[vtđd]_kết hôn giả
-
Chương 22:
Chương 22: Gài bẫy (1)
Khoảng hai ba giây sau, Nguyễn Cẩm mới hiểu được ý nghĩa chân chính của hai câu nói này.
Lúc đầu, cô còn tưởng là Quý Nghiêm Diệp đang trào phúng mình, chỉ đơn thuần là ghét bỏ việc cô đùa nghịch tóc anh.
Nhưng thật ra là không phải, bởi vì giọng điệu anh cực kì dung túng, thậm chí còn kèm theo một chút cưng chiều, lại dùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính để nói ra, rất khó để người khác không đỏ mặt nóng tai.
Đây là sự trêu chọc táo bạo, nhưng cô lại không thể lùi bước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu mà lùi, thì chứng tỏ là cô lúng túng.
Nhịp tim lại gia tốc, cứ như vậy nữa, thì Nguyễn Cẩm sẽ cảm thấy bản thân thật sự phải đến bệnh viện để kiểm tra kĩ càng mất.
Cô vừa tự nhủ bản thân mình dũng cảm lên, vừa chậm chạp đặt máy sấy trong tay lên tủ đầu giường.
Sau đó, quay người lại, bò lên giường một lần nữa, nghiêm túc ngồi xổm xuống.
Nhìn chằm chằm vào Quý Nghiêm Diệp xem thử.
Cô gái nhỏ làm ra một loạt động tác khó hiểu, Quý Nghiêm Diệp cũng không thể đoán được cô đang định làm gì.
Anh tạm dừng lại, hứng thú chờ đợi.
Lúc này, hai người đang trong trạng thái mặt đối mặt.
Nguyễn Cẩm đang ngồi xổm bên chân anh, giơ tay là có thể chạm vào đầu anh.
Nhưng lần này, cô học được cách thông minh hơn. Trước đó, cô đã tự tạo ra một khoảng cách an toàn cho hai người.
Nâng cánh tay lên, cực kì thô lỗ mà làm loạn mái tóc đen mượt của anh, rồi bắt đầu nghiêm túc tạo kiểu tóc một lần nữa…
Nhúm đầu tiên, nhúm thứ hai, nhúm thứ ba, nhúm thứ tư…
Rồi lại dựng tất cả tóc lên đỉnh đầu, làm ra kiểu tóc mào gà cực kì hài hước.
Nguyễn Cẩm phát hiện, bản thân mình rất có thiên phú làm nhà tạo mẫu tóc.
Quý Nghiêm Diệp: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù đang để kiểu tóc gà bới, nhưng nó lại không hề ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của nh.
Người đàn ông cười cười, tiếp tục trêu cô: “Thích tóc của anh Cửu đến vậy sao? Vậy thì anh Cửu sẽ…”
“Dừng!” Hai ngón tay của Nguyễn Cẩm giao nhau nhau, tạo thành hình chữ X.
Rồi nghiêm túc nói: “Vị tiên sinh họ Quý này, phiền anh rụt rè một chút. Hiện tại, tôi đang dạy anh đạo lí cuộc đời, mong anh nghiêm túc học tập.”
Thân mình Quý Nghiêm Diệp nhích lại gần, nắm lấy cổ tay cô, dùng tay cô chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên đầu mình.
Lúc này, mới hứng thú hỏi: “Đạo lí gì vậy?”
Nguyễn Cẩm mở miệng, nói ra lời kịch chuẩn phim Hongkong: “Cái miệng làm hại cái thân, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, làm người thì đừng nên nói chuyện lung tung.”
“Cho nên?”
“Cho nên… nếu không phải lúc nãy anh mới hứa hẹn rằng, anh đồng ý cho tôi đè đầu cưỡi cổ anh, thì chắc chắn tôi sẽ không dám nghịch tóc anh như thế đâu.”
“Cho nên?”
“Cho nên… con người tôi chính là kiểu được đằng chân lại lân lên đằng đầu, về sau, anh trêu chọc tôi vừa thôi.”
Lúc đầu, Nguyễn Cẩm định bày ra biểu cảm dữ dằn, hung tợn, như vậy thì lời uy hiếp mới có tác dụng, để người này đỡ phải trêu chọc cô bằng lời nói lung tung.
Kết quả… hình như bị phản tác dụng.
Bả vai Quý Nghiêm Diệp rung rung vài cái, biểu cảm như thể đang cực kì sung sướng.
Thoáng chớp mắt, ngón tay thon dài của anh tập kích, véo véo mặt cô.
Lười biếng kêu lên: “Kim Kim.”
Nguyễn Cẩm vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rung động.
Cô ngẩng người: “Cái gì…”
“Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?”
Ngón tay Quý Nghiêm Diệp tiếp tục mâm mê, lại xoa xoa bóp bóp khuôn mặt tròn trịa của cô.
Hoàn toàn không hề để lời uy hiếp của cô vào trong lòng.
Giống như một con thỏ nhỏ chạy đến giương nanh múa vuốt trước mặt chúa sơn lâm vậy.
Người ta chỉ cảm thấy mình thú vị, sao có thể sợ được!
Sau khi Nguyễn Cẩm suy nghĩ cẩn thận, khí thế cả người liền ỉu xìu như bóng cao su xì hơi.
Chỉ có thể dùng kĩ thuật diễn, bình tĩnh, tự nhiên giả vờ ngáp một cái: “Ôi trời, đã muộn đến vậy rồi sao? Tôi về phòng nghỉ ngơi đây, anh ngủ ngon nha.”
Cô nói xong câu đó liền vội vã chạy ra ngoài.
Giọng nói của người đàn ông từ từ vang lên, truyền từ phía sau đến: “Ngủ ngon, Kim Kim.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Cô cũng không thèm để ý, tiếp tục chạy nhanh hơn.
….……
Sau khi trở về phòng mình, Nguyễn Cẩm mới đột nhiên nhào lên giường, dùng chăn che mình lại.
Cả người như tàu hỏa chạy bằng hơi nước, không ngừng tỏa ra khí nóng.
Chân cô đạp đạp trên giường hai cái.
Lấy di động ra, gửi Wechat cho Tiêu Tình Lãng.
Nguyễn Cẩm: [Tình Tình, Tình Tình, cậu đang ở đâu?]
Nguyễn Cẩm: [Tình Tình, tớ cảm thấy Quý Nghiêm Diệp là người tốt, anh ấy không phải là người xấu đâu…]
Nguyễn Cẩm: [Ôi ôi ôi, tớ sắp dính thính của anh ấy rồi. Anh ấy thật sự rất hấp dẫn!]
Ba phút sau, đầu bên kia mới trả lời.
Tiêu Tình Lãng: [???]
Tiêu Tình Lãng: [Cậu bị trúng mê hồn dược sao?]
Tiêu Tình Lãng: [Một người suýt nữa đánh chết người khác khi đang học trung học, mà cậu lại nói với tớ là anh ta hấp dẫn sao?]
Tiêu Tình Lãng: [Tiểu Kim, cậu gọi video với tớ mau, tớ nghi ngờ cậu bị người ta đánh tráo…]
Cô ấy vừa gõ chữ xong, liền lập tức gọi video đến.
Nguyễn Cẩm trùm chăn, nhận cuộc gọi: “Làm sao, làm sao? Sao cậu lại nói như thế chứ? Xem tớ như đứa ngốc à?”
Tiêu Tình Lãng: “Tớ thấy cậu chính là một đứa ngốc đó. Mau đi tới chỗ nào sáng sủa rõ ràng đi.”
Nguyễn Cẩm: “Để làm gì?”
Tiêu Tình Lãng: “Để tớ nhìn xem, xem cậu có uống rượu hay không.”
Nguyễn Cẩm bất đắc dĩ, đành phải vén chăn lên, soi vào mặt mình.
Tiêu Tình Lãng hiểu rõ: “Đúng là uống rượu mà. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang đỏ hết lên kìa, đỏ như quả táo rồi.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Cô cũng không biết nên giải thích với Tiêu Tình Lãng như thế nào.
Bởi vì truyền thuyết về “Quý Nghiêm Diệp” trong miệng mọi người, cùng người mà cô tiếp xúc, có sự chênh lệch nhất định.
Tiêu Tình Lãng cũng chưa từng gặp anh, càng chưa từng ở chung với anh, nên tất nhiên là cậu ấy không biết bộ dáng chân thật của anh,
Nhưng Nguyễn Cẩm vẫn muốn thử thuyết phục cậu ấy.
Vì thế, cô tự hỏi một lát: “Thật ra, Tình Tình à, Quý Nghiêm Diệp không bị liệt, chỉ là anh ấy phải ngồi xe lăn tạm thời mà thôi. Hơn nữa, chẳng bao lâu sau, anh ấy sẽ có thể đi lại một lần nữa thôi.”
Nguyễn Cẩm lại nói: “Cậu xem, chuyện này hoàn toàn không giống với tin tức lúc trước cậu nói với tớ. Cho nên, tin đồn thì cũng có lúc đúng lúc sai, mấy tin tức cậu nói với tớ kia có đến 80% là không chính xác, không thể hoàn toàn tin được.”
Tiêu Tình Lãng “chậc” một tiếng.
Bỗng nhiên, cô ấy nói một câu không đầu không đuôi: “Tiểu Kim, có phải cậu yêu người ta rồi đúng không?”
Nguyễn Cẩm: “… Hả?”
Cô sắp không thể cầm được di động mình nữa, liền quyết đoán dùng chăn che mình lại.
Tiêu Tình Lãng: “Có phải là cậu động lòng… và rơi vào lưới tình rồi đúng không?”
Tiêu Tình Lãng: “Cậu xem, chắc là tớ nói đúng rồi. Không nói gì chính là cam chịu!”
Lúc này, Nguyễn Cẩm mới hơi nóng nảy, nói như chém đinh chặt sắt: “Không phải, tớ tuyệt đối không yêu anh ấy, chỉ là hơi dính thính mà thôi. Hơn nữa, dù bất kì người phụ nữ nào đối mặt với anh ấy, thì đều sẽ có phản ứng như vậy.”
Nguyễn Cẩm: “Bởi vì anh ấy cực kì hấp dẫn, tớ chỉ cảm thấy thẹn thùng thôi! Thẹn thùng! Không hề rung động… Chuyện này rất bình thường thôi, giống như nhìn một diễn viên truyền hình, cảm thấy người ta rất tuấn tú, nhưng cũng không thể bảo là mình yêu người ta được mà, đúng không?”
Tiêu Tình Lãng: “À, Quý Nghiêm Diệp là diễn viên truyền hình nha.”
Nguyễn Cẩm tức chết: “Rõ ràng là cậu biết ý tớ mà.”
Tiêu Tình Lãng mới cười nói: “Dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Cảm giác của cậu không chuẩn chút nào. Chỉ cần là việc có liên quan đến tình cảm, thì đầu óc cậu liền trở nên chậm chạp như một đứa ngốc vậy.”
Nguyễn Cẩm tủi thân: “Sao cậu lại nói vậy chứ…”
Tiêu Tình Lãng lại nói: “Có nhớ hồi chúng ta học tiểu học không? Lúc ấy, tớ ngồi sau ghế cậu, nhìn cậu buộc tóc đuôi ngựa hai bên trông rất đáng yêu, nên liền muốn kết bạn với cậu.”
Nguyễn Cẩm khô khan nói: “Vậy thì sao chứ? Lúc ấy tớ cũng kết bạn với cậu mà.”
Cảm xúc của Tiêu Tình Lãng trở nên kích động: “Đấy mà là muốn kết bạn sao? Ngày nào tớ cũng cho cậu một cái kẹo mút, muốn thể hiện thiện ý của mình với cậu. Còn cậu thì sao?”
Nguyễn Cẩm vô tội nói: “Tớ làm sao vậy…”
Tiêu Tình Lãng canh cánh trong lòng: “Kết quả là cậu lại đề phòng tớ như phòng cướp, cho rằng tớ thích hai cái kẹp hoa trên đầu cậu, muốn đoạt của cậu, nên ngày nào cũng về nhà khóc lóc mách mẹ! Làm cho mẹ cậu còn đến tận trường học, cho rằng có người nào đó bắt nạt cậu.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Nguyễn Cẩm: “Cậu nói linh tinh, đừng có bịa đặt như thế, làm xấu hình tượng của tớ.”
Tiêu Tình Lãng: “Hình với chả tượng. Cậu chính là một con nhóc đầu gỗ, cực kì ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.”
Cô ấy biết dù mình nhiều lời hơn nữa thì cũng vô dụng, dù sao thì chắc chắn Nguyễn Cẩm cũng sẽ không tin.
Vì thế, lại xoay đề tài trở về: “Quý Nghiêm Diệp này chắc chắn không phải là hạng người tốt lành gì. Cậu vẫn nên tiếp tục duy trì sự cảnh giác. Tuy người xấu ngụy trang rất khéo, nhưng cũng sẽ có ngày lòi đuôi. Đến lúc đó, cậu nhớ phải bỏ chạy thật nhanh, biết chưa?”
Nguyễn Cẩm nghe lời cô vừa nói, trong lòng đột nhiên lại trở nên khẩn trương.
Gật đầu, “ừ” một tiếng: “Tớ biết rồi!”
…...
Sau khi cúp máy, Nguyễn Cẩm còn tiếp tục cân nhắc lời Tiêu Tình Lãng vừa nói.
Nhưng cô vẫn cảm thấy Tiêu Tình Lãng nói không đúng.
Bản thân cô ngốc nghếch trong chuyện tình cảm bao giờ? Rõ ràng là rất nhanh nhạy đó…
Trong đầu miên man suy nghĩ, cô túm chăn lăn một vòng, cơn buồn ngủ còn sót lại liền lập tức bay biến.
Cô ngồi dậy, ngồi trước bàn sách, mở laptop ra.
Làm một kịch bản mới, tạm thời chưa đặt tên.
Lần xin nghỉ này, thật ra không chỉ để nghỉ ngơi, mà cô còn muốn tĩnh tâm để viết một tác phẩm mới.
Bởi vì là một biên kịch mới, nên hầu hết nhiệm vụ công ty giao cho cô đều là phối hợp viết kịch bản với những người khác.
Đương nhiên là việc này giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhưng Nguyễn Cẩm vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng.
Thật sự muốn tự viết một tác phẩm chỉ thuộc về mình.
Cô không thích những kịch bản lên xuống phập phồng, chứa đầy các tình tiết máu chó, chỉ muốn đơn thuần tạo tình huống cho hai vai chính quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và chân thật, để mọi người chờ mong, đặt niềm tin vào tình yêu.
Chỉ là tạm thời còn chưa nghĩ ra cái tên.
Vậy cứ thiết lập hình tượng nhân vật trước đi…
Ngón tay gõ một hàng chữ trên máy tính, trong đầu cô không tự chủ mà hiện lên gương mặt của Quý Nghiêm Diệp…
Nếu tham khảo chút tư liệu đặc biệt của anh để xây dựng nhân vật nam chính, thì có lẽ thiết lập sẽ rất xuất sắc nhỉ?
Nhưng chưa chắc người này đã chịu phối hợp…
Hay là cô lặng lẽ tự tìm hiểu một chút nhỉ?
Đầu óc nháy mắt liền sáng như bóng đèn.
Rõ ràng tối hôm qua thức khuya, nhưng sáng hôm sau cô lại tỉnh rất sớm, hơn nữa, tinh thần còn cực kì phấn chấn.
Nằm trong chăn vểnh tai lắng nghe một lát, quả nhiên đã nghe thấy tiếng móng vuốt đang nhẹ nhàng cào cửa.
Nguyễn Cẩm sửa sang đầu tóc một chút, cực kì vui vẻ mà chạy đến mở cửa: “Đại Hắc, cưng đã đến rồi sao? Nhưng chị muốn đánh răng rửa mặt trước, cưng đi báo cho Quý Nghiêm Diệp đi, một lát nữa chị qua ngay!”
Chú chó lớn “ẳng ẳng” một tiếng, vẫy vẫy đuôi chạy đi.
Như thể nó thật sự có thể hiểu được tiếng người vậy.
….….
Khi Nguyễn Cẩm đến, thì lão Lưu đang cúi đầu chịu giáo huấn.
Thật ra cũng không thể xem như là đang bị giáo huấn, bởi vì từ đầu đến cuối, cô chưa từng nghe thấy Quý Nghiêm Diệp nói một lời nào.
Người đàn ông chỉ im lặng ngồi bên cạnh chiếc bàn, cầm ly cà phê uống từng ngụm.
Ngón tay thon dài cầm lấy ly sứ trắng, khớp xương rõ ràng.
Dưới ánh nắng buổi sáng, cả người anh trông vừa thờ ơ bất cần, lại vừa tản ra chút ý lạnh.
Đầu lão Lưu càng cúi thấp hơn: “Thật xin lỗi, Quý tiên sinh, chuyện này là do tôi sai.”
Quý Nghiêm Diệp lại liếc mắt nhìn anh ta một cái, rồi mới đặt cái ly trong tay lên bàn.
Một tiếng vang giòn giã nho nhỏ vang lên.
Bả vai lão Lưu lại run run, theo bản năng mà giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Một người đàn ông to lớn, thế mà lại bị dọa thành như vậy…
Nhưng thật ra, Nguyễn Cẩm cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh ta.
Bởi vì khí tràng của một người là một thứ rất kì diệu, có người trời sinh đã được định sẵn là người cầm quyền, chỉ là một ánh mắt vô cùng đơn giản thôi cũng đã có thể nhẹ nhàng điều khiển được người khác.
Nhưng thật ra, Quý Nghiêm Diệp chưa chắc đã tức giận.
Anh chỉ hơi không vui thôi.
“Chuyện tiếp theo anh tự đi xử lí đi, đừng làm tôi thất vọng nữa.” Anh trầm giọng nói.
Lão Lưu liên tục gật đầu: “Cảm ơn Quý tiên sinh đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa.”
“Ừ, đi đi.” Quý Nghiêm Diệp xua xua tay.
Quay đầu nhìn Nguyễn Cẩm đang đứng ở cửa, khí tràng của anh lập tức thay đổi, giọng điệu bình thản: “Kim Kim, lại đây.”
Nguyễn Cẩm đi đến, anh lại bảo cô ngồi xuống trước bàn ăn, mở nắp nồi giữ nhiệt ra.
Híp mắt cười nói: “Lúc nãy gọi em thì em không tới, bây giờ thức ăn cũng đã nguội bớt rồi, may là cũng vừa ăn, không bị bỏng miệng.”
Nguyễn Cẩm nhìn qua nồi giữ nhiệt kia, bên trong lại có một bát bún canh xương sườn, bên trên còn điểm xuyết táo đỏ và cẩu kỉ, chút váng dầu ở trên bề mặt, vừa không bị ngấy, mà vừa có thể tăng thêm cơn thèm ăn.
“Anh làm sao?” Cô hơi kinh ngạc.
Hóa ra người này còn có thể làm được đồ ăn Trung Quốc.
“Nếu không thì sao?” Quý Nghiêm Diệp chỉ chỉ tủ lạnh. “Còn có cả cơm Thái nữa, em tự lấy mà ăn đi.”
“Vậy anh ăn cái gì?” Nguyễn Cẩm ngồi không nhúc nhích.
“Anh đã ăn rồi.” Quý Nghiêm Diệp nói.
Anh nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ có vẻ không đúng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, liền dứt khoát nhướng mày xem phản ứng của cô.
Quả nhiên đã thấy Nguyễn Cẩm chậm chạp lấy di động ra, ngón tay chọc tới chọc lui trên màn hình.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên.
Đúng tình hợp lí nói: “Mấy món này quá thanh đạm, tôi không muốn ăn, tôi muốn gọi cơm hộp!”
Giọng điệu và giọng nói, đều rất giống cô nhóc trong tuổi dậy thì đang giận dỗi, chống đối lại người lớn.
Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Vậy gọi đi.”
“Thật sao?” Nguyễn Cẩm chớp chớp mắt.
Cô chỉ đang tác quai tác quái, cố ý làm vậy, mục đích là để thăm dò điểm mấu chốt của người đàn ông.
Rõ ràng là anh hung dữ với cấp dưới như vậy, nhìn không giống một người hiền lành, vì sao lại đối xử với cô tốt thế?
Nếu chỉ là giả vờ, vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra dấu vết.
Cô cũng không tin là anh sẽ bao dung mình vô điều kiện.
Kết quả là, phản ứng của người đàn ông lại làm cô sững sờ.
Cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống, cô đành phải gọi một phần thức ăn cay rát lúc trước hay ăn, còn ghi chú là phải thêm cay.
Quý Nghiêm Diệp cười như không cười: “Chút nữa người ta giao đến, thì em ăn luôn ở đây đi.”
Ăn ở đây thì ăn ở đây, tướng ăn của cô ưu nhã như vậy, sợ cái gì chứ?
Nguyễn Cẩm hơi không phục, gật đầu: “Được thôi.”
Lúc này không phải là giờ cơm cao điểm, nên chỉ mười mấy phút sau, cơm đã được giao đến tận nơi.
Sau khi vào tay Nguyễn Cẩm, cô nghênh ngang mở bao bì ra, gắp một miếng đậu hủ huyết vịt mà bản thân thích ăn nhất, cho vào miệng.
---- Một lát sau, lại buồn bã không lên tiếng tìm khăn giấy để nhả ra.
Nguyễn Cẩm: “…”
Vì sao hương vị lại kì quái như vậy chứ? Vừa mặn, vừa cay, vừa rát, hơn nữa lại không hề ngon như trước kia, vừa ăn vào là đã muốn nhả ra, hoàn toàn khác với thời điểm cô ăn lúc trước.
Cô vẫn luôn vui vẻ ăn cơm hộp, vì sao lại trở nên bắt bẻ như vậy chứ!
Hiện tại, nhìn bát bún canh xương sườn cách đó không xa, cô thèm đến chảy nước miếng.
… Vì sao chứ?! Nguyễn Cẩm cảm thấy bản thân mình sắp phát điên mất.
Tưởng tượng đến cảnh sau này bản thân không thể ăn được cơm hộp nữa, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Quý Nghiêm Diệp.
Đầu sỏ gây tội chính là người này! Chính vì ngày nào anh cũng nấu cơm cho cô, nên mới khiến vị giác của cô trở nên kén chọn như vậy!
Sau đó, điều làm cô cảm thấy buồn bực nhất lúc này là, đã là giờ phút này rồi, mà đầu cô vẫn còn không ngừng tự hỏi…
Làm thể nào để có cứu vãn lại một chút, để có thể ăn bát bún canh xương sườn kia một lần nữa?
Quý Nghiêm Diệp nhìn cô, cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng điệu của người đàn ông cực kì thân thiết: “Ăn ngon không?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Quý Nghiêm Diệp: “Nếu ăn ngon, thì về sau anh Cửu không làm thức ăn cho em nữa, cứ “vui vẻ” ăn cơm hộp mỗi ngày đi.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quý Nghiêm Diệp: Con đường ngắn nhất đến trái tim của một người phụ nữ là thông qua dạ dày.
Nguyễn Cẩm: … Đừng ép tôi mà, dạ dày tôi đau lắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook