Vương Phi Tiểu Tướng
-
C7: Từ quan
Lúc này bên phía thao trường Lăng Thanh Tiêu hắn còn đang bận trị thương cho các binh sĩ hôm qua cũng bị tiếng ồn ào, huyên náo thu hút.
Hắn và các binh sĩ đều ngẩn đầu nhìn xem náo loạn chỉ thấy hai bóng người chạy trước phía sau còn có nha hoàn tay cầm thước bảng chạy theo nàng.
Chu Khải Trạch nghe tiếng ồn ào còn đang định sai quân bắt lại nhưng khi nhìn ra người đến là nữ nhi bảo bối của ông thì vội lên tiếng.
- Mau, mau đến đây, bị bắt được thì con tự lo đi.
- Phụ thân chuẩn bị đóng cổng đi.
Nàng dứt lời cùng nắm lấy tay Tiểu Vân đạp chân xuống đấy chạy qua chỗ phụ thân nàng. Đúng là có khinh công việc gì cũng dễ dàng hơn đôi chút. Vừa thấy nơi nàng đến là quân doanh đám nha hoàn cũng không đuổi theo nữa mà quay người rời đi.
Chu Khải Trạch đỡ lấy Sở Ngọc đưa tay lên gõ nhẹ lên trán nàng chất vấn
- Đã dặn con bao nhiêu lần rồi hành sự không được lỗ mãng, do con mà tối qua ta phải ngủ ở thư phòng đấy.
- Phụ thân, con có muốn vậy đây. Tiểu lang trung của con đâu rồi.
- Ăn nói hàm hồ, gì mà tiểu lang trung của con. Người ta là đại phu kinh thành đấy, vả lại lời đó được thốt ra từ tiểu thư khuê các hay sao?
- Phụ thân, không phải do lo sợ quân pháp của người đặt ra nên sáng nay con mới đến sớm nè. Hắn đâu rồi?
Nàng vừa theo chân phụ thân vừa đảo mắt nhìn xung quanh nơi huấn luyện thời cổ đại thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, có cung, có thương, có kiếm đầy đủ nhìn cảnh này khiến nàng có chút ngứa tay nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Chu Khải Trạch đang đi đột nhiên đứng lại, Sở Ngọc không để ý đã đâm sầm vào người ông mũi nàng nhất thời ửng đỏ. Ông nhìn bộ dạng chật vật của Sở Ngọc không khỏi bật cười, ông quay sang tên lính gác lên tiếng.
- Ngươi mau đi gọi Tư Kỳ và Chu phó tướng đến đây.
Chỉ thấy hắn nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Khải Trạch dẫn nàng vào trong doanh trướng ông cho hết tất cả mọi người lui ra bên trong chỉ còn lại nàng và phụ thân.
- Ngọc Nhi, con nghĩ Tư Kỳ sẽ cho con yêu cầu gì?
- Phụ thân, chỉ cần không phải lấy thân báo đáp là được.
- Con nghĩ... người ta cần sao, ta nói con nghe con muốn báo đáp chưa chắc gì người ta muốn đấy. Tư Kỳ là nam tử được nhiều cô nương kinh thành săn đón đấy, còn con.... ha ha ha đừng chọc cười ta vậy chứ.
- Phụ thân, người....
Sở Ngọc bị phụ thân nàng chọc đến vuốt mặt không kịp còn định lên tiếng phản bác thì bên ngoài đã truyền đến thông báo của lính gác là đại huynh nàng và Tư đại phu đến. Lời vừa ra tới miệng đã vội nuốt xuống.
- Ngọc Nhi, muội cũng ở đây sao?
- Đại ca, huynh chết chắc rồi, mẫu thân đợi huynh ở phủ kìa.
Chu Tuấn hơi rùng mình, hôm qua hắn có nghe mấy tên thị vệ nói lại nhưng cũng không ngờ nhanh đến vậy.
- Hay là để ta tâu lên hoàng thượng ra trấn thủ biên quan nhỉ. Dù sao giờ bản đồ bố phòng cũng đã bị nhắm đến, mọi chuyện cũng không ổn lắm. Ta nên đi vài năm.
Chu Tuấn vừa nói cũng vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sở Ngọc lúc này đã đến bên cạnh Lăng Thanh Tiêu cao hứng hỏi hắn.
- Tư Kỳ, Tư Kỳ huynh là đại phu của phủ ta vậy đại ca ta đi huynh có đi luôn không?
- Ta chưa nghĩ đến, Sở Ngọc cô nương có việc gì dặn dò sao, hiếm khi thấy cô nương đến sớm như vậy.
- Tư Kỳ, chẳng phải huynh bảo hôm nay đến tìm huynh sao? Sao nào, muốn bổn tiểu thư làm gì cho huynh.
- Cũng phải, ta chưa nghĩ ra.
Chu Khải Trach đau đầu nhìn đám nhóc ồn ào này, ông ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn chúng giữ yên lặng.
- Mấy tên này, yên lặng chút cho ta. Ta định gửi ấn từ quan trả lại binh phù cho hoàng thượng.
- Phụ thân/ Phụ thân/ Tướng quân.
Cả ba không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Mọi người không khỏi kinh ngạc trước ý định của ông.
- Ta là người có tuổi rồi không thể dẫn quân được nữa, hiện giờ tình hình biên cương không ổn định không nên tham quyền lực mà để mọi việc đi quá xa, cần người ra trấn giữ biên quan chuyện này sẽ do hoàng thượng định đoạt ta sẽ cáo lão quy điền an hưởng tuổi già. Thêm một phần bản đồ bố phòng nên giao lại cho người có sự trung thành tuyệt đối và lòng tin của thánh thượng người này không ai khác là Tứ Vương gia - Lăng Thanh Tiêu đưa bản đồ cho vương gia ta tin chắc ngài ấy sẽ lo liệu tốt mọi việc. Nhưng mà cũng cần có người đủ kiên nhẫn để đi thuyết phục ngài ấy triều đình đã cử ra mấy đoàn đi nhưng khi trở về đều một bộ dạng bực tức. Nên nhớ bây giờ không phải chỉ chúng ta mà cả Tây Sở đều đang muốn tìm Tứ Vương, bọn chúng là muốn giết người để đoạt bản đồ bố phòng, còn chúng ta là để cứu viện cho Vương gia.
Lăng Thanh Tiêu hơi rơi vào trầm mặc, hắn từ đầu đã không có trên cốc. Bọn họ lên trên đó đã gặp ai mà lại quay về không lẽ là bọn trẻ lại giở trò lừa gạt. Chu Tuấn cũng vội vàng tiến lên hỏi
- Phụ thân, hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?
- Người không những biết mà đã ra thánh chỉ, chắc không bao lâu nữa công công truyền chỉ sẽ tới, các ngươi mau chuẩn bị đi.
Cả đám nàng nhìn nhau khó hiểu, người từ chức là Chu lão tướng quân liên quan gì đến bọn họ, kêu bọn họ chuẩn bị cái gì. Sở Ngọc có linh cảm không mấy tốt đẹp về chuyện này, nàng còn đang tính đường trốn thì bên tai lại vang lên giọng nói nhỏ trầm thấp.
- Sở Ngọc cô nương không tiếp chỉ là bị tru di cửu tộc đấy.
Sở Ngọc rùng mình nhìn sang Tư Kỳ bên cạnh, sao những lúc này nàng lại cảm thấy hắn có uy nghiêm của người hoàng thất nhỉ. Sở Ngọc nghĩ chắc nàng nhầm lẫn rồi, nhưng mà cửu tộc lận đó vẫn là không nên giỡn mặt nàng đành ngoan ngoãn lui xuống chuẩn bị.
Hắn và các binh sĩ đều ngẩn đầu nhìn xem náo loạn chỉ thấy hai bóng người chạy trước phía sau còn có nha hoàn tay cầm thước bảng chạy theo nàng.
Chu Khải Trạch nghe tiếng ồn ào còn đang định sai quân bắt lại nhưng khi nhìn ra người đến là nữ nhi bảo bối của ông thì vội lên tiếng.
- Mau, mau đến đây, bị bắt được thì con tự lo đi.
- Phụ thân chuẩn bị đóng cổng đi.
Nàng dứt lời cùng nắm lấy tay Tiểu Vân đạp chân xuống đấy chạy qua chỗ phụ thân nàng. Đúng là có khinh công việc gì cũng dễ dàng hơn đôi chút. Vừa thấy nơi nàng đến là quân doanh đám nha hoàn cũng không đuổi theo nữa mà quay người rời đi.
Chu Khải Trạch đỡ lấy Sở Ngọc đưa tay lên gõ nhẹ lên trán nàng chất vấn
- Đã dặn con bao nhiêu lần rồi hành sự không được lỗ mãng, do con mà tối qua ta phải ngủ ở thư phòng đấy.
- Phụ thân, con có muốn vậy đây. Tiểu lang trung của con đâu rồi.
- Ăn nói hàm hồ, gì mà tiểu lang trung của con. Người ta là đại phu kinh thành đấy, vả lại lời đó được thốt ra từ tiểu thư khuê các hay sao?
- Phụ thân, không phải do lo sợ quân pháp của người đặt ra nên sáng nay con mới đến sớm nè. Hắn đâu rồi?
Nàng vừa theo chân phụ thân vừa đảo mắt nhìn xung quanh nơi huấn luyện thời cổ đại thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, có cung, có thương, có kiếm đầy đủ nhìn cảnh này khiến nàng có chút ngứa tay nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Chu Khải Trạch đang đi đột nhiên đứng lại, Sở Ngọc không để ý đã đâm sầm vào người ông mũi nàng nhất thời ửng đỏ. Ông nhìn bộ dạng chật vật của Sở Ngọc không khỏi bật cười, ông quay sang tên lính gác lên tiếng.
- Ngươi mau đi gọi Tư Kỳ và Chu phó tướng đến đây.
Chỉ thấy hắn nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Khải Trạch dẫn nàng vào trong doanh trướng ông cho hết tất cả mọi người lui ra bên trong chỉ còn lại nàng và phụ thân.
- Ngọc Nhi, con nghĩ Tư Kỳ sẽ cho con yêu cầu gì?
- Phụ thân, chỉ cần không phải lấy thân báo đáp là được.
- Con nghĩ... người ta cần sao, ta nói con nghe con muốn báo đáp chưa chắc gì người ta muốn đấy. Tư Kỳ là nam tử được nhiều cô nương kinh thành săn đón đấy, còn con.... ha ha ha đừng chọc cười ta vậy chứ.
- Phụ thân, người....
Sở Ngọc bị phụ thân nàng chọc đến vuốt mặt không kịp còn định lên tiếng phản bác thì bên ngoài đã truyền đến thông báo của lính gác là đại huynh nàng và Tư đại phu đến. Lời vừa ra tới miệng đã vội nuốt xuống.
- Ngọc Nhi, muội cũng ở đây sao?
- Đại ca, huynh chết chắc rồi, mẫu thân đợi huynh ở phủ kìa.
Chu Tuấn hơi rùng mình, hôm qua hắn có nghe mấy tên thị vệ nói lại nhưng cũng không ngờ nhanh đến vậy.
- Hay là để ta tâu lên hoàng thượng ra trấn thủ biên quan nhỉ. Dù sao giờ bản đồ bố phòng cũng đã bị nhắm đến, mọi chuyện cũng không ổn lắm. Ta nên đi vài năm.
Chu Tuấn vừa nói cũng vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sở Ngọc lúc này đã đến bên cạnh Lăng Thanh Tiêu cao hứng hỏi hắn.
- Tư Kỳ, Tư Kỳ huynh là đại phu của phủ ta vậy đại ca ta đi huynh có đi luôn không?
- Ta chưa nghĩ đến, Sở Ngọc cô nương có việc gì dặn dò sao, hiếm khi thấy cô nương đến sớm như vậy.
- Tư Kỳ, chẳng phải huynh bảo hôm nay đến tìm huynh sao? Sao nào, muốn bổn tiểu thư làm gì cho huynh.
- Cũng phải, ta chưa nghĩ ra.
Chu Khải Trach đau đầu nhìn đám nhóc ồn ào này, ông ho khan vài tiếng nhắc nhở bọn chúng giữ yên lặng.
- Mấy tên này, yên lặng chút cho ta. Ta định gửi ấn từ quan trả lại binh phù cho hoàng thượng.
- Phụ thân/ Phụ thân/ Tướng quân.
Cả ba không hẹn mà đồng loạt lên tiếng. Mọi người không khỏi kinh ngạc trước ý định của ông.
- Ta là người có tuổi rồi không thể dẫn quân được nữa, hiện giờ tình hình biên cương không ổn định không nên tham quyền lực mà để mọi việc đi quá xa, cần người ra trấn giữ biên quan chuyện này sẽ do hoàng thượng định đoạt ta sẽ cáo lão quy điền an hưởng tuổi già. Thêm một phần bản đồ bố phòng nên giao lại cho người có sự trung thành tuyệt đối và lòng tin của thánh thượng người này không ai khác là Tứ Vương gia - Lăng Thanh Tiêu đưa bản đồ cho vương gia ta tin chắc ngài ấy sẽ lo liệu tốt mọi việc. Nhưng mà cũng cần có người đủ kiên nhẫn để đi thuyết phục ngài ấy triều đình đã cử ra mấy đoàn đi nhưng khi trở về đều một bộ dạng bực tức. Nên nhớ bây giờ không phải chỉ chúng ta mà cả Tây Sở đều đang muốn tìm Tứ Vương, bọn chúng là muốn giết người để đoạt bản đồ bố phòng, còn chúng ta là để cứu viện cho Vương gia.
Lăng Thanh Tiêu hơi rơi vào trầm mặc, hắn từ đầu đã không có trên cốc. Bọn họ lên trên đó đã gặp ai mà lại quay về không lẽ là bọn trẻ lại giở trò lừa gạt. Chu Tuấn cũng vội vàng tiến lên hỏi
- Phụ thân, hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?
- Người không những biết mà đã ra thánh chỉ, chắc không bao lâu nữa công công truyền chỉ sẽ tới, các ngươi mau chuẩn bị đi.
Cả đám nàng nhìn nhau khó hiểu, người từ chức là Chu lão tướng quân liên quan gì đến bọn họ, kêu bọn họ chuẩn bị cái gì. Sở Ngọc có linh cảm không mấy tốt đẹp về chuyện này, nàng còn đang tính đường trốn thì bên tai lại vang lên giọng nói nhỏ trầm thấp.
- Sở Ngọc cô nương không tiếp chỉ là bị tru di cửu tộc đấy.
Sở Ngọc rùng mình nhìn sang Tư Kỳ bên cạnh, sao những lúc này nàng lại cảm thấy hắn có uy nghiêm của người hoàng thất nhỉ. Sở Ngọc nghĩ chắc nàng nhầm lẫn rồi, nhưng mà cửu tộc lận đó vẫn là không nên giỡn mặt nàng đành ngoan ngoãn lui xuống chuẩn bị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook