôi mới là an toàn nhất.
“Bộ có chuyện gì sao?”
“Hoàng tử đã bao giờ nghĩ rằng “chà, nhà thờ cũng hơi tốn công sức cho việc tu sửa và đặt hàng vẽ tranh rồi đó” chưa?”
“Đừng úp úp mở mở nữa, Oscar.
Đi thẳng vào vấn đề đi.” Alistair nhịp mũi giày cồm cộp xuống sàn, một hành động mà nếu có người thuộc hoàng tộc khác ở đó cậu sẽ không bao giờ dám làm.
“Ờm… có lẽ là cậu nên cho người điều tra thử về, cậu biết đó… ngân sách của giáo hội.”
“Giáo hội?”
“Phải.
Tầng lớp quý tộc thì hơi nhập nhằng, nhưng tăng lữ thì khác.
Họ có sự bảo hộ của thần linh nên sẽ… sẽ dễ…” Tôi lấp lửng.
Quả thực, ở thời đại tôn giáo vẫn còn vị trí vững chắc trong đời sống tinh thần của người dân như thế này,
“Cha ta sẽ giết ta mất!”
Alistair suýt thì đứng lên.
Đây có lẽ là lần đầu tôi thấy cậu ta nghiêm túc như thế này.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi cũng không muốn ép chàng hoàng tử của mình hơn thế này nữa.
Ở một thế giới như nơi này, nếu tôi tính toán không sai thì chẳng chóng thì chày người ta cũng sẽ sớm tạo nên những bước tiến lớn trong khoa học kĩ thuật, dần dần hình thành nên một giai cấp gọi là giai cấp vô sản khi ngành công nghiệp nặng được sinh ra.
Trước đây chỉ là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời cày cuốc trên những mảnh ruộng của quý tộc, nhưng sau sự phát triển này thì người dân sẽ dần dần nảy sinh nhu cầu cách mạng khi họ thấy sự chênh lệch giữa giá trị mà lao động của họ tạo ra, và giá trị mà họ nhận được.
Quý tộc nên bớt xem dân thường như những kẻ máu bùn sống dưới chân mình thì hơn.
Sau bữa tiệc tại nhà del Miro, hoàng tử Alistair đã khiến báo chí cả nước chấn động một phen.
Nhưng cũng may là Alistair luôn báo cáo cho cha mình trước, nên thực chất quyết định này cũng đã được thông qua bởi chính đức vua.
Thông thường các sự kiện to như thế này sẽ cần có bàn tay của hội đồng hoàng gia (tức là các công tước và một vài hầu tước, những người thuộc trực hệ hoàng tộc).
Nhưng Alice được cái đang ở độ tuổi được đào tạo và cũng khá được lòng cha mình, nên cậu ta có cơ hội gần gũi với đức vua hơn ai hết.
Có lẽ Darion sẽ không đến bữa tiệc này.
Hoặc là có thể có, ai mà biết.
Dù gì thì gì, tôi vẫn trông chờ một ngày nào dó mình có thể thấy hai người anh em cùng cha khác mẹ này đối đầu nhau.
Khi ấy, tôi sẽ tham gia với hội quý bà ngồi lê đôi mách, lấy cho mình một bát bỏng ngô to đùng rồi ngồi nhai rào rạo trong khi hai người kia nhai đầu nhau rồm rộp.
Nhưng khi xem xét lại bản kế hoạch, tôi mới nhận ra chỗ không ổn.
“Khoan, hình như cậu định tổ chức tiệc ở cung điện à?”
“Cung điện rộng mà.”
“Thì rộng, nhưng lúc này… ừm, lúc này ta vẫn nên cho hoàng gia chút mặt mũi.
Bảo họ phải ăn tiệc ở cùng một chỗ với người dân chắc họ không chịu đâu.
Quý tộc ít ra vẫn phải quản lý dân trên đất của nhà họ, nên vẫn còn có sự tiếp xúc…”
“Ta hiểu ý cậu rồi.
Vậy phải dời địa điểm tổ chức đi đâu?”
“Quảng trường Chiến thắng thì sao?”
“Cậu muốn tổ chức ngoài đó à?”
“Miễn là không phải cung điện thì được chứ gì.
Ở đó cũng rộng rãi, trông cũng đủ “trang trọng” để đáp ứng các nhu cầu của quý tộc mà.”
“Hoàng tử của tôi biết tính toán đấy chứ.
Giỏi lắm, Alice.”
“Tair.”
“Hả?”
“Khen thì phải gọi cả tên Alistair ra.
Gọi ta là hoàng tử Alistair đi.” Hoàng tử dằn dỗi nói.
Sau một cái nhún vai, tôi cũng tuân theo y lệnh.
…****************…
Khi bữa tiệc bắt đầu, các quý tộc mới nhận ra mục đích của hoàng tử khi bảo họ lấy tiết kiệm làm đầu.
Những người dân thường cũng tham gia vào sự kiện trên quảng trường này, dù quần áo của họ có thể đơn giản hơn so với những quý tộc thích chưng diện, sự cách biệt cũng không quá đáng đến mức khiến người ta ngứa mắt.
Alistair, người ban đầu còn ngại ngần không muốn tham gia, đã bị chính tôi và Luciano kéo ra giữa đám đông.
Hai chúng tôi, mỗi người nắm một cánh tay hoàng tử, cùng dẫn hoàng tử hoà vào dòng người nhảy múa, trò chuyện và ăn uống kia.
Ernest cứ lần chần đứng ngoài với vẻ do dự - cậu muốn tham gia cùng mọi người như một thường dân thực sự, nhưng cậu cũng lo Alistair sẽ bị nói ra nói vào.
Giờ thì ai mà còn để tâm nữa.
Tôi ra hiệu cho Luciano, hất hàm về phía chàng thư đồng của hoàng tử.
Luciano chẳng từ chối việc rủ thêm người tham gia cuộc vui, nên cả đám chúng tôi chẳng mất bao lâu trước khi mọi người cùng tham gia hết cả.
Mải nhảy quá hăng, Ernest vô tình làm rơi cặp kính của mình.
Nhưng vì cận khá nặng nên cậu không thể tự mình tìm ra nó, vậy là cả tôi, Luciano và thậm chí là Alistair đều xúm vào tìm giúp.
Giữa chốn đông người thế này, muốn tìm ra kính rất là khó.
Nhưng bỗng….
Một ánh thủy tinh loé lên.
Cặp kính đây rồi! Mừng rỡ, tôi vội đưa tay ra định nhặt lên cho cậu thư đồng trẻ, nhưng một gót giày ai đó đã giẫm lên chiếc kính khiến nó vỡ cả tròng.
“Ôi, thôi chết! Xin lỗi quý ngài! Xin hãy để tôi đền bù cho ngài…” một giọng nam không quen, nhưng thực ra cũng không lạ lắm, vang lên.
“Anh đền bù cho cậu trai kia kìa.
Cậu ấy mới là người bị vỡ kính.” Tôi lắc đầu, chỉ về phía Ernest, người vẫn đang bất lực trước món đồ hỗ trợ bị mất của mình.
Đoạn, tôi quay sang người đàn ông vô ý tứ đó, nhưng mà…
Tim tôi thòng xuống.
Người đang đứng trước mặt tôi, vận bộ vest đen vừa vặn với thân hình anh ta và dịp này với một cây gậy chống, là Theodore Rothschild - nhân vật trai hư trai đểu của con game otome này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook