Sau khi rời khỏi Ngự Hoa viên, Lạc Điềm Điềm trở lại Nghiên Hoa điện - nơi được sắp xếp làm chỗ nghỉ ngơi của nàng ta trong hoàng cung Tử Kim quốc.

“Công chúa, mọi thứ người căn dặn đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.”

“Ừm, tốt lắm. Xuân nhi ngươi cho người gọi Triệu tướng quân đến đây cho Bản công chúa.”

“Dạ công chúa.”

Nói rồi nha hoàn tên Xuân nhi bước ra ngoài trả lại không gian yên ắng cho Lạc Điềm Điềm. Lần này sang Tử Kim quốc làm sứ giả không chỉ có Lạc Điềm Điềm mà còn có Triệu tướng quân - Triệu Doãn.

Hắn cũng nổi danh là chiến thần Hỏa Thương quốc nhưng không thể địch lại Nam Cung Phong. Ở Hỏa Thương quốc có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn, cho hắn là người tốt. Nhưng chỉ có Lạc Điềm Điềm biết đằng sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của hắn là một con người hoang dâm và biến thái đến cỡ nào.

Ba năm trước, sau khi chuyện nàng hãm hại Bạch Nguyệt Ngưng bị bại lộ, Nam Cung Phong đuổi nàng ra khỏi Vương phủ. Từ đó nàng bắt đầu những tháng ngày đau khổ. Nàng bị bọn buôn người bắt, bọn chúng đánh đập nàng suốt một năm. Có lần nàng suýt thất thân, cũng may vào hai năm trước nàng trốn được và gặp Thành vương phi của Hỏa Thương quốc. Nàng biết Thành vương phi này - vị thê tử duy nhất của Thành vương gia, bà chỉ sinh được nhi tử lại không thể sinh nữ nhi vì vậy đặc biệt thích nữ nhi. Lợi dụng việc đó Lạc Điềm Điềm bày ra bộ dạng thục nữ nói rằng mình bị bọn buôn người bắt đi xin Thành vương phi giúp đỡ. Thành vương phi đã mềm lòng đem nàng về vương phủ, với thủ đoạn của mình Lạc Điềm Điềm đã trở thành nghĩa nữ của phu thê Thành vương.

Trong thời gian ở Hỏa Thương quốc nàng đã tiếp xúc với Triệu Doãn. Ban đầu nàng tưởng rằng hắn là người tốt nhưng vào một ngày khi đến phủ của hắn chơi thì nàng nhìn thấy một cảnh tượng làm nàng không thể nào quên được. Trong phòng của mình Triệu Doãn đang mây mưa cùng với Di nương của mình. Không những vậy, hắn còn đang sử dụng một dụng cụ tình thú được đưa từ Tây Vực sang. Nó giống như nam căn của nam nhân, tận mắt nàng chứng kiến hắn sử dụng nó đưa vào cơ thể Di nương của mình làm nàng la toán lên. Nhưng trong đó cũng có tiếng rên rỉ khoái cảm. Nàng nhìn thì đã muốn nôn nên lập tức chạy đi mất. Từ đó trở đi nàng ít tiếp xúc hơn với Triệu Doãn nhưng không làm hắn nghi ngờ nàng.

Nàng biết hắn từ lâu đã mê nhan sắc của nàng. Hôm nay gọi hắn đến là hoàn thành tâm nguyện của hắn, nhưng quan trọng nhất là nó cần cho kế hoạch của nàng. Nếu lỡ như khi bị chuốc thuốc mà Nam Cung Phong không làm gì nàng thì há chẳng phải kế hoạch thất bại hay sao. Vì vậy nàng phải làm mình thất thân trước. Để khi hắn bắt nàng phải kiểm tra thì nàng có thể bình thản mà đi kiểm tra rồi bắt hắn phải chịu trách nhiệm mà thú nàng. Nghĩ đến đấy nàng ta cười to.

“Ha ha ha! Nam Cung Phong cuối cùng thì chàng cũng thuộc về ta mà thôi!”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- -----

Khoảng nữa canh giờ sau Triệu Doãn tới Nghiên Hoa điện. Khi thấy hắn đến Xuân nhi đứng bên ngoài bảo hắn đi vào trong tẩm phòng của công chúa.

“Triệu Doãn ~”

Vừa bước vào tẩm phòng Triệu Doãn đã nhìn thấy Lạc Điềm Điềm nằm nghiêng người trên giường. Một thân hồng sa mỏng manh làm da thịt trắng nõn của nàng như ẩn như hiện trước mắt hắn. Không những vậy nàng còn kiều mị gọi tên hắn, nó như bùa mê làm lửa dục trong người hắn sôi trào. Nhưng trên mặt vẫn một bộ dạng nghiêm túc đến gần giường của Lạc Điềm Điềm quỳ xuống hành lễ với nàng ta.

“Công chúa cho gọi thần đến là có chuyện gì?”

Lạc Điềm Điềm cười khẽ, giọng nói kiều mị lại phát ra.

“Triệu Doãn, ngươi nhìn ta như vậy mà không biết ta tìm ngươi là làm gì sao? Hửm?”

“Công chúa nói đùa. Thần thật sự không hiểu ý của công chúa.”

Vừa nói , Triệu Doãn vừa cố gắng khắc chế dục hỏa trong người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chắm chằm vào thân thể của Lạc Điềm Điềm. Thấy vậy Lạc Điềm Điềm cười cười rồi bảo.

“Đến đây.”

Triệu Doãn bước đến gần giường thì đột nhiên bị Lạc Điềm Điềm kéo xuống.

“Công chúa người...”

“Hừ! Còn giả vờ nửa sao? Ta biết ngươi say mê ta từ lâu rồi. Hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi còn giả bộ.”

“Công chúa. Người đang đùa với lửa đó.”

“Bản điện hạ không quan tâm.”

“Vậy công chúa người không hối hận sao?”

“Hừ! Bản công chúa không bao giờ biết hối hận.”

Nghe thấy lời nói của nàng ta, vẻ mặt Triệu Doãn khẽ biến. Bộ mặt trấn tỉnh không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt si mê nhìn ngắm cơ thể của Lạc Điềm Điềm. Trong chớp mắt, hắn đem hai tay nàng đặt lên trên đỉnh đầu, cởi bỏ thắt lưng buộc tay nàng cố định ở đầu giường. Không chỉ vậy hắn còn buộc cả hai chân nàng vào hai phái của chân giường.

“Công chúa, nếu người muốn đùa thì hôm nay thần sẽ đùa cùng người.”

Nói xong hắn lập tức xé bỏ sa mỏng trên người Lạc Điềm Điềm còn tiện tay vứt bỏ luôn cái yếm màu đỏ của nàng ta. Hắn tham lam vuốt ve cơ thể nàng, cảm thụ làn da mềm mịn mà hắn thèm thuồng bấy lâu nay. Bây giờ hắn đã hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của mình. Bộ mặt mà Lạc Điềm Điềm từng nhìn thấy.

“Ưm..”

Lạc Điềm Điềm khẽ cất tiếng rên rỉ, mỗi khi bàn tay của hắn lướt tới đâu thì như có một ngọn lửa đốt cháy nàng tới đó.
Đột nhiên, tay của Triệu Doãn hướng về phía gò ngực tuyết trắng của nàng. Hắn xoa nắn một bên thành đủ thứ hình dạng, bên còn lại thì bị hắn cho vào miệng mà cắn mút. Lâu lâu còn hắn còn day day quả nho đỏ mọng nổi bật giữa làm da trắng như tuyết.

“Ưm... Không cần như vậy.”

“Hừ! Mới đó đã không thể chịu được rồi sao? Trò vui còn ở phía trước. Công chúa người đã trêu chọc ngọn lửa thì đừng sợ nó sẽ thiêu cháy người.”

Mặc dù sống cùng Nam Cung Phong trong quãng thời gian dài nhưng hắn chưa từng đụng tới nàng. Vì vậy đây là lần đầu tiên của Lạc Điềm Điềm, vì thực hiện kế hoạch mà nàng ta không tiếc hi sinh chính bản thân mình.

Thấy chơi đùa gò ngực nàng đã đủ, Triệu Doãn lấy từ trong áo ra một viên thuốc. Khi nhìn thấy nó Lạc Điềm Điềm hoảng sợ, giọng nói run rẩy

“Triệu Doãn, đó... đó là thứ gì?”

“Đúng như người nghĩ, Công chúa đây là xuân dược nha. Loại này còn đặc biệt rất mạnh, thần phải cất công lấy từ Tây Vực về.”

Nghe vậy Lạc Điềm Điềm vội vàng ngậm chặt miệng của mình. Nhìn thấy hành động của nàng, Triệu Doãn cười khẽ.

“Công chúa, ta quên mất phải nói với người là loại xuân dược này không dùng để uống nha.”

“A!”

Lạc Điềm Điềm cảm thấy hai chân chợt lạnh, thì ra tiết khố đã bị Triệu Doãn cởi ra vứt xuống giường. Bàn tay to lớn của hắn tách hai chân của nàng ra, hai ngón tay vươn ra chậm rãi tách hai môi nhỏ của hoa huy*t nàng, đem viên xuân dược kia bỏ vào bên trong, ngón giữa nhẹ nhàng đẩy một cái, đan dược theo khe hẹp, tiến sâu vào bên trong.

“Ngươi... ngươi vô sĩ...”

“Ha ha! Công chúa cái này là người trêu trọc ta trước. Nhưng mà đừng lo, một lát nữa ta sẽ đem người tới thiên đàng.''

Lạc Điềm Điềm muốn lợi dụng Triệu Doãn thực hiện kế kế hoạch của mình nhưng nàng ta đã quên rằng con người hắn biến thái đến cỡ nào. Giờ nàng đã đâm lao rồi tất nhiên phải theo lao thôi.

Không bao lâu, đan dược tan ra làm cho hoa huy*t của Lạc Điềm Điềm như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại, làm nàng ta cực kì khó chịu.Phải nói rằng loại xuân dược này cực kì mạnh, mới chỉ qua một chút thôi mà Lạc Điềm Điềm đã phải chịu tra tấn bằng 10 loại xuân dược bình thường hợp lại.

Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, nàng ta đành phải cầu xin Triệu Doãn.

“Thật khó chịu, ta... ta không chịu nổi nữa rồi... Giúp... giúp ta...”

Bàn tay của nàng ta đưa lên trêu chọc yết hầu của Triệu Doãn. Triệu Doãn cười cười, bàn tay to dò xét đến hai chân của nàng. Bàn tay vừa chạm đến là một mảnh mật dịch dinh dính. Hắn giống như cầm thú nhào đến Lạc Điềm Điềm, đè nàng ta xuống, mở rộng đùi nàng ra, đặt lên vai của hắn. Hạ thân Lạc Điềm Điềm bại lộ trước mặt hắn. Tiểu huyệt bị dược tra tấn đã sớm co rút mảnh liệt, hắn không hề thương hoa tiếc ngọc vươn ba ngón tay đâm thật sâu đâm vào tiểu huyệt đang co rút. Ngón tay hắn ở bên trong càn quấy, tìm kiếm điểm mẫn cảm của nàng ta. Khi chạm đến tầng là chắn mỏng manh trong cơ thể thể nàng thì hắn chợt ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười tà mị, nhẹ nhàng nói ở tai của Lạc Điềm Điềm.

“Công chúa thì ra người còn là xử nữ sao? Vậy thì hôm nay thần sẽ giúp công chúa có lần đầu tiên không thể quên được.”

Triệu Doãn bước xuống giường cởi bỏ quần áo trên người lộ ra thân thể cường tráng. Hắn leo lên giường, môi mỏng hôn từ trán của Lạc Điềm Điềm lướt qua bụng tới tiểu huyệt của nàng. Đầu lưỡi hắn tà ác lượn quanh bên ngoài, đợi nàng không phòng bị đầu lưỡi hắn chợt đâm sâu vào làm chất lỏng bên trong không ngừng tiết ra.

“Ta khó chịu quá... cầu ngươi cho ta...”

“Được thôi công chúa không làm người khó chịu nữa.”

Bất thình lình Triệu Doãn động thân đâm sâu vào tiểu huyệt của Lạc Điềm Điềm.

“A! Đau quá. Ngươi mau ra đi. Ta đau quá.”

Không để ý tới lời của Lạc Điềm Điềm, Triệu Doãn vẫn tiếp tục luật động nhanh chóng trong cơ thể nàng ta. Không những vậy hắn còn gác hai chân nàng lên vai rồi đâm mạnh vào hoa huy*t. Mật dịch cùng với máu xử nữ nhanh chóng thấm ướt giường. Khoái cảm không ngừng dâng lên trong cơ thể của hai người. Cảm thấy trong cơ thể có một luồng khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều, Triệu Doãn đâm mạnh vào cơ thể Lạc Điềm Điềm mấy chục cái rồi bắn ra tinh dịch vào bên trong của nàng.

Lạc Điềm Điềm lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Triệu Doãn sau khi được thỏa mãn, bước xuống giường mặc lại y phục. Sau khi nhìn thấy Xuân nhi ở ngoài cửa hắn căn dăn nàng ta.

“Chăm sóc Công chúa cho tốt.”

Xuân nhi bước vào bên trong nhìn thấy LạcĐiềm Điềm một thân bầm tím cùng vết máu trên giường nàng biết Công chúa đã thất thân rồi. Nàng nghĩ thầm: “Công chúa, chẳng lẽ chỉ vì làm thê tử của Nam Cung Phong mà người phải hi sinh đến vậy sao? Nó có đáng hay không?”. Dù gì cũng không thể nói ra nên Xuân nhi chuẩn bị nước nóng chờ Lạc Điềm Điềm tỉnh dậy. Cùng với những thứ cần thiết cho bước tiếp theo của kế hoạch mà Công chúa vạch ra.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- -----

Phong vương phủ

"Vương gia, Tử Liên công chúa cầu kiến."

Vô Tình - một cận vệ thân cận của Nam Cung Phong đi vào

Nam Cung Phong nghe đến Tử Liên công chúa, tâm trạng đang tốt cũng trầm đi:

"Mời nàng ta vào."

Vì đang vui về việc ngày mai được đi du ngoạn cùng với Ngưng nhi nên cũng không so đo với Lạc Điềm Điềm

"Điềm nhi mạn phép đến làm phiền, không biết Phong vương gia có thời gian cùng ta uống trà tâm sự?"

Lạc Điềm Điềm nhẹ nhàng đi vào, tỏ vẻ như một đoá sen trắng thuần khiết, nói với hắn.

"Lần này ngươi tới chỉ vì khiến ta tốn thời gian thì đi đi, tâm trạng ta đang tốt, ít nhất sẽ không đả thương ngươi, mau về."

Nam Cung Phong lạnh lùng nói, ánh mắt một chút cũng không liếc về phía Lạc Điềm Điềm mà nhìn chằm chằm về bức hoạ trên tường

"Phong ca ca, muội chỉ tới để nói, muội không muốn liên hôn với huynh nữa, hôm nay muội tới là muốn uống rượu chia tay với huynh."

Lạc Điềm Điềm uỷ khuất nói, đôi mắt đáng thương làm người ta có cảm giác muốn cưng chiều.

"Điềm nhi, sự thật là ta không ghét muội, chẳng qua việc làm năm đó của muội không thể tha thứ được. Đến đây, chúng ta uống ba ly."

Nam Cung Phong có chút mềm lòng, dù gì tình cảm trước đây của bọn họ không tệ, nể tình Lạc Điềm Điềm nên hắn đáp ứng nàng vậy.

Lạc Điềm Điềm trong lòng mừng rở, ngoài mặt lại mỉm cười nhẹ nhàng, tựa hoa sen trắng thuần khiết đến đối diện Nam Cung Phong ngồi xuống.

"Người đâu, mau đem vào đây một chung rượu."

Ở bên ngoài, nha hoàn tên Xuân nhi của Lạc Điềm Điềm đã chuẩn bị sẵn rượu từ sớm, đưa cho nha hoàn bên phủ Phong vương gia mang vào.

"Đến! Điềm nhi kính huynh một ly."

Lạc Điềm Điềm lật ly trà trên bàn, rót cho Nam Cung Phong một ly (Ái: O.o ly trà uống rượu được sao)

Nam Cung Phong một ly rồi lại một ly, uống cho tới khi mê dược ngấm vào, trước mắt hắn tối sầm, ngã lăn ra đất. (Ái: quá mất hình tượng)

Lạc Điềm Điềm khoé môi dâng lên thật cao, đỡ Nam Cung Phong tới giường của hắn rồi lột y phục hai người ra, ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương