Hoàng Thương phủ...

Lạc Vũ Yên vừa về đến phủ đã tức tốc bỏ lại Hàn Thương Lăng ở phía sau mà hướng về phía Tây viện chạy thật nhanh đến chỗ của Hàn Thương Nguyệt.

Hai bên hành lang các tỳ nữ cùng hạ nhân đều trố mắt nhìn nàng, đây là Vương Phi của bọn họ sao? Bộ dáng gấp rút này của nàng thật khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Hoàng Thương phủ quả thật rộng lớn mà, chạy đến Tây viện cũng thật mất thời gian. Nàng hiện tại trong lòng đang rất nóng vội lo lắng cho Hàn Thương Nguyệt, hắn là vì nàng mới đau lòng uống nhiều đến như vậy. Hắn như thể nào còn muốn tiệt thực nữa chứ. Nghĩ đến bệnh tình hắn hiện tại nguy cấp, Lạc Vũ Yên không màng đến hình tượng của bản thân trực tiếp vén lên váy dài trèo qua các lối đi từ hành lang tìm con đường ngắn nhất chạy thật nhanh.

Hàn Thương Lăng ở phía sau bị hành động quá dõi kinh ngạc kia mà trở tay không kịp. Trời ạ ~ nàng không phải là đang mang thai sao? Việc này mà để ngũ ca biết được chắc chắn sẽ đem hắn đạp đi mất.

" Tẩu...tỷ cẩn...cẩn thận, mau dừng lại "

Lạc Vũ Yên như con sóc nhỏ nhanh nhẹn vượt qua vườn hoa trèo qua các lối chắn nhảy tới nhảy lui khiến Hàn Thương Lăng cùng các hạ nhân bên dưới vừa đuổi theo vừa la hét dữ dội dùng hết sức lực rượt theo ngăn nàng lại.

" Vương Phi...người đừng chạy nữa "

" Ngũ tẩu...cẩn thận "

Cuối cùng sau quá trình người chạy trước kẻ chạy sau, Lạc Vũ Yên cũng đã đến trước phòng của Hàn Thương Nguyệt. Không nghĩ ngợi nhiều nàng tung cửa bước vào bên trong.

" Thương Nguyệt...ta đến rồi..."

Phía trước là Lý Thái y đang ngồi trước bàn ghi chép đơn thuốc, trên giường gỗ có một thân ảnh mặc trung y trắng nằm an tĩnh bất động. Hai mắt nhắm chặt, người đó không ai khác chính là Hàn Thương Nguyệt.

Lạc Vũ Yên bước được ngồi bên cạnh nhìn gương mặt trắng xanh nhợt nhạt của hắn. Dạo gần đây không gặp hắn...làm sao gầy đi nhiều như vậy. Hiện tại lại không có chút động tĩnh gì...làm nàng lo lắng khôn cùng.

" Thương Nguyệt...chàng tỉnh lại đi...là ta đây "

"..."

Nàng đã gọi mấy lần nhưng hắn vẫn cứ nằm yên không hề có bất kì một cử động nhỏ nào. Bên cạnh Hàn Thương Lăng cũng đứng yên quan sát không nói lời nào.

Nàng đi đến mang theo nét mặt lo lắng hỏi Lý thái y.

" Lý đại phu...chàng ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? "

" Bẩm vương phi...vương gia là do trong thời gian dài uống rượu quá sức cộng với khí quyết không lưu thông làm ảnh hưởng đến tâm mạch...nhưng người yên tâm chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ sẽ sớm bình phục "

Nàng thở phào một hơi hỏi lại.

" Như vậy không có nghiêm trọng gì chứ?"

" Trước mắt thì...khô...ng..."

Lý Thái y còn chưa kịp nói đã bị lời Hàn Thương Lăng ngăn lại

" Hụ hụ...Lý thái y ông có phải nên xem kĩ lại hay không? Ta cảm thấy bệnh tình của ngũ ca ta không đơn giản như vậy "

Nhận được ánh mắt hàm chứa ẩn ý kia của Thập vương gia. Lý Thái y sống nhiều năm trong cung như vậy ít nhiều gì cũng nhạy bén hiểu ý của chủ tử. Ngay sau đó lập tức đem lời nói chuyển sang ý khác.

" Thập vương nói đúng...để hạ thần xem kĩ lại "

Lý Thái y lao mồ hôi trên trán đưa tay chạm vào cổ tay của người nằm trên giường...một hồi sau âm thầm đưa ánh nhìn về hướng Hàn Thương Lăng đảo mắt một cái đưa ra kết luận giọng lấp bắp.

" Bẩm...Vương phi, mạch tượng của Vương gia có...chút khác lạ. Loại bệnh này rất hiếm gặp...thần cũng không có cách trị "

Lạc Vũ Yên mới vừa rồi còn giảm bớt lo lắng hiện tại sau khi nghe đại phu nói xong tim đập mạnh một nhịp. Vừa rồi không phải nói không có đáng ngại sao?

" Thái y...thật như vậy? "

" Bẩm vương phi...hạ thần trước mắt viết ra đơn thuốc sau đó từ từ nghĩ cách "

Lạc Vũ Yên vô cùng tự trách bản thân mình, nếu nàng chịu đến gặp hắn sớm hơn có lẽ hắn sẽ không bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Nàng nắm lấy bàn tay của hắn, nhìn sắc diện nhợt nhạt thiếu sinh khí kia tâm nàng cảm thấy đau nhói.

" Thương Nguyệt...chàng tỉnh lại đi...là ta sai rồi..."

"..."

Hàn Thương Lăng đứng bên cạnh thấy như vậy biết là hắn cũng nên ra ngoài rồi. Mọi việc còn lại cứ để ngũ ca cùng nàng từ từ giảng hòa. Nhìn nàng đối với ngũ hoành huynh hết lòng như vậy, xem ra tâm tư của nàng đã đặt hết ở chỗ huynh ấy. Hắn cũng thấy vui mừng thay cho ngũ ca cuối cùng cũng tìm được người trong lòng. Về phía tình cảm hắn dành cho nàng...hắn vẫn nên một mình giữ lấy. Ở kiếp này hắn có duyên được gặp nàng như vậy đã đủ lắm rồi.

Hai người bọn họ âm thầm bước ra khỏi phòng, nơi này chỉ còn lại nàng và Hàn Thương Nguyệt.

Hắn vẫn nằm yên không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Vũ Yên ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn. Bên ngoài trời cũng đã về khuya không khí ngày một trở nên an tĩnh, nàng lúc này không hiểu vì sao lại ghét sự yên tĩnh đến như vậy. Trong lòng lo sợ bệnh tình của hắn, nàng sợ rằng hắn sẽ không thể tỉnh lại. Nếu hắn cứ như vậy nàng biết phải làm sao đây.

Lạc Vũ Yên ngã đầu vào ngực hắn lắng nghe nhịp đập từ tim hắn. Nếu chàng ấy có chuyện gì nàng sẽ ân hận tự trách cả đời này.

" Thương Nguyệt...ta rất buồn ngủ nhưng vẫn sẽ cố đợi chàng tỉnh lại "

"..."

" Chúng ta kí giao ước có được không, chàng chịu tỉnh lại thì mọi việc về sau tất cả ta đều nghe lời chàng...ở trong phủ cả đời cũng được chỉ cần có chàng là được rồi..."

"..."

Nàng ghét nhất là không gian yên tĩnh lúc này, một mình nàng cảm thấy thật rất cô độc. Trước giờ bất cứ nàng nói nhiều hỏi nhiều phiền phức đến mức nào hắn cũng sẽ đáp lời nàng...không giống như bây giờ...im lặng như thế, đáng sợ như thế.

" Ta sai rồi...ta thật không tốt mới làm tổn thương đến chàng..."

" Chàng còn không tỉnh lại...về sau ta sẽ mặc kệ chàng "

" Nương tử...đừng khóc "

Lạc Vũ Yên cảm nhận được trên vai mình truyền đến cảm giác ấm áp. Cái ôm này rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận lại nữa, hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

" Ta không tốt...lại để nàng phải khóc rồi"

Hắn từ từ ngồi dậy lau đi nước mắt trên mặt nàng, không ngờ càng lau nàng càng khóc lớn hơn. Ôm thật chặc lấy hắn một tấc cũng không muốn rời.

" Thương Nguyệt...chàng nghe ta nói, ta sai rồi chàng đừng vì những lời nói trong lúc nóng giận của ta mà cho là thật...Chàng phải tin ta, ta rất thích chàng "

" Nàng...nàng vừa nói gì, có thể nói lại một lần nữa không "

" Ta thích chàng...cực kì thích chàng, không chỉ nói một lần mà về sau ngày nào ta cũng sẽ nói cho chàng nghe đến khi nào chàng phiền chết mới thôi "

Đây là lần đầu tiên nàng chịu thừa nhận nói thích hắn. Hắn còn tưởng sau sự việc kia nàng không còn để tâm đến hắn nữa, trốn tránh rời khỏi hắn.

Những ngày vừa qua hắn như rơi vào địa ngục, uống rượu vì muốn quên đi tất cả mọi phiền muộn. Nghĩ đến việc nàng vì hắn mà sợ hãi bỏ chạy khiến tâm hắn đau nhói.

" Nàng nói một lần ta liền vui một lần...không phiền chết mà vui đến chết "

" Về sau ta sẽ bám lấy chàng không rời...để xem chàng có phiền chết hay không "

Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, không ngờ vì sự việc lần này hắn mới biết được tình cảm nàng đối với hắn sâu đậm đến thế nào.

" Nương tử...ta yêu nàng "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương