Xuyên Không Thành Nam Chính Otome Game
-
25: Bữa Tiệc Tại Nhà Del Miro
Cầm ly rượu trên tay, tôi đi một vòng xem xét tình hình.
Phải chào hỏi và nhớ tên đủ thứ người, nhớ được tước này tước kia hiệu này hiệu nọ, lại còn phải tiếp đón mấy bà phu nhân tìm trai trẻ nữa.
Sau khi sinh được một hai đứa con cho chồng, họ sẽ tận dụng thời gian rỗi rãi để tiệc tùng.
Nói cho cùng, những người đàn bà giàu có ấy cũng làm gì có thú vui nào khác ngoài tiệc tùng.
Tôi cũng không ghét tiệc lắm, đặc biệt là những bữa tiệc lớn.
*Vì ở đó người ta thân mật hơn.
*
“Ngài Oscar, tôi cứ tìm ngài mãi.
Cảm ơn vì đã tổ chức bữa tiệc này.” Darion là người đầu tiên đến chào hỏi.
Có lẽ vì là đối tác làm ăn nên anh ta chủ động với tôi hơn một chút.
“Ngài Darion.
Tôi rất vui vì ngài đã cất công đến đây.”
“Làm sao tôi có thể không đến được? Nghe tin hầu tước Muscaria tổ chức tiệc khiến ai ai cũng háo hức.” Darion đưa ly của mình ra, tỏ ý muốn mời tôi cụng.
Thuỷ tinh gần như chạm vào nhau, cả hai chúng tôi đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
“Việc kinh doanh của anh thế nào rồi?”
“Có một chút rắc rối với mấy chuyện thuế má và giấy tờ chứng nhận của bá tước Crantz, nhưng tôi đã giải quyết ổn thoả rồi ạ.”
“Có cần chúng ta hỗ trợ tiền bạc gì không?”
“Chúng tôi có thể xoay sở được.”
“Vậy sao.
Vậy thì tốt rồi.
Nhưng anh cũng đừng ngại nhờ ta giúp đỡ nhé.”
“Vâng.”
“Chúng ta là bạn mà.” Tôi vỗ vai Darion.
Trong ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng cũng chỉ một lúc rồi thôi.
Nhưng trước khi rời khỏi chỗ tôi để đến xã giao với những vị khách khác, anh nói nhỏ:
“Ngài Oscar… có lẽ ngài sẽ muốn đến xem trang viên của chúng tôi, một hôm nào đó.”
Darion vừa đi, Caelan đã tới.
Do sự giúp đỡ ủng hộ gần đây của nhà del Miro mà địa vị xã hội của nhà Valois cũng khá lên trông thấy.
Vì thế, theo lẽ chính Caelan cũng phải tới chào hỏi tôi một chút.
Hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo dự tiệc màu mận chín, không quá bắt mắt nhưng cũng đủ thanh lịch.
Tôi rất muốn Alistair mở đầu xu hướng thời trang đơn giản ở các quý ông (vì các hoàng tử khác như Justin thì vô vọng rồi đấy), nên cũng tranh thủ dịp này set up tông màu cho tiệc bằng những màu trầm.
“Ngài hầu tước đã tốn công không ít cho bữa tiệc hôm nay rồi.
Nhưng tôi phải nói, hình như ngài có hơi đi ngược lại với xu hướng xa hoa của hiện tại đấy… tại sao nhỉ?”
“Nam tước Valois không thấy hỏi thế là có hơi tọc mạch sao?” Tôi đùa.
Nhưng Caelan chỉ nhún vai, cười:
“Không hẳn.
Nếu tôi tọc mạch thật thì ngài có thể trách phạt tôi.
Nhưng, tôi tin là hầu tước del Miro đủ rộng lượng để tha thứ cho sự tọc mạch của tôi.”
“Nếu vậy thì để ta trả lời câu hỏi của anh.
Chả là… ta nghĩ, nếu chúng ta có thể gần gũi hơn với người dân thì tốt hơn.
Là vậy đó.”
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Gì, anh thấy lí do đó quá nhàm chán để ta dựng nên một bữa tiệc như thế này à? Bộ anh cũng tìm đến ta giống cánh nhà báo tọc mạch hay sao?”
“Bằng cách này hay cách khác, sẽ có người đến với ngài thôi.” Caelon mỉm cười, đuôi mắt cong cong càng khiến anh ta có vẻ tinh nghịch.
“Nhưng đêm nay, hãy cứ quên ý đồ của bọn họ đi mà chơi thật vui nhé, ngài thấy sao?”
“Ừ.”
Đến lúc Caelan rời đi để đến chỗ các vị quý tộc khác, tôi vẫn cứ nhìn theo bóng lưng anh ta.
Quả nhiên, đúng là Caelan.
Không biết phải nói thế nào, nhưng thực ra tôi không ghét cách anh ta nói năng cho lắm.
Chẳng muốn nghĩ nhiều, tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa cho câu chuyện vừa nãy trôi tuột xuống họng.
Thấy hơi mệt trong người, tôi đặt đánh cạch ly rượu còn dở dang xuống khay của người phục vụ rồi nhanh nhẹn lẩn đi như chạch.
Nhưng dường như có người chưa muốn buông tha tôi khỏi sự xã giao nhàm chán.
Đi được một lúc, tiếng gót giày gõ cạch cạch trên nền lát đá khiến tôi quay đầu:
“Ngài hầu tước.” Hoàng tử của tôi mở lời “Thật là một buổi tối êm ả.
Nhờ sự sắp đặt của ngài mà chúng ta mới có được sự bình an để mọi người cùng hưởng lạc như thế này.”
Ở tiệc tùng, Alistair đương nhiên sẽ giữ khoảng cách với tôi hơn.
Không thể tuỳ tiện dùng ngôn ngữ của đám bạn bè cùng tuổi, cũng không được gọi tôi bằng biệt danh.
Hôm nay, cậu ta cũng dẫn theo Ernest, người đã nhún nhường chào tôi thật thuần thục theo lễ nghi quý tộc.
Càng lúc cậu càng toát lên vẻ cao sang, ngay cả cặp kính tròn cũng được đổi sang gọng bạc, trang sức trên người cũng nhiều hơn.
Ernest giờ đây đã trông hơi giống một con búp bê mà cậu bé Alistair không rời tay.
Hai chủ tớ nhà họ tìm đến tôi, khi tôi vẫn còn đang đi loanh quanh trong hành lang tranh dài mà chỉ có tôi mới biết vị trí.
Họ đã đi theo từ lúc nào vậy nhỉ?
“Hoàng tử quá khen.
Tôi cũng chỉ dùng chút sức mọn của mình để các vị đây…” tôi đưa tay hướng về cánh cửa dẫn đến phòng tiệc, “… được hài lòng mà thôi.
Nhận được lời khen của ngài chính là vinh dự lớn nhất đấy.”
“Tôi cho rằng cũng sắp đến lúc rồi nhỉ.” Thấy ánh mắt đầy vẻ chờ mong của cậu chàng, tôi hiểu thời cơ cho cậu ra thông báo về bữa tiệc của mình sắp đến.
Nhưng Alistair chợt xáp sát lại gần, khoác tay vào tay tôi:
“Oscar… ta muốn cậu là người dẫn ta ra đó cơ.
Không được sao?”
“Thưa hoàng tử… thần tin là không có lệ nào như vậy, nhưng mà…”
“Ernest làm việc càng lúc càng giỏi rồi đó.” Alistair mỉm cười, kiểu cười bố ai mà tin được.Thời gian đồng hành cùng hoàng tử đã khiến thằng bé học được cách nhìn mặt đoán ý, nhưng nó vẫn chưa học được việc nên nói và không nên nói gì.
*“Không được sao”, chứ không phải là “được không”.
*Cứ như thể cậu ta đang đón đầu mình ấy.
Nắm lấy tay vị hoàng tử trẻ con của mình, tôi đáp:
“Tất nhiên là được.
Ngài cứ khoác tay tôi như thế này đi… rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến ra đó.
Được chứ hả?”
Má Alistair hồng lên.
Khoác tay nhau, tôi dắt chàng hoàng tử của mình suốt quãng đường ra sảnh tiệc.
“Lỡ sau này cậu đăng quang thì tôi phải làm thế nào đây?”
“Thì cũng dắt tay ta ra chứ.”
“Cậu phải dắt tay vợ mình chứ.”
“Lên ngôi trước cưới sau, có làm sao.”
“Nhưng có con trong thời kì làm thái tử thì sẽ có lợi cho cậu hơn.
Vị trí của cậu khi đó sẽ vững…” tôi vô thức thốt ra những lời như thế, đến khi nhận ra cũng phải giật mình trước phản ứng của bản thân.
Nếu là tôi ở thế giới cũ, chắc chắn sẽ không nhắc đến việc có con thế này.
Nhưng giờ đã khác.
Alistair dường như cũng không chịu nghe lời tôi, cứ phụng phịu như muốn ẩy tôi ngã.
“Thôi, thôi được rồi.
Không nói mấy chuyện đó nữa.
Tôi sẽ dẫn hoàng tử đi… nhưng chỉ nửa đường thôi.
Chứ dắt ra tận chỗ trao vương miện thì kì lắm.
Cả cái sự kiện đấy sẽ đi vào lịch sử, mà cậu cũng không muốn con cháu biết mình dựa dẫm đâu, nhỉ?”
Nghĩ ngợi một lát, Alistair chỉ khẽ “ừm”, rồi cứ thế mà chẳng nói gì nữa suốt quãng đường được tôi dắt lên lầu cao để tuyên bố.
Tắm trong ánh sáng rực rỡ của những dãy đèn chùm, mái tóc của Alistair trông như thể chúng là những sợi vàng được dát mỏng.
Ánh mắt tinh anh, đầy kiêu hãnh của cậu nhìn một lượt quanh các quý tộc bên dưới.
Đối lập với cậu, người anh trai cùng cha khác mẹ là Darion lại như lu mờ đi trong ánh hào quang.
Tôi thực lòng muốn nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, để so sánh cho rõ sự khác biệt giữa Darion trầm tính và Alistair tinh ranh.
Nhưng hình như cả bá tước đời tiếp theo nhà Villeneuve cũng cố tránh mặt hoàng gia bất cứ khi nào có thể.
Nhận ra sự có mặt của hoàng tử, những vị quý tộc cũng đồng loạt hướng về cậu, bất kể cậu có đang làm gì đi chăng nữa.
Rượu trong ly của mọi người cũng sóng sa sóng sánh như sắp đổ ra đến nơi.
“Chư vị”, Alistair dõng dạc, “hãy chú ý lắng nghe những lời ta sẽ nói sau đây.”
Ai cũng im thít.
“Sắp tới, đích thân ta sẽ tổ chức một bữa tiệc Đông chí cho mọi người tại cung điện.
Ta hi vọng có thể thấy thần dân của mình cùng nâng ly ăn mừng dịp lễ lớn của đất nước mình.
Để không tốn quốc khố, đề nghị chư vị hãy ăn mặc thật đơn giản và *tiết kiệm *khi dự tiệc.
Hãy xem như đây là một cuộc gặp mặt thân tình thôi… và ta hi vọng không ai làm trái lệnh ta.”
Dĩ nhiên, ai mà dám làm trái lệnh người của hoàng tộc.
Alistair gây áp lực như vậy, cốt cũng là để mấy vị quý tộc này không bày ra cái trò cố gắng tranh thủ đấu đá nhau xem trang phục mới của ai sang hơn và đắt tiền hơn.
Họ sẽ phải tìm cách phối đồ sao cho không khiến những người khác ngứa mắt mà báo cáo họ hoặc đồn ầm ĩ lên.
Tất nhiên, động thái này cũng sẽ tạo nên một làn sóng trái chiều, vì thường thì khi quý tộc được yêu cầu tiết kiệm cũng có nghĩa là đất nước đang thâm hụt về mặt tài chính.
Nhưng hãy đợi đến lúc dân chúng khổ quá mà phải nổi dậy mà xem - đến lúc đấy, có mặt có mũi gì cũng chẳng thể nào mài ra mà ăn được nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook