Vương Phi Tiểu Tướng
-
C6: Dung mạo
Tờ mờ sáng hôm sau lúc Sở Ngọc còn đang lười biếng trong chăn của mình thì đã bị nha hoàn Tiểu Vân của nàng kêu dậy. Cứ nghĩ làm tiểu thư thì cứ mặc sức ngủ nướng nào có ngờ bắt nàng thức sớm hơn đi đánh giặc nữa.
- Tiểu Vân, để ta ngủ thêm một lát nữa đi.
- Tiểu thư mặt trời đã lên tới đầu rồi mau dậy thôi. Phu nhân đang đợi người ở đại sảnh kìa, với lại không phải sáng hôm nay người có hẹn với Tư Kỳ sao người ta đang đợi người ở khu huấn luyện kìa.
- Nhưng ta buồn ngủ lắm, Tiểu Vân à, năm phút nữa thôi.
- Năm phút?
Nàng vừa kì kèo với Tiểu Vân vừa trốn lại trong chăn, Tiểu Vân còn đang khó hiểu năm phút mà nàng nói nghĩa là gì thì đã thấy nàng tiếp tục ngủ nướng. Tiểu Vân kêu thêm vài nha hoàn vào trong mấy người xúm lại mới lôi được nàng ra khỏi ổ chăn của mình, có vài người mới còn sợ nàng tức giận đem bọn chúng bán vào thanh lâu nên vừa kéo nàng ra lập tức chuồn mất dạng.
- Tiểu Vân, cô nãi nãi của ta ơi. Nay là ngày nghỉ đừng đánh thức ta sớm như vậy mà.
Sở Ngọc bực bội nhìn sang nha đầu đầy một lúc lâu mới nhận lấy y phục y đưa ra sau bình phong mà thay y phục. Đúng là hợp ý nàng nhìn không khác nào mấy bộ đồ của nữ hiệp trong phim cổ trang thắt lưng còn có ngọc bội nữa chứ, rồi trong túi áo có cả lệnh bài.
Sở Ngọc thay xong y phục nhanh chóng cho Tiểu Vân chải tóc cho nàng vừa ngồi xuống gương đồng nàng bỗng hét lớn. Người trong gương giống nàng y hệt nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dài trên má, nàng còn đang nghi hoặc thì loạt hành động tiếp theo của Tiểu Vân làm nàng kinh ngạc hơn.
Nha đầu ấy lau sạch vết sẹo trên mặt nàng tiếp theo là vẽ lại một vết sẹo mới, Sở Ngọc thử lấy tay chùi đi thì mới phát hiện đó là lớp hóa trang.
- Tiểu Vân, em....
- Tiểu thư, người quên rồi à. Có lần người đi thả hoa đăng bị kẻ xấu bắt đi còn xém bị giở trò đồi bại may mắn lần đó có Tư Kỳ giúp đỡ nên người mới an toàn. Sau lần đó Tướng quân với phu nhân đều dịch dung cho người trước khi ra khỏi phòng.
- Từ từ, em nói Tư Kỳ từng cứu ta, ta còn xém bị hủy đi danh tiết.
- Đúng vậy, mặc dù Tư Kỳ là người mới vào phủ nhưng y thuật và võ công của y rất giỏi được tướng quân trọng dụng. Đó cũng là lí do tối qua khi mà nhắc đến nội gián thì nghi ngờ y đấy.
Sở Ngọc còn định lấy khăn lau đi nhưng nghĩ một lúc lâu cũng không lau, nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với vết sẹo này rồi. Chỉ cần dựa vào nó liền biết kẻ nào đứng sau gây chuyện, muốn hủy đi danh tiết của nàng thì đúng là chán sống rồi.
- Đi, chúng ta đi đến chỗ mẫu thân thôi.
Tiểu Vân thấy nàng thay đổi liên tục cũng có chút khó hiểu nhưng dù sao cũng là cũng là chủ tử nên cô ngoan ngoãn theo nàng. Lúc này trời sáng nàng mới để ý phủ tướng quân này khá rộng trong phủ được bày trí nhìn vào khá là uy nghiêm, binh lính trong phủ người qua kẻ lại không ít. Ai gặp nàng cũng cúi người hành lễ vô cùng quy củ có vài người thì từng theo phụ thân nàng chinh chiến sa trường nên xem nàng không khác gì nữ nhi của họ.
- Ngọc nhi tiểu thư, đã khỏe hơn chưa, ta nghe nói tối qua trên người con có khá nhiều vết thương.
Sở Ngọc nghe giọng nói cũng quay người lại nhìn ra là lão phó tướng, nàng cũng lịch sự đáp lời.
- Chỉ là vết thương ngoài da không đáng quan ngại, đã làm phó tướng lo lắng rồi.
- Nha đầu con lần sau ra đường nhớ cẩn thận hơn, ta ra thao trường đây lát nữa gặp lại.
- Vâng.
Nhìn theo bóng người rời đi nàng lại có chút nhớ về vị tổng tham mưu ở kiếp trước người đấy luôn lo lắng mỗi khi nàng dẫn đội xuất binh. Tiểu Vân dẫn nàng đi đến đại sảnh nàng vào trong ngoan ngoãn hành lễ với mẫu thân bộ dáng hết sức ngoan hiền.
- Ngọc nhi, con học võ bao lâu rồi.
- Dạ.... cái này.... dạ....
Nàng hành lễ chưa kịp đứng dậy đã bị giọng nói của mẫu thân làm cứng người luôn tại chỗ.
- Nói.
- Dạ từ lúc 8 tuổi ạ.
- Ai dạy? Học ở đâu, khi nào?
- Đại huynh và phụ thân, học ở thao trường vào các buổi tối.
- Hay lắm, lão già và tên tiểu tử đó dám qua mặt lão nương hèn gì mỗi lần ta ngỏ ý đến chuyện lập gia đình cho con lão đều ngăn cản.
- Mẫu thân, người bớt giận tổn hại thân thể, con còn trẻ chưa vội lập gia đình được đâu. Với lại chuyện này để sau hãy nói ạ, con có việc ra chỗ thao trường với phụ thân.
Sở Ngọc ra hiệu cho hai nha hoàn bên cạnh mẫu thân nàng rót trà cho bà hạ hỏa còn mình thì lén lôi Tiểu Vân ra ngoài.
- Bắt nó lại đánh đòn cho ta.
Lời bà vừa dứt trong phòng đã có thêm vài nha hoàn tiến vào muốn giữ nàng lại, Sở Ngọc vội nắm lấy tay Tiểu Vân nhanh chân lẻn qua đám đông vừa chạy vừa không quên xin lỗi.
- Mẹ, nữ nhi xin lỗi trên người con còn có vết thương ngoài da chưa lành với lại con sợ đau. Để khi khác đi ạ, con có việc gấp đi trước nha.
Diệp Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng thở dài chán nản.
- Ngươi mau đem một ít cao trị thương để trong phòng nó đi, nha đầu này bắt đầu làm phản rồi. Để cho nó phòng thân cũng được.
Mấy nha hoàn bên cạnh bà cũng khẽ cười, bọn họ theo bà đã lâu nên biết tính bà không nỡ đánh tiểu thư, tuy có hơi nghiêm khác nhưng vẫn là bà thương tiểu thư nhất.
- Tiểu Vân, để ta ngủ thêm một lát nữa đi.
- Tiểu thư mặt trời đã lên tới đầu rồi mau dậy thôi. Phu nhân đang đợi người ở đại sảnh kìa, với lại không phải sáng hôm nay người có hẹn với Tư Kỳ sao người ta đang đợi người ở khu huấn luyện kìa.
- Nhưng ta buồn ngủ lắm, Tiểu Vân à, năm phút nữa thôi.
- Năm phút?
Nàng vừa kì kèo với Tiểu Vân vừa trốn lại trong chăn, Tiểu Vân còn đang khó hiểu năm phút mà nàng nói nghĩa là gì thì đã thấy nàng tiếp tục ngủ nướng. Tiểu Vân kêu thêm vài nha hoàn vào trong mấy người xúm lại mới lôi được nàng ra khỏi ổ chăn của mình, có vài người mới còn sợ nàng tức giận đem bọn chúng bán vào thanh lâu nên vừa kéo nàng ra lập tức chuồn mất dạng.
- Tiểu Vân, cô nãi nãi của ta ơi. Nay là ngày nghỉ đừng đánh thức ta sớm như vậy mà.
Sở Ngọc bực bội nhìn sang nha đầu đầy một lúc lâu mới nhận lấy y phục y đưa ra sau bình phong mà thay y phục. Đúng là hợp ý nàng nhìn không khác nào mấy bộ đồ của nữ hiệp trong phim cổ trang thắt lưng còn có ngọc bội nữa chứ, rồi trong túi áo có cả lệnh bài.
Sở Ngọc thay xong y phục nhanh chóng cho Tiểu Vân chải tóc cho nàng vừa ngồi xuống gương đồng nàng bỗng hét lớn. Người trong gương giống nàng y hệt nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dài trên má, nàng còn đang nghi hoặc thì loạt hành động tiếp theo của Tiểu Vân làm nàng kinh ngạc hơn.
Nha đầu ấy lau sạch vết sẹo trên mặt nàng tiếp theo là vẽ lại một vết sẹo mới, Sở Ngọc thử lấy tay chùi đi thì mới phát hiện đó là lớp hóa trang.
- Tiểu Vân, em....
- Tiểu thư, người quên rồi à. Có lần người đi thả hoa đăng bị kẻ xấu bắt đi còn xém bị giở trò đồi bại may mắn lần đó có Tư Kỳ giúp đỡ nên người mới an toàn. Sau lần đó Tướng quân với phu nhân đều dịch dung cho người trước khi ra khỏi phòng.
- Từ từ, em nói Tư Kỳ từng cứu ta, ta còn xém bị hủy đi danh tiết.
- Đúng vậy, mặc dù Tư Kỳ là người mới vào phủ nhưng y thuật và võ công của y rất giỏi được tướng quân trọng dụng. Đó cũng là lí do tối qua khi mà nhắc đến nội gián thì nghi ngờ y đấy.
Sở Ngọc còn định lấy khăn lau đi nhưng nghĩ một lúc lâu cũng không lau, nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với vết sẹo này rồi. Chỉ cần dựa vào nó liền biết kẻ nào đứng sau gây chuyện, muốn hủy đi danh tiết của nàng thì đúng là chán sống rồi.
- Đi, chúng ta đi đến chỗ mẫu thân thôi.
Tiểu Vân thấy nàng thay đổi liên tục cũng có chút khó hiểu nhưng dù sao cũng là cũng là chủ tử nên cô ngoan ngoãn theo nàng. Lúc này trời sáng nàng mới để ý phủ tướng quân này khá rộng trong phủ được bày trí nhìn vào khá là uy nghiêm, binh lính trong phủ người qua kẻ lại không ít. Ai gặp nàng cũng cúi người hành lễ vô cùng quy củ có vài người thì từng theo phụ thân nàng chinh chiến sa trường nên xem nàng không khác gì nữ nhi của họ.
- Ngọc nhi tiểu thư, đã khỏe hơn chưa, ta nghe nói tối qua trên người con có khá nhiều vết thương.
Sở Ngọc nghe giọng nói cũng quay người lại nhìn ra là lão phó tướng, nàng cũng lịch sự đáp lời.
- Chỉ là vết thương ngoài da không đáng quan ngại, đã làm phó tướng lo lắng rồi.
- Nha đầu con lần sau ra đường nhớ cẩn thận hơn, ta ra thao trường đây lát nữa gặp lại.
- Vâng.
Nhìn theo bóng người rời đi nàng lại có chút nhớ về vị tổng tham mưu ở kiếp trước người đấy luôn lo lắng mỗi khi nàng dẫn đội xuất binh. Tiểu Vân dẫn nàng đi đến đại sảnh nàng vào trong ngoan ngoãn hành lễ với mẫu thân bộ dáng hết sức ngoan hiền.
- Ngọc nhi, con học võ bao lâu rồi.
- Dạ.... cái này.... dạ....
Nàng hành lễ chưa kịp đứng dậy đã bị giọng nói của mẫu thân làm cứng người luôn tại chỗ.
- Nói.
- Dạ từ lúc 8 tuổi ạ.
- Ai dạy? Học ở đâu, khi nào?
- Đại huynh và phụ thân, học ở thao trường vào các buổi tối.
- Hay lắm, lão già và tên tiểu tử đó dám qua mặt lão nương hèn gì mỗi lần ta ngỏ ý đến chuyện lập gia đình cho con lão đều ngăn cản.
- Mẫu thân, người bớt giận tổn hại thân thể, con còn trẻ chưa vội lập gia đình được đâu. Với lại chuyện này để sau hãy nói ạ, con có việc ra chỗ thao trường với phụ thân.
Sở Ngọc ra hiệu cho hai nha hoàn bên cạnh mẫu thân nàng rót trà cho bà hạ hỏa còn mình thì lén lôi Tiểu Vân ra ngoài.
- Bắt nó lại đánh đòn cho ta.
Lời bà vừa dứt trong phòng đã có thêm vài nha hoàn tiến vào muốn giữ nàng lại, Sở Ngọc vội nắm lấy tay Tiểu Vân nhanh chân lẻn qua đám đông vừa chạy vừa không quên xin lỗi.
- Mẹ, nữ nhi xin lỗi trên người con còn có vết thương ngoài da chưa lành với lại con sợ đau. Để khi khác đi ạ, con có việc gấp đi trước nha.
Diệp Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng thở dài chán nản.
- Ngươi mau đem một ít cao trị thương để trong phòng nó đi, nha đầu này bắt đầu làm phản rồi. Để cho nó phòng thân cũng được.
Mấy nha hoàn bên cạnh bà cũng khẽ cười, bọn họ theo bà đã lâu nên biết tính bà không nỡ đánh tiểu thư, tuy có hơi nghiêm khác nhưng vẫn là bà thương tiểu thư nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook